Chương 508

Hải Ưng Bang là một bang phái do những ngư dân ở Động Đình Hồ lập ra để tự bảo vệ mình.

Những ngư dân ở Động Đình Hồ dựa vào việc đánh bắt cá đã đủ kế sinh nhai nhưng bọn họ vẫn thuộc tầng lớp bị bóc lột nhiều nhất.

Chính vì vậy nên họ cảm thấy cần có gì đó để bảo vệ mình. Vậy nên họ đã hợp lực lại với nhau.

Trong số ngư dân cũng có những người luyện võ công, vậy nên một đoàn thể ngư dân đã hợp lại và lấy những người luyện võ làm trung tâm. Thoạt đầu tuy thế lực còn yếu nhưng thời gian trôi qua, bọn họ dần dần củng cố được quyền lực và có càng nhiều người mạnh mẽ gia nhập vào bang phái. Và sau một thời gian dài, Hải Ưng Bang trở thành một thế lực mà không một ai có thể coi thường.

Một bang phái có xuất phát điểm là ngư dân như Hải Ưng Bang dĩ nhiên có rất nhiều thuyền. Từ những chiếc thuyền đánh cá nhỏ đến những chiếc thuyền chuyên vận chuyển hàng hóa họ đều có.

Hải Ưng Bang đã dùng những chiếc thuyền để phục vụ cho mục đích kinh doanh của mình.

Đặc biệt là những năm gần đây, thế lực của Hải Ưng Bang như được bành trước do nhu cầu về việc dùng thuyền tăng nhanh do sự ảnh hưởng của Giang Hồ Đại Chiến ở Bà Dương Hồ.

Tuy khoảng cách giữa Động Đình Hồ và Bà Dương Hồ khá xa nhưng thuyền của Hải Ưng Bang vẫn băng qua hai con hồ mà không ngần ngại.

Đôi khi bọn họ sẽ chở những thành viên của Kim Thiên Hội, cũng có lúc họ chuyên chở những người liên quan đến Ngân Liên Hội. Mỗi lần như thế họ đều nhận được một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Nhờ đó mà Hải Ưng Bang đã có được thời kỳ huy hoàng nhất.

Thậm chí người ta còn đồn nhau rằng, một nửa số thuyền ở Động Đình Hồ là của Hải Ưng Bang. Dĩ nhiên tin đồn đó không phải sự thật nhưng đúng là uy thế của Hải Ưng Bang rất lớn.

Sát Lão chỉ vào một vài chiếc thuyền trên Động Đình Hồ rồi nói.

“Chiếc thuyền đó của Hải Ưng Bang. À chiếc thuyền vận chuyển lương thực kia cũng của Hải Ưng Bang nốt.”

“Tuyệt nhỉ?”

“Đúng vậy. Nhưng nếu kiếm tiền theo cách thông thường thì tuyệt đối không sở hữu được nhiều thuyền đến vậy đâu.”

“Ý ông là bọn họ ngoài việc kinh doanh và đối ngoại bằng thuyền thì còn âm thầm vận hành một Sát Môn sao?”

“Đúng vậy.”

“Ta không biết bang chủ là ai nhưng hắn quả thực tài giỏi đấy.”

“Bang chủ Hải Ưng Bang có tên Thôi Liên Thắng, ông ta được biết đến là một chính nhân quân tử. Nhưng thực tế ông ta là một người nham hiểm và đầy tham vọng. Chỉ tính những hiệp khách đã phải bỏ mạng dưới tay ông ta thôi cũng đã hơn hai mươi người rồi. Những người đó hầu như đều là những đối thủ có khả năng sẽ uy hiếp đến Hải Ưng Bang trong tương lai.”

Người ta đồn đại rằng võ công của Thôi Liên Thắng không mạnh. Thực tế cũng là như vậy. Nhưng y có một loại võ công tuyệt mật.

Hồng Ấn Phi Đao Thuật.

Đây là tuyệt kỹ của một thích khách hoạt động trong bóng tối của giang hồ vào một trăm năm trước tên Hồng Ấn Phi Khách.

Thôi Liên Thắng đã vô tình luyện được nó và truyền thụ lại cho một vài trợ thủ đáng tin cậy của y sau đó sai khiến bọn họ hoạt động như một thích khách.

“Thôi Liên Thắng hiện tại vẫn qua lại giữa hai thế lực Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội. Ông ta vẫn chưa quyết định được hướng đi của mình và lựa chọn của ông ta sẽ thay đổi dựa vào tình hình. Ông ta quả là một con cáo già mà.”

Thật ngạc nhiên khi Thôi Liên Thắng là một người mặt người dạ thú, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả chính là khả năng nắm bắt thông tin của Sát Lão.

Nói đến việc nắm được một lượng thông tin lớn trong thiên hạ này thì hẳn không có ai qua được Sát Lão.

Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt không cần phải hành động mà vẫn có thể có được thông tin.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Căn cứ Hải Ưng Bang nằm ở đâu?”

“Theo như ta được biết thì nằm ở Cung Tư Thôn, một ngôi làng nằm ở phía Nam Động Đình Hồ.”

“Cung Tư Thôn sao?”

“Vâng! Đó là một ngôi làng khá lớn với dân số khoảng ba nghìn người. Thoạt nhìn qua thì trông ngôi làng có vẻ bình thường. Nhưng mà thực ra, thuộc hạ của Thôi Liên Thắng được bố trí khắp mọi nơi. Mạng lưới canh gác của bọn họ chắc chắn như một chiếc thùng sắt không một kẻ hở. Vậy nên chúng ta sẽ không thể tiếp cận Hải Ưng Bang bằng một cách thông thường được.”

“Với cách thông thường thì không thể là đúng rồi.”

“Đúng vậy.”

Sát Lão cười rồi đáp.

“Chiếc thuyền ta đang đi cách Động Đình Hồ bao xa nữa?”

“Có lẽ chúng ta sẽ đến nơi trong sáng mai.”

Trên Vận Mã Độ Giang Thuyền có rất nhiều hàng hóa.

Bọn họ sẽ dỡ hàng xuống Động Đình Hồ rồi lại tiếp tục chất những mặt hàng khác lên. Thuyền khách cũng vậy.

Những người muốn xuống Động Đình Hồ thì sẽ xuống thuyền, còn những người muốn đến Bà Dương Hồ thì sẽ lên thuyền.

Vậy nên trên thuyền phải chứa đủ lượng đồ ăn thức uống để phục vụ thuyền khách trong thời gian đó. Ít nhất thì sẽ tốn một ngày để chuẩn bị cho việc này.

“Có vẻ như chúng ta có đủ thời gian rồi.”

“Vâng! Đúng vậy!”

Sát Lão lễ phép đáp.

***

Dù đã ngoài năm mươi nhưng thân hình cùng vẻ ngoài của Thôi Liên Thắng vẫn săn chắc và trẻ trung không khác gì những người ở độ tuổi ba mươi.

Làn da rám nắng khiến cho y trông càng nổi bật hơn.

“Bái kiến bang chủ.”

Khi y xuất hiện, những người làm việc ở bến thuyền đều cúi đầu chào y.

Ánh mắt của họ nhìn y đầy tôn trọng. Cũng nhờ có Hải Ưng Bang ở đây nên bọn họ mới có thể yên tâm làm việc.

Hầu hết những người dân ở Cung Tư Thôn đều kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá ở Động Đình Hồ.

Trước khi Hải Ưng Bang xuất hiện, bọn họ đã từng bị rất nhiều người bóc lột. Nhưng sau khi Hải Ưng Bang xuất hiện thì không một ai dám bòn rút bọn họ nữa.

Đó là lý do tại sao Thôi Liên Thắng cùng Hải Ưng Bang lại được nhiều người kính trọng đến vậy. Nhưng không phải ai cũng thế.

Một số người lén trừng mắt lên nhìn Thôi Liên Thắng như thể y là kẻ thù của bọn họ.

Không biết Thôi Liên Thắng có nhận thức được điều đó không, nhưng y vẫn ung dung hướng về phía con thuyền lớn nhất ở bến thuyền.

Con thuyền có thân hình to lớn nổi bật giữa bến tàu chính là soái hạm của Hải Ưng Bang.

Hàng chục cao thủ của Hải Ưng Bang đang xếp hàng trên boong thuyền.

Khi Thôi Liên Thắng xuất hiện, bọn họ ngay lập tức cao giọng chào.

“Hoan nghênh bang chủ lên thuyền.”

“Ừ!”

Thôi Liên Thắng nở một nụ cười hài lòng trước sự chào đón của bọn họ.

Tất cả những người ở đây đều là quân tinh nhuệ của Hải Ưng Bang và cũng là trợ thủ của Thôi Liên Thắng.

Chỉ những người được Thôi Liên Thắng cực kỳ tin tưởng mới được ở trên con tàu này.

“Canh gác thế nào rồi?”

“Đã tăng cường hai lớp thành ba lớp ạ.”

Ngũ Thạch Cương, người có quyền đứng sau Thôi Liên Thắng cúi đầu đáp lời.

Thôi Liên Thắng cười rồi nói.

“Vào phòng rồi nói chuyện.”

“Vâng, thuộc hạ cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Mời bang chủ vào trong.”

“Ừ!”

Thôi Liên Thắng gật đầu rồi bước vào một căn phòng trong khoang thuyền.

Bên trong căn phòng được trang trí lộng lẫy.

Một bên phòng là chiếc giường lớn được trải lên tấm lụa vàng, một bên là bộ bàn ghế dùng để hội họp.

Thôi Liên Thắng ngồi vào chiếc ghế ở trung tâm rồi nói.

“Báo cáo đi!”

“Vâng! Chúng ta nhận được ba ủy thác từ Kim Thiên Hội và cũng có nhận được liên lạc từ Ngân Liên Hội ạ. Nhưng Ngân Liên Hội và chúng ta cũng mới ở giai đoạn tiếp xúc nên thuộc hạ không tiếp nhận ạ.”

“Ngân Liên Hội vẫn còn do dự sao?”

“Có vẻ như những quan niệm về đạo đức đang kìm hãm họ lại.”

“Đúng là lũ ngu dốt! Đáng ra phải dùng đến mọi thủ đoạn để giành được thắng lợi trong một cuộc chiến tranh chứ. Trong một cuộc cạnh tranh thì bàn đến đạo đức để làm gì.”

Thôi Liên Thắng chế giễu Ngân Liên Hội.

“Tuy họ đang do dự nhưng họ sẽ sớm ủy thác cho chúng ta thôi ạ.”

“Hãy bài trừ hoàn toàn Ngân Liên Hội cho đến khi đó. Bọn họ phải mất thêm đồng minh thì mới tỉnh táo ra và túm lấy ống quần của chúng ta được.”

“Vâng ạ.”

“Ủy thác của Kim Thiên Hội là gì vậy?”

“Hai ủy thác ám sát thành viên của Ngân Liên Hội, một ủy thác là…”

“Là gì?”

“Loại bỏ nhân tình của mình ạ.”

“Nhân tình?”

“Vâng! Có người ủy thác loại bỏ nhân tình mà hắn đã ngoại tình suốt mấy năm qua. Hắn yêu cầu chúng ta cải trang thành người của Ngân Liên Hội để hắn không bị nghi ngờ ạ.”

“Vậy thì làm như thế đi. Chuyện này đâu có khó khăn gì.”

“Nhưng mà…”

“Sao vậy?”

Ngũ Thạch Cương tỏ vẻ do dự, Thôi Liên Thắng khẽ nhíu mày.

“Chuyện là nhân tình của hắn còn quá trẻ… thậm chí cô ấy còn không biết người đã qua lại suốt mấy năm với mình đã có gia đình...”

“Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta chứ?”

“Dù vậy thì…”

“Tỉnh táo lại đi. Chúng ta là Sát Môn đấy. Đường đường chính chính không nằm trong từ điển của chúng ta. Chúng ta cũng không cần biết hoàn cảnh của đối phương để làm gì cả.”

“...”

“Ngũ Thạch Cương!”

“Vâng!”

“Chúng ta là thích khách. Điều cấm kỵ của chúng ta chính là những tình cảm dư thừa. Ngươi hiểu không?”

“Vâng ạ!”

“Vậy ngươi sẽ làm sao?”

“Tiếp nhận ủy thác ạ.”

“Tốt!”

Đến lúc này Thôi Liên Thắng mới chịu giãn vẻ mặt của mình ra.

Thôi Liên Thắng hoàn toàn tách biệt việc quản lý Hải Ưng Bang và Sát Môn. Thỉnh thoảng y mới ghé qua soái hạm này rồi xử lý công việc của Sát Môn ở trên chính soái hạm.

Ngũ Thạch Cương chẳng khác gì một đệ tử do đích thân y tuyển chọn và nuôi dưỡng. Ngũ Thạch Cương đủ tài năng để ông truyền thụ hết những bí quyết của Hồng Ấn Phi Đao Thuật.

Mọi việc của Sát Môn hầu như đều do Ngũ Thạch Cương lo liệu.

Hắn chỉ có một khuyết điểm duy nhất ấy chính là yếu lòng.

‘Nếu tâm hắn mạnh mẽ hơn thì sẽ hữu dụng hơn rồi.’

Thôi Liên Thắng thầm chán ngán.

Dù vậy thì Ngũ Thạch Cương là nhân tài xuất chúng nhất trong số các thuộc hạ của y.

Thôi Liên Thắng nói với Ngũ Thạch Cương.

“Hôm nay ta sẽ ngủ lại đây.”

“...”

“Sao vậy? Có bất mãn gì à?”

“Không ạ.”

“Vậy thì lui đi, đưa ả nữ nhân ngươi đã chuẩn bị vào đây.”

“Vâng!”

Ngũ Thạch Cương lui xuống cùng với thuộc hạ của mình.

Thôi Liên Thắng cởi bỏ y phục rồi ngồi xuống giường.

Gương mặt y đỏ bừng vì hưng phấn.

Một lúc sau, giọng của Ngũ Thạch Cương vang lên từ bên ngoài.

“Tới rồi ạ.”

“Cho vào!”

Ngay khi được sự cho phép cả Thôi Liên Thắng, cánh cửa kia mở ra, một thiếu nữ có vẻ ngoài trẻ trung thận trọng bước vào.

Thiếu nữ này nhìn qua chỉ khoảng mới mười sáu tuổi, khuôn mặt nàng trắng bệch, xung quanh mắt còn hiện rõ những vệt nước mắt.

Rõ ràng là nàng đã khóc rất nhiều khi bước vào nơi này.

Nàng là con gái của một ngư dân.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo của nàng đã vang danh khắp xóm làng.

Thôi Liên Thắng cũng nghe được tin đồn nên mới chú ý đến nàng.

Thôi Liên Thắng dù gì cũng là Bang chủ của Hải Ưng Bang. Hơn nữa, con cái của y cũng đều đã lớn, đều đã có gia đình. Vậy nên y không thể nào thèm muốn nàng một cách lộ liễu được. Vậy nên y phải làm những việc phức tạp hơn bình thường.

Biết được sự khó khăn của phụ thân nàng, Thôi Liên Thắng đã cho ông tay vay một khoản tiền. Và dĩ nhiên phụ thân nàng không thể trả nợ và gửi con gái đến đây để thay cho khoản nợ ấy.

Thôi Liên Thắng đã hủy hoại cuộc sống của bao nhiêu thiếu nữ ở Cung Tư Thôn theo cách này. Tuy nhiên, tin đồn vẫn không lan ra vì Thôi Liên Thắng đã khiến bọn họ phải ngậm miệng lại.

Những người nhìn y bằng ánh mắt thù ghét chính là phụ mẫu của những thiếu nữ đã bị y hủy hoại.

“Lại đây.”

“Vâng!”

Nàng bước từng bước về phía Thôi Liên Thắng.

Nàng run rẩy như một chú chim trong cơn mưa. Sự run rẩy đó khiến cho lòng của Thôi Liên Thắng lại thêm rộn ràng.

“Nhanh lên.”

“Vâng!”

Thiếu nữ nhắm nghiền mắt và bước đi thật nhanh.

Chẳng mấy chốc, nàng cảm thấy hơi thở nóng bức đang phả lên người mình.

Cơ thể của nàng sắp trở nên ô uế. Nghĩ đến cảnh này, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng.

Nàng không cần mở mắt ra cũng cảm nhận được Thôi Liên Thắng đang vươn tay về phía mình.

Nàng nhắm nghiền mắt chờ đợi. Nhưng kỳ lạ thay, nàng có đợi bao lâu cũng không thấy bàn tay của Thôi Liên Thắng chạm vào người mình.

Cuối cùng nàng đành khẽ mở mắt ra nhìn Thôi Liên Thắng.

Ngay lúc đó, một khung cảnh khó tin đã đập vào mắt nàng.

Cơ thể của Thôi Liên Thắng cứng đờ, y vẫn giữ tư thế đưa tay về phía nàng.

Trên cổ Thôi Liên Thắng là một vết cắt dài, máu không ngừng chảy ra từ đó.

“Khực!”

Một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ khuôn miệng của y.

Y cố gắng quay đầu nhìn về phía nhau với vẻ mặt khó tin. Nhưng vì máu chảy quá nhiều nên y không thể cử động được dù chỉ là một ngón tay của mình. Tuy không thể cử động được nhưng y vẫn có thể đứng vững, nhưng là nhờ người phía sau đứng đỡ chứ không phải vì y vẫn còn có thể đứng vững được.

Người đó chính là kẻ đã để lại một vết cắt dài trên cổ của y.

Y hoàn toàn không cảm nhận được âm thanh hay khí tức nào cho đến khi hắn ta cắt cổ của y.

‘Ngươi là ai…’

Suy nghĩ ấy của y đã không thể nào thoát ra khỏi miệng.

Bởi vì y đã chết.

“Aaaaaa”

Tiếng hét của thiếu nữ vang khắp căn phòng.