Chương 502

Lãnh Thủy là một thành phố nằm ở cửa Lãnh Thủy Giang.

Nếu đi thuyền vào nơi này có thể đi đến Nhạc Dương và vào trong Động Đình Hồ. Từ Động Đình Hồ lần theo Trường Giang sẽ đến Bà Dương Hồ.

Chính vì thế nên những võ giả đang có dự định đến Bà Dương Hồ đang tụ tập tại nơi này. Nhiều môn phái đã cử các giám giả đến Lãnh Thủy để xác minh danh tính của những võ giả đó.

Cuộc chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội không phải là một cuộc chiến giữa thiện và ác.

Vì vậy nên những người định tham gia vào cuộc giang hồ đại chiến lần này phải cân nhắc đến việc bản thân có lợi nhất khi về phe nào.

Người có danh thế càng cao thì càng phải suy xét cẩn thận.

Bản năng mách bảo cho bọn họ biết Giang Hồ Đại Chiến lần này là cơ hội duy nhất để nâng cao danh tiếng của bọn họ.

Bọn họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Những người tụ tập ở Lãnh Thủy lúc này cũng chính là vì lý do đó.

Đặc biệt hơn là những người đang đứng ở lối vào của Lãnh Thủy.

Bọn họ theo dõi chặt chẽ những người vào trong này.

Bầu không khí của Lãnh Thủy dường như trở nên nghẹt thở.

Lộc cộc!

Tiếc vó ngựa phát ra, một nhóm người xuất hiện.

Sự chú ý của mọi người đều dồn vào bọn họ.

Ba người ngồi ngựa, một người đánh xe ngựa và một người ngồi trên nóc xe ngựa.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết bọn chúng không phải những người bình thường.

‘Là võ giả!’

Vậy tức là bọn chúng cũng là mục tiêu của bọn họ.

Nhưng bọn họ không hề vội vàng tiếp nhận những người đó mà trước tiên là phải tìm ra danh tính của họ.

Và ở Lãnh Thủy có những người chuyên làm những điều đó.

“Xin dừng chân.”

Không ai ra lệnh nhưng một vài võ giả vẫn đứng ra chặn trước đám người kia.

“Chúng tại hạ là võ giả của Lôi Ưng Bang.”

“Lôi Ưng Bang?”

Những người kia dừng ngựa và xe lại.

Những người tự xưng là võ giả của Lôi Ưng Bang tiến lại gần bọn họ.

“Tại hạ không rõ các vị có biết điều này không nhưng Lãnh Thủy là do Lôi Ưng Bang quản lý. Vậy nên chúng tại hạ không muốn những người có thân phận không minh bạch vào trong để làm loạn Lãnh Thủy ạ.”

“Thì sao?”

“Nếu muốn vào Lãnh Thủy thì các vị vui lòng làm rõ danh tính của bản thân và thề sẽ không gây rắc rối để được vào trong.”

Ai nghe qua cũng thấy đó là những lời ép buộc.

Bang phái Võ Lâm không bao giờ có quyền quản lý lối vào của thành phố cả.

Điều này chỉ có thể xảy ra khi thiên hạ đang rơi vào hỗn loạn.

Lôi Ưng Bang làm việc này vừa có được câu trả lời mà họ muốn, vừa được nhận một khoản tiền đáng kể từ quan lại.

Một cách kiếm lợi nhuận khổng lồ ngoài sức tưởng tượng.

Đúng lúc đó, người ngồi trên nóc xe ngựa nhảy xuống.

Y chắp thế bao quyền chào những võ giả của Lôi Ưng Bang rồi tự giới thiệu.

“Tiểu sinh là Thái Vô Ngọc đến từ Tư Chiếu Môn.”

“Tư Chiếu Môn?”

“Hắn ta đang nói đến Tư Chiếu Môn ở Tam Giang sao?”

Thái Vô Ngọc cười tươi trước những lời xầm xì của võ giả Lôi Ưng Bang rồi nói.

“Quả nhiên là các vị có biết.”

“Thái thiếu hiệp của Tư Chiếu Môn?”

“Vâng. Tại hạ là Thái Vô Ngọc.”

“Tại hạ đã từng nghe qua rồi.”

Thật may vì võ giả của Lôi Ưng Bang có biết đến Tư Chiếu Môn. Nhờ vậy mà Thái Vô Ngọc không cần phải giải thích gì nhiều.

“Môn chủ vẫn khỏe chứ?”

“Môn chủ nội thương khá nghiêm trọng nên vẫn cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi ạ.”

“Vậy à?”

“Bây giờ bọn ta đã vào trong được chưa?”

“Những người đi cùng thiếu hiệp là ai vậy?”

“Là… những người đi cùng ta.”

“Vậy là họ đến từ Tư Chiếu Môn hết đúng không?”

Sát Lão trả lời thay Thái Vô Ngọc.

“Bọn ta đến từ Tam Thanh Bang. Đang đi thì vô tình gặp được Thái thiếu hiệp nên đồng hành cùng thiếu hiệp ấy.”

“Tam Thanh Bang?”

Một tia sáng lóe lên trong mắt của những võ giả Lôi Ưng Bang.

Tam Thanh Bang là một bang phái cách đây không xa. Tuy bọn họ không giao thiệp gì với nhau nhưng cũng đủ biết về nhau.

Ánh mắt của những võ giả Lôi Ưng Bang hướng về Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt ngay lập tức chắp thế bao quyền chào bọn họ.

“Tại hạ là Tiến Sở Danh của Tam Thanh Bang.”

“A! Ra là tiểu bang chủ sao.”

“Đúng vậy!”

Những võ giả của Lôi Ưng Bang cẩn thận quan sát gương mặt của Phiêu Nguyệt. Nhưng chỉ nhìn bên ngoài thì không thể nào biết được danh tính thực sự của hắn.

Nếu bọn họ không biết gì về Tam Thanh Bang thì bọn họ sẽ rất ngờ vực nhưng bọn họ lại biết một chút về Tam Thanh Bang nên bọn họ mới không nảy sinh nghi ngờ gì.

Bỗng Thái Vô Ngọc hỏi những võ giả của Lôi Ưng Bang.

“Nhưng tại sao các hạ lại hỏi cặn kẽ như vậy? Có vấn đề gì sao?”

“Không có chuyện gì đâu.”

Những võ giả của Lôi Ưng Bang có chút bối rối.

Bởi bọn họ không thể nói rằng bọn họ làm vậy là để nhận tiền từ Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội được.

Hơn nữa, Thái Vô Ngọc là đại đệ tử của Tư Chiếu Môn, võ công của y không hề tầm thường. Bọn họ nghe nói Tư Chiếu Môn có thể cầm cự đến bây giờ cũng nhờ có đại đệ tử Thái Vô Ngọc.

Bọn họ không biết y sẽ gia nhập Kim Thiên Hội, Ngân Liên Hội hay môn phái nào nhưng bọn họ nghĩ bọn họ nên dừng ở đây là được rồi.

Chỉ cần tìm ra danh tính của những người vào Lãnh Thủy là Lôi Ưng Bang đã hoàn thành xong công việc của bọn họ.

Thay vì hỏi thêm, những võ giả của Lôi Ưng Bang tập trung nhìn vào những nam nhân đang ngồi trên ngựa.

Một lão già với những vết tàn nhang trên mặt, một người sở hữu dung mạo bình thường mà một cậu thiếu niên trông còn rất trẻ.

Không có người ngoài có vẻ ngoài nổi bật cả.

Những võ giả của Lôi Ưng Bang nói.

“Thất lễ rồi. Mời các vị vào trong.”

“Đa tạ.”

Thái Vô Ngọc chắp thế bao quyền với võ giả kia rồi ra hiệu cho những người đang đứng đợi ở phía sau.

“Hắn ta nói hắn là Thái Vô Ngọc của Tư Chiếu Môn đúng không?”

“Nghe nói võ công của hắn ta cũng khá đấy. Nếu chiêu mộ được hắn chắc chắn sẽ có lợi cho chúng ta sau này.”

“Chiêu mộ về bổn bang sao?”

“Còn Tiến Sở Danh của Tam Thanh Bang thì sao?”

“Võ công tầm thường, không có gì đáng để chiêu mộ.”

“Tầm thường như vẻ ngoài của hắn vậy.”

“Haha!”

Những kẻ canh gác thì thầm với nhau.

Bọn họ không vội tiếp cận Thái Vô Ngọc.

Bởi tiếp cận quá vội vàng không chừng sẽ khiến cho Thái Vô Ngọc cảm thấy khó chịu. Vậy nên bọn họ cần phải thận trọng. Trước tiên bọn họ sẽ tìm hiểu quán trọ nơi nhóm người của Thái Vô Ngọc lưu lại sau đó mới lên kế hoạch để từ từ tiếp cận y.

“Phù!”

Ngay sau khi vào được Lãnh Thủy, Thái Vô Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Y nhìn qua Sát Lão rồi chắp thế bao quyền.

“Đa tạ các ngài đã cho ta quá giang đến đây. Ta đưa các ngài vào Lãnh Thủy an toàn xem như để báo đáp.”

“Hờ hờ! Ngươi đã biết rồi sao.”

“Tại hạ đã để mắt đến rồi ạ.”

“Ngươi tinh ý hơn vẻ bề ngoài đấy.”

Thái Vô Ngọc phì cười trước những lời nói của Sát Lão.

Lão không biết rằng Thái Vô Ngọc đã nhận ra ý định thực sự của lão.

Bề ngoài Thái Vô Ngọc tuy ngu ngơ như một con gấu nhưng thực ra y là một con cáo gian manh.

‘Đây chính là lý do tại sao thế giới này lại thú vị đến thế. Ta không thể lơ là dù chỉ là một giây.’

Ngay cả người trông vụng về như Thái Vô Ngọc mà vẫn tinh mắt thế này kia mà. Nếu như lão có sơ suất chút thôi thì sẽ bị lộ danh tính ngay.

Sát Lão hỏi.

“Ngươi đã tìm được chỗ ngủ chưa?”

“Tại hạ vẫn đang tìm một quán trọ để lưu lại.”

“Nếu chưa có chỗ nào để ngủ thì đi cùng bọn ta đi. Đây cũng là duyên phận, chúng ta cùng uống với nhau một ly? Thế nào?”

“Làm vậy… có được không ạ?”

“Hô hô! Dĩ nhiên là được rồi.”

“Đa tạ các vị.”

Thái Vô Ngọc gãi đầu rồi đáp lời.

Y không tự tin rằng mình sẽ đến Bà Dương Hồ một cách an toàn sau khi tách ra khỏi nhóm của Sát Lão. Nếu đi một mình thì y không biết mình sẽ phải lang thang thêm mấy ngày nữa.

Vậy nên y thực lòng muốn đi cùng họ, ít nhất là cho tới khi vào được Bà Dương Hồ.

Sát Lão có vẻ rất thích Thái Vô Ngọc.

Thái Vô Ngọc khác với tất cả những người là Sát Lão biết.

Hầu hết những người mà Sát Lão biết đều thuộc về Sát Môn.

Bọn họ phải ký sinh trong bóng tối nên tính tình cũng trở nên tối tăm. Một người có tươi sáng đến mấy thì khi gia nhập Sát Môn cũng trở thành tăm tối chỉ trong một thời gian ngắn.

Có lẽ sống cùng những người như vậy đã lâu nên lão cảm thấy bị thu hút bởi năng lượng tươi sáng của Thái Vô Ngọc.

“Các vị ca ca kia ơi. Mau tới đây nào.”

“Hương Nguyệt này sẽ tiếp đãi các vị thật chu đáo. Mời vào mời vào.”

“Hô hô!”

Con đường tràn ngập tiếng cười đùa của những kỹ nữ.

Những nam nhân bước vào Lãnh Thủy với một sự hùng chí và những kỹ nữ ở đây đang nhắm vào những nam nhân đó.

Bọn họ quyến rũ nam nhân bằng những nụ cười trên môi của họ.

Những người không chịu nổi sự cám dỗ đã bước vào kỹ phòng, còn những người đã vượt qua được cám dỗ thì ngồi uống rượu ở một quán trọ gần đó.

Trời đã tối nhưng đường phố vẫn tràn đầy hơi nóng.

Đám người Phiêu Nguyệt tìm một quán trọ trong bầu không khí nóng rực đó.

Quán trọ ở Lãnh Thủy hầu hết đã hết chỗ.

Cơ hội ngàn vàng đã đến khiến cho các chủ quán trọ hét lên vì vui sướng. Bọn họ đã cho khách thuê phòng với cái giá rất cao.

Những người đặt chân đến muộn bực bội vì nhiều quán trọ đã không còn phòng. Nhưng điều đó không xảy ra với nhóm của Phiêu Nguyệt.

“Mời vào trong.”

Sát Lão cười rồi chỉ về phía biệt viện.

Biệt viện này gắn liền với quán trọ.

Căn biệt viện này không phải cứ dùng tiền là sẽ kiếm được, vậy mà Sát Lão có thể kiếm được nó một cách dễ dàng như trở bàn tay. Không ai biết lão đã dùng cách gì mà tìm được căn biệt viện này.

“Sao ông tìm được nó hay vậy?”

“Không biết nữa!”

Đào Diễn Sơn không tránh khỏi tò mò và hỏi Sát Lão, nhưng Sát Lão chỉ cười cười thay vì giải đáp thắc mắc cho hắn.

Dù sao thì nhờ có Sát Lão mà bọn họ có được một chiếc giường êm ái để nằm nên không ai dò hỏi gì nữa.

Bọn họ dỡ hành lý ra rồi ra ngoài quán ăn ở lầu một của biệt viện để dùng bữa.

Lầu một chật ních người.

Phiêu Nguyệt và những người khác chọn lấy một bàn trống hiếm hoi và ngồi xuống.

Thái Vô Ngọc lúc này đang đứng ngây ra một cách khó xử, Sát Lão thấy vậy liền nói.

“Ngươi cũng ngồi đi chứ.”

“Tại hạ cùng ngồi có được không ạ?”

“Chúng ta đến đây cùng nhau, tại sao lại không thể ngồi cùng nhau được chứ?”

“Khi đó là…”

“Thôi đừng nói nữa. Mau ngồi xuống đi. Dù sao thì chúng ta cùng nhau đến đây thì sao ta có thể đối đãi bạc tình với ngươi được. Cứ ngồi ăn thoải mái đi.”

“Đa tạ.”

Thái Vô Ngọc thận trong ngồi xuống.

Ánh mắt y dán chặt vào Phiêu Nguyệt đang ngồi đó.

Phiêu Nguyệt vẫn đang thi triển Dịch Dung Cốt.

Điều duy nhất mà Thái Vô Ngọc có thể thấy là gương mặt bình thường của Phiêu Nguyệt. Đó là một gương mặt mà y sẽ chẳng buồn ngó đến khi tình cờ gặp ở trên đường. Ngay cả bây giờ y cũng không nhận ra sự khác thường của Phiêu Nguyệt. Mặc dù vậy lý do khiến y không thể rời mắt khỏi Phiêu Nguyệt là vì phản ứng của Sát Lão và những người xung quanh.

Mọi thứ dường như chỉ diễn ra khi được sự cho phép của Phiêu Nguyệt. Từ việc chọn quán trọ đến hướng di chuyển đều phải được quyết định sau khi Phiêu Nguyệt đồng ý. Điều đó có nghĩa Phiêu Nguyệt chính là trung tâm của nhóm người này.

‘Rốt cuộc người đó là ai vậy nhỉ…’

Những người khác thì y không rõ nhưng Sát Lão chắc chắn không phải người bình thường.

Từ bầu không khí đến ánh mắt của lão không có gì là không bất thường cả.

Ít nhất thì trong số những người mà Thái Vô Ngọc biết thì không ai có bầu không khí như vậy. Vì vậy nên Thái Vô Ngọc chắc chắn rằng Sát Lão không phải là người bình thường. Vậy mà đến cả Sát Lão cũng tỏ ra thái độ thận trọng với Phiêu Nguyệt.

Ngay cả những người không tinh ý cũng biết rằng Phiêu Nguyệt đang được đối đãi như thượng cấp. Điều này khiến y càng tò mò về danh tính của Phiêu Nguyệt hơn.

‘Tiến Sở Danh của Tam Thanh Bang…’

Phiêu Nguyệt đang thưởng thức từng chút tách trà nóng.

“C…”

“Thái thiếu hiệp!”

Thái Vô Ngọc định nói gì đó với Phiêu Nguyệt thì bỗng có ai đó gọi tên y.

Thái Vô Ngọc quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói với vẻ mặt ngờ vực.

Chủ nhân giọng nói là một tráng niên khoảng chừng 35 đến 40 tuổi với bộ dâu dài như râu dê.

Thái Vô Ngọc nhìn tráng niên với vẻ ngờ vực.

“Ta sao?”

“Đúng vậy. Thái thiếu hiệp!”

“Ngài là ai?”

“A. Ta xin tự giới thiệu. Ta là Lý Châu Nhân của Hắc Nha Bang.”

“Lý đại hiệp có việc gì mà tìm tới ta vậy?”

“Ta muốn chiêu mộ đại hiệp về với Hắc Nha Bang của bọn ta.”

“Hả?”

Thái Vô Ngọc tỏ vẻ hoang mang.

Lý Châu Nhân hạ giọng nói.

“Hắc Nha Bang bọn ta có mối quan hệ mật thiết với Kim Thiên Hội. Gia nhập Hắc Nha Bang không khác gì gia nhập Kim Thiên Hội cả. Thế nào? Thiếu hiệp hãy về với Hắc Nha Bang của bọn ta đi.”