Thái Vô Ngọc nghiêm mặt nói.
“Ta là đệ tử của Tư Chiếu Môn. Lẽ nào ngươi nói ta rời bỏ Tư Chiếu Môn để đến Hắc Nha Bang sao? Ta không phải là người trơ trẽn như vậy đâu.”
“À, chuyện đó………….”
Lý Châu Nhân thoáng chút bối rối trước thái độ cứng rắn của Thái Vô Ngọc. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.
“Ta không yêu cầu thiếu hiệp phải rời bỏ Tư Chiếu Môn. Hắc Nha Bang là một tổ chức được lập ra để cùng vượt qua gian khổ lúc thiên hạ hỗn loạn. Vì đây không phải là một môn phái chính thức nên ta nghĩ có nhờ vả thiếu hiệp một chút cũng không sao. Hắc Nha Bang bọn ta được tạo ra để hỗ trợ Kim Thiên Hội. Vì vậy, nếu thiếu hiệp vào Hắc Nha Bang sẽ có nhiều khả năng đảm nhận vị trí quan trọng trong Kim Thiên Hội này.”
“Nhưng mà...”
“Gì cơ?”
“Có lý do gì để ta phải vào Hắc Nha Bang không? Ta thà trực tiếp đến Kim Thiên Hội còn hơn “
“Tất nhiên là có thể. Nhưng việc bước vào Kim Thiên Hội tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Thủ tục gia nhập và trình độ được kiểm tra rất nghiêm khắc. Vào Kim Thiên Hội sẽ dễ dàng hơn nhiều sau khi tham gia Hắc Nha Bang.”
Lý Châu Nhân nói rất trôi chảy.
Có vẻ với điệu bộ này thì hắn không phải mới nói chuyện lần một, lần hai.
Thái Vô Ngọc cau mày nhìn Lý Châu Nhân. Ngay cả dưới ánh mắt mãnh liệt của hắn, Lý Châu Nhân vẫn không nhụt chí và vẫn nở nụ cười.
Lý Châu Nhân tin rằng cuối cùng rồi Thái Vô Ngọc cũng sẽ chọn vào Hắc Nha Bang. Bởi vì cho đến bây giờ, nhiều võ giả đi qua nơi này đều chọn Hắc Nha Bang.
Kim Thiên Hội là một nơi tập trung các anh tài trong thiên hạ. Kim Thiên Hội là giấc mơ của tất cả các anh tài trước khi Ngân Liên Hội xuất hiện. Chỉ cần về Kim Thiên Hội thôi thì vị thế đã tăng lên gấp mấy lần. Tuy nhiên, việc bước vào Kim Thiên Hội từ trước đến nay vẫn không hề dễ dàng.
Phải đáp ứng đủ điều kiện nghiêm ngặt thì mới có thể gia nhập, nhưng hầu hết đều chùn bước mà không thể vượt qua ngưỡng đánh giá.
Nếu không thể gia nhập Kim Thiên Hội lúc đó, thì việc gia nhập Hắc Nha Bang rồi dần dần xây dựng cơ hội để vào Kim Thiên Hội cũng là một sự lựa chọn tốt.
“Hừm!”
Có chút ngượng ngùng, Lý Châu Nhân hắng giọng.
Cho đến bây giờ thì Lý Châu Nhân đã thành công chiêu mộ được rất nhiều anh tài vào Hắc Nha Banh. Hắc Nha Bang phát triển quy mô theo cách đó và hình thành thế lực lớn đến mức không thể làm ngơ.
Lý Châu Nhân đưa tay ra.
“Hãy nắm lấy tay ta. Nếu vậy thì ta sẽ giúp thiếu hiệp vào Kim Thiên Hội chỉ trong một năm.”
“Hừm! Nắm lấy bàn tay đó chắc chắn sẽ phải hối hận.”
Lúc đó một giọng nói khác xen vào.
Đó là một nam nhân tuổi trung niên mặc bộ y phục sang trọng.
Với sự xuất hiện của hắn, biểu cảm của Lý Châu Nhân có chút méo mó.
“Ngũ Thiên Ung?”
“Rõ ràng là chúng ta đã có một thỏa thuận tìm đến nơi đây cùng một lúc không phải sao? Ngươi lại không giữ lời hứa và tiếp cận trước.”
“Haha! Chúng ta đã có một thỏa thuận như vậy sao?”
“...............”
“Khặc!”
Lý Châu Nhân vẻ mặt lo lắng.
Ngũ Thiên Ung nhìn Thái Vô Ngọc.
“Ta là Ngũ Thiên Ung của Đại Hùng Bang. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Việc chọn vào Đại Hùng Bang sẽ giúp ích nhiều hơn. Đại Hùng Bang có liên kết với Ngân Liên Hội.”
“Ha! Lần này là Ngân Liên Hội à?”
“Hãy quên tất cả những đề xuất của người kia đi. Ngay cả khi thiếu hiệp bước chân vào Hắc Nha Bang, cũng chỉ được sử dụng như con rối trong tay họ và sẽ không bao giờ được bước vào Kiêm Thiên Hội. Nhưng Đại Hùng Bang của bọn ta thì khác. Nếu thiếu hiệp có đóng góp cho Đại Hùng Bang thì nhất định sẽ được vào Ngân Liên Hội. Ta, Ngũ Thiên Ung, nhất định sẽ làm được điều đó.”
Lời Ngũ Thiên Ung cũng không khác nhiều so với Lý Châu Nhân.
Nếu ánh mắt của Lý Châu Nhân giống như con rắn, thì Ngũ Thiên Ung lại giống như một con lợn rừng.
Hắn nghĩ rằng đương nhiên Thái Vô Ngọc sẽ chấp nhận đề án của mình.
“Phù!”
Đột nhiên, Thái Vô Ngọc thở dài.
Khuôn mặt của hắn nhăn nhó.
Hắn đang nắm trong tay vận mệnh của môn phái và tham gia vào đại chiến giang hồ. Dù chọn phe nào thì hắn cũng sẽ cố gắng hết sức để xây dựng công lao lớn. Bởi vì hắn nghĩ rằng chỉ có điều đó mới có thể cứu vãn một môn phái đang trên đà sụp đổ.
Tuy nhiên, ngay cả trước khi đến Bà Dương Hồ, hắn cũng không ngờ lại nhận được đề nghị như vậy. Trên hết, điều làm hắn thấy phân vân là vì trong mắt của hai người đưa ra đề án đều đầy tham vọng.
Rõ ràng là họ đã đưa ra đề xuất này để thỏa mãn tham vọng cá nhân của họ chứ không phải là tiếp cận hắn với ý tốt.
Thái Vô Ngọc không có nhiều kinh nghiệm khi đi ra ngoài thiên hạ, nhưng cũng không quá ngu xuẩn để tin vào mấy lời đường mật này.
“Cả hai hãy quay lại đi. Ta không có suy nghĩ sẽ vào bất cứ đâu trong Hắc Nha Bang hay là Đại Hùng Bang.”
“Thiếu hiệp đừng đưa ra quyết định hồ đồ như vậy. Cứ chấp nhận đề án của ta thì tốt hơn không phải sao?”
“Thật là một tên hồ đồ. Ta đã vẽ đường cho hươu chạy rồi mà còn từ chối, đường đời của ngươi sau này sẽ không vẻ vang đâu.”
Lý Châu Nhân và Ngũ Thiên Ung cùng một lúc buông ra lời cay độc. Tuy nhiên, Thái Vô Ngọc không bị lung lay.
“Dù hai người có nói gì thì quyết định của ta cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy xin hãy dừng lại và quay trở về. Nhờ có hai ngươi mà có những người ăn không ngon, ngủ không yên không phải vậy sao?”
“Đừng làm vậy, hãy suy nghĩ lại một lần nữa. Thế giới này không phải là nơi dễ dàng như vậy đâu.”
“Thiếu hiệp có tự tin sẽ không hối hận về quyết định đó không? Chốn giang hồ không đủ nhân từ để chấp nhận những kẻ không có đủ năng lực đâu.”
Trước vẻ quả quyết của Thái Vô Ngọc, cả hai người vẫn không có dấu hiệu lùi bước.
Mục đích của họ là chiêu mộ thêm một nhân tài bằng mọi cách. Họ hoàn toàn không có ý định từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích.
Rầm!
Trong khoảnh khắc đó, Thái Vô Ngọc đập tay xuống bàn.
Hắn tức giận khi hai người liên tục phớt lờ ý kiến của mình và chỉ nói những lời của họ.
“Ta sẽ nói rõ lại một lần nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không vào bất cứ nơi nào kể cả Hắc Nha Bang hay Đại Hùng Bang. Vì vậy xin hãy lùi lại”.
“Thật là…….thiếu hiệp quyết định nóng vội quá. Đường đường là đệ tử của Tư Chiếu Môn mà không biết nắm bắt thời cơ, sớm muộn gì cũng sụp đổ.”
“Sư phụ sao thì đệ tử cũng như vậy. Trước sau gì chả chết.”
Trong khoảnh khắc, sợi dây lý trí trong đầu Thái Vô Ngọc đột ngột đứt ra.
Hắn có thể chịu được việc người khác sỉ nhục mình, nhưng tuyệt đối không thể chịu được việc người ta sỉ nhục sư phụ mình.
“Xin hãy nói lời xin lỗi.”
“Gì cơ?”
“Ngươi đang nói cái quái gì thế hả? Thằng nhóc.”
Hai người có tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cho đến bây giờ, cả hai đã đối mặt với rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp một người thô lỗ như Thái Vô Ngọc.
“Nói xấu ta thì ta có thể kiên nhẫn bao nhiêu cũng được. Nhưng ta tuyệt đối không thể chịu được việc các ngươi sỉ nhục sư phụ của ta. Cho dù Tư Chiếu Môn có sụp đổ và không còn như trước nữa thì đó cũng không phải là lý do để các ngươi xúc phạm sư phụ ta. Mau xin lỗi đi.”
“Chà chà, ngươi cứ tưởng rằng ngươi là một võ giả vĩ đại hay sao vậy?”
Giọng nói của Lý Châu Nhân, người tỏ vẻ tôn kính Thái Vô Ngọc từ nãy đến giờ đã thay đổi hoàn toàn.
Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ xin lỗi Thái Vô Ngọc.
Việc rút lại những lời đã nói không phải là việc mà hắn sẽ làm.
Hắn nói với Thái Vô Ngọc.
“Đúng là một đứa trẻ không biết gì về thế giới này. Tốt hơn hết là đừng mong đợi rằng từ xin lỗi sẽ xuất hiện từ miệng ta. Một đứa trẻ không có gì đặc biệt chỉ có lòng tự trọng cao...………. Khặc! Phụt!”
Hắn ta khạc đờm phun ra trước cái bàn mà Thái Vô Ngọc ngồi.
Trong giây lát, ánh mắt của Thái Vô Ngọc thay đổi.
Bởi vì hành động của Lý Châu Nhân không chỉ là hành động coi thường bản thân mà còn cả những người cùng đồng hành.
“Lau đi đống đờm ngươi vừa phun đi.”
“Gì cơ?”
“Hãy lau sạch tất cả mà không sót lại một chút gì bằng vạt áo của ngươi.”
“….”
“Nếu ngươi không xin lỗi, ngươi đành phải chịu phạt vậy.”
“Cái gì? Ý ngươi là ngươi sẽ đối đầu với ta sao?”
“Sao vậy, ngươi sợ à?”
“Ha! Đúng là cạn lời mà.”
“Thái Vô Ngọc của Tư Chiếu Môn xin Lý Châu Nhân Đại hiệp của Hắc Nha Bang chỉ giáo. Xin hãy dạy cho hậu bối này một bài học.”
Thái Vô Ngọc làm thế bao quyền.
Lý Châu Nhân vô cùng bối rối.
Đối phương đã kính cẩn làm thế bao quyền xin được tỉ thí. Với tư cách là một tiền bối, việc tránh né hậu bối là một điều hèn hạ.
Nếu hắn từ chối yêu cầu của Thái Vô Ngọc thì chắc chắn nhiều người sẽ cười nhạo. Tuy nhiên, hắn không dễ chấp nhận chuyện đó. Bởi vì nếu đại bại, danh tiếng của hắn sẽ giảm sút.
Đó là lúc con mắt của hắn ấy trở nên xảo quyệt.
“Lẽ nào ngươi sợ tỉ thí với hậu bối nên tìm cách rút lui?”
Thái Vô Ngọc khiêu khích.
Nếu một người chịu đựng được sự khiêu khích này thì chắc hẳn người đó phải mất hết cả tự tôn rồi.
“Được rồi! Ta sẽ chấp nhận tỉ thí với ngươi.”
Cuối cùng, Lý Châu Nhân đành chấp nhận.
Ánh mắt của Thái Vô Ngọc lần này hướng về phía Ngũ Thái Ung.
“Tiếp theo là ngươi.”
“Gì cơ?
“Chẳng phải ngươi cũng coi thường sư phụ ta sao? Vì vậy ta cũng muốn tỉ thí với ngươi.”
“Tên nhóc này đang nổi giận rồi. Từ từ thôi. Việc gì phải thế”
“Ngươi sợ không?”
“Gì cơ?”
“Ngươi sợ một thằng nhóc rồi né tránh tỉ thí sao? Hãy nói thật đi. Nếu vậy thì ta xin rút lại yêu cầu tỉ thí của mình.”
Ngũ Thái Ung thở dài với vẻ mặt khó hiểu. Khuôn mặt hắn tràn ngập sự bực tức.
“Được rồi! Nếu đánh bại Lý Châu Nhân thì ta sẽ chấp nhận lời tỉ thí của ngươi.”
“Đừng quên lời hứa đó.”
“Hừm! Đến lúc đó thì đừng có mà bỏ chạy như vậy.”
Ngũ Thiên Ung vừa cười vừa kéo ghế ngồi xuống.
Thái Vô Ngọc bỏ lại Ngũ Thiên Ung ở phía sau như vậy và tiến tới đứng đối diện với Lý Châu Nhân.
Lý Châu Nhân nói.
“Hãy tấn công trước đi. Với tư cách tiền bối, ta nhường ngươi tấn công trước.”
“Đừng hối hận.”
“Hối hận gì?”
Lý Châu Nhân nghe thấy, cười khẩy.
Rầm!
Nắm đấm của Thái Vô Ngọc đi một đường thẳng tắp với một công lực vô cùng mạnh mẽ.
Đó là Băng Quyền.
Chiêu thức đơn giản nhất mà đến cả những người không thuần thục về võ công cũng biêt.
Tuy nhiên, sức mạnh của Băng Quyền mà Thái Vô Ngọc đấm ra lại không hề đơn giản.
Rầm!
“Khặc!”
Cơ thể của Lý Châu Nhân bay ra phía sau cùng với tiếng rên rỉ.
Mặc dù hai tay đã chắp thành hình chữ thập cố gắng ngăn chặn nắm đấm của Thái Vô Ngọc nhưng cú sốc vẫn quá mạnh mẽ, xuyên qua toàn thân hắn.
Hai cánh tay bị nắm đấm của Thái Vô Ngọc ảnh hưởng đến, sưng phồng lên.
Nếu cú sốc lúc nãy mạnh hơn một chút thì có thể xương hắn đã gãy rồi.
“Gì, gì vậy?”
Lý Châu Nhân choáng váng trước sức mạnh vượt ngoài mong đợi của Băng Quyền.
Hắn vội rút thanh kiếm ở bên hông ra.
Trong khoảnh khắc đó, hắn chính thức bắt đầu phản công.
Bộp rầm rầm!
Cú đấm mạnh như một đá tảng liên tục ập đến.
Lý Châu Nhân vung thanh kiếm ngăn chặn đòn tấn công của Thái Vô Ngọc. Mặc dù lưỡi kiếm sắc bén đã va vào nắm đấm nhưng thoạt nhiên không có một vết xước nào trên tay Thái Vô Ngọc.
“Cái gì?”
Vù vù vù!
Thái Vô Ngọc đột nhiên bay người lên không trung với quỹ đạo không thể đoán trước được và cứ thế đâm thẳng xuống đầu Lý Châu Nhân.
“Chết tiệt!”
Lý Châu Nhân vội vàng cầm thanh kiếm, chặn đầu.
Choang!
Ngay lúc đó gót chân và thanh kiếm đã va vào nhau.
Lý Châu Nhân dự đoán rằng tất nhiên chân của Thái Vô Ngọc sẽ bị chém đứt. Nhưng thực tế thì khác với dự đoán của hắn.
Đùng!
Thanh kiếm vỡ tan thành từng mảnh cùng với tiếng nổ lớn.
Chân của Thái Vô Ngọc đạp thẳng vào Lý Châu Nhân mà không thể tránh kịp.
“Khặc!”
Cùng với tiếng la hét, Lý Châu Nhân ngã nhoài xuống mặt đất. Lý Châu Nhân bị trúng bộ cước của Thái Vô Ngọc khiến xương đòn vỡ vụn. Hắn ta cố gắng đứng dậy chịu đựng nỗi đau, nhưng thậm chí còn rất khó để nâng đôi vai của mình lên, vì cánh tay hắn không còn chút sức lực nào.
“Ngươi?”
Ngũ Thiên Ung giật mình đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Mặc dù cũng đóng vai trò là một thủ lĩnh, nhưng Lý Châu Nhân chưa bao giờ thắng được hắn.
Tuy thắng nhưng Ngũ Thiên Ung cũng phải dốc toàn lực để đối phó với Lý Châu Nhân. Thái Vô Ngọc lại có thể khống chế hắn ta một cách đơn giản như vậy.
Võ công quả thật thâm hậu vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
'Chết tiệt!'
Nếu Thái Vô Ngọc đủ khả năng khống chế Lý Châu Nhân trong một khoảng thời gian thì Ngũ Thiên Ung nghĩ bản thân hắn có thể đối phó được với Thái Vô Ngọc. Võ lực của hắn và Lý Châu Nhân không khác nhau mấy.
Việc Lý Châu Nhân bị khống chế ngay lập tức có nghĩa là khả năng cao Ngũ Thiên Ung cũng bị khống chế ngay lập tức.
'Bây giờ ta phải tấn công tên này.'
Hắn cầm lấy thanh kiếm đang đeo bên hông.
“Chaaaaa!”
Ngũ Thiên Ung bất ngờ tấn công Thái Vô Ngọc. Thái Vô Ngọc không nhận ra sự tấn công bất ngờ này từ phía Ngũ Thiên Ung nên chưa có phòng vệ.
Thanh kiếm với toàn bộ công lực dồn vào sắp chạm được đến cổ của Thái Vô Ngọc.
“Vậy là không được rồi.”
Bùm!
Trong khoảnh khắc đó, ai đó đã lên tiếng ngăn Ngũ Thiên Ung lại.
Người can thiệp chính là Đào Diễn Sơn.
Nắm đấm chứa đầy sức mạnh của Đào Diễn Sơn làm vỡ nát thanh kiếm của Ngũ Thiên Ung như mảnh thủy tinh vỡ vụn.
“Khặc!”
Ngũ Thiên Ung lảo đảo trước sức mạnh khủng khiếp kia.
Đào Diễn Sơn lao đến phía Ngũ Thiên Ung và đặt bàn tay vào lồng ngực hắn.
Đùng!
Sóng xung kích mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay của Đào Diễn Sơn và làm rung chuyển cả toàn thân Ngũ Thiên Ung.
“Khặc!”
Ngũ Thiên Ung hộc máu và quỳ xuống. Đào Diễn Sơn nhìn xuống Ngũ Thiên Ung và nói.
“Trời trời! Thật hèn nhát, khác hẳn với vẻ bề ngoài. Đó là lý do tại sao con người chỉ nhìn bề ngoài thì không thể biết hết được.”
“Ngươi, ngươi?”
Ngũ Thiên Ung run rẩy vì cảm giác nhục nhã.
“Các ngươi làm gì vậy? Mau tấn công tên này…………….”
Hắn định ra lệnh tấn công cho các thuộc hạ. Nhưng tất cả những gì nhìn thấy trong mắt hắn chỉ là hình ảnh của đám thuộc hạ nằm rải rác trên mặt đất và trong số đó là một lão nhân đang ngồi giữa dòng người.
Lão nhân đã khống chế đám thuộc hạ trước khi Lý Châu Nhân và Ngũ Thiên Ung phát hiện ra chính là Sát Lão. Sát Lão mỉm cười và hỏi.
“Sao vậy?”
Trong khoảnh khắc, Ngũ Thiên Ung nhắm chặt mắt lại.
'Chết tiệt, ta đụng nhầm người rồi.'