Chương 512

Cao Vũ Chấn là một võ giả khoảng chừng hai mươi tuổi.

Con người y vốn phóng khoáng, khí phách lại quật cường nên có rất nhiều người dõi theo.

Thất Tuyệt Môn nơi mà y luyện võ vốn không phải là một môn phái quá nổi tiếng. Nhưng điều đó không có nghĩa là võ công của bọn họ rất tầm thường.

Chỉ là những hậu duệ của thế hệ sau không chịu luyện võ đàng hoàng nên võ công của Thất Tuyệt Môn mới dậm chân tại chỗ mà không tiến lên được.

Dưới sự hỗ trợ hết mình của sư phụ, Cao Vũ Chấn đã luyện được tuyệt kỹ của Thất Tuyệt Môn.

Kết quả là y đã trở thành một cao thủ còn vượt trội hơn cả sư phụ của mình.

Ngay khi đạt đến một thành tích nhất định, Cao Vũ Chấn đã quyết định xuất hiện ngoài giang hồ.

Đích đến của y là Bà Dương Hồ, nơi đang diễn ra Giang Hồ Đại Chiến.

Tại Bà Dương Hồ, y có thể nhìn thấy địa ngục.

Những gì mà y chứng kiến được khi tới đây là những kỳ tài bị tàn sát bởi Kim Thiên Hội.

Với tính cách thích đi ngược lại mọi tình huống thì y đã quyết định gia nhập vào Ngân Liên Hội.

Sau khi gia nhập vào Ngân Liên Hội, y bắt đầu tập hợp những kỳ tài và võ giả trẻ tuổi có chí hướng giống mình và lập ra một hội nhóm.

Đó chính là khởi đầu của Bách Nhân Hội.

Vì Bách Nhân Hội là một đoàn thể được tạo ra để hỗ trợ Ngân Liên Hội nên bọn họ phải hoạt động trong bí mật.

Chính vì thế nên y đã tổ chức cuộc họp tại Động Đình Hồ thay vì Bà Dương Hồ.

Cuộc họp này không bao gồm một trăm thành viên của Bách Nhân Hội mà chỉ có năm người nằm trong ban thủ lĩnh.

Năm người họ đã bí mật tụ họp lại để bàn về cách dẫn dắt Bách Nhân Hội trong tương lai.

Vấn đề là La Sát Đội đã biết về cuộc họp bí mật và đột kích bọn họ.

Cao Vũ Chấn và các thủ lĩnh khác đã quyết định bỏ chạy trước cuộc tấn công của La Sát Đội.

Bởi vì toàn lực của La Sát Đội quá áp đảo. Hơn nữa, ác danh của Lý Thu Thủy cũng không hề nhỏ.

Bọn họ làm vậy không phải vì họ sợ Lý Thu Thủy.

Mà là vị họ đang nắm giữ liên phán trạng chứa đựng thông tin của những võ giả trong Bách Nhân Hội.

Nếu như liên phán trạng rơi vào tay của Lý Thu Thủy, rõ ràng là sẽ có huyết phong nổi lên.

‘Ta tuyệt đối không thể để bị bắt được!’

Chuyện này không phải vì bản thân y.

Mà là vì bảo vệ cho cả Bách Nhân Hội.

Cao Vũ Chấn dùng hết tốc lực thi triển khinh công.

Xoẹt!

Bỗng có một âm thanh chói tai vang lên.

Cao Vũ Chấn rút đao rồi đâm thẳng về phía trước.

Keng!

Có một thứ gì đó va vào đao của y rồi bị bật tung ra.

Đó là một chiếc trâm cài tóc của nữ nhân.

Chiếc trâm cài tóc này tuy không đả thương cho Cao Vũ Chấn nhưng nó đã giữ chân y lại trong giây lát.

“Dừng lại ngay!”

Chủ nhân của chiếc trâm cài tóc xuất hiện.

Mỹ nữ với bầu không khí lạnh lùng bao quanh ấy chính là Băng Hạ Lan, một trong Băng Viêm Song Hoa.

Băng Hạ Lan lao về Cao Vũ Chấn với khí thế rùng rợn.

Khoảnh khắc mắt của Cao Vũ Chấn nheo lại cũng là lúc Băng Hạ Lan phóng ra chiếc trâm cài tóc của mình.

Xoẹt!

Chiếc trâm cài bay đi với tốc độ kinh hoàng.

“Tránh đường cho ta!”

Cao Vũ Chấn hét lên rồi một lần nữa vung đao lên.

Keng!

Âm thanh kim loại phát ra. Chiếc trâm cài tóc cũng bị hất văng đi. Nhưng vẫn còn quá sớm để Cao Vũ Chấn có thể an tâm. Bởi vì Băng Hạ Lan lúc này đang lao đến hắn.

“Ngươi giữ liên phán trạng đúng chứ? Mau giao nộp ra đây cho ta.”

“Ả già nua đang nói xàm xí gì thế?”

Băng Hạ Lan không hề bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt của Cao Vũ Chấn đang run rẩy không ngừng.

Nàng chắc chắn suy đoán của mình đã đúng.

Thực ra nàng hoàn toàn không biết trong số năm thủ lĩnh của Bách Nhân Hội thì ai đang nắm giữ liên phán trạng cả. Vậy nên nàng chỉ thử đâm chọt Cao Vũ Chấn một lần xem sao, không ngờ Cao Vũ Chấn lại phản ứng trong vô thức như vậy.

“Quả nhiên là nhà ngươi đang giữ liên phán trạng.”

Băng Hạ Lan cười lạnh rồi lấy một thứ gì đó từ trong áo ra.

Một vật thể hình trụ dài. Đó chính là pháo hiệu.

“Không được!”

Cao Vũ Chấn đưa tay ra và cố cướp lấy pháo hiệu trong tay của Băng Hạ Lan nhưng Băng Hạ Lan đã lùi lại phía sau và bắn pháo hiệu ra.

“Bùm!”

Những bông hoa đỏ rực nở trên bầu trời đêm.

‘Chết tiệt!’

Cao Vũ Chấn cắn môi.

Chỉ một lúc nữa thôi, La Sát Đội sẽ kéo đến nơi này.

Mọi chuyện đã thành ra thế này, Cao Vũ Chấn cũng không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại Băng Hạ Lan càng nhanh càng tốt và rời khỏi nơi này.

“Chaa!”

Cao Vũ Chấn thi triển tuyệt kỹ của Thất Tuyệt Môn là Thất Tuyệt Cuồng Ba Đao và tấn công Băng Hạ Lan.

“Đúng là hết nói nổi.”

Băng Hạ Lan khẽ nhếch mép rồi thi triển Thiên Băng Thủ.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Đao và  tay chạm vào nhau.

Cú va chạm khiến cho cơ thể của cả hai bị chấn động không nhỏ.

Nhưng người bị tổn thất một chút vẫn là Băng Hạ Lan.

Dù Thiên Băng Thủ có là một môn võ công cao cường đến mấy thì cũng không tránh khỏi bị tổn thất khi va chạm với đao khí cường mãnh được.

Một võ giả bình thường chắc chắn cảm thấy bực tức vì điều này. Nhưng Băng Hạ Lan không phải là người bình thường.

Trên gương mặt nàng hoàn toàn không hiện ra chút cảm xúc xấu hổ nào.

Bởi vì mục đích của nàng không phải là để giành chiến thắng.

Mục đích của nàng là để giữ chân Cao Vũ Chấn ở lại.

Nàng chỉ cần tập trung vào việc kéo dài thời gian, không cần phải tập trung vào việc phân thắng bại.

Thời gian càng trôi, người càng gấp gáp là Cao Vũ Chấn chứ không phải nàng. Nàng chỉ cần đợi cho đến khi La Sát Đội sát nhập cùng nàng là được.

“Hây!”

Cao Vũ Chấn liên tục thi triển tuyệt chiêu của Thất Tuyệt Cuồng Ba Đao và đẩy lùi Băng Hạ Lan về sau. Nhưng y hoàn toàn không thể đả thương được Băng Hạ Lan.

Băng Hạ Lan hệt như một con đỉa.

Nàng ta dính chặt dai dẳng mãi chẳng rời.

“Ả ma nữ khốn kiếp này! Mau tránh ra cho ta.”

“Hự!”

Chỉ trong chớp mắt mà cả hai người đã trao đổi được với nhau khoảng năm mươi chiêu thức.

‘Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không có hồi kết mất.’

Bỗng một tia sáng lóe lên trong mắt của Cao Vũ Chấn.

Y lao vào tấn công Băng Hạ Lan như một con bò hoang dã.

Băng Hạ Lan khịt mũi.

“Vô dụng thôi.”

Nàng tiếp tục thi triển Thiên Băng Thủ để kiềm chế Cao Vũ Chấn như những gì đã làm trước đó. Nhưng phản ứng của Cao Vũ Chấn lúc này đã khác với lúc thường.

Y tập trung vào tấn công mà hoàn toàn không phòng thủ.

Bốp bốp bốp!

Thiên Băng Thủ đập mạnh vào toàn thân của Cao Vũ Chấn.

Đầu y nứt ra, máu chảy ra từ mũi, nội tạng thì bị chấn động, đến thở thôi y cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng dẫu vậy, Cao Vũ Chấn vẫn nghiến răng chịu đựng cơn đau.

Tuy nhận phải vô số vết thương nhưng thay vào đó, y đã có thể tiếp cận lại gần Băng Hạ Lan.

Một nét bối rối hiện rõ trên mặt nàng.

“Hây!”

Cao Vũ Chấn thi triển tuyệt chiêu của Thất Tuyệt Cuồng Ba Đao.

Xoẹt!

“Áaa!”

Lưỡi đao của y để lại một vết chém thật sâu vào một bên sườn của Băng Hạ Lan.

Băng Hạ Lan hét lên rồi gục xuống.

Y thực lòng muốn lấy mạng Băng Hạ Lan nhưng không thể được.

“Hạ Lan!”

“Tên khốn kiếp kia!”

Bởi vì Lý Thu Thủy và Trương Hoa Ảnh đã xuất hiện.

Đằng sau bọn họ là La Sát Đội đang lao đến như một bầy chó hoang. Nếu Cao Vũ Chấn còn chần chừ nữa thì y sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để có thể trốn thoát.

Cao Vũ Chấn nghiến răng rồi rời khỏi đó ngay lập tức.

“Ngươi dám đả thương Hạ Lan sao. Ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ngươi.”

Lý Thu Thủy nghiến răng rồi đuổi theo Cao Vũ Chấn.

Còn Trương Hoa Ảnh ở lại kiểm tra vết thương cho Băng Hạ Lan.

May mắn là vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng của nàng, chỉ là nó quá sâu nên sau này e là sẽ để lại sẹo.

“Ổn không?”

“Không, hoàn toàn không ổn một chút nào.”

Băng Hạ Lan lắc đầu rồi nâng người dậy.

Nàng cố gắng phớt lờ cơn đau đến cực hạn của mình.

Nàng bôi Kim Sang Dược lên vết thương để cầm máu sau đó băng bó vết thương lại thật chặt.

Nàng nói với gương mặt đầy oán hận.

“Muội sẽ nghiền nát hắn ta.”

“Phải, như thế mới là tiểu muội của ta chứ.”

Trương Hoa Ảnh cười một cách tự hào. Nhưng trong mắt nàng lúc này lại chứa đầy hàn khí.

Nghĩ đến cảnh một vết sẹo xuất hiện trên cơ thể tuyệt đẹp của Băng Hạ Lan khiến cho nàng cảm thấy đau đớn không thôi.

Trương Hoa Ảnh nói với Băng Hạ Lan.

“Ta sẽ đi theo Thu Thủy tỷ tỷ, sau khi đỡ hơn rồi thì theo ta. Nhưng cũng đừng gắng sức quá nhé.”

“Muội biết rồi!”

Trương Hoa Ảnh bỏ lại Băng Hạ Lan ở đó rồi bay đi.

Bùm!

Ngay lúc đó, một pháo hiệu nổ ra từ xa.

Trương Hoa Ảnh cùng thuộc hạ lao hết tốc lực về nơi phát ra tiếng nổ.

Nơi bọn họ đến là một cánh đồng lau sậy ở bên Động Đình Hồ.

Lý Thu Thủy và La Sát Đội đang đứng ở đó.

Bọn họ đang bao vây lấy Cao Vũ Chấn.

“Hộc hộc!”

Cao Vũ Chấn đang ôm vai và thở ra từng hơi nặng nề.

Trên vai y là một vết cắt thật sâu.

Đó chính là vết thương do Lý Thu Thủy để lại trên người y.

Chỉ cần vết chém sâu hơn chút nữa, vai của y đã bị cắt rời hoàn toàn.

Cao Vũ Chấn điểm huyệt vào nơi tổn thương để cầm máu lại. Nhưng vết thương quá sâu nên máu của y chảy ra không ngừng.

Nước da của y trở nên nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu.

“Tỷ tỷ!”

Trương Hoa Ảnh bước đến đứng cạnh Lý Thu Thủy.

Lý Thu Thủy chẳng buồn quay đầu lại mà hỏi.

“Hạ Lan sao rồi?”

“Sẽ đến ngay thôi ạ.”

“May thật.”

“Vâng!”

Trương Hoa Ảnh gật đầu rồi lao về phía Cao Vũ Chấn.

Nàng muốn chính tay mình cướp lấy liên phán trạng từ tay của Cao Vũ Chấn.

Lý Thu Thủy khoanh tay đứng quan sát hành động của Trương Hoa Ảnh.

Vẻ mặt của Trương Hoa Ảnh lúc này là vẻ mặt mà một người khi có cơn giận đang chạm đến cực hạn mới có được.

Khi Trương Hoa Ảnh lại gần, Cao Vũ Chấn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng.

Trương Hoa Ảnh vung nắm đấm về phía Cao Vũ Chấn.

Bốp!

“Khực!”

Gương mặt của Cao Vũ Chấn nghiêng hẳn sang một bên do cú đấm của Trương Hoa Ảnh.

“Ngươi dám để lại vết thương trên người của Hạ Lan sao?”

Bốp! Bốp!

Trương Hoa Ảnh liên tục đấm vào người của Cao Vũ Chấn một cách tàn nhẫn.

Cao Vũ Chấn đến sức lực để chống cự nàng cũng không có, vậy nên toàn cơ thể của y đều phải hứng chịu những cú đấm của nàng.

Gương mặt của y đầy vết bầm tím, xương sườn cũng đã bị gãy.

Trương Hoa Ảnh đã điều chỉnh lực lại để Cao Vũ Chấn không chết. Trước tiên thì nàng ta phải trút giận lên người y, sau đó nàng sẽ chớp đi liên phán trạng trong tay của Cao Vũ Chấn.

“Không hổ danh là Viêm Hoa.”

“Hô hô! Nhìn thôi cũng thấy sảng khoái trong lòng.”

La Sát Đội nhìn vào Trương Hoa Ảnh rồi mỉm cười.

Không một ai đồng cảm với Cao Vũ Chấn cả.

Thay vào đó, bọn họ tận hưởng khoảnh khắc này với vẻ mặt nhẹ nhõm.

Lý Thu Thủy không la mắng La Sát Đội khi thấy bọn họ như thế.

Bởi vì nàng cũng đang tận hưởng cơn xả giận của Trương Hoa Ảnh.

Nàng không quan tâm Cao Vũ Chấn sống hay chết.

Nàng chỉ quan tâm đến liên phán trạng mà Cao Vũ Chấn đang nắm giữ.

Nàng đã bắt được bốn người kia rồi, không một ai trong số họ giữ liên phán trạng cả. Vậy nên người nắm giữ nó chắc chắn chính là Cao Vũ Chấn.

“Khực!”

Một tiếng hét thảm thương phát ra từ trong miệng của Cao Vũ Chấn.

Toàn thân y bê bết máu.

Trương Hoa Ảnh đang nhấn từng đầu ngón chân của Cao Vũ Chấn xuống.

Nếu cứ thế này, dù Cao Vũ Chấn có giữ được cái mạng của mình thì cũng không thể nào thoát khỏi kiếp nạn trở thành phế nhân.

“Giết ngươi ngay lập tức là quá từ bi với ngươi.”

Cuồng khí lập lờn trong đôi mắt của Trương Hoa Ảnh.

Mục tiêu của nàng là đan điền của Cao Vũ Chấn.

Một khi đan điền đã bị phế thì Cao Vũ Chấn sẽ không thể thi triển võ công được nữa.

Nàng giơ cao nắm đấm lên trời.

Trong mắt của Cao Vũ Chấn thoáng lên một tia tuyệt vọng.

‘Vậy là kết thúc rồi sao?’

Phừng phừng!

Bỗng một ngọn lửa bốc lên từ cánh đồng lau sậy.

Ngọn lửa lan nhanh vì lau sậy đã khô vốn dĩ rất dễ cháy.

“Chuyện gì thế?”

“Sao lại có cháy ở đây?”

“Mau tránh đi!”

La Sát Đội tản ra tứ phía để tránh lửa.

Bọn họ mải mê xem Trương Hoa Ảnh xả giận lên Cao Vũ Chấn mà không để ý rằng có một ngọn lửa đang đến gần.

Bọn họ bối rối vì không biết phải làm gì nên chạy tứ tung để tránh lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng biến cánh đồng lau sậy trở nên hoang tàn.

Lý Thu Thủy là người đầu tiên nhận ra điều bất thường.

“Có kẻ nào đó đã phóng hỏa.”

Trương Hoa Ảnh cũng bừng tỉnh và nhìn xuống dưới.

“Đâu rồi?”

Mới ban nãy thôi, Cao Vũ Chấn còn đứng đó chịu trận của nàng. Vậy mà bây giờ y đã biến đi đâu mất.

Rõ ràng là có ai đó đã phóng hỏa rồi nhân lúc mọi người bàng hoàng đã mang Cao Vũ Chấn đi mất.

Trương Hoa Ảnh nhìn quanh.

Nàng nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang ra khỏi cánh đồng lau sậy.

“Là chiếc thuyền đó. Bọn họ lên chiếc thuyền đó và bỏ chạy rồi.”

Trương Hoa Ảnh hét khản cả cổ họng.