Chương 488

Xích Vương đang chống đỡ đòn tấn công của Âu Văn Tuệ liền ngẩng đầu lên với cảm giác ớn lạnh. Âu Văn Tuệ cũng tương tự như vậy.

Mặc dù sự điên cuồng đang đạt tới cực hạn nhưng bà vẫn dừng lại một lúc như thể cảm thấy điều gì đó kỳ lạ.

 Đúng lúc đó, Xích Vương nhìn thấy một sợi chỉ dài quấn quanh mình và Âu Văn Tuệ giống như một sợi dây thòng lọng.

 "Không ổn rồi!"

 Xoẹt!

 Một âm thanh cắt xén kỳ lạ lập tức vang lên, Phiêu Nguyệt vượt qua họ và đâm sầm vào tường.

 Chủ nhân của Bạch Y Quỷ Linh Đội lần lượt nhìn Phiêu Nguyệt, Âu Văn Tuệ và Xích Vương.

 Trong lúc Phiêu Nguyệt bị chôn vùi trong đống đổ nát của bức tường và đang loay hoay không biết ra ngoài thế nào thì Âu Văn Tuệ và Xích Vương chỉ biết nhìn nhau.

 Sau đó Âu Văn Tuệ mở miệng.

 “Xích… Vương?”

 "Ngài nhớ ra rồi à?"

 Xích Vương mở to hai mắt nhìn.

 Âu Văn Tuệ gật đầu và nói.

 "Ta có lỗi với ngươi.”

 "Không đâu ạ."

 "Ta đã chìm trong ảo mộng quá lâu. Có lẽ bây giờ đã đến lúc ta tới bên cạnh chàng ấy. Chàng ấy sẽ tha thứ cho ta chứ?"

 "Người sẽ tha thứ cho ngài."

 "Thật sao?"

 "Vâng! Chắc chắn là như vậy!"

 "Liệu chàng có chê ta già và xấu không?"

 "Ngài rất đẹp. Hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này."

 "Ta rất vui khi ngươi nói những lời này, mặc dù đó chỉ là những lời an ủi sáo rỗng."

 "Không phải lời nói sáo rỗng đâu ạ."

 Xích Vương lắc đầu.

 Âu Văn Tuệ mỉm cười.

 Phụt!

 Ngay lúc đó, máu chảy ra từ môi bà.

 Âu Văn Tuệ nhìn lên trời và thở dài.

 "Đã quá lâu rồi. Quá..."

 "Lão Thái Thái!"

 "Thực xin lỗi. Xích Vương!"

 "Không. Thật vinh dự cho ta khi có thể đưa tiễn ngài đến giây phút cuối cùng."

 Phụt!

Lập tức, từ thắt lưng của Xích Vương tuôn ra những dòng máu đỏ thẫm. Âu Văn Tuệ cũng như vậy.

 Xoẹt!

 Những đường máu trên thắt lưng của họ mỗi lúc một dày đặc, chẳng mấy chốc phần thân trên của họ tách ra và rơi xuống sàn.

 "Lão Thái Thái! Xích Vương!"

 Bạch Y Quỷ Linh Đội chủ phóng như bay tới.

 Tuy nhiên, khi hắn chạy tới nơi thì cả Âu Văn Tuệ và Xích Vương đều đã bị chém làm đôi và chết.

 "Aaaaa!"

 Bạch Y Quỷ Linh Đội chủ ôm lấy xác hai người và gào thét trong tuyệt vọng.

 Như thể hai người đó vì hắn nên mới phải nhận lấy cái chết.

Phiêu Nguyệt thay đổi đối tượng tấn công sang Âu Văn Tuệ và Xích Vương. Sau đó hắn tập hợp chút sức lực cuối cùng để thi triển Ti Xà Cang.

 Âu Văn Tuệ và Xích Vương chỉ đơn giản nghĩ rằng Phiêu Nguyệt bị Bạch Y Quỷ Linh Đội chủ tấn công, họ thậm chí không thể ngờ rằng hắn sẽ tấn công ngược lại.

 Tất cả những điều này đều được tạo ra bởi Phiêu Nguyệt.

 "Phiêu Nguyệt! Ta sẽ không để ngươi yên đâu."

Mắt của Bạch Y Quỷ Linh Đội chủ bị xé toạc và máu chảy xuống ròng ròng.

 Nước mắt hòa với máu trở thành những dòng nước mắt đẫm máu.

 Bạch Y Quỷ Linh Đội chủ đứng dậy sau khi cẩn thận đặt xác của hai người xuống.

 Nơi mà hắn bước tới chính là nơi bức tường mà Phiêu Nguyệt vừa đâm vào.

 "Ta sẽ lột da và uống máu của ngươi."

 Bạch Y Quỷ Linh Đội chủ dọn dẹp những gì còn sót lại của bức tường bị sập. Tuy nhiên hắn không thể tìm thấy Phiêu Nguyệt ở bất cứ đâu.

 Trong khoảng thời gian khi tất cả mọi người đều tập trung vào Âu Văn Tuệ và Xích Vương, Phiêu Nguyệt đã nhanh chóng trốn thoát.

 Bạch Y Quỷ Linh Đội chủ hét vào mặt đám thuộc hạ.

 "Hắn trốn rồi, mau bắt hắn lại cho ta."

 Những Bạch Y Quỷ Linh Đội và Tu La Lãng Nhân chạy tán loạn để truy tìm Phiêu Nguyệt.

 Nhưng khi đó Phiêu Nguyệt đã trốn thoát khỏi Thiên Nguyên Tự.

 Phiêu Nguyệt mang theo cơ thể mệt mỏi chạy xuống con đường núi.

 Toàn thân đều bị thương nặng.

 Bên cạnh những vết thương nghiêm trọng có thể giết chết một người bình thường, ngay cả nội công của hắn cũng đang dần cạn kiệt.

 Hắn đã vét chút nội công cuối cùng để thi triển Ti Xà Cang để có thể giết Âu Văn Tuệ và Xích Vương.

 Hắn không còn chút sức lực nào để vận nội công thêm nữa.

 Cách tốt nhất mà Phiêu Nguyệt có thể làm bây giờ là ra khỏi ngọn núi nơi có Thiên Nguyên Tự càng sớm càng tốt.

 Phiêu Nguyệt vừa nghiến răng vừa bỏ chạy.

 Các nhánh cây và ngọn cỏ cào vào mặt và cơ thể hắn một cách không thương tiếc.

Lúc này hắn chỉ muốn được dừng lại nghỉ ngơi để vận công trị thương. Nhưng Phiêu Nguyệt không thể làm như vậy.

 Có lẽ lúc này bọn chúng đã phát hiện ra hắn mất tích và đang đuổi theo.

 Hắn không có thời gian để nghỉ ngơi, cũng không có thời gian để phung phí.

Phiêu Nguyệt liên tục thở dốc khiến phổi như sắp nổ tung. Nhưng hắn vẫn phải nghiến răng chịu đựng để có thể tiếp tục di chuyển. Cuối cùng thì cuộc chạy trốn tưởng chừng như vô tận của Phiêu Nguyệt cũng kết thúc.

 "Phù!"

 Phiêu Nguyệt hít một hơi thật sâu và nhìn về phía trước.

 Một vách đá vô cùng nguy hiểm xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn cứ bỏ chạy mà không suy nghĩ, cuối cùng rơi vào ngõ cụt.

 Phiêu Nguyệt hít một hơi thật sâu và ngoái đầu nhìn lại.

 Ngay lúc đó, một nhóm người xuất hiện ở hướng hắn đang chạy.

 Phiêu Nguyệt vừa thở dốc vừa nhìn họ.

 Người xuất hiện cùng với đám thuộc hạ đang khoác trên mình y phục màu đỏ là người mà hắn biết rõ.

 "Sở Như Nguyệt, Tống Thiên Vũ!"

 Họ chính là Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ.

 Cả hai xuất hiện cùng với Huyết quỷ Quân đoàn.

 Sở Như Nguyệt bước tới và nói.

 "Tuyệt thật! Ngươi quả là không khiến ta thất vọng."

 "Như Nguyệt!"

 "Ta không thể ngờ rằng ngươi có thể giết được Vũ phu nhân, Mạc Chủ, Lão Thái Thái và cả Xích Vương. Thật ngoài sức tưởng tượng."

 "Chẳng phải ngươi muốn như vậy sao?"

 "Đúng thế!"

 Sở Như Nguyệt gật đầu.

 Thật lố bịch khi cố gắng chối cãi.

 "Ta luôn muốn giết bọn họ. Mạc Chủ thì không rõ nhưng Vũ phu nhân là người ta luôn muốn giết nhưng không thể làm. Ngươi có biết tại sao không?"

 “Nếu ngươi tự tay giết bà ta, nhất định Mạc Chủ và đám thuộc hạ sẽ tức giận với ngươi.”

 "Đúng vậy! Nếu tay ta vấy máu, ta sẽ mất đi sự chính đáng của bản thân. Các võ giả của Cửu Long Sát Mạc sẽ không chấp nhận ta là chủ nhân của họ. Đó là lý do tại sao vai trò của ngươi rất quan trọng."

"Ta cũng nghĩ như vậy."

 "Quả nhiên ngươi biết mọi thứ. Mà thôi cũng tốt, ta càng đỡ phải giải thích dài dòng."

 Sở Như Nguyệt mỉm cười.

 Phiêu Nguyệt quả là ngoài sức tưởng tượng.

Nàng nghĩ rằng chuyện này có thể, nhưng không ngờ hắn còn giết cả Mạc Chủ và Lão Thái Thái.

 Mạc chủ Cao Trường Minh là cha của nàng, Lão Thái Thái gần như là bà nội của nàng. Tuy nhiên, Sở Như Nguyệt không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào trước cái chết của họ.

 Ngay từ đầu, nàng chưa bao giờ coi họ là người thân ruột thịt của mình. Tuy cùng chung một dòng máu, nhưng Cao Trường Minh gần như bỏ bê Sở Như Nguyệt, kể cả khi nàng bị bán đi thì hắn vẫn duy trì sự thờ ơ không quan tâm.

  Âu Văn Tuệ thậm chí không phải người thân ruột thịt, bà ta dành quá nhiều thời gian để đắm chìm trong cơn điên loạn nên nàng không còn bất cứ tình cảm gì với bà ta nữa.

 Cái chết của họ là cơ hội lớn cho Sở Như Nguyệt, vậy nên chẳng có gì đáng buồn cả.

 “Nhờ có ngươi mà ta sẽ trở thành chủ nhân của Cửu Long Sát Mạc.”

 "Ha! Nhưng lực lượng của ngươi đã giảm đi nhiều rồi. Như thế vẫn tốt ư?"

 "Phiêu Nguyệt! Ngươi vẫn còn nhiều thứ chưa biết lắm. Ngươi không nghĩ rằng thế lực của Tân Nguyệt Trang toàn bộ đều nằm ở Cửu Long Sát Mạc đúng chứ? Vấn đề là dòng máu của ta. Ta mang dòng máu của Cửu Long Sát Mạc chủ nên sẽ là người kế vị thích hợp."

 “Chẳng lẽ chỉ có mình ngươi mang dòng máu đó thôi sao?”

 "Còn một người nữa. Anh trai cùng cha khác mẹ của ta. Bây giờ huynh ấy đang chỉ huy Hữu Linh Thuyền đoàn."

 "Hắn ta sẽ để yên chứ?"

 "Sao một người dành phần lớn thời gian trên tàu có thể biết chuyện đang diễn ra ở đây được? Ta không quan tâm liệu huynh ấy có biết hay không. Ta sẽ có toàn quyền kiểm soát nơi này khi huynh ấy phát hiện ra."

 "Ngươi......"

 "Mau dừng lại đi Phiêu Nguyệt! Có vẻ như ngươi đang cố hồi phục nội công bằng cách kéo dài thời gian. Ta không thể nhìn thêm nữa đâu."

 Sở Như Nguyệt nhìn thấu ý định của Phiêu Nguyệt.

 Trong lúc kéo dài cuộc trò chuyện, Phiêu Nguyệt lén vận công trị thương để làm khôi phục nội lực.

 Tống Thiên Vũ bước tới.

 Xoẹt!

 Hắn rút kiếm ra rồi tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

 Phiêu Nguyệt nhìn Tống Thiên Vũ với phần eo hơi cúi xuống.

 Những vết thương và cơn đau dữ dội khiến hắn không thể đứng thẳng lưng.

 Tống Thiên Vũ nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt lạnh lùng.

 “Cuối cùng cũng có lúc ngươi thành ra như vậy.”

 "Tống Thiên Vũ!"

 "Đến tận bây giờ ta chưa từng có lần nào thích ngươi. Khi còn ở dưới Không Động, vẻ mặt luôn tỏ ra cao cao tại thượng của ngươi khiến ta muốn dùng dao rạch mặt không chỉ một hai lần."

 "Chúc mừng!"

 "Chúc mừng ư?"

 "Bởi vì điều ước của ngươi đã thành hiện thực. Mặc dù ngươi không giành được nó bằng chính sức lực của bản thân."

 Tống Thiên Vũ cau có mặt mày trước những lời mỉa mai của Phiêu Nguyệt dù đang trong tình huống nguy hiểm.

 Những lời của Phiêu Nguyệt đã chạm đến cảm giác tự ti trong sâu thẳm của Tống Thiên Vũ.

 Hắn ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng không còn cách nào khác ngoài thừa nhận.

 Thực tế là hắn luôn cảm thấy thua kém Phiêu Nguyệt. Cảm giác tự ti ấy bén rễ trong tim từ khi còn ở dưới Không Động đã lớn dần và trở thành một cái cây khổng lồ.

 Cách duy nhất để thoát khỏi mặc cảm tự ti là giết Phiêu Nguyệt, nguồn gốc của mọi vấn đề.

 Tống Thiên Vũ dừng lại ngay trước mặt Phiêu Nguyệt. Sau đó hắn giơ kiếm lên và đâm một nhát thẳng vào bụng Phiêu Nguyệt.

 Phập!

Phiêu Nguyệt nghiến răng khi cảm thấy một lưỡi kiếm lạnh ngắt cắt qua da thịt mình.

 Tống Thiên Vũ mỉm cười hài lòng khi nhìn vào khuôn mặt méo mó của Phiêu Nguyệt.

 "Ta sẽ không giết ngươi ngay."

 Phập!

 Tống Thiên Vũ đâm đến tận cùng thanh kiếm vào bụng Phiêu Nguyệt.

 Lưỡi kiếm đâm xuyên qua bụng và nhô ra khỏi lưng. Mặc dù vậy Phiêu Nguyệt vẫn không chết.

 Đó là bởi vì Tống Thiên Vũ đã cố tình tránh các nội tạng quan trọng của hắn.

 Phiêu Nguyệt cắn chặt môi, gương mặt méo xệch. Điều này chứng tỏ hắn đang cố gắng chịu đựng cơn đau đớn.

 Nhìn thấy khuôn mặt của Phiêu Nguyệt như vậy, hắn càng cảm thấy thỏa mãn hơn.

 Tống Thiên Vũ bước lại gần hơn để có thể nhìn cận cảnh khuôn mặt đang quằn quại trong đau khổ của Phiêu Nguyệt.

 "Cảm giác sắp chết như thế nào?"

 "Ngươi không giết ta ngay… thật sao?"

 Cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng trả lời.

 Một nụ cười thậm chí còn lạnh lẽo hơn ban nãy xuất hiện trên môi Tống Thiên Vũ.

 "Sao? Đau không?"

 “Nếu ngươi không làm thế… thì chuyện này đã không xảy ra.”

 "Gì cơ?"

 Đúng lúc đó, có một thứ nhảy ra khỏi ngực Phiêu Nguyệt và cắn vào cánh tay của Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ đã ở quá gần Phiêu Nguyệt nên hắn không thể tránh được.

 Tống Thiên Vũ ngây người nhìn vật đã cắn vào cánh tay mình.

 Một con rắn đỏ có sừng trên đầu. Nó chính là Quỷ Nha.

 "Đây là thứ gì......"

 Tống Thiên Vũ không nói nên lời.

 Bởi vì cánh tay bị Quỷ Nha cắn chuyển sang màu đen ngay lập tức.

 Đây là thứ cực độc vô cùng đáng sợ.

 Với tốc độ này, chướng khí sẽ xuyên qua vai hắn và đi vào trái tim ngay lập tức.

 Một khi chướng khí xâm nhập vào trái tim thì cho dù thần tiên tới cũng không thể chữa được.

 Tống Thiên Vũ nhìn lên, hắn thấy Phiêu Nguyệt đang mỉm cười.

 "Ta đã nói rồi, khi cơ hội đến thì nên giết ta ngay lập tức."

 "Gừ!"

 Tống Thiên Vũ nghiến răng.

 Sau khi cắn vào tay thì Quỷ Nha đã chui lại vào trong quần áo của Phiêu Nguyệt.

 Không có thời gian để nghĩ nhiều nữa.

 Tống Thiên Vũ vội rút thanh kiếm vừa đâm vào bụng Phiêu Nguyệt ra để tự chặt đứt cánh tay của mình.

 Xoẹt!

 "Thiên Vũ!"

 Sở Như Nguyệt kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Nhưng vào lúc đó cánh tay của Tống Thiên Vũ đã rơi xuống sàn.

 "Khục khục!"

 Tống Thiên Vũ nắm lấy phần vai đang chảy máu của mình rồi lùi lại.

 Phiêu Nguyệt mỉm cười với hắn.

 "Lần sau sẽ không kết thúc chỉ với một cánh tay đâu. Tống Thiên Vũ, Như Nguyệt. Hẹn gặp lại!"

 "Phiêu Nguyệt!"

 Tiếng hét đầy tức giận của Như Nguyệt vang vọng khắp vách đá.

 Phiêu Nguyệt bỏ lại sau lưng tiếng la hét đó và tung người lao vút đi.

 'Có thể sẽ có nước ...'

 Nàng hy vọng vào một khả năng ít ỏi.

 Trong tích tắc, hình bóng Phiêu Nguyệt đã biến mất tăm.

 Thấy vậy, Như Nguyệt ra lệnh cho Huyết quỷ Quân đoàn.

 "Các ngươi còn làm gì vậy? Mau đuổi theo hắn! Nhất định phải mang đầu hắn về cho ta."

 Huyết quỷ Quân đoàn sau khi nhận được mệnh lệnh thì lập tức tản ra để đuổi theo.

 Sở Như Nguyệt vội vàng đến gần Tống Thiên Vũ.

 "Thiên Vũ!"

 "Gừ! Mau bắt lấy hắn."

 "Chữa trị vết thương quan trọng hơn hết."

 "Hự... ưm!"

 Đột nhiên, Tống Thiên Vũ đảo mắt một vòng rồi bất tỉnh.

 Mặc dù cánh tay đã bị cắt đứt nhưng chướng khí đã kịp xâm nhập vào một cách yếu ớt.

"Thiên Vũ!"