Một âm thanh không quá lớn, cũng không hề nhỏ.
Một âm thanh hòa vào tiếng gió thổi, nếu không lắng nghe kỹ thì sẽ không thể nào nhận ra. Nhưng Đào Diễn Sơn và những người khác không khỏi rùng mình khi nghe thấy âm thanh đó.
Toàn thân nổi da gà, các đầu ngón tay đều bị tê cóng lại.
Ba mươi người của Hắc Sát Đội không đơn thuần chỉ là thích khách.
Họ là lực lượng sau cùng được cử ra để chi viện cho nhóm thích khách Bách Quỷ Liên.
Những Sát Quỷ một lòng nguyện trung thành với Liên chủ. Họ không bao giờ hàm hồ nhận bừa hai chữ Chí Tôn với kẻ khác.
Thậm chí ngay cả đối với Liên chủ tiền nhiệm họ cũng không coi đó là Chí Tôn. Những người như vậy lại đang nhìn Phiêu Nguyệt và gọi lên hai chữ Chí Tôn.
Vì Phiêu Nguyệt đã làm cho tất cả những người ở đây phải há hốc mồm.
Ngay cả Hồng Lệ Tuyết người đã giết chết Liên Chủ cũng chưa làm cho Phiêu Nguyệt cần phải sử dụng nhiều sức.
Vậy mà trong quá trình đó sát pháp của Phiêu Nguyệt đã khiến cho Hắc Sát Đội phải rùng mình.
Họ cũng là thích khách.
Đương nhiên là họ có thể cảm nhận được sát pháp của Phiêu Nguyệt tuyệt đỉnh đến mức nào.
Một cảnh giới mà ngay cả trong mơ họ cũng chẳng bao giờ đạt được.
Sát pháp của Phiêu Nguyệt dường như đã khai nhãn cho họ.
Không phải ngẫu nhiên mà tất cả bọn họ đều run run đôi vai, ngay lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Phiêu Nguyệt.
Sát Lão cũng vậy.
Sát Lão nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt cảm kích.
“Cuối cùng thì Sát Môn Chí Tôn…………….”
Đây không chỉ đơn thuần là Chí Tôn của Bách Quỷ Liên.
Mà là Chí Tôn của mọi Sát Môn trên thiên hạ này.
"Không thể ngờ được trên cõi đời này có một ngày ta có thể nhìn thấy một đấng Chí Tôn, người sẽ hợp nhất tất cả Sát Môn trong thiên hạ………”
Phiêu Nguyệt vẫn chưa hợp nhất tất cả Sát Môn trong thiên hạ này.
Tính cả Bách Quỷ Liên thì hắn chỉ nắm quyền ba Sát Môn. Vì vậy ông lại càng hài lòng hơn.
Bởi vì ông có thể dõi theo bước đi của hắn từ những ngày đầu.
Bản thân ông chẳng biết sẽ còn sống được bao nhiêu lâu nữa?
Nhưng đến bây giờ ông nghĩ rằng ông đã sống đủ rồi, phần đời còn lại ông không còn luyến tiếc gì nữa.
Nếu có một điều ước cuối cùng, ông mong muốn được chứng kiến sự ra đời của một đấng Chí Tôn.
Rầm!
Sát Lão quỳ xuống, cúi đầu.
"Tại hạ, Sát Lão, rất hân hạnh được diện kiến Sát Môn Chí Tôn, người sẽ trị vì mọi Sát Môn sau này. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần Chí Tôn ra lệnh, ta sẽ nhảy vào kể cả đó có là ngọn lửa đỏ bừng. Chỉ cần Người ra lệnh là đủ!”
"Xin hãy ra lệnh! Thưa Chí Tôn!”
Hắc Sát Đội làm theo Sát Lão, cúi rạp đầu và đồng thanh hô to.
Khi giọng nói của họ vang lên, cánh đồng lau lại một lần nữa ngả nghiêng.
Hồng Lệ Tuyết nói.
“Huynh mau nói gì đi.”
Mãi đến lúc đó, Phiêu Nguyệt mới nhìn Hắc Ám Đội.
Những thích khách lạnh lùng, ít khi biểu lộ cảm xúc của bản thân, nay lại đang nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt rực cháy nhiệt huyết.
Những người này kể từ giờ sẽ trở thành thuộc hạ của hắn.
Như lời Hồng Lệ Tuyết vừa bảo, Phiêu Nguyệt cần phải lên tiếng.
"Được rồi, ta sẽ trọng dụng tất cả mọi người ở đây."
Phiêu Nguyệt nói đơn giản mà không cần lời hoa mỹ nào. Nhưng ngược lại, Hắc Sát Đội lại vô cùng kích động.
Điều họ cảm thấy được trong lời nói của Phiêu Nguyệt chính là sự chân thành.
“Hắc Sát Đội nguyện một lòng phục vụ Ngài!”
Phiêu Nguyệt gật đầu, phẩy tay. Ngay sau đó, ba mươi người của Hắc Sát Đội biến mất không để lại một dấu vết gì.
Họ cố gắng ẩn náu để hộ tống Liên chủ như trước đây họ vẫn thường làm.
Sát Lão đứng dậy và tiến lại gần Phiêu Nguyệt.
"Ta đa tạ Ngài khi đã trở thành Liên chủ của Bách Quỷ Liên. Ta cũng sẽ một lòng ủng hộ Ngài.”
"Bách Quỷ Liên vẫn sẽ do Sát Lão điều hành như trước đây, chỉ cần báo cáo cho ta những việc quan trọng.”
"Tuân lệnh."
Sát Lão kính cẩn đáp lời.
Hồng Lệ Tuyết vừa nói vừa đan hai tay vào nhau.
"Vậy thì ta sẽ quay về Thập Huyết Sát.”
Nàng nói, vẻ mặt hài lòng.
Nàng đã vui vẻ trở lại, vì gánh nặng trên vai nàng mang bấy lâu nay đã được trút bỏ.
Đào Diễn Sơn, Ân Diệu và Nam Thần Vũ tiến đến phía họ.
"Cả hai người đều ổn cả chứ?"
Trên thực tế, câu hỏi của Đào Diễn Sơn nhằm về Hồng Lệ Tuyết hơn là Phiêu Nguyệt.
Hồng Lệ Tuyết nhún vai.
Điều đó có nghĩa là nàng vẫn ổn.
Phải đến lúc đó, Đào Diễn Sơn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hồng Lệ Tuyết cứ thế nhìn ba người họ và mỉm cười.
Phiêu Nguyệt và tất cả mọi người quay trở lại Vận Mã Độ Giang Thuyền.
Vận Mã Độ Giang Thuyền mới đó mà đã chuẩn bị hành lý xong xuôi và chuẩn bị rời bến.
Như thể đợi họ quay trở về, đến lúc này Vận Mã Độ Giang Thuyền mới xuất phát.
Tuy Phiêu Nguyệt trở thành Liên chủ mới của Bách Quỷ Liên, nhưng mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.
Phiêu Nguyệt vẫn là Phiêu Nguyệt, những người khác đối xử với hắn vẫn như xưa. Chỉ duy nhất một điều là thái độ của Sát Lão với Phiêu Nguyệt đã kính cẩn hơn xưa.
Ông đứng bên cạnh Phiêu Nguyệt và báo cáo thông tin về Bách Quỷ Liên.
Ông báo cáo tình hình về toàn lực, ngân lượng, an gia và những người đã giúp đỡ ông trong khoảng thời gian vừa rồi.
Cho dù Phiêu Nguyệt không trực tiếp điều hành Bách Quỷ Liên thì đây là những thông tin mà hắn buộc phải nắm.
Phiêu Nguyệt im lặng lắng nghe Sát Lão nói.
Sát Lão thao thao bất tuyệt đến phải nửa ngày.
"Đó là tất cả những gì ta muốn trình bày.”
Sát Lão vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói.
“Lão vất vả rồi.”
"Không đâu ạ. Đó là việc đương nhiên tại hạ phải làm rồi."
"Báo cáo nửa ngày không phải ai cũng làm được đâu."
"Đây là việc mà thuộc hạ rất sẵn lòng. Chí Tôn không cần phải bận tâm đâu.”
Nụ cười thoáng nở trên gương mặt Sát Lão.
Ngay lúc đó.
Bíp bíp!
Tiếng còi đột nhiên vang lên inh ỏi.
Cả Sát Lão cùng Hồng Lệ Tuyết cứng đờ mặt.
Bởi vì đó là tín hiệu mà Hắc Sát Đội gửi đến. Sát Lão nói.
"Đây là tiếng còi hiệu báo đang có một con thuyền ở phía trước.”
"Thuyền sao?"
"Hắc Sát Đội thường không phản ứng đến mức này nếu như phía trước là một con thuyền bình thường. Có lẽ đó là con thuyền liên quan đến môn phái hoặc một thế lực hùng mạnh nào đó trong giang hồ.”
"Chắc là con thuyền có liên quan đến Kim Thiên Hội hoặc Ngân Liên Hội.”
"Vậy giờ ta phải làm gì đây?"
"Trước tiên hãy quan sát rồi quyết định sau.”
“Được rồi.”
Tình hình ra sao vẫn chưa thể nắm chắc.
Trước tiên phải biết lý do tại sao con thuyền này lại tiếp cận.
Phiêu Nguyệt khoanh tay và nhìn về phía trước.
Khoảng một phút sau, hắn trông thấy một con thuyền lớn đang tiến về từ hướng ngược lại.
Đây là một con thuyền lớn, toàn thân phủ một màu đen tuyền như một con cá voi đen khổng lồ.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là một con thuyền không hề bình thường.
Đây là một con thuyền mà trên dòng sông có mạch chảy chậm rãi như Trường Giang thì không bao giờ có thể xuất hiện được.
"Là hải thuyền sao?"
"Đúng vậy. Một con thuyền với cấu tạo tối ưu để có thể vượt qua những ngọn sóng cao giữa biển khơi.”
"Quả nhiên là một con thuyền chỉ chuyên hoạt động trên biển.”
“Đúng là vậy.”
Phiêu Nguyệt nhắm khẽ đôi mắt.
Theo như hắn biết thì chỉ có hai môn phái có thể đem hải thuyền đến con sông Trường Giang này.
Một là Hữu Linh Thuyền Đoàn và hai là Võ Kiếm Liên, bá vương của Nam Hải.
Người lãnh đạo Hữu Linh Thuyền Đoàn là Cao Nhật Nguyên, hậu duệ của Tân Nguyệt Trang.
Nếu kẻ đó là Cao Nhật Nguyên, quả thật là hắn ta có thù oán với Phiêu Nguyệt. Nhưng nếu hắn đang truy lùng thì Phiêu Nguyệt sẽ nhận ra ngay.
Trên hết, nếu hắn ta di chuyển, thì toàn bộ Hữu Linh Thuyền Đoàn sẽ phải đi sau phục tùng hắn, chẳng có lý do gì mà hắn chỉ cử một con thuyền đến đây cả.
"Có vẻ như đó là thuyền của Võ Kiếm Liên
"Tại hạ cũng nghĩ vậy. Có lẽ Võ Kiếm Liên đã cử thuyền đến vì La Sát Đội. Ngài dự tính sẽ làm gì?"
"Trước tiên chắc phải chạm mặt nhau rồi. Đang ở giữa sông nên cũng khó lòng tránh được.”
“Được rồi.”
Vận Mã Độ Giang Thuyền là một con thuyền được đóng chắc chắn dành riêng cho việc chuyên chở hành lý, ngựa và xe thồ. Tuy rất thích hợp để di chuyển trên sông, nhưng tốc độ lại rất chậm nên khó lòng mà tránh được.
Thay vì hành động vội vàng, hắn muốn chạm mặt để tìm hiểu ý đồ của đối phương là gì.
Con thuyền của Võ Kiếm Liên từ từ tiếp cận con thuyền nơi có Phiêu Nguyệt đứng trước mũi thuyền.
Mọi thứ đã rõ ràng, mục tiêu của họ chính là Vận Mã Độ Giang Thuyền.
Con thuyền của Võ Kiếm Liên tiếp cận gần đến mức như muốn dính chặt lấy Vận Mã Độ Giang Thuyền.
"Gì vậy?”
"Tại sao lại như vậy?"
Các hành khách trên thuyền bắt đầu run rẩy vì bất an.
Họ lo lắng không biết rằng có phải mình đang đụng độ bọn cướp ngay giữa dòng sông Trường Giang hay không.
Rầm!
Cuối cùng thì con thuyền của Võ Kiếm Liên cũng đã đụng vào Vận Mã Độ Giang Thuyền.
Thân Vận Mã Độ Giang Thuyền kêu ầm lên một tiếng như muốn vỡ tung ra.
"Mau qua đây.”
Những võ giả trên thuyền Võ Kiếm Liên nghe theo mệnh lệnh của một ai đó, liền lập tức ập sang Vận Mã Độ Giang Thuyền.
"Không, không được. Các người đang làm gì vậy?”
Thuyền trưởng Vận Mã Độ Giang Thuyền phản đối mạnh mẽ.
Mặc dù bản thân rất sợ những võ giả chốn giang hồ, nhưng với tư cách là thuyền trưởng của Vận Mã Độ Giang Thuyền, y cần có trách nhiệm bảo vệ hành khách của mình.
Nhưng y không thể phản kháng.
Bụp!
"Khặc!"
Đáp trả sự ngăn cản của thuyền trưởng đó là màn bạo lực đến tàn bạo. Một trong những tên võ giả vừa bước sang Vận Mã Độ Giang Thuyền ngay lập tức giơ chân đá vị thuyền trưởng. Y quay cuồng, rồi bị văng xa ra bên mạn thuyền.
“Một tên thuyền trưởng tầm thường mà dám cản trở chuyện của bọn ta sao…………….”
Tên võ giả vừa đã thuyền trưởng một cú, sát khí trào dâng.
Y nhìn xung quanh những người trên boong thuyền với ánh mắt lạnh lùng.
Các hành khách còn lại đều cúi đầu trước sát khí đằng đằng của y.
Nhưng người bình thường đều không dám nhìn vào ánh mắt hung bạo đó.
Dưới sự hộ tống của những tên võ giả đã qua thuyền trước đó, cuối cùng một nữ nhân cũng bước chân đến Vận Mã Độ Giang Thuyền.
Vị nữ nhân tỏa ra luồng khí lạnh lùng áp đảo tất cả mọi thứ xung quanh ấy là Nghiêm Sở Tố.
Nghiêm Sở Tố nhìn quanh boong thuyền một lúc, ngay lập tức di chuyển đến nơi có Phiêu Nguyệt đang đứng.
Nàng cảm nhận được bầu không khí xung quanh hắn có phần đặc biệt.
Phiêu Nguyệt và Nghiêm Sở Tố đã nhiều lần nhìn thấy mặt nhau trước đó.
Nhưng khi ấy là khi khuôn mặt của Phiêu Nguyệt vẫn còn giống như xưa. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt sắc sảo đến như vậy.
“......."
Nàng không nhận ra Phiêu Nguyệt. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó rất kỳ lạ ở nơi Phiêu Nguyệt.
Nàng cố gắng bắt chuyện với Phiêu Nguyệt với vẻ mặt điềm tĩnh.
"Ta là Nghiêm Sở Tố của Võ Kiếm Liên. Trước hết ta xin lỗi vì đã làm phiền. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với ta thì ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.”
“..........”
"Không biết ngươi tên là gì?”
Nghiêm Sở Tố chỉ đích danh Phiêu Nguyệt và hỏi.
Sau khi nhìn Nghiêm Sở Tố một lúc, Phiêu Nguyệt cất lời.
"Ta là Tiến Sở Danh của Tam Thanh Bang.”
"Tam Thanh Bang?"
"Chắc hẳn ngươi chưa bao giờ nghe thấy. Bởi vì đó chỉ là một môn phái rất nhỏ………”
"Không, ta đã từng nghe qua rồi.”
Nghiêm Sở Tố trả lời một cách dứt khoát.
Tam Thanh Bang là một môn phái hầu như không được ai biết đến trong giang hồ. Nhưng lạ kỳ thay Nghiêm Sở Tố lại biết rõ về môn phái này.
Nàng nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.
"Ta đã ghé qua Tam Thanh Bang từ rất lâu trước đây rồi. Ta đã từng nhìn thấy Tiến Sở Danh Công tử ở đó.”
“..........”
“Nhưng Tiến Sở Danh mà ta thấy trông không hề giống ngươi. Ngươi là ai? Rốt cuộc là ai?”
"Ta chính là Tiến Sở Danh.”
"Ta đã nói rồi. Ta đã từng đến Tam Thanh Bang.”
Lúc đó, nàng dành thời gian để luyện tập hoàn thiện kiếm công của bản thân.
Nàng đã dạo quanh chốn giang hồ để tìm đối thủ xứng tầm với mình, một trong những nơi đó có Tam Thanh Bang.
Nàng chỉ đích danh Tiểu Bang chủ của Tam Thanh Bang Tiến Sở Danh để tỉ thí võ công với mình.
Nghiêm Sở Tố vẫn nhớ rõ Tiến Sở Danh là kẻ như thế nào, vì võ uy của hắn quá kém cỏi. Tất nhiên, sự kém cỏi ấy dựa trên tiêu chuẩn của riêng nàng.
Dù đã cách đây rất lâu rồi kể từ khi Nghiêm Sở Tố tỉ thí võ công với Tiến Sở Danh, nhưng khuôn mặt của hắn bây giờ lại quá khác lạ.
Không, ngay cả bầu không khí xung quanh hắn cũng thay đổi rất nhiều. Nàng chắc chắn đây không phải là cùng một người.
Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, nàng nhìn Phiêu Nguyệt chằm chằm.
"Ánh mắt……….ánh mắt đó?”
Rõ ràng đó là ánh mắt mà nàng đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Không có nhiều kẻ có ánh mắt để lại ấn tượng sâu đậm trong nàng đến như vậy.
Choang!
Đột nhiên Nghiêm Sở Tố rút kiếm ra. Ngay sau đó, đám võ giả đang đứng ở phía sau cũng đồng loạt rút kiếm ra.
Nghiêm Sở Tố hét lên.
"Ngươi chính là Phiêu Nguyệt, có đúng không?"
"......."
"Khuôn mặt thì có thể cải trang được, nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không thể.”
Nghiêm Sở Tố chắc chắn đối phương là Phiêu Nguyệt.
Ánh đỏ lóe lên từ đôi mắt Phiêu Nguyệt.
Nàng cảm nhận được rõ ràng luồng ánh sáng nhỏ bé ấy phát ra từ Phiêu Nguyệt mà người thường chưa chắc gì đã có thể phân biệt nổi.
“Phiêu Nguyệt! Còn không mau lộ nguyên hình.”
Phiêu Nguyệt cười khẩy trước câu nói của Nghiêm Sở Tố.