Chương 517

Vận Mã Độ Giang Thuyền rời khỏi Động Đình Hồ xuôi dòng Trường Giang. Cứ tiếp tục đi thế này thì sẽ đến được Bà Dương Hồ.

Sau khi hòa vào Trường Giang, Vận Mã Độ Giang Thuyền đi với tốc độ cực nhanh.

Nhóm Phiêu Nguyệt ngồi trên mạn thuyền nhìn khung cảnh lướt qua.

Cảnh sắc vô cùng xinh đẹp.

Dù hiện giờ giang hồ đang rất hỗn loạn với gió tanh mưa máu, nhưng thế gian này vẫn tươi đẹp như vậy.

Phiêu Nguyệt thu hết mọi thứ vào tầm mắt mình.

Lúc này Hồng Lệ Tuyết mới tiến đến gần chỗ Phiêu Nguyệt.

Nàng ngồi song song với Phiêu Nguyệt rồi nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Ban đầu nàng cảm thấy khá thú vị, nhưng một hồi sau lại thấy có chút nhàm chán.

Hồng Lệ Tuyết thì thầm.

“Chúng ta vào trong thuyền phòng nhé?”

“......”

“Thay vì ngồi nhàm chán thế này thì chúng ta nên làm gì đó vui hơn đi?”

Hồng Lệ Tuyết cười bằng mắt.

Phiêu Nguyệt đương nhiên hiểu nụ cười này có ý nghĩa gì.

Hắn đang muốn nói gì đó nhưng lại có người đến cản trở.

Đó chính là Sát lão.

Lúc ông ta đến gần, Hồng Lệ Tuyết liền cau mày lại.

“Có chuyện gì thế?”

“Thuộc hạ có lời muốn nói với Phiêu Đại hiệp.”

“Sao phải là lúc này chứ?”

“Thuộc hạ không muốn làm gián đoạn chuyện đó của Liên chủ. Nhưng nếu không nói ngay thì trôi qua nơi này vô nghĩa lắm. Khà khà!”

Sát lão cười rất xảo quyệt.

Vẻ mặt Hồng Lệ Tuyết lúc này đã đanh lại, nhưng ông ta không quan tâm mà nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Có vẻ gần đây có sát môn nhỉ?”

“Có một sát môn tên là Bạch Nguyệt Đoàn. Số lượng thích khách khoảng 12 người, nhưng người nào cũng đều là cao thủ đáng gờm.”

“So với Thập Huyết Sát thì sao?”

“Uầy! Đây không phải đối tượng để so sánh. Thế nhưng, người nào cũng là độc chủng nên không thể ngó lơ được.”

“Độc chủng á?”

“Vâng! Thật ra từ ta đã muốn chiêu mộ họ vào Bách Quỷ Liên từ lâu, nhưng họ từ chối vì không muốn bị kiểm soát. Thậm chí họ còn giết chết người đến gửi lời chiêu mộ cơ.”

Mặc dù biết sẽ xung đột với Bách Quỷ Liên nhưng bọn họ lại là Bạch Nguyệt Đoàn.

Sát lão đã gặp nhiều thích khách, nhưng chưa từng gặp độc chủng nào như Bạch Nguyệt Đoàn.

“Căn cứ của Bạch Nguyệt Đoàn ở đây nhỉ?”

“Đúng thế. Đi dọc Trường Giang một chút nữa sẽ thấy một khu đất rộng. Ở đó có một hòn đảo bỏ hoang.”

“Đảo?”

“Vâng! Nó được tạo thành từ sỏi và đá nên rất vô dụng. Nhìn từ ngoài là như thế. Hơn nữa, xung quanh đảo có nhiều xoáy nước mạnh nên nhiều thuyền rất ngại đi ngang qua Trường Giang.”

“Đó chính là căn cứ của Bạch Nguyệt Đoàn ư?”

“Đúng vậy.”

“Còn bao lâu mới đến đảo?”

“Chắc khoảng nửa canh giờ nữa.”

“Chúng ta đến đó đi.”

Phiêu Nguyệt tiến về phía mạn thuyền.

“Đi cùng nào.”

“Cả nàng nữa ư?”

“Ta chỉ đi tham quan thôi. Hứa luôn.”

“Vậy cũng được.”

“Hihi!”

Hồng Lệ Tuyết bật cười.

Sát lão nhìn Hồng Lệ Tuyết như thế rồi nói.

“Đến lúc thích hợp rồi.”

“Cái gì? Ta chỉ đi tham quan thôi mà?”

“Thì thuộc hạ chỉ nói là thích hợp thôi mà.”

“Lão già chết tiệt!”

“Hình như ta già nên lãng tai thì phải. Sao cứ nghe thấy tiếng muỗi vo ve thế này?”

Sát lão giả vờ đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.

Gương mặt Hồng Lệ Tuyết đã đỏ bừng lên. Nhưng nàng biết nếu tranh cãi thêm nữa thì chỉ chịu thiệt về mình mà thôi.

Trước vẻ mặt đáng yêu của Hồng Lệ Tuyết Sát lão mỉm cười.

“Vậy hai người đi cẩn thận nhé. Làm xong trong nửa canh giờ thì có thể quay lại thuyền trước khi nó đi qua rồi.”

“Ta sẽ thử xem sao.”

Phiêu Nguyệt hờ hững nói rồi phi người qua Trường Giang.

“Ta đi cùng nữa.”

Hồng Lệ Tuyết liền đi theo phía sau hắn.

Hai người nhảy xuống nước mà không hề phát ra tiếng động nào.

Nhìn thấy hai người biến mất trong làn nước mà không hề có giọt nước nào bắn lên, Sát lão chỉ biết bày ra vẻ mặt cảm thán.

Thích khách đương nhiên cũng tu luyện thủy công.

Người thành thục thủy công có thể đi trên Trường Giang nhanh hơn cả tốc độ của thuyền bè qua lại.

Hồng Lệ Tuyết cũng là một trong những người như thế. Tuy nhiên thủy công của Phiêu Nguyệt lại còn vượt trội hơn cả Hồng Lệ Tuyết.

Sau khi xuống nước, hắn không nổi lên lấy một lần và cứ thế biến mất tăm. Trong khi Sát lão còn thoáng nhìn thấy bóng dáng Hồng Lệ Tuyết đi theo phía sau hắn.

Sát lão ngồi trên mạn thuyền lẩm bẩm.

“Vậy ta nên nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ nhỉ?”

Thích khách Bạch Nguyệt Đoàn đều vận bạch y.

Đa số họ đều lợi dụng màn đêm để thực hiện ám sát.

Bóng tối và hắc y là thứ rất cần thiết đối với thích khách. Thế nhưng Bạch Nguyệt Đoàn lại chủ yếu vận bạch y, điều này đã phủ nhận mọi thường thức về thích khách.

Ngoài ra họ còn giết người vào ban ngoài chứ không phải ban đêm hay sáng sớm.

Sở thích của họ là giết người ngụy trang thành tai nạn hay bệnh tật hơn là gây ra vết thương dễ bị chú ý.

Chính vì lý do đó mà người thân của nạn nhân không trả thù thích khách của Bạch Nguyệt Đoàn.

Họ đều nghĩ rằng người thân đã chết vì bệnh hoặc tai nạn chứ không điều tra nguyên nhân. Vậy nên Bạch Nguyệt Đoàn mới hiếm người biết đến như thế.

Mặc dù gần đây danh tính của họ đã nâng cao lên nhưng vẫn chưa phải là quá nổi danh.

Đặt biệt rất hiếm người biết hòn đảo này là căn cứ của họ.

Cho dù hằng ngày có cả trăm con thuyền đi qua nhưng cũng chẳng ai nghĩ đây là nơi có thích khách đóng quân cả.

“Hưm!”

Đoàn chủ của Bạch Nguyệt Đoàn Lý Kỳ Sinh đứng khoanh tay nhìn dòng Trường Giang.

Từ chỗ hắn đứng có thể nhìn rõ quang cảnh Trường Giang nhưng không có ai trên những con thuyền kia nhìn thấy hắn cả.

Phía sau Lý Kỳ Sinh là đồng bằng khá rộng.

Thoạt nhìn thì hòn đảo này chỉ toàn sỏi đá nhưng thật ra bên trong lại có một hệ sinh thái khá tốt để con người có thể sinh sống.

Trên mảnh đất kia có vài ngôi nhà.

Đó là nơi dành cho thích khách của Bạch Nguyệt Đoàn ở.

Hiện tại có 7 người sống trên đảo. 5 người còn lại đã ra ngoài làm nhiệm vụ.

Một trong những đặc điểm của Bạch Nguyệt Đoàn là hầu như không có ai hậu thuẫn cho họ cả.

Đa số sát môn đều thu xếp khá nhiều thành viên để chi viện khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Có thể chia thành ba loại: Thu thập thông tin, chuẩn bị nơi ẩn náu và tìm đường thoát thân. Thế nhưng thích khách của Bạch Nguyệt Đoàn lại có thể tự mình thực hiện cả ba công việc đó.

Chính vì thế, việc thực hiện nhiệm vụ tốn rất nhiều thời gian nhưng lại có ưu điểm là hầu như không để lại dấu vết.

Lý Kỳ sinh nhớ đến những thích khách đã ra ngoài làm nhiệm vụ.

Mấy ngày trước Bạch Nguyệt Đoàn đã nhận được ủy thác của Kim Thiên Hội.

Đó chính là ám sát nhân vật chủ chốt của Ngân Liên Hội.

Đương nhiên chi phí làm việc này cũng rất lớn.

Chỉ cần hoàn thành ủy thác là có thể vận hành được Bạch Nguyệt Đoàn hơn 2 năm mà không cần nhận thêm bất kỳ ủy thác nào.

Dù biết có hơi quá sức nhưng Lý Kỳ Sinh vẫn nhận ủy thác của Kim Thiên Hội.

“Các người phải quay về an toàn sau nhiệm vụ đấy.”

Bên ngoài có thể không biết nhưng toàn bộ Bạch Nguyệt Đoàn đều cùng chung huyết thống.

Trong số người đi ám sát có cả con trai và cháu trai của y. Những thích khách còn lại cũng là huynh đệ hoặc huynh đệ thân thích.

Đó cũng là lý do họ có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào nhau.

“Nhưng có Kỳ Văn đi theo thì chắc họ sẽ an toàn quay về thôi.”

Lý Kỳ Văn là em họ của y.

Ngoại trừ Lý Kỳ Sinh thì hắn là thích khách mạnh nhất ở Bạch Nguyệt Đoàn.

Không chỉ có sát pháp xuất sắc mà hắn còn thể hóa nguy thành an.

Lý Kỳ Sinh lắc đầu xua đi ý nghĩ vô nghĩa trong đầu.

Dù sao bây giờ có lo lắng cho người đi ám sát thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ là lúc y phải chấn chính lại những người khác.

Tình thế giang hồ luôn thay đổi từng ngày.

Mỗi ngày đều có rất nhiều người chết và đánh mất đi lòng tin của lương dân.

Trong thời kỳ hỗn loạn thế này là cơ hội tuyệt vời đối với những thích khách như Bạch Nguyệt Đoàn.

Họ phải làm nhiệm vụ càng nhiều càng tốt để tích góp tiền của.

Họ phải tận dụng triệt để cơ hội để kiếm chát. Họ cũng chẳng quan tâm thiên hạ sẽ loạn lạc thế nào và có bao nhiêu người sẽ rơi vào cảnh khốn cùng vì việc làm của mình.

Nếu lo lắng điều này thì ngay từ đầu họ đã không chọn con đường trở thành thích khách rồi.

Điều quan trọng đối với thích khách chính là làm sao để kiếm càng nhiều tiền từ ủy thác càng tốt.

“Lần này đáng lẽ ta phải chấp nhận ủy thác của Ngân Liên Hội.”

Y đã thực hiện ủy thác của Kim Thiên Hội, nhưng lại còn muốn nhận ủy thác cho bên địch là Ngân Liên Hội ư? Nếu ai biết sự thật, họ chắc chắn sẽ mắng chửi rằng Bạch Nguyệt Đoàn không có đạo đức. Nhưng sát môn thì không để tâm đến mấy lời đánh giá đó.

“Không được để những sát môn khác qua mặt được.”

Lợi dụng trận Giang Hồ Đại Chiến, có nhiều sát môn đã kéo đến quanh Bà Dương Hồ.

Họ không thể để thua đối thủ cạnh tranh của mình được.

Lý Kỳ Sinh cũng quyết tâm như thế.

Đột nhiên hắn cau mày.

Bởi vì hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ.

Có một nữ nhân đang ngồi trên tảng đá vẫy tay với hắn.

Nhìn bộ dạng tự nhiên của nàng, hắn còn tưởng là thích khách của Bạch Nguyệt Đoàn. Thế nhưng, trong số thích khách của Bạch Nguyệt Đoàn không có ai là nữ nhân cả. Và trên hòn đảo này ngoài thích khách của hắn ra cũng không còn ngoại nhân nào khác.

Vậy nên nữ nhân đang vẫy tay với hắn không phải thích khách của Bạch Nguyệt Đoàn, càng không phải người sống ở đây.

Đôi mắt Lý Kỳ Sinh tràn đầy sát khí.

“Ngươi là ai?”

“Thật là, huynh hơi thô lỗ rồi đó. Mới gặp nhau mà đã xưng ‘ngươi’ với ta rồi à?”

Nhìn dáng vẻ bình thản của nữ nhân, gương mặt Lý Ký Sinh càng đanh lại hơn.

Nữ nhân kia tự ý đặt chân vào căn cứ của Bạch Nguyệt Đoàn, đã thế còn nói chuyện rất bình tĩnh, rõ ràng nàng ta không hề tầm thường.

Hơn nữa, Lý Ký Sinh còn không nhận ra khí tức của nàng cho đến khi nàng tự mình xuất hiện.

Lý Kỳ Sinh không phải cao thủ nổi danh trên giang hồ, nhưng hắn tự hào bản thân có sát pháp và giác quan thuộc hàng thiên hạ đệ nhất.

Với giác quan của hắn thì chí ít cũng phải cảm nhận được chuyển động nhỏ xảy ra trên đảo. Thế nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện ra nữ nhân kia đã đến hòn đảo này khi nào.

Điều này đồng nghĩa nữ nhân kia sở hữu khả năng che giấu bản thân tuyệt vời đến mức hắn không nhận ra được.

Trên giang hồ không có mấy người có khả năng như thế.

“Mau khai danh tính đi. Ngươi là ai?”

Sượt!

Lý Ký Sinh liền rút thanh kiếm trên thắt lưng ra.

Nữ nhân hơi nhíu mày rồi đứng dậy.

“Uầy! Ngươi đúng là không linh hoạt chút nào cả. Chưa gì đã rút kiếm rồi. Ta biết Bạch Nguyệt Đoàn sống khép kín nhưng thế này cũng hơi quá rồi.”

“Ta hỏi ngươi là ai. Ta không muốn nhiều lời đâu.”

Toàn thân Lý Ký Sinh lúc này đã tỏa ra sát khí khủng khiếp.

Là người thường nhìn thấy khí thế của hắn chắc chắn đã són ra quần rồi, nhưng nữ nhân này lại không hề chớp mắt.

Bầu không khí của Lý Ký Sinh ngày càng nguy hiểm.

Nữ nhân cũng biết tình hình hiện giờ không thích hợp để bỡn cợt nữa.

“Ta là Hồng Lệ Tuyết.”

“Hồng Lệ Tuyết?”

Đây rõ là cái tên lần đầu Lý Kỳ Sinh nghe thấy. Thế nhưng hắn lại cảm thấy có chút bối rối.

Lúc này đôi môi Hồng Lệ Tuyết vẽ ra một đường cong.

“Ta nói ra thân phận của mình rồi mà ngươi vẫn chưa biết sao? Vậy thế này thì sao? Bách Quỷ Liên.”

“Bách… Quỷ Liên? Lẽ nào cô là một trong Thập Huyết Sát?”

“Không lâu trước đây thì đúng là vậy. Ý là trước khi ta cho Liên chủ nghỉ hưu ấy.”

“Lẽ nào ngươi là Bách Quỷ Liên chủ ư? Ngươi bảo ta tin chuyện này sao?”

“Ngươi có tin hay không ta không quan tâm. Nhưng ta cũng không cần phải nói dối làm gì.”

“Ưm!”

Lý Kỳ Sinh thoáng rên rỉ.

Hắn có cảm giác lời Hồng Lệ Tuyết nói là sự thật.

Nếu đối phương thật sự là Liên chủ của Bách Quỷ Liên thì việc đánh lừa cảm giác hắn cũng là điều dễ hiểu thôi.

“Sao Bách Quỷ Liên chủ lại tìm đến đây? Lẽ nào muốn nói mấy câu vớ vẩn muốn bọn ta quy phục Bách Quỷ Liên ư?”

“Ta không có ý định khiến Bách Quỷ Liên lớn thêm nữa.”

“Thế tại sao ngươi lại đến đây?”

“Ta chỉ là muốn xem thôi.”

“Muốn xem cái gì cơ?”

“Muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Nguyệt Đoàn phải quỳ gối xuống.”

“Nếu cô cứ nói nhảm như thế ta sẽ lấy mạng ngươi đó. Đừng tưởng ngươi là Bách Quỷ Liên chủ thì ta không ra tay đâu nhé.”

“Đương nhiên. Ta cũng là con người mà. Ta cũng không muốn bị kiếm chém đâu.”

“Rồi sao?”

“Có người sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống. A! Huynh ấy đến rồi kìa.”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười rồi nhìn vào bên trong đảo.

Phiêu Nguyệt đang đi ra từ hướng đó.

Lúc nhìn thấy Phiêu Nguyệt, gương mặt Lý Kỳ Sinh đanh lại.

‘Tên đó!’

Lý Kỳ Sinh ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi tỏa ra từ người Phiêu Nguyệt.

Lý Kỳ Sinh lúc này chỉ biết đứng ngây ngốc không biết phải làm gì cả.