Cao Trường Minh sợ sẽ đánh thức Âu Văn Tuệ.
Chính vì lý do đó, thay vì gọi thuộc hạ gây ra hỗn loạn, ông lại cố giết Phiêu Nguyệt trong im lặng.
Ông ta sợ Âu Văn Tuệ sẽ giật mình tỉnh giấc.
Mặc dù không biết ông ta đang sợ hãi điều gì nhưng đây là cơ hội tuyệt vời với Phiêu Nguyệt.
Vút!
Ti Xà Cang xoẹt qua bóng tối.
Ti Xà Cang mảnh đến mức khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, nó đang nhắm vào cổ họng của Cao Trường Minh.
“Ngươi dám!”
Thế nhưng Cao Trường Minh tuyệt đối không phải võ giả dễ dàng bị hạ gục như thế.
Ông ta thi triển Thập Bộ Đoạn Tiêm để thoát khỏi đòn tấn công của Phiêu Nguyệt.
Hiện giờ ông ta đang đứng chỗ cách Phiêu Nguyệt khoảng chục bước.
Giác quan của Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được khí tức của Cao Trường Minh.
Hắn liền thay đổi quỹ đạo của Ti Xà Cang thẳng đến chỗ Cao Trường Minh.
Vút!
Cao Trường Minh mở to mắt kinh ngạc. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, ông liền dồn lực vào nắm đấm rồi đánh bật Ti Xà Cang.
Keng!
Tiếng nắm đấm va chạm với Ti Xà Cang vang lên.
Cao Trường Minh không bỏ lỡ sơ hở mà thi triển Thập Bộ Đoạn Tiêm đến gần Phiêu Nguyệt.
Ông ta lại thi triển Phủ Việt Cước giáng xuống đầu Phiêu Nguyệt. Thế nhưng Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được ý đồ của ông ta mà thi triển Phá Ngọc.
Rầm!
Gót chân và nắm đấm va chạm với nhau.
Cao Trường Minh bị hất văng ra trong tư thế thi triển Phủ Nguyệt Cước, còn Phiêu Nguyệt thì khụy cả đầu gối xuống.
Cả hai đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Có điều, không ai để tâm đến vết thương mà cứ thế xông về phía nhau.
Rầm! Rầm!
Âm thanh long trời liên tục nổ lên.
Cao Trường Minh thi triển Thập Bộ Đoạn Thiểm, Phiêu Nguyệt thì tối đa hóa giác quan để cảm nhận di chuyển của ông ta rồi mới phản công.
“Thích khách! Ngươi cũng khá lắm.”
Cao Trường Minh bất giác cảm thán.
Bởi vì hành động của Phiêu Nguyệt nhạy bén đến mức khó tin.
Đến cả cang khí ở dạng sợi ty cũng xuất sắc, và sự di chuyển hệt như rắn kia cũng vô cùng uyển chuyển.
Mặc dù trong bóng tối uy lực của thích khách sẽ tăng gấp bội, nhưng cảnh giới võ công của Phiêu Nguyệt thật sự đã vượt qua thường thức con người.
Bây giờ Cao Trường Minh đã hiểu vì sao có nhiều cao thủ trên giang hồ lại bị Phiêu Nguyệt đánh bại.
“Nhưng ngươi chỉ có thể ra oai đến đây thôi.”
Một đối thủ không thể nương tay.
Nếu để Phiêu Nguyệt sống sót, hắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất cho Cửu Long Sát Mạc.
Thà là cố sức giải quyết Phiêu Nguyệt trong hôm nay sẽ tốt cho tương lai của Cửu Long Sát Mạc hơn.
Cao Trường Minh nhìn Âu Văn Tuệ.
Đã ồn ào đến mức này mà bà ta vẫn không tỉnh lại. Dường như bà ta còn ngủ say hơn cả mọi khi. Nếu thế phải ông phải giải quyết cho nhanh mớ hỗn độn này.
Ông ta liền vận Mệnh Ngọc Khí.
Đây là tuyệt học bắt nguồn từ Ma Giáo đã từng làm rung chuyển thiên hạ.
Sức mạnh của loại võ công này thật sự vô cùng khủng khiếp.
Cao Trường Minh vung nắm đấm về phía Phiêu Nguyệt.
Nắm đấm chứa Minh Ngọc Khí của ông ta hệt như một chiếc roi da.
Phiêu Nguyệt cũng vung Ti Xà Cang đỡ đòn.
Lúc này một chuyện khó tin đã xảy ra.
Keng!
Ti Xà Cang vỡ vụn ra từng mảnh.
Điều này đã chứng minh sức công phá của Minh Ngọc Khí còn lớn hơn cả Ti Xà Cang.
“Khực!”
Đột nhiên Phiêu Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ.
Cao Trường Minh liền xông về phía Phiêu Nguyệt với tốc độ ánh sáng.
Vút!
Minh Ngọc Khí hệt như chiếc roi da phóng thẳng về phía Phiêu Nguyệt với khí thế vô cùng đáng sợ. Phiêu Nguyệt lập tức phản công.
Hắn liền thi triển Hắc Lôi Ti Xà Cang.
Đây là lôi lực chứa trong Ti Xà Cang.
Phiêu Nguyệt dùng sức vung Hắc Lôi Ti Xà Cang chặn Mệnh Ngọc Khí.
Kenggggg!
Tiếng kim loại va chạm trong không trung.
Hắc Lôi Ti Xà Cang và Minh Ngọc Khí phát ra âm thanh tuy yếu ớt nhưng lại chứa sức mạnh vượt xa tưởng tượng.
Chỉ cần sượt qua thôi cũng có thể cắt đến tận xương.
Trận chiến khốc liệt này không có chỗ cho sự lơ là mất cảnh giác.
Hai người vừa thi triển Thập Bộ Đoạn Tiêm và Xà Hành Bộ rồi di chuyển đến một không gian dưới lòng đất.
Trong nháy mắt, họ đã đối đầu với nhau hơn trăm chiêu.
Phiêu Nguyệt là người bị đẩy lui.
Võ công của Phiêu Nguyệt đúng là phủ nhận mọi thường thức, nhưng võ công của Cao Trường Minh cũng không phải dạng vừa.
“Khực!”
Phiêu Nguyệt lại phát ra tiếng rên rỉ.
Miệng hắn đã chảy đầy máu tươi. Lúc va chạm với Cao Trường Minh, hắn đã bị nội thương nặng.
Cao Trường Minh không bỏ lỡ chuyển động của Phiêu Nguyệt.
Ông ta tung một quyền vào thẳng ngực Phiêu Nguyệt.
Bốp!
Cùng với tiếng nổ lớn, Phiêu Nguyệt bị đánh văng ra.
Hắn có thể làm giảm tối thiểu chấn động tập trung vào phần ngực, nhưng không thể ngăn chặn bị nội thương.
Rầm!
Phiêu Nguyệt nằm lăn lộn trên sàn, người hắn đập mạnh vào giá sách.
“Kết thúc rồi.”
Cao Trường Minh thi triển Thập Bộ Đoạn Tiêm để lấy mạng Phiêu Nguyệt.
Lúc này, ông ta đã đứng trước mặt Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Cao Trường Minh.
Đột nhiên Cao Trường Minh cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì ánh mắt Phiêu Nguyệt lạnh lùng đến mức khó mà tin hắn là người đang đối diện với Quỷ Môn Quan.
“Cái gì?”
Toàn thân truyền đến cảm giác bất an khủng khiếp.
Thay vì tấn công Phiêu Nguyệt, Cao Trường Minh vội vàng lùi về sau. Thế nhưng, lúc này có thứ gì đó siêu mảnh đang siết chặt lấy cơ thể ông.
Phải đến lúc này Cao Trường Minh mới nhận ra ngân ty đã trải khắp xung quanh hệt như mạng nhện.
Phiêu Nguyệt vừa thi triển Tri Thù Ngân Võng.
Lúc mới vào trong mật thất này và đến giá sách, hắn đã bí mật lập ra mạng lưới này.
Quá trình đó vô cùng tự nhiên nên Cao Trường Minh không tài nào nhìn ra được.
Cao Trường Minh đã rất cẩn trọng để không đánh thức Âu Văn Tuệ. Vậy nên một nửa tâm trí ông ta đã đặt ở chỗ Âu Văn Tuệ.
Chính vì thế ông ta không thể dùng toàn lực được. Và đó chính là điểm yếu của Cao Trường Minh đã bị Phiêu Nguyệt nắm bắt.
Trong lúc thần kinh ông ta bị phân tán, Phiêu Nguyệt đã lập ra Tri Thù Ngân Võng này.
Một cái bẫy chết người.
Tiếp theo chính là Mã Nghĩ Địa Ngục.
Tuyệt kỹ đáng sợ do Phiêu Nguyệt tạo ra khiến kẻ địch tưởng mình như sắp đến gần chiến thắng mà từ từ lộ ra sơ hở.
Cả Cao Trường Minh cũng không ngoại lệ.
Nếu có sự khác biệt thì lần này tính mạng của Phiêu Nguyệt thật sự rơi vào nguy hiểm.
Phiêu Nguyệt bị thương như thế không phải do tính toán của hắn mà là Cao Trường Minh thật sự là kẻ mạnh.
Phiêu Nguyệt đã phải đánh cược cả mạng sống của mình.
“Ngươi?”
Đột nhiên Phiêu Nguyệt chạm vào ngón tay.
Xoẹt!
Tri Thù Ngân Võng lập tức siết lấy Cao Trường Minh với tốc độ đáng sợ.
Cao Trường Minh vội vàng thi triển hộ thân cang khí để đối phó nhưng tốc độ của Tri Thù Ngân Võng đã nhanh hơn hộ thân cang khí của ông.
Roẹt!
Tiếng cắt gọt sắc bén vang lên trong mật thất yên tĩnh.
Cao Trường Minh đứng yên bất động.
Ông ta nhìn Phiêu Nguyệt rồi lẩm bẩm.
“Cái danh… Tử Thần… là thật sư? Ngươi…”
Rầm!
Cả người Cao Trường Minh đổ gục xuống.
“Phù!”
Phiêu Nguyệt liền thở phào một hơi.
Đây là một canh bạc phải liều cả tính mạng.
Nếu Tri Thù Ngân Võng không phát huy tác dụng thì người phải bỏ mạng có lẽ chính là Phiêu Nguyệt.
Toàn thân hắn đau nhức như có chiếc búa khổng lồ nện xuống.
Lúc Phiêu Nguyệt cố nén cơn đau đứng dậy.
“Minh......!”
Âu Văn Huệ đang ngủ trong song sắt đột nhiên mở mắt gọi tên Cao Trường Minh.
Ánh mắt Âu Văn Huệ lóe lên tia huyết quang.
Rầm!
Âu Văn Huệ dùng hay tay lắc song sắt. Thế nhưng, song sắt làm bằng vạn niên thiết không hề nhúc nhích chút nào.
“Trường Minh!”
Rầm!
Âu Văn Huệ lại lắc cửa sắt.
Uỳnh!
Chấn động từ song sắt bắt đầu lan ra khắp Phật đường.
Phật đường run lên như sắp sập đến nơi.
Khi tình hình đã đến mức này, Bạch Y Quỷ Ảnh Đội ở bên ngoài mới nhận ra biến cố đang xảy ra.
Cạch!
Cánh cửa thông lên mặt đất mở ra, Bạch Y Quỷ Ảnh Đội lập tức tràn vào.
“Mạc, Mạc Chủ?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”
Lúc nhìn thấy thi thể Cao Trường Minh bị phân ra vô cùng tàn nhẫn, Bạch Y Quỷ Ảnh Đội vô cùng kinh ngạc.
Mãi cho đến lúc Cao Trường Minh thành ra bộ dạng này, chúng không hề nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào, điều này khiến chúng vô cùng phẫn nộ.
“Ngươi!”
“Sao ngươi dám giết Mạc chủ?”
Khí thế của chúng áp đảo cả Phiêu Nguyệt.
Bạch Y Quỷ Ảnh Đội đã chặn kín cửa ra vào.
Bây giờ Phiêu Nguyệt đã bị bọn chúng cô lập khỏi lối vào.
Bạch Y Quỷ Ảnh Đội chủ tiếng về phía Phiêu Nguyệt.
“Ngươi là ai? Ngươi nghĩ giết được Mạc chủ thì ngươi sẽ bình an vô sự sao?”
Đôi mắt Bạch Y Quỷ Ảnh Đội chủ tràn đầy quỷ hỏa.
Lý do mà hắn tồn tại chính là bảo vệ cho Cao Trường Minh. Thế nhưng, vì Phiêu Nguyệt mà hắn đã mất đi lý tưởng sống.
“Ngươi đừng nghĩ mình sẽ có cái chết êm đẹp. Ta sẽ xẻ thịt lột da ngươi đến miếng cuối cùng.”
Hắn liền giơ tay lên.
Lúc này, Bạch Y Quỷ Ảnh Đội điên cuồng xông về phía Phiêu Nguyệt.
Mất Cao Trường Minh khiến chúng vô cùng phẫn nộ.
Sát khí như vũ bão của chúng lan rộng khắp mật thất.
Rầm!”
“Trường Minh!”
Trước sát khí của chúng, Âu Văn Huệ không ngừng hét lớn rồi lắc cánh cửa sắt.
Mỗi lần như thế, Phật đường lại nứt ra như sắp sụp đổ.
“Chết tiệt, Lão Thái Thái…”
Trước cơn điên của Âu Văn Huệ, Bạch Y Quỷ Ảnh Đội chủ cắn chặt môi.
Chúng đã xây dựng nên Thiên Nguyên Tự để làm cho Âu Văn Huệ bình tĩnh trước chứng điên kia. Thế nhưng, để bà ấy bình tĩnh thì phải trả được mối thù của Cao Trường Minh.
“Kết thúc thôi. Ta sẽ giết ngươi!”
“Hây!”
“Ha!”
Nghe mệnh lệnh của Đội chủ, Bạch Y Quỷ Ảnh Đội càng tấn công Phiêu Nguyệt với khí thế đáng sợ hơn.
Rầm!
Hàng chục luồng kiếm khí xông thẳng về phía Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ tránh đòn tấn công của chúng. Thế nhưng trong không gian kín thế này hắn cũng không biết có thể tránh được đến bao giờ.
Phiêu Nguyệt vung Thu Hồn Ti.
Hắn đã dùng phần lớn công lực đối phó với Cao Trường Minh nên chỉ có thể phóng ra một sợi Thu Hồn Ti.
Vút!
Lúc Thu Hồn Ti phóng ra, hai tên đứng đầu Bạch Y Quỷ Ảnh Đội bị sợi ty xuyên qua gục ngã.
Nhìn thấy đồng liêu ngã xuống đáng lý chúng phải thấy e dè, nhưng đội viên Bạch Y Quỷ Ảnh đội càng tấn công dữ dội hơn.
Sự phẫn nộ mất đi Mạc chủ và nỗi đau mất đồng liên đã hóa thành cơn thịnh nộ.
Chúng không còn sợ chết mà tấn công Phiêu Nguyệt.
“Khư a!”
“Chết đi!”
Chúng không màng tính mạng mà tấn công Phiêu Nguyệt. Toàn thân Phiêu Nguyệt lúc này đã nhuộm đầy máu trông như ác quỷ. Dù võ công của hắn có xuất quỷ nhập thần đến mất cũng khó mà tránh hết mọi đòn tấn công của kẻ địch trong không gian chật hẹp thế này.
“Hư aa! Trường Minh!”
Rầm, rầm!
Sự điên cuồng của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội càng làm cho Âu Văn Huệ đập mạnh vào song sắt hơn.
Song sắt dần bị uốn cong đến sắp gãy.
Mặc dù đang bị Bạch Y Quỷ Ảnh Đội hợp công nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không bỏ lỡ hình ảnh đó.
Phiêu Nguyệt lại vung Thu Hồn Ti ra.
Bạch Y Quỷ Ảnh Đội chú ý tay Phiêu Nguyệt và nhìn về phía Thu Hồn Ti bay đến. Thế nhưng Thu Hồn Ti lại không đi theo hướng mà chúng nghĩ.
Nơi Thu Hồn Ti phóng tới là song sắt nhốt Âu Văn Huệ.
Roẹt!
Song sắt dần yếu đi sau chấn động, lúc này có Thu Hồn Ti nên nó càng dễ bị cắt hơn.
“Không được!”
Phải đến lúc này, Bạch Y Quỷ Ảnh Đội mới nhận ra ý đồ của Phiêu Nguyệt, nhưng mọi thứ đã trễ.
"......!"
Âu Văn Huệ thoát khỏi song sắt rồi nhìn vào thi thể của Cao Trường Minh.
Thi thể ông ta giờ đã dần nguội lạnh.
Bạch Y Quỷ Ảnh Đội mãi tấn công Phiêu Nguyệt nên không hề nhận ra.
Âu Văn Huệ nhìn thi thể Cao Trường Minh với đôi mắt đẫm máu cùng nước mắt.
“Ư aaaa!”
Rầm!
Cùng tiếng hét chói tai, toàn thân bà cũng phát ra âm thanh kỳ quái.
Khí thế khủng khiếp càn quét cả Bạch Y Quỷ Ảnh Đội.