Chương 522

Nghiêm Sở Tố hệt như một con độc xà.

Đôi mắt nàng chứa đầy độc khí, thủ pháp cũng tàn nhẫn.

Xoẹt!

Nàng rút kiếm ra. Thanh kiếm của nàng ngay lập tức phi đến Phiêu Nguyệt cách đó năm trượng.

“Chậc!”

Hồng Lệ Tuyết tặc lưỡi khi đột nhiên bị mất mục tiêu. Nhưng hoàn toàn không lo lắng gì cho Phiêu Nguyệt.

Keng!

Quả như Hồng Lệ Tuyết dự đoán, thanh kiếm của Nghiêm Sở Tố bị đánh bật ra mà không thể chạm vào cơ thể của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đã dùng Thu Hồn Ti để chặn nó lại.

“Hây!”

Nghiêm Sở Tố hét lên rồi thi triển tuyệt chiêu.

Xoẹt xoẹt!

Thanh kiếm của nàng phân thân thành hàng chục cái rồi lao về phía Phiêu Nguyệt.

Chiêu thức ấy mang tên Thiên Kiếm Vũ.

Mưa kiếm từ trên trời rơi xuống.

“Khực!”

“Khục!”

Ngay cả những võ giả của Võ Kiếm Liên cũng bị cuốn vào đòn tấn công ghê gớm của nàng.

Da thịt của bọn họ rách ra.

Chỉ trong chớp mắt, hàng chục người bị chặt đứt tay chân và lăn trên mặt sàn. Nhưng mục tiêu của Nghiêm Sở Tố là Phiêu Nguyệt thì vẫn còn nguyên vẹn.

Có một thứ gì đó bao quanh lấy Phiêu Nguyệt và đánh bật Thiên Kiếm Vũ của Nghiêm Sở Tố ra.

‘Kiếm Mạc? Là hộ thân cang khí sao? Không phải chứ…!’

Lớp màng bao bọc lấy cơ thể Phiêu Nguyệt khác hoàn toàn với bất kỳ thủ pháp nào mà nàng biết.

Vù vù vù!

Nếu nghe kỹ thì có thể nghe được một âm thanh nhỏ đang bao quanh lấy cơ thể của Phiêu Nguyệt.

Nó giống như âm thanh của một cạm bẫy đang hoạt động.

Nghiêm Sở Tố mở to mắt ra nhìn. Nàng thấy được một thứ gì đó đang quay không ngừng quanh Phiêu Nguyệt.

Đó chính là Thu Hồn Ti.

Thu Hồn Ti quay quanh Phiêu Nguyệt với một tốc độ đáng sợ và tạo ra một lớp màng bao bọc lấy Phiêu Nguyệt.

Nghiêm Sở Tố nghiến răng trước thủ pháp vượt quá sức tưởng tượng của nàng.

‘Quả nhiên là ta nên trừ khử hắn vào lúc đó.’

Lần đầu tiên nàng gặp được Phiêu Nguyệt, hắn chỉ mới ở cảnh giới gần như là một con quái vật, còn sức mạnh của hắn bây giờ đã phủ nhận hoàn toàn cả lẽ thường.

Nếu như lúc đó Độc Cao Hoàng không nổi lòng tham muốn thu phục Phiêu Nguyệt làm thuộc hạ thì nàng đã có thể giết chết hắn.

Nàng cực kỳ hối hận về quyết định của mình khi đó. Nhưng bây giờ nàng không còn thời gian để hối tiếc nữa.

Phắt!

Nghiêm Sở Tố đạp vào boong thuyền rồi thi triển sát chiêu.

Nàng vung kiếm liên tục khi đang ở trên không trùng. Mỗi lần nàng vung kiếm là lại có kiếm khí cường mãnh phóng ra lao đến vồ lấy Phiêu Nguyệt như một cơn sóng mạnh.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Nhưng trước khi kiếm khí của nàng kịp chạm đến Phiêu Nguyệt thì nó đã bị đánh bật ra bởi Thu Hồn Ti đang xoay quanh người hắn.

Uy lực của nó không hề thua kém gì hộ thân cang khí.

“Khực!”

Gương mặt của Nghiêm Sở Tố trở nên méo xệch.

Đến giờ nàng mới nhận ra.

Rằng nàng không thể giết được Phiêu Nguyệt bằng những sát chiêu tầm thường được.

“Hây! Bảo Phong Diệt Thế!”

Nghiêm Sở Tố tập trung toàn công lực vào thanh kiếm. Kiếm cang dài khoảng một trượng xuất hiện.

Kiếm cang ánh màu xanh dương lao thẳng vào Phiêu Nguyệt.

Dù lớp màng được tạo ra bởi Thu Hồn Ti có bền đến mấy thì cũng không thể chặn được kiếm cang của nàng.

‘Ta sẽ xé xác ngươi trong một đòn.’

Nghiêm Sở Tố dùng toàn lực để vung kiếm.

Đúng lúc đó, Phiêu Nguyệt thu hồi lớp màng được làm từ Thu Hồn Ti về.

Hắn cũng nhận ra rằng hắn không thể chặn đòn tấn công của Nghiêm Sở Tố bằng những thủ pháp thông thường.

Xoẹt xoẹt!

Lôi điện lóe lên trên đầu ngón tay của hắn.

Đó chính là Hắc Lôi Ti Xà Cang.

Hắc Lôi Ti Xà Cang vồ lấy kiếm cang như một con độc xà.

“Thứ này là…”

Nghiêm Sở Tố đã nghĩ rằng kiếm cang của nàng sẽ đánh bại Hắc Lôi Ti Xà Cang. Nhưng trái với dự đoán của nàng, Hắc Lôi Ti Xà Cang đã xuyên qua kiếm cang và lao về phía nàng.

“K, không… được!”

Phập!

Ngay lúc đó, nàng cảm nhận được một cơn đau rát ở trán.

Hắc Lôi Ti Xà Cang đã xuyên qua trán của nàng.

‘C, chủ quân…’

Hình ảnh của Độc Cao Hoàng hiện ra trong tâm trí của nàng. Nhưng hình ảnh ấy ngay lập tức biến thành một màu đen.

Lôi Lực chứa Hắc Lôi Ti Xà Cang đã thiêu rụi hoàn toàn phần bên trong của nàng.

Phịch!

Nghiêm Sở Tố quỳ gối xuống. Khói trắng bốc lên từ toàn thân nàng.

Nàng thẫn thờ nhìn Phiêu Nguyệt một hồi rồi gục xuống.

Nàng đã tuyệt mệnh.

“Không thể nào!”

“Tiểu thư!”

Đôi mắt của những võ giả của Võ Kiếm Liên đảo lộn khi tận mắt chứng kiến cái chết của Nghiêm Sở Tố.

Bọn họ bỏ mặc Đào Diễn Sơn và Ân Diệu ở đó rồi chạy đến nơi Nghiêm Sở Tố gục xuống.

Đào Diễn Sơn không biết phải làm gì khi thấy nhóm người đang chạy đến chỗ của Nghiêm Sở Tố mà không màng đến mạng sống của bọn.

Cuối cùng đã có một vài người đến được chỗ của Nghiêm Sở Tố.

Bọn họ vội vàng bế Nghiêm Sở Tố về thuyền của Võ Kiếm Liên.

Số võ giả còn lại lao vào tấn công Phiêu Nguyệt.

Trong lúc đó thì chiếc thuyền chở thi thể của Nghiêm Sở Tố đã đi xa khỏi Vận Mã Độ Giang Thuyền.

Những võ giả còn lại của Võ Kiếm Liên liều mình lao vào chiến đấu đến chết.

“Chết đi!”

“Hây!”

Nghiêm Sở Tố đã mất, bọn họ cũng không có ý định sống sót quay trở về.

Độc Cao Hoàng là chủ quân mà Nghiêm Sở Tố phải bảo vệ, và Nghiêm Sở Tố đối với bọn họ cũng giống vậy.

Một người không thể bảo vệ được người mình cần phải bảo vệ thì không còn tư cách để sống nữa.

Bộ dạng của bọn họ lúc này hệt như ác quỷ.

Nếu Phiêu Nguyệt chỉ là một võ giả bình thường thì có lẽ hắn đã bị áp đảo trước khí thế của bọn họ. Nhưng Phiêu Nguyệt hay thậm chí là Đào Diễn Sơn, Ân Diệu và Nam Thần Vũ. Bốn người họ không phải là những người bình thường.

Tuy bọn họ còn nhỏ nhưng bọn họ vốn xuất thân từ dưới đáy xã hội, bọn họ đã phải trải qua đủ loại gian khổ nên nói về độc tâm thì có lẽ không ai có thể vượt qua được bọn họ.

Đám võ giả của Võ Kiếm Liên chiến đấu rồi lại chiến đấu.

Nửa canh giờ trôi qua, những người duy nhất còn đứng vững là nhóm người của Phiêu Nguyệt.

Các võ giả của Võ Kiếm Liên đã liều mình chiến đấu cho đến khi không còn một ai sống sót.

Những người không biết chắc sẽ nói rằng nhóm người của Phiêu Nguyệt đã tàn sát những võ giả vô tội.

Boong thuyền rộng lớn của Vận Mã Độ Giang Thuyền nhuộm đầy máu.

“Hic!”

“L, là máu kìa!”

Tiếng la hét phát ra từ những vị khách đang ở trong những căn phòng dưới boong thuyền.

Hẳn là máu chảy ra ở trên đây đã rơi xuống dưới đó.

Không một thuyền khách nào đủ can đảm để bước ra ngoài.

Sát Lão đến gần Phiêu Nguyệt.

Toàn thân của ông từ lúc nào đã nhuộm đầy máu đỏ.

Đó là máu từ những vết thương nhỏ trên người và từ những người mà ông đã giết.

Sát Lão lau đi máu dính trên mặt rồi nói.

“Có vẻ như chúng ta vẫn nên xuống thuyền thì hơn.”

“Chắc phải vậy rồi.”

Phiêu Nguyệt đồng ý với ý kiến của Sát Lão.

Nghiêm Sở Tố là trợ thủ mà Độc Cao Hoàng yêu quý nhất.

Mối quan hệ của bọn họ không chỉ đơn thuần là quan hệ cấp bậc trên dưới nữa. Độc Cao Hoàng chắc chắn sẽ phát điên nếu như biết được người mà hắn yêu quý đã chết.

Không phải là bọn họ sợ Độc Cao Hoàng nhưng nếu lúc này xung đột với hắn thì kế hoạch trong tương lai của bọn họ chắc chắn sẽ phát sinh vấn đề.

Phiêu Nguyệt nhìn Đào Diễn Sơn rồi nói.

“Mọi người ổn cả chứ?”

“Đệ có bị thương một chút nhưng vẫn ổn ạ.”

“Ca ca không phải lo lắng cho bọn muội đâu.”

“Đệ cũng ổn lắm.”

Đào Diễn Sơn, Ân Diệu và Nam Thần Vũ đều xác nhận bản thân vẫn còn ổn.

Phiêu Nguyệt nhìn vào gương mặt từng người một.

Thật may mắn vì họ không bị thương nặng, nhưng dường như họ lại đang cảm thấy gánh nặng về mặt tinh thần.

Một người có tâm khí không dễ dao động như Phiêu Nguyệt thì không rõ nhưng một người bình thường khi giết nhiều người như vậy thì không thể giữ tỉnh táo được.

Thật kỳ lạ khi tay dính nhiều máu mà không bị dao động.

Nhưng Phiêu Nguyệt là một người như vậy.

Và hắn cũng ý thức được rằng suy nghĩ và tầm nhìn của bản thân khác với những người bình thường.

Vì biết được điều đó nên hắn phải quan tâm đến những người khác.

Phiêu Nguyệt hỏi Hồng Lệ Tuyết.

“Có nơi nào để tạm lánh đi không?”

“Có một nơi tên Sở Gia Viện.”

“Sở Gia Viện?”

“Sở Gia Viện là một trong Sát Môn. Là một nơi thích hợp để chúng ta ẩn náu.”

Sát Môn nằm ở đầu danh sách mà Hồng Lệ Tuyết đưa ra.

Bọn họ vốn dĩ hoạt động ở Thiểm Tây xa xôi nhưng do nhu cầu liên quan đến Giang Hồ Đại Chiến nên bọn họ đã đổi căn cứ một thời gian.

Tuy bọn họ di chuyển trong bí mật nhưng không thể nào tránh khỏi được sự chú ý của Bách Quỷ Liên.

Bọn họ cũng không biết rằng tất cả thông tin về họ đã được Bách Quỷ Liên nắm giữ.

“Vậy thì hãy ở lại Sở Gia Viện một thời gian đi.”

“Ta sẽ cử Hắc Sát Đội đi để xử lý mọi chuyện trước.”

“Được!”

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Huýt!

Hồng Lệ Tuyết huýt sáo.

Hai tiếng huýt dài, ba tiếng huýt ngắn. Tiếng sáo dọc theo Trường Giang truyền đến nơi có Hắc Sát Đội.

Hắc Sát Đội bắt đầu hành động ngay khi nhận được lệnh.

Vèo vèo!

Bọn họ lao về phía Sở Gia Viện.

Phiêu Nguyệt đến gần một nam nhân đang ngồi co quắp ở một phía của con thuyền.

Y chính là thuyền trưởng của con thuyền này.

Sao khi đứng ra ngăn cản những võ giả của Võ Kiếm Liên thì y đã bị đá văng đi và bất tỉnh.

Phiêu Nguyệt truyền nội công cho y để y tỉnh táo lại.

“Hic!”

Y kinh hoàng khi thấy xung quanh toàn là xác chết.

Phiêu Nguyệt nói với thuyền trưởng.

“Bọn ta sẽ xuống thuyền từ đây.”

“Vâng? Sao ạ?”

“Nếu võ giả có Võ Kiếm Liên có tìm đến thì cứ thành thật mà nói bọn ta đã xuống thuyền rồi.”

“A, vâng ạ.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền đến các ngươi. Các ngươi cứ giữ lại ngựa và xe ở trên thuyền. Xem như đó là tiền bồi thường của ta.”

“N, ngài không cần phải làm vậy đâu ạ.”

“Dù sao thì ở đây cũng không có bến thuyền. Ngươi cứ giữ lấy chúng đi.”

“Đa tạ ngài.”

Thuyền trưởng vội vàng cúi rạp xuống sàn.

Những con ngựa và chiếc xe của Phiêu Nguyệt có thể giúp y kiếm được hàng chục lượng vàng.

Nghĩ lại thì chuyện này cũng đáng để mạo hiểm.

“Cho thuyền vào gần bờ đi.”

“Vâng ạ.”

Thuyền trưởng đáp lời rồi đích thân bẻ tay lái.

Chiếc thuyền khổng lồ từ từ rẽ vào gần bờ.

Khi cảm thấy khoảng cách đã nằm ở mức thích hợp, Phiêu Nguyệt cùng những người khác nhảy lên bờ sông.

Bóng dáng của bọn họ biến mất trong chớp mắt.

Đến lúc này, thuyền trưởng mới khuỵu xuống.

“Phù!”

Thuyền trưởng vô thức thở dài.

Rồi hắn nhìn qua boong thuyền.

Hàng chục thi thể đang nằm ở đó.

Hắn thực sự muốn vứt hết xuống Trường Giang nhưng hắn không thể.

Tất cả những xác chết này đều là võ giả của Võ Kiếm Liên.

Chắc chắn Võ Kiếm Liên sẽ đến lấy nó.

Vậy nên, những cái xác này phải được bảo toàn nguyên vẹn cho đến khi bọn họ đến đây.

“Lũ khốn hèn nhát kia. Mau ra ngoài thu dọn thi thể cho ta.”

Thuyền trưởng hét thẳng vào mắt những thuyền viên đang trốn chui trốn lủi.

“Vâng ạ!”

“Rõ.”

Những thuyền viên vội vàng chạy ra để dọn dẹp những thi thể.

“Chết tiệt! Võ Kiếm Liên sẽ không trút giận lên người chúng ta đấy chứ.”

Thuyền trưởng lẩm bẩm rồi nhìn vào những thi thể đang được chất đống ở một bên của boong thuyền.

Máu trên người họ vẫn rỉ ra không ngừng.

Mùi tanh của máu khiến cho tâm trạng của thuyền trưởng và thuyền viên trở nên bất an.

Thuyền trưởng siết chặt nắm đấm rồi nói.

“Không biết đâu! Chết tiệt! Chắc là Võ Kiếm Liên không làm tổn hại đến những người vô tội đâu.”