Chương 497

Phiêu Nguyệt cùng Hồng Lệ Tuyết mở cửa phòng bước vào.

Nam Thần Vũ là người phát hiện và chạy đến đầu tiên.

“Huynh!”

“Ừm.”

“Ca ca!”

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu cũng chạy đến chỗ Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt liền nhìn sắc mặt từng người.

“Các đệ không sao chứ?”

“Không sao ạ!”

“May thật.”

“Huynh… làm sao mà khỏe hơn vậy?”

Đào Diễn Sơn lướt nhìn Phiêu Nguyệt từ trên xuống dưới.

Không chỉ có vết thương mà bầu không khí của Phiêu Nguyệt cũng thay đổi.

Đào Diễn Sơn không thể diễn tả bằng lời, nhưng có cảm giác khí sắc của hắn còn tốt hơn trước đây.

Đào Diễn Sơn chợt nhớ ra gì đó liền tháo chiếc giáp tay trên cánh tay ra.

“Đây nè, huynh!”

Hắn đã dùng thứ này khi Phiêu Nguyệt dưỡng thương.

Đây là đôi giáp tay được Đường Sở Truy đặt cả tâm huyết để làm ra, thế nhưng Đào Diễn Sơn không thể tận dụng hết công năng của nó.

Chỉ có Phiêu Nguyệt dùng thì đôi giáp tay mới phát huy hết giá trị. Vậy nên Đào Diễn Sơn không luyến tiếc gì mà đưa lại cho Phiêu Nguyệt.

Cạch!

Phiêu Nguyệt đeo đôi giáp vào cánh tay.

Hắn thích cảm giác cả mu bàn tay và cánh tay bị che phủ thế này.

Đào Diễn Sơn cũng cởi phi phong y ra đưa cho Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt không từ chối mà nhận chiếc áo.

Đào Diễn Sơn mân mê ngón tay rồi hỏi Phiêu Nguyệt.

“Huynh, giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Đi đến Tân Nguyệt Trang.”

“Cái gì?”

Đào Diễn Sơn kinh ngạc mở to mắt.

Cả những người khác cũng thế.

Nam Thần Vũ và Ân Diệu thì không nói làm gì, cả Hồng Lệ Tuyết và Sát lão cũng chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Mặc dù nói là đã trị được vết thương trí mạng nhưng hắn vẫn cần phải tịnh dưỡng thêm.

Sau khi đạt được thành tựu lớn hắn cần phải có thời gian để giác ngộ hoàn toàn.

Phiêu Nguyệt đương nhiên biết rõ điều này. Vậy nên ai cũng nghĩ Phiêu Nguyệt sẽ dưỡng thương vài ngày rồi mới rời đi. Nhưng quyết định của hắn lại không như mọi người đã nghĩ.

Hồng Lệ Tuyết cẩn trọng nói.

“Chẳng phải huynh nên nghỉ ngơi thêm sao?”

“Muội không thấy lạ sao?”

“Hả? Chuyện gì cơ?”

“Quá yên tĩnh rồi.”

“Ý huynh là sao?”

Hồng Lệ Tuyết nhíu chặt đôi lông mày.

Phiêu Nguyệt nhìn thi thể đám huyết quỷ rồi nói.

“Chúng chỉ là một phần trong toàn bộ sức mạnh. Nếu chúng không quay lại thì đáng lẽ phía kia phải cử thêm người đến chứ. Đằng này tình hình vẫn im ắng như vậy.”

“....”

“Ta biết rõ Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ không phải những kẻ hời hợt như thế. Họ cố chấp hệt như ta vậy.”

“Thế thì sao?”

“Hai người bọn họ vẫn muốn im lặng ư? Theo lẽ thường thì không hợp lý chút nào.”

“Vậy huynh muốn kiểm tra chúng sao?”

“Đúng vậy!”

“Đúng là một người không thể ngăn cản mà. Huynh điên rồi.”

Hồng Lệ Tuyết lắc đầu nhìn Phiêu Nguyệt.

Chính nàng cũng là một kẻ không tầm thường, nhưng Phiêu Nguyệt lại quá khác biệt.

Phiêu Nguyệt là sự tồn tại thâm độc hơn cả độc xà trốn trong lòng hắn.

“Ta sẽ coi nó là một lời khen.”

Phiêu Nguyệt sải bước đi. Ngay sau đó Đào Diễn Sơn, Ân Diệu, Nam Thần Vũ và Thần y cũng đi theo hắn.

Hồng Lệ Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này chỉ thở dài một hơi. Thế nhưng nàng không cản Phiêu Nguyệt.

Nàng ra hiệu cho Sát lão và Hắc Sát Đội cùng di chuyển.

Sát lão tiến đến gần Hồng Lệ Tuyết.

“Khà khà!”

“Sao ông lại cười?”

“Chỉ là ta thấy thật hợp…”

“Cái gì cơ? Ta với người đó á?”

“Vậy còn ai vào đây nữa.”

“Lão già này thật là.”

“Khà khà! Ta hiểu vì sao Liên chủ lại liều mạng như vậy rồi. Nam nhân thì phải có chút độc tâm thế chứ. Đúng là niềm hy vọng cho đám thích khách chúng ta.”

“Lão nói ai là hy vọng chứ?”

“Nam nhân mà Liên chủ thích.”

“Sát lão!”

“Lúc đầu ta còn nghi ngờ hắn. Nghi ngờ thiên hạ chỉ thổi phồng danh tiếng của hắn mà thôi. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thì ra biết rồi. Hắn chính là thích khách vĩ đại nhất của thích khách.”

Sát lão cứ mơ màng tựa hồ như bị mê hoặc bởi sự tồn tại của Phiêu Nguyệt.

“Chậc!”

Hồng Lệ Tuyết tặc lưỡi một cái nhưng không chỉ trích y.

Bởi vì nàng cũng có cùng suy nghĩ với Sát lão.

Sát lão nhìn bóng lưng Phiêu Nguyệt rồi nghĩ.

‘Một nam nhân như thế mới có thể đảm đương nổi Liên chủ.’

Hồng Lệ Tuyết cũng không phải một kẻ tầm thường.

Từ bé nàng đã được cho là thông minh tài trí, tình cách lại cương trực nên trở thành nhân tài mà ai cũng ao ước có được.

Hồng Lệ Tuyết xuất sắc như thế cũng là lẽ đương nhiên.

Hồng Lệ Tuyết chính là hiện thân của Tiểu Lý Tàng Đao.

Loại người ẩn giấu lưỡi đao sắc bén bên trong nụ cười.

Những người như thế không bao giờ dễ dàng tin tưởng hay dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Hồng Lệ Tuyết cũng như thế.

Nàng không bao giờ nhường nhịn ai cả. Thế nhưng nàng lại bộc lộ hết nội tâm của mình với Phiêu Nguyệt. Điều này đồng nghĩa nàng rất tin tưởng Phiêu Nguyệt.

‘Đúng là một người giỏi giang. Theo nhiều nghĩa khác nhau.’

Sát lão khẽ mỉm cười rồi bước đi.

Phiêu Nguyệt thật sự đang đến Tân Nguyệt Trang.

Từ ngôi làng mà hắn trị thương đến Tân Nguyệt Trang mất khoảng một ngày. Trong suốt thời gian đó, Phiêu Nguyệt không hề nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Trông bộ dạng hắn không ai nghĩ hắn vừa trải qua một trận sống dở chết dở cả.

Bịch! Bịch!

Mỗi khi giẫm chân xuống đất, cơ thể Phiêu Nguyệt lại bắn vụt đi như mũi tên.

Trước đây Phiêu Nguyệt luôn tự hào về khinh công của mình, nhưng hiện giờ khinh công của hắn đã ở một đẳng cấp khác.

Phiêu Nguyệt dường như đã chối bỏ mọi quy luật của tự nhiên, cả người hắn hiện giờ nhẹ tựa như một chiếc lông chim.

Hồng Lệ Tuyết và Sát lão nhìn bóng lưng hắn mà không khỏi kinh ngạc.

Cùng là thích khách nên họ cảm nhận được chuyển động của Phiêu Nguyệt hiện giờ tuyệt vời đến mức nào.

‘Tại sao chứ…’

‘Hắn ta ở một cảnh giới khác hẳn với chúng ta rồi.’

Vì cách biệt quá xa nên không còn sự ganh tị nữa.

Phiêu Nguyệt thi triển khinh công mà không để ý đến hai người phía sau. Sau một hồi bọn họ cũng đã nhìn thấy Tân Nguyệt Trang.

Phải đến lúc này Phiêu Nguyệt mới giảm tốc độ.

Sát lão cẩn trọng lên tiếng.

“Từ giờ chúng ta phải bí mật tiếp cận…”

Nơi này chính là Tân Nguyệt Trang, căn cứ của Cửu Long Sát Mạc.

Đương nhiên xung quanh có rất nhiều quân tinh nhuệ đứng canh gác. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không hề bận tâm mà đi thẳng vào trong Tân Nguyệt Trang.

Sát lão cố gắng ngăn Phiêu Nguyệt.

“Huynh ấy không phải người nghe lời người khác đâu.”

Hồng Lệ Tuyết ngăn Sát lão.

“Nhưng mà…”

“Và huynh ấy cũng không phải người liều lĩnh. Phải có lý do gì huynh ấy mới làm như thế.”

“Ừm!”

Trước thái độ kiên quyết của Hồng Lệ Tuyết, Sát lão chỉ biết thở dài một hơi.

Hồng Lệ Tuyết cũng im lặng đi theo Phiêu Nguyệt.

“Phù!”

Sát lão lại thở dài.

Theo lẽ thì không nên làm như thế. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt là sự tồn tại phủ nhận mọi thường thức của y. Nếu đi theo Phiêu Nguyệt thì phải bỏ đi thường thức từ trước đến nay.

Cuối cùng y cũng đưa Hắc Sát Đội theo Phiêu Nguyệt.

Họ càng lúc càng đến gần Tân Nguyệt Trang.

Sát lão lúc này tỏ ra vô cùng nghi hoặc.

Bởi vì xung quanh quá yên ắng.

Chuyện này không thể xảy ra ở một nơi có quy mô rộng lớn như Tân Nguyệt Trang được.

Nghe nói mỗi ngày thành viên trong trang viên phải di chuyển suốt 12 canh giờ. Nếu vậy thì không thể không có bất kỳ dấu hiệu nào như hiện giờ được.

Dường như bên trong đã không còn ai.

Họ đã đến trước cửa của Tân Nguyệt Trang. Nhưng không có một võ giả nào đứng canh gác cả.

“Chuyện này là sao chứ?”

Trong thường thức của Sát lão, chuyện này không thể nào xảy ra.

Y càng cảm thấy nghi hoặc khi biết Cửu Long Sát Mạc là một tổ chức tinh vi thế nào.

Một tổ chức như thế không thể nào để cửa chính trống trơn như thế.

Két!

Phiêu Nguyệt không chần chừ mà mở cửa bước vào trong.

Vừa bước vào hắn đã nhìn thấy toàn cảnh Tân Nguyệt Trang, nhưng có gì đó rất lạ.

Bên trong chỉ có thi thể mà không hề cảm nhận được chút khí tức của người sống nào.

Tân Nguyệt Trang bây giờ vô cùng lộn xộn, hệt như vừa hứng phải một cuộc tấn công bất ngờ.

“Gì thế này?”

“Sao lại thành ra như thế chứ?”

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu ngó xung quanh tìm người sống sót. Thế nhưng họ không tìm thấy một ai cả.

Thần y cau mày lẩm bẩm.

“Có vẻ chúng đã bị môn phái khác tập kích nhỉ?”

“Hình như chúng đã tự chiến đấu với nhau thì đúng hơn.”

Thần y tiến đến gần rồi nói.

“Ý ông là sao?”

“Ông nhìn mà không biết sao? Nhìn vết thương trên cơ thể họ ấy.”

“Ý gì chứ?”

“Đúng là y sư nên không biết gì cả.”

“Nếu ông xem thường ta vì ta là y sư…”

“Nhìn kỹ đây.”

Sát lão phớt lờ Thần y mà nhắm vào một chiếc túi gần đó. Sau đó dùng thanh kiếm đâm vào trong thi thể.

Thần y liền mở to mắt.

Bởi vì thanh kiếm và vết thương hoàn toàn trùng khớp với nhau.

Các thi thể khác cũng như thế.

Vũ khí nằm vương vãi cùng vết thương đều trùng với nhau.

“Chuyện này rốt cuộc…”

Thần y bày ra vẻ mặt bối rối.

Lúc này Phiêu Nguyệt đã đi sâu vào trong Tân Nguyệt Trang.

Bên trong còn nghiêm trọng hơn bên ngoài.

Đập vào mắt hắn là hàng trăm thi thể.

Tất cả đều là võ giả của Tân Nguyệt Trang.

Đào Diễn Sơn lại gần rồi thì thầm.

“Họ đã thật sự giao chiến với nhau sao?”

“Chắc là vậy.”

“Thật ạ?”

“Ừm!”

Phiêu Nguyệt gật đầu quan sát kỹ thi thể.

Một số người chết vì bị kiếm đâm vào lồng ngực.

Đây rõ ràng là một cuộc tàn sát lẫn nhau.

Đào Diễn Sơn cũng cau mày nhìn thi thể.

“Sao chúng lại tàn sát lẫn nhau vậy chứ?”

“Chắc là do chúng không còn có kẻ thống lĩnh nữa nên mới ngông cuồng như thế.”

Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ là những kẻ lạc lõng ở Cửu Long Sát Mạc.

Sở Như Nguyệt đang chảy trong mình dòng máu của Cửu Long Sát Mạc nhưng còn lâu mới trở thành cốt lõi của tổ chức.

Nhìn vào thì Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ cũng chỉ là những kẻ nhân lúc hỗn loạn cướp đoạt quyền lực của Cửu Long Sát Mạc thôi.

Ban đầu, đám thủ lĩnh bị Sở Như Nguyệt xúi giục đến Thiên Nguyên Tự để giết chết Phiêu Nguyệt. Thế nhưng ngay khi Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ dẫn toàn quân tiêu diệt Phiêu Nguyệt rời đi, trong đầu những người còn lại lập tức dấy lên tham vọng quyền lực.

Mạc chủ và Lão Thái Thái đều đã bị giết.

Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ mà chết thì ai cũng có thể trở thành Mạc chủ của Cửu Long Sát Mạc. Đương nhiên chúng sẽ bắt đầu tham vọng.

Trong khi không có mặt Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ, chúng đã chiếm lấy Tân Nguyệt Trang. Thế nhưng, những kẻ đi theo hai người họ lại chống cự vô cùng mạnh mẽ, chúng muốn kéo dài thời gian chờ Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ đưa Huyết Quỷ Quân Đoàn trở về.

Trước mắt Phiêu Nguyệt vẽ ra cả một quá trình.

Một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Chỉ cần nhìn vào vết thương tên thi thể cũng đoán được ở đây đã diễn ra trận chiến khủng khiếp thế nào.

Hiện tại vẫn chưa biết được ai là kẻ giành chiến thắng. Thế nhưng Phiêu Nguyệt đoán phần thắng đã thuộc về phía Sở Như Nguyệt.

“Ta có chút băn khoăn. Những kẻ truy sát ta không trở về. Và chắc chắn chúng nghĩ rằng ta vẫn còn sống. Chúng muốn cử thêm kẻ truy sát nhưng đã muộn rồi. Vậy nên mới chuyển căn cứ. Để chuẩn bị tập kích ta.”

Phiêu Nguyệt cũng hiểu rõ Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ như cách mà họ hiểu Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt biết rõ họ không phải người từ bỏ vì thất bại một lần. Họ phải trả thù bằng mọi giá, đó mới chính là bản chất thật của họ.

Và đương nhiên hai người kia cũng nghĩ nếu Phiêu Nguyệt thật sự còn sống thì sẽ quay lại Cửu Long Sát Mạc ngay khi phục hồi vết thương.

Giả như sức mạnh của Cửu Long Sát Mạc còn to lớn thì họ có thể chờ Phiêu Nguyệt bao lâu cũng được. Thế nhưng, do nội chiến liên tục nổ ra nên sức mạnh của Cửu Long Sát Mạc ở Tân Nguyệt Trang đã dần mất đi. Chính vì thế họ buộc phải thay đổi căn cứ.

Cửu Long Sát Mạc luôn chuẩn bị một căn cứ hoàn hảo phòng trường hợp xấu nhất. Và họ sẽ ở đó cho đến khi nội chiến ổn định.

“Đúng là xảo quyệt mà. Sở Như Nguyệt!”

Phiêu Nguyệt bất giác tặc lưỡi.