Lý Châu Nhân và Ngũ Thiên Ung dẫn đám thuộc hạ ra khỏi nhà trọ.
Trái ngược với vẻ hùng hổ khi họ đến, bây giờ trông họ thật khổ sở như thể bị mắc mưa. Nhưng không có một ai đồng cảm bọn với họ.
“Ta biết ngay là sẽ có ngày này mà.”
“Đáng đời lắm.”
“Cho chừa cái thói ngông cuồng, coi thường người khác.”
“Khà! Rượu ngon đấy.”
Khách trọ cười vào mặt bọn họ.
Trong thời gian qua, bọn họ đã chiêu mộ những kẻ có tài và gây ra đủ loại rắc rối.
Trong họ không tồn tại thứ gọi là công lý hay lý tưởng.
Ngay từ ban đầu, lý do họ tham gia vào giang hồ đại chiến không phải để có được danh tiếng hay địa vị.
Họ đơn giản chỉ muốn lợi dụng cuộc chiến này để thu về thật nhiều tiền.
Mặc dù biết rõ ý đồ đó của bọn họ, nhưng mọi người vẫn đứng nhìn vì không chỉ có một hai người như vậy.
Nhiều người tham gia giang hồ đại chiến với ước mơ đổi đời, thành danh trên giang hồ, nhưng cũng có không ít người xem sự loạn lạc của kẻ khác là cơ hội làm giàu của mình.
Lý Châu Nhân và Ngũ Thiên Ung là những người như vậy.
Đối với những người đã chứng kiến sự hoành hành của bọn họ trong một thời gian dài, hành động dũng cảm của Thái Vô Ngọc đã để lại cho họ ấn tượng sâu sắc.
“Đại hiệp, hôm nay ta mời ngài uống, ngài thích uống bao nhiêu cũng được.”
“Ta sẽ trả tiền cho tất cả thức ăn ở bàn của vị đại hiệp này.”
“Không, ta...”
Các vị khách tranh cãi và đòi trả tiền cho bữa ăn của Thái Vô Ngọc. Thấy vậy, hắn ta ngại ngùng gãi đầu với khuôn mặt đỏ bừng.
“Haha!”
Nam Thần Vũ phá lên cười khi nhìn thấy bộ dạng của Thái Vô Ngọc. Ân Diệu và Đào Diễn Sơn cũng cười theo.
Thái Vô Ngọc gãi đầu trước lời cảm ơn của Đào Diễn Sơn và Sát Lão.
“Đa tạ sự giúp đỡ của đại hiệp.”
“Có gì đâu!”
“Võ thuật của ngươi rất cao cường. Nhờ đó mà chúng ta mới tránh khỏi rắc rối.”
Mặt Thái Vô Ngọc càng đỏ hơn trước lời khen của Sát Lão.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Thái Vô Ngọc.
Hồng Lệ Tuyết thì thầm bên tai hắn.
“Khuôn mặt người đó có vẻ ngây thơ nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ.”
“Ta cũng thấy vậy.”
“Thế nào? Ta nghĩ dùng được đó, chàng thử thu thập hắn xem.”
“Bỏ đi.”
“Tại sao? Chẳng phải như thế sẽ rất lãng phí à?”
“Ta không phải kiểu người có thể dẫn dắt một ai đó.”
“Chàng đang đánh giá thấp bản thân mình. Chàng có khả năng lãnh đạo tốt hơn bất kỳ ai ta từng gặp.”
“·······.”
“Nếu không, đâu có lý do gì để những đứa trẻ đó tự nguyện đi theo chàng?”
“Không đâu! Ta không đủ năng lực hay tự tin để lãnh đạo ai cả.”
“Nếu chàng đổi ý thì có thể nói với ta bất cứ khi nào. Chàng là một nam nhân có đủ tư cách làm điều này.”
Hồng Lệ Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ tinh nghịch.
'Trông chàng ấy thật sự quá tuấn tú.'
Dù đã thay đổi ngoại hình bởi Dịch Cốt Công nhưng vẫn không thể che giấu nổi vẻ ngoài tuấn tú ấy.
Nàng biết rất rõ một nam nhân có ngoại hình xuất chúng thì sẽ thế nào.
Ngay cả khi hắn đứng yên, phụ nữ vẫn không ngừng vây xung quanh.
Phiêu Nguyệt không từ chối những người phụ nữ đã quan tâm mình. Vì vậy xung quanh hắn không ngừng xuất hiện nữ nhân.
Từ trước tới nay đều vậy, và có lẽ sau này cũng thế.
'Thật là đau đầu. Không thể bỏ mặc, cũng không thể can thiệp…'
Nếu Hồng Lệ Tuyết là một nữ nhân bình thường, nàng sẽ bị ám ảnh bởi Phiêu Nguyệt và tìm mọi cách loại bỏ những nữ nhân xung quanh hắn. Nhưng nàng không phải người như vậy
Nàng chính là sát thủ giỏi nhất của Bách Quỷ Liên.
Nàng đã giết thành công Liên chủ tiền nhiệm và trở thành tân Liên chủ, tuy nhiên nàng không hề toàn năng.
Cũng giống như người tiền nhiệm, nàng sẽ phải đối mặt với vô số thử thách.
Suốt phần đời còn lại sẽ liên tục phải đối mặt mới những khó khăn với tư cách là một Bách Quỷ Liên chủ.
Một cuộc sống bình thường có lẽ chỉ có trong mơ mà thôi.
Nàng không thể từ bỏ công việc của một sát thủ, cũng không thể dễ dàng từ bỏ vị trí Bách Quỷ Liên chủ.
Khi đã cưỡi trên lưng hổ thì phải theo tới cùng dù sống hay chết. Do đó nàng không thể khao khát một nam nhân giống như một nữ nhân bình thường.
'Mình không thể độc chiếm chàng, nhưng cũng không thể bỏ mặc chàng...'
Càng nghĩ về điều này, đầu nàng càng đau.
“Haizzz!”
Cuối cùng, nàng ngừng suy nghĩ và uống cạn ly rượu trước mặt.
Ngay khi rượu nóng chảy xuống thực quản, nàng tạm quên hết đi mọi lo lắng.
Quả thực vô cùng thần kỳ.
***
Coong!
Âm thanh chói tai vang lên, một con tàu lớn cập bến.
Đó chính là Vạn Mã Độ Giang Thuyền khổng lồ có thể chở nhiều ngựa và xe ngựa cùng một lúc.
Từ sáng sớm đã có rất nhiều người chờ đợi để được lên thuyền. Trong số đó có nhóm Phiêu Nguyệt.
Vạn Mã Độ Giang Thuyền chỉ đến một lần vào một ngày.
Do đó để có được một tấm vé không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó mà Sát Lão lại có thể lấy được vô cùng đơn giản.
Chính vì thế nên Phiêu Nguyệt và nhóm của hắn đã có thể thuận lợi lên Vạn Mã Độ Giang Thuyền.
Chỉ sau khi nhìn thấy những con ngựa và xe ngựa được xếp vào vị trí an toàn bên trong thuyền, Sát Lão mới bắt đầu lên.
Phiêu Nguyệt đứng ở một bên boong thuyền, Đào Diễn Sơn và Hồng Lệ Tuyết đang ngồi xung quanh hắn.
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ rất lâu.
Sát Lão lẩm bẩm.
“Cứ như vậy thì liệu người đó có thuyết phục được Bách Quỷ Liên hay không.”
Bách Quỷ Liên chính là một thế lực đã gắn liền với nỗi sợ hãi trong suốt một thời gian dài.
Cho đến nay, chưa ai có thể khuất phục hoàn toàn Bách Quỷ Liên. Có rất nhiều kẻ tham vọng nhưng Bách Quỷ Liên đã đánh bại bọn họ và trở nên bất bại trong giới sát thủ.
Liên chủ của Bách Quỷ Liên giống như vua của những sát thủ. Ngay cả những người không liên quan gì đến tổ chức này cũng thừa nhận rằng Bách Quỷ Liên chủ chính là cấp trên của họ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc toàn bộ tổ chức đều nằm dưới quyền kiểm soát của Bách Quỷ Liên chủ.
Giống như những sát thủ của Bách Quỷ Liên, hầu hết những sát thủ của Sát Môn đều có tính cách mạnh mẽ. Bọn họ căm ghét nghe mệnh lệnh của người khác và không muốn tham gia vào những vấn đề không liên quan đến mình.
Vì lý do đó, không thể hợp nhất Sát Môn thành một.
Mọi người ở Sát Môn đều nghĩ như vậy.
Trước khi gặp Phiêu Nguyệt, Sát Lão cũng giống như bao người khác. Tuy nhiên, sau khi gặp trực tiếp Phiêu Nguyệt, lão đã nhận ra một điều.
Nếu có một người có thể thống nhất các Sát Môn thì đó chắc chắn sẽ là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt khác với bất kỳ sát thủ nào lão từng gặp.
Liên chủ trước đây của Bách Quỷ Liên, người được cho là sát thủ đỉnh cao nhất hoặc ngay cả Liên chủ hiện tại cũng đều thua kém Phiêu Nguyệt.
'Kẻ mạnh thực sự không được tạo ra bởi người khác, mà họ tự vươn lên bằng năng lực của chính mình.'
Sát Lão khẽ rùng mình.
Bất cứ khi nào lão nhìn vào Phiêu Nguyệt, một cơn ớn lạnh không ngừng dâng lên khắp cơ thể lão
Lão có thể chắc chắn.
Phiêu Nguyệt là người duy nhất có thể hợp nhất các Sát Môn.
Hồng Lệ Tuyết ra hiệu cho lão và nói.
“Lão đang làm gì ở đó vậy? Qua đây đi.”
“Vâng, ta đến đây.”
Sát Lão hơi khom người một chút để đáp trả và nhập bọn với bọn họ.
“Lão đang nghĩ cái gì vậy? Gọi bao nhiêu lần cũng không nghe thấy.”
“À, ta chỉ đang nghĩ linh tinh thôi.”
“Nhưng lão đang nghĩ gì vậy?”
“Một thứ gì đó.”
“Hừ!”
Hồng Lệ Tuyết nghi ngờ nhìn lão.
Sát Lão nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt thờ ơ.
Cuối cùng, nàng không thể hiểu được ý định của lão nên gương mặt toát lên vẻ thất vọng.
Chính lúc đó.
“Công tử, thuyền này rộng quá đi.”
Một giọng nói lớn vang lên, một nhóm người bước lên Vạn Mã Độ Giang Thuyền.
Gã đứng đầu có thân hình to lớn như một tòa tháp và cái đầu trọc lóc, đôi mắt hắn sắc bén và hung dữ tựa như loài sư tử.
Sau lưng gã đeo một thanh sắt khổng lồ có gắn những chiếc gai nhọn. Hắn hống hách đến mức chỉ cần người khác nhìn lâu là có thể bị đánh cho nhừ tử.
Phía sau gã khổng lồ là một nam nhân trạc ngoài ba mươi tuổi lặng lẽ đi theo.
Người đàn ông đó mặc một chiếc áo da báo, khuôn mặt của hắn ta trông hung dữ như một con hổ.
Người đàn ông lẩm bẩm.
“Đi thuyền này sẽ tới Hồ Bà Dương dễ dàng phải không?”
“Đúng vậy, công tử!”
Gã khổng lồ trả lời một cách cung kính. Còn người đàn ông được gọi là công tử đang đứng khoanh tay nhìn quanh boong thuyền.
“Cũng được đấy!”
Hắn thích boong rộng.
Hắn ta tiến về phía các thủy thủ. Gã to lớn và hơn chục võ giả khác đi theo hắn.
Trước khí thế áp đảo ấy, những vị khách đang ngồi lặng lẽ tránh ánh mắt của họ.
Người đàn ông không thèm quan tâm đến phản ứng của những vị khách đó.
Gã khổng lồ và tay sai của hắn bao quanh tựa như một bức tường vững chắc. Tên công tử đã chiếm chỗ của các thủy thủ.
Hắn nằm nghỉ ngơi thoải mái ở trong đó.
Sát Lão lẩm bẩm khi nhìn người đàn ông.
“Ta chắc chắn đã gặp hắn ở đâu rồi...”
“Ngươi có biết đó là ai không?”
“Hình như ta đã thấy hắn trong Địa Cấp Nhân Danh Lục.”
Hồng Lệ Tuyết hơi cau mày trước câu trả lời của Sát Lão.
Bách Quỷ Liên đã thu thập thông tin về các nhân vật chủ chốt trong giang hồ. Trong số đó, những cuốn sách được phân loại theo cấp độ nguy hiểm bằng cách chia chúng thành Thiên - Địa - Nhân.
Thiên cấp sẽ là những võ giả thuộc Tổng sự cấp, còn Địa cấp sẽ là những người xuất phát từ Khởi hậu chi tú.
“Hóa ra là Khởi hậu chi tú.”
“À! Ta nhớ ra rồi. Hắn là Triệu Hán Bình, người kế vị Bạch Vũ Cốc. Hắn ta tính khí điên cuồng đến mức tự gọi mình là Sơn Trung Đại Hổ.”
“Triệu Hán Bình của Bạch Vũ Cốc? Hắn cũng muốn tham gia giang hồ đại chiến sao?”
“Có vẻ là như vậy.”
“Bây giờ đến cả Lục Lâm cũng có tham vọng.”
“Vậy thì giang hồ sẽ rối loạn đến mức nào nữa?”
Phiêu Nguyệt đột nhiên xen vào câu chuyện giữa họ.
“Ngươi nói là Lục Lâm sao?”
“Đúng vậy. Hắn chính là Tiểu cốc chủ của Bạch Vũ Cốc, một trong những hậu nhân của Thiên Cao Thành.”
“Vậy sao?”
“Thiên Cao Thành đã thống trị Lục Lâm từ lâu. Thành chủ đã xây dựng tổ chức này bằng khả năng lãnh đạo vượt trội, nhưng sau đó nó đã sụp đổ bởi sự kém cỏi của Thành chủ kế vị. Sau đó Thiên Cao Thành được chia thành Nhị Cốc và Tứ Trại. Bây giờ hai bên chẳng còn quan hệ gì nữa, tục lệ mười năm giao lưu một lần cũng chỉ là hình thức mà thôi.”
Sát Lão giải đáp một cách cặn kẽ.
Hồng Lệ Tuyết giải thích thêm về câu nói của mình.
“Triệu Hán Bình của Bạch Vũ Cốc nổi tiếng là kẻ vô cùng tham vọng. Hơn nữa về vấn đề nữ sắc có rất nhiều chuyện kinh khủng.”
“Hắn có vấn đề về nữ giới sao?”
“Không chỉ vấn đề đâu mà thực sự vô cùng tồi tệ.”
Hồng Lệ Tuyết chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
Sát Lão nói.
“Gã khổng lồ bên cạnh tên là Quách Thái Cường, được cho là lực sĩ hàng đầu của Lục Lâm.”
“Trông cũng mạnh đấy chứ?”
“Nghe nói hắn trời sinh đã có sức lực hơn người, dù đấu với gấu cũng không thua.”
“Đỉnh thật!”
“Nếu hắn gặp được một người chủ tốt thì đã có cơ hội trở thành anh hùng chốn giang hồ. Tiếc là gắn gặp nhầm người.”
Đây là lần đầu tiên Sát Lão bày ra vẻ mặt đồng cảm như vậy với một ai đó. Do vậy Phiêu Nguyệt cũng quan sát Quách Thái Cường kỹ hơn.
Hắn không chỉ có thân hình khổng lồ mà toàn bộ cơ thể to lớn đó chỉ có hoàn toàn cơ bắp chứ không có bất kỳ chút thịt thừa nào. Nhìn thoáng qua cũng biết hắn có sức mạnh không thể coi thường.
Hắn đi theo Triệu Hán Bình như một vệ sĩ.
Phiêu Nguyệt nhìn họ một lúc rồi quay đi.
Chuyện này khá thú vị nhưng không liên quan gì tới hắn.
Tuy nhiên, Triệu Hán Bình dường như không nghĩ vậy.
Mắt hắn đột nhiên sáng lên và đến gần nơi Phiêu Nguyệt đang đứng.
Thấy vậy, Quách Thái Cường và đám thuộc hạ cũng đi theo.
Nơi mà Triệu Hán Bình đang đi đến, Ân Diệu cũng ở đó.
Ân Diệu đang ngâm nga một bài hát với đôi mắt khép hờ trông khá thư thái.
Ân Diệu mở mắt trước sự hiện diện đột ngột của Triệu Hán Bình và trừng mắt nhìn hắn.
Thấy đôi mắt không có tiêu cự của nàng, Triệu Hán Bình kêu lên.
“Ngươi mù thật đúng không? Ngươi bị mù đúng không?”
Triệu Hán Bình nói năng vô cùng thô lỗ.
Đào Diễn Sơn đã rất tức giận với thái độ của hắn ta.
“Ngài đang làm gì thế?”
“Ngươi là ai, tình nhân của cô ta à?”
“Đúng vậy.”
“Cái gì? Thật sao? Ngươi yêu đương với một con mù ư?”
“Ngài mau rút lại câu nói đó đi.”
“Ngươi nói gì vậy? Tên nhãi ranh.”
“Hãy rút lại câu nói đó và xin lỗi muội ấy một cách thành tâm. Như thế ta sẽ bỏ qua cho ngài.”
“Cái gì? Bỏ qua cho ta? Ngươi là cái thá gì?”
Triệu Hán Bình tỏ ra vô cùng khó chịu.
Bởi vì hắn phải nghe những lời lên mặt từ một đứa nhãi ranh mà hắn chẳng biết tên.
Triệu Hán Bình nhìn Quách Thái Cường.
“Ngươi để yên cho hắn nói như vậy với ta sao?”
“Thuộc hạ xin lỗi. Thuộc hạ sẽ giải quyết hắn.”
“Nhớ mang con chó cái đó cho ta, nó mù nên ta muốn biết nó có gì đặc biệt.”
“Vâng!”
Sau khi dứt lời, Quách Thái Cường chặn Đào Diễn Sơn lại.