Sương mù bao phủ khắp nơi.
Bầu trời, mặt đất đều trở nên trắng xóa.
Đám huyết quỷ chưa từng nhìn thấy sương mù dày đặc như thế bao giờ.
Do lớp sương quá dày nên cảm giác cũng bị hỗn loạn ít nhiều.
“Là trận pháp.”
Đám huyết quỷ nhanh chóng nhận ra đây chính là một trận pháp vừa được thi triển.
Huyết Quỷ Đoàn chủ liền cười mỉa.
“Lũ ngốc!”
Hắn là người dẫn dắt Huyết Quỷ Quân Đoàn và nhận được sự huấn luyện khắc nghiệt từ Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ.
Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ đã tái hiện lại những gì họ được chỉ dạy hồi còn ở Không Động. Không những thế họ còn mở rộng việc tu luyện hoàn hảo hơn.
Khi còn ở Không Động, hai người vẫn luôn xem trọng tính hiệu quả cao nhất.
Họ biết rõ việc huấn luyện quân tinh nhuệ đến cảnh giới thượng thừa vất vả biết bao nhiêu.
Phiêu Nguyệt, Sở Cách Sơn hay bọn họ đều là những kẻ có tài năng. Mặc dù việc huấn luyện giúp ích rất nhiều nhưng về cơ bản là nhờ tài năng nên họ mới đạt được thành tựu như hiện tại.
Thế nhưng cũng có nhiều người lại không có tài năng như thế. Còn những kẻ có tài thì đang chiếm ưu thế trong các danh môn chính phái.
Dù có mượn sức mạnh của Cửu Long Sát Mạc đi chăng nữa thì Sở Như Nguyệt cũng không thể đảm bảo có được những đứa trẻ tài năng mà nàng muốn.
Vậy nên Sở Như Nguyệt đã thay đổi suy nghĩ.
Nếu không thể đảm bảo những đứa trẻ đạt đến cảnh giới cao nhất thì phải có được lực lượng sức mạnh vượt trội hơn.
Nàng đã bắt nhiều đứa trẻ mồ côi trên giang hồ và Tái Ngoại. Sau đó đưa chúng đến mật thất mà mình đã bố trí.
Tất cả mọi thứ được nàng tính toán kỹ lưỡng theo từng giai đoạn để được hiệu quả cao nhất.
Cứ thế huyết quỷ ra đời theo đúng kế hoạch của Sở Như Nguyệt.
Đương nhiên số người chết cũng không đếm xuể. Nhưng Sở Như Nguyệt không bận tâm.
Tiến hành theo đúng kế hoạch thì chắc chắn sẽ có kẻ hy sinh. Không có lý nào nàng phải để tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế.
Nàng đã tạo ra một đám huyết quỷ mạnh.
Mặc dù không phải thứ tốt nhất, nhưng mỗi thích khách lại sở hữu thực lực đáng kinh ngạc. Nàng đã tạo ra ít nhất là hơn 700 tên huyết quỷ như thế.
Ngoại trừ đám người đã bị Phiêu Nguyệt tiêu diệt và hi sinh trong lúc thâu tóm Tân Nguyệt Trang thì số huyết lại còn lại khoảng 400 người.
Trong số đó, 100 người được cử đi truy sát Phiêu Nguyệt. Số còn lại đang chờ để thực thi nhiệm vụ bất cứ lúc nào.
Xét đến việc Phiêu Nguyệt đang trọng thương thì số lượng này là quá áp đảo. Thế nhưng, Sở Như Nguyệt biết rõ chỉ bấy nhiêu là không đủ đối với với sức mạnh của Phiêu Nguyệt.
Để Tân Nguyệt Trang phát triển ổn định, nàng cần phải có huyết quỷ. Chính vì thế nàng không thể dùng tất cả chúng cho nhiệm vụ lần này.
Trong số các cửa ải Sở Như Nguyệt huấn luyện chúng, đương nhiên cũng có cả trận pháp.
Trận pháp mà nàng dùng phải có khả năng đoạt mạng rất cao.
Để bố trí trận pháp có tên Vô Hạn Sát Huyễn Trận, nàng đã mời đến quân sư giỏi nhất thiên hạ để tham vấn.
Đối với đám huyết quỷ đã có kinh nghiệm đối với Vô Hạn Sát Huyễn Trận thì trận pháp này chẳng là cái đinh gì cả.
Một trong những mục đích của trận pháp chính là làm xáo trộn giác quan.
Bằng cách làm sai lệch thông tin khiến phán đoán trở nên thiếu nhạy bén, người ta sẽ không còn tin vào cảm giác của chính mình nữa.
Lúc này sương mù chính là thứ làm xáo trộn giác quan.
Nếu chỉ tập trung vào sương mù sẽ không thu được thông tin cần có.
Đám huyết quỷ liền nhắm mắt lại.
Chúng có thể dùng các giác quan khác để phán đoán mà không cần phải dùng đến mắt.
Phập!
“Khực!”
Đột nhiên lúc này có một âm thanh xé gió vang lên cùng với tiếng rên rỉ.
Đám huyết quỷ vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Thế nhưng chúng có chạy bao lâu cũng không đến được đích.
Rõ ràng âm thanh lúc nãy ở rất gần chúng.
Phải đến lúc này chúng mới nhận ra trận pháp không phải dạng tầm thường. Chúng cứ nghĩ đây là trận pháp đơn giản, nhưng thật sự nó lại vô cùng tinh vi.
Huyết Quỷ Đoàn chủ có chạy hết hơi cũng không đến được chỗ có tiếng hét. Chẳng những thế mà chúng còn không nhìn thấy đám thuộc hạ bên cạnh.
Bọn chúng luôn di chuyển cùng nhau, nhưng tự lúc nào đã bị tách ra.
Huyết Quỷ Đoàn chủ liền cắn môi.
‘Uy lực của trận pháp mạnh hơn ta nghĩ nhiều.’
Đột nhiên hắn có linh cảm rằng có gì đó không hay xảy ra.
“Khực!”
Lại có tiếng hét vang lên.
Huyết Quỷ Đoàn chủ liền nhận ra đó là giọng của thuộc hạ mình.
Gương mặt hắn lúc này đã đanh cứng lại.
Rõ ràng những kẻ hắn đang truy sát đã dẫn dụ bọn chúng vào đây và ra tay với đám thuộc hạ.
‘Ngu ngốc!’
Điều này làm hắn càng chắc chắn.
Rằng Phiêu Nguyệt đang ở đây.
Đây chính là trận pháp được thi triển để bảo vệ Phiêu Nguyệt.
Cứ tưởng họ có thủ thuật khác, nhưng hành động của họ lại chứng minh rằng Phiêu Nguyệt đang trốn ở nơi này.
Rầm!
Đột nhiên tiếng giao chiến cùng tiếng nổ lớn vang lên.
Đám người bảo vệ ở đây lại tấn công thuộc hạ của hắn. Tuy nhiên lần này đám thuộc hạ của hắn không dễ bị hạ như thế nữa.
Vài tiếng phòng thủ bắt đầu vang lên.
Dù cuộc chiến đang xảy ra ngay bên cạnh nhưng Huyết Quỷ Đoàn chủ biết rõ dù có xông về phía đó cũng chẳng có ích lợi gì.
Huyết Quỷ Đoàn chủ liền chạy về hướng khác.
Nếu sương mù đã làm hỗn loạn giác quan của hắn thì khả năng cao âm thanh đang diễn ra ở một hướng khác.
Huyết Quỷ Đoàn chủ đụng phải bức tường sương mù hai lần rồi rẽ vào một góc. Và rồi hắn nhìn thấy một tiểu nam tử đang đối phó với thuộc hạ của mình.
Người đang tấn công đám huyết quỷ chính là Nam Thần Vũ.
Có đến ba tên huyết quỷ tập hợp lại nên Nam Thần Vũ không thể xử lý chúng trong một lần được.
Vút!
Huyết Quỷ Đoàn chủ thuận đà giẫm chân xuống đất xông thẳng về phía Nam Thần Vũ.
Nhìn thấy Huyết Quỷ Đoàn chủ xuất hiện, Nam Thần Vũ liền mở to mắt.
Trong đầu hắn biết rằng phải tránh đi, nhưng cơ thể lại bị bao vây bởi đám huyết quỷ.
‘Ta không tránh được.’
Lúc Nam Thần Vũ nghĩ cái chết đang đến gần mình.
Rầm!
Tiếng nổ lên vang lên cũng là lúc Huyết Quỷ Đoàn chủ vặn người tránh đi.
Trước mặt hắn là một người rất quen thuộc.
Nam Thần Vũ liền nhận ra hắn ta.
“Huynh!”
Đó chính là Đào Diễn Sơn.
“Giao tên này cho ta, đệ xử lý những tên khác đi.”
“Vâng!”
Nam Thần Vũ liền mạnh mẽ đáp lời.
Chẳng biết có phải do Diễn Sơn có được võ công của Quỷ Vương hay không mà ánh mắt của hắn đã trở nên sâu sắc hơn.
‘Nếu có thêm chút thời gian thì tốt rồi, nhưng cũng đáng thử lắm.”
Đào Diễn Sơn liền vận công lực.
Bây giờ hắn đã vận nội công tự nhiên hơn rất nhiều. Đào Diễn Sơn bỗng nhiên hối hận vì không sử dụng sức mạnh này sớm hơn.
‘Hối hận để sau đi, bây giờ ta phải tập trung xử lý tên này mới được.’
Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết gã nam nhân trước mặt khác hẳn với đám huyết quỷ kia.
Trước đây hắn sẽ sợ hãi mà rút lui nhưng bây giờ lại khác.
Đào Diễn Sơn nghĩ đây là cơ hội đáng để cho hắn thử một lần.
‘Phải chịu đựng đến khi huynh tỉnh lại.’
Chính lúc này.
Huyết Quỷ Đoàn chủ thấy hắn đang phân tâm liền lập tức tấn công.
Đòn tấn công không hề phát ra âm thanh cảnh báo nào.
Chiến đấu trong âm thầm chính là điều cơ bản của một thích khách.
Huyết Quỷ Đoàn chủ là võ giả đạt đến cảnh giới thâm hậu với tư cách là thích khách.
Hắn ta tấn công Đào Diễn Sơn theo cách thức mà thích khách hay làm.
Rầm!
Thế nhưng, đòn tấn công của hắn đã bị quyền của Đào Diễn Sơn chặn lại.
Đây là lần đầu Đào Diễn Sơn chiến đấu với một thích khách đạt đến cảnh giới như Huyết Quỷ Đoàn chủ, nhưng hắn không hề bối rối. Đây chính là kết quả sau khi đi theo Phiêu Nguyệt một thời gian.
Phiêu Nguyệt chính là võ giả đạt đến cảnh giới thượng thừa của thích khách.
Đào Diễn Sơn đã quan sát cách chiến đấu của Phiêu Nguyệt trong thời gian dài nên có thể bình tĩnh ngăn chặn đòn tấn công của Huyết Quỷ Đoàn chủ.
Trái lại người đang bàng hoàng chính là Huyết Quỷ Đoàn chủ.
Hắn không ngờ một tiểu nam tử lại chặn được đòn tấn công của hắn dễ dàng như thế. Chẳng biết tiểu nam tử đã dùng thủ pháp gì nhưng việc ngăn chặn thế này cũng thật tự nhiên.
Thời gian càng trôi qua, đối ứng của Đào Diễn Sơn càng mượt mà hơn.
Ánh mắt Huyết Quỷ Đoàn chủ đã lạnh đi mấy phần.
Hắn tức giận bản thân vậy mà không thể xử lý được một tên nhãi ranh.
‘Ta nhất định sẽ giết ngươi.’
Huyết Quỷ Đoàn chủ cắn chặt môi rồi dồn ép Đào Diễn Sơn dữ dội hơn.
Lúc ấy, Ân Diệu ở trên một cây cao quan sát hết thảy tình hình rồi lẩm bẩm.
“Ta phải thay đổi trận pháp thôi.”
Đám huyết quỷ vốn đã bị tách ra bởi mê cung.
Mê cung đã ngăn đám huyết quỷ tìm ra phương hướng. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thì không đủ.
Hiện giờ đám huyết quỷ có lẽ đang dần quen với mê cung này và sắp tìm ra cửa thoát thân. Cứ đà này chúng sẽ thoát khỏi mê cung mất.
Việc thay đổi phương hướng trận pháp đã được kích hoạt cũng là mạo hiểm đối với Ân Diệu. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác.
Bây giờ không phải lúc nàng nghi ngờ chính mình.
Nàng nhất định phải làm cho bằng được.
Ân Diệu nhảy từ trên cây xuống.
Trong tay nàng có mười cành cây.
Đó chính là thứ nàng đã chuẩn bị sau khi thi triển trận pháp.
Ân Diệu nhanh chóng cắm cọc vào trong cửa thoát thân của mê cung.
Phập! Phập!
Thoạt nhìn trông như Ân Diệu đang tùy ý cắm chúng xuống đất, nhưng thật ra Ân Diệu đã cắm chúng vào chỗ có khí lực mạnh nhất.
Lúc nàng cắm cọc xuống, sương mù bắt đầu chuyển động dữ dội.
“Khực!”
Đột nhiên khóe miệng Ân Diệu chảy ra một dòng máu tươi.
Việc thay đổi trận pháp đã khiến nàng bị phản phệ nghiêm trọng.
Chính vì thế, chân nàng không ngừng run lên.
Tim đập mạnh, khí huyết bắt đầu hỗn loạn, đầu cũng váng hết cả lên.
Dù thế Ân Diệu vẫn cố chịu thống khổ mà hoàn thành trận pháp. Thế nhưng trước khi nàng kịp cắm cây cọc cuối cùng, có hàng chục tên huyết quỷ xuất hiện.
Chúng nhìn thấy cây cọc trong tay Ân Diệu liền tỏa ra sát khí đằng đằng.
Đương nhiên chúng biết Ân Diệu đang định làm gì.
Vút!
Chúng giẫm chân xuống đất tấn công Ân Diệu.
Có hơn chục võ giả đang tấn công tới nhưng không có âm thanh nào vọt ra cả.
Vút!
Tất cả âm thanh có thể nghe là tiếng vung kiếm xé không khí.
“Chậc!”
Ân Diệu tặc lưỡi rồi dùng cây cọc ngăn chặn chúng.
Keng!
Tiếng cọc và kiếm vang lên không ngừng.
Ân Diệu đã vận nội công vào cây cọc, nếu không chúng đã bị cắt phăng ngay lập tức.
Phập!
Một tên huyết quỷ đã bỏ mạng dưới cây cọc của Ân Diệu.
Dù đồng liêu vừa chết ngay trước mắt nhưng đám huyết quỷ vẫn không tỏ ra bất cứ thái độ nào.
Chúng chạy như điên về phía Ân Diệu tựa như một lũ vô hồn.
Ân Diệu thi triển tuyệt kỹ của Tiểu Lôi Âm Tự chống lại đòn tấn công của đám huyết quỷ.
Một mình đấu với chín người tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì.
Một vài trong số chúng đã rời khỏi vị trí và xông vào nhà nơi Phiêu Nguyệt đang trị thương.
“Ngươi định đi đâu?”
Ân Diệu phóng cây cọc chặn chúng lại.
Đám huyết quỷ đành quay lại vị trí rồi tấn công Ân Diệu.
Chúng đương nhiên biết.
Mục tiêu của chúng là Phiêu Nguyệt ở trong ngôi nhà kia.
Vậy nên Ân Diệu đang cố liều mạng ngăn cản chúng.
Chính lúc này.
Bốn tên huyết quỷ khác lại thoát khỏi đám sương mù.
Chúng đã ra khỏi mê cung và kéo đến chỗ nàng.
Đám huyết quỷ đang đối phó với Ân Diệu liền ra hiệu với chúng.
Chúng lập tức hiểu ý đám đồng liêu.
Đám huyết quỷ mới thoát ra lập tức xông vào căn nhà.
Ân Diệu khẽ cắn chặt môi.
‘Có thể không đây?’
Nàng lập tức lắc mạnh đầu.
Giờ không phải lúc để suy nghĩ.
Nàng liền thi triển võ công.
“Á! Là Ba Lãng Cửu Thiên Ma Đao.”
Đây là đao pháp tuyệt đỉnh nhất của Tiểu Lôi Âm Tự.
Vút!!
Đao cang xanh thẫm hệt như một tấm lưới khổng lồ.
Đao cang nhanh chóng bao phủ đám huyết quỷ.
Đám huyết quỷ chỉ biết mở to mồm rồi dần gục ngã như lâu đài cát.
Một cỗ sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Thế nhưng Ân Diệu lại không thể vui mừng nổi.
“Khực!”
Vì phải thi triển đao pháp cao cấp nhất của Tiểu Lôi Âm Tự nên nàng đã bị nội thương nghiêm trọng. Nàng nôn ra một ngụm máu đen ngòm.
Toàn thân nàng không còn chút sức lực nào, đến cả nhấc một ngón tay cũng khó khăn. Thế nhưng nàng vẫn cố gắng hoàn toàn trận pháp. Có điều cây cọc quan trọng nhất đã không thấy đâu.
Nó không chịu được đao cang khủng khiếp nên đã gãy mất rồi.
Lúc này đám huyết quỷ lại thoát ra khỏi sương mù.
“Chậc!”
Ân Diệu cắn chặt môi đến bật cả máu rồi vực người dậy.