Chương 491

Ân Diệu hỏi.

“Nếu là máu thì sao?”

“Phải bổ sung máu của ai đó.”

“Điều đó có khả thi không? Chuyện cho người khác máu của mình có thể sao?”

“Có thể!”

“Vậy thì……………”

Ân Diệu im lặng trước câu quả quyết của Thần Y.

Nàng vẫn hằng nghĩ chuyện đó không thể xảy ra.

Thần Y tiếp lời.

“Ta không thể giải thích bằng lời, nhưng máu của mỗi người có một tính chất khác nhau. Máu cũng có sự tương thích. Nhưng vấn đề là tìm đâu ra loại máu tương thích đây.”

“Vậy thì phải làm thế nào?”

“Vốn dĩ phải phân biệt tính chất của máu bằng thảo dược, nhưng ở đây không có loại thảo dược đó.”

Thần Y cau mày.

Nếu đang ở Kỳ Gia Y Bang thì phân biệt tính chất của máu không hề khó khăn gì. Nhưng ở đây không có loại thảo dược như vậy.

Trong số những người ở đây, Ân Diệu, Nam Thần Vũ, Đào Diễn Sơn, không biết liệu có ai có máu tương thích với Phiêu Nguyệt hay không. Nếu truyền nhầm máu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Phiêu Nguyệt.

Sau một lúc đắn đo, lão nhìn Nam Thần Vũ.

“Dù sao đi chăng nữa cũng phải dùng máu của ngươi thôi.”

“Sao cơ? Con á?”

“Đúng vậy!”

Nam Thần Vũ có năng lực gần như là bất tử.

Thần Y nghĩ rằng năng lực ấy của Nam Thần Vũ xuất phát do dòng máu chảy trong người hắn. Bất kỳ thành phần nào trong máu của hắn đều có thể tối đa hóa khả năng tái tạo.

Nếu là máu của Nam Thần Vũ thì dù tính chất có khác đi chăng nữa thì nó cũng có khả năng là bước đệm cho sự tái tạo lại trong Phiêu Nguyệt.

“Ngươi tính phải làm sao đây?”

“Con sẽ cho máu của mình.”

Nam Thần Vũ trả lời mà không hề do dự. Nếu không phải là Phiêu Nguyệt cứu thì có lẽ hắn đã chết lâu rồi.

Nếu có thể cứu sống Phiêu Nguyệt thì không chỉ cho mỗi máu, hắn cũng có thể hy sinh cả tính mạng mình vì Phiêu Nguyệt.

Thần Y nói.

“Vậy hãy bắt đầu. Xắn tay áo lên và nằm cạnh Phiêu Nguyệt.”

“Vâng!”

Nam Thần Vũ nhẹ nhàng làm theo lời lão.

Lão lấy ra bọc vải mà lão vẫn hằng mang theo bên mình.

Ngay khi mở bọc vải ra, bên trong đó là cây kim châm cứu và một ống làm bằng lá sậy.

Thần Y đặt cây kim vào bên ống.

Trước khi lão châm kim vào cánh tay của Nam Thần Vũ, lão quay sang nói với Ân Diệu và Đào Diễn Sơn.

“Các ngươi hãy canh chừng bên ngoài. Đừng để bất cứ ai vào phòng trong thời gian ta thi triển đại pháp.”

“Được!”

“Ta hiểu rồi.”

Hai người đáp lời, đi ra ngoài.

Họ cũng biết tầm quan trọng của chuyện này. Từ bây giờ, họ phải ngăn chặn không cho bất cứ ai làm gián đoạn, kể cả một con kiến nhỏ.

Sau khi hai người đi ra ngoài, Thần Y châm cây kim vào tay của Nam Thần Vũ. Cây kim còn lại được châm vào tay của Phiêu Nguyệt.

Máu của Nam Thần Vũ chảy dọc theo đường ống và chảy vào cơ thể của Phiêu Nguyệt.

Thần Y nói với Nam Thần Vũ.

“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, hãy kiên nhẫn một chút.”

“Con không sao.”

“Thật đáng tự hào.”

“Nếu không có ca ca, con đã không thể sống đến bây giờ. Nhờ ca ca mà con đã gặp được sư phụ. Ca ca là ân nhân của con. Không những tí máu này, mà mạng sống con cũng cho được nữa là.”

“Không cần đến mạng sống. Tất cả những gì ta cần chỉ là một ít máu để truyền cho hắn.”

“Vâng!”

Máu chảy ra từ cơ thể Nam Thân Vũ không ngừng trong lúc trò chuyện.

Thần Y phải tính toán lượng máu.

Càng nhiều càng tốt, nhưng nếu rút máu quá nhiều thì Nam Thần Vũ sẽ bị tổn hại. Ngược lại, nếu quá thiếu thì không thể hồi phục được cho Phiêu Nguyệt.

Thần Y không ngừng quan sát tình trạng của Phiêu Nguyệt.

Nếu có phản ứng phụ, lão phải rút kim ra ngay lập tức. Tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt.

Dù vậy, Thần Y vẫn không lơ là.

Có những trường hợp ngay cả khi không có phản ứng phụ từ ban đầu, nhưng về sau nó sẽ xuất hiện. May mắn thay, quá trình truyền máu của Nam Thần Vũ cho Phiêu Nguyệt diễn ra rất suôn sẻ.

Thần Y rút cây kim ra khỏi tay hai người.

Nam Thần Vũ vừa xoa tay vừa đứng dậy.

“Được chưa ạ?”

“Trước tiên là ổn rồi!”

“Con có thể giúp gì nữa không?”

“Chỉ cần cho máu là đủ. Ngươi xong việc ở đây rồi, mau ra ngoài với hai người họ đi.”

“Vâng!”

Nam Thần Vũ đáp lời, đi ra ngoài.

Thần Y quan sát Phiêu Nguyệt.

Khuôn mặt tái nhợt như sắp chết đã có chút sức sống trở lại. Nhưng chừng này thì chưa đủ.

Như lão đã nói với Nam Thần Vũ lúc nãy, đây mới chỉ là bước đầu. Nếu muốn cứu sống Phiêu Nguyệt thì cần làm gì đó hơn thế nữa.

Thần Y lấy hộp gỗ ra khỏi bọc vải.

Bên trong hộp chứa hàng trăm kim châm bạc nhỏ đến mức không thể phân biệt bằng mắt.

Thần Y lấy ra một cái kim châm bạc và lẩm bẩm.

“Sinh Tử Hồi Hồn Đại Pháp! Điều duy nhất có thể làm được ngay lúc này.”

Đó là đại pháp trong truyền thuyết, có thể cứu sống một người trong cơn nguy kịch chỉ cần người đó vẫn còn hơi thở.

Thần Y đã phiêu bạt khắp thiên hạ để hoàn thiện thủ pháp này.

Cho đến bây giờ, biệt hiệu “Thần Y” dường như đã trở thành tên gọi của lão. Nhưng trước đó vẫn có rất nhiều người tồn tại với cái danh Thần Y.

Những người sở hữu kỹ năng y học đạt đến trình độ của thần thánh. Họ bị cuốn trôi bởi dòng chảy của thời gian và biến mất. Thần Y lang thang khắp thiên hạ và hấp thu từng chút một tinh hoa trong y học của họ. Vì vậy mới có Sinh Tử Hồi Hồn Đại Pháp của hôm nay.

Cần phải có tiên dược để thi triển Sinh Tử Hồi Hồn Đại Pháp.

May mắn thay, Thần Y có tiên dược đó. Thật vô lý khi mang danh Thần Y mà lại chẳng có tiên dược nào mang theo bên mình.

Thần Y lấy ra linh đan được bảo quản cẩn thận cho đến tận bây giờ.

Một trăm loại thảo dược được điều chế thành linh đan có tên là Bách Linh Nhất Nguyên Thần Đan.

Tất cả 100 loại thảo dược rất khó tìm thấy ở thế gian này cũng có thể chỉ làm được ba viên linh đan mà thôi.

Thần Y mở miệng Phiêu Nguyệt ra, cho uống thuốc Bách Linh Nhất Nguyên Thần Đan.

Ngay khi vừa cho vào miệng, Bách Linh Nhất Nguyên Thần Đan đã nhanh chóng tan ra và chảy xuống thực quản của Phiêu Nguyệt.

“Chẳng biết sẽ là may mắn hay tai họa đến với ngươi nữa.”

Sau khi nhận được máu của Nam Thần Vũ, hắn đã được uống ngay Bách Linh Nhất Nguyên Thần Đan. Nếu thêm cả Sinh Tử Hồi Hồn Đại Pháp thì không biết kết quả sẽ ra sao.

“Phù!”

Sau một tiếng thở dài, Thần Y bắt đầu châm cứu toàn thân Phiêu Nguyệt.

Chỉ cần châm cứu sai một ly, rất có thể tính mạng của Phiêu Nguyệt sẽ lâm vào nguy hiểm. Vì thế mà Thần Y tập trung tối đa tinh thần và châm cứu từng cái một. Đó là cách để lão bắt đầu thi triển Sinh Tử Hồi Hồn Đại Pháp.

***

Ân Diệu nhìn quanh ngôi làng.

Ngôi làng ở một nơi hẻo lánh đến mức thậm chí không có tên. Cũng chẳng mấy ai biết nơi này. Nhưng cũng không có nghĩ là ngôi làng này hoàn toàn bị cô lập.

Trong mắt Ân Diệu, nơi này trông có vẻ rất tồn tàn. Nếu vết thương của Phiêu Nguyệt không nặng, họ sẽ gặp mặt nhau rồi di chuyển ngay đến nơi khác. Tuy nhiên, vì vết thương của Phiêu Nguyệt vốn rất nguy hiểm nên không còn cách nào khác phải ở lại đây khoảng một ngày.

Trước tiên họ đã cắt đuôi được Huyết Quỷ, nhưng nàng vẫn không thể yên tâm được.

Không thể biết bọn chúng sẽ lần đến khi nào. Ân Diệu nói.

“Phải mau chóng thi triển trận pháp.”

“Chúng ta nên chuẩn bị gì đây?”

Đào Diễn Sơn hỏi như thể biết trước rồi.

“Ta sẽ thi triển Mê Lộ Trận. Ta cần 72 cọc gỗ đã được đẽo kỹ càng.”

“Đệ hiểu rồi.”

Đào Diễn Sơn chạy đến khu rừng gần đó và bắt đầu đốn từng cái cây.

Sau một vài đường dao, 72 cây cọc nhỏ đã được đẽo gọt kỹ càng. Nam Thần Vũ bước ra ngoài, hỏi Ân Diệu

“Tỷ tỷ ơi, đệ nên làm gì đây?”

“Đệ hãy theo dõi xem bên ngoài có điều gì bất thường không. Nếu phát hiện ra có gì kỳ lạ dù chỉ một chút thì hãy quay lại báo cáo ngay lập tức.”

“Đệ biết rồi.”

Nam Thần Vũ lên ngọn cây cao gần đó như một con sóc.

Tuy đã truyền không ít máu cho Phiêu Nguyệt, nhưng dường như hắn không cảm thấy khó chịu gì.

Ân Diệu rất tự hào về Nam Thần Vũ.

Chỉ một lát sau, Đào Diễn Sơn quay trở lại với một ôm đầy những cọc gỗ mà Ân Diệu yêu cầu trước đó.

Ân Diệu lấy ra một ít trong số đó.

Nàng đứng trước cửa nhà và nhìn về phía trước.

Đây chính là đại pháp ở Tiểu Âm Lôi Tự đã gây ảnh hưởng đến thị lực của Ân Diệu. Nhưng thay mất vì đôi mắt, nàng đã có được tâm nhãn.

Thế giới nhìn bằng tâm nhãn khác biệt rất nhiều so với thế giới nhìn bằng mắt thường.

Thế giới mà nàng nhìn thấy được hình thành từ ánh sáng và dòng chảy vạn vật thay vì hình dáng của nó.

Ánh sáng là bản chất của sự vật, và dòng chảy là dòng năng lượng bắt nguồn từ bản chất đó.

Tất cả mọi thứ tồn tại đều có bản chất và dòng chảy.

Điều đó cũng được áp dụng cho đại trận.

Có những nơi mà có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ bằng tâm nhãn.

Ở những nơi như vậy luôn tồn tại dòng chảy mạnh mẽ cùng với luồng khí tươi sáng.

Lúc đầu nàng không hiểu những thứ đó là gì. Nhưng bây giờ nàng đã biết chắc chắn. Cách phải sử dụng những thứ đó như thế nào.

Chỉ cần vận dụng tốt luồng khí vận thì có thể tạo ra sự hài hòa.

Đó chính là trận pháp.

Trận pháp là vận dụng nhân lực để tạo ra sự hài hòa giữa trời và đất.

Một người bình thường phải khổ sở cả đời để học được trận pháp, nhưng nàng không cần phải như vậy.

Bởi vì nàng có thể nhìn thấy tất thảy mọi vật bằng tâm nhãn.

Bộp!

Cọc gỗ đầu tiên được cắm ở nơi có luồng khí mạnh mẽ mà Ân Diệu cảm nhận được.

Nàng đã nhìn thấy sự thay đổi của luồng khí.

Cắm cọc gỗ thứ hai vào nơi dòng chảy luồng khí thay đổi.

Dòng chảy lại thay đổi.

Ân Diệu như đang điều khiển dòng chảy của khí bằng cọc.

Không có một trận pháp gia nào trong thiên hạ có thể làm được điều này như Ân Diệu.

Mặc dù bây giờ nàng vẫn chỉ có thể mở ra những trận pháp đã học được trong Tiểu Lôi Âm Tự, nhưng khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, trận pháp phức tạp hơn và có khả năng sát thương mạnh mẽ cũng có thể được nàng mở ra.

Ân Diệu lần lượt cắm cọc vào.

Khi cắm khoảng bốn mươi cái thì bắt đầu có mây mù bao quanh. Đó là hiện tượng xuất hiện khi trận pháp bắt đầu có tác dụng.

Mặc dù trận pháp vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng khi hiện tượng này xuất hiện có nghĩa là Ân Diệu đang làm đúng trọng tâm của mình.

Khi trận pháp được hoàn thành một cách hoàn hảo, sương mù càng dày đặc hơn.

Không chỉ xung quanh ngôi nhà mà Phiêu Nguyệt đang được điều trị mà toàn bộ ngôi làng đều chìm trong sương mù dày đặc.

Trong giây lát, ngôi làng bị bao phủ bởi mây mù và như bị xóa sạch hoàn toàn.

“Phù!”

Phải đến lúc đó Ân Diệu mới thở phào.

Nếu chỉ đơn giản là cắm cọc theo dòng chảy của khí thì không thể nào gây khó khăn được.

Độ sâu cắm cọc vào mỗi dòng chảy khác nhau, mức độ nội lực gánh chịu cũng khác nhau. Vì vậy, nàng cũng phải vật lộn với cảm giác kiệt sức sau khi hoàn thiện trận pháp.

Ân Diệu cúi người xuống một lát và thở hổn hển.

Đào Diễn Sơn tiến lại gần Ân Diệu; lau mồ hôi chảy trên trán.

“Không sao chứ?”

“Cỡ này thì không có gì cản trở được chúng ta cả.”

“Vất vả rồi.”

“Ừ!”

“Nhưng nếu không có người theo dõi thì tốt biết mấy.”

“Mong là thế.”

Ân Diệu đứng lên và nói.

Nàng cố gắng thi triển trận pháp, nhưng tốt nhất là không nên sử dụng nó.

Nàng cầu mong thời gian trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra.

“Tỷ nghỉ ngơi chút đi, đã vất vả nhiều rồi.”

“Còn đệ thì sao?

“Đệ có việc phải làm.”

“Hả?”

“Đệ nghĩ đệ nên học hỏi một chút.”

Ân Diệu nheo mắt trước câu trả lời bất ngờ của Đào Diễn Sơn.

Đào Diễn Sơn mỉm cười như thể hình dáng của Ân Diệu như vậy rất dễ thương.

“Cho đến bây giờ, đệ đã sử dụng sức mạnh của Quỷ Vương mà không phải lo lắng gì nhiều. Cũng không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần ăn không ngồi rồi mà đã có sức mạnh.”

Đào Diễn Sơn đã từng không hề biết một chút võ công nào cho đến khi giao thân thể mình cho Quỷ Vương.

Mặc dù không biết nguyên lý võ công nhưng đã nhận được sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

Chẳng khác nào đưa dao mổ bò cho một đứa trẻ cả.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì tất cả những kẻ mà hắn từng xử lý đều yếu hơn hắn. Nên là dù có vung con dao mổ đó một cách bừa bãi cũng có thể áp đảo được. Vì vậy suốt thời gian qua hắn đã không cần suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng dạo gần đây suy nghĩ trong hắn đã thay đổi.

Đó là do võ công của võ giả mạnh mẽ tăng lên nhanh chóng. Các đòn công kích loạn xạ của Đào Diễn Sơn không hề có tác dụng với họ.

Từ đó, nỗi lo lắng của Đào Diễn Sơn bắt đầu.

Phải làm thế nào để có thể tận dụng đúng sức mạnh mà Quỷ Vương để lại.

“Nói thật là bây giờ đệ không biết có thể tận dụng được bao nhiêu nguồn sức mạnh mà đệ được thừa hưởng. Nhưng dù sao đệ vẫn cần phải làm gì đó. Không thể cứ thế mà khuất phục được.”

“Tỷ tự hào về đệ.”

“Vậy à?”

“Tỷ không biết đệ có thể đạt được gì, nhưng trước tiên hãy bắt đầu đi. Nếu có chuyện xảy ra, Mê Lộ Trận sẽ kéo dài thêm được chút ít thời gian cho đệ.”

Đào Diễn Sơn nở nụ cười tự tin trước lời của Ân Diệu.

“Ừm!”

Đào Diễn Sơn ngay lập tức ngồi xếp bằng. Ân Diệu vừa nhìn Đào Diễn Sơn như vậy vừa lẩm bẩm.

'Được rồi! Nếu đệ liều mạng học hỏi như vậy thì chắc chắn đệ sẽ nhận được gì đó.'

Việc chịu đựng cho đến khi Đào Diễn Sơn đạt được thành tựu ở một mức độ nào đó là trách nhiệm của nàng và Nam Thần Vũ.