Chương 506

Vận Mã Độ Giang Thuyền từ từ lướt trên mặt nước.

Ban nãy có mưa lớn nên nước sông dâng cao. Dòng nước cũng chảy siết hơn. Nhưng Vận Mã Độ Giang Thuyền vẫn tiến về phía trước mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc đuối sức. Chiếc thuyền vốn to lớn nên nước chỉ mới siết nhiêu đây vẫn không ảnh hưởng đến đó.

Nhưng thay vào đó, tốc độ của nó dần chậm lại.

Ưu điểm lớn nhất của Vận Mã Độ Giang Thuyền chính là độ an toàn.

Quy mô của nó đủ để chứa ngựa, xe ngựa và hành lý. Vận Mã Độ Giang Thuyền tồn tại là để vận chuyển hàng hóa đến đích an toàn. Vậy nên, để bảo vệ hàng hóa thì nó không thể tăng tốc độ lên được.

Phiêu Nguyệt ngồi trên boong thuyền và nhìn lên bầu trời cao kia.

Mặt trời đã lặn từ khi nào, bóng tối đang dần kéo đến.

Con thuyền tiếp tục tiến về phía trước với vô số ánh đèn dầu ở trước mũi thuyền.

Các thuyền trưởng và thuyền viên điều đã thông thuộc địa hình nơi đây vì bọn họ đã đi ngang qua không biết bao nhiêu lần. Chính vì vậy nên họ vẫn có thể điều khiển chiếc thuyền tránh ra khỏi những rạn san hô ngay cả khi trời đang tối mịt.

Khi màn đêm buông xuống, tất cả các hành khách khác đều đã quay trở về phòng, ngoài boong thuyền chỉ còn lại một mình Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm.

Một biển sao đang mở ra trước mắt hắn.

Mỗi ngôi sao đều tỏa sáng thật rực rỡ.

Đồng tử của Phiêu Nguyệt tràn ngập ánh sao.

‘Trong đêm tối mà chúng vẫn có thể tỏa sáng như thế này nhỉ?’

Đó là sự thật hiển nhiên ai cũng biết, nhưng cảm giác khi được tận mắt chứng kiến như thế này vẫn tuyệt hơn khi hắn tưởng tượng về nó.

Từ xa xưa, người ta đã thường so sánh vận mệnh của con người với các vì sao.

Người được sinh ra là Tử Vi Tinh sẽ đi cứu giúp thiên hạ, người được sinh ra là Thiên Sát Tinh sẽ đi gây hiểm họa cho thế giới.

Những ngôi sáng tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối. Trong số đó, có tám vì sao tỏa sáng nhất.

Một trong số đó đã thiệt mạng dưới tay của Phiêu Nguyệt. Nhưng biệt danh Tinh Tọa vẫn không được gắn vào tên của hắn.

Bởi hắn là bóng tối sâu thẳm trong biển sao rực rỡ ấy.

Bóng tối nuốt chửng các vì sao và lớn dần lên, nhưng không có ai để ý đến điều đó.

Điều khiến bóng tối đáng sợ chính là nó không lộ diện.

Mối đe dọa càng vô hình thì con người càng sợ.

Phiêu Nguyệt chính là một sự tồn tại như vậy.

Tuy hiện tại hắn vẫn lộ diện nhưng sau này, hắn sẽ ẩn mình hoàn toàn. Vậy nên hắn đã không can thiệp khi Triệu Hán Bình và Ân Diệu xung đột với nhau.

Hắn mong những người đồng hành cùng mình phải biết cách tự mình đối phó với sự đe dọa nằm ở mức độ đó.

“Ca ca!”

Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên.

Phiêu Nguyệt quay đầu lại thì thấy Ân Diệu đang tiến đến chỗ của hắn.

“Ca đang nghĩ gì thế?”

“Suy nghĩ vu vơ thôi…”

“Xem ra tâm tư của ca cũng phức tạp quá nhỉ.”

“Sao muội không ngủ mà ra đây làm gì?”

“Đầu óc muội cũng có chút phức tạp ấy mà.”

“Có phải do chuyện ban sáng không?”

“Vâng!”

“Đừng nghi ngờ sự lựa chọn của bản thân. Muội làm tốt lắm.”

“Thật ạ?”

“Ừ.”

“May quá.”

Ân Diệu thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù tự đưa ra quyết định nhưng Ân Diệu lo rằng Phiêu Nguyệt sẽ không thích điều đó. Vậy nên tiểu nữ tử mới không thể ngủ được và ra ngoài này tìm Phiêu Nguyệt.

Ân Diệu đứng bên cạnh Phiêu Nguyệt nhìn xuống dòng sông u tối.

Một làn gió mát thổi qua nhẹ nhàng lướt trên mái tóc của Ân Diệu.

Ân Diệu lấy tay chỉnh lại mái tóc rối của mình. Bỗng ánh mắt của tiểu nữ tử lóe lên.

Ân Diệu thôi vuốt tóc và nhìn về bóng tối trước mặt.

Cọt kẹt!

Một tiếng động nhỏ phát ra từ bên kia sông.

Nó nhỏ đến mức Ân Diệu sẽ không bao giờ có thể nghe thấy nếu không chuyên tâm vào nó.

“Thứ đó là…?”

“Xem ra dự đoán của ta đã đúng.”

“Hầy!”

Ân Diệu thở dài.

Để dự đoán một con người ngu xuẩn quả nhiên không khó.

Âm thanh phát ra chính là âm thanh của mái chèo thuyền.

Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấy rõ ràng hàng chục con thuyền nhỏ đang tiến đến Vận Mã Độ Giang Thuyền.

Trên mỗi chiếc thuyền đều có hơn chục người.

Những chiếc thuyền đang tiến về phía họ.

Dẫn đầu là Triệu Hán Bình.

Hắn nghiến răng trừng mắt như một con mèo rừng.

Triệu Hán Bình đã quay về và dẫn quân tinh nhuệ của Bạch Vũ Cốc đến đây.

“Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi kia mà…”

Ân Diệu đã dự đoán Triệu Hán Bình sẽ hành động như thế này, nhưng thực nực cười là Ân Diệu đã nghĩ rằng biết đâu Triệu Hán Bình có thể khác với bản thân dự đoán.

Huýt!

Ân Diệu huýt sáo nhẹ. Sau đó Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ liền bước ra ngoài như thể bọn họ đã đợi sẵn.

Bọn họ không hề ngạc nhiên khi thấy những con thuyền đang tiến về Vận Mã Độ Giang Thuyền với khí thế đầy hùng hổ.

“Quả nhiên là hắn sẽ quay lại.”

“Sơn Trung Đại Hổ cái quái gì chứ? Đến tiểu nhân cũng không giở trò như hắn.”

Hai người họ lắc đầu.

Bọn họ cũng không ngừng cảnh giác như Ân Diệu.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy nên bọn họ hoàn toàn không hề ngạc nhiên khi Triệu Hán Bình dẫn quân tinh nhuệ của Bạch Vũ Cốc quay trở lại.

Điều duy nhất khiến bọn họ phải bận tâm là những vị khách trên tàu.

Chỉ cần họ sơ suất, những người vô tội sẽ bị cuốn vào và chịu tổn thất nặng nề. Bọn họ phải ngăn chặn không để trường hợp đó xảy ra.

Dù thiên hạ có rơi vào hỗn loạn đến đâu thì bọn họ cũng phải bảo vệ những thứ bọn họ cần bảo vệ, dù cho nếu làm điều đó thì bọn sẽ khó khăn trong việc chăm sóc cho bản thân mình.

Ít nhất thì bọn họ phải đảm bảo những người vô tội không bị cuốn vào chuyện này.

Ân Diệu nói.

“Tuyệt đối không được để bọn chúng lên được Vận Mã Độ Giang Thuyền.”

“Phải giải quyết bọn họ ở ngay trên sông.”

“Một cách im lặng nhất có thể…”

Ba người nhìn nhau rồi gật đầu.

Đào Diễn Sơn đại diện nói với Phiêu Nguyệt.

“Bọn đệ đi rồi sẽ về. Huynh!”

“Được!”

Đào Diễn Sơn mỉm cười trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt, sau đó hắn đạp vào thuyền rồi phóng mình vào không trung.

Ân Diệu cùng Nam Thần Vũ đi theo phía sau hắn.

Thái Vô Ngọc chần chừ một lúc khi thấy cảnh tượng đó. Nhưng chỉ một lúc sau y cũng lao mình theo ba người họ.

Phiêu Nguyệt ở lại và quan sát bọn họ từ phía sau.

Hắn có thể thấy được những chiếc chuyền nhỏ lắc lư khi bốn người họ đáp xuống thuyền.

Cuộc chiến khốc liệt bắt đầu nổ ra.

Những hành khách trên Vận Mã Độ Giang Thuyền hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra vì khoảng cách quá xa.

Chỉ có những người có cùng cảnh giới với Phiêu Nguyệt mới có thể nghe thấy những tiếng la hét ở phía xa.

Bốn người họ như bốn con sói lao vào một đàn cừu.

Mỗi lần họ thi triển tuyệt chiêu là sẽ có người hét lên rồi ngã xuống sông.

Bốn người họ là những người vô địch trên chiếc thuyền chật hẹp.

Tất cả những người trên thuyền đều là những quân tinh nhuệ của Bạch Vũ Cốc. Nhưng tiếc thay, bọn họ vốn không quen chiến đấu ở trên thuyền.

Chỉ cần một cử động nhẹ thôi chiếc thuyền đã rung lắc dữ dội.

Mục đích ban đầu của bọn họ là Vận Mã Độ Giang Thuyền, bọn họ sẽ thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ ở đó. Nếu lên được Vận Mã Độ Giang Thuyền rồi thì bọn họ sẽ không cần phải lo lắng về độ rung lắc của thuyền nữa. Nhưng Ân Diệu cùng những người khác lại lên chiếc thuyền nhỏ và tấn công bọn họ trước khiến cho một phần lợi thế mà bọn họ có được bị mất đi.

Phiêu Nguyệt lặng yên đứng nhìn cảnh tượng ấy.

Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão đến gần Phiêu Nguyệt.

Sát Lão đã thốt lên khi nhìn thấy đám người của Ân Diệu trong trận kịch chiến.

“Hờ! Quả như Liên chủ đã nói, nếu tha cho Triệu Hán Bình thì sẽ có hậu họa.”

Sát Lão chân thành bày tỏ sự thán phục của mình dành cho Ân Diệu.

Ân Diệu không phải những người có kinh nghiệm như Phiêu Nguyệt hay Hồng Lệ Tuyết mà chỉ là một tiểu nữ tử mới xuất hiện ngoài giang hồ. Vậy mà Ân Diệu lại sở hữu tâm kế rất tỉ mỉ và cặn kẽ. Điều đó khiến ông bất ngờ không thôi.

Không những biết dùng tâm kế mà còn biết biến kế sách trong đầu của mình thành hiện thực.

Người ta gọi đó là kỳ tài sở hữu văn võ song toàn hiếm thấy trong thiên hạ này.

Đã vậy không những có một mà là ba.

Càng nhìn, lão lại càng cảm thấy thán phục.

Ba kỳ tài có thể phục hưng cả một môn phái đều đang xoay quanh Phiêu Nguyệt.

‘Hiện tại đã như vậy rồi, vài năm nữa chúng sẽ phát triển đến mức nào đây?’

Chỉ cần tưởng tượng thôi lão cũng cảm thấy ớn lạnh.

Trong mắt lão dường như đang hiện ra uy võ của ba người họ khi lớn lên.

Điều đáng sợ nhất là cả ba đều chân thành đi theo Phiêu Nguyệt. Mối liên kết giữa bọn họ bền chặt đến mức không thứ gì có thể phá vỡ.

‘Hờ! Quả là đáng sợ mà.’

Lần đầu tiên trong đời Sát Lão cảm thấy sợ ai đó.

Vèo!

Bóng dáng của Phiêu Nguyệt hoàn toàn biến mất.

“Hộc!”

Sát Lão kinh ngạc.

Bởi vì lão chỉ nhận thức được Phiêu Nguyệt đã không còn ở đây sau khi hình ảnh của Phiêu Nguyệt đã biến mất.

Sát Lão là một thích khách với kinh nghiệm hành nghề nhiều năm.

Xét về độ nhạy của các giác quan, lão tự tin rằng mình là người giỏi nhất thế gian này. Vậy mà một người như lão lão lại hoàn toàn không nhận ra Phiêu Nguyệt đã biến đi đâu mất.

“Rốt cuộc là…”

Da gà nổi lên đầy hết khắp tay lão.

***

Một chiếc thuyền khổng lồ có độ lớn ngang bằng Vận Mã Độ Giang Thuyền đang trôi nổi trên sông.

Con thuyền lớn đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là một hòn đảo nhỏ.

Tên của chiếc thuyền ấy là Xà Vương Thuyền.

Xà Vương Thuyền là báu vật của Bạch Vũ Cốc.

Nó rộng lớn đến mức có thể chở toàn bộ toàn bộ võ giả của Bạch Vũ Cốc.

Việc Xà Vương Thuyền rời khỏi Bạch Vũ Cốc là một chuyện hiếm có.

Bởi vì nó quá lớn, hơn nữa chi phí để sửa chữa cũng rất lớn nên ngoại trừ những lúc cần thể hiện sự uy nghiêm của Cốc chủ thì hầu như nó không được ra ngoài.

Cốc chủ của Bạch Vũ Cốc là Triệu Khâu Thụy.

Khác với nhi tử đầy tham vọng, ông hoàn toàn không có tham vọng gì cả.

Trại chủ của Sở Doanh Trại được tách ra từ Thiên Cao Thành là Cửu Tiên Học luôn muốn được thống nhất Lục Lâm vốn đã bị tách ra làm nhị Cốc tứ Trại thành một. Nhưng Triệu Khâu Thụy thì đã cảm thấy thỏa mãn khi được làm Cốc chủ của Bạch Vũ Cốc.

Vậy nên ông ít khi can thiệp vào chuyện của giang hồ. Nhưng nhi tử của ông là Triệu Hán Bình thì lại khác.

Từ khi còn nhỏ, Triệu Hán Bình đã rất tham vọng và tự gọi mình là Sơn Trung Đại Hổ. Vậy nên hắn luôn tìm mọi cách để nâng cao danh tiếng của bản thân.

Triệu Khâu Thụy không tin tưởng vào Triệu Hán Bình.

Tuy Triệu Hán Bình luôn tự phụ rằng bản thân đã là một võ giả, nhưng trong mắt Triệu Khâu Thụy, Triệu Hán Bình vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Vậy nên khi Triệu Hán Bình thông báo sẽ lộ diện ra ngoài giang hồ, Triệu Khâu Thụy đã bí mật lên Xà Vương Thuyền đi theo nhi tử của mình.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với nhi tử của mình, ông sẽ chỉ đứng nhìn. Nhưng nếu nhi tử gặp nguy hiểm, ông sẽ đứng ra can thiệp.

Triệu Khâu Thụy biết rằng những gì mà ông đang làm là đang hủy hoại nhi tử của mình. Nhưng ông không thể ngừng lại vì Triệu Hán Bình mà huyết nhục duy nhất của ông.

Triệu Khâu Thụy khẽ nhíu mày.

Bởi vì ông thấy được những con thuyền với hàng chục quân tinh nhuệ đang rung chuyển dữ dội.

Các mục tiêu đã phản công trước khi những con thuyền kịp tiếp cận Vận Mã Độ Giang Thuyền.

Kẻ địch đã tiếp cận những con thuyền một cách âm thầm và đang làm loạn trên những con thuyền nhỏ. Mỗi lần như thế, những quân tinh nhuệ của Bạch Vũ Cốc lại rơi xuống sông như lá rụng vào mùa thu.

“Đám người đó từ đâu nhảy ra vậy?”

Triệu Khâu Thụy lẩm bẩm với vẻ mặt khó hiểu.

Ông cố gắng không can thiệp vào chuyện của nhi tử. Vì ông nghĩ đó là cách để không thương tổn đến lòng tự trọng của nhi tử mình và cũng là cách để nhi tử có thể khôn lớn. Nhưng khi nhìn thấy nhi tử của mình đang gặp nguy hiểm, ông thực sự không kìm lòng được.

“Không được rồi. Mau tăng tốc. Ta sẽ trừng trị đám người kia.”

“Nhưng mà Cốc chủ…”

Trợ thủ của Triệu Khâu Thụy là Lý Châu Minh do dự nói.

Lý Châu Minh tôn trọng Triệu Khâu Thụy nhưng hành động của Triệu Khâu Thụy lúc này chính là đang cản trở sự phát triển của Triệu Hán Bình.

Triệu Khâu Thụy ra lệnh lại một lần nữa.

“Ta sẽ đích thân trừng phạt bọn chúng. Lái thuyền qua đó cho ta.”

“Nhưng mà… tuân mệnh.”

Lý Châu Minh không thể làm trái lệnh của Cốc chủ được nữa.

Kết cục, Lý Châu Minh đành phải ra lệnh cho những thuộc hạ tăng tốc con thuyền.

“Mau lái thuyền đến chỗ của Tiểu Cốc chủ.”

“Rõ!”

Những thuộc hạ đáp lời rồi tăng tốc con thuyền.

“Khực!”

Bỗng tiếng rên rỉ của Triệu Khâu Thụy vang lên bên tai Lý Châu Minh.

Lý Châu Minh ngạc nhiên nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Triệu Khâu Thụy đâu cả. Triệu Khâu Thụy ban nãy còn đứng cạnh hắn giờ đã biến đi đâu mất.

Lý Châu Minh theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy hai chân của Triệu Khâu Thụy đang bị nhấc lên trên không trung như cá mắc câu.

“Cốc chủ!”

Lý Châu Minh hét lên.