Chương 511

Trường Sa Nhị Hung mỗi người đi theo một hướng khác nhau.

Huyết La Sát Lý Thu Thủy mặc dù còn trẻ nhưng lại tên tuổi lại thuộc hàng Sát tinh mới nổi trên giang hồ.

Bên cạnh đó, dù danh tiếng chỉ mới vươn xa ở Bà Dương Hồ nhưng Trường Sa Nhị Hung đều biết là kẻ có thực lực.

Đã tồn tại trên giang hồ thì việc thu thập tin tức về xu hướng và các nhân vật đáng gờm là một điều tất yếu.

“Hưm!”

Lý Thu Thủy nhìn hai kẻ bỏ trốn hai hướng khác nhau thì cười khẩy.

Nói theo cách nào đó thì dường như chúng đã từ bỏ việc truy sát. Thế nhưng với tính cách của nàng, nàng không đủ rộng lượng tha thứ cho những kẻ như thế.

Nàng bàng quan vì tin tưởng vào mọi chuyện. Và những gì nàng tin đã hiện ra ngay trước mắt.

Phập!

“Hộc!”

“Khực!”

Cùng với tiếng hét dữ dội, Trường Sa Nhị Hung bị đánh bật ra khỏi vị trí của mình.

“Hưm!”

“Các ngươi nghĩ mình có thể bình an vô sự khi dám mạo phạm Huyết La Sát ư?”

Có hai nữ nhân xuất hiện ở cánh cửa sổ nơi Trường Sa Nhị Hung thoát thân.

Đó là những nữ nhân xinh đẹp vận y phục đỏ giống Lý Thu Thủy.

Một người sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ như đóa hồng, người còn lại thì tỏa ra thần thái như một đóa bách hợp.

Nữ nhân có ngoại hình rạng rỡ trông rất nhiệt huyết, trái lại nữ nhân kia lại lạnh lùng tựa vạn niên băng.

Bầu không khí hoàn toàn trái ngược, nhưng cả hai lại có phần giống nhau.

Chính là ánh mắt khinh miệt dành cho đối phương.

Hai nữ nhân tiến lại gần chỗ Trường Sa Nhị Hung.

“Đây là lũ khốn tập kích à?”

“Chết tiệt!”

Trường Sa Nhị Hung vội vàng đứng dậy tỏa ra sát khí đằng đằng.

Mặc dù bị đánh văng ra khỏi quán trọ nhưng chúng không bị thương quá nghiêm trọng.

“Các ngươi là ai?”

“Bọn ta là Băng Viêm Song Hoa của La Sát Đội.”

Hai nữ nhân tự hào đáp lời.

Nữ nhân sở hữu ngoại hình lộng lẫy kia là Trương Hoa Ảnh, người còn lại chính là Băng Hạ Lan.

Họ là người mà Huyết La Sát Lý Thu Thủy tin tưởng nhất và cũng là thủ lĩnh dẫn dắt La Sát Đội.

Người mà Lý Thu Thủy hẹn gặp ở quán trọ chính là Trương Hoa Ảnh và Băng Hạ Lan.

Bọn họ sở hữu ác danh không thua kém gì Lý Thu Thủy.

“Băng Viêm Song Hoa ư?”

“Chết tiệt!”

Trường Sa Nhị Hung buông câu chửi bậy.

Bởi vì chúng biết rõ ác danh của Băng Viêm Song Hoa thế nào.

Họ chính là những người được đồn là độc trùng tàn nhẫn hơn cả Lý Thu Thủy.

Trường Sa Nhị Hung không nghĩ ngợi nhiều mà thi triển sát chiêu với Băng Viêm Song Hoa.

Đột nhiên Băng Hạ Lan tiến đến chắn trước mặt chúng.

Nàng liền thi triển Thiên Băng Thủ.

Rầm!

Thiên Băng Thủ đánh bật đòn tấn công của Trường Sa Nhị Hung.

Trường Sa Nhị Hung bị đánh văng ra xa.

Lúc này Trương Hoa Ảnh mới vung nắm đấm về phía bọn chúng.

Vùuu!

Nắm đấm nhỏ của nàng trong nháy mắt đã tỏa ra hàng chục chưởng ảnh tấn công Trường Sa Nhị Hung.

“Hộc!”

“Khực!”

Trường Sa Nhị Hung thổ huyết do chấn động, cảm giác toàn thân như bị một cái búa to tướng đập vào. Gương mặt chúng nhanh chóng sưng vù cả lên.

Lúc này Lý Thu Thủy nãy giờ vẫn đứng yên đột nhiên di chuyển.

Roẹt!

Có thứ gì đó lóe sáng trên thắt lưng nàng, sau đó nó vẽ một đường lên cổ của Trường Sa Nhị Hung.

Trường Sa Nhị Hung mở to mắt.

Vết cắt trên cổ dần trở nên sâu hơn, máu bắt đầu chảy ra không ngừng.

Lý Thu Thủy đã cắt cổ chúng bằng thanh khoái đao.

Một màn kết hợp thật tuyệt vời.

Băng Hạ Lan thì chặn đòn tấn công, Trương Hoa Ảnh áp chế đối phương rồi đến lượt Lý Thu Thủy kết liễu chúng.

Rầm!

Trường Sa Nhị Hùng đổ gục xuống tại chỗ.

Chúng quằn quại như lũ sâu bọ rồi chết đi.

Lý Thu Thủy lạnh lùng nhìn chúng.

“Đám rác rưởi này mà dám vượt mặt ta ư?”

Cả hai người kia đã bị giết, nhưng những nữ nhân này không thấy chút tội lỗi nào cả.

“Chưởng quỹ!”

“Lý Thu Thủy gọi chủ nhân của quán trọ.

“Vâng!”

Chủ quán trọ nhìn nàng với vẻ mặt sợ hãi.

Trong lòng y tuyệt không muốn đến nhưng y lại không thể bảo chạy được.

Lý Thu Thủy lấy một lượng vàng ra ném cho chủ quán trọ.

“Dọn dẹp thi thể đi. Cỡ đó chắc đủ bồi thường cho sự hỗn loạn này rồi.”

“Vâng, tiểu nhân đã rõ rồi ạ.”

Ngay khi nhìn thấy số tiền, vẻ mặt chưởng quỹ liền sáng lên thấy rõ.

Mặc dù việc dọn dẹp thi thể có chút khó khăn, nhưng với số tiền này y có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được.

Y nhanh chóng gọi tiểu nhị vào dọn dẹp thi thể.

Lý Thu Thủy và Băng Viêm Song Hoa chờ mọi thứ thu xếp xong xuôi thì mới ngồi xuống.

Lý Thu Thủy cười nói với Băng Viêm Song Hoa.

“Hai người hơi trễ nhỉ.”

“Hạ Lan bị lạc đường.”

“Lại nữa?”

“Đã mù đường lại còn cố chấp.”

Trương Hoa Ảnh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Sau đó Băng Hạ Lan mới lên tiếng phản bác.

“Đâu phải lỗi của ta. Người chỉ đường chỉ sai chứ bộ.”

“Hắn ta chỉ đúng rồi.”

“Không phải. Tỷ không tin ta sao?”

“Ta không tin.”

“Chậc!”

Trước câu trả lời dứt khoát của Trương Hoa Ảnh, Băng Hạ Lan tỏ vẻ hờn dỗi. Thế nhưng, chỉ một chốc sau nàng lại tươi cười nói với Lý Thu Thủy.

“Tỷ chờ có lâu không?”

“Không, ta cũng mới đến chưa được bao lâu.”

“May thật. Ta cứ tưởng lại trễ lắm rồi chứ.”

“Lần sau hãy nghe lời Hoa Ảnh đi nhé.”

“Tỷ ấy quá độc đoán… nhưng ta biết rồi.”

Cuối cùng Băng Hạ Lan cũng chịu lùi bước.

Nàng nhận ra dù bản thân có biện minh thế nào cũng không có tác dụng.

Nàng thoáng nhăn mặt rồi nhìn quanh quán trọ.

Bên trong quán trọ yên tĩnh hệt như không có sự khách nào cả.

Bởi vì các võ giả đang kinh ngạc trước cảnh giới võ công mà các nữ nhân kia thể hiện.

“Hưm!”

Băng Hạ Lan nhìn đám võ giả thì cười khẩy một cái.

Gương mặt nàng tràn đầy vẻ khinh miệt.

Khi còn nhỏ nàng đã đạt đến cảnh giới cao nên nàng có thói quen không hay chính là thích xem thường người khác.

Cả Trương Hoa Ảnh cũng thế.

Nàng trưởng thành trên một nền tảng vững chắc nên hầu như không hiểu cho những người bị bỏ lại phía sau. Vậy nên nàng có xu hướng coi miệt người không bằng mình.

Những nữ nhân này tin tưởng Lý Thu Thủy hệt như tỷ tỷ ruột thịt.

Mặc dù thời gian hành tẩu giang hồ chưa bao lâu, nhưng ác danh của họ đã lan xa.

Là thời bình chắc chắn họ sẽ không được hoan nghênh, nhưng hiện giờ là thời thế loạn lạc.

Trong lúc thế này thì những người mạnh mẽ và cương trực như bọn họ lại được trọng dụng.

Kim Thiên Hội cũng trọng dụng La Sát Đội do các nàng ấy dẫn dắt.

Dẫu thuộc hạ có tiếng xấu nhưng dựa trên lập trường của Kim Thiên Hội thì điều này lại vô cùng có lợi.

Nhờ thế mà họ nhận được quyền chỉ đạo độc lập trong Kim Thiên Hội.

Lý Thu Thủy hạ giọng hỏi.

“Tìm hiểu tình hình thế nào rồi?”

“Như tỷ nói, chúng sẽ có cuộc họp tại đây.”

“Địa điểm và thời gian thế nào?”

“Ta vẫn chưa rõ ạ.”

Trương Hoa Ảnh gật gù.

Băng Hạ Lan liền tự tin nói.

“Tỷ tỷ đừng lo! Bọn ta đang tiếp xúc với Hạ Ô Môn. Thông qua bọn họ sẽ thu được thông tin rồi nhanh chóng tìm ra địa điểm thôi mà.”

“Muốn sử dụng Hạ Ô Môn thì tuyệt đối không được để chúng chú ý. Biết chưa?”

“Đương nhiên rồi.”

Băng Hạ Lan liền gật đầu.

Lý Thu Thủy lẩm bẩm.

“Bách Nhân Hội là hội bí mật ở Động Đình Hồ chứ không phải Bà Dương Hồ, vậy nên chúng ta phải tránh sự chú ý để tránh mắc sai lầm.”

Bách Nhân Hội là một tổ chức được thành lập gần.

Thoạt nhìn trông có vẻ như hội này không liên quan gì đến Kim Thiên Hội hay Ngân Liên Hội. Thế nhưng thật ra hội này đang ủng hộ cho Ngân Liên Hội.

Họ lén lút tráo liên phán trạng và chi viện cho Ngân Thiên Hội.

Sự hỗ trợ của họ rất lớn, có thể nhìn thấy khí thế của Ngân Liên Hội ngày càng lớn, còn Kim Thiên Hội lại chịu tổn thất lớn.

Vậy nên Kim Thiên Hội đã điều động Lý Thu Thủy lùng ra Bách Nhân Hội.

Lý Thu Thủy liền ra lệnh cho La Sát Đội tìm Bách Nhân Hội.

Việc tìm ra Bách Nhân Hội không hề dễ dàng.

Bọn họ không bao giờ tụ họp cùng một chỗ.

Chỉ một số ít người của Bách Nhân Hội hội họp định kỳ để tránh ánh mắt của Kim Thiên Hội, và một trong số bọn họ có mang theo liên phán trạng.

Mục tiêu của Lý Thu Thủy chính là xác nhận liên phán trạng và tóm đám người của Bách Nhân Hội.

Lý Thu Thủy nói với Trương Hoa Ảnh và Băng Hạ Lan.

“Cho dù có dùng thủ đoạn này cũng phải lấy được liên phán trạng.”

“Ta đảm bảo sẽ tiêu diệt mọi trở ngại, vậy nên tỷ đừng lo.”

“La Sát Đội của bọn ta mạnh lắm. Không ai có thể bảo vệ liên phán trạng trước mặt bọn ta đâu.”

***

Thái Vô Ngọc cau mày nhìn về phía Lý Thu Thủy.

Hắn không biết đám nữ nhân ngồi cách xa mấy cái bàn kia đang bàn chuyện gì.

Trước đây chỉ cần nhìn thấy nhóm nữ nhân xinh đẹp tụ họp với nhau thì tim hắn đã đập thình thịch rồi.

Thái Vô Ngọc cũng là nam nhân nên đương nhiên cũng bị thu hút bởi nữ nhân xinh đẹp. Thế nhưng hắn vừa nhìn thấy ba nữ nhân kia ra tay vô cùng tàn độc nên tâm trạng cũng chẳng còn nữa.

Với cảnh giới của những nữ nhân đó, họ có thể dễ dàng khống chế Trường Sa Nhị Hung thế nhưng họ đã giết chúng thay vì khống chế chúng.

Sau khi lấy mạng Trường Sa Nhị Hung họ lại cười đùa vui vẻ không có gì là tội lỗi cả.

Nhìn bộ dạng của họ, Thái Vô Ngọc cảm thấy thật vô nhân đạo.

Ngoại hình xinh đẹp của các nữ nhân cũng không còn hấp dẫn nữa.

Nhìn Thái Vô Ngọc như thế Sát lão mới bật cười.

“Khà khà! Vẻ mặt của ngươi thú vị thật.”

“Vâng?”

“Sao ngươi lại tỏ vẻ nghiêm trọng vậy chứ? Biểu cảm đó phù hợp với lão già như ta hơn.”

“Chuyện đó…”

“Vì mấy cô nương kìa?”

“Vâng!”

“Vì họ quá tàn nhẫn?”

“Ừm!”

“Ta cũng thế mà.”

“......”

“Nếu muốn sống sót trên giang hồ này thì phải dứt khoát như thế đấy.”

“....”

“Đương nhiên lựa chọn thế nào là việc của ngươi.”

Sát lão mỉm cười nâng ly rượu lên.

Đột nhiên Thái Vô Ngọc nhìn Phiêu Nguyệt.

Mặc dù đã đi cùng mấy ngày nhưng hắn vẫn chưa biết thân phận thật sự của Phiêu Nguyệt.

Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ đều thân thiện với hắn, nhưng họ lại giữ im lặng tuyệt đối về Phiêu Nguyệt.

Tiếu Sở Danh của Tam Thanh Bang.

Đó là thân phận mà Thái Vô Ngọc biết.

Thế nhưng Thái Vô Ngọc biết đó không phải là thân phận thật sự của Phiêu Nguyệt. Hắn cũng khá tinh ý, nhưng lại không tài nào tìm ra.

Sát lão nhìn Thái Vô Ngọc suy tư thì mỉm cười.

Ông không ngờ mình lại hứng thú với thiếu niên không liên quan đến sát môn như thế.

Lúc này Phiêu Nguyệt mới hỏi Thái Vô Ngọc.

“Ngươi đã sẵn sàng chưa?”

“Hả?”

“Đã đến lúc phải chọn giữa Kim Thiên Hội hay Ngân Liên Hội rồi nhỉ?”

“Tại hạ vẫn chưa quyết định được.”

“Tại sao?”

“Tại hạ đang nghĩ đây…”

“Có vẻ như ngươi không mặn mà với bên nào cả.”

“Vâng!”

“Dù sao thì chúng ta cũng không còn cách xa Bà Dương Hồ rồi. Ngươi nên quyết định trước khi vào Bà Dương Hồ đi.”

“Tại hạ sẽ làm vậy.”

Thái Vô Ngọc yếu ớt trả lời.

Đến Bà Dương Hồ rồi hắn phải tách khỏi bọn họ.

Mặc dù mới đồng hành cùng nhau trong thời gian ngắn nhưng cũng có chút tình cảm.

Từ giờ hắn phải đi một mình lần nữa, chỉ nghĩ tới hắn cũng thấy buồn man mác rồi.

Nghĩ thế nên hắn không còn chút khẩu vị nào nữa.

Sau khi ăn xong, Thái Vô Học đi vào phòng.

Hắn ở cùng phòng với Nam Thần Vũ.

Nam Thần Vũ đã ngủ từ lâu nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được.

Rầm!

Đột nhiên lúc này có tiếng nổ lớn vang lên.