Khóe miệng cong lên một cười thật tươi.
Đã lâu rồi hắn mới bộc lộ cảm xúc như thế. Bởi vì tình huống hắn vừa trải qua thật sự rất thú vị.
Dịch Cốt Công của Phiêu Nguyệt thật sự rất hoàn hảo. Trên gương mặt mới của hắn không tìm thấy chỗ nào kỳ lạ cả. Thế nhưng, đối phương chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra hắn.
Nghiêm Sở Tố có khả năng ghi nhớ và tinh tường vượt hơn những gì Phiêu Nguyệt nghĩ.
Hắn không ngờ sẽ gặp Nghiêm Sở Tố ở đây, nhưng hắn càng không ngờ Nghiêm Sở Tố lại nhận ra thân phận hắn.
‘Thế gian này thật thú vị làm sao. Trong lúc ta không lường trước thì phục binh lại xuất hiện.’
Vậy nên hắn không được buông lỏng cảnh giác.
Nếu lơ là mất cảnh giác hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Đối với người thường, lơ là một chút cũng không sao, nhưng với những võ giả như hắn thì chỉ bấy nhiêu cũng đủ phải bỏ mạng.
Giang hồ mà hắn đang sống chính là một nơi như thế.
Một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần lơ là một chút cũng sẽ đi chầu Diêm Vương ngay.
Nghiêm Sở Tố đã lần nữa nhắc nhở Phiêu Nguyệt rằng hắn đang sống trong thế giới như thế.
Phiêu Nguyệt nghĩ thật quá may mắn.
Thế này thì hắn sẽ cảnh giác trước khi tự mãn hơn.
Rắc!
Phiêu Nguyệt bắt đầu thay đổi gương mặt.
“Quả nhiên!”
Nghiêm Sở Tố chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
“Ơ ơ!”
“Trời ạ!”
Không giống với nàng, đám võ giả của Võ Kiếm Liên nhìn thấy Phiêu Nguyệt đổi gương mặt thì ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì chúng không tưởng tượng nổi hắn có thể sử dụng gương mặt mình làm đạo cụ như thế.
Cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng lấy lại diện mạo vốn có.
Gương mặt xinh đẹp của hắn lộ ra dưới ánh mặt trời, đám võ giả Võ Kiếm Liên liền đánh ực một tiếng.
‘Gương mặt của nam nhân đó….’
‘Mặt người có thể trở nên như vậy sao?’
Chúng hoàn toàn bị áp đảo bởi bầu không khí khác người của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nhún vai rồi nói.
“Giờ đã được chưa?”
“Quả nhiên là ngươi.”
“Đúng vậy!”
“Chuyện La Sát Đội là ngươi làm đúng không?”
“Đúng!”
“Sao ngươi lại làm thế?”
“Cô không phải không biết nên mới hỏi đó chứ?”
“Ngươi ổn chứ? Khi trở thành kẻ địch của Kim Thiên Hội?”
“Sao cô thấy ngạc nhiên vậy? Rõ ràng cô nghĩ ta là kẻ địch rồi mà.”
Nghe câu trả lời nửa vời của Phiêu Nguyệt, Nghiêm Sở Tố thoáng cau mày.
Như hắn nói, Nghiêm Sở Tố đã coi hắn là kẻ thù ngay từ đầu.
Độc Cao Hoàng đã cố gắng thu phục Phiêu Nguyệt, nhưng nàng biết nàng tuyệt đối sẽ không thể hòa hợp với Phiêu Nguyệt.
Ở Phiêu Nguyệt toát ra một cỗ mùi hết sức nguy hiểm.
Hắn không chỉ là thanh kiếm hai lưỡi mà còn là hơn cả thế.
Khống chế và sử dụng thanh kiếm đó không hề dễ dàng gì.
Vậy nên ngay từ đầu nàng đã xem Phiêu Nguyệt là kẻ địch và tuyệt đối không thể chung đường.
Nghiêm Sở Tố tỏa ra sát khí rồi nói.
“Chắc ngươi phải cùng ta đến Kim Thiên Hội một chuyến rồi.”
“Ta có việc khác rồi.”
“Ngươi không có quyền từ chối.”
“Mà, từ đầu cô đâu có quyền không cho ta từ chối. Ta không hiểu sao cô lại thốt ra những lời đó nữa.”
“Cuộc thương lượng… bất thành rồi nhỉ.”
“Đây mà là thương lượng ư?”
“Cũng đúng, chuyện này đâu thể nói là giải quyết được.”
Nghiêm Sở Tố cười lạnh.
Từ đầu nàng đã không có ý định thương lượng với Phiêu Nguyệt.
Việc nàng hỏi như thế chỉ là mang tính hình thức mà thôi.
Cả Phiêu Nguyệt và Nghiêm Sở Tố đều biết điều đó.
Chẳng biết tự lúc nào mà trên thuyền đã đầy võ giả của Võ Kiếm Liên.
Nhìn khí thế họ toát ra, các hành khách đều lui vào trong thuyền phòng.
Nghiêm Sở Tố nói.
“Ngươi không có cửa thắng đâu. Nhưng cũng đừng đầu hàng sớm quá. Ta sẽ không chấp nhận đâu.”
“Cô dẫn nhiều người theo quá nhỉ.”
“Vì ta phải chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra. Và suy nghĩ của ta đã đúng. Ta sắp tóm được ngươi rồi.”
Nụ cười của Nghiêm Sở Tố càng tươi hơn.
Phía sau nàng có hơn 200 võ giả. Bọn chúng đều là quân tinh nhuệ của Võ Kiếm Liên.
Chúng còn đặc biệt quen với việc chiến đấu trên thuyền.
Nghiêm Sở Tố có hơn 200 người hỗ trợ phía sau.
Không có lý do gì nàng phải e dè Phiêu Nguyệt cả.
Phiêu Nguyệt nói với Nghiêm Sở Tố.
“Có vẻ cô không thấy người đi bên cạnh ta nhỉ.”
“Ngươi có đồng liêu à? Vậy thì sao? Ta không quan đến chúng đâu.”
“Tốt hơn là cô nên để tâm đi.”
“Ngươi không dùng mấy lời đó làm ta dao động được đâu. Cỡ đó thì nhằm nhò gì với ta.”
Sượt!
Nghiêm Sở Tố đưa tay lên. Liền sau đó đám võ giả phía sau đồng loạt tấn công Phiêu Nguyệt.
“Hây!”
“Chết đi!”
Chúng như con sóng thần mà xông về phía Phiêu Nguyệt.
Khí thế chúng tỏa ra vô cùng mãnh liệt, cảm giác như ngày nào cũng phải đối đầu với những con sóng dữ.
Chính vì thế, dù biết thân thế Phiêu Nguyệt chúng vẫn tấn công mà không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.
Lúc này Sát lão mới vỗ vỗ vào thắt lưng rồi lẩm bẩm.
“Ta đã cố không ra tay vì cơ thể đang đau nhức đây này. Nhưng chúng dám chửi chủ nhân của ta làm ta không thể nhịn được nữa rồi.”
Sượt!
Sát lão đã biến đâu mất.
Nơi ông ta xuất hiện là chính giữa đám võ giả Võ Kiếm Liên.
Phập! Phập!
Mỗi lần ông nhẹ nhàng lướt cây gậy qua, đám võ giả Võ Kiếm Liên liền ngã xuống với một lỗ thủng trên ngực.
“Hây!”
“Ha!”
Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ cũng không do dự mà giao chiến với võ giả Võ Kiếm Liên.
Trước khi Ân Diệu gia nhập cuộc chiến thì tiểu nữ tử nhìn Hồng Lệ Tuyết.
“Còn tỷ thì sao?”
“Ta có một người phải đối phó.”
“A!”
“Ta phải xé toạc cái mồm của ả ra.”
Người mà Hồng Lệ Tuyết nhắm đến chính là Nghiêm Sở Tố.
Ân Diệu im lặng gật đầu.
Bởi vì nếu ở lập trường của Hồng Lệ Tuyết, nàng cũng sẽ làm như thế.
Bộp!
Nàng đá vào thanh đao của tên võ giả bị Đào Diễn Sơn đánh gục rồi bắn mình vào không trung.
“Con ả đó!”
Võ giả Võ Kiếm Liên xông về phía Ân Diệu. Thế nhưng Ân Diệu lại không hề bối rối mà vung một đao.
Xoẹt!
Cùng với âm thanh sắc bén, ngực đám võ giả lập tức phun máu rồi gục xuống.
Ba Lãng Cửu Thiên Ma Đao.
Đây là đao pháp tuyệt đỉnh nhất của Tiểu Lôi Âm Tự.
Ân Diệu, Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ là những tấm lá chắn mạnh nhất.
Họ tạo ra một đội hình hoàn hảo.
Đám võ giả Võ Kiếm Liên không thể nào vượt qua bức tường của họ được.
Dù Vận Mã Độ Giang Thuyền rất rộng nhưng nó vẫn chỉ là một con thuyền.
Vì tứ phía không thoáng đãng như trên đất liền nên chỉ cần một số ít người cũng có thể ngăn chặn được.
“Cái gì?”
Lúc Nghiêm Sở Tố đang tỏ vẻ kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Sượt!
Một thanh phi đao lao đến phía sau gáy nàng.
Đó chính thanh phi đao do Hồng Lệ Tuyết phóng ra.
“Hưm!”
Thế nhưng Nghiêm Sở Tố cũng là một cao thủ thượng thừa.
Cảm giác của nàng nhạy bén không thua gì thích khách. Với sự nhạy bén đó, nàng đã nhận ra đòn tấn công của Hồng Lệ Tuyết.
Rầm!
Thanh phi đao của Hồng Lệ Tuyết đánh trúng thanh kiếm của Nghiêm Sở Tố liền văng ra.
“Đừng có cản trở ta.”
Nghiêm Sở Tố tức giận tấn công Phiêu Nguyệt lần nữa. thế nhưng Hồng Lệ Tuyết lại chặn đòn tấn công của cô ta.
“Ai cho phép cô tùy tiện giết huynh ấy chứ?”
“Cô?”
“Có giết thì cũng phải để ta giết. Vậy nên cô đừng có lảng vảng xung quanh nam nhân của ta nữa.”
“Hưm! Ra là nữ nhân ngốc nhà cô cũng bị gương mặt quỷ quyệt đó mê hoặc rồi.”
“Ta sẽ cho cô thấy nữ nhân ngốc đáng sợ thế nào.”
“Cút đi.”
Uỳnh!
Nghiêm Sở Tố thi triển tuyệt chiêu. Thế nhưng trước khi tuyệt chiêu chạm vào Hồng Lệ Tuyết thì nàng ta đã biến mất.
Nàng là thích khách thượng thừa.
Một thích khách tuyệt đối không thể giành phần thắng nếu chiến đấu chính diện.
Phiêu Nguyệt là kẻ ngoại lệ, nhưng đa số thích khách chỉ giành phần thắng khi tập kích.
Hồng Lệ Tuyết cũng giống như thế.
Nàng ẩn mình vào thi thể đám võ giả Võ Kiếm Liên, những góc khuất trên thuyền rồi nhắm vào Nghiêm Sở Tố.
“Ư!”
Nghiêm Sở Tố nghiến chặt răng.
Bởi vì nàng phải để tâm đến Hồng Lệ Tuyết nên không thể đến gần Phiêu Nguyệt được.
Nàng cảm giác Hồng Lệ Tuyết hệt như đám ruồi muỗi.
Không thể không để tâm, mà cũng chẳng tóm được nó.
Hơn nữa, mũi kim của Hồng Lệ Tuyết còn rất khó chịu. Nó nguy hiểm đến mức chỉ cần lơ là sẽ bị đâm đến bỏ mạng ngay.
Chính vì thế, Nghiêm Sở Tố đành phải dốc toàn lực tấn công Hồng Lệ Tuyết.
Phiêu Nguyệt tạm thời đứng yên nhìn trận chiến.
Đào Diễn Sơn và Nam Thần Vũ, Ân Diệu đang làm rất tốt phần của mình. Đào Diễn Sơn thì dùng sức mạnh có được từ Quỷ Vương, Ân Diệu thì dùng tuyệt kỹ của Tiểu Lôi Âm Tự.
Nam Thần Vũ thì kém nhất, nhưng hắn lại có năng lực bất từ mà người thường không có được.
Hắn có thể phục hồi vết thương trong nháy mắt vậy nên không có gì phải sợ khi đối phó với võ giả Võ Kiếm Liên cả.
Và có một người đang chiến đấu sôi nổi nhất.
Ông ta chính là Sát lão.
Tướng mạo uy nghiêm của Sát lão khi liên tục hạ gục đám võ giả Võ Kiếm Liên thật sự vô cùng tuyệt vời.
“Cái gì? Lão già này!”
“Chết tiệt!”
“Bắt lấy! Giữ chân ông ta lại.”
Đám võ giả Võ Kiếm Liên cố gắng giữ chân Sát lão nhưng cũng hoàn vô dụng.
Sát lão nhanh chóng thoát khỏi vòng vây và lượn ra ngoài hết sức trơn tru.
Thế nhưng ông có một nhược điểm là mỗi lần tấn công chỉ được một người do uy lực đã giảm xuống ít nhiều.
Hơn nữa vẫn còn rất nhiều võ giả Võ Kiếm Liên.
Đối đầu với chúng theo cách này thì họ sẽ là người mất sức trước.
Nếu huy động Hắc Sát Đội bí mật theo đi theo thì có thể giải quyết chúng dễ dàng. Thế nhưng làm thế thì chúng sẽ biết Phiêu Nguyệt đã trở thành chí tôn của Bách Quỷ Liên.
Đây không phải điều mà Phiêu Nguyệt muốn.
Không được để chúng biết Phiêu Nguyệt là chí tôn của Bách Quỷ Liên và đang nhắm đến việc trở thành chí tôn sát môn.
Sượt!!
Lúc này Thu Hồn Ti đang trải dài trên tay Phiêu Nguyệt. Thế nhưng không ai nhận ra cả.
Vút!
Thu Hồn Ti cắt ngang không trung mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Vút!
Lúc này có ba người đã bị Thu Hồn Ti đâm xuyên qua.
“Khực!”
“Hộc!”
“Ức!”
Cùng với tiếng hét thất thanh, đám võ giả liền đổ gục xuống.
Phiêu Nguyệt lại phóng Thu Hồn Ti.
Lần này số võ giả cũng như thế.
Thu Hồn Ti mảnh hơn ngân ty bình thường nên hầu như không thể nhìn bằng mắt thường được.
Chính vì thế ban đầu không ai nhận ra Phiêu Nguyệt đang tham gia vào trận chiến cả. Thế nhưng, sau khi hàng chục võ giả bỏ mạng thì họ mới biết Phiêu Nguyệt đang nhúng tay vào.
“Là khí ty đấy.”
“Tuyệt kỹ thành danh của Tử Thần.”
“Tất cả cẩn thận.”
Có thể người ta không biết tên gọi chính xác, nhưng không ai không biết thành danh tuyệt kỹ của Phiêu Nguyệt cả. Thế nhưng, bây giờ có nhận ra thì cũng không thể chặn được nữa.
Vút! Phập!
Những âm thanh siêu nhỏ liên tục vang lên, và rồi có rất nhiều người đã bỏ mạng.
Không thể chặn cũng không thể tránh được.
Ngân ty siêu mảnh lướt quanh chiếc thuyền rồi lấy mạng vô số võ giả.
Nhìn cảnh tượng này, đôi mắt Nghiêm Sở Tố đã giăng đầy tơ máu.
“Phiêu Nguyệt!”
Nàng ta không thèm để tâm đến Hồng Lệ Tuyết nữa mà xông thẳng về phía Phiêu Nguyệt.