“Haizz!”
Nam Cung Việt thở dài khi nhìn vào hồ nước rộng lớn.
Có vô số thi thể đang trôi nổi ở Bà Dương Hồ.
Đây là những võ giả đã chết trong trận chiến ngày hôm nay.
Cuộc đụng độ giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội dẫn đến nhiều quá thương vong.
Nhiều người phải chết hơn Nam Cung Việt nghĩ.
Quá nhiều người hy sinh trong trận chiến này đến mức không thể dừng lại được nữa.
Kim Thiên Hội, Ngân Liên Hội và vô số các môn phái liên quan đến họ đều đã tham gia.
Có vô số mối ân oán được tạo ra, trong số đó cũng có những môn phái đã biến mất không một chút dấu vết.
Ngay lúc này, rất nhiều môn phái và võ giả cân đo đong đếm lợi ích rồi gia nhập Kim Thiên Hội hoặc Ngân Liên Hội.
“Haizz!”
Nam Cung Việt lại thở dài một lần nữa.
Y tạo ra Ngân Liên Hội với ý định muốn ngăn Kim Thiên Hội hoành hành, nhưng y cũng không ngờ rằng chuyện đó lại trở thành điểm khởi đầu của một trận đại hồng thủy như vậy.
Y không còn đủ sức lực ngăn chặn cuộc nội chiến.
“Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì mình đã tự mình làm hội chủ rồi.”
Long Hạ Thương của Long Thiên Cốc, người đã trở thành người đứng đầu của Ngân Liên Hội là một kẻ có tham vọng ngút trời giống hệt biệt danh Tiểu Bá Long của hắn.
Ngay khi trở thành hội chủ, hắn đã bộc lộ tính cách vô cùng hiếu chiến.
Bất chấp sự phản đối của thuộc hạ, hắn đã phát động cuộc giao tranh dẫn đến vô số thương vong.
Kết quả của chuyện đó đang hiển hiện ngay trước mắt Nam Cung Việt.
Hàng trăm võ giả của Ngân Liên Hội đã chết chỉ trong một ngày.
Nếu tính cả số thương vong của Kim Thiên Hội thì lên tới gần một nghìn người.
Máu họ đổ ra nhuộm đỏ cả Bà Dương Hồ rộng lớn.
Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội chia Bà Dương Hồ thành bắc và nam.
Ngân Liên Hội ở phía tây nam còn Kim Thiên Hội ở phía đông bắc.
Bọn họ thường khiêu khích đối phương bằng cách ra vào lãnh thổ của nhau. Mỗi khi xảy ra một trận chiến lớn liền có rất nhiều người phải thiệt mạng.
Nam Cung Việt nói với Long Hạ Thương rằng hắn ta nên đối phó với sự khiêu khích của Kim Thiên Hội một cách bình tĩnh hơn.
Long Hạ Thương lắng nghe ý kiến của Nam Cung Việt. Nhưng chỉ lắng nghe mà thôi, khi thực hiện lại làm ra hành động trái ngược hoàn toàn.
Có hai cách để dập lửa.
Một là dập tắt nó bằng nước, hai là đốt lên một ngọn lửa khác.
Long Hạ Thương đã chọn cách đốt lửa để dập lửa.
“Nếu từ ban đầu đã mất đi khí thế thì không thể khôi phục lại được nữa. Ta phải nhắc nhở bọn chúng rằng bên này cũng không hề dễ xơi đâu. Vì thế phải phản công thật mạnh mẽ.”
Những lời Long Hạ Thương nói hoàn toàn đúng. Nhưng sự hy sinh mà họ phải gánh chịu là quá lớn.
“Haizz!”
Nam Cung Việt lại thở dài thườn thượt.
Cảm giác như đi băng qua biển trong bóng tối mà không thể nhìn thấy phía trước.
Những lúc như thế này, hắn chỉ ước rằng có ai đó cầm đuốc soi sáng cho hắn con đường trước mặt.
“Nếu Phiêu đại hiệp ở đây thì mọi chuyện có khác đi không?”
Nam Cung Việt lắc đầu.
Bởi vì đó là suy nghĩ vô lý.
Phiêu Nguyệt mà y biết là người rất thích hoạt động cá nhân và không thích lãnh đạo người khác. Hơn nữa hắn càng căm ghét mấy việc phải đối ngoại kết giao với bên ngoài nên nhất định không hợp để lãnh đạo Ngân Liên Hội.
Ngay lúc đó.
Đột nhiên, một đoàn thuyền xuất hiện ở phía bên kia hồ.
“Đó là Kim Thiên Hội.”
“Mọi người nâng cao cảnh giác.”
Không giống như những thuộc hạ đang làm ầm lên, Nam Cung Việt quan sát tình hình với vẻ mặt lạnh lùng.
Hắn thấy một tấm vải trắng được treo trên thuyền.
Điều đó có nghĩa bọn họ không có ý định chiến đấu, Nam Cung Việt ra lệnh.
“Đưa thuyền lên, ta sẽ tự mình đi.”
“Nguy hiểm lắm ạ.”
“Ngươi không tin ta sao? Ta có đủ năng lực tự bảo vệ mình.”
“Nếu cảm thấy nguy hiểm thì ngài nhất định phải rời khỏi đó ngay.”
“Ta biết rồi.”
Cuối cùng thuộc hạ của y cũng thả thuyền trôi trên Bà Dương Hồ.
Chiếc thuyền mà Nam Cung Việt đi nhanh chóng tiếp cận những chiếc thuyền đang tiến đến từ phía bên kia.
Mặt Nam Cung Việt đanh lại khi con thuyền đến gần.
Bởi vì trước mắt y hiện ra thân hình của một võ giả đang đứng sừng sững trên mũi thuyền, từ hắn tỏa ra một cảm giác hoàn toàn khác so với những thủy thủ bình thường.
Nam Cung Việt nhận ra danh tính của người đó trong nháy mắt.
“Độc Cao Hoàng?”
Hắn chính là Độc Cao Hoàng của Võ Kiếm Liên.
Những cơn gió thổi qua khắp người hắn khiến khí thế cuồn cuộn như thể sóng thần.
Phía sau Độc Cao Hoàng là tâm phúc Nghiêm Sở Tố.
Chiếc thuyền mà họ đang đi dừng lại ngay trước mặt Nam Cung Việt.
Nam Cung Việt là người cất tiếng hỏi trước.
“Ra là các ngươi!”
“Lâu rồi không gặp.”
“Ngươi đến đây khi nào?”
“Cũng khá lâu rồi.”
“Ngươi bỏ trống Võ Kiếm Liên rồi đi lang thang như thế này có ổn chứ?”
“Khác với Thủ Thiên Hội, Võ Kiếm Liên khá ổn định.”
“Cho nên ngươi mới bỏ Võ Kiếm Liên lại rồi chạy một mạch tới đây sao? Đúng là rảnh rỗi mà.”
“Đương nhiên ta phải tới để tranh vị trí bá chủ thiên hạ chứ?”
Độc Cao Hoàng không thể che giấu tham vọng của bản thân.
Cuộc chiến bắt đầu bằng cuộc đụng độ giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đang làm chấn động toàn giang hồ.
Đây chính là cơ hội có một không hai cho những kẻ nhắm đến quyền bá chủ thế giới.
Nam Cung Việt hỏi.
“Vậy ngươi muốn nói gì với ta? Không phải là muốn nói chuyện phiếm đấy chứ?”
“Việc đầu tiên chính là thu thập xác của những người đã chết.”
“Ừ!”
“Tại sao chúng ta không đình chiến ngày hôm nay và thu thập thi thể của người bên mình?”
“Được! Ngươi cảm thấy đau khổ khi xác chết của những võ giả thuộc Ngân Liên Hội bị bỏ lại ở Bà Dương Hồ như thế này phải không? Ta cũng vậy.”
“Vậy nên chúng ta nên ngừng chiến để thu thập các thi thể.”
“Được. Mặc dù ta không tin ngươi, nhưng ta đồng ý thu nhặt xác.”
“Ta biết ngay là ngươi sẽ đồng ý mà.”
“Vậy việc thứ hai là gì?”
“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Hỏi ta sao?”
“Đúng vậy.”
Nam Cung Việt cau mày.
Dù y biết khá nhiều chuyện nhưng cũng không thể nghĩ ra được chuyện mà Độc Cao Hoàng muốn hỏi là gì.
“Ta muốn truy tìm tung tích của một người. Nếu ngươi trả lời thành thật, ta hứa sẽ ngừng cuộc chiến trong ba ngày tới.”
“Tức là một giao ước đình chiến trong ba ngày...”
“Ta thề bằng danh dự của mình.”
“Tốt! Ngươi muốn biết chuyện gì?”
Giao ước đình chiến kéo dài ba ngày có thể cứu được ít nhất hàng trăm sinh mạng. Nếu có thể cứu được nhiều người như vậy thì y sẵn lòng trả lời các câu hỏi của Độc Cao Hoàng.
Độc Cao Hoàng nói.
“Ta có một sư huynh...”
“Sư huynh? Không phải ngươi có tận mấy người sao?”
“Ta đang tìm kiếm một trong số họ. Ngươi ắt hẳn đã từng nghe qua rồi. Sư huynh Lưu Thủy Hoàn.”
“Lưu Thủy Hoàn đại hiệp?”
Nam Cung Việt cau chặt mày lại.
“Có phải Lưu sư huynh đang ở Ngân Liên Hội không? Hãy nói thật đi.”
“Hắn ở Bà Dương hồ sao?”
“Ngươi cũng không biết thật ư?”
“Nếu ngươi không nói thì ta cũng không biết hắn đang ở Bà Dương Hồ đâu.”
Nam Cung Việt bình tĩnh nói dối không một chút do dự.
“Hừ!”
Độc Cao Hoàng quan sát kỹ sự thay đổi trên gương mặt Nam Cung Việt.
'Không có vẻ gì là nói dối, vậy huynh ấy đã trốn đi đâu?'
Kết quả là Nghiêm Sở Tố không thể giết hoặc khuất phục Lưu Thủy Hoàn.
Không lâu sau khi võ công được khôi phục, Lưu Thủy Hoàn sử dụng các kỹ năng điêu luyện để thoát khỏi tình thế nguy kịch.
Dù bị thương nặng nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát khỏi vòng vây và biến mất.
Nghiêm Sở Tố dẫn quân truy đuổi nhưng không thấy Lưu Thủy Hoàn đâu cả.
Đối với Độc Cao Hoàng, Lưu Thủy Hoàn chính là hiểm họa tiềm ẩn bên người.
Một khi hắn ta còn sống thì Độc Cao Hoàng chưa thể yên tâm.
Mặc dù bây giờ Độc Cao Hoàng gần như nắm trọn Võ Kiếm Liên, nhưng vẫn có nhiều người theo phe Lưu Thủy Hoàn ở Võ Kiếm Liên.
Nếu họ phát hiện ra rằng Lưu Thủy Hoàn còn sống, quyền lực có thể sẽ phải xẻ làm đôi.
Đó là lý do tại sao hắn phải bắt bằng được Lưu Thủy Hoàn.
Độc Cao Hoàng hỏi lại.
“Thật không? Ngươi không lừa ta chứ?”
“Hừ! Nếu Lưu đại hiệp thực sự ở đây thì ai cũng biết rồi. Ngươi không tin thì có thể đi hỏi những người khác, xem họ có biết không.”
“Ừm!”
Nam Cung Việt nói rất đúng nên Độc Cao Hoàng thở dài một hơi.
Nam Cung Việt mà hắn biết không phải người âm mưu hay dối trá. Đó là lý do tại sao hắn khá tin tưởng vào những lời đối phương nói.
'Nếu không ở Ngân Liên Hội thì rốt cuộc đang trốn ở đâu?'
Ánh mắt hắn hướng về phía Nghiêm Sở Tố đang đứng phía sau. Nghiêm Sở Tố cắn chặt môi và cúi gằm mặt xuống.
Bởi vì nàng thấy vô cùng xấu hổ.
Nàng chưa bao giờ khiến Độc Cao Hoàng cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên lần này nàng khiến hắn ta không đạt được mục đích khi bỏ lỡ Lưu Thủy Hoàn, người mà hắn cho rằng là con cá chắc chắn đã câu được. Đó là lý do tại sao nàng không thể tha thứ cho bản thân.
Độc Cao Hoàng bí mật gửi truyền âm cho Nghiêm Sở Tố.
Tố Tố!
Vâng!
Nhất định phải tìm ra hắn và giết hắn. Không được khiến ta thất vọng thêm nữa.
Vâng!
Mặt Nghiêm Sở Tố đỏ bừng.
Độc Cao Hoàng nhìn Nam Cung Việt.
“Như đã hứa, trong ba ngày tới Kim Thiên Hội sẽ không khơi mào cuộc chiến trước.”
Nam Cung Việt cau mày trước tuyên bố của hắn.
Nam Cung Việt khẽ nói với tâm phúc đang đứng bên cạnh.
“Mau đi tìm Lưu đại hiệp, nếu tìm được ngài ấy thì chắc chắn có thể lay chuyển Võ Kiếm Liên.”
Trong số các thế lực đang hỗ trợ Kim Thiên Hội, Võ Kiếm Liên có tiềm năng được xếp vào hàng thứ ba. Nếu họ bảo vệ được Lưu Thủy Hoàn thì có thể đẩy Võ Kiếm Liên vào tình thế tự trung chi loạn.
***
“Ngáppp!”
Nam Thần Vũ ngồi trên ngọn cây và ngáp dài.
Ngồi trên cây suốt một lúc lâu mà không làm gì quả thực vô cùng buồn chán.
Nam Thần Vũ lẩm bẩm, dùng ngón tay dụi mắt.
“Nhớ sư phụ quá đi. Chẹp!”
Đây là lần đầu tiên hắn đi xa lâu như vậy kể từ khi trở thành đệ tử của Phong Tôn.
Mặc dù bị người khác sợ hãi và tránh xa, nhưng y là người bảo vệ vô cùng tốt cho Nam Thần Vũ.
Phong Tôn không những cố gắng bảo vệ Nam Thần Vũ mà còn truyền toàn bộ võ công lại cho hắn nữa.
Võ công của Phong Tôn kinh khủng đến mức Nam Thần Vũ không thể hiểu hết cũng như nắm vững trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên Phong Tôn bắt hắn phải học thuộc lòng bằng mọi giá.
Ông luôn nói rằng hắn cứ luyện những thứ cơ bản trước rồi sau này luyện dần lên. Nhờ vậy, tất cả võ công của Phong Tôn đều được Nam Thần Vũ ghi nhớ trong đầu.
Hiện tại năng lực của hắn không đáng kể, nhưng khi hắn lớn hơn và vốn hiểu biết về võ thuật ngày càng sâu sắc thì thành tích sẽ được cải thiện một cách đáng kinh ngạc
“Sư phụ sẽ bình an vô sự chứ? Liệu có ai làm hại người không?”
Nam Thần Vũ tin chắc rằng Phong Tôn là bất khả chiến bại.
Chính lúc đó.
Nam Thần Vũ đang tự nói chuyện với chính mình đột nhiên trở nên im lặng.
Bởi vì hắn cảm thấy có gì đó vô cùng kỳ lạ.
Hắn dồn sự tập trung vào mắt và nhìn thẳng về phía trước.
Soạt!
Một thứ gì đó đang di chuyển ở phía xa.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy thân hình màu đỏ đến gần và xuyên qua bụi cây, vẻ buồn ngủ trên mặt Nam Thần Vũ biến mất hoàn toàn.
Một võ giả đỏ từ đầu đến chân thì nhất định không phải người bình thường.
'Là Huyết Quỷ.'
Nam Thần Vũ nhận ra danh tính của đối phương ngay lập tức.
Soạt!
Lúc đó hắn thấy một Huyết Quỷ khác đang tiến đến từ phía bên kia.
Bọn họ nhìn xung quanh như thể vẫn chưa tìm thấy ngôi làng nằm ở đâu.
Họ tiến lên một cách thận trọng rồi trao đổi tín hiệu.
Với tốc độ này, rõ ràng là họ sẽ sớm tìm được ra lối vào làng.
Nam Thần Vũ cầu nguyện một cách nghiêm túc.
'Làm ơn mau đi qua đi mà.'
Tuy nhiên mong muốn của hắn đã không trở thành hiện thực khi những người trong Huyết Quỷ đã tới phía trước cổng của ngôi làng.
Bọn họ nhìn nhau trong màn sương dày đặc.
Rõ ràng bọn họ đã nhận thấy rằng sương mù dày đặc xuất hiện là không hề bình thường.
Huýt!
Huyết Quỷ huýt một tiếng dài.
Đột nhiên, những thân hình màu đỏ xuất hiện ở khắp nơi.
Bọn họ đi theo tiếng huýt và đến gần lối vào làng.
Chẳng mấy chốc, đám Huyết Quỷ đã kéo tới rất đông ở phía trước ngôi làng đang bị bao phủ trong sương mù dày đặc.
Trong số đó, một võ giả mang tới một cảm giác hoàn toàn áp đảo tiến lên. Không ai khác chính là Huyết Quỷ Quân Đoàn chủ.
Đoàn chủ nhìn màn sương dày đặc một lúc rồi gật đầu với tên Huyết Quỷ đang đứng bên cạnh. Sau khi nhận được tín hiệu, tên đó cẩn thận tiến vào trong màn sương mù.
Sau một lúc lâu vẫn không thấy tên đó quay trở lại.
Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khóe miệng của Huyết Quỷ Quân Đoàn chủ.
“Tìm thấy rồi.”
Hắn búng ngón tay và những tên Huyết Quỷ bắt đầu tiến vào màn sương.