Chương 509

“Cái gì?”

“Có chuyện gì vậy?”

Ngũ Thạch Cương cùng đám thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng hét liền chạy vào trong thuyền phòng.

Mọi khi tuyệt đối sẽ không có chuyện này xảy ra, nhưng tiếng hét của nữ nhân kia có gì đó rất lạ.

Đập vào mắt họ đầu tiên là cảnh tượng Thôi Liên Thắng đang nằm bất động với dòng máu tươi trên cổ.

“Sao có thể chứ!”

“Bang chủ!”

Chúng nhìn thấy Thôi Liên Thắng thì vội vàng hét lên. Thế nhưng, chúng không thể chạy đến gần Thôi Liên Thắng.

Bởi vì lúc này có một nam nhân đang yên lặng đứng phía sau thi thể Thôi Liên Thắng.

Hắn ta đội một chiếc mũ và vận phi phong y màu đen.

Dù không thể nhìn thấy gương mặt dưới lớp mũ, nhưng ngay khi thấy hắn, đám người kia lập tức nổi gai ốc toàn thân.

Tách tách!

Dòng máu tươi đang từ thanh phi đao của nam nhân nhỏ giọt xuống. Nhìn thoáng qua cũng biết máu đó là của ai.

Đó chính là máu của Thôi Liên Thắng, chí tôn của bọn chúng.

Ngũ Thạch Cương tiến lên phía trước rồi hét lớn.

“Ngươi là ai? Sao dám sát hại Bang chủ của Hải Ưng Bang. Là ai đã xúi giục ngươi hả?”

Nhìn thoáng qua chúng cũng biết.

Kẻ giết Thôi Liên Thắng là một loại người với chúng.

Đối phương phất nhẹ tay thay vì trả lời. Liền sau đó, nữ nhân đang đứng ngơ ngác liền bất tỉnh ngã phịch xuống.

Nhìn cảnh tượng đó, Ngũ Thạch Cương và đám thuộc hạ liền đánh ực một tiếng. Bởi vì chúng không biết đối phương đã dùng thủ pháp gì để áp chế nữ nhân.

Đối phương thật sự là cao thủ mà chúng khó đảm đương nổi.

‘Sao có người như thế chứ?’

Chúng chưa từng gặp cao thủ nào đạt đến cảnh giới này.

Chính lúc đó.

“Hic!”

“Chết tiệt!”

Một vài người không thể chống lại nỗi sợ hãi mà xông về phía nam nhân.

Vút!

Phi đao trên thắt lưng chúng xé toạc không khí.

Chúng đang dùng Hồng Ngân Phi Đao Thuật tấn công nam nhân.

Chúng nghĩ rằng dù không thể lấy mạng nam nhân thì cũng phải khiến hắn bối rối. Và lúc đó hắn ta sẽ xuất hiện sơ hở.

Chính lúc này.

Nam nhân lại phất tay lần nữa. Sau đó, loạt phi đao nhắm vào người hắn liền bay chệch hướng đi.

“Cái gì?”

Đám thuộc hạ chỉ biết mở to mắt nhìn. Và loạt phi đao kia lại đổi hướng nhắm thẳng đến chỗ bọn chúng.

Vùuuu!

“Hộc!”

“Ặc!”

Phi đao cứ thế cắm thẳng vào mặt và ngực chủ nhân nó.

Đám thuộc hạ hét lên thất thanh rồi bỏ mạng.

“.......”

Những kẻ còn lại đều như bị đóng băng.

Bởi vì chúng hoàn toàn không hiểu nổi cảnh tượng trước mặt.

Trong số chúng chỉ có Ngũ Thạch Cương là biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Hắn nhìn thấy một ngân ty mờ nối với tay nam nhân.

Ngay khi đám thuộc hạ của hắn bị phi đao đâm trúng, nam nhân kia đã vung ngân ty ra. Và hắn dùng ngân ty để điều khiển phi đao.

Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một nhân vật nào đó.

‘Nam nhân sở hữu sát pháp đệ nhất thiên hạ, và có Ẩn Thân Thuật bất kỳ ai cũng không thể sánh kịp, hơn nữa còn dùng ngân ty để đoạt mạng người khác.’

Trên giang hồ chỉ có một kẻ duy nhất.

“Tử… Thần? Sao Tử Thần lại ở đây…”

Ngũ Thạch Cương bất ngờ đến mức không thốt nên lời.

Chỉ mới nhận ra thân thế của Phiêu Nguyệt mà cả người hắn đã run lên bần bật.

Hai chữ ‘Tử Thần’ đè nặng lên ngực hắn hệt như ngọn Thái Sơn.

Hắn không dám phản kháng lại.

Đối phương chính là cao thủ tuyệt thế trong tuyệt thế.

Mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng Ngũ Thạch Cương đã nghe chuyện có vài Bát Tinh Tọa đã mất mạng dưới tay hắn ta.

Ngũ Thạch Cương và đám thuộc hạ đương nhiên không thể động vào cả vạt áo của Phiêu Nguyệt dù cho có dùng toàn bộ võ giả Hải Ưng Bang đồng loạt tấn công.

Lúc này, Phiêu Nguyệt lên tiếng.

“Ngũ Thạch Cương! Ngươi là đệ nhị nhân của Hải Ưng Bang ư?”

“Đúng… vậy.”

“Ta nghe nói ngươi mới thật sự là người dẫn dắt sát môn mà Thôi Liên Thắng dẫn dắt nhỉ.”

“Chuyện đó… cũng đúng.”

Ngũ Thạch Cương thành thật đáp.

Phiêu Nguyệt đã biết hết mọi thứ.

Hắn không ngu ngốc mà nói dối một kẻ như Phiêu Nguyệt.

Hơn nữa, sau khi Thôi Liên Thắng bỏ mạng hắn không còn lý do gì để liều mạng nữa.

Quan trọng là hắn thoáng thấy được hy vọng giữ được tính mạng trong cuộc hội thoại với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nổi danh trên giang hồ là kẻ không thích dài dòng.

Hắn sẽ chọn giải quyết vấn đề thật nhanh chóng rồi giết chết đối phương. Nếu nhưng Phiêu Nguyệt đã nói hỏi nhiều thế này đồng nghĩa hắn muốn điều gì đó từ Ngũ Thạch Cương.

Phiêu Nguyệt nói.

“Từ giờ ngươi sẽ đảm đương Hải Ưng Bang.”

“Giao cho tại hạ á?”

“Ngươi không muốn?”

“A, không phải. Tại hạ không có ý đó.”

Rầm!

Ngũ Thạch Cương vội vàng dập đầu xuống đất.

Trán hắn đã chảy máu nhưng hắn không hề thấy đau đớn chút nào.

Tim hắn lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết.

Việc giao Hải Ưng Bang cho hắn chẳng khác nào bảo hắn trở thành hậu thuẫn phía sau.

Tử Thần cao cao tại thượng.

Thích khách vĩ đại nhất.

Đến cả Bách Quỷ Liên cũng phải nhượng bộ Phiêu Nguyệt. Và giờ Ngũ Thạch Cương hắn vậy mà lại có cơ hội làm thuộc hạ cho một kẻ như thế.

Rầm!

Ngũ Thạch Cương lại dập đầu xuống sàn.

“Nếu ngài giao Hải Ưng Bang cho thuộc hạ, thuộc hạ quyết trung thành với ngài.”

“Ngươi đừng quên lời thề này đấy. Thời khắc ngươi phá vỡ lời hứa, thì cái mạng của ngươi cũng không giữ nổi đâu.”

“Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra đâu ạ. Mạng sống của Ngũ Thạch Cương này chính là của Tử Thần ngài. Thuộc hạ sẽ trung thành với ngài cho đến chết.”

Ngũ Thạch Cương vô cùng chân thành.

Hắn đã trở thành thuộc hạ của Tử Thần chứ không phải ai khác.

Đối với thích khách, đây là một vinh quanh không gì sánh được. Chí ít thì Ngũ Thạch Cương đã nghĩ như thế.

Giọng nói của Phiêu Nguyệt lại vang lên bên tai hắn.

“Trước khi ta ra lệnh, cấm tiệt những vụ ám sát khác.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Ngũ Thạch Cương lớn tiếng đáp lời đến mức cổ họng như muốn nổ tung ra. Thế nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy Phiêu Nguyệt đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

Ngũ Thạch Cương và đám thuộc hạ lén ngẩng đầu lên.

“Ư!”

“Phù!”

Bọn họ bất giác thở phào một hơi.

Phiêu Nguyệt đột nhiên biến mất, xuất quỷ nhập thần hệt như lúc xuất hiện.

Tất cả những người có mặt ở đây đều cho rằng họ đã đạt được thành tựu đáng kể với tư cách là thích khách nhưng so với Phiêu Nguyệt chỉ là cái đinh cỏn con mà thôi.

Một hồi sau, một tên thuộc hạ cẩn trọng tiến hỏi Ngũ Thạch Cương.

“Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?”

“Còn làm gì nữa. Phải làm theo mệnh lệnh của Tử Thần chứ.”

“Chúng ta… thật sự làm theo lệnh hắn ta ư?”

“Không làm thì người có đủ tự tin sống sót không?”

“Ta nói rõ tại đây một lần. Ta sẽ làm theo lời của ngài ấy. Như ngài ấy nói, ta sẽ đảm đương Hải Ưng Bang và chờ mệnh lệnh tiếp theo. Ai không theo ta thì có thể nói ngay bây giờ.”

Ngũ Thạch Cương nhìn đám thuộc hạ với ánh mắt đầy sát khí.

Đám thuộc hạ liền run lẩy bẩy.

Họ không dám chống lại Ngũ Thạch Cương, người đã được Tử Thần chọn mặt.

“Thuộc hạ thề sẽ trung thành ạ.”

“Các ngươi trung thành sai người rồi. Phải thề trung thành với Tử Thần kìa.”

“Chúng thuộc hạ sẽ trung thành với Tử Thần ạ.”

“Tốt. Từ giờ chúng ta sẽ dẫn dắt Hải Ưng Bang, và chờ lệnh của Tử Thần.”

“Tuân lệnh!”

“Trước tiên chúng ta phải trả đứa trẻ này lại cho phụ thân con bé. Phải lịch sự và xin lỗi chân thành vào.”

“Vâng!”

Ánh mắt Ngũ Thạch Cương hướng về phía nữ nhân đang vô cùng bối rối.

Hắn nghĩ thật may khi tiểu nữ tử vẫn chưa bị Thôi Liên Thắng vấy bẩn.

Tương Âm là thị trấn nằm ở phía Nam của Động Đình Hồ.

Đây là thị trấn có quy mô khá lớn nằm ở cửa khẩu Lãnh Thủy Giang.

Có rất nhiều thuyền neo đậu ở bến cảng Tương Âm. Kích thước của nơi này thật sự rất rộng lớn.

Lúc mặt trời lặn có một chiếc thuyền cập bến Tương Âm.

Đó là một chiếc Vận Mã Độ Giang Thuyền to lớn.

“Chà! Đất liền kìa.”

“Cuối cùng cũng đến Tương Âm.”

Hành khách trên Vận Mã Độ Giang Thuyền lập tức reo hò.

Bởi vì cả người họ cứ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu suốt cả mấy ngày qua.

Ánh mắt của hành khách đều hướng về phía bến cảng. Vậy nên họ không để ý.

Rằng có một nam nhân đang lặng lẽ đứng phía sau họ.

Gã nam nhân đi không tiếng động đó chính là Phiêu Nguyệt.

Hồng Lệ Tuyết liền chạy đến chỗ Phiêu Nguyệt.

“Huynh về rồi nhỉ?”

“Ừm!”

“Công việc thế nào rồi?”

“Tốt lắm.”

“May thật.”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười rồi lắc lư đầu.

Phiêu Nguyệt vốn không phải người hay đáp chính xác câu trả lời. Nếu hắn nói như thế thì sự việc thật sự đang rất thuận lợi.

“Huynh!”

“Ca ca!”

Lúc này Ân Diệu và Đào Diễn Sơn cũng xuất hiện phía sau.

Phiêu Nguyệt nói với bọn họ.

“Mau xuống thuyền đi.”

“Ừm!”

“Vậy tối nay chúng ta ngủ trong quán trọ ạ?”

Ba người đều rất vui mừng.

Mặc dù họ không kén chỗ ngủ, nhưng ngủ trên một con thuyền luôn rung lắc thật sự khiến họ còn mệt mỏi thêm. Vậy nên ai cũng muốn ngủ trên đất liền cả.

Khác với họ, gương mặt Thái Vô Ngọc đã tái nhợt đi. Bởi vì hắn đã suy nghĩ cả đêm.

“Phù!”

Thái Vô Ngọc thở dài một hơi.

Chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường vậy mà hắn lại bị cuốn vào một sự việc quá khủng khiếp.

Hắn đã giao chiến trong lúc hỗn loạn, nhưng vẫn chưa phân rõ trước sau. Hắn không lường trước được sau khi sự việc kia xảy ra thì mọi chuyện sẽ lớn đến mức độ nào.

Thái Vô Ngọc khẽ lắc đầu.

“Mà, kiểu gì cũng thế thôi.”

Ầm!

Lúc này con thuyền đã cập bến.

Ngay khi miếng đệm được thả ra, hành khách liền giành nhau đi xuống.

Nhóm người Phiêu Nguyệt đợi đến khi tất cả hành khách xuống thì mới đến lượt họ.

“Sống rồi.”

“Không ngờ ta lại nhớ mặt đất như vậy.”

Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ hét ầm lên.

Ân Diệu thấy hai người bọn họ thì phì cười.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh rồi nói.

“Dù sau sáng mai chúng ta cũng lên thuyền lại nên tìm quán trọ gần đây thôi.”

“Được ạ.”

“Tán thành!”

Ân Diệu và Nam Thần Vũ đồng thanh trả lời.

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười nói.

“Chúng ta không cần lo lắng chuyện chỗ ngủ. Sát lão đã chuẩn bị cả rồi.”

Nghĩ lại mới thấy Sát lão đã biến mất.

Có lẽ ông ta đã xuống thuyền trước để chuẩn bị chỗ ngủ.

Một hồi sau Sát lão xuất hiện cúi đầu với Phiêu Nguyệt.

“Ta đã tìm được quán trọ rồi. Chúng ta mau đi thôi.”

Hồng Lệ Tuyết hơi nhíu mày nói.

“Này, ta mới là Liên chủ mà, sao ông luôn báo cáo với huynh ấy vậy?”

“Thế hả?”

“Đúng là vậy mà. Dù gì ta cũng là Liên chủ…”

“Thuộc hạ xin lỗi. Lão già này lẩm cẩm rồi.”

“Hưm! Lẩm cẩm gì chứ? Rõ là ông nghĩ huynh ấy hợp làm Liên chủ hơn ta.”

“Thuộc hạ không có ý đó.”

“Vậy là sao?”

“Chỉ là… vì ngài ấy là thần của thích khách thôi.”

“Thần á?”

“Có ai dám tự nhận mình là Tử Thần chứ? Dù đã nghỉ hưu nhưng lão già này vẫn là thích khách đấy? Vậy nên ta mới muốn đi theo người đó.”

“Chậc!”

Hồng Lệ Tuyết cười khẩy một tiếng. Thế nhưng nàng lại không tỏ ra khó chịu.

Bởi vì nàng cũng nghĩ như thế.

Trước đây này xem Phiêu Nguyệt là đối thủ cạnh tranh, nhưng hiện giờ thì không. Nàng nhận thức rõ được cách biệt giữa nàng và Phiêu Nguyệt nên không có gì phải tổn thương lòng tự tôn cả. Vì thế Sát lão có đặt địa vị của Phiêu Nguyệt trên nàng thì nàng cũng thấy bình thường.

Sát lão hạ giọng thì thầm với Hồng Lệ Tuyết.

“Chúng ta đang trải qua một hành trình vô cùng vĩ đại, chắc hẳn sẽ không bao giờ thấy lại trên giang hồ.”

“Hành trình vĩ đại gì chứ?”

“Cuộc hành trình mà tất cả sát môn đều phủ phục dưới trướng một người, thế này không vĩ đại thì còn gì vĩ đại nữa chứ?”

“Ừm!”

“Sự ra đời của chí tôn sát môn thực thụ. Thật vinh dự khi chúng ta có thể trở thành một phần trong chuyến hành trình ấy.”