Chương 490

"Hộc! Hộc!"

Phong Tôn thở hồng hộc.

Tim đập dữ dội như muốn nổ tung ngay lập tức.

Cho dù có điều chỉnh hơi thở thế nào đi chăng nữa, trái tim y vẫn không thể bình tĩnh được.

Phong Tôn đã thực sự đẩy tất cả mọi thứ của bản thân lên đến giới hạn.

Nghĩ lại xem lần cuối mà y dốc hết sức lực của mình là khi nào?

Chưa bao giờ.

"Vạn………Nhân Sát!"

Phong Tôn nhìn thi thể nằm trước mặt.

Chỉ vừa mới trước đó, Vạn Nhân Sát đã vô cùng hung tợn. Nhưng bây giờ uy lực đó không còn ở Vạn Nhân Sát nữa.

Bộ dạng của Vạn Nhân Sát lúc này không khác gì một đống thịt nhão nhầy.

Thì ra chết là như thế này.

Dù bộ dạng khi còn sống có uy nghiêm thế nào đi chăng nữa, thì trước cái chết tất cả đều rất tầm thường. Một bộ dạng thảm hại, xấu xí đến đáng thương.

"Phù!"

Phong Tôn thở dài.

Chỉ một đòn mà thôi.

Có sự khác biệt lớn giữa vận mệnh của hai người.

Phong Tôn đã dồn hết tất cả vào một đòn duy nhất và đánh cược với mạng sống của chính mình.

Sai lầm của Vạn Nhân Sát là lao vào Phong Tôn vì nghĩ rằng y đã đi một nước đi quá sai lầm.

Kết quả là Phong Tôn giành chiến thắng, Vạn Nhân Sát giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn.

Nếu canh bạc mà Phong Tôn dồn hết sức mình để đánh cược thất bại, cái xác lạnh lẽo nằm trên mặt đất bây giờ không phải là Vạn Nhân Sát mà là y.

Phong Tôn khụy xuống bên cạnh Vạn Nhân Sát.

Y mất hết sức lực, thậm chí còn không thể đứng vững.

"Không biết chuyện gì đã xảy ra với Phiêu Nguyệt rồi."

Phong Tôn sực nhớ đến Phiêu Nguyệt.

Bản thân y vừa mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt, nhưng Phiêu Nguyệt chắc chắn sẽ phải khó khăn hơn y rất nhiều.

"Hắn sẽ làm tốt thôi. Vì hắn là một kẻ có năng lực mà."

"Ai là kẻ có năng lực?"

Lúc đó, một giọng nói khẽ vang đến tai của Phong Tôn.

Khoảnh khắc đó, Phong Tôn cảm thấy ớn lạnh giống như vừa bị chôn mình trong nước đá.

'Làm thế nào mà?'

Đó là một giọng nói tuyệt đối không bao giờ nên được vang lên ở đây.

Vì vậy, y đã nghĩ đó là sự nhầm lẫn.

Phong Tôn xoay đầu nhìn về hướng có giọng nói vang lên.

Hắn ta đã ở đó.

Khoảnh khắc nhận ra hắn, ánh mắt Phong Tôn run rẩy.

"Làm thế nào mà ngươi…?"

"Đã lâu rồi nhỉ."

Hắn điềm tĩnh đáp lời.

Rõ ràng hắn ta không có sự chênh lệch lớn về tuổi tác với Phong Tôn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên ngoại hình thời còn trẻ như thể hắn đã đi ngược lại với quy luật của thời gian.

Hắn ta là người sở hữu nội công mạnh mẽ đến mức có thể xoay chuyển được thời gian. Trong thời thế lúc này, người sở hữu nội công thâm hậu đến vậy chỉ có một mình hắn mà thôi.

Ít nhất là trong số những người mà Phong Tôn biết, chỉ có duy nhất một mình hắn.

Hắn ta lên tiếng.

"Ta chỉ là đang đi ngang qua, sau đó nghe nói ngươi đang ở quanh đây."

"Ngươi nói rằng ngươi chỉ tình cờ đi ngang qua sao?"

"Đúng vậy."

"Thật là trùng hợp."

"Đúng là người tính không bằng trời tính, chuyện thế này mà cũng tình cờ thì thật là khó tin nhỉ."

"Chuyện thiên lý mà cũng phát ra từ miệng ngươi được sao. Thật nực cười."

"Cũng có thể là như vậy. Cũng đúng nhỉ, bản thân ta cũng thấy tức cười."

Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên.

Rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng bản thân Phong Tôn lại thấy lạnh sống lưng.

Phong Tôn vốn là người không sợ hãi bất cứ ai trên thế giới này, nhưng người đàn ông trước mắt là ngoại lệ.

Đến thở cùng một bầu không khí với hắn cũng thật là khó khăn.

"Trưởng lão!"

Giọng nói của ai đó vang lên.

Y có thể biết đó là giọng của ai mà không cần phải quay đầu lại nhìn.

Nàng chính là Kỳ Thiên Tuệ của Kỳ Gia Y Bang.

Kỳ Thiên Tuệ cầm chiếc hộp gỗ có đựng kim châm cứu chạy đến, ngơ ngác, hết nhìn Phong Tôn rồi lại quay sang nhìn hắn.

Thấy vết thương của Phong Tôn rất nghiêm trọng, nàng đã ngay lập tức chạy đi chữa trị. Khuôn mặt của Kỳ Thiên Tuệ trở nên nhợt nhạt vô cùng.

Mặc dù hắn không tỏa ra bất kỳ khí thế nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Chỉ vì nàng đang ở cùng một không gian với hắn.

Phong Tôn vội nói.

"Mau lùi lại, Thiên Tuệ!"

"Nhưng vết thương của trưởng lão………"

"Đừng bận tâm đến ta, mau lùi lại đi."

Gân guốc nổi lên trên cổ của Phong Tôn.

Cảm nhận được bầu không khí không bình thường, Kỳ Thiên Tuệ cố gắng rút lui.

Nhưng giọng nói của hắn đã tóm nàng lại.

"Yaaaaaa!"

"…......"

Trong khoảnh khắc, cơ thể của Kỳ Thiên Tuệ đông cứng lại.

Chỉ đơn thuần là nghe thấy giọng nói của hắn mà nàng đã bị khống chế.

Hắn nói với Kỳ Thiên Tuệ.

"Tên ngươi là gì?"

"Ta là……….Kỳ…….Thiên Tuệ của Kỳ Gia Y Bang."

"Kỳ Gia Y Bang là một cái tên ta chưa từng nghe thấy trước đây."

"Đương nhiên là chưa từng nghe qua rồi, vì Kỳ Gia Y Bang được mở ở một khu ổ chuột ở Thiệu Dương."

"Vậy à?"

Hắn nhìn Kỳ Thiên Tuệ với ánh mắt sáng rực.

Trong phút chốc, Phong Tôn hét lên.

"Đừng để tâm đến đứa trẻ đó, sư huynh."

"Ha! Cuối cùng thì ngươi cũng gọi ta hai tiếng sư huynh."

"Huynh!"

"Nghe hay đó."

Hắn gật đầu.

Ngược lại, khuôn mặt của Phong Tôn trở lên vô cùng nhăn nhó.

Phong Tôn biết rõ.

Những người mà hắn để tâm, không một ai có thể lành lặn trở về.

Hắn vẫn cứ thế tồn tại như một bệnh dịch.

Hủy hoại tất cả mọi người trừ chính mình.

Vì y ghét hắn nên đã bỏ đi lang thang khắp thiên hạ.

Y không hề muốn lảng vảng ở gần hắn vì sợ bốn chữ tình cờ gặp mặt. Cứ thế y né tránh đến hàng chục năm nay, và hôm nay y đã gặp hắn ở nơi này.

Nếu cơ thể còn lành lặn thì y sẽ nghĩ ngay đến việc bỏ chạy, nhưng bây giờ đến cả cử động một ngón tay, y cũng không còn sức.

Phong Tôn mím môi.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại sư đệ, ta muốn uống rượu ba ngày ba đêm để thắt chặt tình huynh đệ. Đệ nghĩ sao?"

"Có nhất thiết phải đưa người em này đi cùng không?"

"Thiên Sư à!"

"Xuyên Hoa sư huynh!"

"Đệ cũng biết rõ là ta không thích nói lại lần hai mà."

Nếu bình thường thì Phong Tôn tuyệt đối sẽ không nghe theo lời hắn. Nhưng giờ y không có sự lựa chọn.

Bản thân y mà từ chối, tất cả mọi người ở đây sẽ chết.

Không chỉ có mỗi Kỳ Thiên Tuệ, mà ngay cả Kỳ Gia Y Bang cùng những người ở khu ổ chuột cũng khó lòng giữ mạng.

Hắn là một kẻ có đủ năng lực làm điều này.

"Đệ sẽ đi."

"Nghĩ kỹ quá nhỉ. Mà ta hay tin đệ đã nuôi dạy một tên đệ tử. Đưa đứa trẻ đó theo đi."

"Đệ tử của đệ hiện không có ở đây."

"Phù! Sư đệ à. Tâm trạng ta bây giờ đang hơi không tốt mấy. Ta quan tâm đến đệ, vậy mà sao đệ lại lơ ta?"

"Thật đấy. Đệ đã gửi đứa trẻ đó đến một nơi rất xa nơi này."

Phong Tôn thầm nghĩ rằng thật may mắn khi Nam Thần Vũ không có mặt ở đây.

Không biết rằng Nam Thần Vũ rồi sẽ ra sao nếu như y mang hắn theo cùng.

Trương Xuyên Hoa không hề bỏ lỡ ánh mắt nhẹ nhõm của Phong Tôn khi đệ tử của y không có mặt ở nơi này.

'Rõ ràng là không có ở đây.'

Hơi tiếc một chút, nhưng hắn không muốn bắt ép đệ tử của Phong Tôn đến mức như vậy.

Dù sao đi chăng nữa, miễn là Phong Tôn ở cùng với hắn thì đệ tử của y cũng không còn cách nào khác phải theo chân y.

"Đi nào! Sư đệ!"

"Vâng!"

Phong Tôn đứng dậy.

Trước khi đi theo hắn, Phong Tôn nhìn Kỳ Thiên Tuệ.

Mặc dù không nói lời nào nhưng Kỳ Thiên Tuệ cũng gật đầu như thể đã hiểu ý.

Phong Tôn cũng khẽ gật đầu rồi đi theo hắn.

Hắn nói.

"Lâu lắm rồi mới được đi bộ cùng đệ, tâm trạng thật tuyệt vời. Chúng ta nhất định phải ở bên nhau thật lâu nhé."

"Vâng!"

Phong Tôn yếu ớt đáp lời.

Y lê bước giống như một con bò bị lôi đến lò mổ.

***

Một con thuyền đi vào khu rừng sậy rậm rạp bên bờ sông.

Bộp!

Con thuyền dừng lại cùng với tiếng bộp vang lên. Sau đó, nam nhân nhảy xuống từ trên thuyền và quan sát xung quanh.

"Không có ai cả. Xuống ở đây đi."

Người đàn ông hướng về phía con thuyền và nói chính là Đào Diễn Sơn.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Ân Diệu và Nam Thần Vũ xuất hiện.

Nam Thần Vũ cõng trên lưng Phiêu Nguyệt. Ân Diệu hỏi Đào Diễn Sơn.

"Có đúng là nơi này không?"

"Chắc chắn rồi! Đi thêm một chút nữa sẽ có Thần Y đứng đợi."

"Tỷ biết rồi!"

Phải đến lúc đó Ân Diệu và Nam Thần Vũ mới xuống thuyền. Khi hai người cõng Phiêu Nguyệt và rời xa con thuyền, Đào Diễn Sơn cầm cây dao hay dùng ở trên thuyền ra.

"Haaaaa!"

Đào Diễn Sơn vừa vung dao vừa hét.

Sau đó đao khí xuất hiện, cây lau sậy cứ thế đổ rạp.

Đào Diễn Sơn bỏ con dao xuống, dùng hai tay mở rộng đám lau sậy đổ rạp kia. Sau đó, một cơn gió mạnh nổi lên, đám lau sậy bị tung lên thuyền.

Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng bị bao phủ bởi lá sậy.

Nếu không quan sát kỹ, chắc có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra có một con thuyền bị sậy che kín ở đây.

"Đi thôi!"

Đào Diễn Sơn nói với hai người sau khi che đậy con thuyền.

Họ rời khỏi nơi con thuyền và di chuyển dọc theo đám lau sậy.

Di chuyển bằng đường lộ đương nhiên sẽ thuận tiện hơn, nhưng đó sẽ là lựa chọn sai lầm.

Vào thời điểm này, sẽ không có mấy ai đi bộ trên con đường lộ.

Nếu di chuyển bằng đường lộ chắc chắn sẽ rất nổi bật.

May mắn thay cả ba đã đánh lạc hướng được các Huyết Quỷ, nhưng họ không nghĩ rằng Huyết Quỷ Quân Đoàn sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy.

Họ sẽ tìm mọi cách để giết Phiêu Nguyệt.

Phải tránh xa tầm mắt của họ hoàn toàn trước khi rời khỏi Hồ Nam.

Họ chủ yếu di chuyển đến những nơi vắng vẻ.

Phiêu Nguyệt cố gắng vận nội công trong khi giao phó hoàn toàn bản thân cho Nam Thần Vũ gánh vác. Tuy nhiên, cơ thể hắn đã bị phá hủy nặng nề đến mức muốn vận nội công cũng chẳng theo ý.

Hiện tại, cách tốt nhất là ngăn chặn tình trạng xấu đi. Nhưng ngay cả điều đó cũng không dễ dàng.

Bởi vì hắn đã mất quá nhiều máu. Cho dù có là người sở hữu võ công đáng kinh ngạc đến mức nào đi chăng nữa thì nếu chảy nhiều máu như thế này thì cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Tình trạng Phiêu Nguyệt vốn đang bất tỉnh, nay lại càng xấu đi.

"Ca ca!"

Nam Thần Vũ cõng Phiêu Nguyệt trên lưng, nên nhận ra trước tiên.

Ân Diệu vừa xem xét tình trạng của Phiêu Nguyệt vừa nói.

"Nguy hiểm quá! Phải tăng tốc độ lên thôi. Chúng ta hãy đi trên đường lộ."

"Nhưng mà ngộ nhỡ bị mọi người chú ý thì sao"

"Đây không phải lúc để trốn chui trốn nhủi. Càng kéo dài thời gian, càng khó lòng chữa trị cho ca ca."

"Chết tiệt! Làm vậy đi."

Cuối cùng, Đào Diễn Sơn cũng đồng tình với Ân Diệu.

Ba người chạy đến phía đường lộ.

Tốc độ chạy cũng tăng gấp đôi khi đường lộ không có bất kỳ vật cản nào.

Một số người đang đi trên đường khi thấy cả ba người chạy đi thì cũng giật mình. Bởi vì người thường không thể nào chạy với tốc độ như vậy được.

Ba người nhanh chóng khuất xa dần ánh mắt của những người khác

Họ chạy không ngừng nghỉ suốt nửa canh giờ. Nơi họ hướng đến là một ngôi làng nhỏ ở cách xa Kỳ Dương.

Có ai đó đang đi qua đi lại ở lối vào làng. Đột nhiên trên khuôn mặt y bừng sáng vì vui mừng. Bởi vì y nhìn thấy ba người chạy đến từ xa.

"Mời vào!"

Người chào đón cả ba một cách vui vẻ chính là Thần Y.

"Hắn ta đâu?"

"Đây ạ."

Nam Thần Vũ chỉ vào lưng của mình.

Khuôn mặt của Thần Y cứng đờ khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt bất tỉnh.

"Quả nhiên là bị thương nặng. Mau di chuyển vào trong đi."

"Vâng!"

Bốn người vội vàng dẫn Phiêu Nguyệt vào ngôi nhà lớn nhất trong làng. Đó là ngôi nhà của trưởng thôn, nhưng hôm nay trưởng thôn đã nhường nó lại cho Thần Y.

Thần Y đã từng chữa trị cho con gái bị bệnh nặng của trưởng thôn. Vì vậy, trưởng thôn đã vui vẻ nhường ngôi nhà của mình cho Thần Y.

"Hãy đặt hắn nằm ở đây."

Thần Y chỉ vào giường.

Nam Thần Vũ vội vàng đặt Phiêu Nguyệt lên giường.

Khi Phiêu Nguyệt đã nằm lên giường, Quỷ Nha từ từ bò ra.

Quỷ Nha quay đầu xuống nhìn Phiêu Nguyệt như thể đang giám sát.

Thần Y thậm chí không thèm để ý đến Quỷ Nha mà tập trung bắt mạch cho Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt dần dần trở nên nghiêm trọng hơn.

"Hừm! Máu chảy nhiều quá.”

Thật ngạc nhiên khi Phiêu Nguyệt vẫn còn sống với tình trạng vết thương như thế này.

Phiêu Nguyệt đang lâm vào tình trạng nguy cấp.

"Đầu tiên lo chuyện máu me trước đã."