Chương 513

“Tiểu…. huynh đệ là ai thế?”

Cao Vũ Chấn ngẩng đầu nhìn thanh niên đang chèo thuyền.

Thanh niên đã lợi dụng lúc Trương Hoa Ảnh lơ là mà kéo Cao Vũ Chấn đi. Sau đó thanh niên đưa hắn lên một chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn.

Thanh niên quay đầu lại nhìn hắn.

“Ta là Thái Vô Ngọc của Tư Chiếu Môn.”

“Thái Vô Ngọc? Chúng ta có quen nhau sao?”

“Không quen. Hôm nay mới gặp lần đầu đấy.”

“Vậy sao ngươi lại cứu ta? La Sát Đội rất cố chấp nên sẽ không để yên cho ngươi đâu.”

“Ta không sợ bọn họ.”

Thái Vô Ngọc dứt khoát trả lời.

Trước khi ngủ Thái Vô Ngọc nghe âm thanh lớn nên chạy ra ngoài rồi thấy La Sát Đội đang đuổi bắt Cao Vũ Chấn.

Ban đầu vì tò mò nên hắn mới đi theo La Sát Đội. Nhưng sau đó hắn thấy Cao Vũ Chấn bị dồn vào đường cùng.

Cao Vũ Chấn không hề tỏ ra hèn nhát. Trước sự uy áp của Trương Hoa Ảnh mà Cao Vũ Chấn vẫn không hạ mình, điều này đã để lại ấn tượng tốt với Thái Vô Ngọc.

Vậy nên để cứu Cao Vũ Chấn, Thái Vô Ngọc đã đốt cả cánh rừng lau để phân tán sự chú ý của Lã Sát Đội.

Trước đó, hắn đang đấu tranh vì chưa quyết định được nên vào Kim Thiên Hội hay Ngân Liên Hội. Thế nhưng sau khi đối đầu với La Sát Đội của Kim Thiên Hội, hắn đã quyết định sẽ vào Ngân Liên Hội có Cao Vũ Chấn.

Thái Vô Ngọc quyết định gia nhập Ngân Liên Hội.

Đó là lý do vì sao hắn cứu Cao Vũ Chấn.

Két! Két!

Mỗi lần khua mái chèo, con thuyền lại tiến nhanh về trước.

Cứ thế này thì sẽ nhanh chóng cắt đuôi được đám người La Sát Đội. Thế nhưng La Sát Đội không phải những kẻ vô dụng.

Chẳng biết chúng đã tìm được thuyền ở đâu, mà bọn chúng đang lướt nhanh trên mặt Động Đình Hồ. Và tốc độ của chúng cũng nhanh như thuyền của Thái Vô Ngọc.

“Dừng lại! Lũ chuột nhắt kia.”

“Nếu bắt được ta sẽ không để yên có các ngươi đâu.”

Tiếng hét phẫn nộ của đám La Sát Đội vang lên.

Giọng của chúng từ từ lớn dần hơn.

Tốc độ của chúng thật sự rất nhanh.

Thái Vô Ngọc một mình chèo thuyền không thể nào nhanh bằng chiếc thuyền có nhiều người chèo được.

La Sát Đội hợp thành một khối chèo thuyền.

“Phải nhanh hơn nữa.”

“Cố lên!”

“Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu.”

Lý Thu Thủy và Trương Hoa Ảnh, Băng Hạ Lan mỗi người lên một chiếc thuyền và khuyến khích La Sát Đội

Nhờ có họ động viên mà La Sát Đội càng chèo nhanh hơn.

Kết quả là càng lúc họ càng gần với con thuyền của Thái Vô Ngọc hơn.

“Dám cướp người trước mặt ta ư?”

Lý Thu Thủy mở to mắt nhìn chằm chằm thuyền của Thái Vô Ngọc.

Nàng ta không nhìn rõ mặt Thái Vô Ngọc nhưng trông vóc dáng lại rất quen thuộc.

Rõ ràng đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Lý Thu Thủy cố gắng lục lại ký ức.

Nhưng việc quan trong hiện giờ là phải đuổi kịp chiếc thuyền kia rồi lại liên phán trạng từ Cao Vũ Chấn.

Khoảng cách từ con thuyền của nàng và Thái Vô Ngọc là khoảng 5 trượng.

“Hây!”

Lý Thu Thủy vung một chưởng mạnh mẽ về phía chiếc thuyền.

Ngay trước khi chưởng lực của nàng đánh trúng, Thái Vô Ngọc đã vung nắm đấm về phía sau.

Đây chính là Băng Quyền.

Rầm!

Chưởng lực của Lý Thu Thủy và nắm đấm của Thái Vô Ngọc va chạm với nhau và vang lên tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, con thuyền mà Thái Vô Ngọc đang lái rung lắc tựa hồ muốn lật ngay lập tức.

Thái Vô Ngọc vội vàng dồn công lực vào hai chân điều chỉnh chiếc thuyền.

Lúc này con thuyền của Lý Thu Thủy càng đến gần hơn.

Roẹt!

Lý Thu Thủy rút kiếm ra.

“Đưa mặt cho ta xem nào. Đồ chuột nhắt! Ta sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã xen vào chuyện của La Sát Đội.”

Lý Thu Thủy vung kiếm như thiểm điện về phía Thái Vô Ngọc.

Thanh kiếm của nàng phóng ta kiếm khí dữ dội.

“Hây!”

Thái Vô Ngọc cũng vung quyền cước phản đòn.

Rầm!

Tiếng nổ long trời liên tục vang lên.

May thay, mọi đòn tấn công của Lý Thu Thủy đều bị chặn lại, nhưng lúc này thuyền của nàng đã đuổi kịp thuyền của Thái Vô Ngọc.

Vẻ mặt Cao Vũ Chấn lúc này tràn đầy tuyệt vọng.

“Tiểu huynh đệ, ngươi cứ mặc ta đi. Ngươi phải sống chứ.”

“Ta không thể.”

“Ngươi hãy mang theo thứ này rồi thoát thân đi.”

Cao Vũ Chấn đưa một bức thư khác cho Thái Vô Ngọc. Thế nhưng Thái Vô Ngọc lại chặn tay hắn.

“Có chết cùng chết, có sống cùng sống. Liên phán trạng này Đại hiệp cứ mang theo đi.”

“Tiểu huynh đệ?”

“Thái Vô Ngọc này, dù còn trẻ người nhưng biết cái gì là chính nghĩa, hiệp ý. Dù ta có chết cũng không bỏ rơi Đại hiệp đâu.”

Thái Vô Ngọc dứt khoát đáp lời.

Cao Vô Chấn vừa thấy cảm động vừa thấy đáng tiếc.

Bởi vì hắn tiếc một kẻ như Thái Vô Ngọc sẽ phải mất mạng vì hắn.

Lúc này, thuyền mà La Sát Đội đi đột nhiên tăng tốc bao vây lấy họ.

“Bắt được rồi. Tên chuột nhắt này!”

Lý Thu Thủy liền nở nụ cười lạnh như băng.

Bất chợt có tiếng hét vang lên trên thuyền mà Trương Hoa Ảnh đi.

“Gì thế?”

“Có nước tràn vào.”

“Ai đó đã đục thuyền chúng ta.”

Dưới thuyền bị đâm thủng một lỗ và nước đang chảy ào vào trong.

La Sát Đội dùng vải xé từ y phục ra bịt lỗ thủng nhưng cũng vô dụng.

Lúc này, tiếng hét của La Sát Đội lại vang lên.

“Bên này cũng bị thủng.”

“Nhanh chặn lại đi!”

Giọng nói lại vang lên từ chiếc thuyền khác.

Lý Thu Thủy hét toáng lên.

“Dưới nước. Có kẻ nào đó đang ở dưới nước.”

Nàng cầm thanh kiếm nhìn chằm chằm xuống nước. Thế nhưng dù có nhìn thế nào nàng cũng không thấy gì được gì.

Bây giờ đang là ban đêm nên không thể nhìn được bên trong làn nước.

Đương nhiên cũng không thể biết tình hình thế nào. Nhưng rõ ràng là có thứ gì đó đang ẩn náu bên trong dòng nước này.

“Chết tiệt!”

“Nước tràn vào rồi.”

Một chiếc khác chở La Sát Đội lại vang lên tiếng hét.

Thuyền của chúng cũng có lỗ thủng.

“Ư!”

Lý Thu Thủy liền vung kiếm vào trong làn nước.

Uỳnh!

Cột nước lớn vọt mạnh lên. Thế nhưng nàng không biết kẻ trốn bên dưới có trúng đòn tấn công hay không.

La Sát Đội trên những con thuyền bị thủng đã chuyển sang những con thuyền lành lặn.

Trong lúc đó, thuyền của Thái Vô Ngọc và Cao Vũ Chấn đã thoát khỏi vòng vây.

Cao Vũ Chấn lẩm bẩm.

“Trời cao giúp chúng ta rồi.”

“Không phải trời cao đâu.”

“Cái gì?”

Nghe Thái Vô Ngọc trả lời, Cao Vũ Chấn tỏ vẻ nghi hoặc.

“Vậy ngươi biết ai đã giúp chúng ta sao?”

“Có người đã đến trước chúng ta, nhưng ta không thể nói ra được.”

“Thế à?”

“Vâng!”

Thái Vô Ngọc chèo thuyền rồi nhìn lại phía sau.

Hắn đã cách xa Tương Âm.

Thái Vô Ngọc cũng gửi lời tạm biệt đến những người ở Tương Âm.

“Lần sau có cơ hội tại hạ sẽ nói đa tạ các vị.”

Nói xong Thái Vô Ngọc liền thằng hướng muốn đi.

****

“Ôi trời! Chắc ta đã già rồi. Không còn như xưa nữa.”

Sát lão đấm thùm thụp vào thắt lưng bước đi.

Toàn thân ông ướt sũng nước.

Mặc dù đã ướt như chuột lột nhưng khóe miệng ông vẫn nở nụ cười.

Đột nhiên ông ta quay đầu lại nhìn.

Động Đình Hồ đã chìm trong bóng tối.

Trời tối đen như mực, nhưng ông vẫn thấy rất nhiều thứ.

Chính lúc này.

“Ông có sở thích đi lặn lúc nửa đêm sao?”

Giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên.

Sát lão không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, ông ta nhìn về phía giọng nói phát ra.

Đó chính là nơi Phiêu Nguyệt đang đứng.

“Vậy Phiêu Đại hiệp cũng có sở thích đi dạo đêm hay sao?”

“Tại ta ngủ không được…”

“Ta cũng không ngủ được nên mới ra ngoài lặn một chút.”

“Ông mặt y phục để lặn ư?”

“Không phải cởi y phục ra phiền lắm sao?”

Sát lão cứ thế vận nội công.

Vù!

Nháy mắt nhiệt độ cao tỏa ra hong khô cả y phục của Sát lão.

Phiêu Nguyệt mỉm cười.

“Vận nội công sấy khô y phục còn phiền hơn.”

“Ta thấy thoải mái mà.”

“Ra là thế!”

“Còn những người khác thì sao?”

“Ngủ cả rồi.”

“Nếu biết Vô Ngọc biến mất chắc họ sẽ buồn lắm.”

“Chắc là thế rồi

 

“Dù sao cũng chẳng thể đi cùng nhau đến cuối. Tạm biệt nhau thế này sẽ tốt hơn.”

“Đúng vậy.”

“Ta sẽ giải thích cho họ hiểu.”

“Ông cứ tùy ý đi.”

“Khà khà!”

Sát lão bật cười.

Sát lão nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Có vẻ Đại hiện sống tình cảm hơn ta nghĩ đấy.”

“Nói nhảm.”

“Cái miệng này thật là. Già rồi nên cơ miệng cũng khó kiểm soát mà nói năng tùy tiện. Hư hư!”

Sát lão giả vờ dùng tay đánh nhẹ vào miệng mình.

Ông ta chầm chậm đi theo sau Phiêu Nguyệt.

“Chúng ta đi cùng đi.”

***

Ầm!

Những chiếc thuyền nhỏ liên tục cập bến.

Có hơn 20 nữ nhân từ trên những chiếc thuyền đó, và có vài chiếc thuyền như vậy xuất hiện.

“Chết tiệt! Ướt hết rồi.”

“A! Bực quá đi.”

Các nữ nhân vừa xuống thuyền vừa cằn nhằn. Họ chính là La Sát Đội.

Nhóm người từ trên thuyền đi xuống đều ướt sũng nước.

Họ chính là người đã ngồi trên những chiếc thuyền bị đâm thủng. Với sự giúp sức của đồng liêu, họ đã lên mấy chiếc thuyền lành lặn nhưng cả người vẫn bị ướt. Đến cả đồ lót cũng ướt sũng.

“Rốt cuộc là tên nào đã đục thuyền vậy chứ?”

“Để ta tóm được ta sẽ xé xác ngươi.”

Bầu không khí lúc này đều là sự phẫn nộ.

Đặc biệt, cơn giận của Băng Hạ Lan đã lên đến đỉnh điểm.

Bởi vì nàng đã khiến Cao Vũ Chấn trọng thương.

Mặc dù đã đả thương hắn nhưng lại không tóm được mục tiêu, điều này đã làm tổn thương lòng tự tôn của nàng.

Trương Hoa Ảnh xuống thuyền muộn nhất liền đến gần Lý Thu Thủy.

“Đội chủ tỷ tỷ!”

“Người bị thương sao rồi?”

“Có vài người bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Đưa họ đến y sư trị thương đi.”

“Vâng!”

“Ư aaa!”

Đột nhiên Lý Thu Thủy hét lên rồi tung chưởng lực về phía chiếc thuyền.

Rầm!

Cùng với tiếng nổ lớn, con thuyền nhỏ vỡ tan tành.

Lý Thu Thủy đánh vỡ chiếc thuyền rồi thở hổn hển, chẳng biết nàng đã nguôi được chút giận nào chưa.

Trương Hoa Ảnh và La Sát Đội im lặng nhìn Lý Thu Thủy.

Lý Thu Thủy mọi khi là người rất điềm tĩnh, nhưng nếu sự việc không diễn ra theo ý của nàng thì nàng lại bộc phát lên như thế.

Bây giờ không một lời an ủi nào có thể xoa dịu Lý Thu Thủy cả.

Họ chỉ có thể chờ đến khi cơn giận trong lòng nàng nguôi đi mà thôi.

“Rốt cuộc là tên khốn nào lại phá hỏng chuyện tốt của ta vậy chứ?”

Cơn phẫn nộ của Lý Thu Thủy liền hướng về phía người đã cứu Cao Vũ Chấn.

Nếu không có hắn ta thì giờ nàng đã giết được Cao Vũ Chấn và biết được tên của liên phán trạng rồi.

Chỉ cần có được liên phán trạng thì vị trí của nàng trong Kim Thiên Hội sẽ càng vững chắc hơn. Nhưng cơ hội tốt như thế lại bị phá hỏng bởi một tên nhãi ranh.

“Được lắm, nhãi ranh. Tiểu tử thối…”

Lý Thu Thủy chầm chậm nhớ lại.

Nàng chắc chắn đã nhìn thấy gương mặt kẻ kia ở đâu đó nhưng đường nét lại quá mơ hồ.

Quan trong là nàng không nhớ đã nhìn thấy hắn ở đâu.

Tâm trạng nàng lúc này vô cùng khó chịu.

Cứ mang máng nhớ ra nhưng lại không nghĩ ra được.

“Chắc chắn là… đã gặp hắn rồi mà? Gần đây? Quán trọ? Đúng rồi, ta đã gặp hắn ở quán trọ.”

Ánh mắt Lý Thu Thủy lóe sáng lên.

Nàng vẫn chưa dám chắc chắn và cần phải xác nhận lại.

“Chúng ta đến quán trọ thôi.”