Lý Châu Minh vội vàng nhìn xung quanh.
Đám thuộc hạ đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Họ cũng nhìn thấy hình ảnh Triệu Khâu Thụy lơ lửng trên trời.
Lý Châu Minh hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra? Sao Cốc chủ lại lơ lửng trên trời vậy?”
“Tại hạ không biết.”
“Chuyện đó…………..”
Đám thuộc hạ cũng không biết nguyên do. Lý Châu Minh đột nhiên nổi giận.
“Mau leo lên. Ta cần tìm Cốc chủ.”
“Tuân lệnh!”
Đám thuộc hạ đáp lời, bắt đầu leo lên cột buồm cao cùng.
Bóng tối bao trùm, không thể rõ được sự tình ở phía trên. Nhưng nơi có thể tỏ được mọi chuyện chỉ có thể là cột buồm.
Đám thuộc hạ đang náo loạn vì muốn leo lên cột buồm trơn trượt. Lý Châu Minh bắt đầu bồn chồn.
Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Triệu Khâu Thụy.
“Ây! Tránh ra nào. Ta sẽ leo lên.”
Lý Châu Minh không thể chịu đựng được nữa, liền tự mình leo lên.
Bộp bộp!
Trên cột buồm có cái gì đó rơi xuống boong thuyền. Khoảnh khắc nhìn thấy vật thể rơi xuống, mắt của Lý Châu Minh mở to.
“Cốc, cốc chủ?”
Một vật thể đẫm máu đến mức không thể nhận ra hình dạng chính là Triệu Khâu Thụy vừa bị kéo lơ lửng lên cột buồm.
Triệu Khâu Thụy toàn thân đẫm máu, không còn cử động. Trên cổ ông có một vết thương dài.
Một lượng máu lớn chảy ra từ vết thương.
“Sao lại có thể như vậy được! Cốc chủ!”
Lý Châu Minh vội vã chạy đến chỗ của Triệu Khâu Thụy.
Hắn dùng tay chặn vết thương ở cổ và nâng phần thân trên của Triệu Khâu Thụy lên.
“Cốc chủ! Cốc chủ!”
Lý Châu Minh gào thét đến nỗi cổ họng muốn vỡ ra, nhưng ông không hề nhúc nhích.
Lý Châu Minh truyền nội công vào Triệu Khâu Thụy và đặt tai lên ngực.
Nếu còn sống thì rõ ràng phải nghe thấy tiếng tim đập. Nhưng hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Mọi chuyện đã rõ ràng.
“Cốc chủ! Cốc chủ!”
Lý Châu Minh gào thét và lay cơ thể của Triệu Khâu Thụy. Nhưng toàn thân ông lúc này đã nguội lạnh rồi.
Lý Châu Minh ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cột buồm.
“Là kẻ nào? Xuất hiện đi nào!”
Hắn dùng hết sức bình sinh hét to, nhưng không có câu trả lời.
Ken két!
Âm thanh nghiến răng từ những giả xung quanh vang lên.
Bởi vì tất cả đều phải chìm trong một nỗi sợ hãi không tên.
Cốc chủ mà họ coi như là cả một bầu trời cao.
Mặc dù ông được cho là một người nhân từ vì không có tham vọng, nhưng võ công của ông tuyệt vời đến mức cả chốn giang hồ ai cũng biết tên ông. Không có đến hơn 30 người có thể có võ công cao cường hơn ông.
Việc lọt vào danh sách 30 người vĩ đại trong chốn giang hồ thật sự là một việc tuyệt vời.
Điều đó có nghĩa là ông có thể đánh bại được hầu hết võ giả trên thiên hạ.
Một võ giả vĩ đại đến như vậy lại không thể phản kháng được một kẻ nào đó và đã mất mạng. Vấn đề là cho đến khi Triệu Khâu Thụy mất mạng một cách vô lý như vậy thì không một ai trên thuyền nhìn thấy hung thủ. Thậm chí không thể biết được hắn ta đã giết Triệu Khâu Thụy bằng thủ pháp nào.
Có cái gì đó bí ẩn trong bóng tối đang bao trùm kia.
Sự tồn tại vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ, vừa có thể giết chết vị thủ lĩnh tối cao của họ Triệu Khâu Thụy chỉ trong chớp mắt.
Da gà chạy dọc sống lưng.
Cứ như thể có một thứ gì đó không rõ danh tính đang thở sau lưng họ. Dù vậy họ cũng không thể quay đầu nhìn lại được.
Khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, dường như sinh vật không rõ kia sẽ giết chết họ ngay lập tức.
Có một số người tè cả ra quần vì quá sợ hãi.
Lý Châu Minh khó chịu đến cau mày, nhưng hắn không thể trách họ. Bởi vì chính hẳn cũng đang không tỉnh táo vì sự sợ hãi cực độ.
“Ai vậy? Là ai...”
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má hắn.
Chỉ có bản thân hắn mới biết giọt nước mắt đó là vì nỗi buồn mất đi Cốc chủ hay là vì sợ hãi.
“Rốt cuộc là ai đã giết Cốc chủ………….”
Ngay lúc đó.
Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên giữa chiến trường khốc liệt.
Hình ảnh của ai đó văng lên trời cao rồi rơi thẳng xuống sông.
Mặc dù khoảng cách xa đến mức không thể phân biệt được hình dạng nhưng Lý Châu Minh lại nhận ra khuôn mặt của người vừa rơi xuống sông. Bởi vì cảnh tượng đó lại rõ ràng đến mức kỳ lạ.
“Hán…………Bình?”
Hắn chính là con trai của Triệu Khâu Thụy, Triệu Hán Bình.
Cũng giống như Triệu Khâu Thụy, Triệu Hán Bình không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy còn sống.
Tủm tủm!
Triệu Hán Bình chết chìm dưới dòng sông sâu. Và hắn đã không thể trở về.
“Ặc!”
Lý Châu Minh thốt lên.
Giờ đây người kế vị Quân chủ cũng đã mất đi.
Vậy là đã mất đi một vị thuyền trưởng, người sẽ dẫn dắt con thuyền mang tên Bạch Vũ Cốc.
Bây giờ Bạch Vũ Cốc đã trở thành một con thuyền vô chủ. Lý Châu Minh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ kiên định.
“Thu thập tất cả các thi thể và trở về Bạch Vũ Cốc.”
“Gì cơ?”
“Không phải là ta nên trả thù sao?”
Đám thuộc hạ cẩn trọng dò hỏi. Tuy nhiên, Lý Châu Minh rất quyết tâm.
“Trả thù là trả thù kẻ nào?”
“Tất nhiên là với hung thủ đã giết Cốc chủ………….”
Đám thuộc hạ ai nấy đều im chặt miệng.
Họ thậm chí còn không biết mặt, tên của hung thủ, đến cả là đàn ông hay phụ nữ họ cũng chẳng biết.
Phải biết thân phận của kẻ đó thì mới có thể nuôi giấc mộng trả thù được, nhưng họ thậm chí còn chẳng có chút thông tin gì.
Họ còn chẳng rõ là kẻ đó đã rời khỏi cột buồm hay vẫn còn đứng ở đó.
“.......”
Nỗi sợ hãi tột độ khi không thể biết hành tung tiếp theo của hung thủ. Lý Châu Minh nói.
“Nếu kẻ đó có ý định giết người thì tất cả chúng ta đều đã chết rồi. Liệu các ngươi có thể gánh vác được một kẻ tầm cỡ như vậy không?”
“Ta cũng nghĩ vậy. Ta không có đủ khả năng là chuyện đó. Vì vậy ta quyết định rút lui. Có ai phản đối gì không?”
Đương nhiên là không ai phản bác được.
Lý Châu Minh ôm thi thể của Triệu Khâu Thụy và đứng dậy.
“Trở về Bạch Vũ Cốc. Và cố gắng nuôi dưỡng lực lượng đợi thời cơ trả thù. Cho đến khi đó Bạch Vũ Cốc sẽ không hiện diện ngoài chốn giang hồ.”
“Tuân lệnh!”
“Cho đến lúc đó, Lý Châu Minh ta đây sẽ dẫn dắt Bạch Vũ Cốc.”
“Hãy dẫn dắt chúng tôi.”
Những võ giả trên thuyền đồng thanh hô to
Cả Triệu Khâu Thụy và con trai của ông là Triệu Hán Bình đều đã chết, Lý Châu Minh là người duy nhất có thể dẫn dắt Bạch Vũ Cốc bây giờ.
Lý Châu Minh lúc này nhận được sự tín nhiệm nhất từ mọi người, chỉ sau Triệu Khâu Thụy.
Lý Châu Minh cố gắng nén nụ cười.
Cái chết của Triệu Khâu Thụy thật đáng buồn, nhưng cái chết của ông lại mang đến cơ hội để Lý Châu Minh làm chí tôn của Bạch Vũ Cốc. Trong lúc Triệu Khâu Thụy còn trên đời, bản thân hắn chưa bao giờ mơ tưởng về chuyện đó. Vì vậy, hắn hài lòng với cuộc sống này và quyết tâm sống cả đời vì Triệu Khâu Thụy. Nhưng Triệu Khâu Thụy đã chết nên bây giờ phải có ai đó dẫn dắt Bạch Vũ Cốc.
Người duy nhất có thể làm được điều đó chỉ có bản thân hắn mà thôi.
Niềm vui cuối cùng cũng có thể trở thành chí tôn của hắn đã khiến cơ thể hắn vui mừng đến run lên. Nhưng hắn không thể thể hiện niềm vui trước mặt tất cả mọi người.
Bây giờ là lúc thể hiện hình ảnh chìm đắm trong nỗi buồn.
“Nhanh chóng thu thập các thi thể và quay trở lại”.
“Rõ!”
Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời rồi di chuyển.
Ngay sau đó, các thi thể trên Xà Vương Thuyền đều được thu dọn sạch sẽ, biến mất như chưa từng tồn tại.
***
Soạt!
Phiêu Nguyệt đột ngột xuất hiện mà không để lại một chút dấu vết gì giống như cách mà hắn biến mất.
Ngay cả Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão cũng chỉ nhận ra sự tồn tại của Phiêu Nguyệt sau khi hắn xuất hiện trước mặt.
Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão cùng cau mày. Cả hai đều cảm nhận được mùi máu còn vương trên cơ thể hắn khi hắn xuất hiện.
Rõ ràng là hắn đã giết ai đó rồi mới đến. Sát Lão có vẻ nghi ngờ.
Rõ ràng là Phiêu Nguyệt đã không can thiệp vào cuộc chiến với Ân Diệu và những người khác. Lão mở to mắt nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thấy Phiêu Nguyệt xen vào.
Vậy là hắn đã giết kẻ nào đó ở một nơi khác. Một người nào đó ngoài sức tưởng tượng của lão.
Dù giác quan có nhạy cảm và tầm nhìn rộng đến bao nhiêu thì lão vẫn không thể hình dung nổi.
Hồng Lệ Tuyết hỏi.
“Huynh vừa đi đâu về vậy?”
“Đến chỗ con thuyền có một người phụ thân đần độn đang ở đó.”
“Nghĩa là sao?”
“Cứ biết là như vậy đi. Mọi chuyện đã xong cả rồi.”
“Ta hiểu rồi.”
Hồng Lệ Tuyết nghe xong câu trả lời của Phiêu Nguyệt, mặt vẫn không ngừng nhăn nhó.
Có một chuyện xảy ra mà chuyện đó nàng không được biết, chắc chắn đó là chuyện không tốt. Nếu đối phương trả lời lấp lửng như vậy, nàng ắt hẳn sẽ gặng hỏi cho bằng được. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt không phải là người cứ bị gặng hỏi, ép buộc nói là sẽ nói hết.
Thà rằng từ bỏ, không hỏi nữa thì hay hơn.
Ngay lúc đó.
Cộc cộc!
Ân Diệu, Đào Diễn Sơn, Nam Thần Vũ và Thái Vô Ngọc bước chân lên thuyền với tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Toàn thân của họ ướt đẫm mồ hôi và máu.
Dù thế nào đi chăng nữa thì khi chiến đấu trên một con thuyền nhỏ hẹp, chắc chắn sẽ vấy nhiều máu và mồ hôi.
“Ta đã quay lại rồi đây.”
Ân Diệu đại diện cho tất cả mọi người nói.
Phiêu Nguyệt nhìn toàn thân họ và hỏi.
“Vẫn ổn chứ?”
“Muội có bị một số vết thương nhỏ, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến việc di chuyển.”
“Mọi người vất vả rồi. Về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”
Ân Diệu đáp lời rồi, đi vào trong.
Vì là phụ nữ nên nàng muốn nhanh chóng rửa sạch máu và mồ hôi trên cơ thể mình hơn ai hết.
“Ca ca, đệ cũng đi tắm đây.”
“Đệ cũng sẽ đi tắm và thay đồ đây.”
Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ cũng đi theo Ân Diệu vào trong, và người ở lại cuối cùng với Phiêu Nguyệt là Lý Vô Ngọc cũng đi vào trong.
Mặc dù đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt như vậy nhưng trên mặt họ tuyệt nhiên không có một chút biểu cảm gì.
Nếu là những người khác thì chuyện vừa rồi có lẽ sẽ trở thành việc làm họ tự hào cả đời.
Nhưng Ân Diệu cùng những người còn lại cho rằng không có lý do gì để tự hào, vì đó vốn là việc thường ngày của họ.
Ngược lại, người ngạc nhiên nhất lại là Sát Lão.
Lão càng nhìn càng cảm thấy họ không bình thường.
Lão đã bí mật chuẩn bị Hắc Sát Đội.
Nếu bốn người gặp nguy hiểm, lão sẽ điều động Hắc Sát Đội theo sau giúp đỡ. Tuy nhiên, Hắc Sát Đội đã chẳng cần phải làm gì. Và có lẽ sau này cũng không cần điều động Hắc Sát Đội.
'Chuyện này thật là tuyệt vời.'
Sát Lão hết lời cảm thản.
Lão thấy thật đáng tiếc vì luôn nghĩ tại sao không thể phát hiện ra những nhân tài như thế ngày ngay từ buổi đầu tiên.
Nếu có thể phát hiện ra họ thì có khi Bách Quỷ Liên đã lớn mạnh hơn biết bao nhiêu. Nhưng đó đã là việc đã qua rồi.
Bây giờ, nếu lão tiếp cận họ thì Phiêu Nguyệt sẽ không để yên cho lão.
Lão chỉ tiếc nuối điều đó.
“Chậc!”
Sát Lão tặc lưỡi rồi quay đi.
Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão đều trở về phòng của mình, con thuyền tiếp tục hành trình trong sự tĩnh lặng.
Những hành khách khác trên Vận Mã Độ Giang Thuyền hoàn toàn không nhận ra chuyện khủng khiếp gì vừa xảy ra trong lúc họ đang chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua có một vài thủy thủ đã nhìn thấy Ân Diệu bay ra khỏi thuyền, nhưng bọn họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì rõ ràng bằng mắt thường cả.
Họ chỉ nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra vì điều đó, nhưng họ không thể biết chính xác những gì đã xảy ra xung quanh mình.
Nhờ đó bầu không khí bên trong Vận Mã Độ Giang Thuyền rất yên bình.
Không có việc gì đặc biệt, con thuyền di chuyển dọc theo dòng sông và cuối cùng đã có thể vào được một cái hồ khổng lồ.
Tên của cái hồ lớn bằng Bà Dương Hồ là Động Đình Hồ.
Động Đình Hồ nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp mà rất nhiều nhà thơ tìm đến từ xa xưa.
Thương Thiên Minh, người từng ra lệnh cho toàn bộ giang hồ trước đây, cũng đã đặt trụ sở Nhạc Dương ở bên bờ Động Đình Hồ. Tuy bây giờ đã phai mờ, nhưng nơi đây từng là trung tâm của sông nước giới giang hồ.
Sau khi Thương Thiên Minh sụp đổ, các môn phái vừa và nhỏ xuất hiện như nấm mọc ở Động Đình Hồ. Họ tự nhận mình là kế nhiệm của Thương Thiên Minh, nhưng đó đều là lời nói sáo rỗng.
Đơn giản vì đây là cách để họ hưởng hào quang của Thương Thiên Minh, nhưng thật ra chẳng có quan hệ gì với Thương Thiên Minh cả. Tuy nhiên, nhờ có sự xuất hiện của nhiều môn phái như vậy mà Động Đình Hồ đã dần lấy lại sức sống.
Có rất nhiều con thuyền đang nổi trên Động Đình Hồ.
Có những con thuyền nhỏ đánh bắt cá, nhưng cũng có rất nhiều con thuyền chở võ giả.
Đấy là do sông Trường Giang chảy qua Động Đình Hồ rồi mới đến Bà Dương Hồ.
Rất nhiều con thuyền chở võ giả kia đang hướng tới Bà Dương Hồ để tham gia đại chiến giang hồ.
Hồi hộp xen lẫn phấn khích hiện rõ mồn một trên gương mặt họ.
Tham gia vào một cuộc chiến lớn có thể mang lại danh tiếng là một vinh dự đối với họ.
Sát Lão đến gần Phiêu Nguyệt rồi nhìn những võ giả.
“Ở đây có một bang phái gọi là Hải Ưng Bang. Nhìn bề ngoài thì đó chỉ là một bang phái bình thường sống ở Động Đình Hồ , nhưng thực tế nó là một Sát Môn. Phiêu Đại hiệp nhất định phải khống chế nơi đó đầu tiên.”