Thái Vô Ngọc là võ giả tuổi đầu đôi mươi.
Sư môn của hắn là Tư Chiếu Môn.
Nói về đệ tử thì môn phái này có khoảng 30 người và Thái Vô Ngọc là đại đệ tử.
Tư Chiếu Môn vốn không phải là môn phái nhỏ như thế.
Tư Chiếu Môn là môn phái tầm trung khá có tiếng trên giang hồ. Thế nhưng, họ đã thua trong trận tranh giành bá quyền với các môn phái khác và trở thành một môn phái lụi bại.
Rất nhiều đệ tử đã thoát ly, sư phụ thì thành phế nhân. Tư Chiếu Môn hầu như chỉ còn có 20 đệ tử.
Các đệ tử ở lại cũng không phải vì tình nghĩa với Tư Chiếu Môn mà là do họ không còn nơi nào để đi nữa.
Mặc dù thất bại trong trận chiến và thu hẹp thế lực, nhưng Tư Chiến Môn vẫn còn khá nhiều tài sản. Vậy nên chăm lo cho các đệ tử cũng không phải là vấn đề lớn lao gì.
Vấn đề chính là họ không nhìn thấy được tương lai.
Chẳng biết số tài sản còn lại có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng với tư cách là võ môn thì Tư Chiếu Môn cũng sắp tàn lụi đến nơi.
Thái Vô Ngọc hiểu rõ bổn môn sẽ kết thúc với số phận bi thảm thế nào.
Người xưa có câu ‘Nước ấm nấu ếch’. Tư Chiếu Môn hiện giờ cũng đang trong tình trạng như thế.
Vậy nên hắn mới muốn vực dậy Tư Chiếu Môn.
Thái Vô Ngọc tự tin bản thân là một võ giả thực thụ.
Nơi hắn chết phải là chiến trường chứ không phải ở Tư Chiếu Môn sắp sụp đổ.
Sư phụ và các sư huynh đệ đã can ngăn nhưng hắn chưa từng nghe lời họ.
“Ta sẽ khiến danh tiếng của mình bay xa và vực dậy Tư Chiếu Môn.”
Hắn hét lớn như thế rồi rời khỏi sư môn.
Điểm đến của hắn chính là Bà Dương Hồ đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt nhất.
Trận giang hồ đại chiến ở Bà Dương Hồ chính là chiến trường đúng nghĩa.
Các môn phái liên tục kéo đến Bà Dương Hồ chi viện cho Kim Thiên Hội và Ngân Thiên Hội.
Ở Bà Dương Hồ có rất nhiều người chết mỗi ngày.
Mặc dù số người thương vong nhiều, nhưng cũng có anh hùng hiện hữu.
Một võ giả vô danh bỗng nhiên nổi tiếng vì giết được cao thủ tuyệt đỉnh cũng là chuyện bình thường ở đây.
Chiến trường cứ thế liên tiếp tạo ra những anh hùng, danh tiếng của họ không ngừng lan rộng ra khắp giang hồ.
Giang hồ trở nên sôi nổi với các anh hùng mới xuất hiện. Và phải nói, thời đại mới đang được mở ra.
Thái Vô Ngọc cũng muốn trở thành anh hùng trong thời đại mới đó. Vậy nên hắn muốn vực dậy Tư Chiếu Môn sắp lụi tàn.
Để làm được điều đó, hắn phải có được danh tiếng.
“Phù!”
Nhưng hành trình đến Bà Dương Hồ không hề dễ dàng.
Hắn đã đi ở sàn đạo mấy ngày liền.
Trên đầu và vai Thái Vô Ngọc đã mang nhiều bụi bặm, chỉ bấy nhiêu cũng đủ chứng minh hắn đã phải vượt qua bao nhiêu vất vả.
Thái Vô Ngọc là một tên mù đường.
Người khác dễ dàng tìm đường đi nhưng còn mấy phải mất mấy lần mới tìm đúng đường.
Chính vì thế mà hành trình của hắn càng kéo dài thêm.
Và có khi trước khi đến được Bà Dương Hồ thì hắn đã mệt đến ngất đi cũng không chừng.
“Cứ thế này không được!”
Thái Vô Ngọc nghiến răng.
Đột nhiên hắn cảm giác mình sắp gục ngã đến nơi.
Lúc này phía sau hắn vang lên tiếng vó ngựa.
Có ai đó đang cưỡi ngựa đến gần hắn.
Thái Vô Ngọc nhìn lại phía sau thì thấy một nhóm người đi đến.
Có ba người cưỡi ngựa, sau đó là một cỗ xe ngựa lớn.
Đột nhiên trong lòng Thái Vô Ngọc dấy lên cảm giác mãnh liệt muốn ngồi vào cổ xe ngựa đó.
Hắn liền không nghĩ ngợi nhiều mà đứng ra giữa đường vẫy vẫy tay.
“Khoan, khoan đã.”
Liền sau đó, đoàn người liền dừng trước mặt hắn.
Một người trong số đó tiến đến gần hắn.
Đó là một lão nhân có đầy vết đồi mồi trên mặt.
“Có chuyện gì?”
“Tiểu sinh là Thái Vô Ngọc, võ giả đến từ Tư Chiếu Môn.”
“Rồi sao?”
“Các, các hạ có phiền cho tiểu sinh đi nhờ xe ngựa được không ạ?”
“Tại sao?”
“A, tiểu sinh bị lạc đường nên đã quanh quẩn khu vực này hai ngày nay rồi.”
“Hô! Thế à?”
“Vâng! Vậy nên các hạ có thể cho tiểu sinh đi nhờ đến thị trấn kế tiếp không? Tiểu sinh sẽ không bao giờ quên ân huệ này.”
“Đúng là đáng thương. Ra là một tên mù đường…”
“Xin thứ lỗi cho tiểu sinh.”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ? Sinh ra đã thế thì biết sao được.”
“Đa tạ các hạ đã hiểu cho.”
Thái Vô Ngọc lúc này đã nước mắt ngắn dài.
Bởi vì lần đầu hắn gặp một người hiểu mình như thế. Thấy lão nhân mỉm cười nhìn mình, Thái Vô Ngọc liền ôm hy vọng. Lão nhân hiểu chuyện này sẽ cho hắn lên xe đi nhờ.
“Vậy có thể cho tiểu sinh đi nhờ không ạ?”
“Hả? Tại sao?”
“Vì các hạ hiểu cho tình trạng của tiểu sinh nên…”
“Hiểu cho ngươi và chấp nhận lời thỉnh cầu là hai chuyện khác nhau mà.”
“Ư…”
Vai Thái Vô Ngọc đột nhiên nặng trĩu.
Nhìn bộ dạng của hắn, lão nhân liền cười khúc khích.
“Nhưng ta có thể hỏi chủ nhân của mình. Mà ngươi đừng trông mong gì cả. Chủ nhân của ta rất ghét phải gặp rắc rối.”
“Đa tạ vì đã chuyển lời.”
Ánh mắt Thái Vô Ngọc liền sáng lên.
“Phụt!”
Tiểu nam tử phía sau lão nhân đột nhiên bật cười.
Bởi vì biểu cảm của Thái Vô Ngọc trông rất hài hước.
Bình thường nếu có ai đó cười nhạo sẽ thấy vô cùng xấu hổ, nhưng Thái Vô Ngọc lại không nghĩ như thế. Hiện giờ hắn đã vô cùng mệt mỏi.
Lão nhân chuyển lời với nam nhân bên cạnh tiểu nam tử.
Dù thời tiết khá nóng nhưng hắn vẫn kéo mũ thật sâu và vận cả phi phong y.
Lão nhân thì thầm gì đó với nam nhân.
‘Làm ơn!’
Thái Vô Ngọc nhìn nam nhân với vẻ mặt vô cùng tha thiết.
Vì hắn kéo mũ quá sâu nên không nhìn thấy gương mặt thật, nhưng có vẻ đây là người tốt. Thế nên Thái Vô Ngọc hy vọng hắn sẽ cho mình lên ngựa.
Chẳng biết có phải do nhìn thấy bộ dạng khẩn thiết của hắn hay không mà nam nhân kia đã gật đầu. Và rồi lão nhân nói với Thái Vô Ngọc.
“May cho ngươi là chủ nhân ta đã cho phép. Nhưng ta không thể để ngươi ngồi trong xe ngựa được, ngươi ngồi trên trần xe nhé. Có được không?”
“Đa tạ. Thật sự đa tạ.”
Thái Vô Ngọc liên tục cúi đầu cảm tạ.
“Đi thôi.”
“Vâng! Tiểu sinh xin nợ ân huệ này.”
Thái Vô Ngọc đi sượt qua lão nhân và nam nhân đến cỗ xe ngựa.
Một tiểu nam tử trông nhỏ tuổi hơn hắn đang đánh ngựa.
“Nhanh lên, huynh!”
“Ơ? Ờ!”
“Huynh nhanh lên nóc xe đi.”
“Đa tạ.”
“Nhưng huynh không được làm ồn đấy nhé. Những người ngồi bên trong không thích ồn ào đâu.”
“Ta… biết rồi.”
Thái Vô Ngọc nhỏ giọng đáp.
Hắn vừa cảm nhận được một cỗ uy áp toát ra từ người tiểu nam tử đang đánh xe kia. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm kích vì lần đầu có người gọi hắn là ‘huynh’.
Thái Vô Ngọc lúc này mới nhận ra hắn không biết gì về đám người này cả.
Trong lúc gấp gáp hắn thậm chí còn không hỏi rõ danh tính mà đã xin đi nhờ xe.
‘Khoan đã, không phải mình đã đưa ra quyết định quá vội vàng rồi hay sao?’
Nếu nhóm người mà hắn vừa gia nhập là cường đạo thì rõ ràng hắn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi.
“Ực!”
Hắn nuốt khan một ngụm rồi cẩn thận quan sát nhóm người này. Thế nhưng chỉ nhìn bề ngoài không thể nào biết rõ danh tính bọn họ cả. Chính lúc này.
Tiểu nam tử ngồi đánh ngực cười nói tựa hồ đọc được suy nghĩ của hắn.
“Huynh không cần phải căng thẳng như thế. Bọn ta không phải người xấu đâu.”
“Ừm!”
“Tên ta là Đào Diễn Sơn. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến thị trấn kế tiếp nên huynh cứ xưng hô thoải mái nhé.”
“Đào Diễn Sơn ư? Ta là Thái Vô Ngọc.”
“Vừa nãy ta nghe rồi. Huynh đến từ Tư Chiếu Môn đúng không?”
“Đúng thế.”
“Thời gian đi cùng nhau chúng ta hãy thật hoà thuận nhé.”
“Ờ, đa tạ đệ.”
Thái Vô Ngọc cảm kích vì Đào Diễn Sơn đã cư xử rất thân thiện với hắn.
Sự cảnh giác vừa nãy đang dần tan biến đi.
‘Đúng là một ca ca ngây thơ.’
Đào Diễn Sơn nhìn Thái Vô Ngọc rồi khẽ mỉm cười.
Nếu biết ai đang ngồi trong xe chắc Thái Vô Ngọc sẽ không lập tức ngồi lên nóc xe như thế.
Bên trong chính là Ân Diệu và Hồng Lệ Tuyết.
Ân Diệu thích được Đào Diễn Sơn đánh xe hơn là tự mình cưỡi ngựa.
Còn Hồng Lệ Tuyết cũng thấy nghỉ ngơi trong xe sẽ thoải mái hơn.
Ban đầu họ chỉ đơn giản là quen biết nhau, nhưng hiện giờ đã thân thiết hơn rất nhiều sau vài ngày đồng hành cùng nhau.
Hai nữ nhân còn đang thảo luận về những bước đi trong tương lai.
Giọng nói của họ nhẹ nhàng vọng ra bên ngoài. Đào Diễn Sơn rất thích nghe giọng của Ân Diệu.
Ba người cưỡi ngựa phía trước chính là Phiêu Nguyệt, Nam Thần Vũ và Sát lão.
Vì lý do nào đó mà Sát lão đã trở thành tùy tùng của Phiêu Nguyệt.
Ban đầu ông còn nói chuyện này thật nực cười, nhưng bây giờ ông đã xem nó như một thói quen.
Phiêu Nguyệt nhìn Sát lão rồi nói.
“Ông muốn lợi dụng hắn ta sao?”
“Hắn là người thích hợp để phân tán sự chú ý.”
“Có vẻ ông biết Tư Chiếu Môn nhỉ.”
“Vâng! Tham vọng quá lớn của môn chủ đã gây ra đại họa. Ông ta không nhận thức được thực lực của bản thân mà vội vàng tham chiến với các môn phái khác. Và giờ bọn họ đang phải trả giá. Đa số đệ tử đều đã rời đi, chỉ có một số ít còn ở lại. Hiện tại nhờ khối tài sản của mình họ mới cầm cự được, nhưng rồi cũng sẽ dùng hết thôi, ta thấy không lâu nữa họ sẽ sụp đổ thôi.”
“Rồi sao?”
“Nếu giỏi thu thập thông tin thì đương nhiên sẽ biết đến môn phái này. Và họ sẽ không ngờ Thái Vô Ngọc kia sẽ đặt chân đến Bà Dương Hồ này.”
“Vậy ông muốn chúng ta ngụy trang thành nhóm của hắn sao?”
“Một nam nhân cố trở thành anh hùng để vực dậy môn phái. Và những người cùng hắn đồng tâm hiệp lực thực hiện chí lớn. Thế này thì không ai nghi ngờ rồi, chúng ta sẽ dễ dàng thông quan mạng lưới giám sát thôi.”
“Tinh tường đấy.”
“Đa tạ. Khà khà!”
Sát lão liền nở nụ cười rạng rỡ.
Ông ta thật sự thấy vui khi được Phiêu Nguyệt khen ngợi.
Sát lão vừa đi vừa nói.
“Đi thêm chút nữa là đến Lãnh Thủy Giang rồi. Đi thuyền từ Lãnh Thủy Giang có thể đến được Động Đình Hồ rồi đến Bà Dương Hồ. Nhưng…”
“Nhưng?”
“Vì tiếp cận Bà Dương Hồ rất dễ nên sẽ có nhiều môn phái đến, vậy nên giám sát cũng nghiêm hơn. Chỉ cần làm ra hành động đáng ngờ là chúng sẽ phát giác ngay.”
Đương nhiên, nếu huy động Bách Quỷ Liên thì có thể thâu tóm hết thông tin về Phiêu Nguyệt và tránh được mạng lưới giám sát. Nhưng chuyện này cũng khá phiền phức.
“Nói cách khác chính là tương phù tương trợ. Hắn có thể đến được đích đến, còn chúng ta thì thuận lợi đánh lừa bọn chúng.”
“Chỉ bấy nhiêu thôi không đủ.”
“Hả?”
Rắc!
Đột nhiên xương mặt Phiêu Nguyệt kêu lên răng rắc.
Hắn vừa dùng Dịch Cốt Công để thay đổi gương mặt.
Xương khớp nhẹ nhàng di chuyển, cơ bắp cũng thay đổi vị trí và gương mặt hắn lập tức biến thành người khác.
Một hồi sau, Phiêu Nguyệt bỏ mũ ra, Sát lão không dám tin vào đôi mắt mình. Bởi vì đây là gương mặt của một người hoàn toàn xa lạ.
Vốn dĩ dung mạo của Phiêu Nguyệt đã rất kỳ quái. Ngoài vẻ tuấn mỹ còn là nét mê hoặc hớp hồn người. Vậy nên, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ phát hiện ra thân phận của hắn.
Dù thông thạo luyện Dịch Cốt Công nhưng Phiêu Nguyệt vẫn để nguyên dung mạo thật của mình.
Chính vì thế rất ít người biết hắn đã luyện được Dịch Cốt Công. Họ không biết Phiêu Nguyệt có thể thay đổi gương mặt theo ý muốn của mình.
Hiện giờ không ai có thể nhận ra danh tính của hắn. Bởi lẽ trông hắn vô cùng tự nhiên.
Sát lão tận mắt chứng kiến nên vô cùng cảm thán trước Dịch Cốt Công của Phiêu Nguyệt.
“Đến mức này thì không ai nghi ngờ được rồi.”
“Chắc chắn là thế. Liên chủ chắc sẽ không thích nhưng thế này tốt hơn nhiều.”
Gương mặt mới của Phiêu Nguyệt cực kỳ bình thường.
Một gương mặt đại trà có thể thấy ở bất cứ đâu.
Không thể nhìn dung mạo mà nhận ra danh tính của hắn được.
Đến cả Sát lão cũng không thể nhận ra nếu không trực tiếp nhìn thấy Phiêu Nguyệt dùng Dịch Cốt Công.
Sát lão nói.
“Kẻ từ giờ đại hiệp là công tử Tiến Sở Danh của Tam Thanh Bang.”
“Tiến Sở Danh?”
“Hắn ta đã mất mạng ở một nơi xa từ hai tháng trước, nhưng vẫn chưa có ai biết chuyện này cả. Vì tính hắn sống khép kín nên ít khi giao lưu đối ngoại. Giờ Phiêu đại hiệp có dùng danh tính hắn cũng chẳng ai biết đâu.”
“Được lắm! Hắn do Bách Quỷ Liên giết à?”
“Cũng chả biết.”
Thay vì trả lời, Sát lão lại nở nụ cười đầy ẩn ý.