Lần đầu tiên Hồng Lệ Tuyết giết người là khi nàng mới 13 tuổi.
Một tiểu cô nương mười ba tuổi tất nhiên không thể tùy tiện giết người. Nhưng được nuôi lớn như một sát thủ, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc bản thân xuống tay.
Nàng không thể nhớ tên hay khuôn mặt của người đó.
Nàng thậm chí không thể nhớ đó là nam nhân hay nữ nhân.
Tuy nhiên, nàng lại nhớ như in cảm giác khi thanh kiếm lạnh lùng đâm vào bụng người trước mặt lúc đó.
Ngay cả cảm giác rùng rợn khi thanh kiếm cắt qua da thịt, và máu đỏ thấm đẫm hai tay..
Ngay cả bây giờ, khi nhắm mắt lại, nàng vẫn có thể mường tượng lại cảnh tượng lúc đó.
Kí ức hôm đó đã ám ảnh nàng cho tới bây giờ. Nhưng sau đó, những vụ giết người khác lại không có gì khác biệt.
Nàng chỉ giết họ một cách máy móc theo mệnh lệnh, và cũng chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi.
Nàng không bao giờ bỏ lỡ một mục tiêu nào, và đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo.
Sau nhiều lần giết người, nàng đã trở thành sát thủ hàng đầu của Bách Quỷ Liên, người mạnh nhất trong Thập Huyết Sát.
Nếu không gặp Phiêu Nguyệt, có lẽ nàng sẽ sống mãi như vậy.
Kể từ khi gặp hắn, cuộc đời nàng đã đột ngột rẽ sang một hướng khác.
Nàng bắt đầu có tham vọng, và khát khao muốn làm chủ cuộc đời mình.
Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Nếu là nàng trong quá khứ, nàng sẽ đứng yên cho dù Băng Viêm Song Hoa có kiêu ngạo đến mức nào trước mặt nàng. Nhưng bây giờ thì khác.
Nàng bắt đầu nhìn cao hơn một chút, và chính Băng Viêm Song Hoa đã cản trở bước tiến của nàng.
“Kiến Phương Chân!”
“Chết đi!”
Băng Viêm Song Hoa đồng thời thi triển tuyệt kỹ.
Trương Hoa Ảnh với Dương Cang và Băng Hạ Lan với Gia Chân Thiên Âm Thủ.
Quả nhiên không hổ danh Băng Viêm Song Hoa.
Khoảnh khắc hai luồng khí nóng và lạnh ập đến như thủy triều, cơ thể Hồng Lệ Tuyết vặn vẹo như một con cá chạch.
Trong đôi mắt nàng hiện lên một ranh giới.
Một không gian chật hẹp, trong đó hai luồng khí vận của Dương Cang và Âm Cực đẩy nhau.
Nàng lao đến trước mặt Băng Hạ Lan.
“Là ngươi?”
Băng Hạ Lan kinh ngạc trợn mắt.
Hồng Lệ Tuyết cười nhẹ.
'Nhãi ranh!”
Để lộ cảm xúc của mình chính là sai lầm chí mạng.
Do thiếu kinh nghiệm nên dù chỉ một chút sai lệch so với mong đợi cũng đủ khiến ả để lộ ý định thực sự.
Hơn nữa, Băng Hạ Lan đã bị Cao Vũ Chấn làm bị thương khá nặng nên phản ứng có phần chậm chạp.
Hồng Lệ Tuyết vừa nhìn đã biết ngay ả ta bị trọng thương. Cơ hội này không thể bỏ lỡ.
Xoẹt!
Nàng dứt khoát đâm một nhát vào cánh tay Băng Hạ Lan.
Đó không phải là một vết thương lớn.
Chỉ là một chút cắt vào gân thôi. Nhưng cũng đủ để vô hiệu hóa cô rồi.
“Á!”
Băng Hạ Lan ôm tay, hét lên đau đớn.
“Nàyyy!”
Thấy cô quằn quại, Trương Hoa Ảnh không thể kiềm chế được cảm xúc.
Ngay lập tức, một nụ cười đậm xuất hiện trên môi Hồng Lệ Tuyết.
'Tuyệt chiêu không nên xuất một cách bừa bãi đâu.'
Chiêu thức càng mạnh thì càng mất nhiều thời gian để thi triển.
Trên thực tế, đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng nó lại dài tựa hồ như vô tận đối với một sát thủ hàng đầu như Hồng Lệ Tuyết.
Hồng Lệ Tuyết đã không bỏ lỡ sơ hở của Trương Hoa Ảnh, nhanh như chớp lao về phía sau cô.
Rầm!
Thay vì Hồng Lệ Tuyết, đòn tấn công của Trương Hoa Ảnh đã làm vỡ bàn của quán trọ nghèo.
Trong lúc đó, sau lưng cô, lưỡi dao lạnh ngắt đã kề vào da thịt.
Không cần phải quá sức để gây ra vết thương sâu.
Xoẹt!
Chỉ là một vết cắt nhẹ ở gót chân.
“Aa!”
Trương Hoa Ảnh phát ra một tiếng rên nhỏ.
Máu chảy ra từ gót chân. Tuy nhiên, không đến nỗi không thể di chuyển nên cô vẫn nén đau, cố gắng tấn công Hồng Lệ Tuyết.
Tuy nhiên, Hồng Lệ Tuyết đã khéo léo tránh được đòn tấn công của Trương Hoa Ảnh và liên tiếp gây ra những vết thương nhỏ trên khắp cơ thể cô.
Bản thân những vết thương không lớn. Tuy nhiên, tất cả đều khó cầm máu, lại là các cơ ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận động.
“Khục!”
Trương Hoa Ảnh nhăn mặt.
Điều này là do cơ thể đang dần mất đi sức mạnh.
Cho dù ả ta có định ngừng lại để cầm máu, Hồng Lệ Tuyết cũng không để yên.
“Tỷ tỷ!”
Băng Hạ Lan lao đến định giúp tỷ tỷ, nhưng lại vô tình khiến ả bị lưỡi kiếm của Hồng Lệ Tuyết cắt trúng.
“Hự!”
Ả ta lảo đảo ngã quỵ xuống nền đất
“Dừng lại!”
Băng Hạ Lan hét lên, nhưng Hồng Lệ Tuyết không có lý do gì phải nghe cả.
Cho đến tận bây giờ, Trương Hoa Ảnh và Băng Hạ Lan luôn chỉ chiến đấu trong những tình huống có lợi thế áp đảo.
Ác danh của Lý Thu Thủy, hào quang của Kim Thiên Hội và sức mạnh của La Sát Đội đã gây áp lực lên đối thủ. Do đó, đối thủ không thể sử dụng nhiều sức mạnh và thường bị mất tổ chức.
Những chiến thắng như vậy khiến hai người họ nhầm lẫn đó là do năng lực thực sự của bản thân.
Tuy nhiên, trong mắt Hồng Lệ Tuyết, đó chỉ là những đứa trẻ được đánh giá quá cao.
Võ thuật có thể mạnh, nhưng lại không biết sử dụng chúng đúng cách.
Rõ ràng là thiếu kinh nghiệm.
Hồng Lệ Tuyết liên tục khoét sâu vào những kẽ hở mà nàng nhìn thấy.
Dù có van xin bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là vết thương chồng chất vết thương.
Cơn mưa tầm tã rơi, máu hòa cùng với nước mưa nhuộm đỏ y phục.
Vấn đề là không biết khi nào những đòn tấn công của Hồng Lệ Tuyết mới dừng lại.
Vụt! Vụt!
Giống như một con chuột gặm nhấm cây, Hồng Lệ Tuyết đã làm tổn thương từng chút một toàn cơ thể họ.
Chuyển động của Hồng Lệ Tuyết giống như một con sóc.
Nó nhanh đến mức không thể theo kịp bằng mắt thường.
Đến lúc đó cả hai mới nhận ra.
Thực tế là Hồng Lệ Tuyết đang chế giễu họ.
Thay vì giết chết ngay lập tức, nàng lại chọn cách làm tổn thương từng chút một.
Nếu cứ tiếp tục chảy máu như thế này thì không thể đảm bảo tính mạng được.
Đó là quy luật của tự nhiên, cho dù nội lực mạnh đến đâu, nếu mất máu quá nhiều, thì cuối cùng cũng sẽ mất mạng.
Đó là lúc khuôn mặt của họ nhuốm màu tuyệt vọng.
“Á!”
Ai đó ngã xuống sàn với một tiếng hét chói tai.
Đó là Lý Thu Thủy, đội chủ La Sát đội, người đang nằm trên sàn với vẻ ngoài thê thảm.
Có một vết thương lớn ở bên hông Lý Thu Thủy.
“Tỷ tỷ!”
“Đội chủ!”
Trương Hoa Ảnh và Băng Hạ Lan hoảng hốt gọi. Nhưng Lý Thu Thủy đã đau đến nỗi không còn tỉnh táo.
Máu chảy ròng ròng từ vết đâm.
Lý Thu Thủy dùng tay chặn vết thương, có cảm giác như nội tạng cũng sắp chảy ra ngoài vậy.
“ khục!”
Một tiếng rên rỉ không thể kìm nén, thoát ra ngoài.
Khuôn mặt của Lý Thu Thủy đầy sợ hãi.
Sát lão đi trước mặt nàng.
Khuôn mặt đầy những đốm đen của Sát lão chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Cây gậy trong tay lão nhuốm màu đỏ thẫm.
“Đợi, đợi đã!”
Lý Thu Thủy giơ tay và cố ngăn Sát lão lại gần. Nhưng lão không quan tâm, tiếp tục tiến lại gần hơn.
Càng đến gần Sát lão, vẻ kinh hoàng trên gương mặt nàng càng đậm hơn.
Trong mắt nàng, Sát lão trông không khác gì sứ giả đến từ địa ngục.
Lý Thu Thủy vội vàng nhìn xung quanh.
Băng Viêm Song Hoa đang bị Hồng Lệ Tuyết dồn đến bờ vực của cái chết, La Sát đội cũng đã bị Đào Diễn Sơn và những người khác đánh bại hơn một nửa.
Không có ai có thể giúp nàng cả. .
Lý Thu Thủy vốn kiêu ngạo, luôn đặt mọi người dưới chân mình. Nhưng bây giờ, không có một chút kiêu ngạo nào trên khuôn mặt nàng.
“Khoan, khoan đã! Chúng ta nói chuyện đi. Có gì từ từ nói.”
“Động thủ trước rồi mới động khẩu à?”
“Ta, ta đã quá vội vàng. Xin thứ lỗi.”
“Đó không phải là vội vàng, mà là kiêu ngạo.”
“Ta xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho ta.”
“Ồ! Ngươi đang xin lỗi vì đâm kiếm vào ta nhưng lỡ không trúng à?”
“Thì đúng là không đâm trúng mà. Chẳng phải cũng không có thiệt hại gì nhiều sao?”
Lý Thu Thủy liều mạng biện minh. Nhưng ả ta càng viện cớ bao nhiêu thì sát khí trên gương mặt Sát lão càng rõ ràng bấy nhiêu.
“Đã không thể cứu vãn được rồi.”
“Ngươi nghĩ ngươi động vào ta thì Kim Thiên Hội sẽ để yên thôi? Chúng ta đừng làm rắc rối thêm nữa. Ta cũng sẽ coi như không có chuyện gì.”
“Có vẻ như Kim Thiên Hội ghê gớm thật đấy nhỉ.”
“Nhìn mà không biết hả? Kim Thiên Hội cuối cùng sẽ xưng bá thiên hạ.”
“Tiếc quá!”
“Ý ngươi là gì?”
“Bởi vì cô nương không đợi được đến ngày đó rồi.”
“Ngươi, ngươi thực sự muốn giết ta sao?
“Còn có giết giả nữa hả?”
Sát lão cười nham hiểm.
Ngay lập tức, tâm trí của Lý Thu Thủy trở nên trống rỗng. Trong giây lát, dòng nước màu vàng chảy ra từ hai chân nàng.
“Chậc chậc!”
Sát lão tặc lưỡi khi thấy bộ dạng thảm hại của Lý Thu Thủy.
Có vẻ sát khí mà Sát lão tỏa ra một cách tự nhiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của nàng.
Ngay khi Sát lão giơ cây gậy của mình lên và chuẩn bị kết thúc hơi thở cuối cùng của Lý Thu Thủy.
“Dừng lại!”
Phiêu Nguyệt, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng.
Sau đó, giống như nghe được thiên lệnh, mọi người đều dừng lại.
Hồng Lệ Tuyết, người đang chơi đùa với Băng Viêm Song Hoa, Đào Diễn Sơn đang hành hạ La Sát đội không thương tiếc, và cả Sát lão, người đang định một gậy kết liễu cuộc đời của Lý Thu Thủy, tất cả đều ngừng lại.
Không có bất kỳ ý kiến hay phản đối nào.
Như một lẽ tự nhiên, mọi người đều làm theo lời Phiêu Nguyệt.
Lý Thu Thủy kinh ngạc đến mức không thể hít thở bình thường. Những cao thủ đáng sợ này lại đồng loạt nghe theo lời Phiêu Nguyệt.
'Làm sao mà…?'
Đôi mắt nàng lay động dữ dội.
Khi Phiêu Nguyệt đến gần, Sát lão rút cây trượng của mình và thận trọng lùi lại.
Phiêu Nguyệt ngồi xổm xuống, đối diện ánh mắt Lý Thu Thủy.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt hắn, cơ thể nàng run rẩy mà chính nàng cũng không nhận ra.
Đó là bởi vì đôi mắt vô cảm của hắn dường như đâm xuyên qua đầu nàng như một con dao găm.
“Á!”
Lý Thu Thủy rên rỉ trong đau đớn.
Nàng nghiến răng và cố gắng chống lại nỗi sợ hãi của mình, nhưng vô ích.
Chạm mắt với Phiêu Nguyệt càng lâu, nàng càng cảm thấy sợ hãi.
Phiêu Nguyệt chằm chằm vào Lý thu Thủy, không nói một lời.
Đó không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với nàng, nó giống như cả một đời người vậy.
Lý Thu Thủy thà rằng Phiêu Nguyệt nhanh chóng làm điều gì đó đi. Nhưng trời không chiều lòng người.
Cuối cùng, hắn mở miệng sau khi lưng Lý Thu Thủy đã ướt đẫm mồ hôi.
“Kể tên những người đã gia nhập Kim Thiên Hội.”
“Gì cơ?”
“Kể tên những người đã gia nhập Kim Thiên Hội sau giang hồ đại chiến.”
“Sao ngươi lại.. A!”
Một đoản đao găm vào mu bàn tay cô.
“Mỗi một câu hỏi ngu ngốc, là một lần đoản đao đâm vào cơ thể ngươi.”
Ánh mắt Phiêu Nguyệt tràn đầy sát khí.
“Ức!”
“Thế nên hãy trả lời khôn ngoan đi.”
“Vâng!”
Lý Thu Thủy điên cuồng gật đầu.
Nỗi đau và nỗi sợ hãi khủng khiếp đã khiến nàng không còn tỉnh táo nữa.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc này là muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này.
Để làm được điều đó, tốt nhất là đưa ra câu trả lời mà Phiêu Nguyệt muốn.
“Những người mới gia nhập………”
Những cái tên xa lạ lần lượt tuôn ra từ miệng nàng.