Chương 495

Cuộc chiến giữa Huyết Quỷ Đoàn Chủ và Đào Diễn Sơn diễn ra rất khốc liệt.

Cả hai người đụng độ nhau với tất cả nguồn sức mạnh mà cả hai sở hữu.

Trên cơ thể của họ có không ít vết thương. Đó là vết thương gây ra cho nhau.

Có những vết thương chí mạng xuất hiện ở cổ và ngực, đến mức chỉ cần lệch một chút thôi là đã có thể kết liễu được nhau.

'Tên tiểu tử này mạnh mẽ thật.'

Huyết Quỷ Đoàn Chủ không thể không thán phục.

Nếu không phải là kẻ thù thì Huyết Quỷ Đoàn Chủ chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi khi nhìn thấy các bộ phận tuyệt vời trên cơ thể của Đào Diễn Sơn. Mặc dù vẫn còn thô, nhưng nếu điều chỉnh lại một chút nữa thì hắn hoàn toàn có khả năng trở thành tuyệt đại cao thủ giới giang hồ.

Nếu để Đào Diễn Sơn sống, chắc chắn sẽ có hậu quả xảy ra.

'Hôm nay nhất định phải giết ngươi.'

Huyết Quỷ Đoàn Chủ tập trung công lực vào thanh kiếm.

Kiếm khí và kiếm cang vẫn chưa được hình thành.

Việc một thích khách thi triển tuyệt kỹ một cách lộ liễu là một điều dại dột.

Thích khách về cơ bản là vô ngân.

Thay vì khoe khoang nội khí ra bên ngoài, mà việc ngưng tụ thêm và tăng cường uy lực chính là võ công của thích khách.

Xích Phi Xà Kiếm.

Kiếm công mà y đã học cũng là một trong những võ công như vậy. Kiếm công của thích khách để giành chiến thắng chỉ với một đòn. Đào Diễn Sơn siết chặt nắm đấm trước khí thế của Huyết Quỷ Đoàn Chủ.

Theo bản năng, hắn nhận ra rằng có điều gì đó không bình thường sắp xảy đến.

'Liệu ca ca sẽ bình an vô sự chứ?'

Trong khoảnh khắc đó, Phiêu Nguyệt chính là niềm an ủi duy nhất hiện lên trong suy nghĩ của Đào Diễn Sơn.

Hiện tại, hắn không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng Nam Thần Vũ và Ân Diệu.

Ngay lúc đó.

'Có sơ hở!'

Huyết Quỷ Đoàn Chủ nhận ra Đào Diễn Sơn đang suy nghĩ lơ đễnh, liền công kích.

Khi Đào Diễn Sơn định thần trở lại, thanh kiếm của Huyết Quỷ Đoàn Chủ đã ở ngay trước ngực của hắn.

Phải đến lúc đó hắn mới nhận ra sơ suất của mình, nhưng đã quá muộn để phản ứng lại.

Đào Diễn Sơn mắt trợn tròn để chuẩn bị đón nhận cơn đau. Nhưng thanh kiếm của Huyết Quỷ Đoàn Chủ đã dừng lại ngay trước ngực hắn.

Lúc này, không phải là do Huyết Quỷ Đoàn Chủ nảy sinh lòng trắc ẩn mà muốn tha cho Đào Diễn Sơn.

Việc bỗng dưng dừng thanh kiếm ngay trước ngực của Đào Diễn Sơn không phải là ý định của y.

Hàng chục thanh kiếm xuyên qua màn mây mù.

Hàng chục thanh kiếm cắm chặt vào cổ, ngực, cánh tay và chân của Huyết Quỷ Đoàn Chủ. Chủ nhân của thanh kiếm đã bị che khuất bởi màn mây mù.

Chỉ cần di chuyển một chút những thanh kiếm ấy cũng có thể cứa đứt mạch máu trên thân thể của Huyết Quỷ Đoàn Chủ.

'Cái gì vậy?'

Đôi mắt của Huyết Quỷ Đoàn Chủ bị lung lay.

Y hoàn toàn không để ý cho đến khi thanh kiếm chạm vào người.

Đó là một cảnh tượng mà nếu không trực tiếp trải nghiệm thì y tuyệt đối sẽ không tin nó có thể xảy ra.

Sát pháp cùng với cảm giác của y tuyệt đối đến mức y có thể trở thành Đoàn chủ của Huyết Quỷ Đoàn. Vì điều đó mà y rất tự hào về bản thân mình.

Y không thể tin được chuyện có một ngày y không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu gì của kẻ muốn tiếp cận mình, cho đến khi lưỡi kiếm của chúng đã cận kề bên y.

Trong khoảnh khắc đó, sương tan.

Một cơn gió từ đâu thổi đến xua tan đi đám mây mù. Ngay sau đó, những kẻ ẩn mình trong làn mây mù cũng lộ diện

Hơn một chục người mặc áo choàng đen tiếp cận Huyết Quỷ Đoàn Chủ và dí kiếm vào người y.

“Ặc!”

Đào Diễn Sơn chứng kiến cảnh tượng đó mà buộc miệng thốt ra thành lời.

Tự lúc nào mà toàn thân hắn nổi da gà.

Cách mà thích khách khuất phục thích khách thật khó tin.

Lúc đó, một lão nhân lùn bước ra khỏi làn mây đang mờ dần.

Trên mặt lão đầy vết đồi mồi, lưng hơi cong và trên người lão nhân đang chống gậy không cảm nhận được bất kỳ nguồn khí thế nào. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy lão, Đào Diễn Sơn cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Ông lão nhìn chằm chằm Hắc Sát Đội vừa chế áp được Huyết Quỷ Đoàn Chủ.

Huyết Quỷ Đoàn Chủ lên tiếng.

“Các người là ai?”

Trong khoảnh khắc, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi lão nhân.

“Họ được gọi với cái tên Hắc Sát Vô Ảnh Đội. Là những kiếm khách bảo vệ Bách Quỷ Liên Chủ.”

“Bách Quỷ Liên? Sao các ngươi lại làm như vậy?”

Huyết Quỷ Đoàn Chủ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì Bách Quỷ Liên và Cửu Long Sát Mạc vốn là mối quan hệ hợp tác đôi bên.

Nếu Cửu Long Sát Mạc ủy thác, nhất định Bách Quỷ Liên sẽ hoàn thành xuất sắc.

Huyết Quỷ Đoàn Chủ biết rõ chuyện này vì đã có rất nhiều lần y trực tiếp đứng ra làm việc với Bách Quỷ Liên.

Vì vậy, sự xuất hiện của họ ở đây khiến y không thể hiểu được.

“Phản bội à?”

“Sao lại nói đến chữ phản bội? Quan hệ đôi bên của chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là trên khế ước mà thôi.”

“Các người dám phá bỏ khế ước sao? Bách Quỷ Liên? “

“Đó là tâm nguyện của Liên chủ.”

“Tâm nguyện? Vậy có nghĩa là đã đổi Liên chủ rồi sao?”

“Haha! Chuyện là thế đấy. Vì thế mong các ngươi thông cảm.”

Huyết Quỷ Đoàn Chủ méo xệch mặt đi trước câu nói của lão nhân lùn.

“Hãy gọi Liên chủ. Ta sẽ trực tiếp nói chuyện. Ta sẽ buộc hắn phải chịu trách nhiệm khi dám can thiệp vào chuyện riêng của Cửu Long Sát Mạc.”

“Nói nhiều nhỉ.”

“Gì cơ?”

“Thích khách mà lại thích lắm lời. Cũng chẳng phải chuyện hay ho gì cho cam.”

“Ặc!”

Lão nhân phẩy tay như thể không còn muốn bàn gì thêm nữa.

Trong khoảnh khắc đó, Hắc Sát Đội di chuyển kiếm.

Soạttttt!

Mười thanh kiếm cắt rời thân thể Huyết Quỷ Đoàn Chủ.

Cơ thể của Huyết Quỷ Đoàn Chủ băm ra thành chục mảnh, rồi gục xuống.

Đào Diễn Sơn vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Lão nhân nhìn thấy Đào Diễn Sơn rồi nhẹ nhàng tiến đến.

“Xin lỗi vì đã làm các vị ngạc nhiên.”

“À, vâng!”

“Tiểu nhân đây tên là Sát Lão.”

“Sát Lão sao?”

“Vâng! Như các vị thấy, tiểu nhân chỉ là một lão già lụ khụ sắp về vườn. Bây giờ đã già rồi nên không còn sức cầm kiếm nữa.”

Nghe Sát Lão nói mà Đào Diễn Sơn nuốt ực nước bọt một hơi.

'Gì mà không còn sức chứ…………….'

Thậm chí hắn còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của lão cho đến khi lão xuất hiện. Nếu Sát Lão mà có ý định giết hắn thì có lẽ hắn cũng đi đời rồi.

Cho đến bây giờ mồ hôi lạnh vẫn đang chảy dọc sống lưng hắn.

Sát Lão trịnh trọng nói.

“Chắc hẳn lúc này bên trong cũng đã được dọn dẹp hết rồi. Các vị mau vào bên trong.”

“Vâng!”

Đào Diễn Sơn vừa gật đầu vừa di chuyển. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa rũ bỏ mọi cảnh giác xung quanh mình.

Tuy đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời, nhưng hắn không chắc chắn rằng lão và những người khác đứng về phía hắn. Vừa nghĩ Đào Diễn Sơn vừa đi theo Sát Lão.

Khi hắn vừa bước chân ra khỏi Mê Lộ Trận, một quang cảnh ghê rợn đã chào đón hắn.

Tất cả các Huyết Quỷ thoát ra khỏi Mê Lộ Trận và xâm nhập vào bên trong đều đã chết.

“Hừm!”

Đào Diễn Sơn khẽ thở dài.

Lúc đó, Ân Diệu tiến lại gần Đào Diễn Sơn.

“Không sao chứ?”

“Ơ? Vâng!”

“May quá.”

Ân Diệu thở phào nhẹ nhõm.

Phải đến lúc đó, Đào Diễn Sơn mới định thần được.

Sát Lão đi ngang qua Đào Diễn Sơn và tiến đến chỗ Hồng Lệ Tuyết.

“Tất cả đã được sắp xếp xong. Thưa Liên chủ.”

“Vất vả rồi.”

“Cũng không có gì to tát cả.”

Sát Lão mỉm cười.

Lão nhìn Hồng Lệ Tuyết với biểu cảm như thể đang nhìn cháu gái.

“Xin lỗi vì đã làm phiền lão.”

“Đừng nói thế. Bất cứ khi nào Liên chủ cần, hãy ra lệnh. Không cần phải xin lỗi đâu. Đó là quyền hạn của Liên chủ mà. Không phải chúng ta nên đi vào trong đó sao?”

Sát Lão thoáng nhìn vào nhà.

Hồng Lệ Tuyết gật đầu và bước đi. Sát Lão lặng lẽ nhìn phía sau lưng nàng khi nàng đi vào nhà.

Bụp!

Cuối cùng, khi nàng đóng cửa và khuất bóng, Sát Lão mới nhìn Ân Diệu.

“Mọi người vất vả rồi. Hắc Sát Đội của chúng tôi sẽ đứng canh chừng ở bên ngoài. Mọi người cứ nghỉ ngơi cho thoải mái.”

“Không sao đâu ạ.”

“Không sao đâu, các con ta đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát xung quanh rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Nếu các ngươi thấy không thoải mái thì ta sẽ bị Liên chủ mắng mất.”

“Ta không nghĩ là lão sẽ bị mắng đâu………..”

Ân Diệu thở dài.

Sát Lão mỉm cười mà không nói lời nào.

Hồng Lệ Tuyết cẩn thận mở cửa và đi vào trong phòng.

***

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc.

Thần Y từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát Phiêu Nguyệt, quay đầu lại nhìn.

“Những đứa trẻ bên ngoài sẽ ra sao đây?”

“Đừng lo. Vì bọn trẻ vẫn bình an vô sự.”

“May quá.”

Thần Y thở phào nhẹ nhõm.

Lão để ý thấy Hồng Lệ Tuyết không hề có ác ý gì. Hồng Lệ Tuyết vừa ngồi cạnh Thần Y vừa hỏi.

“Tình trạng của huynh ấy thế nào rồi?”

“Ta đã làm tất cả những gì có thể. Phần còn lại phụ thuộc vào ý chí của hắn.”

“Nếu vậy thì không sao.”

“Tại sao ngươi chắc chắn như vậy?”

“Bởi vì huynh ấy là người có ý chí mạnh mẽ nhất mà ta từng biết. Ta chưa từng thấy ai có ý chí mạnh mẽ hơn huynh ấy.”

“Vậy sao? Cũng phải...………”

Thần Y gật đầu.

“Lão nói rằng lão đã làm hết mọi thứ có thể sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy từ bây giờ ta sẽ chăm sóc huynh ấy.”

“Ừm!”

“Đừng lo. Vì ta tuyệt đối không có suy nghĩ sẽ làm hại huynh ấy.”

“……… chắc chắn rồi.”

Thần Y đứng dậy khỏi vị trí.

Lão không thể hoàn toàn tin vào Hồng Lệ Tuyết, nhưng không còn cách nào khác.

Bởi vì nếu nàng có ác ý thì bản thân lão và Phiêu Nguyệt đã chết từ lâu rồi.

Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng nàng.

Bụp!

Ngay khi Thần Y đóng cửa và đi ra ngoài, Hồng Lệ Tuyết đã đến gần Phiêu Nguyệt.

Quỷ Nha cuộn quanh đầu giường nơi Phiêu Nguyệt đang nằm.

Quỷ Nha không có phản ứng gì khi nhìn thấy khuôn mặt của Hồng Lệ Tuyết. Bởi vì nó biết Hồng Lệ Tuyết là người quen của Phiêu Nguyệt.

Hồng Lệ Tuyết nhìn Quỷ Nha rồi lại nhìn Phiêu Nguyệt.

“Chẳng hiểu sao lại giống nhau đến thế……………”

Quả là Nhất Nhân Nhất Thú.

Hồng Lệ Tuyết ngồi bên cạnh Phiêu Nguyệt và nhìn hắn.

“Bây giờ tình hình đã thay đổi.”

Trước đây, Phiêu Nguyệt đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Quỷ Vương để cứu Hồng Lệ Tuyết.

Nhờ đó, hắn mới có thể cứu Hồng Lệ Tuyết và tìm ra được vùng đất kỳ bí kia.

Nếu không có Phiêu Nguyệt thì Hồng Lệ Tuyết đã chết lúc đó rồi.

Bây giờ tình hình đã trở nên ngược lại.

Hồng Lệ Tuyết rất vui khi gặp tình huống này.

“Thì ra có những lúc huynh cũng không hề có bất kỳ sự phòng thủ nào như vậy.”

Phiêu Nguyệt là thích khách hoàn hảo nhất mà nàng từng biết.

Một người không bao giờ lơ là, nghi ngờ tất cả mọi thứ đang tồn tại. Không thể ngờ một ngày hắn lại có thể nằm ngay đây mà không hề có bất cứ sự phòng hờ nào.

Khi tỉnh dậy, hắn sẽ trở lại thành một tên thích khách hoàn hảo, vì vậy đây cũng là lần cuối cùng nàng có thể nhìn thấy Phiêu Nguyệt trong trạng thái không phòng thủ như thế này.

Hồng Lệ Tuyết tận hưởng khoảnh khắc này.

Nhìn thấy khuôn mặt của Phiêu Nguyệt, nàng cảm thấy như được đền đáp vì những vất vả trong thời gian qua.

Sau khi chia tay Phiêu Nguyệt, nàng vào trụ sở của Bách Quỷ Liên.

Bách Quỷ Liên đã rất bất ngờ khi Hồng Lệ Tuyết trở về an toàn.

Bởi vì Bách Quỷ Liên Chủ thông báo rằng Hồng Lệ Tuyết đã chết.

Dưới suy nghĩ của Bách Quỷ Liên thì chuyện này chẳng khác gì người từ cõi chết trở về.

Hồng Lệ Tuyết hỏi Bách Quỷ Liên Chủ.

“Tại sao ngươi lại làm thế?”

“Cái gì cơ?”

“Ngươi đã biến ta thành mồi nhử mà?”

“Chẳng phải khó khăn lắm mới vượt qua được chuyện đó sao? Sống bình an vô sự là đủ rồi, dám thách thức quyền uy của ta sao?”

“Ta chỉ muốn làm sáng tỏ sự thật. Ngươi thực sự ném ta làm mồi nhử và định gây ra tình thế hỗn loạn sao?”

Bách Quỷ Liên Chủ không đáp lời. Nhưng dáng vẻ đó của hắn cũng đã đủ làm cho Hồng Lệ Tuyết hiểu phần nào.

Chết đi trong khi làm nhiệm vụ là một điều hiển nhiên có thể chấp nhận được.

Dù sao thì nàng cũng đã quyết tâm từ khi lựa chọn việc này.

Nàng tin rằng Bách Quỷ Liên ít nhất là sẽ bảo vệ nàng khỏi những mối nguy hại bên ngoài.

Nhưng Bách Quỷ Liên, chính xác là Bách Quỷ Liên Chủ đã phản bội hoàn toàn kỳ vọng của nàng.

Nàng không thể tha thứ cho những kẻ phản bội mình. Vì vậy, nàng đã chiến đấu với Bách Quỷ Liên Chủ.

Tất nhiên, Bách Quỷ Liên Chủ đã định sử dụng Hắc Sát Đội để giết nàng.

Sát Lão chính là người đã ngăn chặn Hắc Sát Đội. Lão chính là người nuôi dưỡng và huấn luyện Hắc Sát Đội. Ít nhất là đối với những người thuộc Hắc Sát Đội, họ nghe theo Sát Lão hơn thay vì Bách Quỷ Liên Chủ.

“Hắc Sát Đội sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Liên Chủ, người không bảo vệ được thích khách của Bách Quỷ Liên, không thể trở thành người đứng đầu chúng ta được.”

Hắc Sát Đội giữ thái độ trung lập trước thông báo của lão.

Hồng Lệ Tuyết đã chiến đấu quyết liệt với Bách Quỷ Liên Chủ và cuối cùng giành chiến thắng.

Bách Quỷ Liên Chủ đã không động thủ trong một thời khoảng gian dài và cơ thể đã trở nên chậm chạp. Mặt khác, Hồng Lệ Tuyết đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, vì thế mà cơ thể đạt đến trình độ thượng thừa.

Kể từ khi ẩn mình trong bức tường bảo vệ của Hắc Sát Đội, y đã không thể ngờ rằng kết quả của cuộc chiến lại thành ra như vậy.

Hồng Lệ Tuyết giết chết Bách Quỷ Liên Chủ và đường đường chính chính trở thành một Liên Chủ mới.

Sau đó, nàng đã dẫn Hắc Sát Đội chạy đến đây để giúp bọn họ.

“Vậy nên mau ngồi dậy đi.”

Hồng Lệ Tuyết thì thầm lặng vào tai của Phiêu Nguyệt. Và đáp lại lời thì thầm của nàng, Phiêu Nguyệt mở mắt ra.