Uỳnh uỳnh uỳnh!
Thiên Nguyên Tự khổng lồ từ từ đổ xuống.
Mọi người nháo nhào chạy ra khỏi đám mây bụi dày đặc.
Đứng đầu hàng là Phiêu Nguyệt.
Bá khí Âu Văn Tuệ tỏa ra khiến cho Thiên Nguyên Tự sụp đổ. Bạch Y Quỷ Ảnh Đội trong giây phút hoảng loạn đã chạy ra khỏi tầng hầm.
“Chết đi!”
“Ngươi không thể thoát ra ngoài được đâu.”
Bạch Y Quỷ Ảnh Đội lao đến tấn công Phiêu Nguyệt.
Vù vù vù!
Âu Văn Tuệ xuyên qua đám bụi rồi bay vút lên không trung.
Bà dừng lại trong không trung một lúc rồi lẩm bẩm.
“Chết hết. Tất cả chết hết đi…”
Vù!
Bà tỏa ra bá khí làm rung chuyển cả một vùng.
Gương mặt của những võ giả Bạch Y Quỷ Ảnh Đội tái mét. Bọn chúng hét lên.
“Không được. Lão Thái Thái!”
Âu Văn Tuệ từ trên không trung cứ thế mà lao thẳng xuống dưới Bạch Y Quỷ Ảnh Đội.
“Khực!”
“Ặc!”
Những âm thanh tuyệt vọng vang lên.
Toàn thân Âu Văn Tuệ được bao bọc mới một lớp màng màu đỏ.
Lớp màng màu đỏ ấy quay tít dữ dội nghiền nát cả Bạch Y Quỷ Ảnh Đội.
Đó là đòn tấn công sử dụng Phản Đạn Cang Khí.
“Đ, điên rồi…”
“Mau chạy thôi!”
Trong ánh mắt của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội tràn đầy vẻ sợ hãi.
Bọn họ biết võ công của Âu Văn Tuệ rất cao cường nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức độ này.
Sức mạnh của Âu Văn Tuệ sau khi được giải phong ấn thực sự rất khủng khiếp.
Bọn họ còn không có đủ dũng khí để đối mặt với bà.
Uỳnh uỳnh!
Bạch Y Quỷ Ảnh Đội đang bị nghiền nát dưới Phản Đạn Cang Khí của bà.
Khi thấy thịt xương của các đồng liêu bay ra khắp tứ phía, những võ giả còn lại của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội dường như đã không giữ được tỉnh táo nữa.
Âu Văn Tuệ chạy thẳng về một phía.
Mục tiêu của bà là Phiêu Nguyệt.
Bà nhớ lại hình ảnh khi Cao Trường Minh chết dưới tay của Phiêu Nguyệt.
“Kẻ… thù!”
Suy nghĩ duy nhất trong đầu bà lúc này chính là giết chết Phiêu Nguyệt.
Miễn là giết được Phiêu Nguyệt, những người khác có ra sao bà cũng chẳng quan tâm.
Phiêu Nguyệt phóng ra Thu Hồn Ti khi thấy Âu Văn Tuệ đang chạy về phía của mình. Nhưng Thu Hồn Ti đã bị Phản Đạn Cang Khí nghiền nát, không để lại một chút dấu vết.
Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ thoát ra khỏi tuyến đường mà Âu Văn Tuệ đang di chuyển. Âu Văn Tuệ ngay lập tức đổi hướng và chạy về phía của Phiêu Nguyệt.
Âu Văn Tuệ lúc này đã không còn là người nữa.
Đầu tóc bà bù xù bay tứ tung, ánh mắt ánh lên một màu đỏ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là Phản Đạn Cang Khí đang bao bọc lấy bà.
Người bình thường sẽ bị cạn công lực nếu thi triển Phản Đạn Cang Khí trong một thời gian dài như vậy, nhưng bà thì không.
Uỳnh!
Nơi Phiêu Nguyệt đang đứng bị nổ tung.
Một cái hố khổng lồ hiện lên như mới vừa bị pháo đạn giáng xuống.
Uy lực của nó quả thực rất rùng rợn.
“Kẻ thù!”
Âu Văn Tuệ đuổi theo Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt bỗng lập tức thay đổi phương hướng và len lỏi vào giữa đội hình của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội.
“Hộc!”
“Hắn làm cái gì thế?”
Bạch Y Quỷ Ảnh Đội chớp chớp mắt vì chưa hiểu chuyện gì. Nhưng bọn họ ngay lập tức nhận ra vấn đề ngay sau đó và há hốc mồm kinh ngạc.
Đằng sau Phiêu Nguyệt là Âu Văn Tuệ đang chạy đến tấn công bọn họ.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Hàng chục võ giả của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội bị nghiền nát trong chớp mắt.
Bạch Y Quỷ Ảnh Đội Chủ hét lớn đến mức cổ họng hắn như muốn vỡ ra.
“Hắn đang dụ Lão Thái Thái đến rồi. Tất cả cẩn thận.”
Không một thuộc hạ nào trả lời hắn cả. Bởi vì bọn họ lúc này đã lo tìm cách để tránh Phiêu Nguyệt.
Rầm!
Bức tường bao quanh Phật Đường bị thổi bay.
Bởi vì Âu Văn Tuệ đã không kịp đổi hướng và đâm thẳng vào tường.
Bức tường khổng lồ cứ thế mà đổ xuống.
Âu Văn Tuệ bị vùi trong đống đổ nát tiếp tục đứng dậy.
Bà vuốt tóc lên rồi tìm kiếm Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đang đứng thở hổn hển ở một nơi cách bà không xa.
Ngay cả trong lúc bị Âu Văn Tuệ truy đuổi thì Phiêu Nguyệt vẫn cố gắng vận Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp để hồi phục nội công của mình.
Âu Văn Tuệ lẩm bẩm khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt.
“Lý Quách, ngươi đã cướp đi người quan trọng của ta rồi.”
Trong mắt bà, Phiêu Nguyệt dường như là kẻ thù truyền kiếp.
Lý Quách chính là tuyệt đối cao thủ đã cướp đi hết mọi thứ của bà.
Ông ta chính là người một khi cầm đao lên sẽ không có địch thủ.
Lý Quách chính là người đã cướp đi nam nhân khiến bà phải sống dày vò trong tội lỗi cả đời, giờ hắn lại cướp đi dưỡng tử của bà.
“Lý Quáchhhh!”
Âu Văn Tuệ hét lên rồi lao về phía Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt bay đến một điện các khác. Âu Văn Tuệ đi theo hắn mà không chút do dự.
Rầm rầm!
Tiếng ầm ĩ phát lên, những tòa điện các đổ vỡ trong chớp mắt.
“Áaaa!”
“Cứu mạng!”
Những vị hòa thượng đang ở trong điện các giật mình nhảy ra ngoài.
Nhưng chỉ có một vài người may mắn thoát ra, còn lại hầu như đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Rầm rầm!
Đại điện đổ xuống.
Thiên Nguyên Tự xây lên cho Lão Thái Thái lại bị chính bà ấy phá hủy.
“Ôi trời ơi! Chuyện gì thế này?”
Ai đó nhìn vào cảnh tượng khó tin ở trước mắt rồi hoảng hốt.
Đó chính là Xích Vương và Tu La Lãng Nhân, những người đã đuổi theo Phiêu Nguyệt đến đây.
Xích Vương trố mắt nhìn Âu Văn Tuệ đang chạy một cách điên cuồng.
Có một thời gian, Âu Văn Tuệ còn được tôn kính hơn cả Cao Trường Minh.
Cũng nhờ có Âu Văn Tuệ mà Xích Vương từ một lãng nhân bình thường trở thành một kẻ mạnh ở vùng tái ngoại.
Bà đã truyền thụ tuyệt học của Tân Ma Liên cho hắn cũng như là ban tặng cho hắn không ít linh dược.
Cũng nhờ bà mà Xích Vương mới có thể trở thành Xích Vương như bây giờ.
Bầu trời của hắn như sụp đổ khi nghe tin Âu Văn Tuệ trở nên điên nặng và bị nhốt dưới tầng hầm của Thiên Nguyên Tự.
Nhìn bà phát điên chạy loạn như bây giờ quả thực như một cực hình đối với hắn.
Xích Vương nhìn qua Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đang chạy trốn Âu Văn Tuệ như một con chuột nhắt. Nhưng Phiêu Nguyệt chạy trốn không phải vì sợ.
Hắn đã khéo léo dụ Âu Văn Tuệ đến nơi có Bạch Y Quỷ Ảnh Đội đang đứng ở đó. Chính vì thế mà thiệt hại của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội ngày càng tăng lên.
Những võ giả của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội đang chết dần chết mòn nhưng mạc chủ Cao Trường Minh vẫn không hề xuất hiện. Không phải Xích Vương không biết điều đó có nghĩa là gì.
Chỉ có một lý do khiến Âu Văn Tuệ phát điên.
Đó chính là Mạc chủ của Cửu Long Sát Mạc đã chết.
Quân chủ của hắn, người cai trị thực sự của Cửu Long Sát Mạc đã mất mạng dưới tay của một tên thích khách.
“Khực!”
Đôi vai của Xích Vương không ngừng run lên.
Sự phẫn nộ cùng nỗi buồn đang bùng lên khiến hắn không thể kiểm soát được.
Những Tu La Lãng Nhân cũng vậy.
Cảnh tượng trước mặt quá đỗi kinh hoàng, không một ai muốn phải thấy cảnh tượng này cả.
Vậy mà một tên thích khách đã tạo nên một thảm cảnh như thế này.
Bỗng ánh mắt của tên thích khách kia hướng về phía Xích Vương và Tu La Lãng Nhân.
Tuy đang ở cách xa nhau, nhưng ánh mắt của Phiêu Nguyệt lại dán chặt vào chính xác nơi ngực của Xích Vương.
Một cảm giác đáng ngại dấy lên trong lòng của Xích Vương.
“Đừng nói là…?”
Phiêu Nguyệt bất ngờ đổi phương hướng tiến về phía Xích Vương. Phía sau Phiêu Nguyệt vẫn là Âu Văn Tuệ đang đuổi theo.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Ở giữa bọn họ là Bạch Y Quỷ Ảnh Đội. Bọn họ chết ngay tức khắc, đến một tiếng thét cũng không thể hét lên.
“Hắn ta…!”
Tuy cách này được gọi là Dĩ Di Chế Di, nhưng khi thấy Phiêu Nguyệt lợi dụng Âu Văn Tuệ để tàn sát những võ giả của Cửu Long Sát Mạc, hắn cũng không khỏi rùng mình trước tâm kế tàn nhẫn của Phiêu Nguyệt.
Mục đích của Phiêu Nguyệt chính là để cho Âu Văn Tuệ đụng độ với Xích Vương.
“Tất cả tản ra.”
Xích Vương vội vàng ra lệnh.
Tu La Lãng Nhân biết ý, nhanh chóng tản ra các hướng.
Dù Âu Văn Tuệ lúc này có đang phát điên đi chăng nữa thì bà cũng là đấng chí tôn của bọn họ.
Bản thân bọn họ không cho phép họ làm tổn thương bà.
Vì vậy nên ngay khi nhận được lệnh của Xích Vương, bọn họ đã tách ra ngay. Nhưng Phiêu Nguyệt không để bọn họ có thể làm điều đó.
Phắt!
Phiêu Nguyệt đạp lên mặt đất rồi đổi hướng.
Nơi Phiêu Nguyệt đang tiến đến chính là nơi tập trung nhiều Tu La Lãng Nhân nhất.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Phản Đạn Cang Khí của Lão Thái Thái nghiền nát những Tu La Lãng Nhân.
“Mau dừng lại cho ta!”
Xích Vương chạy tới để chặn Phiêu Nguyệt lại.
Hắn biết rõ Phiêu Nguyệt đang dụ hắn nhưng hắn cũng đã hết sự lựa chọn.
Phiêu Nguyệt đã xóa sạch mọi sự lựa chọn của hắn.
Xoẹt!
Phiêu Nguyệt phóng Thu Hồn Ti về phía Xích Vương.
Xích Vương vung đao và chém đứt Thu Hồn Ti trong chớp mắt. Sau đó hắn vung đao chém vào đầu của Phiêu Nguyệt.
Xích Vương nghĩ Phiêu Nguyệt sẽ tránh đòn tấn công của mình. Nhưng Phiêu Nguyệt không những không tránh mà còn chìa tay hướng thẳng về thanh đao của hắn.
‘Không Thủ Nạp Bạch Nhận sao? Điên rồi!’
Xích Vương há hốc khi nhận ra ý đồ của Phiêu Nguyệt.
Không Thủ Nạp Bạch Nhận chính là một kỹ nghệ bắt lấy lưỡi đao lưỡi kiếm sắc bén bằng tay không. Thủ pháp này chỉ có thể thành công khi cảnh giới của bản thân vượt trội hơn cảnh giới của đối thủ.
Nếu thi triển nó để tấn công một người có cảnh giới cao hơn thì cổ tay của người đó chắc chắn sẽ đứt lìa.
Vậy mà Phiêu Nguyệt lại thi triển một thủ pháp nguy hiểm như vậy với hắn. Điều này chứng tỏ Phiêu Nguyệt đang xem thường hắn đến mức nào.
Vù vù!
Đao cang bao bọc lấy thanh đao của Xích Vương.
Hắn định lấy mạng của Phiêu Nguyệt trong chớp mắt. Nhưng trước khi đao cang hoàn thiện thì bàn tay của Phiêu Nguyệt đã nắm được lưỡi đao của hắn ta.
Điều đó chứng tỏ Không Thủ Nạp Bạch Nhận đã thành công.
‘Sao hắn có thể…?’
Tuy đao cang của hắn vẫn chưa được hoàn thành những hắn nghĩ rằng với chút khí vận trên thanh đao cũng đã đủ chém đứt tay của Phiêu Nguyệt. Thế nhưng bàn tay của Phiêu Nguyệt lúc này lại chẳng hề có một vết xước.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn.
Nga lúc đó, Phiêu Nguyệt nhận ra có một khoảng cách cực nhỏ giữa tay của Phiêu Nguyệt và đao của hắn. Một sợi chỉ ánh bạc đang nằm ở đó.
Sợi chỉ ấy chính là Thu Hồn Ti.
Phiêu Nguyệt đã phóng ra vài sợi Thu Hồn Ti để triệt tiêu cang khí tỏa ra trên thanh đao của Xích Vương.
Điều này có nghĩa là nội công của Phiêu Nguyệt đã được phục hồi. Nhưng Xích Vương đã không còn thời gian để có thể suy luận tiếp được nữa.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã kéo thanh đao ra và hướng thanh đao về phía Âu Văn Tuệ.
Phiêu Nguyệt đang tấn công Âu Văn Tuệ bằng thủ pháp Di Hoa Tiếp Mộc.
“Khực!”
Xích Vương cố gắng thay đổi hướng của thanh đao nhưng vô ích.
Thanh đao của hắn cứ thế mà va chạm với Phản Đạn Cang Khí của Âu Văn Tuệ.
Uỳnh!
Một làn sóng xung kích lớn nổ ra.
Làn sóng xung kích bao quanh cả một khu vực, Phiêu Nguyệt cũng bị cuốn đi.
Dù vậy, ánh mắt của Phiêu Nguyệt vẫn không hề thay đổi.
Đây là một canh bạc sinh tử.
Âu Văn Tuệ đã bị cuồng khí xâm chiến nên không thể đưa ra những phán đoán đúng đắn. Phiêu Nguyệt đã cố tình dụ Âu Văn Tuệ đến lại gần Xích Vương. Và kích động Xích Vương tấn công mình rồi chuyển đòn tấn công của Xích Vương sang Âu Văn Tuệ.
Âu Văn Tuệ bị cuồng khí làm cho điên loạn nên không thể phân biệt đâu là Xích Vương, đâu là Phiêu Nguyệt. Bà chỉ đơn giản nghĩ người đang tấn công mình chính là Phiêu Nguyệt nên đã bộc phát cơn thịnh nộ.
“Ngươi đi chết đi!”
Uỳnh!
Thủ cang tung ra như mưa.
“Khực!”
Gương mặt của Xích Vương trở nên méo mó.
Hắn phải dốc hết sức để sống sót trước đòn tấn công của Âu Văn Tuệ. Nhưng nếu muốn như vậy thì hắn sẽ phải liều chết một phen với Âu Văn Tuệ.
Hắn không có thời gian để suy nghĩ.
Trước tiên thì hắn phải sống sót cái đã.
Xích Vương không ngừng vung đao.
Đao cang đã bao bọc lấy thanh đao của hắn từ lúc nào.
Bùm!!
Thủ cang cùng đao cang va chạm vào nhau gây ra vụ nổ trên không trung.
“Đội trưởng!”
“Chết tiệt!”
Tu La Lãng Nhân cố gắng nhảy vào cuộc chiến giữa hai người họ nhưng đã bị Xích Vương ngăn lại.
“Ở yên đó.”
“Nhưng mà…”
“Ta sẽ ngăn Lão Thái Thái, còn các ngươi xử lý tên kia đi. Tuyệt đối không được để hắn thoát ra khỏi đây.”
Xích Vương hét lên rồi dùng toàn lực vung đao về phía trước.
Nếu để Phiêu Nguyệt rời khỏi nơi này, hậu họa e sẽ kéo dài mà không có hồi kết.
Bọn họ phải giết chết Phiêu Nguyệt tại nơi này bằng mọi giá.
Những Tu La Lãng Nhân biết rõ điều đó nên nuốt nghẹn nước mắt vào trong rồi quay đầu lại.
Ngoài Tu La Lãng Nhân thì cũng có những người khác đang nhắm đến Phiêu Nguyệt.
Đó chính là Bạch Y Quỷ Ảnh Đội.
Bạch Y Quỷ Ảnh Đội và Tu La Lãng Nhân nhanh chóng bao vây lấy Phiêu Nguyệt.
“Phù!”
Phiêu Nguyệt thở dài rồi vẫy tay.
Tuy bị thương không ít nhưng nội công của hắn cũng đã hồi phục được đáng kể.
Chuyện này rất đáng để hắn thử.
Ngay lúc đó Bạch Y Quỷ Ảnh Đội hét lên.
“Tấn công!”