Chương 510

Quán trọ mà Sát Lão tìm được là một quán trọ khá rộng.

Quán trọ sạch sẽ gọn gàng nằm ở gần bến thuyền. Đặc biệt đồ ăn ở đây rất ngon nên những vị khách từ phương xa cũng hay tìm đến.

Sát Lão nói.

“Vì không có biệt gian nên ta đã thuê bốn phòng rồi. Sau này chia nhau ra ở là được.”

“Ừ!”

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nhìn quanh quán ăn ở tầng một quán trọ.

Tuy trời mới chập choạng tối nhưng trong quán trọ đã có khá nhiều người. Hầu hết những vị khách đến đây ăn đều mang theo vũ khí.

Thoạt nhìn qua ai cũng đang vui vẻ uống rượu tâm tình nhưng không hiểu sao hắn lại ngầm cảm giác được cảm giác được bầu không khí ở đây rất căng thẳng.

Những võ giả ở bàn này trong lúc uống rượu vẫn chú ý quan sát những võ giả ở bàn khác.

Mặc dù lúc này bọn họ không có liên quan gì đến nhau nhưng khi đến Bà Dương Hồ, bọn họ có thể là thù địch.

Vì không biết khi nào sẽ gặp lại với tư cách là kẻ thù nên bọn họ đang ước chừng thực lực của đối phương trước.

Kết quả là rất nhiều ngươi dù đang uống rượu nhưng không hề mất cảnh giác.

Những võ giả kia nhìn đám người Phiêu Nguyệt vừa mới bước vào một cách đầy cảnh giác.

Bọn họ dồn hết sự tập trung để tìm ra danh tính của những người mới vào là ai.

‘Ai vậy nhỉ?’

‘Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội. Bọn họ sẽ hợp sức với bên nào đây?’

Trên gương mặt của bọn họ tràn đầy vẻ tò mò.

Mặc dù bị ánh mắt của người khác dán chặt lên người nhưng Phiêu Nguyệt không hề cảm thấy áp lực mà vẫn điềm tĩnh ngồi xuống.

Hồng Lệ Tuyết ngồi xuống cạnh Phiêu Nguyệt một cách tự nhiên. Sát Lão cùng Ân Diệu và Đào Diễn Sơn cũng chọn cho mình một chỗ ngồi rồi ngồi xuống.

Chỉ có Thái Vô Ngọc là lúng túng đứng ở đó.

“Huynh ngồi ở đây này.”

Đào Diễn Sơn nói rồi chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh mình.

“Hả? À!”

Thái Vô Ngọc ngồi xuống cạnh Đào Diễn Sơn, ánh mắt vẫn dè chừng mọi người.

“Phụt!”

Hồng Lệ Tuyết phì cười.

Bởi vì không cần hỏi nàng cũng biết Thái Vô Ngọc đang nghĩ gì.

Đến giờ Thái Vô Ngọc vẫn đang nghi ngờ về thân phận của Phiêu Nguyệt. Đến cả một người không tinh ý cũng đủ nghi ngờ huống chi là một người tinh mắt như Thái Vô Ngọc.

Thái Vô Ngọc lúc này đang rất bối rối.

Bạch Vũ Cốc tuyệt đối không phải là một thế lực tầm thường.

Bạch Vũ Cốc là một môn phái có đủ khả năng để leo lên vị trí cao trong Lục Lâm. Bọn họ có thể quét sạch một tiểu môn phái trong giang hồ chỉ trong chớp mắt.

Vậy mà Đào Diễn Sơn đã giết được Tiểu Cốc chủ của Bạch Vũ Cốc mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Võ công của Ân Diệu và Nam Thần Vũ cũng không hề thua kém Đào Diễn Sơn. Trong khi Đào Diễn Sơn đối đầu với Triệu Hán Bình thì hai người họ đã dùng sức mạnh khủng khiếp của mình để đối phó với quân tinh nhuệ của Bạch Vũ Cốc.

Đến cả Thái Vô Ngọc cũng bị cuốn vào cuồng khí của bọn họ và lao vào chiến đấu trong trạng thái mất tỉnh táo.

Đến khi tỉnh lại, chiếc thuyền nhỏ đã chất đầy xác chết.

Nhiều người trong số xác chết ấy đã mất mạng dưới tay Thái Vô Ngọc.

Từ ngày quyết định sẽ xuất hiện trong giang hồ, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để giết người. Nhưng hắn không ngờ mình lại có thể giết nhiều người trong một thời gian ngắn như vậy.

Sau khi cảm xúc mạnh mẽ xâm chiếm lấy tâm trí dịu đi, sự tuyệt vọng cùng cảm giác chán ghét bản thân lại kéo đến.

Dù bên ngoài hắn giả vờ bình tĩnh nhưng bên trong hắn lúc này vẫn vô cùng bối rối.

“Đây là ngã rẽ của rất nhiều người. Một là ngồi xuống, hai là vượt qua tâm ma và hòa mình vào giang hồ. Vị công tử này sẽ chọn lối đi nào đây.”

Hồng Lệ Tuyết lẩm bẩm.

Giọng nàng rất nhỏ nên Thái Vô Ngọc không thể nghe lấy. Nhưng Sát Lão và Phiêu Nguyệt thì có thể nghe rõ mồn một.

Nhưng bọn họ không nói gì cả.

Bởi điều này không phải điều có thể quyết định bằng lời khuyên của ai đó. Điều này phải do bản thân tự quyết định sau khi thật vững vàng.

Đó là ngọn núi đầu tiên mà những người mới ra ngoài giang hồ như Thái Vô Ngọc phải vượt qua.

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười rồi nâng ly rượu lên.

Tất nhiên với tư cách là một sát thủ, nàng không uống rượu để say mà chỉ uống một lượng đủ để làm mát cổ họng nàng.

Nếu so với Phiêu Nguyệt thì nàng là một quý tộc.

Phiêu Nguyệt hoàn toàn không đụng đến một giọt rượu.

Tuy biết tiết chế là thứ cơ bản của thích khách nhưng người có thể tiết chế đến mức này chỉ có mỗi Phiêu Nguyệt mà thôi. Ít nhất thì trong số những người mà Hồng Lệ Tuyết biết thì Phiêu Nguyệt là người duy nhất như vậy.

“Hừm!”

Hồng Lệ Tuyết chống tay lên cằm nhìn Phiêu Nguyệt.

Dẫu cho Hồng Lệ Tuyết đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không để mắt đến nàng.

Sát Lão bên cạnh thì thầm.

“Liên chủ cứ nhìn như vậy thì mặt của Phiêu đại hiệp sẽ thủng mất.”

“Ông nói gì chứ?”

“Ý ta là mong Liên chủ hãy biết tiết chế lại. Dù gì thì người cũng là Liên chủ của Bách Quỷ Liên…”

“Vậy là ông đang xấu hổ về ta đấy sao?”

“Thực lòng mà nói thì ta đúng là có chút xấu hổ ạ.”

“Chậc!”

Hồng Lệ Tuyết tặc lưỡi trước câu trả lời thẳng thắn của Sát Lão. Nhưng sau đó một nụ cười nhẹ lại lướt qua trên môi của nàng.

‘Đúng là thay đổi nhiều thật.’

Khi còn nằm trong Thập Huyết Sát, nàng đã được yêu mến bởi tính cách lạc quan và thản nhiên của nàng. Nhưng sau khi trở thành Liên chủ thì cảm giác như nàng trở nên nhu mì hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là võ công hay sự tàn độc của nàng trở nên yếu đi.

Có lẽ ở bên Phiêu Nguyệt khiến nàng bị ảnh hưởng ít nhiều mà nàng không hề nhận ra.

‘Thế này cũng không tệ.’

Sát Lão gật gù.

Đó là một khoảng thời gian vui vẻ.

Bỗng cửa quán trọ mở ra, một nữ nhân bước vào.

Nữ nhân nọ đeo một tấm màng che mặt trong thật bí ẩn. Tuy không thể thấy được gương mặt nhưng những đường cong vút lộ ra dưới bộ y phục của nàng cũng đủ hiểu nàng xinh đẹp đến mức nào.

Sự xuất hiện của nữ nhân kia khiến cho những người trong quán trọ chú ý đến nàng.

“Hờ!”

“Huýt!”

Khắp nơi vang lên tiếng cảm thán.

Những nam nhân không thể rời mắt khỏi nữ nhân kia.

Nữ nhân nọ nhìn quanh quán trọ một hồi rồi chọn cho mình một bàn trống.

Khi nữ nhân vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã nhanh chóng chạy đến chỗ nàng.

“Khách quan đi một mình hay đi nhiều người ạ?”

“Đi nhiều người, chuẩn bị thức ăn nhiều một chút cho ta.”

“Bao nhiêu thì được ạ?”

“Hai người nữa đang tới, chuẩn bị cho ta ba phần ăn là được.”

“Còn rượu thì sao ạ? Thiệu Hưng Tửu ở quán tiểu nhân là nhất đấy ạ.”

“Hô hô! Ngươi cũng biết cách buôn bán đấy. Vậy lấy cho ta một bình đi.”

“Vâng ạ.”

Tiểu nhị cúi đầu rồi nhanh chóng chạy vào bếp.

Sau khi tiểu nhị rời đi, nữ nhân nhìn quanh quán trọ.

Bỗng ánh mắt của nàng dừng lại ở nhóm người của Phiêu Nguyệt.

Bởi vì đó là một tổ hợp rất nổi bật ở trong quán trọ này.

Một nam nhân trẻ tuổi cùng một nữ nhân trạc tuổi hắn, một lão già với vô số vết đồi mồi trên mặt và bốn thiếu niên.

‘Bọn họ cũng đến Bà Dương Hồ sao?’

Dẫu bọn họ có đến Bà Dương Hồ thật thì cũng không có gì là lạ.

Hai phần ba số người đang ở trong quán trọ này đều đang hướng đến Bà Dương Hồ.

Điều mà nữ nhân cảm thấy thú vị chính là tổ hợp của bọn họ trông không hòa hợp một chút nào. Nhưng đó cũng chỉ là trong một khoảnh khắc.

Nữ nhân nọ lập tức thôi nhìn quanh và đợi thức ăn lên.

“Tiểu thư, nếu tiểu thư đi một mình thì có thể cho bọn ta ngồi cùng được không?”

“Một mình buồn chán lắm, ngồi với bọn ta sẽ vui hơn đó.”

Bỗng có hai nam nhân tiếp cận nàng.

Bọn họ đều hói đầu và giống nhau đến mức kinh ngạc.

Bọn họ cao khoảng bảy thước, đến cả y phục trên người cũng giống nhau.

Rõ ràng bọn họ là một cặp sinh đôi.

Cặp sinh đôi ngồi vào bàn một cách tự nhiên như thể đó vốn dĩ là bàn của bọn họ.

Một trong hai người tự giới thiệu.

“Chúng tại hạ là Trường Sa Nhị Hùng. Cũng giống với biệt danh ấy, chúng tại hạ đang hoạt động ở Trường Sa ở gần đây.”

Biệt danh thực sự của bọn họ là Trường Sa Nhị Hung.

Bọn họ hoạt động chủ yếu ở Trường Sa nhưng luôn ỷ mạnh để giở những trò hung ác đồi bại. Vì thế nên bọn chúng luôn bị người đời chỉ trích.

Nếu Giang Hồ Đại Chiến không làm thiên hạ trở nên hỗn loạn thì bọn họ đã trở thành công địch của danh môn đại phái và bị loại bỏ từ lâu.

Nếu đã nhờ chút may mắn mới có thể sống sót đến hiện tại thì đáng ra bọn họ phải biết tự trọng. Nhưng ngay từ đầu, bọn họ là những người không biết tự trọng là gì.

Nếu tự biết chế ngự bản thân thì bọn họ đã không có biệt danh Trường Sa Nhị Hung rồi.

Bọn họ không thể thay đổi thói quen xấu của mình, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là ham muốn nhục dục của bọn họ lại nổi lên.

Mặc dù vẫn chưa nhìn được gương mặt của nữ nhân kia nhưng chỉ cần nhìn vào cơ thể của nàng là bọn họ đã có thể đoán dung mạo của nàng rất xinh đẹp.

Nữ nhân đeo mạng che mặt nói.

“Trường Sa Nhị Hùng sao?”

“Đúng vậy! Bọn ta là những anh hùng hào kiệt nổi danh ở Trường Sa.”

“Vậy sao? Vậy tại sao ta chưa gặp các ngươi bao giờ nhỉ? Ta chỉ mới nghe hai con chó có tên Trường Sa Nhị Hung thôi, các ngươi ở đó vậy đã từng nghe qua cái tên đó chưa?”

Gương mặt của Trường Sa Nhị Hung lập tức trở nên đỏ bừng.

Bởi vì rõ ràng là nữ nhân đã biết danh tính thực sự của bọn họ và đang chế giễu bọn họ.

Rầm!

Tên đại ca đập mạnh xuống bàn và hét lên.

“Ngươi là ai mà dám theo dõi và tiếp cận bọn ta?”

“Ngươi ăn nói cho đàng hoàng đi chứ. Các ngươi tiếp cận ta trước cơ mà. Gương mặt các ngươi đang đỏ lên như mấy con chó bị động dục rồi kia.”

“Ngươi? Để ta xem ngươi rốt cuộc là ai nào.”

Nói rồi tên đại ca vươn bàn tay to lớn của mình để kéo tấm mạng che mặt kia ra.

“Khịt!”

Nữ nhân khịt mũi rồi vươn bàn tay ngọc ngà của mình ra bắt lấy cổ tay của tên kia.

“Cầm Nã Thủ? Không thể nào.”

Tên đại ca dẫu nhận ra tuyệt kỹ mà nữ nhân đang thi triển nhưng vẫn không rụt tay về.

Bàn tay hắn to như một khúc gỗ.

Vậy nên hắn nghĩ mình không yếu đến mức bị áp chế trước Cầm Nã Thủ của nữ nhân kia.

Bàn tay ngọc ngà của nữ nhân quấn lấy cổ tay của tên đại ca.

Tên đại ca kia tập trung nội công vào cổ tay để đánh bật tay của nữ nhân ra. Nhưng ngay khi truyền nội công về phía cổ tay, hắn đã nhận ra có điều gì đó sai trái ngay lập tức.

Hắn không hất được tay của nữ nhân kia ra mà ngược lại còn bị nữ nhân kia làm cho cổ tay bị trật.

Rắc rắc!

“Áaaa!”

Tên đại ca hét rống lên vì cơn đau ở cổ tay truyền tới.

“Huynh!”

Tên tiểu đệ đã vung nắm đấm vào nữ nhân kia khi thấy cổ tay của đại ca bị trẹo. Nhưng nữ nhân có thể chặn đòn tấn công của hắn một cách dễ dàng.

Lần này nàng cũng thi triển Cầm Nã Thủ để vặn cổ tay của tên tiểu đệ lại.

Rắc rắc!

“Khực!”

Tên tiểu đệ ngay lập tức tỏ ra đau đớn. Nhưng hai người bọn chúng quyết không ở yên chịu trận.

Bọn chúng dùng chân đá vào bàn. Trước hết thì bọn chúng phải lợi dụng cái bàn để tách bản thân và nữ nhân kia ra. Nhưng ngay lúc đó, nữ nhân kia đã dùng lòng bàn tay để đè chiếc bàn kia xuống.

Chiếc bàn đã được nữ nhân truyền nội công vào không hề nhúc nhích dù đang bị hai tên kia dùng sức đá vào.

“Khực!”

“Chết tiệt!”

Đến lúc này Trường Sa Nhị Hung mới chịu nhận ra nữ nhân kia là cao thủ mạnh mẽ hơn sức tưởng tượng của bọn họ.

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Là ai xúi ngươi đến đây?”

Bọn họ lùi về sau rồi nói.

Nữ nhân kia vẫn im lặng.

Mặc dù gương mặt nàng đã bị che lại nhưng dường như ai cũng có thể đoán được vẻ mặt của nàng lúc này.

“Haa!”

Nữ nhân thở dài.

Ai cũng có thể cảm nhận được cơn bực tức của nàng ta.

Trường Sa Nhị Hung là người kiếm chuyện trước, vậy mà bây giờ bọn họ đang nói như thể là nàng đã giăng bẫy bọn họ vậy.

Trường Sa Nhị Hung tỏa ra sát khí hỏi.

“Ả đàn bà khốn kiếp, mau lộ thân phận ra đi!”

“Biết được danh tính của ta rồi các ngươi có đủ tự tin để cáng đáng không?”

“Con ả này quả là ngạo mạn! Ngươi có cao ngạo cũng cao ngạo hơn cả trời rồi? Ngươi có liên quan đến Kim Thiên Hội Chủ bọn ta cũng đếch quan tâm. Ngươi phải trả giá vì đã đụng đến huynh đệ bọn ta đấy.”

“Những lời đó ta sẽ xem như các ngươi đang xúc phạm đến Kim Thiên Hội.”

“Gì? Ngươi thực sự có liên quan đến Kim Thiên Hội sao?”

“Tên ta là Lý Thu Thủy.”

“Lý Thu Thủy?”

“Không lẽ ngươi là… Huyết La Sát?”

Ánh mắt của Trường Sa Nhị Hung dao động dữ dội.

Bởi danh tính của nữ nhân kia khiến hai người họ cảm thấy bị đả kích nặng.

Huyết La Sát Lý Thu Thủy.

Một kỳ tài hợp lực với Kim Thiên Hội gần đây.

Nghe nói nàng xinh đẹp đến mức dung mạo đằng sau lớp vải kia có thể được gọi là đệ nhất thiên hạ. Điều khiến nàng nổi tiếng hơn cả chính là võ công cùng thủ pháp của nàng.

Thủ pháp của nàng tàn nhẫn đến mức nàng được đặt cho biệt danh là Huyết La Sát.

Nàng không tỏ ra thương xót với bất kỳ kẻ nào nàng xem đó là kẻ địch.

Nàng hợp lực với Kim Thiên Hội tuy chưa được lâu nhưng ác danh của nàng đã được bàn tán xôn xao ở Bà Dương Hồ.

Trường Sa Nhị Hung kinh hãi.

“Chết tiệt!”

“Chạy thôi!”