“A!”
Hồng Lệ Tuyết bất giác kêu lên.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã mở mắt lúc nào không hay và đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng dụi mắt và nhìn lại, tự hỏi liệu đây có phải là ảo giác hay không, nhưng việc Phiêu Nguyệt đang nhìn thẳng vào nàng hoàn toàn là sự thật.
“Huynh tỉnh dậy rồi sao?”
“Ta đang mở mắt còn gì?”
“Tức là huynh đã tỉnh táo lại rồi?”
“Ta đã tỉnh lại được một lúc nhưng không mở mắt ra vì đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.”
“Thật là nghịch ngợm!”
Hồng Lệ Tuyết tròn xoe mắt.
Phiêu Nguyệt cất tiếng hỏi trong khi vẫn đang nằm.
“Bách Quỷ Liên thì sao?”
“Muội đã xử lý xong cả rồi. Bây giờ muội là Bách Quỷ Liên chủ.”
“Muội đã vất vả nhiều rồi.”
“Có một chút. Còn huynh thì sao?”
“Tốt lắm!”
“Có thật là tốt không?”
Hồng Lệ Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt nghi ngờ.
Nếu tình trạng của hắn thực sự tốt thì lẽ ra Phiêu Nguyệt đã đứng dậy rồi.
Phiêu Nguyệt nhắm mắt lại một lúc và suy ngẫm về tình trạng cơ thể của bản thân.
Một luồng khí nóng không rõ ràng chạy dọc khắp cơ thể hắn.
Đó chính là sự dung hòa giữa máu của Nam Thần Vũ và Sinh Tử Hồi Hồn Đại Pháp của Thần Y. Sức sống mãnh liệt chứa đựng trong máu của Nam Thần Vũ được phát huy tối đa thông qua Sinh Tử Hồi Hồn Đại Pháp.
Chính vì thế mà cơ thể của Phiêu Nguyệt gần như sắp nổ tung.
Ngay cả Thần Y cũng không mong đợi một kết quả như vậy.
Từ bây giờ rất quan trọng.
Phiêu Nguyệt mở mắt và nói với Hồng Lệ Tuyết.
“Nâng ta lên.”
“Vâng!”
Hồng Lệ Tuyết đỡ lưng Phiêu Nguyệt và nâng hắn ngồi dậy.
Phiêu Nguyệt vừa nói vừa ngồi bắt chéo chân.
“Ta cần vận công một chút. Muội nhớ hộ pháp giúp ta.”
“Ý huynh là hộ pháp sao?”
“Hiện tại ngoài muội ra thì ta không tin tưởng được ai cả.”
“Đừng lo. Muội sẽ bảo vệ huynh.”
Hồng Lệ Tuyết đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy nhờ cả vào muội.”
Phiêu Nguyệt ngay lập tức nhắm mắt và bắt đầu vận công.
Hắn phải nhanh lên.
Nếu không mau chóng kiểm soát được luồng năng lượng đang cuộn xoáy trong cơ thể thì hắn sẽ nổ tung như một quả bóng mất.
Phiêu Nguyệt thi triển Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp.
Toàn thân hắn nóng bừng.
Giống như bị một con rắn lửa quấn quanh cơ thể dọc theo các đường gân.
Riêng việc vận công lúc này đã là một thử thách với hắn.
Cảm giác đau đớn như thể các mạch máu đang bị đốt cháy vậy.
Trong số những nỗi đau mà con người có thể cảm nhận được, nỗi đau kinh hoàng nhất chính là Chước Nhiệt Thống.
Nói cách khác, đó chính là cảm giác khi bị bỏng.
Chính xác là những gì Phiêu Nguyệt đang cảm thấy lúc này.
Tuy nhiên, gương mặt Phiêu Nguyệt không một chút biến dạng.
Hắn đã quen với nỗi đau từ khi còn nhỏ.
Phiêu Nguyệt không còn lạ lẫm gì với mức độ đau đớn như thế này.
Kiên nhẫn và chờ đợi.
Chính là hai điều Phiêu Nguyệt cảm thấy tự tin về bản thân nhất.
Rắc! Rắc!
Tiếng xương gãy phát ra từ cơ thể Phiêu Nguyệt.
Hồng Lệ Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt lo lắng.
Không chỉ là âm thanh của xương vỡ vụn mà các cơ bắp cũng thi nhau co giật liên hồi.
Rõ ràng là có điều gì đó bất thường đang xảy ra bên trong cơ thể Phiêu Nguyệt.
Nhìn thoáng qua cũng đủ biết hắn đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
Hồng Lệ Tuyết bất giác cảm thấy lo lắng.
Nàng biết rõ rằng nếu cắt ngang vào thời điểm này có thể khiến Phiêu Nguyệt tẩu hỏa nhập ma.
Chính lúc đó.
Đột nhiên các mạch máu trên cơ thể Phiêu Nguyệt phình to ra.
Chúng lồi lên và ngoằn ngoèo tựa như những con giun đất.
Đồng thời cơ thể hắn tỏa ra một sức nóng dữ dội.
“Hừ!”
Hồng Lệ Tuyết sửng sốt, bất giác lùi lại.
Run rẩy!
Cơ thể Phiêu Nguyệt rung chuyển dữ dội tựa như đang xảy ra một trận động đất. Mồ hôi tuôn ra như tắm từ lỗ chân lông.
Mùi hôi thối tỏa ra từ những giọt mồ hôi đang chảy dọc người hắn.
Có gì đó đang thay đổi bên trong cơ thể Phiêu Nguyệt.
Hồng Lệ Tuyết căng thẳng nhìn Phiêu Nguyệt.
Toạc!
Đúng lúc đó, da của Phiêu Nguyệt nứt ra.
Da hắn bị xé thành từng mảnh và rơi xuống giống như da rắn đang lột xác.
Hồng Lệ Tuyết đã hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể của Phiêu Nguyệt.
'Thoát Thai Hoán Cốt.'
Khi võ công đạt đến trình độ cao nhất, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái tối ưu cho võ công.
Xương cốt và cơ bắp thay đổi, lớp da cũ bong ra và mọc lên lớp da mới.
Hoán Cốt Đoạt Thai chính là biến đổi thành một hình thái mới bằng cách thoát khỏi giới hạn của con người.
Hồng Lệ Tuyết ngạc nhiên đến mức phải lấy tay che miệng.
Lớp da khô khốc bong ra để lộ lớp da mới mịn màng như em bé.
Khi đạt được giác ngộ ở dưới Không Động, Phiêu Nguyệt có được một cơ thể trơn láng như của loài rắn. Tất cả các vết sẹo trước đó đều đã bị xóa sạch và để lại một cơ thể láng mịn không tì vết. Tuy nhiên, sau thời gian dài hành tẩu trên giang hồ, những vết sẹo lần lượt xuất hiện trên làn da từng trơn bóng đó.
Một số chỉ để lại những dấu vết mờ nhạt nên dần biết mất, một số lại khắc sâu đến mức đến hiện tại vẫn nhìn thấy rõ ràng. Đặc biệt là những vết sẹo có được sau khi giao chiến với Mạc Chủ của Cửu Long Sát Mạc vẫn chưa hề nhạt đi chút nào.
Cứ thế, cơ thể Phiêu Nguyệt khắc sâu những vết thương dày đặc như một tấm lưới. Tuy nhiên tất cả đều đã biến mất khi hắn thay một lớp da mới.
Hoàn toàn láng mịn như da trẻ sơ sinh.
“A!”
Hồng Lệ Tuyết kêu lên trước cảnh tượng khó tin.
Cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng trút bỏ hết lớp da cũ nhưng vẫn không ngừng co giật.
Không, thực ra hắn không thể dừng lại.
Nguyên nhân là do nguồn khí tức đang hoành hành trong cơ thể vẫn chưa dịu lại sau khi thực hiện xong Thoát Thai Hoán Cốt.
Nếu không thể điều chỉnh hoàn toàn khí tức trong cơ thể thì tim mạch sẽ bị xé tan thành từng mảnh.
Vậy nên Phiêu Nguyệt vẫn chưa nhận ra mình đã đạt được Thoát Thai Hoán Cốt mà chỉ tập trung vào việc vận công trị thương. Nhưng kiểm soát lượng khí tức đang bùng nổ cũng không dễ dàng gì.
Soạt!
Quỷ Nha bắt đầu di chuyển.
Sau khi bò ra khỏi quần áo, Quỷ Nha trườn lên người Phiêu Nguyệt và quấn quanh cổ hắn.
Nó há rộng cái miệng nhỏ nhắn của nó và cắn vào ngực Phiêu Nguyệt.
“Đó… đó là…?”
Hồng Lệ Tuyết tròn mắt ngạc nhiên.
Nàng cố gạt Quỷ Nha xuống bằng kiếm vì tưởng rằng nó đang muốn làm hại Phiêu Nguyệt. Nhưng đúng lúc đó, màu da của hắn tươi tắn lên rất nhiều.
Khi chất độc của Quỷ Nha xâm nhập vào, luồng khí tức như đang đốt cháy bên trong cơ thể đã thay đổi mục tiêu tấn công.
Nó bắt đầu dịu xuống khi cố gắng đốt cháy chất độc của con rắn.
Cơ thể vốn đang nóng hừng hực của Phiêu Nguyệt cuối cùng cũng dịu lại một chút.
Cho tới lúc đó Hồng Lệ Tuyết mới nhận ra rằng Quỷ Nha không có ý định tấn công Phiêu Nguyệt. Ngược lại, chất độc được tiêm vào còn cứu hắn một mạng.
Vì vậy Phiêu Nguyệt còn chẳng mảy may kháng cự.
Có thể nói chất độc của Quỷ Nha thuộc loại độc nhất trên thế gian này. Nếu luyện được khả năng chống lại nó thì cũng đồng nghĩa với việc luyện được một cơ thể miễn nhiễm với mọi loại độc.
Ít nhất là chất độc trong giang hồ không thể nào làm hại Phiêu Nguyệt.
“Phù!”
Một lúc lâu sau, Phiêu Nguyệt thở dài rồi mở mắt ra.
Hồng Lệ Tuyết sững người khi nhìn vào mắt hắn.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy xích quang lóe lên trong mắt Phiêu Nguyệt, đầu óc nàng trở nên trống rỗng như thể bị một con rắn thôi miên.
Tinh thần của một sát thủ như Hồng Lệ Tuyết không thể giống với những người bình thường. Nếu xét về mặt lý trí vững vàng thì nàng xứng đáng xếp hàng đầu giang hồ. Vậy mà nàng cũng bị mất ý thức trong giây lát.
“Rốt cuộc là tại sao······.”
* * *
“Lại đây. Ta băng bó vết thương cho ngươi.”
Ân Diệu, Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ tiến lại gần trước câu nói của Thần Y.
Ân Diệu là người được kiểm tra vết thương đầu tiên.
“Chậc! Sẽ để lại sẹo đây.”
Đối với nữ tử, việc có một vết sẹo không thể mờ trên cơ thể quả là điều không dễ dàng chấp nhận.
Hơn nữa Ân Diệu còn là một nữ tử trẻ tuổi. Tuy vậy nàng phản ứng một cách vô cùng điềm tĩnh.
“Không sao đâu ạ.”
“Vết sẹo khá lớn đó?”
“Ta là võ giả mà. Phải chấp nhận những chuyện này thôi.”
“Võ giả...”
“Nếu ta muốn sống một cuộc sống bình thường thì đã không chọn bước chân vào giang hồ rồi.”
“Ừm!”
“Ta đã chọn một cuộc sống như thế, vậy nên buộc phải chấp nhận vết sẹo này.”
“Ta hiểu rồi! Ngươi là võ giả cơ mà.”
Thần Y lắc đầu.
Ông nghĩ Ân Diệu là một nữ tử, nhưng Ân Diệu lại nghĩ bản thân là một võ giả.
Sự khác biệt vô cùng lớn.
Ân Diệu không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng về vết sẹo, ngược lại Thần Y có một chút bối rối khi thấy nàng kiên định đến vậy. Sau khi bôi Kim Sang Dược, ông bắt đầu đả thông kinh mạch bằng cách châm cứu. Cuối cùng ông đưa cho Ân Diệu một thứ được bọc trong giấy.
“Đây là Thanh Linh Đan. Nếu ngươi uống nó thì nội thương sẽ sớm lành lại.”
“Đa tạ.”
Ân Diệu uống Thanh Linh Đan ngay lập tức rồi vận công.
Nàng biết rõ y thuật của Thần Y kiệt xuất thế nào nên không mảy may một chút nghi ngờ.
Đào Diễn Sơn là người được Thần Y điều trị sau Ân Diệu.
Hắn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên cơ thể sau trận chiến với Huyết Quỷ Đoàn chủ.
“Ngươi vất vả nhiều rồi.”
“Không là gì so với huynh ấy.”
“Huynh của ngươi đã vượt qua giới hạn của con người. So sánh ngươi với hắn thì quả là bất công cho ngươi.”
“Ta biết. Nhưng ta muốn được giống như huynh ấy.”
“Ta hiểu rồi.”
Trong khi nói chuyện với Đào Diễn Sơn, Thần Y đã châm cứu cho hắn.
Khả năng châm cứu của ông thực sự tuyệt vời.
Đào Diễn Sơn cảm thấy thoải mái ngay sau khi những chiếc kim đầu tiên được đâm xuống cơ thể.
Cuối cùng cũng đến lượt vết thương của Nam Thần Vũ được kiểm tra. Hắn đã hồi phục khá nhanh nên không cần điều trị nữa. Quả là kiên cường ngoài sức tưởng tượng.
Sát Lão yên lặng ngồi một bên nhìn Thần Y chữa trị.
Chỉ cần nhìn cách đâm kim cũng có thể hiểu.
Thần Y quả là một danh y hiếm gặp.
'Thiên hạ có một thầy thuốc thế này sao?'
Sát Lão tự hào rằng bản thân có thể biết rất nhiều người trên khắp giang hồ, nhưng chưa từng nghe tin tức nào về một người tên là Thần Y.
'Dị nhân ở giang hồ quả là nhiều như cát giữa sa mạc.”
Người có y thuật cao siêu như Thần Y dù biết nhiều tới đâu vẫn là không đủ. Ai cũng biết rằng khả năng ông có thể cứu người rất cao nhưng không phải hoàn toàn chắc chắn.
“Hừ hừ!”
Sát Lão đột nhiên bật cười và lén lại gần Thần Y.
Thần Y mở to mắt, đồng thời nâng cao cảnh giác.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ngươi không thể xem qua cho lão nhân này một chút sao?”
“Ngài có bị thương ở đâu không?”
“Không hẳn, nhưng ta có cảm giác đang cạn kiệt khí lực...”
Thần Y cau mày trước câu nói của Sát Lão.
Sát Lão cảm thấy giật mình nên lảng ánh mắt đi chỗ khác. Tuy nhiên vẫn đứng ngay bên cạnh Thần Y.
Thấy vậy, Thần Y khẽ thở dài.
Nội tâm bên trong của Sát Lão có thể nhìn rõ mồn một, nhưng dù sao ông ta cũng là ân nhân của những người này.
Nếu ông ta không đưa Hắc Sát Đội tới thì những đứa trẻ này đã chết từ lâu rồi.
“Haizz!”
Thần Y thở dài và lấy ra một viên Thanh Linh Đan từ trong ngực.
“Nội thương dù nghiêm trọng tới đâu cũng có thể chữa khỏi nhanh chóng bằng một viên Thanh Linh Đan. Hãy dùng cho tiết kiệm.”
“Ha ha! Cảm tạ! Ân huệ này ta nhất định không quên.”
“Được rồi! Mau đi đi.”
Thần Y vẫy tay, nhưng Sát Lão vẫn không chịu rời khỏi đó.
Sát Lão nói với giọng nhỏ nhẹ trong khi cầm Thanh Linh Đan trong tay.
“Chúng ta bằng tuổi nhau, vậy chúng ta làm bằng hữu đi.”
“Ngưng đi! Tuổi này thì còn bằng hữu gì?”
“Á! Đừng làm thế, nếu chúng ta làm bằng hữu thì ta sẽ giúp đỡ ngươi khi có cơ hội...”
“Ta không cần giúp đỡ gì hết.”
“Đừng mà, chúng ta làm bằng hữu đi mà.”
“Ơ hơ! Ta bảo thôi mà.”
Thần Y làm ra vẻ không muốn nghe. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ khiến Sát Lão từ bỏ.
“Ta rất quý ngươi.”
“Nhưng ta không thích ngươi.”
“Vậy phải làm thế nào mới khiến ngươi thích?”
“Mau tránh xa ta ra...”
“Không hiệu quả đâu. Chúng ta hãy trở thành bằng hữu đi.”
“Lão già này thật là...”
Thần Y siết chặt nắm đấm, hai vai run lên.
Dù nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của hắn, Sát Lão vẫn cười khoái chí.