Chương 528

Một tốc độ không thể tin được.

Chỉ mới mười ngày kể từ khi chính thức bắt đầu hành động, nhưng vì đại chiến giang hồ mà họ đã khuất phục được hầu hết các Sát Môn.

Năng lực của Hắc Sát Đội và Thập Huyết Sát đáng kinh ngạc đến mức đó.

Lôi Nhãn cùng Huyết Vũ, Tử Linh và Hồng Lệ Tuyết nhanh chóng thôn tính các Sát Môn khác với tốc độ khó tin như thể họ đang cạnh tranh với nhau.

Sát Lão thực sự nghĩ rằng họ đang ngấm ngầm cạnh tranh nhau.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Bách Quỷ Liên, Thập Huyết Sát được đưa vào một nhiệm vụ như thế này.

Nên sẽ thật kỳ lạ nếu như họ không có ý muốn cạnh tranh.

Họ khao khát chứng tỏ thực lực của bản thân bằng cách mau chóng khuất phục Sát Môn trước những người còn lại.

Đây đích thị là một cuộc cạnh tranh để giành lấy niềm tin và chứng tỏ lòng trung thành.

Phiêu Nguyệt tuyên bố thống nhất Sát Môn.

Ít nhất thì không có một từ ngữ nào có thể mang lại tiếng vang cho thích khách hơn thế.

Lôi Nhãn, Huyết Vũ và Tử Linh đều có xu hướng muốn hành động thỏa thích theo ý mình. Họ hành động như vậy vì họ biết rằng chẳng còn nơi nào để chinh phục, cũng chẳng có ai có thể kiểm soát họ nữa.

Họ có mục tiêu.

Họ nảy sinh một ý chí chưa từng có trước đây với cái mục tiêu lớn đó, đáng để họ dốc sức toàn lực.

Kết quả là họ đã đi khuất phục được hầu hết các Sát Môn trong thiên hạ.

Sát Lão nói.

“Vấn đề là những Sát Môn còn lại không hề dễ dàng. Tuy không có Sát Môn nào vang danh thiên hạ như Bách Quỷ Liên, nhưng thay vào đó, họ có tình đoàn kết mạnh mẽ, có tổ chức chặt chẽ nên không thể dễ dàng khuất phục được.”

"Trong số đó thì nơi nào là nguy hiểm nhất?"

"Đó là Cửu Âm Môn."

“Cửu Âm Môn?"

"Đây là Sát Môn nằm ở khu vực biên giới Đông Bắc. Là một Sát Môn sinh ra ở vùng biên cương Đông Bắc nên thành viên cũng rất đa dạng. Theo những gì ta đã xác nhận được cho đến hiện tại thì Cửu Âm Môn có những người đến từ Trung Nguyên, Nữ Chân, Hải Đông và thậm chí là cả những người bên ngoài đến từ phía bên kia biển.”

"Tuyệt thật."

Phiêu Nguyệt không ngừng cảm thán.

Cửu Âm Môn là Sát Môn đầu tiên có thành viên đa dạng đến như vậy, chỉ sau Võ Kiếm Liên và Cửu Long Sát Mạc. Ngược lại, nếu chỉ tính đến sự đa dạng thì có vẻ như Cửu Âm Môn còn nguy hiểm hơn so với hai nhóm kia.

"Đúng vậy. Thật khó để tập hợp nhiều người như vậy lại với nhau, nhưng họ đã đoàn kết lại thành một thế lực khá lớn. Trên thực tế, thật vô lý khi coi họ là một Sát Môn. Thà rằng coi họ là nhóm lãng nhân thì đúng hơn. Có tin đồn rằng Cửu Âm Môn là nỗi khiếp sợ của miền Đông Bắc.”

"Liệu có phải Sát Môn này không được biết đến rộng rãi vì ở một nơi quá xa xôi chăng?"

"Dù sao thì Đông Bắc cũng là vùng ngoại ô nên không có tin tức gì được truyền đến nơi này. Vì vậy hầu hết mọi người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Cửu Âm Môn. Nhưng tuyệt đối không thể xem thường Cửu Âm Môn. Chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần đổ máu hy sinh nếu phải đối đầu với Cửu Âm Môn.”

Trong giọng nói của Sát Lão có phần cảnh giác.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Sát Lão, Phiêu Nguyệt được thấy ông dặn dò phải cảnh giác với một Sát Môn khác đến thế.

Phiêu Nguyệt hỏi.

"Môn chủ của Cửu Âm Môn là ai?"

"Đó là Dư Thái Lương.”

"Dư Thái Lương?"

"Nghe nói rằng hắn ta kế thừa dòng máu Nữ Chân từ phụ mẫu. Hắn từ nhỏ lớn lên ở ngoại ô, tính tình lỗ mãng, võ công thâm hậu không ai có thể địch nổi.”

Dư Thái Lương là một nhân vật khét tiếng ở vùng ngoại ô.

Hắn tập hợp những võ giả và lãng nhân đang lang thang trong thiên hạ về thành lập một tổ chức hùng mạnh, nay được gọi là Cửu Âm Môn.

Cửu Âm Môn vốn không phải là một Sát Môn thuần túy.

Họ làm bất cứ điều gì để kiếm tiền kể cả việc bán buôn, cho nên họ được xem là gần giống với lãng nhân hơn là một Sát Môn.

"Nghe nói dạo gần đây ngân sách của Cửu Âm Môn đã kiệt quệ. Vì không thể kiếm được tiền ở biên giới ngoại ô nữa, nên dạo gần đây họ đã di chuyển đến tận Bà Dương Hồ.”

"Có nghĩa là khu vực Bà Dương Hồ lại có thêm một thế lực mạnh nữa sao?"

"Đúng vậy. Vấn đề ở đây là Cửu Âm Môn không phải là một Sát Môn thuần túy. Họ cũng không tuân theo bất kỳ các quy tắc tối thiểu nào, những nơi họ đi qua, đến cả ngọn cỏ lau cũng chẳng thể trụ vững huống hồ gì là con người.”

"Vậy thì sao?"

"Theo suy nghĩ cá nhân ta, tốt hơn hết là nên trừ khử. Thà giết chết còn hơn khuất phục họ.”

Đây là lần đầu tiên mà Sát Lão phản ứng mạnh đến mức độ này.

Phiêu Nguyên buông thả hai tay, nói.

"Ta sẽ tự nhìn rồi xem xét sau.”

"Ngài đang cố gắng tự thân lo liệu sao?”

"Nghe nói đó là nơi nguy hiểm nhất mà?"

“Đúng vậy.”

"Nếu vậy thì ta lại phải càng tự mình xem xét chứ.”

"Nếu có thể thì tại hạ xin được phép hộ tống Ngài.”

“Vậy cũng được thôi.”

"Đa tạ vì đã cho ta cơ hội."

Sát Lão vừa làm thế bao quyền, vừa đáp lời.

Ông thực sự vui mừng vì có thể được vi hành cùng với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt sử dụng trang bị mà Đường Sở Truy đã tự tay chế tạo cho mình.

Hắn khoác lên mình một bộ trang phục có khả năng chống nước, kháng lửa, thêm vào đó là một thanh đoản kiếm đeo bên hông.

Cuối cùng, công cuộc chuẩn bị được hoàn tất với đôi uyển giáp hắn đeo bên tay.

So với hắn ta, trang phục của Sát Lão lại rất đơn giản.

Tất cả những gì mà ông phải chuẩn bị là mặc bộ trang phục giống như mọi ngày, đem thêm một cây gậy.

"Đi thôi. Khà khà!"

***

Những chiếc quân mạc khó thấy trong giang hồ được xếp thành một hàng dài.

Chúng chủ yếu được sử dụng bởi người du mục ở vùng ngoại ô.

Trên đỉnh của quân mạc có một cột cờ cao ghi ba chữ “Cửu Âm Môn” đang phấp phới bay trong gió.

Ở phía trước quân mạc lớn nhất là Cửu Âm Môn Chủ Dư Thái Lương đang ngồi.

Hắn ngồi khoanh tay trước ngực, khí thế tỏa ra vô cùng hung bạo như một con sói đang trực chờ con mồi đến rồi vồ lấy ngay.

Hắn mặc bộ y phục không tay hở cả bả vai, trên cánh tay lộ ra nhiều vết sẹo quằn xéo như giun đất.

Ở phía bên trái và bên phải của Dư Thái Lương là hai con báo hoa mai lớn.

Hai con báo hoa mai có kích thước gần như là bằng một con bê, cảnh giác với môi trường xung quanh như thể chúng đang hộ tống Dư Thái Lương.

Hai con báo trừng mắt nhìn chằm chằm người ở phía đối diện, không ngừng gầm gừ cảnh giác.

Người ngồi trước mặt Dư Thái Lương là một vị nam nhân độ tuổi áng chừng 30.

Một nam nhân với bộ phục trang văn sĩ bình thường với khuôn mặt trắng bệch và nụ cười lạnh lùng ở trên môi.

Vị nam nhân nhìn hai con báo rồi khẽ mỉm cười.

"Hai con mèo này thật đáng yêu.”

"Mèo sao?"

"Không phải là một con mèo trông khá to thôi sao?"

"Nhưng mèo này cắn thì đau lắm đáy."

"À vậy sao. Ta chưa bị cắn nên cũng chưa biết.”

"Thôi, luyên thuyên đủ rồi đấy.”

"À, đúng rồi. Vì hai con mèo đáng yêu quá nên ta đãng trí quên mất.”

Vị nam nhân gãi đầu với vẻ mặt lúng túng.

Tuy bề ngoài có vẻ vô tri nhưng Dư Thái Lương không vì một người có vẻ ngoài vô hại như vậy mà dễ bị đánh lừa.

Vị nam nhân ngồi trước mặt hắn tự giới thiệu bản thân là Tây Hữu Nhật.

Nếu hắn không sớm tự giới thiệu mình là người đến từ Thiên Vũ Trang thì có lẽ Dư Thái Lương đã chém đầu hắn ngay lập tức rồi.

Thái độ của Tây Hữu Nhật từ nãy đến giờ gây cho Dư Thái Lương một cảm giác rất khó chịu.

Hắn không hề thích những người có vẻ đang ẩn chứa rất nhiều bí mật đáng ngờ như Tây Hữu Nhật.

Dư Thái Lương vốn nghĩ rằng trên đời này không ai có thể nguy hiểm hơn những kẻ che giấu nội tâm bên trong mình. Nhưng đối phương lại tự giới thiệu hắn đến từ Thiên Vũ Trang.

Cửu Âm Môn tuy là một nhóm tập hợp toàn những người máu mặt và hung tàn, nhưng vẫn chẳng đủ can đảm để tự tiện giết một nhân vật đến từ Thiên Vũ Trang.

"Thiên Vũ Trang có việc gì mà lại đến tìm ta vậy?”

"Ha ha! Còn có lý do gì để tìm đến nhóm lãng nhân chứ? Là để nhờ việc chứ để làm gì nữa?”

"Gì cơ? Thiên Vũ Trang uy chấn thiên hạ đây sao?”

"Không phải Thiên Vũ Trang cũng chỉ là một môn phái thôi sao? Có việc thì dĩ nhiên mới đi đến đây chứ?”

Thay vì đáp lời, Dư Thái Lương lại trừng mắt hoài nghi nhìn Tây Hữu Nhật. Ngay cả trước ánh mắt ấy, Tây Hữu Nhật vẫn không ngừng nở nụ cười trên môi.

Cuối cùng thì Dư Thái Lương cũng từ bỏ việc cố gắng nhìn thấu cảm xúc thật sự bên trong Tây Hữu Nhật. Thật không dễ để đối phó với những kẻ có thể che giấu nội tâm bên trong qua nụ cười trên môi.

Thay vì cứ vòng vo để nắm được ý đồ thực sự của hắn, Dư Thái Lương nghĩ tốt hơn là nên hỏi thẳng.

“Được rồi, Thiên Vũ Trang thì cũng có ngày phải nhờ vả ai đó thôi. Vậy việc đó là gì?”

"Ta hy vọng ngươi có thể bí mật viện trợ cho Kim Thiên Hội.

“Kim Thiên Hội sao? À!”

Dư Thái Lương bất giác thở dài.

Tất cả mọi người đều biết rằng Hội chủ của Kim Thiên Hội - Trương Vô Cực, là Tiểu Trang chủ của Thiên Vũ Trang.

Với tư cách là người của Thiên Vũ Trang, Tây Hữu Nhật không còn cách nào khác ngoài phải bảo vệ lấy Trương Vô Cực.

Vì để giữ sĩ diện cho Trương Vô Cực, hắn không thể trực tiếp ra mặt, nên đành phải tìm đến nhóm lãng nhân như Dư Thái Lương để bí mật chi viện cho Kim Thiên Hội.

"Nội dung ủy thác rất đơn giản. Chỉ cần ngươi giải quyết các mối nguy hại nhỏ bên ngoài để Đại Công tử không cần phải bận tâm là được.”

"Nói thì hay lắm, mối đe dọa nhỏ với các người, nhưng lại là gánh nặng lớn cho bọn ta.”

"Nếu ta nghĩ đó là gánh nặng cho các ngươi thì việc gì ta phải tìm đến tận đây để nhờ vả cơ chứ?”

Tây Hữu Nhật nhếch môi.

Ai nhìn vào cũng biết hắn đang công khai chế giễu. Nhưng Dư Thái Lương lại không dễ dàng nổi nóng.

Đối thủ là một sứ giả đến từ Thiên Vũ Trang.

Tuy không biết hắn ta nắm giữ chức vụ nào trong Thiên Vũ Trang, nhưng Dư Thái Lương có thể đoán rằng hắn giữ chức vụ khá cao vì vậy mới có thể ra mặt giải quyết việc đại sự của Thiên Vũ Trang.

Tây Hữu Nhật tiếp tục nói.

"Dù sao thì ngươi mò đến tận nơi này cũng chỉ vì phải kiếm chút ngân lượng mà nhỉ? Đừng lo lắng, phần công thưởng cho các ngươi sẽ rất hậu hĩnh."

"Được! Ta chấp nhận!”

“Một quyết định đúng đắn đấy.”

"Vậy công là bao nhiêu?"

Tây Hữu Nhật ngoái đầu nhìn về phía sau. Ngay lập tức, một võ giả thay hắn mang một rương lớn đến.

Rầm!

Y đặt cái rương xuống trước mặt Dư Thái Lương.

"Hãy kiểm tra."

"Khặc"

Dư Thái Lương hắng giọng, mở hòm rương ra. Đập vào mắt hắn là một hòm rương chứa đầy thỏi bạc ở bên trong.

"Bạc sao?"

Lộp cộp cộp!

"Đặt cọc bấy nhiêu đây chắc là vừa ý ngươi rồi chứ."

"Tuyệt vời!"

Mãi đến lúc này, Dư Thái Lương mới nở nụ cười.

Với số bạc này thì hắn có thể dẫn dắt Cửu Âm Môn một thời gian dài sau đó mà không cần phải lo lắng gì nữa.

"Nội dung chi tiết ủy thác sau này ta sẽ nhờ người đến đưa tin.”

“Ta hiểu rồi.”

"Thật hân hạnh khi được giao dịch với Cửu Âm Môn. Chuyện sau này, mong các người bảo đảm cho bọn ta………….”

Tây Hữu Nhật làm thế bao quyền, rồi quay lưng bước đi.

Hắn nghe thấy tiếng gầm của hai con báo phía sau lưng mình.

"Hai con mèo này thật dễ thương."

Tây Hữu Nhật nghĩ thầm.

Đối với những người khác thì hai con báo hoa mai có thể là mối đe dọa lớn, nhưng trong mắt hắn thì hai con báo này chẳng khác gì hai con mèo.

Tây Hữu Nhật quay sang hỏi tên võ giả vừa ôm thùng rương tiến vào lúc nãy.

"Tiếp theo là ở đâu nhỉ?"

"Dạ thưa, đó là ở………….”

"Sao ngươi lại ngập ngừng?”

"Vốn dĩ chúng ta sẽ phải tìm đến Thiên Dật Đoàn.”

“Vậy thì sao?”

"Đột nhiên thuộc hạ không thể liên lạc được với Thiên Dật Đoàn”

"Hả?"

Tây Hữu Nhất cau mày.

Thiên Dật Đoàn là Sát Môn tiếp theo mà họ định tìm đến.

Khác với Cửu Âm Môn, Thiên Dật Đoàn lại là một Sát Môn chính thống.

Vì vậy đây đích thị là một nơi hoàn hảo có thể xử lý những chuyện bẩn thỉu chốn giang hồ.

Trên thực tế, việc ủy thác tốt nhất là nên tìm đến Bách Quỷ Liên. Ở Bà Dương Hồ không có một Sát Môn nào có thể uy tín hơn được Bách Quỷ Liên. Nhưng không lâu trước đây Bách Quỷ Liên vì một lý do nào đó đã bất ngờ thông báo ngừng nhận ủy thác.

Đó là lý do tại sao Tây Hữu Nhật mới phải đi tìm nhiều Sát Môn khác nhau để ủy thác như vậy.

Tên võ giả tiếp tục nói.

"Không chỉ Thiên Dật Đoàn. Những Sát Môn khác có vẻ như cũng né tránh nhận ủy thác từ chúng ta.”

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tại hạ đang ra sức tìm hiểu, nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian để tìm ra sự thật.”

"Hừm!"

Tây Hữu Nhật vuốt cằm.

Hắn theo bản năng của mình thì cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Nếu chỉ có mỗi Bách Quỷ Liên cắt đứt liên lạc thì hắn có thể hiểu được phần nào, nhưng nếu tất cả các Sát Môn khác đều đồng loạt làm như vậy, ắt hẳn đã có chuyện hệ trọng nào đó xảy ra mà hắn không hề hay biết.

"Phải chăng có uẩn khúc gì mà ta chưa được biết?"

Tây Hữu Nhật tỏ vẻ hoài nghi.

Có những chuyện uẩn khúc xảy ra mà họ không thể nắm bắt được tình hình đó mới chính là chuyện hệ trọng.

"Hiện tại ở đây có bao nhiêu người?”

"Tất cả khoảng 50 người."

"Dừng tất cả những việc khác lại, tập trung tìm hiểu chuyện uẩn khúc đằng sau.”

“Tuân lệnh!”

Tên võ giả đáp lời, biến mất trong chớp mắt.

Chỉ còn lại một mình Tây Hữu Nhật ở lại, không ngừng lẩm bẩm.

"Không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh ta, nhưng chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay ta được.”

Tây Hữu Nhật có biệt hiệu là Ma Nhãn.