Chương 498

Những võ giả của Cửu Long Sát Mạc lưu lại Tân Nguyệt Trang biến mất không một chút dấu vết.

Nhiều người cùng nhau di chuyển thì để lại dấu vết là chuyện hiển nhiên. Nhưng Cửu Long Sát Mạc bằng cách nào đó đã biến mất hoàn toàn, xóa sạch mọi dấu vết của bọn họ trên thế gian này.

Đối với những người bình thường thì đó hoàn toàn là một điều không thể. Nhưng đối với Sở Như Nguyệt và Cửu Long Sát Mạc thì chuyện này cũng không có gì lạ.

Cửu Long Sát Mạc vốn luôn bí ẩn như thế.

Ngay cả Phiêu Nguyệt cũng không biết đến sự tồn tại của Cửu Long Sát Mạc cho đến khi vướng vào chúng.

Không đời nào những kẻ hoàn toàn ẩn mình khỏi giang hồ và âm thầm gây ra hỗn loạn lại chọn cho mình một căn cứ để an thân được.

Một con thỏ tinh ranh luôn đào cho mình ba cái hang.

Cửu Long Sát Mạc có lẽ đã chuẩn bị cho mình một cái hang thật lớn và bí ẩn.

Dựa vào tính cách của Sở Như Nguyệt thì có lẽ Cửu Long Sát Mạc sẽ yên ắng trong một thời gian.

Nàng ta chắc chắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nàng ta hoàn toàn kiểm soát được Cửu Long Sát Mạc.

Sở Như Nguyệt là đồng loại của Phiêu Nguyệt nên hắn hiểu rõ nàng hơn ai hết.

“Cô ta đã quyết định ẩn mình một thời gian rồi, sẽ không dễ dàng để tìm ra cô ta trong thời điểm này đâu.”

“Nhưng chúng ta cũng đâu thể chờ đợi đến lúc ả ta xuất hiện.”

“Chúng ta cũng cần có thời gian.”

Tuy nhờ có may mắn nên hắn mới được thoát thai hoán cốt, nhưng khí xấu còn lại trong người hắn vẫn chưa được triệt tiêu hoàn toàn.

Nếu tiếp tục hành động trong tình trạng này thì chắc chắn mai sau sẽ có vấn đề phát sinh.

Vậy nên Phiêu Nguyệt cần thời gian để tiêu hủy hết khí xấu trong người.

Ở an gia lúc này vẫn chưa đủ. Có lẽ hắn phải lập thêm một cứ điểm mới.

“Ta biết rồi. Việc tìm an gia cứ giao lại cho ta.”

“Ừm!”

Phiêu Nguyệt giao lại việc tìm an gia cho Hồng Lệ Tuyết rồi đi về phía của Đào Diễn Sơn.

Cũng nhờ có trời thương mà hầu như các vết thương của bọn họ đã được chữa lành, nhưng sức lực của họ lúc này cũng đã cạn. Họ cần phải có thời gian để nghỉ ngơi.

Thấy Phiêu Nguyệt đến gần, thần y liền lên tiếng.

“Bây giờ ta phải quay trở về Kỳ Gia Y Bang rồi.”

Lão tin Phong Tôn sẽ đảm bảo cho con bé được an toàn, nhưng lão sẽ an tâm hơn khi được tận mắt chứng kiến sự an toàn của con bé.

“Một mình ông quay trở về Thiệu Dương sao?”

“Một vị bằng hữu đã quyết định đi cùng ta rồi.”

“Bằng hữu?”

Phiêu Nguyệt nhìn về phía người mà thần y đang chỉ vào.

Đó chính là Sát Lão.

Sát Lão chắp thế bao quyền chào Phiêu Nguyệt.

“Thứ lỗi cho ta vì giờ mới có thể chào hỏi một cách đàng hoàng. Ta là Sát Lão.”

“Sát Lão?”

“Đúng vậy! Ta sẽ hộ tống vị huynh đệ này về Kỳ Gia Y Bang một cách an toàn.”

Sát Lão cười rồi nói.

Cuối cùng thì thần y cũng không thể thoát khỏi sự bướng bỉnh của Sát Lão và chấp nhận ông làm bằng hữu của mình.

Việc Sát Lão là thích khách không phải là vấn đề.

Bởi vì trong số những thân hữu của thần y thì có người còn có thân phận cao hơn cả Sát Lão.

Vấn đề ở đây là niềm tin.

Thần y không thể hoàn toàn tin vào một người lần đầu gặp như Sát Lão được. Nhưng Sát Lão lại tỏ vẻ thân thiết với lão nên lão cũng không thể đẩy Sát Lão ra được.

Vậy nên thần y thử mạo hiểm một lần.

Dù sao thì lão vẫn còn có Phiêu Nguyệt.

Chỉ cần Phiêu Nguyệt còn ở đây, Sát Lão chắc chắn sẽ không thể giở trò.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Sát Lão.

Sát Lão cũng không né tránh ánh nhìn của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nói.

“Đừng để ông ấy bị thương dù chỉ là một cọng tóc.”

“Đừng lo. Sát Lão ta tuy đã già nhưng vẫn còn hữu dụng lắm. Hơn nữa, ta cũng không muốn mất đi một vị bằng hữu mà ta mới kết thân trong những năm cuối đời của mình.”

“Ta sẽ tin ông lần này.”

“Đa tạ. Xin cáo từ.”

Sát Lão chắp thế bao quyền với Phiêu Nguyệt.

Nam Thần Vũ thận trọng nói.

“Huynh, đệ sẽ cùng họ đi đến Kỳ Gia Y Bang. Đệ cũng rất lo lắng cho sư phụ.”

“Được.”

“Đa ta huynh!”

Và rồi Nam Thần Vũ, Sát Lão cùng thần y quay trở về Kỳ Gia Y Bang.

Chưa đầy nửa ngày mà Hồng Lệ Tuyết đã tìm được cho Phiêu Nguyệt một an gia.

Đó là một ngôi nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô Kỳ Dương.

Căn nhà này có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu. Quy mô của nó khá lớn. Hầu hết mọi người xung quanh cũng đã rời đi do ngôi làng nơi an gia ngự tại trước đây đã bị cháy.

Chỉ trong vòng nửa canh giờ, Hắc Sát Đội đã dọn dẹp ngôi nhà bỏ hoang thành một nơi gọn gàng để con người có thể ở.

Nhờ đó mà Phiêu Nguyệt cùng với những người khác không phải lo lắng về vấn đề chỗ ở.

Hồng Lệ Tuyết nói với Hắc Sát Đội.

“Canh gác xung quanh, tuyệt đối không cho ai bước vào trong nếu không có sự cho phép của ta.”

Hắc Sát Đội chắp thế bao quyền rồi ra khỏi an gia.

“Giờ thì mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.”

Hồng Lệ Tuyết tỏ vẻ hài lòng.

Đào Diễn Sơn nói với Phiêu Nguyệt.

“Bọn đệ sẽ dùng căn phòng ở kia nhé.”

Đào Diễn Sơn nói rồi chỉ về phía cuối hành lang.

Ở đó có hai phòng gắn liền với nhau nên Đào Diễn Sơn và Ân Diệu chia nhau ra dùng là vừa hợp.

Phiêu Nguyệt gật đầu đồng ý, Đào Diễn Sơn và Ân Diệu cũng về phòng của họ. Bọn họ đang muốn nghỉ ngơi nhanh nhất có thể.

Phiêu Nguyệt cũng chọn một căn phòng lớn. Còn Hồng Lệ Tuyết thì đi theo phía sau hắn.

“Một mình huynh đi lại vẫn khó khăn mà.”

“...”

“Vậy nên để ta chăm sóc cho huynh nhé. Giống như chăm em bé ấy…”

Cạch!

Hồng Lệ Tuyết không đợi Phiêu Nguyệt trả lời mà đóng cửa lại.

“Hầy!”

Phiêu Nguyệt thở dài.

Hồng Lệ Tuyết dường như không quan tâm đến việc đó, nàng đến gần Phiêu Nguyệt rồi vòng tay qua cổ hắn và nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt trìu mến.

“Hô hô!”

***

Đã năm ngày rồi Phiêu Nguyệt không ra khỏi phòng.

Vấn đề là Hồng Lệ Tuyết cũng thế.

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu không ngây thơ đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong phòng kia nhưng bọn họ vẫn điềm tĩnh vì đã thấy cảnh tượng này khá nhiều lần.

Phiêu Nguyệt có một sức hút mê hồn đối với nữ nhân.

Một nữ nhân dẫu có trái tim sắt đá đến mấy thì cũng phải rung động khi đứng trước Phiêu Nguyệt.

Và Phiêu Nguyệt không từ chối những nữ nhân tiếp cận mình.

Vì đã chứng kiến cảnh tượng này quá nhiều lần nên vài ngày nữa Hồng Lệ Tuyết vẫn chưa ra ngoài thì cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Phiêu Nguyệt mở cửa bước ra.

Có lẽ do đã đổi xương đổi cốt mà da của hắn lại ngày càng trắng hơn. Gương mặt hắn trở nên bóng loáng khi có ánh sáng chiếu vào.

Bên cạnh là Hồng Lệ Tuyết đang dính chặt vào người Phiêu Nguyệt, gương mặt nàng thoáng ửng hồng.

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu chào đón Phiêu Nguyệt.

“Huynh!”

“Ca ca!”

Cả hai đến gần Phiêu Nguyệt với vẻ mặt hân hoan.

“Cả hai đã khỏe hơn chưa?”

“Bọn đệ khỏe ra à…”

“Mọi vết thương đều đã lành rồi ạ.”

Phiêu Nguyệt gật đầu trước câu trả lời của hai người.

“Vậy là được rồi.”

“Còn huynh thì sao?”

“Ta cũng khỏe lắm.”

Phiêu Nguyệt nói mà không một chút do dự.

Phiêu Nguyệt rất hiếm khi nói rõ như thế này.

Bởi vì luôn thận trọng và không tiết lộ về bản thân nhiều đã trở thành thói quen của hắn.

Phiêu Nguyệt tự phá vỡ thói quen đó của mình là vì tình trạng của hắn hiện tại rất tốt.

Không phải vì hắn đã đổi xương đổi cốt.

Mà là vì khí xấu còn lại trong người hắn đã bị triệt tiêu hoàn toàn trong năm ngày qua.

Hồng Lệ Tuyết đã giúp đỡ Phiêu Nguyệt rất nhiều.

Ngủ với nàng giúp hắn có thể thải được những dòng khí khó chịu có trong cơ thể.

Đạo gia vốn coi trọng sự hòa hợp âm dương.

Họ tin rằng khi khí âm và khí dương tác động lên nhau thì không những giúp nó có thể cộng sinh mà còn giúp nó có thể phát triển theo hướng tốt hơn. Thực tế cũng vậy..

Nhờ có Hồng Lệ Tuyết mà Phiêu Nguyệt có thể làm dịu đi âm khí trong cơ thể của mình và có thể hấp thụ hoàn toàn nó.

Hồng Lệ Tuyết nói.

“Nhiêu đây đã đủ để trả nợ cho huynh chưa?”

“Đủ rồi.”

“Hô hô!”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười vui vẻ.

Huýt!

Bỗng có một tiếng huýt sáo sắc lẹm vang lên.

Nụ cười trên gương mặt Hồng Lệ Tuyết biến mất.

Tiếng huýt sáo chính là tín hiệu từ Hắc Sát Đội đang canh gác xung quanh.

Phiêu Nguyệt hỏi Hồng Lệ Tuyết.

“Cái đó là gì vậy?”

“Là tín hiệu ám chỉ có người đang tiếp cận nơi này.”

“Có kẻ thâm nhập sao?”

“Nhưng có vẻ như người đó không có ý xấu. Chúng ta phải làm gì đây?”

Chỉ cần Phiêu Nguyệt bảo giết, Hắc Sát Đội sẽ loại bỏ kẻ xâm nhập kia mà không để lại một chút dấu vết.

Phiêu Nguyệt nói.

“Cho vào đi.”

“Được.”

Hồng Lệ Tuyết huýt sáo một hồi thật lâu như câu trả lời. Ngay lúc đó ở bên ngoài lại vọng vào một tiếng huýt sáo thật ngắn.

Đó chính là tín hiệu Hắc Sát Đội sẽ không can thiệp.

Cọt kẹt!

Một lúc sau, có người mở cửa và bước vào trong nhà.

Người được cho là kẻ đột nhập cẩn thận nhìn quanh nhà rồi nở một nụ cười thật tươi khi thấy Phiêu Nguyệt.

“Quả nhiên là Phiêu đại hiệp ở đây!”

“Hồng Hữu Tân!”

Phiêu Nguyệt nhận ra kẻ đột nhập ngay lập tức.

Y chính là Hồng Hữu Tân, Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn.

Hồng Hữu Tân mỉm cười rồi tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

“Thật may vì đại hiệp vẫn bình an vô sự?”

“Còn ngươi thì sao?”

“Nhờ đại hiệp mà ta vẫn ổn.”

“Vậy là tốt rồi!”

“Chỉ là thật đáng tiếc vì tại hạ đã không hoàn thành công việc…”

Hồng Hữu Tân thở dài.

Cửu Long Sát Mạc còn tồn tại thì hậu họa e là vẫn kéo dài.

Thực lòng mà nói thì y muốn Phiêu Nguyệt loại bỏ được hoàn toàn Cửu Long Sát Mạc trong thời gian y cùng Phong Tôn kéo dài thời gian.

Chỉ cần sức ảnh hưởng của Cửu Long Sát Mạc bị loại bỏ thì sự hỗn loạn của giang hồ sẽ giảm đi bớt một chút.

Đó là lý do tại sao y lại kéo theo quân tinh nhuệ của Hạ Ô Môn để đương đầu với mạo hiểm.

Nhưng trái với mong đợi của y, Cửu Long Sát Mạc vẫn còn sống một cách dai dẳng.

Trước khi đến đây, y cũng đã có ghé qua Tân Nguyệt Trang để tìm kiếm dấu vết. Nhưng toàn lực của Tân Nguyệt Trang đã thoát ra khỏi đó một cách an toàn.

Ngay lúc đó, y lập tức cho Hạ Ô Môn lần theo hành tung của Cửu Long Sát Mạc nhưng bọn họ đã biến mất mà không để lại một chút dấu vết nào.

Trong thiên hạ này, để tránh được tai mắt của Hạ Ô Môn gần như là điều không thế. Vậy mà quân tinh nhuệ của Cửu Long Sát Mạc đã làm được điều đó.

Cuối cùng, Hồng Hữu Tân đành phải thừa nhận sự thất bại của Hạ Ô Môn.

“Chết tiệt!”

Nếu không thể diệt trừ bọn họ ngay khi còn có thể thì hậu họa sẽ kéo dài mà không chấm dứt.

Hồng Hữu Tân hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa.

Sau khi mất dấu Cửu Long Sát Mạc, y đã ngay lập tức đi tìm Phiêu Nguyệt.

Tìm Phiêu Nguyệt cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Bởi vì Hắc Sát Đội đã xóa hết hoàn toàn mọi dấu vết. Nhưng tiềm lực của Hạ Ô Môn cũng không yếu kém gì.

Cuối cùng, họ đã phát hiện ra Phiêu Nguyệt đang ở nơi này.

Hồng Hữu Tân nhìn quanh căn nhà bỏ hoang rồi nói.

“Ở ngoài nhìn vào trông nó thật hoang tàn nhưng khi vào trong rồi lại không như vậy nhỉ.”

“Mọi người cũng phải vất vả lắm mới được như thế này đấy.”

“Có vẻ là vậy rồi. Tại hạ có thể ngồi xuống một chút được chứ? Đi một quãng đường dài khiến chân của tại hạ đau nhức quá.”

“Được.”

“Đa tạ.”

Hồng Hữu Tân đến ngồi xuống một chiếc ghế ở một bên sân.

Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán y. Y chảy nhiều mồ hôi như thế không phải vì y đã phải đi bộ một quãng đường dài trong thời tiết nóng nực.

Chỉ như vậy thôi sẽ không thể làm một cao thủ như Hồng Hữu Tân chảy nhiều mồ hôi đến vậy. Hẳn là có điều gì đó khiến y lo lắng đến chảy đầy mồ hôi mà chính y cũng không nhận ra.

Phiêu Nguyệt khoanh tay hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Sao ạ?”

“Chẳng phải ngươi đến đây để nhờ vả ta điều gì sao?”

“Chuyện đó sao đại hiệp lại…?”

Hồng Hữu Tân trố mắt ra nhìn Phiêu Nguyệt.

Bởi Phiêu Nguyệt đã đoán đúng.

Quả nhiên là không có gì có thể che giấu được Phiêu Nguyệt.

“Hầy!”

Hồng Hữu Tân thở dài.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn vào Hồng Hữu Tân.

Hồng Hữu Tân nhìn chằm chằm xuống sàn.

Phải một lúc lâu sau, y mới ngẩng đầu lên nhìn Phiêu Nguyệt.

“Thực lòng tại hạ rất muốn ở lại đây để đi tìm Cửu Long Sát Mạc, nhưng tại hạ không thể làm vậy được.”

“Có vấn đề gì phát sinh sao?”

“Tổng đà hạ lệnh tại hạ phải quay trở về ngay lập tức ạ.”

“Tại sao?”

“Tình hình ở Bà Dương Hồ lúc này rất nguy kịch.”

“Ý ngươi là…?”

“Những tổ chức thích khách hay còn được gọi là Sát Môn đang tụ tập ở Bà Dương Hồ ạ.”

“Sát Môn?”

“Vâng! Có rất nhiều sát môn đang tụ tập quanh Bà Dương Hồ lúc này. Nếu bọn họ trực tiếp hợp lực với Kim Thiên Hội hay Ngân Liên Hội thì tương lai hẳn sẽ có vô số người phải ngã xuống.”

“Vậy thì sao?”

“Tại hạ muốn nhờ Phiêu đại hiệp ra mặt để ngăn cho những Sát Môn không nhận ủy thác của họ.”