Chương 516

Biệt danh của Châu Công Chấn là Hắc Thử.

Một con chuột đen sống ở cống rãnh.

Xét theo khía cạnh nào đó, đây là một biệt danh rất ô nhục nhưng Châu Công Chấn lại rất tự hào về biệt danh này.

Mặc dù gọi là chuột cống nhưng khả năng sinh tồn của hắn rất vượt trội.

Từ trước đến giờ hắn đã trải qua vô số trận sinh tử chiến nhưng vẫn sống sót dù ở trong tình huống tồi tệ nhất.

Hắn luôn tự hào về khả năng thu thập thông tin ưu việt của mình.

Chính nhờ năng lực này mà Kim Thiên Hội rất trọng dụng hắn. Và Châu Công Chấn cũng tự hào vì chưa từng làm trái lại sự kỳ vọng của Kim Thiên Hội.

“Haa! Chán quá đi.”

Hắn tựa lưng vào con thuyền đậu ở bến cảng rồi ngáp dài một cái.

Đêm qua hắn vô cùng bận bịu.

Hắn chính là người đã lấy thông tin cuộc họp của Bách Nhân Hội rồi gửi đến La Sát Đội.

Lấy được thông tin của Bách Nhân Hội không phải chuyện dễ dàng.

Trong số 100 người chỉ có 5 người bí mật hội họp nên Châu Công Chấn vất vả lắm mới thu được thông tin.

Hắn khổ sở thu thông tin rồi chuyển đến La Sát Đội.

Hắn chỉ giúp La Sát Đội xác nhận hành động và giờ là lúc hắn thảnh thơi.

Bởi vì nhiệm vụ chính của hắn là thu thập thông tin chứ không phải là dụng vũ lực.

Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ đã đi đến lầu xanh chơi bời thâu đêm.

Hắn vui vẻ với kỹ nữ đến tận sáng nên giờ toàn thân hắn vô cùng mệt mỏi.

“Ta cũng có tuổi rồi nhỉ. Chỉ mới nhiêu đó thôi mà đã mệt chết thế này. Oáp!”

Châu Công Chấn vươn vai ngáp dài một cái.

Chính lúc này.

Có một đám đông xuất hiện ở bến cảng.

Nhóm người vừa đi ngựa vừa kéo xe kia chính là nhóm của Phiêu Nguyệt.

Châu Công Chấn đứng quan sát bọn họ chất hành lý và cho ngựa lên trên Vận Mã Độ Giang Thuyền.

Hắn vẫn chưa biết danh tính thật sự của nhóm người Phiêu Nguyệt.

Mặc dù Châu Công Chấn có khả năng thu thập thông tin vượt trội, nhưng hắn cũng không thể nhận biết thân phận của người xa lạ ngay lập tức được.

Hắn phải kiên trì đeo bám rồi quan sát mới có được thông tin hữu ích.

“Hình như không phải thường dân nhỉ?”

Nhóm người của Phiêu Nguyệt có vẻ thu hút sự chú ý của mọi người. Vậy nên người khác không dễ gì rời mắt khỏi họ.

Thế nhưng, Châu Công Chấn lại chẳng mấy hứng thú.

Mặc dù để ý đến nhóm của Phiêu Nguyệt, nhưng họ lại không liên quan đến hắn.

Thay vào đó đột nhiên hắn cáu lên.

“Sao lại không đến nhỉ?”

Hôm qua đã hứa sẽ đến đây để truyền thông tin cho La Sát Đội.

Thế nhưng đã quá giờ hẹn mà vẫn chưa có ai đến nên hắn mới tức giận La Sát Đội.

“Đúng là không có phép tắc gì cả. Đã xác nhận thời gian rồi thì phải giữ lời chứ. Cứ thế này thì hứa làm quái gì?”

Vận Mã Độ Giang Thuyền mà Châu Công Chấn tựa vào đã rời khỏi bến cảng.

Hắn đã chờ đợi quá lâu.

La Sát Đội không có phép tắc nhưng chưa bao giờ để người khác chờ đợi lâu như thế.

“Hay đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Châu Công Chấn lập tức đi tìm La Sát Đội.

Tương Âm rất rộng nhưng không có nhiều quán trọ đủ để La Sát Đội ở lại. Và Châu Công Chấn cũng đã ghi nhớ hết những quán trọ như thế.

Châu Công Chấn sau khi tìm mấy quán trọ cũng tìm ra La Sát Đội.

“Chuyện gì thế này?”

Gương mặt Châu Công Chấn lúc này đã trắng bệch đi.

Hắn đã tìm ra La Sát Đội nhưng tình trạng của họ lại quá thê thảm.

Thành viên La Sát Đội bị thương nghiêm trọng nằm la liệt trên sàn.

Một số người gãy tay gãy chân nằm rên rỉ, còn số khác lại bị chém không ngừng kêu la.

Cả 100 đội viên La Sát Đội không còn ai lành lặn cả.

Và ba người đứng đầu trong số đó có vẻ bị thương nghiêm trọng nhất.

Lý Thu Thủy cứ nhìn lên bầu trời như người mất hồn, Băng Viêm Song Hoa thì cả người đầy máu đang thở hổn hển.

Chỉ cần nhìn vào đầu ngón tay gãy vụn cũng đủ biết họ bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào.

Dường như không chỉ thể xác của họ bị thương mà cả tinh thần của họ cũng bị đả kích dữ dội.

Châu Công Chấn tiến đến chỗ Lý Thu Thủy.

“Đội… Đội chủ!”

“.......”

Hắn cẩn trọng lên tiếng nhưng Lý Thu Thủy không hề đáp lại lời hắn, nàng cứ đứng như thế tựa như người mất hết hồn phách.

“Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy chứ?”

Cảnh tượng kỳ dị này khiến hắn vô cùng hoảng sợ.

Đột nhiên hắn nhớ tới những người đã chạm mặt ở bến cảng.

“Không lẽ là bọn họ?”

Dù không có chứng cứ, không có mối tương quan nào nhưng hắn lại nghĩ đến họ đầu tiên.

Châu Công Chấn là người tin vào trực giác của bản thân.

“Phải nhanh báo cáo thôi…”

Hắn vội cùng gửi truyền thư cưu đến Kim Thiên Hội.

Trên ngọn đồi nhìn xuống Bà Dương Hồ có một pháo đài lớn.

Vốn nó là một trang viên, nhưng gần đây đã được tu sửa lại thành pháo đài.

Pháo đài vô cùng to lớn, độ cao và bề dày phải gọi là vô cùng hoàn hảo.

Xung quanh pháo đài có rất nhiều võ giả đứng canh gác, vậy nên không ai có thể tiếp cận nơi này cả.

Mọi người gọi nơi này là Kim Thiên Thành, ám chỉ một tòa thành khổng lồ nằm trên ngọn đồi nhìn xuống Bà Dương Hồ.

Đây là tòa thành được cho là căn cứ của Kim Thiên Hội. Mặc dù chưa phải là tên gọi chính thức nhưng đa số mọi người đều gọi như thế.

Hiện giờ Kim Thiên Hội không đơn thuần chỉ là tập hợp của các kỳ tài nữa.

Các môn phái chi viện và hậu thuẫn cho Kim Thiên Hội đã cử võ giả của họ đến, số lượng võ giả đã không thể đếm được nữa.

Mặc dù thể chế vẫn chưa hoàn thiện và nội bộ còn hỗn loạn nhưng lại tràn đầy sinh khí.

Kim Thiên Thành có cấu trúc vô cùng đặc biệt.

Càng đi vào sâu bên trong địa hình lại càng cao lên.

Do đó bên ngoài không thể từ nhìn vào bên trong, nhưng trái lại, từ bên trong có thể thấy rõ cấu trúc bên ngoài như thế nào.

Người đứng đầu sống ở nơi cao nhất Kim Thiên Thành.

Đương nhiên chỗ ở của Độc Cao Hoàng cũng là bên trong Kim Thiên Thành.

Từ chỗ Độc Cao Hoàng ở có thể nhìn thấy được toàn cảnh Bà Dương Hồ rộng lớn.

Độc Cao Hoàng ở trên cao nhìn xuống Bà Dương Hồ.

Đập vào mắt hắn là làn khói đen bốc lên từ khắp nơi.

Đó là làn khói từ các con thuyền xuôi dòng Bà Dương Hồ tỏa ra.

Không lâu trước đó, con thuyền mà võ giả Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đã xung đột trên Bà Dương Hồ.

Ở Bà Dương Hồ đã hình thành một ranh giới vô hình.

Không hề có cuộc thương lượng nào nhưng lại ngầm phân chia lãnh thổ với nhau.

Con thuyền nào vượt qua ranh giới đều bị tấn công ngay lập tức.

Hôm nay cũng có thuyền thuộc Ngân Liên Hội bị Kim Thiên Hội tấn công vì lý do đó.

Khi trận Giang Hồ Đại Chiến mới nổ ra, Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đã tìm kiếm và sử dụng các con thuyền ở Bà Dương Hồ.

Đôi khi họ huy động các thuyền đánh cá nhỏ, và lắm lúc là thuyền bè lớn hơn.

Võ giả hai bên lên thuyền và xung đột với nhau.

Nhiều khi Kim Thiên Hội thắng hoặc trái lại Ngân Liên Hội là bên chiếm ưu thế. Tình thế cứ một chín một mười.

Nhưng tình hình nhanh chóng thay đổi khi Võ Kiếm Liên chính thức tham gia vào trận chiến.

Độc Cao Hoàng đã đưa thuyền từ Nam Hải vào chiến tuyến.

Những con thuyền của Võ Kiếm Liên vượt cả đại dương ngược dòng Trường Giang nên các con thuyền ở Bà Dương Hồ không thể nào sánh được.

Nó nhanh hơn, cứng cáp và to lớn áp đảo.

Với kích thước khổng lồ đó nó nhanh chóng đè bẹp những con thuyền đánh cá trong nháy mắt. Kể từ đó, tình hình chiến sự bắt đầu có lợi cho Kim Thiên Hội.

“Người nắm được bá quyền ở Bà Dương Hồ sẽ sớm trở thành bá giả thiên hạ thôi.”

Đôi mắt Độc Cao Hoàng lóe sáng lên.

Trên giang hồ hiện tại chưa có con thuyền nào đối phó được thuyền mà hắn đưa đến. Mặc dù Trường Giang dài rộng nhưng cũng không thể so với đại dương được.

Thuyền chỉ đi trên sông trên hồ thì cách mấy vượt qua được thuyền vượt ngàn sóng biển đại dương.

Chỉ với kích thước, độ cứng cáp được không thể so rồi.

Thỉnh thoảng hắn có nghe nói môn phái nào đó có con thuyền lớn hoạt động trên dòng Trường Giang, nhưng cuối cùng cũng không thể đối phó được với thuyền của Võ Kiếm Liên.

Việc chiếm được Bà Dương Hồ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thế nhưng tâm trạng Cao Độc Hoàng lại không được vui cho lắm.

Bởi vì hắn có chút bồi chồn như thể có gì đó còn vướng mắc.

Độc Cao Hoàng hiểu rõ vì sao tâm trạng hắn lại như thế.

“Lưu Thủy Hoàn!”

Đó chính là vì sư huynh Lưu Thủy Hoàn của hắn.

Sau khi thoát khỏi bàn tay Nghiêm Sở Tố, hành tung của hắn ta vô cùng mơ hồ.

Hắn đã cử Truy Kích Đội lùng sục nhưng lại không nghe ngóng được tin tức gì cả.

Thà Lưu Thủy Hoàn lui về ở ẩn càng tốt, nhưng với tính cách của hắn thì chuyện đó không có khả năng.

Chắc chắn một ngày nào đó Lưu Thủy Hoàn sẽ lại tái xuất giang hồ.

Trước khi chuyện bản thân bị bại lộ, hắn phải bịt miệng được người kia.

"Chậc!"

Lúc Độc Cao Hoàng chậc lưỡi rồi xoay người lại.

Có ai đó đang đến gần hắn.

Nữ nhân có thần thái lạnh lùng cùng đường cong cơ thể quyến rũ kia chính là Nghiêm Sở Tố.

Thấy Nghiêm Sở Tố, Độc Cao Hoàng thoáng cau mày.

Hắn có cảm giác này sẽ mang đến một tin tức không tốt. Và linh cảm của hắn đã đúng.

Nghiêm Sở Tố cẩn thận lên tiếng.

“Có truyền thư cưu từ Động Đình Hồ đến ạ.”

“Động Đình Hồ? Là La Sát Đội?”

“Người tên Châu Công Chấn được cử bên cạnh La Sát Đội gửi thư đến ạ.”

“Nội dung là gì?”

“Toàn bộ La Sát Đội đã bị thương nặng.”

Trước tin tức bất ngờ, Độc Cao Hoàng càng nhíu chặt đôi mày hơn.

“La Sát Đội là nhóm đang theo dõi Bách Nhân Hội hay sao? Vậy là Bách Nhân Hội đã gây tổn thất cho La Sát Đội à?”

“Không phải ạ. Những kẻ đến tham gia hội ở Động Đình Hồ chỉ là một phần của Bách Nhân Hội thôi.”

“Nhưng La Sát Đội lại bị đánh bại ư?”

“Vâng!”

“Cô giải thích chi tiết hơn xem.”

“Có vẻ họ có hiềm khích với những vị khách trong quán trọ.”

“Những vị khách đó là ai?”

“Thuộc hạ vẫn đang nắm bắt tình hình. Nhưng…”

“Nói đi.”

“Có lẽ chúng ta phải huy động một con thuyền.”

“Ý cô là sao?”

“Để họ rời khỏi Tương Âm bằng Vận Mã Độ Giang Thuyền thì rất khó truy đuổi được.”

“Ưm!”

Độc Cao Hoàng khẽ vuốt cằm.

Nghiêm Sở Tố nhìn Độc Cao Hoàng rồi nói.

“Đội chủ La Sát Đội Lý Thu Thủy đã trở thành phế nhân.”

“Thất bại đến mức đó sao?”

“Vết thương trên người cũng rất nghiêm trọng, nhưng có vẻ nàng ta đã chịu đả kích lớn. Vậy nên cứ liên tục nói nhảm…”

“Ưm!”

“Cả Băng Viêm Song Hoa cũng bị đánh đến hỏng. Chắc chắn là cao thủ không hề tầm thường rồi. Khó chịu thật.”

“Đến mức nào?”

“Đến mức chúng ta phải để mắt đến.”

“Thế à?”

Ánh mắt Độc Cao Hoàng lóe lên.

Mặc dù để Lưu Thủy Hoàn trốn thoát mà mất cả thể diện nhưng Nghiêm Sở Tố vẫn là người hắn tin tưởng hắn.

Nghiêm Sở Tố không phải người thích nói suông.

Nếu nàng bảo cần phải để tâm thì chắc chắn là do nàng đã cảm giác được sự uy áp nào đó tỏa ra từ đối phương.

Độc Cao Hoàng rơi vào trầm tư.

Hiện tại sức mạnh của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội là kẻ tám lạng người nửa cân.

Điều thần kỳ là số võ giả tham gia vào Kim Thiên Hội đều ngang với số võ giả của Ngân Liên Hội.

Chính vì thế, sức mạnh vẫn được duy trì không chênh lệch là mấy.

Đương nhiên, nếu tất cả quân tinh nhuệ của Võ Kiếm Liên cùng tham gia lại là chuyện khác. Thế nhưng làm như vậy thì các môn phái đang phong bế sơn môn như Thiếu Lâm và Võ Đang sẽ lại tham gia vào thế sự giang hồ. Giả như chuyện đó xảy ra, thì thiên hạ thực sự sẽ rơi vào hỗn loạn không thể lường trước được.

Đây không phải thứ Trương Vô Cực hay Độc Cao Hoàng mong muốn.

Họ muốn trận Giang Hồ Đại Chiến vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Chính vì thế, hắn cố gắng kiểm soát sức mạnh của bổn môn và chỉnh đốn theo giới hạn của bản thân.

“Nếu đã xung đột với La Sát Đội thì khả năng cao sẽ gia nhập vào Ngân Liên Hội. Những kẻ mạnh như thế lại gia nhập Ngân Liên Hội ư?”

Nếu gây ra sai lầm thì không thể giành chiến thắng được.

Quan trọng hơn là đến giờ vẫn chưa tìm ra thân thế của họ.

Chí ít biết được thân thế của họ thì sẽ không cần phải bận tâm thế này.

“Cô đích thân đi đi.”

“Có được không ạ?”

“Nhưng lần này tuyệt đối không được thất bại.”

“Nếu thất bại, thuộc hạ sẽ tự sát.”

“Có thế chứ.”

“Thuộc hạ nhất định sẽ loại bỏ chúng.”

“Đưa cả Hắc Kình theo nữa. Chúng sẽ có ích đấy.”

“Đa tạ ngài.”

Nghiêm Sở Tố cúi đầu bày tỏ lòng cảm kích với Độc Cao Hoàng.