Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão đứng cạnh nhau trên mái nhà bị đổ nát.
Gió thổi và hất tung tóc cả hai bay loạn xạ.
Hồng Lệ Tuyết lùa những ngón tay dài trắng nõn của mình vào mái tóc nàng.
Sát Lão lặng lẽ nhìn Hồng Lệ Tuyết mà không nói lời nào.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài một lúc.
Sát Lão là người phá vỡ sự im lặng.
“Ngài định làm gì?”
“Sao cơ?”
“Ta sẽ làm theo bất cứ quyết định nào của ngài.”
“Như vậy cũng được ư?”
“Còn có gì ta không làm được?”
Hồng Lệ Tuyết cau mày trước câu trả lời của Sát Lão.
Nếu Sát Lão rời Hắc Sát Đội đi nơi khác trong lúc nàng chiến đấu với Bách Quỷ Liên chủ thì nàng đã chết lâu rồi. Cũng may lão đã ngăn không cho nhóm sát thủ can thiệp vào cuộc chiến giữa Bách Quỷ Liên chủ và Hồng Lệ Tuyết, và nhờ đó, Hồng Lệ Tuyết đã có thể giết Bách Quỷ Liên chủ thành công.
Dù đã giúp đỡ Hồng Lệ Tuyết nhưng Sát Lão không muốn nhận lại bất cứ điều gì.
“Tại sao ngươi lại giúp ta? Ngươi có thể đứng về phía Liên chủ tiền nhiệm mà.”
“Bởi vì ta là sát thủ.”
“Hả?”
“Mặc dù người khác nói công việc của sát thủ là thứ đáng coi thường, nhưng ta tự hào về nó. Thực ra nếu chúng ta không có thế lực để dựa vào thì sẽ chẳng thể tồn tại lâu dài.”
“Ý ngươi là cảm thấy tự hào khi trở thành sát thủ sao?”
“Đúng thế. Mặc dù đó là một công việc mà mọi người coi thường, nhưng ta vẫn giết người theo ý muốn của bản thân. Đây là điều mà ta luôn tự hào. Ít nhất thì ta có thể được tự do thực hiện hoặc từ chối yêu cầu nào đó. Nhưng Liên chủ tiền nhiệm giao kết với Cửu Long Sát Mạc nên tình hình đã thay đổi. Chúng ta phải thực hiện những hành vi giết người không mong muốn. Không phải chỉ có mình ta, tất cả sát thủ của Bách Quỷ Liên đều bị ép buộc bí mật như vậy.”
Tất nhiên có những người thích thú với quyết định của Liên chủ. Hầu hết họ là những sát thủ trẻ có khát vọng tạo lập danh tiếng của riêng mình trên giang hồ. Tuy nhiên Sát Lão đã sắp giải nghệ nên không hứng thú với những chuyện này.
Lão hy vọng rằng Liên chủ sẽ tiếp tục duy trì Bách Quỷ Liên giống như từ trước đến nay. Nhưng lão không thể ngăn cản được sự độc đoán của Liên chủ. Mệnh lệnh ám sát Thất Huyền Thư Sinh cũng là một trong số đó.
Liên chủ muốn làm vậy là vì đã lường trước được sự hỗn loạn sắp xảy đến với giang hồ. Liên chủ còn mặc kệ sự cự tuyệt của Sát Lão mà cố chấp thực hiện.
Cuối cùng cái chết của Thất Huyền Thư Sinh đã khiến toàn giang hồ tức giận, từ đó xảy ra thiên hạ đại chiến.
Cho dù lão đang sống dựa trên cái chết của người khác nhưng lão không hề cảm thấy vui khi chứng kiến thế gian rơi vào hỗn loạn và nhiều người phải chết.
Đó là một trong những lý do khiến Sát Lão đứng về phía Hồng Lệ Tuyết.
Sát Lão cười cay đắng.
“Tất nhiên ngài sẽ nghĩ ta ngụy biện. Một sát thủ sao có thể tự hào cơ chứ? Nhưng đó chính là cảm xúc của ta.”
“Haizz!”
“Có vẻ Liên chủ đã quyết tâm rồi nhỉ?”
“Trông giống vậy sao?”
“Chẳng phải ngài muốn ở cạnh Tử Thần còn gì?”
“Không hợp ư?”
“Rất hợp.”
“Ta biết mà.”
Hồng Lệ Tuyết mỉm cười.
Nàng đã đụng độ và chiến đấu với Phiêu Nguyệt không biết bao nhiêu lần. Họ cũng đã yêu đương và đâm lén nhau không ít lần nên hoàn toàn có thể hiểu được.
“Ta cần huynh ấy.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Để có thể sống sót.”
“Sống sót ư? Chẳng phải ngài đang sống sót đó sao?”
“Chúng ta đang thở không có nghĩa là chúng ta đang sống. Sống theo ý muốn của người khác làm sao được coi là sống đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có người lợi dụng chúng ta.”
“Giống như Cửu Long Sát Mạc?”
“Đúng vậy. Ngân Liên Hội, Kim Thiên Hội, Thiên Vũ Trang và Cuồng Võ Môn, hay bất kỳ gia tộc nào có tham vọng muốn sử dụng chúng ta. Chúng ta thực sự là những công cụ hữu ích.”
“Ừm!”
Trước lời nói của Hồng Lệ Tuyết, Sát Lão khẽ thốt lên.
Bởi vì lời nói của nàng đi thẳng vào vấn đề.
Sát Lão hỏi.
“Ngài cho rằng đi theo hắn sẽ không bị lợi dụng sao?”
“Haha!”
Đột nhiên, Hồng Lệ Tuyết cười tinh nghịch.
Sát Lão tự hỏi liệu mình có nói gì sai không.
Hồng Lệ Tuyết búng ngón trỏ và nói.
“Chúng ta không đi theo huynh ấy, chúng ta đang sử dụng huynh ấy.”
“Sử dụng? Các ngài?”
“Đúng vậy. Biến Tử Thần trở thành lá chắn, hiện tại không có lá chắn nào tốt hơn huynh ấy ở giang hồ cả.”
“Cũng có lý.”
Sát Lão gật đầu.
Dù ai có nói gì đi chăng nữa, Phiêu Nguyệt đang là đỉnh cao nhất của một sát thủ.
Ngoài ra, hắn còn là võ giả giỏi nhất được công nhận trên giang hồ.
Một sát thủ và một võ giả. Cả hai chức vụ đều được công nhận.
Ở giang hồ, Phiêu Nguyệt là người duy nhất như vậy.
Nếu sử dụng Phiêu Nguyệt làm lá chắn, sẽ không có thế lực nào trong môn phái dám sử dụng Bách Quỷ Liên.
Hồng Lệ Tuyết mỉm cười, để lộ hàm răng trắng.
“Ô hô! Ý kiến hay mà.”
“Phải! Đó quả là một ý kiến hay. Nhưng...”
“Nhưng?”
“Ngài không thành thật.”
Khuôn mặt Hồng Lệ Tuyết méo mó trước lời nói đột ngột của Sát Lão.
“Cái gì? Không thành thật cái gì?”
“Haha. Ngài biết mà?”
“Hừ! Ta không biết người đang nói về cái gì nữa.”
Hồng Lệ Tuyết khịt mũi. Nhưng nàng quay đầu đi để khỏi cái nhìn dai dẳng của Sát Lão.
* * *
Phiêu Nguyệt bước ra và tuyên bố.
“Chúng ta tới Bà Dương hồ.”
“Thật sao?”
“Huynh?”
Ân Diệu và Đào Diễn Sơn ngạc nhiên nhìn Phiêu Nguyệt.
Mặc dù họ cho rằng chuyện đó có khả năng nhưng nghe nó từ miệng của Phiêu Nguyệt khiến hắn cảm thấy sững sờ.
Câu nói đó đồng nghĩa với việc Phiêu Nguyệt quyết tâm can thiệp vào cuộc chiến hiện tại. Để đưa ra quyết định như thế, Phiêu Nguyệt đã suy nghĩ suốt đêm.
Hắn không có khát vọng vươn lên trở thành số một trong giang hồ.
Tất cả những gì hắn muốn là được sống thoải mái ở Tứ Xuyên. Tuy nhiên hoàn cảnh không cho phép hắn được sống thoải mái.
Cửu Long Sát Mạc do Sở Như Nguyệt kiểm soát vẫn còn ôm mối thù địch với hắn ta, bên cạnh đó còn rất nhiều người nhắm tới hắn.
Cách tốt nhất để thoát khỏi mối đe dọa là trở thành kẻ mà họ không dám động tới. Nhưng chỉ có một mình cũng có điểm bất lợi.
Từ trước đến nay, Phiêu Nguyệt chỉ có một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, nhưng bây giờ hắn phải xây dựng một thành lũy để tự bảo vệ mình.
Phiêu Nguyệt hạ quyết tâm.
“Ta sẽ đạp tất cả Sát Môn ở dưới chân ta.”
“......”
Mọi người không nói nên lời trước lời tuyên bố điên rồ của hắn.
Nếu người khác nói ra điều này thì lập tức sẽ bị cười nhạo. Nhưng nó trở lên hợp lý khi Phiêu Nguyệt là người nói ra.
Cho đến bây giờ, không lời nào của Phiêu Nguyệt là không trở thành hiện thực.
Hắn chắc chắn những gì bản thân nói ra có khả năng thành sự thật nên không bao giờ dám nói những lời sáo rỗng.
Sau đó, Hồng Lệ Tuyết mỉm cười và đứng bên cạnh Phiêu Nguyệt.
“Ta đã chờ đợi điều đó. Bách Quỷ Liên sẽ đứng về phía huynh.”
“Nếu muội muốn dừng lại giữa chừng thì tốt nhất không nên bắt đầu.”
“Hả?”
“Bởi vì ta sẽ không cho phép.”
“Chuyện đó......”
Một vẻ hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt của Hồng Lệ Tuyết.
Nàng không ngờ Phiêu Nguyệt lại nói điều này.
Sát Lão bước ra và cúi đầu.
“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Ta không nói chuyện với ngươi.”
“Suy nghĩ của ta cũng là suy nghĩ của Liên chủ. Ý chí của Liên chủ sẽ không bao giờ thay đổi.”
Giọng Sát Lão rất bình tĩnh và cũng rất cung kính.
Sát Lão tôn trọng người đàn ông trước mặt mình.
Sự khác biệt tuổi tác không thành vấn đề.
Nhìn con đường mà Phiêu Nguyệt đã đi, lão không khỏi kính trọng hắn với tư cách một sát thủ.
“Ngươi có thể chịu trách nhiệm cho điều đó sao?”
“Ta sẽ liều mạng cho những gì bản thân đã nói.”
“Ta tin ngươi.”
“Đa tạ. Ta sẽ không bao giờ khiến ngài thất vọng.”
Sát Lão trả lời với một vẻ quyết tâm.
Phiêu Nguyệt nhìn Hồng Lệ Tuyết. Rồi Hồng Lệ Tuyết nhún vai.
“Ta sẽ không thay đổi ý định và giết Sát Lão đâu. Lão rất quan trọng với ta.”
“Đa tạ Liên chủ!”
Sát Lão cảm ơn Hồng Lệ Tuyết.
Hồng Lệ Tuyết nhăn mũi xấu hổ.
Đào Diễn Sơn lẩm bẩm.
“Có nhiều người thế này thì chúng ta nên tìm ngựa trước đã.”
Đi thuyền là cách tốt nhất. Tuy nhiên không có chiếc thuyền nào đi thẳng từ Kỳ Dương đến Bà Dương Hồ, hơn nữa có khả năng cao sẽ bị những người đi đường thủy chú ý. Di chuyển trên lưng ngựa tốt hơn nhiều.
Ân Diệu nói.
“Muội sẽ lấy ngựa.”
“Muội biết nơi nào sao?”
“Muội biết một chợ ngựa giao dịch với Tân Nguyệt Trang, nếu tới nơi đó thì có thể tìm kiếm dễ dàng.”
Các thế lực khổng lồ như Tân Nguyệt Trang thường định kỳ tới đó mua ngựa.
Đương nhiên có một chợ ngựa hình thành xung quanh một thế lực lớn như vậy.
Kể từ khi Tân Nguyệt Trang biến mất chỉ sau một đêm, chắc chắn chợ ngựa cũng rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn. Có rất nhiều ngựa được đem tới để bán ở đó nhưng không có ai mua nên giá ngựa đang vô cùng thấp.
Đúng lúc có sẵn ngựa, Ân Diệu đưa Nam Thần Vũ đi mua vài con.
Đào Diễn Sơn cũng đi chợ để mua những vật dụng cần thiết.
Sát Lão nhìn bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ trước sự quyết tâm ấy.
'Mọi người tự biết phải làm gì.'
Phiêu Nguyệt không hề ra lệnh nhưng tất cả tự biết làm những điều hắn cho là cần thiết. Để có thể trở nên năng động như vậy không hề dễ dàng gì.
Bọn họ tự làm mọi việc là bằng chứng cho thấy ba người đang cố gắng hết sức để giúp đỡ Phiêu Nguyệt bằng mọi cách.
Phiêu Nguyệt nói với Hồng Lệ Tuyết.
“Ta có việc nhờ muội làm.”
“Huynh nói đi.”
“Tìm thật nhiều tài liệu về Sát Môn để điều tra.”
“Được rồi.”
Hồng Lệ Tuyết trả lời ngay lập tức.
Mặt nàng đỏ bừng.
Phiêu Nguyệt ra lệnh mà không hề do dự khiến tâm trạng nàng vui lên một cách kỳ lạ.
Phiêu Nguyệt hỏi Sát Lão.
“Ngươi có biết xưởng rèn nào tốt xung quanh đây không?”
“Ngài muốn tìm vũ khí sao?”
“Đúng vậy!”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Phiêu Nguyệt đã đạt đến trình độ không cần bất kỳ vũ khí nào nữa.
Chỉ riêng Thu Hồn Ti đã có thể giết chết khá nhiều võ giả mà không gây ra tiếng động nào. Kẻ thù mạnh hơn một chút có thể sử dụng Ti Xà Cang.
Nếu chỉ có một vài kẻ thù thì như thế là đủ. Nhưng hắn không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu kẻ thù.
Chuẩn bị càng nhiều càng tốt.
Tạch!
Sát Lão búng ngón tay. Sau đó, một sát thủ thuộc Hắc Sát Đội xuất hiện qua hàng rào.
Sát Lão nói với hắn.
“Mang theo hộp vũ khí.”
“Vâng!”
Dứt lời, tên sát thủ nhanh chóng biến mất. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã quay trở lại cùng với một chiếc hộp lớn trên vai.
Tên sát thủ đặt chiếc hộp có kích thước bằng một chiếc quan tài trước mặt Sát Lão.
Sát Lão vừa nói vừa mở nắp hộp.
“Đây là những vũ khí mà chúng ta mang theo. Có lẽ chúng có chất lượng tốt hơn so với những vũ khí được sản xuất tại các xưởng rèn.”
Chiếc hộp chứa đầy vũ khí được sử dụng bởi những sát thủ.
Tất cả đều được làm bởi các nghệ nhân của Bách Quỷ Liên nên có chất lượng vô cùng tốt.
Phiêu Nguyệt cẩn thận kiểm tra vũ khí trong hộp.
Một con dao găm dài bằng cẳng tay của một đứa trẻ.
Một lưỡi hái có hình dạng kỳ lạ được gắn thêm dây xích sắt.
Một chiếc rìu nhỏ có thể ném được.
Một cây kim mỏng như sợi lông.
Quả thực vô cùng đa dạng.
Mọi vũ khí mà một sát thủ có thể sử dụng đều được chứa trong hộp.
Phiêu Nguyệt lấy từng vũ khí ra và kiểm tra chúng.
“Tốt lắm!”
“Ngài có thể tự do lựa chọn.”
Sát Lão cúi đầu thấp hơn nữa.
Sau khi kiểm tra vũ khí một lúc lâu, Phiêu Nguyệt tìm thấy một gói dao găm.
Chúng là những con dao găm nhỏ hơn lòng bàn tay của một đứa trẻ.
Phiêu Nguyệt nhớ lại U Linh Chủy mà hắn đã sử dụng trước đây.
Tuy nó không đẹp bằng U Linh Chủy nhưng nhỏ và nhẹ hơn rất nhiều. Có tất cả hơn hai mươi con dao găm như vậy trong hộp.
Sát Lão thận trọng hỏi.
“Ngài có thích nó không?”
“Rất thích!”