Chương 523

Lông mày Độc Cao Hoàng run lên.

Người hắn tin tưởng nhất nay lại trở về trong một cái xác lạnh ngắt.

"Ngài hãy giết ta đi!"

"Xin ngài trách tội!"

Đám võ nhân phủ phục trước Độc Cao Hoàng, liên tục dập đầu xuống sàn.

Trán chúng nứt toác, máu chảy ròng ròng, nhưng không một ai dám nhìn lên.

Độc Cao Hoàng không để ý đến chúng, chỉ chăm chăm nhìn xác chết trước mặt.

Thi thể được phủ một tấm vải trắng.

Độc Cao Hoàng cẩn thận nhấc lên, khuôn mặt Nghiêm Sở Tố lộ ra sau lớp vải trắng.

Nét đau đớn vẫn còn chưa biến mất, giữa trán nàng có một lỗ tròn đỏ thẫm. Trước khi tắt thở, rốt cục nàng đã khổ sở đến nhường nào.

“Sở…Tố…”

Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng không thể kiềm chế lại run lên.

Nghiêm Sở Tố đối với hắn không đơn thuần là thủ hạ.

Mà còn là đồng liêu, là ái nhân trong lòng.

Nàng là người duy nhất hắn có thể tin tưởng dựa dẫm.

Ngoại trừ chính bản thân hắn, xưa nay chưa một ai có thể tự tin so chiêu với nàng. Đó là lý do tại sao hắn lại tin tưởng để nàng dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm thế này.

Vậy mà giờ đây nàng chỉ còn lại thi thể lạnh băng.

Hắn cảm thấy mất mát, như thể trái tim bị đâm xuyên qua vậy.

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy như vậy.

Một cơn co thắt nhỏ xuất hiện ở lồng ngực, và làn hơi ẩm quẩn quanh khóe mắt.

Độc Cao Hoàng chớp chớp, cố ngăn cho dòng nước mắt tuôn rơi.

Hắn vươn tay ra và chạm vào khuôn mặt nàng một lúc mới mở miệng.

"Là ai?"

"Dạ?"

"Là kẻ khốn kiếp nào làm?"

"Đó là Phiêu...Nguyệt."

"Phiêu Nguyệt?"

“Tiểu thư đã nói rõ ràng đó là Phiêu Nguyệt.”

Đám võ nhân cảm thấy ớn lạnh kỳ lạ.

Độc Cao Hoàng cẩn thận đắp tấm vải trắng lại và đứng dậy.

Đôi mắt hắn hướng về người đàn ông đang quỳ trước mặt.

Trong số những người đã huy động, đây là người ở vị trí cao thứ hai sau Nghiêm Sở Tố, được giao nhiệm vụ hỗ trợ nàng.

Nhận thấy ánh mắt của Độc Cao Hoàng, người đàn ông run rẩy mở miệng.

"Xin thứ lỗi, đó không phải là tình huống mà tiểu nhân có thể xen vào."

"Vậy là ngươi chỉ biết đợi nhặt xác đem về?"

"Tiểu nhân vô năng, không thể cứu sống tiểu thư, xin dâng mạng sống của mình để đền tội."

Phụt!

Một tiếng động kỳ lạ phát ra từ cơ thể của người đàn ông.

Hắn đã tự làm vỡ tâm mạch của mình.

Máu đỏ sẫm tuôn ra từ thất khiếu, rồi nhanh chóng khô cạn.

Hàng chục người đứng sau cũng đồng loạt lên tiếng.

"Chúng thuộc hạ sẽ trả giá cho tội lỗi đó bằng mạng sống của chính mình"

Họ tự tử bằng cách tự bóp vỡ tâm mạch cùng một lúc, giống như người đàn ông kia đã làm.

Bầu không khí ngay lập tức nồng nặc tử khí.

Không một ai mở miệng.

Mọi người đều cúi đầu chờ đợi Độc Cao Hoàng sắp xếp.

Độc Cao Hoàng nhìn các võ nhân một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác.

Toàn cảnh Bà Dương Hồ rộng lớn thu vào trong tầm mắt hắn.

Hắn chỉ nhìn hồ Bà Dương Hồ  lúc lâu mà không nói lời nào.

Cuối cùng, hắn mới mở miệng.

"Tìm cho ra tên đó, bằng bất cứ giá nào."

"Tuân mệnh!"

"Các ngươi có thể sử dụng Hạ Ô Môn, hay Kim Thiên Hội, ta không cần biết. Bằng mọi cách phải tìm cho được tên khốn đó. Ta sẽ tự mình trừng phạt hắn."

“Đã rõ.”

Các võ giả đồng thanh đáp.

Độc Cao Hoàng bỏ lại họ phía sau và đi tiếp.

Một người đàn ông xuất hiện trước mắt hắn.

Đó là Trương Vô Cực, Hội chủ Kim Thiên Hội.

Trương Vô Cực đang khoanh tay quan sát Cộc Cao Hoàng. Khi hắn đến gần, y mở miệng.

"Ổn không?"

"Không! Không ổn chút nào."

Độc Cao Hoàng lắc đầu.

Trương Vô Cực nhìn chằm chằm vào hắn.

"Đây là thời điểm rất quan trọng."

"Ta biết."

"Võ lực hao hết, đại kế sẽ lung lay."

"Ta biết."

"Vậy ý ngươi là ngươi vẫn sẽ tập trung truy bắt Phiêu Nguyệt?"

"Đúng thế."

Độc Cao Hoàng trả lời không do dự.

Trương Vô Cực cau mày.

Đây là lần đầu tiên Độc Cao Hoàng thể hiện một làn sóng cảm xúc dữ dội như vậy. Rõ ràng là cho dù bây giờ y có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không lọt được vào tai Độc Cao Hoàng.

Trương Vô Cực nói.

"Nếu ngươi muốn, ta có thể xử lý hắn thay ngươi."

"Đó là một sự sỉ nhục đối với ta."

Độc Cao Hoàng trả lời chắc nịch.

Với thái độ không có chỗ cho thương lượng đó, Trương Vô Cực không thể nghĩ ra từ tiếp theo.

Độc Cao Hoàng tiếp tục.

"Nàng ấy có thể chỉ là một trong số những người không có ý nghĩa gì với ngươi, nhưng lại là người rất có ý nghĩa với ta. Chẳng ích gì khi mượn tay ngươi cả. Chính tay ta sẽ giết tên khốn đó, vậy thì linh hồn nàng ấy mới siêu thoát được."

"Ta không thể đợi lâu như vậy."

"Ta sẽ không để ngươi chờ lâu thế đâu."

"Làm sao mà tin được!"

"Tin ta đi! Ta đã bao giờ làm ngươi thất vọng chưa?"

"Hình như là chưa."

Trương Vô Cực lắc đầu.

Không thể thuyết phục Độc Cao Hoàng bằng bất cứ lời nào.

Tính cách của hắn một khi đã quyết thì không thể lay chuyển.

'Hẳn là mình sẽ tạm thời không thể huy động được Võ Kiếm liên.'

Do tính cách của Độc Cao Hoàng, rõ ràng là hắn ta sẽ bỏ mặc Kim Thiên Hội cho đến khi trả thù được bằng cách giết chết Phiêu Nguyệt.

Vai trò của Độc Cao Hoàng và Võ Kiếm liên trong Kim Thiên Hội không hề nhỏ. Nếu hắn vắng mặt thì khoảng trống để lại sẽ rất lớn. Và chắc chắn Ngân Liên Hội sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó mà tổng lực tấn công.

Bằng cách nào đó, y phải lấp đầy khoảng trống mà Võ Kiếm liên để lại.

Trương Vô Cực cau mày.

'Phải nhận được sự hỗ trợ của những võ giả Thiên Vũ Trang.'

Đó là một lựa chọn mà y không muốn thực hiện nếu có thể.

Y muốn nắm quyền bá chủ thiên hạ bằng chính sức mạnh của mình. Chính vì vậy, y đã trải qua biết bao thăng trầm mới có thể chạm tay vào Kim Thiên Hội.

Nhưng nỗ lực của hắn chỉ thành công một nửa.

Thật tốt khi nắm quyền kiểm soát Kim Thiên Hội, nhưng dường như Ngân Liên Hội sinh ra để chống lại nó.

Giống như bóng tối tồn tại khi có ánh sáng, thế giới này có đặc tính tự cân bằng.

Nếu Kim Thiên Hội là ánh sáng thì Ngân Liên Hội là bóng tối, và nếu Kim Thiên Hội là bóng tối thì Ngân Liên Hội là ánh sáng.

Cuối cùng, sự ra đời của Ngân Liên Hội có thể nói là định mệnh.

Khi Ngân Liên Hội mới rục rịch xuất hiện, đáng ra phải đạp đổ nó từ trong trứng nước. Tuy nhiên, y đã bỏ lỡ thời điểm vàng đó. Kết quả là bây giờ, Ngân Liên Hội đã phát triển thành một thế lực khổng lồ không ai có thể làm ngơ.

Nếu nhận thấy sức mạnh của Kim Thiên Hôi bị thiếu, chúng sẽ tấn công vào khoảng trống bằng mọi cách.

Để ngăn chặn tình huống như vậy, y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận hỗ trợ quân sự từ Thiên Vũ Trang.

"Chà! Tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì một tên sát thủ. Đúng là hết nói nổi!"

Trương Vô Cực tặc lưỡi.

***

Sở Gia Viện nằm trên một vách đá nhìn ra dòng Trường Giang.

Từ Trường Giang nhìn lên, khó có thể nhìn thấy có một trang viên ở đây.

Nó được bao quanh bởi vạt rừng, từ xa gần như không thể nhìn thấy.

Vì thế, không ai qua lại trên Trường Giang để ý rằng có một trang viên thế này.

Sở Gia Viện là một nơi mà không ai biết trừ những người thuộc về nó. Vì vậy, các thành viên ở đây luôn tự hào rằng chúng sẽ không bao giờ bị bắt. Nhưng bây giờ niềm tự hào của chúng đã tan vỡ.

Hơn 30 người nằm la liệt trong một bãi đất trống ở trung tâm Sở Gia Viện.

"Ặc!"

Họ nhìn quanh với vẻ mặt khiếp sợ, miệng không ngừng la hét.

Ba mươi võ giả bao vây họ.

Tất cả đều mặc y phục đen và đeo mặt nạ, đang yên lặng nhìn những người Sở Gia Viện.

Khoảng nửa canh giờ trước, không một âm thanh hay dấu hiệu, họ lẻn vào đây và tấn công các thành viên.

Chúng thậm chí không biết bản thân đã bị thương thế nào nữa.

Đến khi tỉnh lại, tất cả dường như đã bị đánh ngất và vứt bỏ như đồ vật cũ trong khu đất trống của trang viên.

Sở Gia Viện Chủ Tứ Đạo Nguyên, người vừa mới tỉnh lại, mở miệng.

 "Các người là ai và tại sao lại tấn công chúng ta?"

"..."

“Ta không biết các ngươi đến đây có mục đích gì, nhưng Sở Gia Viện chỉ là một trang viên bình thường.”

"..."

Tứ Đạo Nguyên không ngừng nói, nhưng không một võ giả nào xung quanh mở miệng.

Y cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Tuy nói là một trang viên bình thường, nhưng tất cả các thành viên ở đây đều là thích khách.

Mặc dù không phải là những võ giả hay võ đội hàng đầu, nhưng họ vẫn có khả năng tự vệ. Thế mà tất cả đều bị khống chế không kịp phản ứng.

'Nếu là thích khách đạt đến cấp độ này ... không lẽ là Bách Quỷ Liên?"

Chỉ có một nhóm thích khách xuất hiện trong đầu y.

"Tại sao Bách Quỷ Liên lại hành động thế này? Lẽ nào chúng ta đã động chạm gì đến các người sao?."

"..."

Bất chấp sự kháng cự của Tứ Đạo Nguyên, đám võ giả bao vây xung quanh không nói bất cứ điều gì.

Điều đó càng khiến các thành viên của Sở Gia Viện lo lắng..

Đôi khi im lặng còn đáng sợ cả hơn mười lời đe dọa.

Chính lúc đó.

Kẹt!

Bản lề rỉ sét kêu lên và cánh cửa trước của Sở Gia Viện mở ra. Sau đó, một nhóm người bước vào.

Vào lúc đó, Quân đoàn hắc y đang bao vây các người Sở Gia Viện, đã quỳ một gối xuống và đồng thanh hét lên.

"Nghênh đón chí tôn."

Ầm ầm!

Sau tiếng hô đó, tất cả đồ vật ở Sở Gia Viện đồng loạt rung chuyển.

Khuôn mặt của Tứ Đạo Nguyên và các thành viên khác trở nên trắng bệch.

'Ôi chúa ơi! Chí tôn của Bách Quỷ Liên? Tại sao hắn lại đến Sở Gia Viện?"

Mặc dù cùng là thích khách, nhưng giữa Sở Gia Viện và Bách Quỷ Liên có một khoảng cách rộng như trời và đất.

Thực tế là ngay cả khi tập hợp tất cả các sát thủ của Sở Gia Viện, cũng không thể xử lý nổi một thích khách của bên kia.

Đó là thực tế của một nhóm thích khách không có gì đặc biệt giống như Sở Gia Viện, họ phải giả vờ chết nếu đối phương muốn họ phải chết.

.

Tứ Đạo Nguyên thậm chí không dám ngẩng đầu lên, đầu óc y trở nên trống rỗng.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh Sở Gia Viện.

Đây chắc chắn là một địa hình có thể được gọi là một pháo đài trên trời.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt chuyển sang Tứ Đạo Nguyên.

Nhìn thoáng qua, hắn đã nhận ra y chính là chủ nhân của Sở Gia Viện.

"Ngươi là Tứ Đạo Nguyên?"

"Dạ? vâng!"

Trước lời nói của Phiêu Nguyệt, Tứ Đạo Nguyên run rẩy ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt trắng bệch của Phiêu Nguyệt toát lên sát khí quỷ dị.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, một biệt hiệu đã xuất hiện trong đầu y.

"Tử…thần?"

"Ta đoán là ngươi biết ta."

"Thật sự là Tử Thần sao? Tử thần vì sao lại cùng với Bách Quỷ Liên..?"

Một tia nghi ngờ hiện lên trên mặt Tứ Đạo Nguyên.

Người thuộc sát môn không ai là không biết đến Phiêu Nguyệt.

Vì cùng là thích khách nên họ càng nhạy cảm hơn với thông tin về hắn.

Phiêu Nguyệt luôn là đối tượng cảnh giác nhất của các thích khách.

Do đó, thông tin về diện mạo, hành vi và sức mạnh của Phiêu Nguyệt được thu thập đều đặn. Chính vì vậy, vừa nhìn thấy Phiêu Nguyệt, y đã có thể nhận ra ngay danh tính của hắn.

'Lẽ nào?"

Một giả định nảy ra trong đầu y.

Một giả định mà y hoàn toàn không muốn tin, nhưng lại không có cách nào phản bác.

"Chẳng lẽ là Tử Thần đã thu phục Bách Quỷ Liên?"

Ngay lập tức, sức lực ở tứ chi y đã biến mất.

Bởi vì y đã thấy trước được vận mệnh của mình.

Người đã chiếm được Bách Quỷ Liên đang cố gắng vươn cánh tay vào Sở Gia Viện. Và họ không đủ sức để từ chối bàn tay đó..

'Ôi trời đất ơi!'

Tứ Đạo Nguyên nhắm chặt mắt lại.