Chương 499

Ánh mắt Phiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Hồng Hữu Tân.

“Ngươi muốn ta can thiệp vào cuộc chiến của họ?”

“Đúng vậy!”

“Tại sao ta phải làm thế?”

“Chắc hẳn Phiêu Đại hiệp cũng không muốn cuộc chiến này bùng nổ lớn hơn nữa. Đây là cuộc chiến mà Cửu Long Sát Mạc đã tạo nên. Khi cuộc chiến trở nên lớn hơn, sức ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên. Không phải chúng ta nên ngăn chặn tình huống xấu nhất xảy ra như vậy sao?”

Hồng Hữu Tân điềm tĩnh trả lời.

Sự hỗn loạn của giới giang hồ bắt đầu khi Chương Hỗ Niên bí mật yêu cầu giết Thất Hiền Thư Sinh ở Bách Quỷ Liên. Tuy nhiên, việc làm tăng lên sức nóng của bầu không khí và thổi bùng ngọn lửa chiến tranh là do Cửu Long Sát Mạc.

Trong lúc đại chiến thiên hạ nổ ra, Cửu Long Sát Mạc đã cố gắng thu lại lợi nhuận nhất có thể.

Trước đó, họ đã bị Phiêu Nguyệt đột kích và giết chết Mạc chủ và Lão Thái Thái, nhưng sức mạnh lực lượng của họ vẫn còn.

Nếu cứ để như thế này thì họ sẽ lại nhanh chóng nuôi dưỡng lực lượng bên trong và phản công.

Dù không có chuyện đó xảy ra thì đại chiến thiên hạ có thêm sự nhúng tay từ Cửu Long Sát Mạc thì lại càng hỗn loạn hơn.

Hồng Hữu Tân là một trong số ít người biết rằng Phiêu Nguyệt đã chiến đấu với Cửu Long Sát Mạc từ rất lâu rồi.

Hắn có thể mạnh dạn nhờ vả như thế này vì hắn biết Cửu Long Sát Mạc có ân oán với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt mà hắn ta biết chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị này cho dù có phải tốn bao nhiêu sức mạnh để loại bỏ được lực lượng Cửu Long Sát Mạc.

Đôi mắt kiên định của Hồng Hữu Tân khiến cho Phiêu Nguyệt tin tưởng.

Ngay cả khi Hồng Hữu Tân không lên tiếng nhờ vả, Phiêu Nguyệt cũng không có ý định nhìn lực lượng của Cửu Long Sát Mạc ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Sở Như Nguyệt nắm quyền kiểm soát Cửu Long Sát Mạc nhờ mưu hèn kế bẩn chứ không hề đường đường chính chính.

Hiện tại họ không can thiệp vào chuyện thiên hạ vì phải bận giải quyết tình hình hỗn loạn ở bên trong, nhưng nếu giải quyết được một phần nào đó rồi, chắc chắn họ sẽ can thiệp đến đại chiến thiên hạ.

Cách tốt nhất để dập tắt sự bất mãn trong nội bộ chính là chống lại kẻ thù bên ngoài.

Sở Như Nguyệt nhất định sẽ can thiệp vào cuộc chiến thiên hạ để giải quyết vấn đề nắm quyền thống trị Cửu Long Sát Mạc của bản thân.

'Cho đến bây giờ, khi nhìn vào phương thức của Cửu Long Sát Mạc, khả năng họ sử dụng lãng nhân hay thích khách là rất cao.'

Cửu Long Sát Mạc vẫn còn sở hữu Thiên Môn Học Giả.

Và hắn biết thể nào họ cũng sẽ lợi dụng điều đó.

Lá bài mà họ thích sử dụng nhất chính là triệu hồi lãng nhân và thích khách.

Rất có thể lần này cũng vậy.

'Nếu có thể ngăn chặn điều này thì tổn thất để lại sẽ không lớn.'

Nhóm thích khách lớn nhất và mạnh nhất thiên hạ do Hồng Lệ Tuyết nắm giữ.

Trong quá trình khống chế Liên chủ tiền nhiệm, Hồng Lệ Tuyết đã bị tổn thương rất nặng nề. Mấy ngày qua, khi cả hai làm tình với nhau, chính Phiêu Nguyệt đã nhìn thấy.

Nếu vết thương nghiêm trọng hơn chút nữa thì nàng có lẽ đã không còn là người của thế giới này nữa.

Dù sao thì nàng chắc chắn đã nắm quyền kiểm soát Bách Quỷ Liên, vì vậy nàng sẽ không nhận bất cứ lời đề nghị nào từ Cửu Long Sát Mạc. Nếu vậy thì khả năng cao là họ sẽ tìm một nhóm thích khách khác.

Ngoài Bách Quỷ Liên, giang hồ còn có nhiều nhóm thích khách khác.

Đây là những nơi thường được gọi là Sát Môn. Cũng có những Sát Môn nổi tiếng khắp chốn giang hồ như Bách Quỷ Liên, nhưng cũng có những Sát Môn chỉ hoạt động ở một khu vực nhất định như Huyết Ảnh Đoàn nơi Phiêu Nguyệt từng tham gia.

Có những Sát Môn không rời khỏi khu vực hoạt động của mình và thông thường mọi người chỉ chú ý đến Bách Quỷ Liên. Những Sát Môn này đang tập trung ở Bà Dương Hồ.

Thời kỳ bùng nổ lớn nhất trong lịch sử đã đến với họ.

Đã có rất nhiều người xếp hàng ở Bà Dương Hồ, chờ nhiệm vụ đến với mình.

Không chỉ là có Sát Môn.

Những lãng nhân cũng đang tập trung tại Bà Dương Hồ. Có những người đi một mình, cũng có những người đi theo một nhóm đông.

Mùi tiền trên chiến trường thấp thoáng vờn quanh mũi họ.

Có rất người trong số những người tập trung như vậy đã nhận được nhiệm vụ của Kim Thiên Hội, tấn công Ngân Liên Hội. Những người vẫn còn xếp hàng cũng sẽ sớm nhận được nhiệm vụ.

Bây giờ vẫn còn hỗn loạn nhưng nếu Cửu Long Sát Mạc đến và sử dụng họ thì thiên hạ sẽ rơi vào hỗn loạn lớn hơn.

Phiêu Nguyệt nhìn Hồng Lệ Tuyết.

“Nàng có biết thiên hạ này có tất cả bao nhiêu Sát Mộ không?”

“Ta không biết chính xác, nhưng ta biết ít nhất cũng có hơn một trăm sát môn đang hoạt động bí mật.”

Do đặc điểm của Sát Môn có rất nhiều nơi mà ngươi đời chưa biết đến, hơn là đã được biết rồi. Có nhiều Sát Môn tiêu chuẩn rất thấp, nhưng cũng có nhiều nơi tự hào về năng lực vượt trội của mình.

“Có nghĩa là hơn 100 Sát Môn sao?”

“Có rất ít trường hợp Sát Môn hoạt động công khai. Ngoại trừ Bách Quỷ Liên, những Sát Môn khác hoàn toàn che giấu sự tồn tại. Nếu sơ suất thì công trạng do Sát Môn đó đạt được có thể bị lan truyền khắp chốn giang hồ. Do đặc điểm đó nên rất khó để nắm bắt chính xác con số Sát Môn đang hoạt động. Vì vậy ta chỉ suy đoán rằng có hơn một trăm nơi nhưng không biết chính xác con số.”

Ánh mắt Phiêu Nguyệt chìm sâu vào trong lời đáp của Hồng Lệ Tuyết.

Bởi vì hắn không hề biết có nhiều Sát Môn tồn tại trong thiên hạ đến như vậy.

Hồng Lệ Tuyết tiếp tục nói.

“Tất cả những Sát Môn đó sẽ không đến Bà Dương Hồ đâu. Hầu hết đều có lực lượng không đạt tiêu chuẩn.”

Sát Môn không phải tất cả đều mạnh mẽ như Bách Quỷ Liên hay Huyết Ảnh Đoàn.

Hầu hết các Sát Môn đều sở hữu lực lượng dưới mức tiêu chuẩn.

Họ chỉ đơn giản là sống qua ngày bằng chút ít tiền được thuê.

“Phải tập hợp đến 20, 30 Sát Môn trong vụ này thì may ra mới làm nên chuyện.”

“Vậy là có tới 30 Sát Môn sẽ tham gia.”

“Theo phán đoán của ta thì là vậy”.

Phiêu Nguyệt cúi đầu trước câu nói của Hồng Lệ Tuyết. Hồng Lệ Tuyết là người am hiểu thế giới thích khách hơn là Phiêu Nguyệt. Khả năng phỏng đoán của nàng là sự thật rất cao.

Phiêu Nguyệt nhắm mắt lại.

Hồng Hữu Tân hẳn là đã suy nghĩ rất nhiều trước khi mở lời nhờ vả Phiêu Nguyệt, nhưng đó không phải là việc đơn giản có thể quyết định ngay.

Phiêu Nguyệt nhắm mắt, chìm trong suy nghĩ. Hồng Hữu Tân nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt căng thẳng.

Tình hình cuộc chiến sẽ được quyết định tùy thuộc vào lựa chọn của Phiêu Nguyệt ở đây.

Hồng Hữu Tân tha thiết mong muốn Phiêu Nguyệt chấp nhận lời nhờ vả của bản thân. Hắn nghĩ rằng đó là con đường duy nhất để giảm đi dù chỉ một chút thiệt hại sau lần đại chiến thiên hạ này.

Phiêu Nguyệt vẫn đang cân nhắc với mong muốn của Hồng Hữu Tân.

***

Hồng Hữu Tân rời khỏi giới gia của Kỳ Dương và hướng đến Bà Dương Hồ.

Trong lòng hắn muốn ở lại đây để tiếp tục truy lùng Cửu Long Sát Mạc, nhưng cục diện thiên hạ thay đổi nhanh chóng khiến hắn không thể làm được như vậy.

Chỉ trong một ngày hôm qua đã có hơn 300 người thiệt mạng. Người đời nói rằng nếu cuộc chiến kéo dài hơn một tháng thì gần 10.000 người sẽ chết.

Tất nhiên, trên thực tế sẽ không có chuyện 10.000 người chết. Bởi vì tình hình thiên hạ không chỉ có thể tính toán theo số liệu như vậy được. Dù vậy, hắn cũng không thể yên tâm.

Hắn phải trực tiếp nhìn và xác nhận tình hình diễn ra như thế nào. Vì vậy, Hồng Hữu Tân thậm chí không thể nghỉ ngơi đàng hoàng mà ngay lập tức đi về phía Bà Dương Hồ.

Phiêu Nguyệt nhìn dáng vẻ phía sau của Hồng Hữu Tân khoanh tay bước đi.

Ở bên cạnh Phiêu Nguyệt là Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt mà không nói lời nào.

Nàng không ép buộc hắn trong bất kỳ quyết định nào, cũng không vội vàng nói ra suy nghĩ của mình.

Phiêu Nguyệt không phải là dạng người nghe lời ai khác.

Nếu hắn ta đưa ra quyết định gì đó và hành động thì đó chính là ý chí của hắn.

Hồng Lệ Tuyết đã không nói gì khi biết rõ chuyện này.

Ngay lúc đó.

Ai đó lại xuất hiện theo hướng Hồng Hữu Tân vừa rời đi.

Ban đầu nàng tưởng đó là Hồng Hữu Tân quay trở về. Nhưng nhìn kỹ thì không phải là Hồng Hữu Tân. Cái bóng dáng kia cũng không phải là một người, mà là đến tận hai người đang tiến về.

Phiêu Nguyệt và Hồng Hữu Tân nhanh chóng nhận ra thân thế của họ.

Một người là Sát Lão, và người còn lại là Nam Thần Vũ.

“Nam Vũ à, có chuyện gì vậy?”

Việc Sát Lão quay trở về thì không có gì lạ. Lão đã quyết định đưa hắn đến gặp Thần Y ở Kỳ Gia Y Bang rồi quay lại. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi Nam Thần Vũ, người muốn đến gặp sư phụ của mình là Phong Tôn, trở về.

Sắc mặt của Nam Thần Vũ khi trở về không hề bình thường.

Nam Thần Vũ tiến lại gần Phiêu Nguyệt, nói.

“Ca ca! Sư phụ đã đi theo một vị nam nhân nào đó.”

“Một vị nam nhân sao?”

“Vâng! Tỷ tỷ nói đó là một vị nam nhân rất trẻ, nhưng sư phụ lại gọi hắn ta là sư huynh.”

“Sư huynh?”

“Vâng!”

“Gọi vị nam nhân trẻ tuổi đó là sư huynh sao? Phong Tôn mà lại làm vậy à………….”

Phiêu Nguyệt cau mày.

Phong Tôn là một trong những người có vai vế lớn nhất chốn giang hồ.

Không chỉ có võ công cao cường mà thời gian sống trên thế gian này cũng đã từ rất lâu rồi. Ở Bà Dương Hồ, không có nhiều người lớn tuổi hơn Phong Tôn.

“Phải chăng đó là một cao thủ đã cải lão hoàn đồng?”

Có trường hợp một bậc đại cao thủ cơ thể trẻ lại khi võ công của người đó đạt đến cực điểm. Giống như kiểu thay xương đổi cốt, rũ bỏ đi tình trạng già nua của cơ thể khi trước.

Tái sinh với thân thể mới.

“Cải lão hoàn đồng…………….”

“Hừm!”

Hồng Lệ Tuyết và Ân Diệu cùng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hai người cũng biết rằng để cải lão hoàn đồng thì trình độ của người đó cũng phải tuyệt vời đến mức nào. Đó là võ công đạt tới cảnh giới mà hai người còn không dám tưởng tượng.

Không chỉ đơn giản là chống lại thời gian, mà còn là đi ngược lại thời gian.

Hai người chưa bao giờ nhìn thấy một cao thủ có thể cải lão hoàn đồng như vậy.

Hồng Lệ Tuyết hỏi Nam Thần Vũ.

“Không biết ngươi có biết thân phận của hắn ta không?”

“Chuyện đó………….”

Nam Thần Vũ khẽ cắn môi.

Rõ ràng là hắn biết điều gì đó, nhưng có vẻ do dự khi nói ra.

Phiêu Nguyệt nói.

“Nếu khó thì không cần nói cũng được”.

“Không, để đệ nói. Thực ra đệ đã từng nghe từ sư phụ. Sư phụ có một người huynh trưởng.”

“Ý đệ là huyết nhục của nhau à?”

“Vâng!”

Đôi mắt của Nam Thần Vũ lung lay một cách bất an.

Một nỗi bất an thể hiện ngay cả khi hắn đang kể chuyện.

Phong Tôn nói cho đứa đệ tử duy của mình nhất biết về gia tộc của bản thân và bảo hắn phải giữ bí mật. Tuy nhiên, hắn vẫn còn đang phân vân liệu rằng đó có phải là hắn đang phá vỡ lời hứa khi ấy với sư phụ của mình hay không. Nhưng ngay lập tức hắn giữ vững tinh thần và tiếp tục nói.

“Vị sư huynh của sư phụ là………Trương….Xuyên……..Hoa.”

“Trương………Xuyên Hoa? Lẽ nào là………”

Hồng Lệ Tuyệt giật mình nhìn Nam Thần Vũ. Nam Thần Vũ gật đầu với biểu cảm kiên quyết.

“Đúng vậy.”

“Ôi trời! Lẽ nào Phong Tôn là em trai của Thiên Phủ Trường Chủ Trương Xuyên Hoa Đại hiệp sao?”

Hồng Lệ Tuyết tự lấy tay bịt miệng mình lại vì quá ngạc nhiên.

Thiên Phủ Trường Chủ Trương Xuyên Hoa luôn là người được nhắc đến mỗi khi người đời nói về những võ giả đệ nhất thiên hạ.

Lão được mọi người biết đến lần đầu tiên là khi giết Thiên Ma Liên Chủ Cao Kiếm Nguyệt.

Không cần phải trực tiếp chiến đấu mà lão đã có thể cắt đứt hơi thở của Cao Kiếm Nguyệt vì thế danh tiếng lão nổi như cồn.

Thiên Phủ Trường trước đây sở hữu một nguồn tiền cực lớn, nên có rất nhiều người tìm đến. Ở đó có thêm danh tiếng của một vị nam nhân trẻ tuổi nên nhiều người đã tự tìm đến Thiên Phủ Trường.

Thiếu niên Thiên Phủ Trường Chủ Trương Xuyên Hoa đã phát huy tài năng đáng kinh ngạc và để giữ chân những người tìm đến. Những người phụ nữ tìm đến chỉ vì tiền tài đã động lòng trước năng lực và tính cách của Trương Xuyên Hoa và trở thành chư hầu của Thiên Phủ Trường.

Như vậy, Thiên Phủ Trường nhanh chóng tăng danh tiếng, cuối cùng trở thành nhị cường cùng với Cuồng Võ Môn. Trong một thời gian ngắn, năng lực và võ công của Trương Xuyên Hoa đã nổi lên đến mức vang danh thiên hạ.

Võ công của lão tương đương với Lý Thanh, con trai của Lý Quách, một trong những đệ nhất thiên hạ trước đây.

Không có gì lạ nếu nói rằng Trương Xuyên Hoa thật sự đã cải lão hoàn đồng.

Vấn đề là không một ai biết đến chuyện Trương Xuyên Hoa có một người đệ đệ.

Ngay cả Hạ Ô Môn và Bách Quỷ Liên cũng không hề hay biết điều đó.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Người đó thật sự có phải là huynh trưởng của Phong Tôn không?”

“Sư phụ đệ đã nói như vậy.”

Phiêu Nguyệt xoa xoa cằm trước lời nói của Nam Thần Vũ.

Phong Tôn không phải là người nói suông.

Hơn nữa, Nam Thần Vũ là đệ tử duy nhất của Phong Tôn. Không có lý do gì để lão nói dối đệ tử của mình.

“Nếu vậy thì Phong Tôn đã đi theo Trương Xuyên Hoa đến Thiên Phủ Trường rồi.”

“Đệ phải cứu sư phụ.”

“Không lẽ Trương Xuyên Hoa sẽ làm hại đến Phong Tôn sao? Hai người là máu mủ ruột thịt mà?”

“Sư phụ không thích người huynh trường đó. Nếu ở cùng lão thì bản thân sư phụ phải sống như một cái bóng mãi mãi. Sư phụ nói rằng việc lang thang khắp thiên hạ không nương tựa ai cũng là để thoát khỏi cái bóng của huynh trưởng.”

“Vào Thiên Phủ Trường, sư phụ phải sống mãi như cái bóng của Trương Đại Hiệp.”

Nam Thần Vũ khẽ cắn môi.

Những lời Phong Tôn đã nói với hắn từ lâu lại hiện lên trong đầu hắn.

Nếu ta gặp huynh trưởng và vào Thiên Phủ Trường, ngươi tuyệt đối đừng bao giờ lảng vảng gần đó. Nếu huynh trưởng mà biết được bí mật của ngươi thì tuyệt đối sẽ không để yên đâu.