“Thật sự đã đi rồi sao ạ?”
“Có lẽ là vậy rồi.”
“Thì ra là vậy.”
Đào Diễn Sơn cúi đầu trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt vốn đã biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.
Cả Ân Diệu và Nam Thần Vũ cũng nghĩ như vậy.
Ba người họ không quá ngạc nhiên trước chuyện Thái Vô Ngọc đã cứu Cao Võ Chấn rồi rời đi đến Ngân Liên Hội.
Bởi vì họ biết rằng rồi một ngày nào đó Thái Vô Ngọc cũng sẽ đi.
Nhưng điều bất ngờ là hắn đã cứu được Cao Vô Chấn.
Ba người cũng đã nghe được tiếng nổ lớn từ phía bên ngoài. Nhưng họ lại cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, bởi vì họ sợ một khi mình tỉnh dậy, ắt hẳn sẽ bị cuốn vào những rắc rối ngoài mong muốn.
Họ không phải là người hào hiệp như Thái Vô Ngọc, cũng không đủ liều lĩnh để can thiệp vào những chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Mặc dù rất tiếc vì không thể nói lời tạm biệt với Thái Vô Ngọc, nhưng Đào Diễn Sơn không buồn vì hắn biết miễn là còn ở trong chốn giang hồ này, rồi sẽ có ngày hai người hội ngộ.
“Vậy thì từ giờ trở đi Vô Ngọc sư huynh sẽ trở thành người của Ngân Liên Hội nhỉ?”
“Chắc là như vậy.”
“Cánh cửa đi vào khổ ải trần gian cũng đã phải mở ra rồi.”
“Dù gì đi chăng nữa thì đó cũng là con đường mà Vô Ngọc đã chọn.”
“Đúng là………”
Đào Diễn Sơn cúi đầu.
Tham gia Ngân Liên Hội lúc này có nghĩa là Thái Vô Ngọc sẽ phải đứng ra chiến đấu ở tiền tuyến trong đại chiến giang hồ.
Không còn cách nào khác để kiểm tra năng lực của một người mới gia nhập cả.
Ngay cả khi người đó là ân nhân đã cứu mạng Cao Vô Chấn, nhân vật chủ chốt của Ngân Liên Hôi.
Ngân Liên Hội và các môn phái chi viện khác đều muốn kiểm tra Thái Vô Ngọc.
Nhưng một võ giả thì chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng.
Đó chính là phải chứng minh năng lực của bản thân trên chiến trường.
Một võ giả không có danh tiếng như Thái Vô Ngọc nhất định sẽ bị đưa ra tiền tuyến.
Nếu sống sót trở về thì sẽ gây được tiếng vang lớn, còn nếu không thì họ sẽ dần bị trôi vào lãng quên.
Dù sao đi chăng nữa, đó cũng là con đường mà Thái Vô Ngọc đã chọn.
Vậy thì chẳng còn lý do gì để những người ở lại phải đứng đây tranh cãi và thắc mắc nữa cả.
Lúc đó Hồng Lệ Tuyết bước đến quán ăn.
“Sao bầu không khí ở đây căng thẳng quá vậy?”
Hồng Lệ Tuyết tiến đến, ngồi cạnh Phiêu Nguyệt như một lẽ đương nhiên.
“Thái Vô Ngọc đã đi rồi.”
“Gì cơ, chuyện đó à………..”
Hồng Lệ Tuyết lắc đầu trước câu trả lời của Đào Diễn Sơn như thể hắn chính là người cuối cùng nhận ra chuyện đó,
Nàng cũng đã nhận được thông báo từ Sát Lão.
“Dù sao đi chăng nữa thì Thái Thiếu hiệp lên đường bình an rồi đúng không?”
“Vâng!”
“Vậy là được rồi chứ gì!”
“Ừm, đúng thật vậy!”
Nam Thần Vũ cũng đồng tình với ý kiến của nàng.
Một khi đã bước chân vào giang hồ thì nhân duyên gặp nhau đến rồi cũng có lúc phải lìa xa. Không phải ai cũng có thể đồng hành cùng nhau suốt một chặng đường dài sau này. Thái Vô Ngọc cũng vậy.
Con đường mà hắn chọn ngay từ ban đầu đã khác.
Đến bây giờ duyên gặp gỡ cũng đã tàn, hắn rồi cũng phải rời đi.
Cả sáu người ngồi ăn như thường lệ.
Một lát nữa Vận Mã Độ Giang Thuyền cũng sẽ khởi hành.
Họ phải nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình, rồi kéo ngựa và xe lên Vận Mã Độ Giang Thuyền.
Nếu lỡ mất chuyến thuyền ngày hôm nay thì phải đợi thêm cả một ngày nữa. Vì vậy, họ phải mau chóng chuẩn bị xong xuôi.
Ngay giữa bữa cơm.
Rầm!
Đột nhiên, ai đó đẩy cửa quán trọ rất thô bạo rồi bước vào.
Vị nữ nhân đẩy cửa, nhìn ngó xung quanh bằng đôi mắt lạnh lùng ngay khi bước vào quán trọ chính là Lý Thu Thủy. Phía sau nàng là Băng Viêm Song Hoa và La Sát Đội.
Lý Thu Thủy đi thẳng đến bàn ăn của Phiêu Nguyệtl.
Đào Diễn Sơn ngẩng đầu lên, nhìn nàng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Vắng một tên.”
“Ý ngươi là sao?”
“Hôm qua còn một người nữa mà?”
“Gì cơ?”
“Hôm qua có 7 tên, hôm nay có 6 tên. Một tên nữa đi đâu rồi?”
Đào Diễn Sơn cau mày.
Giọng điệu của Lý Thu Thủy có vẻ đã đi quá giới hạn.
Đào Diễn Sơn vừa nói vừa bỏ đũa xuống.
“Huynh ấy có việc phải đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Ta cũng không rõ.”
“Không rõ sao?”
Ánh mắt của Lý Thu Thủy trở nên hung tợn hơn trước câu trả lời của Đào Diễn Sơn. Tuy nhiên, Đào Diễn Sơn lại vô cùng thoải mái trước ánh mắt đó của nàng.
Đào Diễn Sơn nhún vai.
“Ta đã nói là ta không biết.”
“Sao lại không biết được nhỉ?”
“Cũng có thể không biết mà.”
“Ngươi dám giỡn mặt với ta sao?”
Rầm!
Lý Thu Thủy đập tay xuống bàn. Thức ăn trên bàn văng tứ tung.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Đào Diễn Sơn cũng thay đổi.
“Chuyện quái gì thế này?”
“Ngươi không nên nghĩ đến chuyện nói dối ta. Ta hỏi lại, hắn đâu rồi? Tên tiểu tử hôm qua đã ở cùng các ngươi. Nếu không nói, ta sẽ áp giải tất cả những người có mặt tại đây đến Kim Thiên Hội.”
“Ngươi có tư cách gì mà làm chuyện đó?”
“Như các ngươi đã thấy ngày hôm qua, ta là Lý Thu Thủy, Đội chủ của La Sát Đội.”
“Đây là lần đầu tiên ta nghe đến chuyện La Sát Đội có quyền áp giải người vô tội đi như vậy.”
“Việc ngươi có thừa nhận chuyện này hay không đối với ta không quan trọng. Nhưng rõ ràng là La Sát Đội có quyền như vậy.”
Lý Thu Thủy tự tin trả lời.
Không, là nàng đã quá kiêu ngạo quá mức tự tin.
Vấn đề là nàng có khả năng làm điều đó.
Khi Lý Thu Thủy vừa lên tiếng, Băng Viêm Song Hoa cùng La Sát Đội ngay lập tức tỏa ra sát khí.
“Chết tiệt!”
“Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”
“Mau chạy đi.”
Những vị khách khác đang ăn thì hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.
Nỗi sợ hãi tột độ nay lại càng kinh hãi hơn khi họ đã chứng kiến độ tàn bạo của Lý Thu Thủy cùng Băng Viêm Song Hoa.
May mắn là La Sát Đội đã không chặn đường hay bắt bất kỳ vị khác nào.
Một nụ cười lạnh lùng nở trên môi của Lý Thu Thủy.
Không còn khách ở đây lại càng tốt hơn cho nàng.
Cho dù là Lý Thu Thủy và La Sát Đội có hành động ngỗ ngược thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu tiếng xấu đồn xa quá mức thì họ cũng có thể bị cấm chỉ ở Kim Thiên Hội.
Lý Thu Thủy ngồi phịch xuống bàn và nói.
“Tối qua có người đã giúp kẻ mà bọn ta truy đuổi chạy thoát. Ta đoán chắc rằng hắn cùng đội với các ngươi.”
“Có bằng chứng không?”
“Haha! Bằng chứng sao?”
Lý Thu Thủy cười khẩy.
“Xích cái mông qua.”
Hồng Lệ Tuyết im lặng từ nãy đến giờ, bất chợt lên tiếng.
“Gì cơ?”
“Ta bảo là ngươi xích cái mông bẩn thỉu của ngươi ra, tìm chỗ khác mà ngồi. Mông gì mà cũng bự như mông trâu vậy………….”
“Gì cơ?”
“Ngươi không nghe ta nói à? Tự nhiên bị nói xấu rồi lãng tai ngang sao………”
“Ặc!”
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Lý Thu Thủy đỏ bừng lên. Khuôn mặt đỏ bừng như sắp nổ tung, đầy sự xấu hổ và tức giận.
“Con nhãi ranh này?”
“La Sát Đội sao? Nực cười thật. Cứ bu sát lại với nhau rồi hành hạ, la hét ầm ĩ thì có gì là hay? Nếu không có hào quang của Kim Thiên Hội thì chắc cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
“Ngươi dám xúc phạm Kim Thiên Hội sao?”
“Không phải là Kim Thiên Hội. Mà ta đang nói ngươi và những con mụ theo sau ngươi kìa.”
Hồng Lệ Tuyết chỉ tay vào Lý Thu Thủy và La Sát Đội.
Trong phút chốc, La Sát Đội bùng nổ cơn giận.
“Gì vậy?”
“Con nhãi ranh kia muốn chết………….”
Trong số đó, người nổi giận nhất là Băng Viêm Song Hoa Trương Hoa Ảnh và Băng Hạ Lan.
Các nữ nhân bước đến gần Hồng Lệ Tuyết.
Lý Thu Thủy không ngăn hai người họ lại.
Bởi vì nàng cũng đang rất phẫn nộ như họ.
Nàng không thể tự mình động thủ trước với Hồng Lệ Tuyết. Vì làm như thế thì uy tín của nàng sẽ bị giảm sút.
Việc xử lý Hồng Lệ Tuyết, nàng sẽ để cho Băng Viêm Song Hoa, bản thân nàng thì tập trung vào Đào Diễn Sơn. Bởi vì tên Đào Diễn Sơn kia cũng rất ngạo mạn giống như Hồng Lệ Tuyết.
“Ngươi………”
Dáng vẻ của Phiêu Nguyệt đang điềm tĩnh ngồi dùng bữa đập vào mắt nàng.
Hồng Lệ Tuyết đang phải đối đầu với Băng Viêm Song Hoa, Đào Diễn Sơn và những đứa trẻ khác đang nhìn nàng với ánh mắt đề phòng. Nhưng Phiêu Nguyệt và Sát Lão lại đang điềm tĩnh ngồi ăn.
Hai người họ giống như thể chẳng hề quan tâm gì đến những chuyện hỗn loạn đang xảy ra xung quanh mình.
Dường như chỉ có hắn và Sát Lão đang ở trong một thế giới của riêng họ.
Trong đó, người mà nàng đặc biệt chú ý nhất là Phiêu Nguyệt.
Ban đầu nàng thậm chí còn chẳng thèm chú ý đến hắn, nhưng khi đã để ý đến rồi thì không thể rời mắt.
Một khuôn mặt rất đỗi tầm thường.
Phiêu Nguyệt đã dùng Dịch Cốt Công để thay đổi khuôn mặt của mình. Nhưng có một vẻ đặc biệt nào đó tỏa ra ở hắn mà nàng không thể nào rời mắt được.
'Trung tâm của đám giặc này chính là hắn.’'
Trực giác của một người phụ nữ đã mách bảo cho nàng điều đó.
Đó là bản năng của một người thủ lĩnh.
Lý Thu Thủy nói với Phiêu Nguyệt.
“Tên ngươi là gì?”
“Tại sao ngươi lại hỏi chuyện này?”
“Một người biết lễ nghĩa muốn bắt chuyện với một người khác thì trước tiên cần biết tên nhau, không phải sao?”
“Một người biết lễ nghĩa vậy mà chưa tiết lộ thân phận của mình mà đã gây náo loạn lên như vậy sao?”
“Hôm qua ngươi cũng có mặt ở đây mà? Nếu vậy thì ắt hẳn phải biết thân phận của ta chứ?”
“Biết và chính thức chào hỏi là hai chuyện khác hẳn nhau. Ta không biết võ công ngươi như thế nào, cũng không biết sư phụ ngươi là ai, nhưng hình như sư phụ đã quên dạy ngươi lễ nghĩa rồi thì phải.”
“Ngươi……….”
Lời nói sâu cay của Phiêu Nguyệt khiến Lý Thu Thủy cứng họng.
Nhưng ngay sau đó, nàng đanh mặt lại.
“Sao ngươi dám xúc phạm sư phụ của ta.”
“Phải nói cho đàng hoàng đi chứ. Là ngươi làm ô uế thanh danh sư phụ của mình.’
“Ặc! Không thể tha thứ được!”
Cơn giận trong Lý Thu Thủy bùng nổ.
Nàng không cần biết phải trái đúng sai nữa, liền giáng bàn tay không của mình về phía Phiêu Nguyệt.
Nàng thi triển thành danh tuyệt kỹ của mình, Thiên La Cầm Nã Thủ.
Thiên La Cầm Nã Thủ - công phu cực đại, một khi đã thi triển thì có trốn đằng trời cũng không thể thoát được.
Đùng Đùng!
Tay nàng phân ra thành chục bàn tay, cứ thế hướng thẳng đòn đến Phiêu Nguyệt.
Trong khoảnh khắc đó, Sát Lão lại tặc lưỡi.
“Chậc!”
Nếu được, ông vẫn muốn ngồi yên đó và theo dõi. Nhưng hành động của Lý Thu Thủy dường như đã vượt quá giới hạn.
Sát Lão đưa tay ra đỡ.
“Lão già này thậm chí còn không biết điều…………..”
Lý Thu Thủy nhếch lông mày.
Nàng dồn sức vào lòng bàn tay.
Ngay lập tức, ngón tay của Sát Lão như muốn gãy vụn.
Rắc rắc!
Bàn tay của cả hai đan xen nhau trong không trung, tiếng xương răng rắc vang lên. Ngón tay của ai đó đã bị gãy vụn.
“Ặc!”
Người hét lên chính là Lý Thu Thủy.
Tất cả xương ngón tay trái của nàng đan xen với bàn tay Sát Lão đều đã bị bẻ gãy.
Đôi mắt nàng trắng dã vì đau đớn, bàn tay của nàng bỗng chốc biến dạng đến mức kinh hoàng.
Nàng là người đã gây đau đớn cho người khác vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình đau đớn đến nhường này.
“Đội chủ!”
“Lão già điên…………”
La Sát Đội nhìn thấy bàn tay dị dạng của Lý Thu Thủy, liền chạy đến.
“Phù!”
“Mọi chuyện thành ra như thế này đây.”
“Đúng là trời đánh tránh miếng ăn, vậy mà………”
Đào Diễn Sơn, Ân Diệu và Nam Thần Vũ đứng dậy.
Hồng Lệ Tuyết vừa trao đổi chiêu thức với Băng Viêm Song Hoa.
Chiến đấu là chuyện không thể tránh khỏi.
Đào Diễn Sơn nói.
“Hãy xử lý tất cả trước khi lên thuyền.”
“Ừm!”
“Đệ biết rồi.”
Ân Diệu và Nam Thần Vũ vừa đáp lời, vừa lao mình vào La Sát Đội.
Đào Diễn Sơn kế thừa võ công từ Quỷ Vương, Ân Diệu tu luyện tuyệt học từ Tiểu Lôi Âm Tự, và cuối cùng Nam Thần Vũ học võ công từ Phong Tôn.
Mặc dù khác nhau nhưng võ công mà cả ba người đã học đều là tuyệt học của giới giang hồ.
Mặc dù La Sát Đội có khét tiếng đến đâu thì võ công so với ba người họ không thể nào sánh bằng.
Vù vù vụt!
Ba người càn quét La Sát Đội như một cơn sóng thần ập tới.
“Á!”
“Ặc!”
Tiếng la hét của La Sát Đội vang lên mỗi bước chân ba người họ lướt qua.