Chương 518

Lý Kỳ Sinh nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt rồi mở miệng.

“Những người ở trong thế nào rồi?”

“Ta không giết bọn họ.”

Câu trả lời của Phiêu Nguyệt khiến cho gương mặt của Lý Kỳ Sinh hiện lên chút an tâm dù chỉ là một chút. Nhưng hắn ngay lập tức đanh mặt lại khi nghe câu nói tiếp theo của Phiêu Nguyệt.

“Nhưng ta có thể giết bọn họ bất cứ lúc nào.”

“Bất cứ lúc nào?”

“Phải, bất cứ lúc nào!”

“Có ta ở đây mà ngươi vẫn nói ra những lời đó sao? Ngươi quả là ngạo mạn.”

“Ta vào đây ngươi còn không biết mà?”

“Chuyện đó…”

Lý Kỳ Sinh tỏ vẻ nhục nhã.

Mặc dù Phiêu Nguyệt đã thâm nhập vào căn cứ và đi vòng quanh nhưng bọn họ lại không hề biết.

Nếu Phiêu Nguyệt thâm nhập vào đây với ý đồ xấu thì hẳn là đến cái mạng mình Lý Kỳ Sinh cũng không thể bảo toàn.

Lý Kỳ Sinh chĩa kiếm vào Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Đó là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu ngươi bất ngờ tấn công ta, ngươi sẽ có cơ hội chiến thắng. Nhưng ngươi lại tự mình lộ diện ra trước mặt ta như thế này, thì mọi cơ hội của ngươi đã hoàn toàn biết mất.”

“Vậy sao?”

“Ta sẽ cho ngươi thấy thích khách thực sự sẽ chiến đấu như thế nào.”

Nói rồi Lý Kỳ Sinh biến mất khỏi tầm nhìn của Phiêu Nguyệt.

Đó chính là Bạch Nguyệt Dạ Hành Thuật, một loại ẩn thân thuật của riêng Lý Kỳ Sinh.

Bạch Nguyệt Dạ Hành Thuật giúp cho người thi triển có thể che giấu hoàn toàn bản thân ngay cả dưới ánh sáng ban ngày.

Lý Kỳ Sinh có thể trở thành đoàn chủ của Bạch Nguyệt Đoàn cũng nhờ Bạch Nguyệt Dạ Hành Thuật mà ra.

Xoẹt xoẹt!

Tuy không thể thấy được bộ dáng của Lý Kỳ Sinh đâu, nhưng Phiêu Nguyệt có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

Tiếng bước chân nhỏ đến mức nếu không phải là một người có giác quan phát triển như Phiêu Nguyệt thì tuyệt đối không thể nghe được.

Xoẹt!

Lý Kỳ Sinh bất ngờ xuất hiện từ phía sau Phiêu Nguyệt.

Hắn vung kiếm về phía gáy của Phiêu Nguyệt.

Phập!

Thanh kiếm cứ thế mà xuyên qua cổ Phiêu Nguyệt.

Một tia vui mừng hiện lên trong mắt của Lý Kỳ Sinh.

‘Thì ra hắn cũng chẳng có gì ghê gớm.’

Phiêu Nguyệt thậm chí còn không kịp phản ứng trước đòn tấn công của hắn.

Cuộc tấn công quá đỗi thành công.

Những một giây tiếp theo, Lý Kỳ Sinh nhận ra có điều gì đó không ổn.

Bởi vì tay cầm kiếm của hắn không cảm nhận được cảm giác gì cả.

‘Lẽ nào?’

Thân hình của Phiêu Nguyệt ngay lập tức biến mất như một ảo ảnh.

“Là dư ảnh sao?”

Lý Kỳ Sinh tỏ vẻ khó tin.

Bởi vì hắn không tin được hắn đã tấn công Phiêu Nguyệt mà không thể phân biệt đó là thực thể hay ảo ảnh.

Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt xuất hiện đằng sau Lý Kỳ Sinh.

Phiêu Nguyệt đã thi triển Ma Ảnh Hoán Vị để qua mắt Lý Kỳ Sinh và luồn ra phía sau hắn.

‘Chết tiệt!’

Lý Kỳ Sinh vội vàng thi triển Bạch Nguyệt Dạ Hành Thuật để che giấu bản thân.

Hình ảnh của Lý Kỳ Sinh thoắt ẩn thoắt khiến cho bất kỳ cao thủ nào cũng khó mà theo kịp. Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Phiêu Nguyệt đã kề vai bên cạnh hắn trước khi hắn kịp nhận ra.

Không có bất kỳ một âm thanh hay dấu hiệu nào.

Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tin rằng có người có thể theo kịp Bạch Nguyệt Dạ Hành Thuật của hắn.

Dĩ nhiên những võ giả cao thủ tầm thường không thể làm được điều này.

Để làm được điều này, Phiêu Nguyệt phải luyện cùng loại võ công với hắn. Và người học cùng võ công với Lý Kỳ Sinh chỉ có thể là…

“Thích khách? Ngươi là Tử Thần sao?”

Lý Kỳ Sinh cũng không biết tại sao hắn lại nghĩ đến cái tên Tử Thần vào thời điểm này. Nhưng khoảnh khắc đó, Lý Kỳ Sinh chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng.

Bởi vì không có ai ngoài Phiêu Nguyệt có thể làm được điều này.

Phiêu Nguyệt gật đầu thay vì trả lời.

“Tử Thần sao lại…? Không lẽ ngươi cũng gia nhập Bách Quỷ Liên rồi sao?”

“Ta không muốn bản thân thuộc quyền của ai cả.”

Giọng nói lạnh lùng của Phiêu Nguyệt khiến Lý Kỳ Sinh rợn cả da gà.

Vì cùng là thích khách với nhau nên hắn để tâm đến hành tung của Phiêu Nguyệt hơn bất cứ ai khác. Theo như hắn tìm hiểu thì Phiêu Nguyệt hiện đang không thuộc tổ chức nào cả.

Tuy gọi là thích khách, nhưng Phiêu Nguyệt chưa từng giết người theo ủy thác của ai cả. Ít nhất thì theo những gì mà Lý Kỳ Sinh biết là vậy.

Phiêu Nguyệt sở hữu một sự táo bạo cùng hành tung quá khác biệt với một thích khách.

Sức mạnh của Phiêu Nguyệt quá hủy diệt để nằm dưới trướng của ai đó.

Lý Kỳ Sinh không nghĩ một người như Phiêu Nguyệt sẽ cúi đầu phục tùng cho ai đó.

“Vậy là ngươi đã chinh phục Bách Quỷ Liên sao?”

“...”

Phiêu Nguyệt không trả lời. Nhưng Lý Kỳ Sinh dường như đã nghe thấy câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

Sự im lặng đôi khi còn đâm sau vào tim hơn cả mười câu đáp lời. Đối với Lý Kỳ Sinh thì đó chính là lúc này.

Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được.

Phiêu Nguyệt là người cực kỳ ghét bị ràng buộc bởi ai đó, vậy mà giờ hắn đã khuất phục được Bách Quỷ Liên và tìm đến Bạch Nguyệt Đoàn.

Đây hoàn toàn khác với chí hướng mà Lý Kỳ Sinh biết về Phiêu Nguyệt.

Chí hướng của mỗi người không dễ dàng thay đổi. Nhưng nếu nó đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy thì hẳn cũng phải có lý do gì đó của nó.

Dù có nghĩ thế nào Lý Kỳ Sinh cũng chỉ nghĩ đến một nguyên do duy nhất.

“Không lẽ ngươi định thống nhất tất cả sát môn trong giang hồ sao?”

“Đúng vậy!”

“Đúng là mơ hão.”

Xoẹt!

Lý Kỳ Sinh vung kiếm rồi hét lên.

Thanh kiếm của hắn nhắm thẳng vào yết hầu của Phiêu Nguyệt. Nhưng làm gì có chuyện thanh kiếm có thể chạm vào người của Phiêu Nguyệt. Bởi vì Phiêu Nguyệt đã lùi về sau đúng với khoảng cách mà Lý Kỳ Sinh đã sải tay vung kiếm.

Phiêu Nguyệt thản nhiên thi triển một kỹ nghệ nguy hiểm mà chỉ cần sai sót một chút thôi là hắn có thể mất mạng.

“Ngươi đang trêu đùa ta đấy à?”

Lý Kỳ Sinh hét lớn rồi vung kiếm.

Lý Kỳ Sinh vốn tự hào bản thân đã đạt đến đỉnh cao của một thích khách. Vì vậy nên hắn đã từ chối cúi đầu trước Bách Quỷ Liên và lập ra một Bạch Nguyệt Đoàn để hoạt động độc lập.

Lý Kỳ Sinh tự tin về bản thân đến mức hắn nghĩ rằng mình có thể so tài với Bách Quỷ Liên Chủ. Nhưng niềm tự hào của hắn đã bị phá vỡ khi hắn gặp Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không thực hiện bất kỳ một sát pháp nào.

Phiêu Nguyệt chỉ thi triển Ma Ảnh Hoán Vị và bộ chiêu dùng để đuổi theo Bạch Nguyệt Dạ Hành Thuật của hắn.

Xoẹt!

Vì di chuyển quá nhanh nên chẳng ai thấy bóng dáng của Phiêu Nguyệt và Lý Kỳ Sinh đâu.

Ngay cả Hồng Lệ Tuyết cũng không thể thấy được dư ảnh của bọn họ, phải đến khi nàng tập trung dồn nội công vào mắt mới có thể thấy được.

Lý Kỳ Sinh tấn công Phiêu Nguyệt với khí thế đáng sợ. Nhưng không một đòn tấn công nào của hắn có thể đánh trúng Phiêu Nguyệt cả.

Lý Kỳ Sinh biết Phiêu Nguyệt rất mạnh nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh tượng như thế này toàn thân nàng đều nổi da gà.

‘Mình không phải đối thủ của hắn.’

Đến lúc này, Lý Kỳ Sinh mới nhận thức được điều đó.

Chỉ là lòng kiêu hãnh của hắn đã bị tổn thương nên hắn vẫn chưa chịu khuất phục.

Nếu Phiêu Nguyệt ấp ủ sát tâm trong lòng thì có lẽ Lý Kỳ Sinh đã chết từ lâu.

Đến lúc này Lý Kỳ Sinh vẫn còn sống là vì Phiêu Nguyệt không làm gì hắn cả, chứ không phải là bản thân hắn giỏi giang nên Phiêu Nguyệt mới không làm gì được.

Gương mặt của Lý Kỳ Sinh trở nên méo mó.

Chiếc cằm của hắn rung lên không ngừng.

Giá như Lý Kỳ Sinh bị áp chế bằng sức mạnh của Phiêu Nguyệt thì hắn đã không thấy mình thê thảm đến mức này.

Phiêu Nguyệt không hề động tay động chân mà vẫn có thể khiến Lý Kỳ Sinh trở nên thê thảm. Lần đầu tiên trong đời Lý Kỳ Sinh cảm thấy bị sỉ nhục đến vậy.

“Aaaa!”

Lý Kỳ Sinh không kìm được uất ức mà thi triển tuyệt chiêu để tấn công Phiêu Nguyệt. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt có thể né được mọi đòn tấn công của hắn trong gang tấc.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt và Lý Kỳ Sinh chạm nhau trong không trung.

Phiêu Nguyệt mở miệng.

“Để ta cho ngươi một đề xuất.”

“Ta không muốn nghe.”

Lý Kỳ Sinh đáp lời rồi tấn công một cách dữ dội. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn nói tiếp.

“Không muốn nghe cũng phải nghe. Nếu không ta sẽ không chỉ giết ngươi và những thích khách đang ở trên hòn đảo này mà sẽ lục tìm cả những kẻ đang đi sát hành để diệt trừ hết đấy.”

“Hừ!”

“Mau dừng tất cả các cuộc sát hành và đợi lệnh của ta.”

“Ta đã nói là không muốn nghe mà.”

Lý Kỳ Sinh thi triển Bạch Nguyệt Quỷ Hồn Trảm.

Đòn tấn công của hắn chứa đầy công lực.

Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày khi thấy thanh kiếm bao bọc bởi đầy kiếm khí của Lý Kỳ Sinh.

Không phải vì hắn sợ kiếm khí.

Mà là vì bản thân việc thích khách dùng đến kiếm khí là đi ngược với bổn phận của mình.

Thích khách phải giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống.

Thi triển kiếm khí giúp tăng sức mạnh lên cao nhưng cũng khiến bản thân lộ diện.

Luật bất thành văn của thích khách chính là không được sử dụng kiếm khí trừ khi đủ tự tin để áp chế kẻ địch.

Lý Kỳ Sinh đang chìm trong sợ hãi nên mới phớt lờ đi quy luật đó và thi triển kiếm khí.

Những thích khách khi mất đi bình tĩnh không hề đáng sợ.

Lý Kỳ Sinh vốn không phải là mối đe dọa của Phiêu Nguyệt. Nay hắn lại còn thi triển kiếm khí thì mức độ đe dọa của hắn đối với Phiêu Nguyệt càng giảm sút mạnh.

Rầm!

Bỗng có tiếng động lớn phát ra.

Thân thể của Lý Kỳ Sinh ngay lập tức bị đẩy lùi về phía sau.

Phiêu Nguyệt đã thi triển Phá Ngọc.

Nhưng Phiêu Nguyệt đã điều chỉnh sức lực nên đòn tấn công đó sẽ không lấy mạng Lý Kỳ Sinh.

“Khực!”

Lý Kỳ Sinh rên rỉ rồi lăn lộn trên nền đất.

Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng đứng dậy và giữ thăng bằng như một thích khách thực thụ. Nhưng tiếc thay thứ chào đón hắn là cú đá không có chút thương tiếc của Phiêu Nguyệt.

Bùm!

Lý Kỳ Sinh lại bị đá bay về phía sau cùng với một âm thanh chấn động.

Gương mặt của hắn trở nên trắng bệch.

Đó là minh chứng cho việc bên trong nội tạng của hắn đã bị tổn thương.

Hắn cố gắng giữ thăng bằng ở trong không trung.

Phập!

Ngay lúc đó, cảm giác đau nhức ở tứ chi truyền tới,

Lý Kỳ Sinh mở to mắt.

Một sợi ngân ty khó có thể phân biệt bằng mắt thường đang xuyên qua tứ chi của hắn ta.

Đó chính là Thu Hồn Ti của Phiêu Nguyệt.

Lý Kỳ Sinh cố gắng cựa quậy để thoát khỏi Thu Hồn Ti nhưng vô ích.

Hắn lúc này chẳng khác gì một con côn trùng đã bị mắc vào mạng nhện.

‘Thứ này là gì thế?’

Cổ họng của hắn như nghẹn lại.

Thu Hồn Ti đang lặng lẽ siết chặt cổ của hắn.

Chỉ cần Phiêu Nguyệt ngoắc tay một cái, cổ của hắn sẽ lìa khỏi cơ thể.

Gương mặt của Lý Kỳ Sinh nhuốm màu tuyệt vọng.

Chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra khoảng cách giữa hắn và Phiêu Nguyệt quá lớn.

Lý Kỳ Sinh nổi da gà, toàn thân co quắp lại.

Đối phương là một nỗi tuyệt vọng mà hắn không thể cáng đáng được.

Một người không bao giờ có thể bị đánh bại ngay khi có mười người như hắn hiệp lực.

Hắn chưa bao giờ gặp ai hợp với biệt danh Tử Thần như vậy.

‘Tử… Thần!’

Lý Kỳ Sinh nhắm mắt lại một lúc.

Khi hắn mở mắt ra, chỉ có một thứ cảm xúc duy nhất đang quay cuồng trong mắt của hắn.

Đó chính là sợ hãi.

Phiêu Nguyệt thu Thu Hồn Ti về.

Lý Kỳ Sinh ngay lập tức cúi rạp trước mặt Phiêu Nguyệt.

“Thuộc hạ xin đi theo phục tùng cho người bằng cả trái tim này.”

“Vậy là ngươi sẽ làm theo lệnh của ta sao?”

“Vâng. Lý Kỳ Sinh này sẽ hết lòng đi theo ngài.”

“Được. Ta chấp nhận.”

“Đa tạ ngài.”

Rầm!

Lý Kỳ Sinh tự đập đầu xuống đất mà không có chút do dự.

Trán của hắn nứt ra khiến máu chảy không ngừng, nhưng Lý Kỳ Sinh hoàn toàn không cảm thấy đau.

Phiêu Nguyệt là một đối thủ mà hắn không dám đối địch.

Nếu không thể đối đầu với Phiêu Nguyệt thì tốt hơn hết hắn vẫn nên về dưới trướng của Phiêu Nguyệt. Đó cũng chính là cách duy nhất để Bạch Nguyệt Đoàn vẫn có thể sinh tồn.

Nếu người khác nói muốn thống nhất Sát Môn thì hắn sẽ cười một cách khinh bỉ. Nhưng với một người có sức mạnh như Phiêu Nguyệt thì Lý Kỳ Sinh tin là có thể.

Điều đó có nghĩa là không một Sát Môn nào dám chống lại Phiêu Nguyệt trong thiên hạ này.

‘Vậy là Bách Quỷ Liên Chủ cũng phải cúi đầu trước ngài ấy sao?’

Bách Quỷ Liên Chủ dương danh thiên hạ cũng phải cúi đầu trước mặt người này.

Vậy nên hắn không có gì cảm thấy xấu hổ khi cũng cúi đầu trước Phiêu Nguyệt cả.

Phiêu Nguyệt nói.

“Bạch Nguyệt Đoàn sẽ không nhận bất kỳ ủy thác nào cho đến khi ta ra lệnh.”

“Tuân lệnh. Thuộc hạ sẽ gọi tất cả người về.”

“Ủy thác của Ngân Liên Hội và Kim Thiên Hội lại càng không nhận.”

“Rõ!”

Nếu không thể sát hành thì tổn thất mà bọn họ nhận lại là không hề nhỏ.

Nhưng Lý Kỳ Sinh vẫn trả lời mà không có chút do dự.

Bởi vì đối phương là tuyệt đối võ giả muốn thống nhất toàn bộ Sát Môn.

Vậy nên dẫu có bị tổn hại đến mấy thì hắn cũng phải tuân theo lệnh.

“Sau này ta sẽ liên lạc với ngươi sau.”

Đó là những lời cuối cùng của Phiêu Nguyệt. Sau đó Phiêu Nguyệt cùng Hồng Lệ Tuyết đột nhiên biến mất.

“Phù!”

Đến lúc này Lý Kỳ Sinh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vội vàng chạy đến các túp lều ở đảo.

Bởi vì hắn lo lắng cho an nguy của các thành viên còn lại trong Bạch Nguyệt Đoàn.

May mắn thay, bọn họ chỉ bị bất tỉnh, không có ai mất mạng.

Chỉ có khoảng một hai người bị thương.

Trên người họ tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc ở trên người Phiêu Nguyệt.

Chân của Lý Kỳ Sinh lúc này đã không còn sức, hắn yếu ớt ngồi phịch xuống sàn rồi lẩm bẩm.

“Đấng chí tôn của Sát Môn đã xuất hiện rồi.”