Có hai người xuyên qua con sông có nước đang chảy xiết sau đó leo lên Vận Mã Độ Giang Thuyền.
Đó chính là Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết.
“Hai người vất vả rồi.”
Sát Lão đang đứng đợi sẵn.
Ông đưa cho Hồng Lệ Tuyết một chiếc khăn. Hồng Lệ Tuyết nhận lấy khăn và lau khô mái tóc ướt của mình.
“Đa tạ.”
“Có gì đâu mà phải đa tạ chứ. Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ?”
“Ông nghĩ sao?”
“Hẳn là rất ổn thỏa nên hai người mới có thể quay về đây.”
“Đúng vậy. Đoàn chủ Bạch Nguyệt Đoàn đã thề sẽ trung thành với huynh ấy rồi.”
“Quả nhiên mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.”
Sát Lão gật gù như thể mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của ông.
Hồng Lệ Tuyết nói.
“Chưa gì đã có hai Sát Môn đã thề trung thành với huynh ấy rồi.”
“Sắp tới sẽ tăng nhanh lên thôi. Vì không có nơi nào trong số Sát Môn đang tập trung tại Bà Dương Hồ có thể chống lại huynh ấy cả.”
“Ta cũng nghĩ thế.”
Hồng Lệ Tuyết gật đầu.
Tu vi võ công của Phiêu Nguyệt mạnh đến đâu nàng là người rõ nhất. Nhưng để chinh phục những Sát Môn lại là một vấn đề khác.
Bản thân nàng cũng nằm trong Sát Môn, vậy nên nàng biết những thích khách có lòng tự tôn cao đến mức nào.
Để khuất phục được họ không phải là một chuyện dễ dàng.
Thích khách giống như một chiếc lo xo, càng ép xuống, nó bật lại càng mạnh. Nhưng Phiêu Nguyệt đã trấn áp bọn họ bằng một sức mạnh cường mãnh đến mức những người đó không thể phản kháng lại được.
Nhìn Phiêu Nguyệt nàng mới nhận ra.
Đối phương có thể phản kháng khi sự chênh lệch về võ công không lớn. Nếu độ chênh lệch quá lớn, thì đối phương đến cả phản kháng cũng không dám làm.
Đó là những gì nàng có thể thấy ở Phiêu Nguyệt.
Kết quả là Lý Kỳ Sinh đầu hàng và thề sẽ trung thành với Phiêu Nguyệt.
Lý Kỳ Sinh là một nam nhân có ý chí mạnh mẽ, đến cả Bách Quỷ Liên y cũng không nhượng bộ, vậy mà cuối cùng, y lại quỳ gối trước Phiêu Nguyệt.
Chủ nhân của những Sát Môn khác không có ý chí mạnh mẽ như Lý Kỳ Sinh. Ít nhất thì theo thông tin mà Sát Lão và Bách Quỷ Liên điều tra thì là như vậy.
Vậy nên Phiêu Nguyệt có thể khuất phục bọn họ một cách dễ dàng.
Xèo xèo!
Hơi nước bốc lên từ người Phiêu Nguyệt.
Hắn đã dùng nội công để làm khô những hơi nước dính trên cơ thể.
Phiêu Nguyệt trở nên khô ráo trong tích tắc.
Hắn nhìn quanh boong thuyền rồi hỏi.
“Mấy đứa nhỏ đâu rồi?”
“Tất cả đều đã vào phòng nghỉ ngơi rồi. Để ta gọi chúng nhé?”
“Không cần đâu.”
“Ngài không bị thương ở chỗ nào đấy chứ?”
“Không có!”
“Cũng đúng, chí tôn sao có thể bị một kẻ như Lý Kỳ Sinh đả thương cho được.”
“Chí tôn?”
“Chẳng phải ngài sắp trở thành Sát Môn Chí Tôn đấy sao? Vậy nên ta mới nói ngài là chí tôn đấy.”
“Ông cũng sẽ thề trung thành với ta chứ?”
“Cô ấy đang trừng mắt với ta kia, liệu làm vậy có được không?”
Phiêu Nguyệt quay đầu nhìn về Hồng Lệ Tuyết.
Quả như Sát Lão nói, Hồng Lệ Tuyết đang trừng mắt lên, hằn học nhìn vào Sát Lão.
Sát Lão phì cười.
“Thực ra là khi Liên chủ tỏ thái độ như thế thì tức là Liên chủ đang rất thích đấy.”
“Tại sao thế?”
“Bởi vì Liên chủ có làm được gì ngoài việc đó đâu.”
“Ông nói như thế có sao không?”
“Sự thật cả mà.”
Sát Lão nhún vai.
Gương mặt của Hồng Lệ Tuyết trở nên đỏ bừng.
Tưởng rằng nàng có thể nổi điên bất cứ lúc nào, nhưng ngạc nhiên thay, nàng lại nghiến răng chịu đựng thay vì nổi xung lên.
Sát Lão mỉm cười rồi nói.
“Có lẽ về mặt sát pháp thì sẽ có rất ít người bị Liên chủ đánh bại ở Bách Quỷ Liên. Nhưng sức mạnh cá nhân và khả năng dẫn dắt một tổ chức là hai việc hoàn toàn khác nhau. Liên chủ tiền nhiệm võ công cũng cao cường, nhưng có thể thấy liên chủ sở hữu khả năng lãnh đạo của ngài ấy rất vượt trội. Tất nhiên, vì đưa ra lựa chọn sai lầm nên mới dẫn đến hỗn loạn trong thiên hạ. Nhưng không ai có thể dẫn dắt một tổ chức lớn như Bách Quỷ Liên bằng ngài ấy cả. Đến mức những người cảm thấy bất mãn với ngài ấy cũng chọn cách im lặng.”
“Đến mức như vậy luôn sao?”
“Vâng! Bách Quỷ Liên lớn mạnh đến mức này cũng nhờ vào năng lực của ngài ấy. Nhưng có lẽ vì mải tập trung vào việc điều hành Bách Quỷ Liên nên ngài ấy đã bỏ bê việc rèn luyện bản thân. Vì vậy nên ngài ấy mới chết dưới tay của Liên chủ đương nhiệm.”
“Có lẽ ông ta không ngờ rằng có người dám chống lại quyền uy của mình. Vậy nên ông ta mới bỏ bê việc tu luyện.”
“Chính xác.”
Sát Lão cảm thán.
Sự thật này chỉ cần nghĩ một chút là ai cũng có thể biết. Nhưng Sát Lão lại cảm thán như thế này âu cũng muốn lấy lòng Phiêu Nguyệt.
“Tân Liên chủ chắc chắn đã đạt đến tầm cao của một thích khách. Vì vậy nên mới có thể giết được Liên chủ tiền nhiệm, nhưng năng lực quản lý Bách Quỷ Liên của Tân Liên chủ có vẻ không ổn lắm. Có lẽ Tân Liên chủ cũng cảm nhận được điều đó. Rằng cô ấy không đủ năng lực để điều hành Bách Quỷ Liên. Vậy nên Tân Liên chủ mới bỏ lại Bách Quỷ Liên phía sau và lẽo đẽo theo sau Phiêu đại hiệp như thế này.”
“Quá đáng thật đó! Ai lẽo đẽo đi theo ai cơ chứ.”
Hồng Lệ Tuyết hét lên nhưng Sát Lão không quan tâm đến nàng mà vẫn tiếp tục nói.
“Nhiều người chọn cách quay lưng lại khi gặp phải tình huống mà họ không thể xử lý được. Giống như Tân Liên chủ đang la hét lên ở đằng kia vậy.”
“Thì sao?”
“Ta muốn Phiêu đại hiệp, à không, chí tôn nghĩ về việc đảm nhận vị trí Liên chủ Bách Quỷ Liên. Nếu để Bách Quỷ Liên cho Tân Liên chủ chăm sóc thì chắc chắn một ngày nào đó Bách Quỷ Liên sẽ bị hủy hoại. Trước lúc đó thì phải tìm chủ nhân mới cho Bách Quỷ Liên mới được.”
“Vị trí của Bách Quỷ Liên Chủ vô giá trị như vậy sao? Có thể chuyển từ người này qua người khác như vậy ư.”
“Dù vậy thì bọn ta vẫn phải tiếp tục. Và theo kinh nghiệm của ta, đi ngược lại dòng chảy của thời đại không phải lựa chọn sáng suốt. Khi thời gian thay đổi, các tổ chức cũng phải thay đổi. Phải làm như vậy thì chúng ta mới có thể tồn tại mà không bị đào thải được.”
“Hừm!”
“Chẳng phải đại hiệp đã quyết định trở thành Sát Môn Chí Tôn rồi sao? Thay vì duy trì mối quan hệ với Bách Quỷ Liên thì hãy thu nhận họ làm thuộc hạ đi. Điều đó cũng có lợi cho chí tôn mà.”
Sát Lão nói một cách chắc nịch.
Phiêu Nguyệt nhìn về Hồng Lệ Tuyết.
“Nàng nghĩ sao?”
“Chuyện gì?”
“Suy nghĩ của nàng về vấn đề này?”
“Ta nghĩ ông ấy nói không sai.”
“Tức là nàng đồng ý.”
“Vâng!”
Hồng Lệ Tuyết ngoan ngoãn đáp lời.
Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng nàng thực sự hối hận thì đã giết Liên chủ tiền nhiệm. Bởi vì có quá nhiều thứ phải lo lắng.
Điều khiến nàng đau đầu hơn cả chính là Thập Huyết Sát.
Nàng cũng từng nằm trong Thập Huyết Sát nên nàng rất rõ lòng tự trọng của bọn họ cao đến mức nào.
Họ miễn cưỡng phục tùng Hồng Lệ Tuyết.
Nhưng không phải họ bất tuân lệnh một cách công khai mà họ bày tỏ sự bất mãn thông qua nhiều cách khác nhau.
Bọn họ từ chối Hồng Lệ Tuyết khéo léo và tài tình, rất giống với cách thức của một thích khách.
Vì vậy nên Hồng Lệ Tuyết đã rất đau đầu trong những ngày qua.
Sát Lão nói rằng nàng phải gầy dựng lại mối quan hệ giữa họ bằng mọi giá, nhưng đó là việc không hề dễ dàng.
Giá như nàng vẫn còn nằm trong Thập Huyết Sát.
Đi vòng quanh với Phiêu Nguyệt làm nàng nhớ lại ngày xưa.
Khi đó, nàng vẫn chưa bị áp lực và trách nhiệm đè nặng như bây giờ.
Hồng Lệ Tuyết liếc nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đứng đó, nhìn chằm chằm xuống Trường Giang.
Nàng không biết Phiêu Nguyệt đang nghĩ gì cả.
Cả Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão đều không dám can thiệp vào suy nghĩ của Phiêu Nguyệt.
Sự im lặng kéo dài.
Bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn.
“A?”
Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đang chuẩn bị đến gần thì phải ngừng lại vì bị giật mình bởi bầu không khí nặng nề.
Bọn họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ cảm thấy rằng họ không nên can thiệp vào lúc này.
Phiêu Nguyệt cuối cùng cũng mở miệng sau một hồi im lặng.
“Ta phải làm gì để trở thành Bách Quỷ Liên Chủ?”
“Rất đơn giản.”
“Làm thế nào?”
“Áp chế Liên chủ đương nhiệm bằng vũ lực là được.”
“Như vậy có được không?”
“Được! Vì Liên chủ đương nhiệm cũng dùng cách đó. Về cơ bản thì chủ nhân của Bách Quỷ Liên là người mạnh nhất.”
“Nhưng ta không phải thành viên của Bách Quỷ Liên.”
“Chí tôn chẳng phải là Tử Thần sao? Trong thế giới của thích khách, không có ai vượt qua được biệt danh ấy đâu. Ít nhất thì ở giang hồ hiện tại.”
Phiêu Nguyệt là người duy nhất trong giang hồ được phép gắn chữ “Thần” trong biệt danh của mình.
Cái tên ấy được rất nhiều võ giả trong giang hồ này gọi tên chỉ không phải chỉ có một vài người.
Điều đó có nghĩa là những nhân sĩ trong giang hồ đã thừa nhận Phiêu Nguyệt đã đạt đến cảnh giới như thần với tư cách là một thích khách.
Đặc biệt là đối với những thích khách của Sát Môn, sức nặng của từ “Tử Thần” lớn đến mức bọn họ không thể nào diễn tả thành lời.
Phiêu Nguyệt nhìn Hồng Lệ Tuyết.
“Ta sẽ đảm nhận vị trí Bách Quỷ Liên Chủ.”
“Ta sẽ không giao nó cho ai một cách quá dễ dàng. Chàng biết chứ?”
“Ta biết.”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Công tư phân minh.
Hồng Lệ Tuyết giành được vị trí này bằng sức mạnh của nàng thì Phiêu Nguyệt cũng phải làm như vậy. Nếu không, những thích khách của Bách Quỷ Liên sẽ không công nhận Phiêu Nguyệt.
Sát Lão nói.
“Đi thêm một chút nữa là sẽ có một bến thuyền nhỏ. Sẽ mất khoảng nửa canh giờ để dỡ và bốc hàng lên ở đó.”
“Thế là đủ rồi.”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Vẻ mặt của Hồng Lệ Tuyết trở nên sắc lạnh trong chớp mắt.
“Chàng chắc chứ? Ta sẽ làm dùng toàn lực đấy. Nếu không muốn mất thể diện thì đừng có mà nhân nhượng.”
“Được.”
“Vậy hẹn gặp lại chàng. Giờ ta phải đi chuẩn bị đây.”
Đây là một cuộc giao chiến với Phiêu Nguyệt.
Nàng đã từng xung đột với Phiêu Nguyệt vài lần nhưng chưa lần nào nàng quyết liệt đến cùng cả.
Nàng chỉ kích động Phiêu Nguyệt một cách vừa phải.
Nhưng bây giờ thì khác.
Nàng cố tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể, nhưng tinh thần chiến đấu đang sôi sục trong lòng của nàng.
Hồng Lệ Tuyết vào phòng để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giao chiến.
***
Một lúc sau, bọn họ đã đến bến thuyền như lời Sát Lão nói.
Khoảnh khắc Vận Mã Độ Giang Thuyền thả neo cũng chính là lúc Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão xuống thuyền.
Đào Diễn Sơn cùng những người khác cũng muốn đi theo nhưng bọn họ không thể vì bầu không khí quá đỗi nghiêm trọng.
Dù họ có mối quan hệ chân hữu với Phiêu Nguyệt đến mức nào thì bọn họ cũng không thể can thiệp vào chuyện của Bách Quỷ Liên được.
Nam Thần Vũ lo lắng nhìn về phía cánh đồng lau sậy nơi Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết vừa mới biến mất.
Đào Diễn Sơn choàng tay qua vai Nam Thần Vũ rồi nói.
“Sẽ ổn thôi.”
“Sẽ không có ai bị thương chứ?”
“Không có đâu.”
“Phù!”
“Không cần phải lo đâu. Chúng ta chỉ cần tin vào huynh là được. Giống như từ trước đến nay.”
Nam Thần Vũ gật đầu trước những lời nói tự tin của Đào Diễn Sơn.
Ân Diệu nhìn về cánh đồng lau sậy rộng lớn với ánh mắt chùng xuống.
Lau sậy mọc cao đến nỗi không thể thấy được người ở bên trong đó.
Xào xạc!
Gió nổi lên, cánh đồng lau sậy lắc lư như những cơn sóng.
Ân Diệu không có tâm trạng để chiêm ngưỡng được cảnh tượng rực rỡ như thế này.
Bởi vì Ân Diệu biết phía sau khung cảnh tuyệt đẹp đó là một cuộc chiến đẫm máu.
Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết đều là những thích khách tối thượng của giang hồ.
Họ là những con người được huấn luyện để không rên đau ngay cả khi cơ thể của họ bị thương nặng.
Dẫu có bị chặt đi một cánh tay bọn họ vẫn sẽ không kêu la.
Giây phút cầm lấy thanh kiếm cũng chính là lúc bọn họ sẽ tham chiến một cách thầm lặng.
Hai người họ đã được nuôi dưỡng theo một cách như vậy.
Chắc chắn đằng sau cánh đồng không thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió ấy đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt.
Dường như Ân Diệu có thể nghe thấy tiếng kiếm sắc lẹm hòa vào trong gió.
Rồi một lúc sau, gió ngừng thổi, cánh đồng lau sậy cũng chìm vào im lặng.
Ân Diệu linh cảm mọi chuyện đã kết thúc.
Bất kể kết quả có ra sao thì cuộc đối đầu của hai người cũng đã chấm dứt.
Ân Diệu nhảy ra xuống con thuyền rồi lao về cánh đồng lau sậy.
“Ơ?”
“Chờ bọn ta với.”
Đào Diễn Sơn cùng Nam Thần Vũ cũng giật mình chạy theo Ân Diệu.
Cả ba băng qua cánh đồng lau sậy rồi tiến sâu vào trong.
Phía sau cánh đồng là một bãi đất rộng lớn.
Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão đang cúi đầu.
Phía sau họ là toàn bộ thành viên của Hắc Sát Đội đang quỳ một bên gối.
Bọn họ đang hướng về một nam nhân.
Hướng về Phiêu Nguyệt đang đứng một mình trơ trọi giữa cánh đồng lau sậy.
“Tham kiến chí tôn.”
Giọng nói của Hắc Sát Đội vang vọng khắp cả một vùng.