Chương 505

Quách Thái Cường lạnh lùng nhìn Đào Diễn Sơn.

Gương mặt đầy uy áp của y trông vô cùng đáng sợ.

“Trời ạ! Làm sao đây?”

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Các vị khách trên mạn thuyền ầm ĩ một phen.

Một người là tiểu nam tử trông vô cùng bình thường, một người là nam nhân to lớn như một thiết tháp.

Ai nhìn vào cũng thấy sự áp đảo rất rõ ràng.

Dù võ công của tiểu nam tử có cao cường đến mấy cũng khó mà thắng nổi gã nam nhân có thân hình khổng lồ kia.

Mọi người đều nghĩ như thế.

Quách Thái Cường nói.

“Ngươi muốn tự mình quỳ xuống? Hay là ta đập gãy chân ngươi?”

Chẳng biết tự lúc nào trên tay hắn đã cầm một cây gậy to lớn.

Nhìn những gai nhọn nhô ra cũng đủ khiến người khác phát run lên.

Khí thế của Quách Thái Cường khủng khiếp đến mức người thường chỉ cần đối mặt với cũng đủ són ra quần. Thế nhưng, Đào Diễn Sơn lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào cả.

Ánh mắt tiểu nam tử càng âm trầm hơn, mặt hắn đanh lại.

Đào Diễn Sơn không tỏ vẻ tươi cười thật sự rất đáng sợ.

‘Tiểu tử thối!’

Quách Thái Cường cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo đi.

Ánh mắt của tiểu tử chỉ cao bằng một nửa mình khiến hắn phải e dè.

Cảm giác như có ngọn lửa đang bao quanh một khối băng lạnh vậy.

Cơn phẫn nộ của Đào Diễn Sơn như một thanh phi đao cắm phập vào tim Quách Thái Cường.

Đào Diễn Sơn chỉ có một điều không thể nào nhẫn nhịn, đó chính là chuyện liên quan đến Ân Diệu.

Hắn có thể bị sỉ nhục bao nhiêu cũng được, nhưng đối phương không được phép sỉ nhục Ân Diệu.

Lúc này Quách Thái Cường giơ cao cây gậy lên.

“Nếu ngươi không nghe lời, ta buộc phải cưỡng chế ngươi thôi.”

Uỳnh!

Quách Thái Cường vung cây gậy.

“Ơ!”

“Không được!”

Các vị khách nhìn thấy cảnh tượng đó liền hoảng hốt quay đầu đi. Bởi vì họ sẽ nhìn thấy cảnh tượng đầu của Đào Diễn Sơn bị đánh bay mất.

Rầm!

Đột nhiên một tiếng nổ tiếng vang lên.

Tất cả đều nghĩ rằng đầu Đào Diễn Sơn đa bị cắt mất. Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra lại ngoài dự tính của họ.

Bộp!

Mảnh vỡ của cây gậy đang rơi lả tả xuống mạn thuyền.

Trong tay Quách Thái Cường lúc này chỉ còn lại cán của cây gậy.

Bàn tay cầm gậy thì bị rách toạc chảy đầy máu tươi.

“Ngươi?”

Quách Thái Cường nhìn Đào Diễn Sơn với vẻ mặt khó tin.

Đào Diễn Sơn đã dùng nắm đấm chặn lấy cây gậy của Quách Thái Cường.

Cây gậy làm bằng sắt không chịu nổi sức mạnh chứa trong nắm đấm của Đào Diễn Sơn đã gãy vụn ra từng mảnh.

“Cái gì?”

Khóe miệng Quách Thái Cường méo xệch đi, một dòng máu tươi đang tuôn trào ra.

Một đòn của Đào Diễn Sơn không chỉ đánh hỏng cây gậy mà còn làm cho Quách Thái Cường bị nội thương nặng.

Một cỗ sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng.

Quách Thái Cường bỏ cán cây xuống rồi hỏi.

“Ngươi là ai?”

“Đáng lẽ ngươi phải hỏi trước chứ.”

“Cái gì?”

“Các người luôn như thế. Thấy người yếu đuối thì đánh trước, còn nhìn thấy đối phương mạnh hơn thì mới hỏi rõ danh tính. Sao lại không nhất quán gì hết vậy?”

“Tiểu tử thối này…”

“Tên ta là Đào Diễn Sơn. Lũ khốn!”

Cùng với tiếng hét đầy phẫn nộ, Đào Diễn Sơn lại tung ra một quyền.

Rầm!

“Khực!”

Quách Thái Cường hét lên rồi lùi về phía sau.

Bắp tay hắn đang run lên lẩy bẩy vì trúng đòn.

Chỗ chặn đòn tấn công của Đào Diễn Sơn đã bị gãy.

Sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

“Ngươi, ngươi?”

Phải đến lúc này Triệu Hán Bình mới nhận ra bầu không khí bất thường mà phòng bị.

Lúc này Đào Diễn Sơn lại tấn công Quách Thái Cường.

Vútttt!

Nắm đấm, mu bàn tay, cánh tay. Đào Diễn Sơn liên tục tấn công Quách Thái Cường như một con quay.

Quách Thái Cường không thể phản kháng nổi, hắn chỉ biết chịu đòn tấn công của Đào Diễn Sơn.

Hắn thậm chí còn không hét được tiếng nào.

Khi bị tấn công lần thứ ba, Quách Thái Cường đã mất đi ý thức. Thế nhưng, Đào Diễn Sơn không để hắn bất tỉnh dễ dàng như thế.

Lúc này, Đào Diễn Sơn tung 12 đòn về phía Quách Thái Cường.

Rầm!

Đòn cuối cùng Đào Diễn Sơn đấm thẳng vào thái dương Quách Thái Cường.

Quách Thái Cường di chuyển chậm chạp như không còn sức nào nữa, sau đó hắn đổ gục xuống đất nằm bất động.

Một cuộc tấn công liên hoàn vô cùng đáng sợ.

“Cái gì? Thái Cường…. làm sao thế? Tên khốn này! Còn không nhanh giết hắn ta.”

Triệu Hán Bình hét to với đám thuộc hạ. Liền sau đó, đám thuộc hạ rút kiếm ra xông về phía Đào Diễn Sơn.

Chính lúc này.

Nam Thần Vũ và Thái Vô Ngọc nãy giờ ngồi yên liền tiến đến chỗ Đào Diễn Sơn.

Nam Thần Vũ không chần chừ ra mặt vì nghĩ Đào Diễn Sơn như huynh đệ của mình, còn Thái Vô Ngọc lại giúp họ để trả ân huệ đang nợ.

“Hô!”

Sát lão bất giác bật ra tiếng cảm thán.

Bởi vì đội hình của ba thiếu niên vô cùng hoàn hảo.

Họ chưa từng bắt tay cùng nhau, nhưng dáng vẻ của ba người hiện giờ trông vô cùng vững chắc.

Họ lấy Đào Diễn Sơn làm trung tâm và xoay quanh hắn.

“Giết chúng!”

“Ha!”

Đám thuộc hạ của Triệu Hán Bình hét lên rồi đồng loạt tấn công.

Lúc này Đào Diễn Sơn, Nam Thần Vũ và Thái Vô Ngọc lập tức phản công.

Rầm!

Tiếng nổ lớn liên tục vang lên.

“Hộc!”

“Hộc!”

Cùng lúc đó, tiếng hét thất thanh của vang lên.

“Sao có thể vậy được!”

Triệu Hán Bình chỉ biết mở to mồm nhìn.

Bởi vì những kẻ bị đánh văng ra xa như lá bị gió cuốn đi đều là thuộc hạ của hắn.

Đám thuộc hạ đang trong tình trạng vô cùng thê thảm.

Chúng không chỉ đơn giản là gãy tay chân mà còn trông như sắp tắt thở đến nơi.

Tất đều xảy ra trong tích tắc.

Lúc này có người tiến đến trước mặt Triệu Hán Bình.

Tiểu nữ tử vóc người nhỏ nhắn kia chính là Ân Diệu.

Triệu Hán Bình liền hét lên.

“Gì thế?”

“Có lẽ ngươi không có ý định xin lỗi nhỉ.”

“Cô nói gì thế? Con ả mù này…”

“Loại người như ngươi luôn như thế. Cố gắng thể hiện bản thân bằng cách hạ thấp và xem thường người khác bằng những lời ác ý. Rồi lòng tự tôn của ngươi có cao lên hay không?”

“Hức!”

Triệu Hán Bình không thể kìm nén nổi cơn giận dữ liền vung đao lên.

Vút!

Đao khí khủng khiếp nhắm thẳng vào cổ Ân Diệu.

Ân Diệu liền cúi người tránh đòn tấn công của hắn.

Nàng lại ngẩng đầu lên, trước khi Triệu Hán Bình kịp vung đao lên hắn đã phát ra tiếng rên rỉ.

Ân Diệu nắm lấy đao của Triệu Hán Bình rồi xông thẳng về phía hắn.

“Con ả ngạo mạn…”

Thứ mà Triệu Hán Bình tự tin nhất chính là đao pháp.

Hành động của Ân Diệu đã khiến Triệu Hán Bình vô cùng phẫn nộ.

Triệu Hán Bình dồn công lực vào trong đao thi triển tuyệt chiêu.

Lúc này có hàng chục đao khí xông về phía Ân Diệu.

Ân Diệu vung một đường đao đối lại hắn ta.

Đây là chiêu thức Hoành Tiếu Xuyên Quân nổi danh giang hồ.

Khóe miệng Triệu Hán Bình nhếch lên nụ cười.

Bởi vì hắn thấy kỹ năng vung đao của Ân Diệu vô cùng tệ.

Triệu Hán Bình chắc chắn hắn có thể phân xác Ân Diệu thật dễ dàng.

Xoẹt!

Âm thanh cắt không khí vang lên, Triệu Hán Bình liền mở to mắt.

Bởi vì đao ảnh mà hắn vừa tạo ra đã bị Ân Diệu phá hết không sót một chút.

Đao chiêu Hoành Tiếu Xuyên Quân mà hắn cho là tầm thường kia chính là tuyệt chiêu của Ba Lãng Cửu Thiên Ma Đao cao thâm nhất của Tiểu Lôi Âm Tư.

Vút!

Đao pháp của Ân Diệu không chỉ loại bỏ đao ảnh mà còn để lại vết thương sâu trên ngực Triệu Hán Bình.

“Khực!”

Triệu Hán Bình đau đớn hét lên rồi quỳ thụp xuống.

Vết thương sâu hơn một chút đã đâm thẳng vào tim hắn.

Triệu Hán Bình dùng tay siết vết thương rồi bật ra tiếng rên rỉ.

Ân Diệu lạnh lùng nhìn Triệu Hàn Bình.

Đồng tử không có tiêu điểm ấy đang lạnh dần đi.

Ân Diệu đặt thanh đao lên cổ Triệu Hàn Bình.

“Giờ ngươi có sẵn sàng xin lỗi chưa?”

“Ư!”

“Không cần xin lỗi cũng được. Ta chỉ cần cái đầu ngươi là được.”

Ân Diệu bình tĩnh nói.

Nàng không lộ ra chút tức giận nào trái lại càng thấy đáng sợ hơn.

Phải đến lúc này Triệu Hán Bình mới nhận ra nữ nhân hắn vừa xúc phạm là một cao thủ cao thâm.

‘Chết tiệt!’

Hắn ta xấu hổ nghiến răng.

Trong đời hắn chưa từng nhận thất bại dù chỉ một lần.

Hắn sinh ra đã là tiểu cốc chủ của Bạch Vũ Cốc và đến giờ hắn vẫn luôn tự tin về bản thân mình. Thế nhưng, trước mặt tiểu nữ tử mù mà hắn xem thường, lòng tự tôn của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Hắn cảm thấy đôi mắt không có tiêu điểm của Ân Diệu vô cùng kinh hãi.

Ân Diệu nói.

“Ngươi đừng xin lỗi. Để ta giết ngươi là được.”

“Ta… ta xin lỗi.”

“Ngươi nói gì?”

“Ta sai rồi. Xin hãy tha thứ cho ta.”

“Ta cảm thấy ngươi không thật lòng gì cả. Nhưng đây cũng là điều tốt nhất ngươi có thể làm rồi. Vậy nên ta cũng không mong đợi gì nhiều.”

“Vậy… cô sẽ tha mạng cho ta?”

“Tha chứ. Nhưng thay vào đó, ngươi hãy xuống thuyền đi.”

“Ngay bây giờ ư?”

“Ừm! Ngay bây giờ.”

Gương mặt Triệu Hán Bình lập tức méo mó đến khó coi.

Con thuyền mà họ đang đi đã đến giữa sông rồi. Giờ mà xuống thuyền chỉ có nhảy xuống sông mà thôi.

Hắn nhìn Ân Diệu với ánh mắt sợ hãi, nhưng trên mặt nàng không hề có chút cảm xúc gì cả.

Hắn liền nhận ra dù bản thân có nhìn thế nào thì Ân Diệu cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ.

“Khực!”

Triệu Hán Bình lảo đảo đứng dậy.

Hắn đi đến mạn thuyền thì quay lại nhìn.

Ân Diệu đã khiến bản thân hắn phải chịu ô nhục thế này, và Đào Diễn Sơn đã giết tâm phúc Quách Thái Cường rồi cuối cùng là Nam Thần Vũ.

Đột nhiên ánh mắt Triệu Hán Bình hướng về phía ba người khác.

Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết và Sát lão.

Ai nhìn vào cũng thấy họ mạnh hơn cả đám thiếu niên và Ân Diệu. Thế nhưng họ lại không thèm can thiệp vào trận chiến này.

Điều này đồng nghĩa họ vô cùng tin tưởng bọn trẻ và Ân Diệu, và Triệu Hán Bình cùng với đám thuộc hạ không phải là mối đe dọa đối với họ.

Điều này khiến cho Triệu Hán Bình vô cùng xấu hổ.

‘Ta tuyệt đối sẽ không để yên đâu.’

Từ trước đến nay hắn chưa từng để yên cho kẻ nào dám xúc phạm mình cả. Hắn sẽ tìm mọi cách để phục thù.

Triệu Hán Bình nghiến răng rồi phi người xuống sông.

Nước bắn tung tóe khắp nơi và Triệu Hán Bình cũng biến mất tăm. Vết thương trên ngực không phải là vấn đề lớn đối với hắn.

Hắn đã luyện kỹ năng sống sót cơ bản khi trở thành một môn đồ Lục Lâm.

Triệu Hán Bình rơi xuống nước và không thấy hắn ngoi lên lần nữa.

“Thật là!”

Sát lão bất giác thở dài tiếc nuối.

Hồng Lệ Tuyết liền hỏi.

“Ông sao thế?”

“Ta thấy tiếc vì Ân Diệu Tiểu thư thiếu kinh nghiệm quá. Nếu có thêm chút kinh nghiệm thì đã không tha cho Triệu Hán Bình rồi.”

Mặc dù Triệu Hán Bình đã bị thương, nhưng hắn vẫn chưa chết. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ tìm cách để phục thù.

Giả như Ân Diệu có nhiều kinh nghiệm giang hồ thì sẽ biết mà loại bỏ hậu hoạn. Sát lão chính là tiếc điểm này.

Lúc này Hồng Lệ Tuyết mới mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười ẩn ý của nàng, Sát lão mới cẩn trọng hỏi.

“Liên chủ sao thế?”

“Chắc là muội ấy cố tình làm vậy đó.”

“Hả?”

“Đứa trẻ Ân Diệu đó. Đã quen biết người đó suốt quãng thời gian dài. Đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Một đứa trẻ như thế mà lại xử lý tình huống hời hợt vậy ư? Ta nghĩ là không phải.”

“Ưm!”

“Không phải là để lại hậu hoạn mà muội ấy muốn trừ khử tất cả hậu hoạn kia.”

Thấy nụ cười lạnh của Hồng Lệ Tuyết, Sát lão liền nhìn Ân Diệu.

“Lẽ nào?”

Lúc này Ân Diệu cũng đang nở nụ cười hệt như Hồng Lệ Tuyết.