Mặt trời đã khuất, bóng tối dần bao phủ khắp Cửu Âm Môn.
Dư Thái Lượng đi ngủ từ rất sớm.
Khác với vẻ ngoài tồi tàn, bên trong quân trại lại vô cùng hoa lệ.
Một chiếc giường lớn được phủ bởi lông cừu.
Trên tường thì được trang hoàng bởi một lớp da bạch hổ lớn phủ rộng hệt như một món đồ trang sức quý giá.
Chễm chệ trên chiếc giường lông cừu kia là Dư Thái Lượng không một mảnh vải che thân. Và hắn không nằm một mình.
Hai cánh tay của hắn mỗi bên lại đang ôm lấy những nữ nhân trần truồng.
Bọn họ vừa mây mưa cách đây không lâu, nên lều trại lúc này nóng hừng hực bởi nhiệt độ cơ thể.
Dư Thái Lượng từ từ ngồi dậy.
Những nữ nhân vừa mới cuốn lấy hắn đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đều là vì Dư Thái Lượng quá ham muốn hơi ấm nữ nhân.
Tinh lực của hắn dồi dào đến mức sức lực của một nữ nhân không thể nào chịu đựng nổi. Vì vậy chuyện giường chiếu của hắn luôn xuất hiện hai đến ba nữ nhân thì mới đáp ứng được.
Đột nhiên hắn lại hướng mắt nhìn sang chiếc rương gỗ đang đặt trong lều trại.
“Hừm!”
Việc lãnh đạo Cửu Âm Môn lúc này tạm thời vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì, tuy nhiên hắn vẫn chưa hài lòng.
“Thôi thì, trước tiên phải thỏa mãn được như thế này đã chứ.”
Dù sao đi nữa thì hắn đã nhận được tiền cọc và sẽ thực hiện ủy thác trung thực nhất có thể.
Ít nhất là cho đến hiện tại, hắn ta chưa bao giờ làm những người giao ủy thác cho hắn phải thất vọng.
Ngay lúc đó.
Grừ Grào!
Đột nhiên đám báo đốm ở ngoài lều trại lại gào lên.
Dư Thái Lượng vươn tay ra nắm chặt chiếc rìu lớn đang đặt dưới gầm giường.
Grào! Grào!
Tiếng kêu gào của đám báo không ngừng vang lên.
Bọn chúng đều là những con báo do hắn trực tiếp nuôi lớn.
Hắn chưa từng nghe những âm thanh này dù chỉ một lần.
Chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra.
“Chuyện gì vậy nhỉ?”
Ngay khi hắn định chạy ra ngoài xem tình hình, có một kẻ nào đó bước vào lều.
Kẻ đó hành động hết sức tự nhiên khiến Dư Thái Lượng nhầm tưởng rằng đó là thuộc hạ của hắn. Tuy nhiên, sự thật lại không như thế.
Trong đám thuộc hạ làm gì có gã nam nhân nào trắng trẻo và toát ra khí tức kỳ lạ như thế.
Đối với người luôn đề cao sự nam tính như hắn thì những kẻ ẻo lả thế này thật đáng ghét. Nam nhân thế này không lý nào lại là thuộc hạ của hắn. Và kể cả có như vậy thật thì hẳn là hắn phải nhớ rõ rồi.
“Ngươi là ai?”
“Ngươi là môn chủ Cửu Âm Môn Dư Thái Lượng, đúng chứ?”
“Ta đang hỏi ngươi là ai cơ mà.”
“Phiêu Nguyệt!”
“Phiêu Nguyệt?”
Dư Thái Lượng cau mày.
Rõ ràng là hắn đã nghe cái tên này ở đâu đó nhưng nhớ mãi không ra.
Ngay lúc đó, một kẻ khác xuất hiện lập tức giải quyết hiềm nghi của Dư Thái Lượng.
Kẻ này đứng phía sau Phiêu Nguyệt. Chính là Sát Lão. Lão nhìn Dư Thái Lượng rồi nói.
“Người trong giang hồ gọi vị này là Tử Thần.”
“Tử Thần sao?”
Dư Thái Lượng trợn tròn mắt.
Hắn sốc khi biết được biệt hiệu của người đứng trước mặt hắn là Tử Thần.
“Tử Thần sao lại xuất hiện ở đây?”
“Ngươi phải lấy làm vinh dự đi. Chẳng dễ gì Chí tôn lại trực tiếp hạ cố đến nơi nào đâu.”
“Ngươi hãy trả lời ta trước đã. Sao Tử Thần lại đến nơi này? Giữa chúng ta đâu có ân oán gì với nhau.”
Dư Thái Lượng dồn sức vào bàn tay đang cầm chặt chiếc rìu.
Phiêu Nguyệt nhìn chăm chú vào nơi đặt chiếc rương gỗ trong lều trại.
Chiếc rương đã mở toang lộ ra những thỏi bạc được chất chồng thành núi.
Phiêu Nguyệt mở lời.
“Ngươi đã nhận uỷ thác từ Kim Thiên Hội sao?”
“Ngươi nói gì vậy hả?”
“Ủy thác đó, ngươi huỷ bỏ đi?”
“Ngươi lảm nhảm cái quái gì vậy…”
Dư Thái Lượng lộ ra biểu cảm không nói nên lời.
Đầu tiên, nếu đã nhận được uỷ thác thì dù có chết cũng không được hủy bỏ chính là luật bất thành văn.
Cho dù đối phương có là Tử Thần đi chăng nữa thì chẳng không thể ra lệnh cho hắn huỷ bỏ uỷ thác ở Cửu Âm Môn này được.
Và trên hết, hắn không hề sợ Phiêu Nguyệt.
Dù được đặt cho biệt danh Tử Thần thì Phiêu Nguyệt cũng chỉ là một thích khách.
“Hạng thích khách như ngươi đúng là không có gì không nói được. Ta không hiểu sao ngươi vào được đây nhưng chính tay ta sẽ chém đứt đầu ngươi. Sau đó lấy đầu ngươi làm quà cho Thiên Vũ Trang lại càng tốt.”
“Thì ra ngươi nhận uỷ thác từ Thiên Vũ Trang chứ không phải Kim Thiên Hội à.”
“Chuyện đó…”
“Ngươi làm những thứ này là để Trương Vô Cực trở thành anh hùng sao?”
Lời nói của Phiêu Nguyệt khiến Dư Thái Lượng sởn da gà.
Hắn ngạc nhiên trước việc Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấu mọi thứ chỉ bằng vài lời nói cùng mấy thỏi bạc đằng kia.
“Ngươi!”
Dư Thái Lượng hét lớn rồi vung mạnh chiếc rìu.
Đùng!
Ánh sáng dữ dội toả ra từ chiếc rìu của hắn.
Hắn đã tạo ra phủ khí.
Thứ phủ khí cường đại kia đang nhắm đến Phiêu Nguyệt.
Đoàng!
Cùng với âm thanh vang dội, lều trại rung chuyển hệt như xảy ra động đất.
Một cái hố khổng lồ xuất hiện ở ngay vị trí Phiêu Nguyệt đang đứng. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại biến mất không một dấu vết.
“Cái quái gì?”
Bụp!
Ngay khi ấy, có thứ gì đó hạ xuống.
Một sự tồn tại không trọng lượng, nhẹ tựa lông hồng, rơi xuống một cách tĩnh lặng rồi đáp lên ngay trên chiếc rìu của Dư Thái Lượng. Tồn tại đó chính là Phiêu Nguyệt.
“Ngươi?”
Dư Thái Lượng nghiến răng.
Mặc dù Phiêu Nguyệt đang đứng trên chiếc rìu của hắn nhưng hắn lại không hề cảm nhận được bất kì sức nặng nào.
Hệt như ma quỷ đang bay lơ lửng vậy.
Lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến điều này. Tâm trạng hắn càng thêm bối rối và sợ hãi.
‘Hắn ta có phải con người không? Cùng là người trần sao có thể?’
Dư Thái Lượng lại tiếp tục nghiến chặt răng.
Hắn cảm nhận được thứ áp lực vô hình khó diễn tả bằng lời trong đôi mắt của Phiêu Nguyệt - kẻ đang đứng trên chiếc rìu và nhìn hắn chằm chằm.
Lồng ngực hắn cứ đập liên hồi.
“Hự aaa!”
Để xua tan đi nỗi sợ đang xâm chiếm trong đầu, hắn lại hét lên rồi vung rìu.
Ngay lập tức, Phiêu Nguyệt nhẹ nhàng bật về phía sau.
Dư Thái Lượng lao về phía Phiêu Nguyệt hệt như một con bò điên loạn. Ánh mắt Phiêu Nguyệt lúc này nhìn Dư Thái Lượng thực khó đoán.
Phiêu Nguyệt nhận ra không thể thuyết phục Dư Thái Lượng bằng lời nữa rồi.
Cửu Âm Môn lại không phải là một sát môn thuẩn tuý. Thế nên hắn không muốn dính dáng tới. Tuy nhiên bọn chúng đã nhận uỷ thác của Thiên Vũ Trang, hắn không thể để yên được.
Trên hết, nếu Thiên Vũ Trang phát hiện ra hắn đã từng đến đây, chắc chắn bọn chúng sẽ cảnh giác ngay lập tức.
Vậy thì thà rằng diệt trừ tất cả còn hơn bỏ sót.
Ngân ty bắt đầu bắn ra từ đầu ngón tay của Phiêu Nguyệt rồi âm thầm bao vây xung quanh.
Dư Thái Lượng không hề biết sự thật đó. Hắn liên tục tấn công hết sức vào Phiêu Nguyệt.
Hắn đã bị dồn vào thế cấp bách.
Nếu hắn không thể giết được Phiêu Nguyệt, thì chính hắn là kẻ phải chết. Lúc này đây, hắn lại cảm nhận được điều đáng ngờ.
Mọi thứ đang rơi vào hỗn loạn thế này, nhưng không một ai chạy đến giúp hắn.
Nữ nhân nằm trên giường hắn cũng không ai tỉnh dậy.
‘Lẽ nào hắn đã khống chế tất cả bọn họ rồi sao?’
Dù cho Phiêu Nguyệt có thể áp chế đám nữ nhân vừa mây mưa với hắn, nhưng sao có thể hạ gục tất cả thuộc hạ của hắn được.
Cái chết của hắn như đã được định sẵn.
Nhưng lúc này đây, hắn thực sự không muốn phải bỏ mạng.
“Tên khốn!”
Hắn biến nỗi sợ thành phẫn nộ rồi dồn hết công lực lại.
Hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại để vung rìu.
Rắc rắc!
Cơ thể hắn đột ngột đứng yên.
Hắn cảm giác như toàn thân đang bị trói chặt. Thế nhưng Dư Thái Lượng vẫn không quan tâm. Hắn vẫn tiếp tục vung mạnh chiếc rìu.
Xoẹt xoẹt!
“Khặc!”
Chiếc rìu vẫn tiếp tục được vung lên, nhưng Dư Thái Lượng lại hét lớn.
Bàn tay cầm chiếc rìu đã đứt lìa khỏi khuỷu tay của hắn. Máu đỏ phun ra rồi chảy không ngừng từ nơi cánh tay bị xẻ ra.
Bàn tay nắm rìu đã rời xa cơ thể hắn.
Dư Thái Lượng há hốc miệng. Hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Hắn thực sự không hiểu tại sao và bằng cách nào mà tay hắn lại bị đứt lìa như thế.
Phiêu Nguyệt vẫn đứng yên đó, không hề nhúc nhích.
Rõ ràng là Phiêu Nguyệt không hề cử động, dù chỉ là một ngón tay.
“Ngươi… ngươi đã dùng tà thuật gì vậy hả? Tên khốn kia!”
Dư Thái Lượng mù quáng lao vào Phiêu Nguyệt.
Lập tức hắn cảm thấy eo và ngực đau như thiêu như đốt.
Xoẹt xoẹt!
Thân trên của hắn bị xẻ ngang cùng với những tiếng cắt sắc lẹm.
Kẻ vừa khí thế xông lên đã nằm lăn lóc dưới đất. Cơ thể của hắn đã bị cắt đứt làm ba phần.
“Ô hô”
Sát Lão vô thức buông lời cảm thán.
Trong mắt lão chỉ có hình ảnh Phiêu Nguyệt đứng giữa ngân ty mờ nhạt giăng khắp nơi hệt như mạng nhện.
Dư Thái Lượng vì chẳng nhận ra nên mới lao vào Phiêu Nguyệt và rồi phải chấp nhận cảnh cơ thể bị ngân ty cắt đứt thành từng đoạn.
Đây chính là Tri Thù Ngân Võng - thủ pháp bí truyền của Ngạ Quỷ Đạo.
Sát Lão lần đầu được chứng kiến Phiêu Nguyệt thi triển Tri Thù Ngân Võng.
Ngay cả một thích khách đã hành tẩu lâu như Sát Lão trước giờ cũng chưa từng được thấy qua sát pháp này.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, lão cũng không thể tưởng tượng nổi một thủ pháp thế này lại tồn tại.
Điều khiến lão kinh ngạc nhất chính là Phiêu Nguyệt đã tự mình tạo ra thủ pháp này chứ không hề nhờ ai truyền dạy.
‘Quả nhiên là mắt nhìn người của ta không hề sai. Chỉ có người này mới có thể thống nhất tất cả sát môn lại mà thôi.’
Sát Lão cố gắng kiềm lại sự phấn khích dâng lên trong lòng.
Bây giờ không phải là lúc thích hợp.
Lúc này bọn họ phải im lặng mà rời khỏi Cửu Âm Môn.
Dù đã áp chế được những võ giả ở gần nhưng dường như đám người còn lại cũng đã nhận ra biến cố mà đang chạy đến.
Sát Lão thận trọng nói.
“Chí tôn, chúng ta mau về thôi!”
“Ừm!”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi cả hai nhanh chóng bước ra ngoài lều trại. Bọn họ vừa rời khỏi Cửu Âm Môn không bao lâu thì tiếng chuông vang lên.
“Mô… Môn chủ bị ám sát rồi.”
“Mau tìm hung thủ!”
“Mau chóng chặn chúng lại! Không cho chúng thoát.”
Tuy nhiên, khi hỗn loạn bắt đầu, thì Phiêu Nguyệt và Sát Lão đã biến mất không một dấu vết.
***
“Ý ngươi là sao?”
Một nữ nhân xinh đẹp tựa hoa tuyết nhìn gã nam nhân trước mặt rồi bày ra vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Gã nam nhân ria mép cẩn trọng nói lại.
“Mọi liên lạc từ sát môn đã bị cắt đứt hoàn toàn.”
“Tất cả các sát môn đều như thế sao?”
“Đúng là như vậy.”
“Nguyên nhân là gì?”
“Thứ lỗi cho thuộc hạ. Thuộc hạ vẫn đang tìm hiểu.”
Nữ nhân kia cau mày trước câu trả lời của gã nam nhân.
Hắn ta lộ ra vẻ mặt hổ thẹn.
Nữ nhân kia chính là Nam Cung Tuyết.
Nàng là nhị tiểu thư của hội chủ Thủ Thiên hội Nam Cung Hữu Kiếm. Thiên Niên Hồ là biệt hiệu của nữ nhân này.
Ngay cả khi giang hồ đại chiến nổ ra, nữ nhân ấy vẫn không trở về Thủ Thiên Hội mà cố thủ ở Bà Dương hồ.
Lí do Nam Cung Tuyết ở lại Bà Dương hồ rất đơn giản.
Chính là vì tình nhân của nàng - Lý Kiếm Hàn.
Giang hồ đại chiến diễn ra bởi Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội chính là cơ hội của nàng.
Loạn thế nổ ra, anh hùng xuất hiện.
Thời điểm lúc này chính là loạn thế.
Nàng lại không thể nắm bắt được sự tình chính xác chỉ bằng việc nghe ngóng tin tức thế này được.
Dù có chút nguy hiểm, nhưng nàng phải ở lại Bà Dương hồ và trực tiếp xác nhận tình hình thôi.
Và đó cũng là lý do Nam Cung Tuyết có mặt ở đây.
Nam Cung Tuyết đã cố gắng liên lạc với các sát môn và đưa ra uỷ thác.
Chỉ có sát môn mới có thể để nàng dễ dàng lợi dụng rồi vứt bỏ mà thôi. Thế nên nàng mới ra lệnh phải lôi kéo tất cả sát môn. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà các sát môn lần lượt đều bị mất liên lạc.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?”
Nam Cung Tuyết cho rằng thế gian này chẳng có gì là xảy ra ngẫu nhiên cả.
Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì đằng sau nó luôn tồn tại một lý do cố hữu.
Tình hình lúc này chính là như vậy.
Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà liên lạc với toàn bộ sát môn đều bị cắt đứt.
Rõ ràng là có thứ gì đó đã tác động đến.
“Chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Có khi nào hắn ta đã hành động rồi sao?”
Khuôn mặt của Phiêu Nguyệt hiện ra trong tâm trí nàng.