Tống Thiên Vũ nhìn thanh kiếm đang cầm trên tay.
Tọc tọc tọc!
Máu đỏ chảy dài dọc thanh kiếm.
Một vũng máu đọng lại trên mặt đất.
Nếu đó là máu chảy từ một hoặc hai người thì không thể đọng lại thành một vũng lớn như vậy được.
Máu tươi chảy ra từ cơ thể của nhiều người đến mức không thể đếm bằng tay, tụ lại một chỗ thì mới có thể tạo ra được vũng máu như thế này.
Trên thực tế, xung quanh Tống Thiên Vũ là vô vàn thi thể, nhiều đến nỗi không đếm được.
Tống Thiên Vũ không giết người một mình.
Đó là số thi thể mà cả Huyết Quỷ Quân Đoàn cùng nhau tàn sát.
Huyết Quỷ Quân Đoàn xếp thành hàng xung quanh Tống Thiên Vũ.
Kể cả không có Huyết Quỷ Quân Đoàn ở đó, bộ y phục mà hắn mang trên mình cũng đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi. Hắn đã thực sự trở thành một tên Huyết Quỷ.
Khá nhiều Huyết Quỷ chết trong trận chiến khốc liệt kia. Nhưng Huyết Quỷ Quân Đoàn vẫn còn đông.
Huyết Quỷ nín thở, quan sát Tống Thiên Vũ.
Hình ảnh của Huyết Quỷ Quân Đoàn cũng đã khiến cho võ giả của Cửu Long Sát Mạc phải lắc đầu, ngán ngẩm.
Hầu hết những người chết trong tay Huyết Quỷ đều là thủ lĩnh của Cửu Long Sát Mạc và võ giả đi theo họ.
Họ phản kháng rất quyết liệt.
Bình thường, họ không thừa nhận năng lực của Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ.
Có tin đồn rằng Sở Như Nguyệt sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một người phụ nữ.
Thế lực to lớn như Cửu Long Sát Mạc thường sẽ không công nhận địa vị của một người phụ nữ. Đây là một xã hội tôn sùng đàn ông, vì thế họ luôn mong có một người đàn ông lên nắm quyền thống trị, tôn sùng kẻ đó thành đấng tối cao.
Cửu Long Sát Mạc cũng được tạo ra bởi một người phụ nữ mang tên Âu Văn Tuệ, nhưng sau khi bà từ chức, phụ nữ không còn được đảm nhận những chức vụ quan trọng nữa.
Hơn nữa, Sở Như Nguyệt đã rời khỏi Cửu Long Sát Mạc một khoảng thời gian lâu rồi, nên không hiểu được sự tình bên trong. Mặc dù nàng tự thân nuôi dưỡng Huyết Quỷ Quân Đoàn, nhưng vì là một thích khách nên không được Cửu Long Sát Mạc coi trọng.
Suy cho cùng thì không có sự khác biệt lớn giữa lãng nhân và thích khách. Nhưng ngay cả lãng nhân cũng tự cho phép mình cái quyền khinh bỉ thích khách.
Trên hết, Ưu Đàm Hạ - Quý phu nhân của Cửu Long Sát Mạc, rất căm thù Sở Như Nguyệt. Ưu Đàm Hạ có quyền lực lớn chỉ sau Cao Tường Minh, nên khi bà phớt lờ Sở Như Nguyệt, không một ai dám thân thiện với nàng.
"Ngươi nghĩ rằng mình sẽ bình an vô sự sao?"
"Ưu Phu nhân chắc chắn sẽ không để yên chuyện này."
Những võ giả đang gục ngã và bị áp đảo bởi Huyết Quỷ Quân Đoàn hét lên.
Họ là những người đã coi Sở Như Nguyệt là kẻ thù. Cũng chính vì điều đó mà tính mạng của họ đang bị đe dọa, nhưng họ vẫn chưa nhận ra những điều hỗn loạn ở nơi này là do Sở Như Nguyệt tạo ra.
Lúc đó, Sở Như Nguyệt xuất hiện.
Nàng ôm trong tay thi thể của một ai đó.
Đó chính là thi thể của Ưu Đàm Hạ mà những người sống sót còn lại vẫn đang tìm kiếm.
"Ưu…Phu nhân?"
"Sao có thể như vậy được!"
"Sát hại Ưu Phu nhân sao? Ngươi tính đối mặt với cơn thịnh nộ của Trang chủ ra sao đây?"
Các nhà lãnh đạo đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thi thể của Ưu Đàm Hạ.
Họ không thể rời mắt khỏi thi thể của Ưu Đàm Hạ.
Sở Như Nguyệt vừa đáp lời vừa đặt thi thể của Ưu Đàm Hạ xuống trước mặt họ.
"Ta không giết bà ta."
"Đừng nói dối."
"Kẻ đã giết Ưu Phu nhân là Phiêu Nguyệt. Hắn là kẻ đã giết Tử Diện Thần Ma và Ưu Đàm Hạ. Vết thương trên người họ là bằng chứng."
"Hừm!"
"Các người cũng thấy rất rõ mà. Phiêu Nguyệt xuất hiện rồi biến mất. Ta chỉ là đi xử lý những kẻ phản bội đã dám mở đường cho Phiêu Nguyệt mà thôi."
Sở Như Nguyệt đường đường chính chính đáp lời.
Nàng tràn đầy khí thế áp đảo tất cả những người ở đây. Mọi người đã sớm bị nàng thuyết phục.
'Sở Tiểu thư là người như vậy sao?'
'Kẻ này không phải là một thích khách tầm thường.'
Họ có thể dễ dàng nhận ra, tuy Sở Như Nguyệt là một cao thủ nhưng cũng không thể giết hai người này. Sở Như Nguyệt nhìn qua đám võ giả, tiếp lời.
"Ta đã thông báo cho phụ thân mình về những chuyện xảy ra ở đây."
"Ngươi thật sự đã nói cho Mạc chủ sao?"
"Ta không có lý do gì để nói dối cả. Không chỉ có Tử Diện Thần Ma, mà ngay cả phụ mẫu ta cũng mất mạng."
"Hừm!"
"Ta nói lại một lần nữa, ta chỉ là xử lý những kẻ phản bội ở nơi đây. Nếu đây là việc làm sai trái, hoặc ta có nói dối, ta xin nhận mọi sự trừng phạt."
Mọi người bị cuốn theo khí thế của Sở Như Nguyệt nên không thể hé miệng thêm lời nào.
Thậm chí họ còn không dám thở mạnh. Cứ như thế mà Sở Như Nguyệt thuyết phục được cả Cửu Long Sát Mạc.
Nàng thể hiện hết mình sự tồn tại của bản thân mình mà nàng vẫn hằng giấu kín suốt bấy lâu nay.
Sở Như Nguyệt tiếp tục nói.
"Bây giờ không phải là lúc để chúng ta tranh cãi. Vì ta đã xử lý hết thảy những kẻ phản bội, nên mục tiêu của chúng ta tiếp theo là Phiêu Nguyệt. Hắn mới đúng là kẻ thù của chúng ta."
"Kẻ thù sao?"
"Là Phiêu Nguyệt!"
"Đúng. Nếu không có Phiêu Nguyệt thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra. Dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn phải đuổi theo và tiêu diệt hắn. Nếu bỏ lỡ hắn ta hôm nay, đau khổ sẽ vẫn còn tiếp diễn."
Sở Như Nguyệt không bỏ lỡ cơ hội chiếm lấy lòng tin của mọi người.
"Ta đã cử Xích Vương đến Thiên Nguyên Tự để tiêu diệt Phiêu Nguyệt. Nhưng chỉ mỗi thế thôi thì ta vẫn không thể an tâm. Tất cả mọi người ở đây đều biết rằng năng lực của Phiêu Nguyệt là rất đáng sợ. Nếu sơ suất thì ngay cả tính mạng của Mạc chủ cũng có thể rơi vào tay hắn."
"Mạc chủ……………."
"Lẽ nào?"
Ánh mắt của đám võ giả đã bị lung lay.
Chỉ cần nói tính mạng của Mạc chủ có thể bị nguy hiểm cũng đã đủ làm lý trí của họ bị tê liệt.
Vậy là những hoài nghi về Sở Như Nguyệt đã biến mất, điều họ muốn làm nhất bây giờ chính là đến Thiên Nguyên Tự để tìm giết Phiêu Nguyệt. Sở Như Nguyệt hét lên.
"Hãy cùng nhau đến Thiên Nguyên Tự, giết Phiêu Nguyệt, cứu lấy Mạc chủ!"
"Tiến lên!"
Ở phía sau, Tống Thiên Vũ hét lên.
Giọng nói của hắn đã trở thành một chất xúc tác.
"Mau tiến đến Thiên Nguyên Tự."
"Chúng ta hãy mau đi cứu lấy Mạc chủ."
Võ giả của Cửu Long Sát Mạc đồng thanh hét lên.
Sở Như Nguyệt dẫn dắt họ đi đầu.
Võ giả của Cửu Long Sát Mạc đi theo sau nàng như thể bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Tân Công Hà đứng phía sau, nhìn đoàn người mà Sở Như Nguyệt dẫn dắt, thầm nghĩ.
'Quả là một chiêu kích động tuyệt vời.'
Tân Công Hà là một trong mười võ giả mạnh nhất Cửu Long Sát Mạc. Tuy nhiên, vì bản tính ôn hòa, ghét phiền phức nên y thường không tham gia vào việc của Cửu Long Sát Mạc. Hơn hết, y cảm thấy tiếc cho Sở Như Nguyệt vô cùng.
Y đã từng chứng kiến tất cả những khó khăn mà Sở Như Nguyệt từng trải qua kể từ khi còn nhỏ. Khi biết được chuyện Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ được Ưu Đàm Hạ nuôi dưỡng như một thích khách trong Huyết Ảnh Đoàn, y đã vô cùng đau lòng như thể đó là chuyện của mình. Vì vậy trong chuyện này, y sẽ không vội can thiệp mà sẽ chỉ đứng đằng sau quan sát.
Y có một niềm tin rằng, mọi chuyện dù có hỗn loạn như thế nào, chỉ cần Mạc chủ Cao Tường Minh quay trở về, đâu sẽ lại vào đó.
Dù cho Sở Như Nguyệt có tài giỏi đến đâu, thì so với Cao Tường Minh nàng cũng chỉ là con đom đóm nhỏ le lói dưới ánh trăng vàng.
Không, thậm chí còn chẳng cần đến vậy. Chỉ cần có Cao Nhật Nguyên, anh trai cùng cha khác mẹ, con trai của Cao Tường Minh trở về, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết.
Cao Nhật Nguyên, Đoàn chủ của Hữu Linh Thuyền Đoàn, vì yêu biển khơi mà ở lại Tân Nguyệt Trang chẳng được bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghĩ rằng Cao Nhật Nguyên sẽ là thế hệ tối cao tiếp theo.
Nếu có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra, hai người sẽ xuất hiện.
Vì vậy, y có thể bình tĩnh theo dõi những bước đi của Sở Như Nguyệt. Và cũng có khá nhiều người nghĩ giống như Tân Công Hà.
Tất cả bọn họ đều đi theo Sở Như Nguyệt đến Thiên Nguyên Tự.
Sở Như Nguyệt ở vị trí dẫn đầu thì thầm.
"Đã đến lúc ngươi phải chết dưới ánh hào quang rực rỡ của ta, Phiêu Nguyệt!"
***
Ầm!
Đại Hùng Điện sụp đổ cùng với tiếng ầm lớn vang lên.
Xích Vương xuyên qua đống đổ nát và bay lên không trung.
Toàn thân hắn từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi và máu. Hắn bị trọng thương sau đòn công kích đáng sợ của Âu Văn Tuệ.
"Khặc!"
Hắn nghiến răng và nhìn xuống dưới chân. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy Âu Văn Tuệ xuyên qua đống tàn tích và bay đến.
Hình ảnh của Âu Văn Tuệ lao về phía trước với con mắt đỏ rực, khiến hắn liên tưởng đến một con ác ma đến từ địa ngục.
"Tỉnh táo lại đi, Lão Thái Thái!"
Xích Vương thi triển Sư Tử Hống, nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của Âu Văn Tuệ.
Xích Vương không còn cách nào khác ngoài tấn công bà một lần nữa.
Rầm!
Đao cang mạnh mẽ tấn công Âu Văn Tuệ. Tuy nhiên, lần này, Phản Đạn Cang Khí xoay vòng xung quanh cơ thể bà đã đỡ tất cả đòn công kích của Xích Vương.
Xích Vương tuyệt vọng.
Hoàn cảnh của hắn lúc này không còn cách nào khác là phải tấn công Âu Văn Tuệ, nhưng nó lại chẳng còn tác dụng gì.
Sự tuyệt vọng đã biến thành nỗi phẫn nộ, hắn dồn hết tất cả phẫn nộ của mình về phía Phiêu Nguyệt.
Soạttttt!
Phiêu Nguyệt đang dùng Thu Hồn Ti để chống lại Tu La Lãng Nhân.
Tu La Lãng Nhân đang dần mất mạng trước võ lực của Phiêu Nguyệt.
Hắn đã ra tay với bản thân Xích Vương và Âu Văn Tuệ, ngay cả Mạc chủ Cao Tường Minh cũng đã mất mạng.
Trong tâm trí Xích Vương lúc này, Phiêu Nguyệt không khác gì một tên ác nhân với đầu óc nhạy bén và tàn bạo.
'Nhất định phải giết hắn. Nếu để cho hắn sống thì Cửu Long Sát Mạc sẽ không còn tương lai nữa.'
Bùm!
Trong khoảnh khắc đó, đòn tấn công của Âu Văn Tuệ giáng thẳng vào hắn. Xích Vương cứ thế văng vào bức tường. Bức tường sụp đổ, bụi bay tứ tung. Âu Văn Tuệ căng mắt ra, tìm bóng dáng của Xích Vương.
Bỗng chốc, Xích Vương xuyên qua đám bụi mù, xông thẳng về phía Phiêu Nguyệt.
Âu Văn Tuệ truy tìm Xích Vương như một kẻ thù.
Ý đồ của Xích Vương rất đơn giản.
Đó là trả hết tất cả những gì mà Phiêu Nguyệt đã gây ra cho hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Phiêu Nguyệt nhận ra ý đồ của Xích Vương và chạy về phía có Tu La Lãng Nhân tập trung.
Nếu Âu Văn Tuệ cũng đi theo hướng mà Phiêu Nguyệt vừa đi, chắc chắn hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Xích Vương tỏ vẻ mệt mỏi.
'Ta muốn rút hết xương tủy của tên ác ma này.'
Sai lầm thì cũng đã sai lầm rồi.
Phiêu Nguyệt dai hơn con đỉa đói, tàn nhẫn hơn bất kỳ con quỷ nào khác.
Hắn chưa bao giờ thấy loại người như thế này trên chiến trường.
Xích Vương từ bỏ việc dẫn Âu Văn Tuệ đến nơi có Phiêu Nguyệt đứng.
Thay vào đó, hắn hét to.
"Ta sẽ ngăn chặn Lão Thái Thái, nên Tu La Lãng Nhân cùng Bạch Y Quỷ Ảnh Đội hãy tập trung hết sức tiêu diệt Phiêu Nguyệt. Dù có phải bỏ tính mạng của phải giết hắn cho bằng được."
Tu La Lãng Nhân và Bạch Y Quỷ Ảnh Đội không đáp lời.
Họ cũng biết điều đó.
Họ biết rõ chuyện nếu không tiêu diệt Phiêu Nguyệt thì tương lai của Cửu Long Sát Mạc sẽ đi vào ngõ cụt.
'Chắc chắn là phải chết!'
'Dù có hy sinh tính mạng của ta thì ta cũng sẽ giết hắn.'
Họ cũng đồng lòng như Xích Vương.
Chẳng biết nội công mà Phiêu Nguyệt tu luyện là gì, nhưng hắn đang dần hồi phục sức mạnh trong cuộc chiến khốc liệt.
Thực sự chẳng ai biết được Phiêu Nguyệt sẽ thi triển chiêu thức gì nếu hắn hồi phục hoàn toàn nội công của mình.
Trước khi hắn hồi phục hoàn toàn, bằng mọi cách phải kết liễu được hắn.
"Áaaaaaa!"
"Chaaaaaaa!"
Họ chạy như điên cuồng đến chỗ Phiêu Nguyệt như một đàn chó hoang chạy đến khi nhìn thấy thức ăn.
Phụt!
Đám võ giả bị Thu Hồn Ti đâm xuyên, ngã nhoài. Tuy nhiên, những võ giả ở phía sau không để tâm, cứ thế bước qua thi thể của bằng hữu mà tiến đến chỗ Phiêu Nguyệt.
Đao và kiếm chém nhau trên không trung.
Y phục Phiêu Nguyệt rách nát, thịt bắp bị chém xuyên.
Máu tuôn, cơn đau dữ dội ập đến như Phiêu Nguyệt không hé răng nửa lời.
Nếu dừng lại thì sẽ chết.
Hắn không thể dừng lại chỉ vì bị đau, kiệt sức.
Hắn vừa thở hồng hộc, vừa di chuyển.
Điều may mắn là Âu Văn Tuệ không chú ý đến bên này, mà chỉ để tâm đến Xích Vương.
Sự điên rồ của Âu Văn Tuệ đã đạt đến đỉnh điểm.
Xích Vương cũng là một võ giả vô cùng mạnh mẽ, nhưng không phải là đối thủ của Âu Văn Tuệ.
Toàn thân Xích Vương từ lúc nào cũng đẫm máu như Phiêu Nguyệt.
Ban đầu, nó vốn dĩ đã là một cuộc chiến bất lợi cho Xích Vương.
Xích Vương đã không thể sử dụng sát chiêu như Âu Văn Tuệ. Vì thế thay vì chủ động tấn công, hắn thiên về phòng thủ hơn.
Không thể biết được Xích Vương sẽ chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Nhưng khi đang phải cố gắng gượng thì hắn vẫn phải chiến đấu.
Ngay lúc đó.
"Ngươi!"
Đội chủ của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội chạy đến khi nhận ra Phiêu Nguyệt đang bị phân tâm.
Trong mắt y, người đã mất đi Quân chủ Cao Tường Minh, chỉ còn lại Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt muộn màng nhận ra ý định tấn công của y, liền vung kiếm.
Thay vì tránh Thu Hồn Ti, Đội chủ Bạch Y Quỷ Ảnh Đội giơ tay trái ra đỡ.
Soạt!
Cánh tay trái bị cắt và bay vào không trung.
Mất đi một cánh tay trong nháy mắt, nhưng Đội chủ của Bạch Y Quỷ Ảnh Đội không nản lòng.
Nhờ mất đi một cánh tay mà y mới có cơ hội tiếp cận Phiêu Nguyệt.
"Chaaaaaa!"
Đội chủ Bạch Y Quỷ Ảnh Đoàn đã dốc hết sức lực để thi triển tuyệt chiêu.
Phiêu Nguyệt đã không thể né tránh được đòn tấn công.
Ầmmmmm!
Cùng với tiếng nổ, cơ thể của Phiêu Nguyệt bay lên như con diều bị đứt dây.
Đau đớn trước đòn tấn công khủng khiếp. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không mất tinh thần.
Ngược lại, hắn xoay lộn người trong không trung rồi tăng tốc.
Nơi mà hắn hướng tới là nơi mà Âu Văn Tuệ và Xích Vương đang đụng độ.
Sau khi nhận ra ý đồ của Phiêu Nguyệt, Đội chủ Bạch Y Quỷ Ảnh Đội hét lớn.
"Không, không được!"