Chương 527

Sơn Âm Thất Quỷ là những người hoạt động ở khu vực phía Bắc Sơn Âm.

Ban đầu từng người họ là những lãng nhân lang thang ở phương Bắc nhưng do một sự cố mà họ đã hợp lại với nhau thành một nhóm.

Võ công của bọn họ cao cường đến mức không ai dám coi bọn họ như những lãng nhân vô danh. Số người đến tìm họ để ủy thác cũng vô số kể nên cuộc sống của bọn họ cũng đủ sống nhưng không nhiều.

Chính vì vậy mà họ luôn khao khát sự giàu có.

Chuyện bọn họ nhận sát hành cũng chỉ là việc tình cờ.

Ban đầu, bọn họ vốn không có ý định nhận làm việc đó.

Bởi vì bọn họ tin rằng họ không thể sống một cách hèn nhát ngay cả khi bản thân là một lãng nhân được. Tuy nhiên, lần sát hành đầu tiên đã khiến bọn họ thay đổi hoàn toàn ý định.

Bởi số tiền nhận được một lần sát hành lớn gấp mấy lần số tiền của ủy thác thông thường.

Chỉ cần một lần sát hành, họ có thể ăn chơi thỏa thích trong vài tháng.

Thói quen lâu ngày sẽ không thể bỏ được.

Sơn Âm Thất Quỷ cũng giống như vậy.

Khi biết được cách kiếm tiền dễ dàng thì bọn họ cũng tự nhiên dấn thân vào con đường của thích khách.

Thoạt đầu, bọn họ khá cẩn thận trong những lần nhận ủy thác. Nhưng khi số lần sát hành tăng lên, sự tự tin của họ cũng tăng lên không ngừng. Đó là lý do tại sao họ lại bắt đầu nhận những ủy thác có tính nguy hiểm cao. Và kết quả là họ thất bại.

Bọn họ đã đụng phải người mà lẽ ra bọn họ không bao giờ nên đụng tới. Vậy nên bây giờ bọn họ đã bị đuổi khỏi Thành Sơn Tây và chu du khắp thiên hạ.

Và rồi, Giang Hồ Đại Chiến đã nổ ra khi bọn họ đang lang thang khắp thiên hạ. Và rồi bọn họ nhận được một số ủy thác nhưng không cố định.

Sơn Âm Thất Quỷ nghĩ đây chính là cơ hội ngàn vàng và vội vàng chạy đến Bà Dương Hồ.

Như bọn họ dự đoán, nơi này có rất nhiều ủy thác.

Không chỉ có Kim Thiên Hội, Ngân Liên Hội mà ngay đến cả những người mà họ nghĩ không liên quan đến giang hồ cũng bí mật gửi ủy thác tới.

Đó là những ủy thác giết kẻ có thù oán với bản thân nhân dịp giang hồ đang rơi vào hỗn loạn như thế này.

Dĩ nhiên là những Sát Môn sẽ không bao giờ nhận những ủy thác như thế này.

Bởi vì thế giới lúc này đang hỗn loạn nên điều đó chưa bị lộ ra ngoài. Sau khi thế gian đã quay trở về vị trí vốn có của nó, sự thật cũng sẽ được tiết lộ, khi đó, vị trí của bọn họ trong giang hồ có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng môn phái trong giang hồ, đặc biệt là các danh môn đại phái cực kỳ ghét việc võ giả làm hại đến dân thường. Dù lúc này bọn họ sẽ không thể quan tâm đến việc đó vì Giang Hồ Đại Chiến đang diễn ra. Nhưng sau khi mọi chuyện lắng xuống, bọn họ chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội khi biết được những thích khách của Sát Môn có tiếng giết người một cách bậy bạ.

Nhưng việc đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Sơn Âm Thất Quỷ.

Bởi vì bọn họ sẽ rời khỏi Bà Dương Hồ và đi đến thành Vân Nam ngay khi Giang Hồ Đại Chiến kết thúc.

“Hahaha! Chúng ta phải tranh thủ lúc còn kiếm được tiền thì phải kiếm hết sức có thể chứ.”

“Đúng đúng!”

“Tiền sắp gom thành núi rồi. Bởi vì số ủy thác đến tay chúng ta đang tăng dần lên.”

Sơn Âm Thất Quỷ đã thuê hẳn một thanh lâu và chơi đùa cùng các kỹ nữ ở trong đó.

Mỗi nam nhân đều ôm trong tay hai kỹ nữ nói.

“Hô hô!”

“Nhận lấy một chén này của thiếp nữa.”

Những kỹ nữ dùng âm giọng quyến rũ để mê hoặc những nam nhân nhà quê đến từ Sơn Âm.

“Ngon thật đấy!”

“Rót thêm cho ta đi nào.”

Sơn Âm Thất Quỷ nói rồi rải ngân lượng ra.

Bọn họ cảm thấy vui khi được vung tiền kiếm được từ việc cướp đi mạng sống của người khác cho các kỹ nữ.

Bọn họ vung cho những kỹ nữ vài lượng bạc.

Mạng sống của người khác đối với họ cũng chỉ có bao nhiêu đó.

Nhị Quỷ đang vùi mặt vào ngực kỹ nữ thì ngẩng đầu lên nhìn Đại Quỷ.

“Đại huynh! Ủy thác tiếp theo là gì vậy ạ?”

“Đó là ủy thác của Ngân Dương Thương Đoàn. Bọn họ muốn giết đoàn chủ của thương đoàn đối địch.”

“Hờ hờ! Đơn giản quá vậy. Chúng ta phải mau hoàn thành nó thôi.”

“Ít nhất thì chúng ta phải tận hưởng hết ngày hôm nay đã chứ. Đúng không?”

Sáu người còn lại hét vang lên trước câu nói của Đại Quỷ.

“Quaooo!”

“Đúng đó đại huynh!”

“Hờ hờ hờ!”

Bọn họ dẹp bàn rượu sang một bên rồi bắt đầu lao vào những kỹ nữ. Những kỹ nữ cũng không từ chối bọn họ. Không những không từ chối mà những kỹ nữ còn làm dáng đỏng đảnh để quyến rũ Sơn Âm Thất Quỷ.

Không khí trong phòng trở nên ám muội.

Đại Quỷ nhào nặn bầu ngực của một kỹ nữ đang ngồi cạnh mình như đang nặn bánh gáo.

Mùi hương tỏa ra từ cơ thể của nàng khiến cho hắn cảm thấy u muội.

“Khực!”

Đột nhiên một tiếng rên nhỏ phát ra.

Ban đầu, Đại Quỷ không để tâm đến nó.

Bởi hắn nghĩ các tiểu đệ của mình đang rên rỉ vì thèm muốn những kỹ nữ kia. Nhưng tiếng rên rỉ ấy lại liên tục vang lên.

“Ặc!”

“Hự!”

Đến lúc này, Đại Quỷ mới cảm nhận được bầu không khí khác thường nên mới ngẩng đầu lên.

“Hộc!”

Đại Quỷ bất giác hét lên.

Bởi vì ngoài Sơn Âm Thất Quỷ và những kỹ nữ ra thì trong căn phòng này còn có những người lạ mặt khác.

Bọn họ gồm có bảy người, ai ai cũng mặc hắc y và dùng mặt nạ màu đen che kín mặt.

Ngoài trừ Đại Quỷ thì sáu người còn lại của Sơn Âm Thất Quỷ đều bị đám người kia áp chế.

“Chuyện gì thế này?”

Đại Quỷ nhìn vào bọn họ với vẻ mặt khó tin.

Sượt!

Một lưỡi kiếm lạnh lẽo kề vào cổ của hắn.

Hắn thậm chí không thể phản kháng.

Bản năng hắn cảm nhận được những người đang đứng trước mặt chính là đồng loại của hắn. Nhưng về mặt chất lượng thì giữa họ có rất nhiều sự khác biệt.

Cho dù hắn có bị sao nhãng bởi một kỹ nữ đi chăng nữa thì cũng không thể không nhận ra đã có người ngoài vào trong phòng được.

Chỉ có thích khách mới làm được điều này. Hơn nữa còn là những thích khách có tu vi hơn hẳn hắn vài bậc.

Tất cả những kỹ nữ vừa mới hòa hợp với bọn họ chỉ mới vài phút trước giờ đã bất tỉnh toàn bộ, kể cả những kỹ nữ nằm trong vòng tay của Đại Quỷ.

Và Đại Quỷ hoàn toàn không nhận ra điều này cho đến khi họ mềm nhũn ra.

“C… các ngươi là ai? Các ngươi có thù oán gì với bọn ta ư?”

Đại Quỷ lấy hết can đảm để hỏi. Chủ nhân của thanh kiếm đang kề ở cổ hắn mở miệng.

“Sơn Âm Thất Quỷ!”

Thanh âm lạnh lẽo đến mức khiến xương khớp đau nhức.

Chỉ cần nghe thấy giọng nói này thôi hắn đã muốn đi tè ra quần rồi.

“Đúng! Sơn Âm Thất Quỷ chính là bọn ta!”

“Từ giờ các ngươi sẽ phải nằm dưới quyền quản lý của bọn ta.”

“Gì chứ?”

“Sơn Âm Thất Quỷ sẽ nằm dưới quyền quản lý của Bách Quỷ Liên.”

“Các người đến từ Bách Quỷ Liên sao? Tại sao Bách Quỷ Liên lại…?”

“Bởi vì chí tôn muốn điều đó.”

“Chí tôn? Không lẽ là Bách Quỷ Liên Chủ…”

“Đủ rồi. Đừng hỏi thêm gì nữa. Từ giờ các ngươi phải dừng mọi hoạt động và chờ nhận lệnh từ bọn ta.”

Võ giả đang nói một cách lạnh lùng kia là một trong Hắc Sát Đội. Y nhận lệnh từ Phiêu Nguyệt và đi tìm Sơn Âm Thất Quỷ.

“Nhưng mà bọn ta cũng có sự tình riêng…”

Phập!

Lưỡi kiếm xuyên qua cổ Đại Quỷ.

Đại Quỷ trợn mắt kinh ngạc. Bởi vì hắn không ngờ rằng người ở phía đối diện sẽ ra tay thẳng thừng mà không tiếp tục thảo luận thêm với hắn nữa.

Đại Quỷ mấp máy môi như muốn nói gì đó. Nhưng những câu từ ấy không thể thoát ra được khỏi miệng, bởi vì hắn đã tuyệt mệnh.

Võ giả đã lấy đi mạng của Đại Quỷ nhìn qua Nhị Quỷ.

Nhị Quỷ vội vàng cúi rạp xuống khi nhìn thấy ánh mặt lạnh lùng của y.

“T… thuộc hạ xin tuân mệnh.”

“Từ giờ các ngươi sẽ là Sơn Âm Lục Quỷ chứ không phải Sơn Âm Thất Quỷ nữa. Và ngươi sẽ là người làm thủ lĩnh.”

“Vâng ạ.”

“Từ giờ các ngươi phải dừng tất cả mọi hoạt động và đợi mệnh lệnh của chí tôn. Chỉ cần các ngươi tùy tiện hành động thì đích thân ta sẽ lấy mạng của các ngươi đấy.”

“Vâng. Chúng thuộc hạ thề rằng sẽ không bao giờ làm trái mệnh lệnh của Bách Quỷ Liên ạ.”

“Không phải Bách Quỷ Liên mà là Chí Tôn.”

“Sao ạ? À, vâng. Sơn Âm Thất… à không… Sơn Âm Lục Quỷ xin thề sẽ trung thành với Chí Tôn ạ.”

Nhị Quỷ vừa nói vừa đập đầu xuống sàn.

Bộp!

Võ giả của Hắc Sát Đội ném một cuộn giấy vào trán của Nhị Quỷ.

“Đây là gì vậy ạ?”

“Đóng dấu đi.”

“Sao ạ?”

“Sao ngươi cứ thích để ta nói hai lần vậy nhỉ?”

“Không không. Thuộc hạ đóng dấu ngay đây ạ.”

Nhị Quỷ vội vàng mở cuộn giấy ra.

Nhị Quỷ trố mắt bởi vì đã có rất nhiều cái tên được viết trong cuộn giấy này.

‘Hải Ưng Bang Chủ Ngũ Thạch Cương

Bạch Nguyệt Đoàn Chủ Lý Kỳ Sinh

Ngũ Âm Môn Chủ Nam Đỗ Hoàn

Thiên Dật Đoàn…’

Hàng chục cái tên được vết trên đó cùng với những dấu tay màu đỏ được cho là Viết bằng máu của bọn họ.

Những võ giả bình thường có thể không biết những người này nên không cảm thấy lạ nhưng Nhị Quỷ thì khác.

‘Tất cả đều là chủ nhân của các Sát Môn.’

Toàn thân hắn ngay lập tức nổi cả da gà.

Bởi vì hắn cảm nhận được Bách Quỷ Liên không chỉ thu phục các đối thủ của mình.

Nếu đã tạo ra hẳn một bản liên phán trạng thế này và bắt bọn họ phải đóng dấu vào thì điều đó có nghĩa là Bách Quỷ Liên đang muốn kiểm soát hoàn toàn bọn họ.

‘Tại sao Bách Quỷ Liên Chủ lại…? Không lẽ bọn họ đang định nhất thống Sát Môn sao?’

Nghĩ đến đây, gương mặt của Nhị Quỷ dường như trở nên trắng bệch.

Bởi vì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Giọng của võ giả Hắc Sát Đội nọ lại một lần nữa vang lên.

“Mau đóng dấu đi.”

“Vâng, thuộc hạ đóng dấu ngay đây ạ.”

Nhị Quỷ vội vàng viết tên mình tên chỗ còn trống và đóng dấu vào liên phán trạng.

Võ giả Hắc Sát Đội cuộn tờ giấy lại rồi cất nó vào trong áo của mình.

“Các ngươi hãy ở yên một thời gian đi. Không được nhận ủy thác cũng đừng có hòng mà gây ra rắc rối. Nếu làm gì quá trớn thì bọn ta sẽ lại tới tìm đấy.”

“Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra đâu ạ.”

Nhị Quỷ cùng năm người còn lại vội vàng cúi rạp đầu xuống và nói. Nhưng dẫu bọn họ đã cúi đầu một lúc lâu nhưng không có câu trả lời nào đáp lại cả.

Nhị Quỷ cẩn thận ngẩng đầu lên.

“Hộc!”

Hắn lại một lần nữa kinh ngạc.

Bởi vì những võ giả của Hắc Sát Đội đã biến đi đâu mất.

Bọn họ biến mất đột ngột như cái cách mà bọn họ xuất hiện vậy.

Điều đó làm cho Nhị Quỷ cảm thấy khiếp sợ.

“Đi rồi sao? Đại ca!”

Những tiểu đệ của Nhị Quỷ cũng ngẩng đầu lên.

Gương mặt của họ đầy sợ hãi.

Vì đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ được trải nghiệm một chuyện như thế này.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Bách Quỷ Liên lại…”

“Khốn kiếp! Dù sao thì cũng toang rồi. Bách Quỷ Liên dường như đang muốn thống nhất toàn bộ Sát Môn lại.”

“Chuyện này có thể sao? Chúng ta chỉ là những kẻ tầm thường thì khác nhưng mà những Sát Môn khác đâu thể ngoan ngoãn tuân theo như vậy được…”

“Các ngươi đúng là ngu dốt. Hàng chục Sát Môn đã quỳ xuống. Và trong số đó không có ai yếu hơn chúng ta cả!”

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây ạ?”

“Còn làm gì nữa đây? Nếu không muốn chết thì phải tuân theo mệnh lệnh thôi.”

“Vậy chúng ta sẽ làm theo lệnh của Bách Quỷ Liên thật sao?”

“Đúng vậy đó. Chết tiệt! Thời gian tốt đẹp xem như đã qua đi mất rồi.”

Rầm!

Nhị Quỷ đạp mạnh vào bàn.

Tất cả rượu và thức ăn trên bàn đều văng ra tứ tung.

Bọn họ thậm chí còn không tưởng tượng rằng mình có thể thoát khỏi ra Bách Quỷ Liên hay không.

Dù bọn họ có ngu dốt đến mấy thì họ cũng biết rõ mạng lưới thông tin và sức mạnh của tổ chức Bách Quỷ Liên dày đặc và chính xác đến mức nào.

Nhị Quỷ lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

“Rốt cuộc Bách Quỷ Liên Chủ là ai mà lại làm những chuyện như thế này vậy chứ?”

***

Phiêu Nguyệt khoanh tay nhìn vào bức tường.

Trên tường có dán một tờ giấy trắng khổ lớn, và có rất nhiều tên được viết ở trên đó.

Bỗng một võ giả của Hắc Sát Đội bước vào trong và viết thêm một từ lên tờ giấy trắng ấy.

Sơn Âm Lục Quỷ.

Điều này có nghĩa là bọn họ đã thu phục được chúng.

Sát Lão thận trọng đến gần Phiêu Nguyệt và nói,

“Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ.”

Không chỉ có Hắc Sát Đội mà Lôi Nhãn, Huyết Vũ, Tử Linh mà đến cả Hồng Lệ Tuyết cũng đang miệt mài để áp chế được Sát Môn.

Bọn họ tản ra xung quanh Bà Dương Hồ và tìm đến những Sát Môn mà bọn họ đã tìm kiếm được.

Không ai có thể địch lại bọn họ.

Bởi vì bọn họ là những thích khách nằm ở tầng cao nhất.

Những Sát Môn quá sức đối với Hắc Sát Đội sẽ do những người nằm trong Thập Huyết Sát như Hồng Lệ Tuyết, Lôi Nhãn đứng ra xử lý.

Tất cả những Sát Môn được bọn họ ghé thăm đều đã thề trung thành.

Mọi chuyện diễn ra với tốc độ nhanh đến mức khó tin.

Phiêu Nguyệt hỏi Sát Lão.

“Còn bao nhiêu nữa.”

“Khoảng ba phần tư.”