Bên ngoài ồn ào.
Tuy không nghe được tiếng ai la hét, nhưng âm thanh đổ vỡ lại không ngừng vang lên.
Thỉnh thoảng lại có tiếng hô của Ân Diệu và Nam Thần Vũ.
“Thì ra cuộc chiến với thích khách là như thế này sao.”
Đôi mắt thần y khẽ chùng xuống.
Những người ngoài kia cho đến lúc chết vẫn không hề hét lên dù chỉ một lần. Nếu có thì cũng là tiếng hét của đau đớn đến tột cùng diễn ra trong tích tắc.
Những người kia vốn là những người tàn bạo.
Nếu trở thành kẻ địch của những người đó, lão sẽ không thể ngủ ngon cho đến hết đời này.
Tuy lão đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, nhưng lão không hề muốn trở thành kẻ địch của đám người đó.
Nếu biết được lão có liên quan, Huyết Quỷ chắc chắn sẽ không để yên cho lão.
“Tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra ư.”
Thần y nhìn xuống Phiêu Nguyệt với những chiếc ngân châm đang cắm khắp người.
Phiêu Nguyệt vẫn còn bất tỉnh.
Trên cơ thể trắng nõn của hắn có vô số vết thương.
Thần y đã bôi Kim Sang Dược lên những vết thương cho Phiêu Nguyệt. Kim Sang Dược cho thần y luyện chế có hiệu quả rất tốt với việc điều trị ngoại thương.
Những vết thương được bôi Kim Sang Dược lên lúc này đã đóng thành vảy.
“Phù!”
Thần y thở dài một hơi.
Lão đã làm hết mọi thứ mà lão có thể làm.
Lão đã truyền máu của Nam Thần Vũ vào người Phiêu Nguyệt, Sinh Tử Hồi Hồn Đại Pháp cũng đã được thi triển.
Phần còn lại là dựa vào ý chí và khả năng phục hồi của Phiêu Nguyệt.
Ý chí của Phiêu Nguyệt càng mạnh thì khả năng phục hồi càng lớn. Thời gian hắn tỉnh dậy có thể rút ngắn lại.
Lão y vọng Phiêu Nguyệt không tỉnh dậy quá muộn.
Rầm!
Tiếng ồn ào ở ngoài càng lúc càng rõ.
Đây không phải là tín hiệu tốt.
Bởi vì điều đó chứng minh kẻ địch đang đến gần.
Nam Thần Vũ, Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đã chiến đấu để chống lại kẻ địch bằng tất cả sức lực của bọn họ.
Nhờ có mê hồn trận mà bọn họ có thể kéo dài thời gian đến lúc này.
Đã đến lúc mọi thứ chạm đến giới hạn.
Ngày càng nhiều người tránh né được Nam Thần Vũ thông qua được mê hồn trận khiến cho áp lực đè nặng lên vai người đang ở tuyến phòng thủ cuối cùng là Ân Diệu.
Quỷ Nha cũng ngẩng đầu lên và thè lưỡi liên tục.
Lần đầu tiên Quỷ Nha dao động như thế này.
Uỳnh!
Ai đó đâm thẳng vào tường rồi lăn vào phòng.
“Khụ!”
Người bị văng lên tường và thổ huyết chính là Ân Diệu.
“Ân Diệu!”
Thần y vội vàng chạy tới bên Ân Diệu.
Ân Diệu cố gắng đứng dậy nhưng chân của tiểu nữ tử lúc này đã không còn sức.
Gương mặt Ân Diệu trở nên tái mét, hẳn tiểu nữ tử đã bị nội thương rất nghiêm trọng.
Thần y vội vàng cho Ân Diệu uống Cứu Mệnh Điều Thương Đan.
Ân Diệu nuốt viên đan dược rồi nhìn về bức tường đã thủng một lỗ.
Cộp! Cộp!
Bọn Huyết Quỷ bước vào phòng qua lỗ hổng trên tường.
Bọn họ nhìn Ân Diệu một lúc rồi nhìn qua Phiêu Nguyệt đang nằm trên sàn.
Một sự vui vẻ dấy lên trong ánh mắt của bọn họ.
Cuối cùng thì bọn họ cũng đã đạt được mục tiêu của mình.
Chỉ cần giết được Phiêu Nguyệt, nhiệm vụ của họ xem như đã kết thúc.
Giết một người đang trong trạng thái không bị như thế này là một việc dễ như trở bàn tay.
Xoẹt!
Bọn họ đồng loạt rút kiếm rồi nhắm vào Phiêu Nguyệt.
“Không được!”
Thần y hét lên, nhưng đám người kia chẳng buồn quan tâm đến lão.
Lão nhắm nghiền mắt vì không thể nào chứng kiến được thảm cảnh sắp xảy ra. Nhưng đã một lúc trôi qua mà xung quanh không có tiếng động gì cả.
Tiếng chém của kiếm cũng không, tiếng thét của Phiêu Nguyệt cũng không.
Thần y chầm chậm mở mắt ra. Đập vào mắt lão là hình ảnh những thanh kiếm đâm vào Phiêu Nguyệt đang rung lên không ngừng như bị động kinh.
Miệng bọn họ sùi bọt mép. Cơ thể họ loạng choạng.
“Thì ra là Quỷ Nha.”
Thần y ngay lập tức nhận ra nguồn cơn của mọi việc.
Quỷ Nha lúc này đang cắn vào chân của nam nhân đứng ở sau cùng. Nó đã cắn vào chân của đám Huyết Quỷ có mặt ở trong phòng mà bọn họ không hề hay biết.
Bởi vì Quỷ Nha quá nhỏ nhắn nên đám người kia không thể nhìn thấy nó. Và cái giá phải trả của bọn họ chính là cái chết.
Đám người Huyết Quỷ đồng loạt ngã xuống.
Bọn họ đến thời gian vận công để giải độc khí cũng không có.
Tuy đám Huyết Quỷ đã chết, nhưng đám người của thần y vẫn chưa thể an tâm được.
Uỳnh!
Một nửa ngôi nhà bị thổi bay trong chớp mắt.
Chính đám Huyết Quỷ đã thổi bay ngôi nhà;.
“Tỷ!”
Nam Thần Vũ từ đâu bay tới đứng chặn trước Ân Diệu và Phiêu Nguyệt.
Toàn thân Nam Thần Vũ cũng nhuộm đỏ cả máu.
Hắn thực sự đã làm hết sức mình để ngăn chặn đám Huyết Quỷ lại nhưng bọn chúng quá đông, một mình hắn không thể nào ngăn cản hết bọn chúng được.
Nam Thần Vũ cũng đã bị thương nặng.
Đám người Huyết Quỷ xuyên qua làn sương mù và xuất hiện trước mặt bọn họ.
Tuy Nam Thần Vũ cùng Ân Diệu đã xử lý khá nhiều nhưng số lượng kẻ địch lúc này vẫn còn khoảng năm mươi người. Bọn họ đã thông qua được hoàn toàn mê hồn trận và xuất hiện ở đây.
Đào Diễn Sơn lúc này vẫn đang đánh nhau ác liệt với Huyết Quỷ Đoàn chủ trong mê hồn trận.
Vậy nên lúc này bọn họ không thể trông đợi vào Đào Diễn Sơn được.
Ân Diệu thở dài rồi khẽ lẩm bẩm.
“Có lẽ số ta đã tận.”
“Tỷ tỷ!”
“Nhưng ta nhất quyết không chịu nằm yên chịu trận cho tới lúc chết đâu.”
Vẻ mặt của Nam Thần Vũ cứng lại khi nghe những lời Ân Diệu nói.
Vèo!
Huyết Quỷ đồng loạt lao tới.
Mục tiêu của họ là Phiêu Nguyệt.
Bọn họ còn chẳng thèm liếc mắt đến Ân Diệu và Nam Thần Vũ.
“Không được!”
“Huynhhhhh!”
Rầm!
Một âm thanh chói tai phát ra khi tiếng hét của ca hai vang lên.
Đó cũng là lúc đầu của đám người Huyết Quỷ đứng ở phía trước lìa khỏi cổ.
Đám Huyết Quỷ ngạc nhiên dừng lại.
“Kẻ nào dám động đến nam nhân của ta vậy?”
Một nữ nhân mặc y phục đỏ xuất hiện thình lình trước Phiêu Nguyệt y như một bóng ma. Trên tay nàng là thanh phi đao nhỏ đầy máu.
Thanh phi đao ấy chính là thứ đã khiến cho đầu của đám người kia lìa khỏi cổ.
Nữ nhân kia dung mạo có vẻ rất bình thường nhưng không hiểu sao nàng lại có một sức thu hút kỳ lạ. Nàng mỉm cười rồi xoay thanh phi đao của mình.
Nụ cười lạnh của nàng khiến cho đám Huyết Quỷ nao núng.
Bản năng bọn họ mách bảo rằng nữ nhân trước mắt chính là đồng loại của họ.
Ân Diệu thận trọng hỏi nữ nhân kia.
“C… cô là ai?”
Một hình vòng cung vẽ lên trên đôi môi đỏ mọng của nàng.
“Ta là ý trung nhân của chàng ấy.”
“Sao ạ?”
Ân Diệu mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của nữ nhân nọ.
Nữ nhân kia thấy vậy liền cười rồi nói.
“Tên ta là Hồng Lệ Tuyết.”
“Hồng Lệ Tuyết?”
“Cũng chính là Tân Bách Quỷ Liên Chủ.”
“Bách Quỷ… Liên Chủ?”
Ánh mắt của Ân Diệu khẽ dao động.
Ân Diệu không biết Hồng Lệ Tuyết là ai nhưng không thể nào không biết được Bách Quỷ Liên được.
Cho đến khi Phiêu Nguyệt xuất hiện, Bách Quỷ Liên được mệnh danh là tổ chức thích khách đệ nhất thiên hạ.
Đôi mắt của Tân Bách Quỷ Liên Chủ dán chặt vào đám người Huyết Quỷ.
Nàng ngay lập tức nhíu mày.
Bởi nàng có thể ngửi được mùi của đồng loại.
‘Không! Bọn này hôi quá.’
Những thích khách sẽ phải tẩy sạch mùi cơ thể bốc ra từ cơ thể họ.
Bởi vì khi sát hành, mục tiêu thường sẽ có những người có khứu giác rất tốt. Nếu bị mục tiêu phát hiện thì mạng của họ cũng không còn chứ đừng nói là sát hành thành công.
Bởi vậy nên những thích khách thường có xu hướng xóa bỏ không chỉ mùi hương mà những đặc điểm nhỏ nhất của họ.
Những thích khách đã sống sót và hoàn thiện bản thân trong một thời gian dài sẽ không phát ra bất kỳ mùi hương nào.
Nhưng đám thích khách trước mặt nàng lại tỏa ra mùi hôi thối thoang thoảng. Người bình thường có lẽ không cảm nhận được, nhưng một thích khách như nàng thì có thể ngửi thấy mùi thối đó rất rõ ràng.
Đến một thích khách tầm thường thôi cũng có thể ngửi thấy nó huống chi là một thích khách đã đạt đến cảnh giới cao như Hồng Lệ Tuyết.
‘Chắc bọn chúng được nuôi dưỡng cấp tốc rồi. Vì đẩy tốc độ phát triển quá nhanh nên bọn chúng mới không nhận ra những điều cơ bản mà bọn chúng phải làm là gì.’
Ánh mắt của Hồng Lệ Tuyết tỏa ra đầy sát khí.
Nàng đã theo con đường thích khách từ nhỏ nên nàng rất tự vào về nghề nghiệp của mình.
Những người khác có thể xem đây là một nghề thấp hèn, nhưng trong thích khách cũng có “đạo”.
“Đạo” của thích khách.
Chuyện này nghe thì có vẻ buồn cười.
Vì thật vô lý khi đi tìm chữ “đạo” trong công việc được tạo ra để giết chết người khác. Nhưng nếu không tự lừa dối bản thân thì sẽ không chịu đựng được.
Hồng Lệ Tuyết nhìn vào Huyết Quỷ với ánh mắt không có chút cảm xúc. Dĩ nhiên là cảnh giới càng cao thì càng giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Nhưng che giấu giỏi không có nghĩa là không có cảm xúc.
Nhưng Huyết Quỷ không hề cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào ở nàng cả.
Nàng như một sự tồn tại hoàn toàn không có cảm xúc vậy.
“Hừm! Thật là khó xử mà. Lâu lâu ta mới đến thăm chàng ấy một lần mà không ngờ lại có những kẻ hung ác đang tụ tập lại như thế này. Để ta đưa ra một gợi ý cho các ngươi nhé? Tốt nhất là hãy rời khỏi đây đi. Nếu bây giờ chịu lùi lại thì ta sẽ cho các ngươi một con đường sống.”
“...”
Huyết Quỷ không trả lời.
Bọn họ vẫn tiếp tục vung kiếm tiến về phía trước như thể không nghe thấy mấy lời cảnh cáo của Hồng Lệ Tuyết.
Hồng Lệ Tuyết khẽ thở dài.
“Hầy! Các ngươi vẫn ngoan cố như vậy sao? Vậy thì ta sẽ giúp các ngươi rời khỏi thế giới này.”
Tách!
Hồng Lệ Tuyết búng tay.
Xoẹt!
Ngay lúc đó, những bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng đám người Huyết Quỷ mà không có chút tiếng động.
Nam Thần Vũ cùng Ân Diệu trố mắt kinh ngạc.
Bọn Huyết Quỷ khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của hai người mới nhận ra phía sau bọn họ đang có ai đó.
“...”
Khi Huyết Quỷ quay đầu lại nhưng những bóng đen đó đã lao vào tấn công họ.
Xoẹt!
Vài Huyết Quỷ mất mạng trong chớp mắt. Nhưng nhờ vậy mà những Huyết Quỷ còn lại mới có thể phản kích.
Keng keng keng!
Kiếm cùng kiếm va vào nhau, âm thanh kim loại vang lên không ngừng.
Không có một tiếng la hét.
Cuộc chiến diễn ra trong im lặng.
“Ôi trời!”
“Ha!”
Nam Thần Vũ cùng Ân Diệu không kìm được mà bật thành tiếng.
Lần đầu tiên hai người họ được chứng kiến một cảnh tượng như thế này.
Những người kia đang nhằm lấy mạng nhau nhưng bọn họ không hề phát ra một tiếng động nào. Điều này khiến Nam Thần Vũ cùng Ân Diệu cảm thấy thật khó hiểu.
“Cuộc chiến của những thích khách là đây sao?”
Nam Thần Vũ không thể ngậm được mồm.
Những bóng đen đang chiến đấu với Huyết Quỷ là thuộc hạ của Hồng Lệ Tuyết.
Hắc Sát Đội.
Họ là những thích khách ưu tú hộ vệ Bách Quỷ Liên Chủ.
Họ được nuôi dưỡng để bảo vệ và chỉ nghe lệnh của Bách Quỷ Liên Chủ.
Đến những cao thủ của Bách Quỷ Liên là Thập Huyết Sát cũng không dám coi thường Hắc Sát Đội.
Hắc Sát Đội hành động, điều đó có nghĩa là Hồng Lệ Tuyết đã thực sự trở thành chủ nhân mới của Bách Quỷ Liên.
Xoẹt xoẹt!
Kiếm quang lóe lên trong không trung.
Mỗi lần kiếm quang lóe lên là lại có người trong đám Huyết Quỷ ngã xuống.
Huyết Quỷ Quân Đoàn chắc chắn là những cao thủ đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Nhưng Hắc Sát Đội là những người chuyên đi bắt thích khách.
Bách Quỷ Liên Chủ đứng ở vị trí cao nhất trong giới thích khách.
Bách Quỷ Liên Chủ có thể triệu tập vô số thích khách nhưng cũng có thể mất mạng dưới tay rất nhiều thích khách.
Có rất nhiều thích khách nhắm đến Bách Quỷ Liên Chủ. Và nhiệm vụ cơ bản của Hắc Sát Đội chính là bảo vệ Bách Quỷ Liên Chủ khỏi đám người đó.
Xoẹt!
Bọn họ giết Huyết Quỷ như đao phủ giết trâu bò.
Nhưng cũng không dễ dàng gì. Dù sao thì sức mạnh của Huyết Quỷ cũng rất ghê gớm nên thành viên của Hắc Sát Đội cũng đang chết dần.
Người giết hay người bị giết không một ai mở miệng.
Cuộc chiến trong thầm lặng cứ thế mà kéo dài đến tận một lúc lâu sau đó.