Chương 530

Nam Cung Tuyết chưa bao giờ là một nữ nhân bị động.

Khi nhớ đến Phiêu Nguyệt, nàng lập tức nghĩ đến việc phải tìm ra hành tung của hắn.

“Mình không thể lợi dụng Ngân Liên Hội và Thủ Thiên Hội được.”

Cả hai thế lực với Phiêu Nguyệt đều như âm và dương.

Nàng phải lợi dụng một nơi mà Phiêu Nguyệt không thể chạm tới.

Sát Môn cũng tốt, nhưng nàng đã mất kết nối với bọn họ. Vậy là nàng chỉ còn duy nhất một nơi có thể tìm đến.

“Chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta sẽ đi đến Hạ Ô Môn.”

“Tiểu thư đang nói đến phân đà Bà Dương Hồ sao?”

An Chí Sơn thận trọng hỏi.

Y là đội chủ của Tuyết Hoa Kiếm Đội.

Nam Cung Tuyết hỏi.

“Đang tìm hiểu rồi đúng chứ?”

“Vâng ạ!”

Sau khi Giang Hồ Đại Chiến nổ ra, phân đà của Hạ Ô Môn đã chìm vào trong bóng tối.

Điều quan trọng nhất khi chiến tranh xảy ra chính là thu thập thông tin.

Cả Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đều biết điều này nên đã liên hệ với Hạ Ô Môn trước để lấy thông tin. Sẽ không có vấn đề gì nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đó nhưng bọn họ lại cố lôi kéo Hạ Ô Môn về phía mình để chiếm được lợi thế.

Đó là một đề xuất mà Hạ Ô Môn không thể chấp nhận được.

Vậy nên bọn họ giả vờ trung lập rồi biến mất như muốn tuyên bố rằng họ chỉ bán thông tin và không tham gia vào phía nào cả.

Cả Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đều cho người truy tìm tung tích của Hạ Ô Môn nhưng chẳng thấy đâu. Nhưng Nam Cung Tuyết thì có.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Nam Cung Tuyết cùng An Chí Sơn sánh vai bước ra bên ngoài.

Bọn họ vừa bước ra đã thấy có hơn chục thành viên của Tuyết Hoa Kiếm Đội đang đứng đợi ở đó.

“Mọi người đi đâu mà gấp gáp quá vậy?”

Khi bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng có một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Nam Cung Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó nàng lập tức tỏ vẻ thản nhiên rồi nâng cao giọng.

“Việt Nhi đó sao?”

Người lên tiếng chính là tiểu đệ của nàng Nam Cung Việt.

Nam Cung Việt hỏi lại.

“Dẫn theo hộ vệ thế này… tỷ có việc gấp lắm sao?”

“Sao ta nghe như có gai trong lời nói của đệ vậy nhỉ? Có phải ta đã nghe lầm không.”

“Tỷ đừng đánh trống lãng, mau trả lời đệ đi. Rốt cuộc là tỷ mang theo hộ vệ để đi đâu.”

“Đệ cũng đâu có nói tình hình nội bộ của Ngân Liên Hội ra sao, tại sao ta phải nói với đế?”

“Bởi vì tỷ muốn có được Ngân Liên Hội.”

“Tiểu đệ của ta! Nếu muốn có được thứ thì đó thì phải đánh đổi một thứ khác của mình. Đó chính là nguyên tắc của thế giới này. Xem ra đệ vẫn còn non kém quá.”

“Tỷ đúng là chứng nào tật này. Tỷ nghĩ mình sẽ có được Ngân Liên Hội chỉ với một vài câu nói đó sao?”

“Rồi đệ sẽ phải tự mình cống nạp Ngân Liên Hội cho ta thôi.”

“Tỷ tỷ!”

“Đừng có cao giọng với ta. Đang có rất nhiều người ở đây đấy.”

“Tỷ…”

“Giờ ta bận lắm. Không có thời gian để nói chuyện với đệ nữa đâu. Hẹn gặp lại.”

Nam Cung Tuyết đi lướt qua Nam Cung Việt như một cơn gió.

Nam Cung Việt nhìn theo bóng lưng của Nam Cung Tuyết rồi nhíu mày.

“Rốt cuộc ma nữ tỷ tỷ lại âm mưu gì nữa đây?”

Bọn họ tuy cùng huyết thống, nhưng Nam Cung Việt lại sợ tỷ tỷ của mình hơn bất kỳ ai.

Vì thế nên Nam Cung Việt đã luôn theo dõi sát sao Nam Cung Tuyết.

‘Rốt cuộc là tỷ ấy đang định làm gì thế?’

Y nhìn theo bóng lưng của Nam Cung Tuyết một lúc lâu.

Nam Cung Tuyết khẽ nhếch mép khi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn theo phía sau mình.

‘Vô ích thôi đệ đệ của ta! Còn lâu lắm đệ mới có thể theo kịp ta.’

Nam Cung Tuyết cười nhạo Nam Cung Việt rồi bước tiếp.

An Chí Sơn dẫn nàng đến một trong những con sông hợp lưu với Bà Dương Hồ.

Ngoài Trường Giang ra thì Bà Dương Hồ được liên kết với rất nhiều con sống như một mạng nhện. Ngay cả những người sống ở Bà Dương Hồ cũng phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu những con sông này.

“Là ở đây ạ.”

Nam Cung Tuyết khẽ nhíu mày.

Bởi vì đây là một nhà kho bị bỏ hoang tại một bến thuyền bỏ hoang.

Mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà kho kia, trần nhà kho đã bị sập một nửa, các bức tường cũng đã trở nên xiêu vẹo.

“Có thật là chỗ này không vậy? Sao con người có thể ở được một nơi như này kia chứ?”

Chỉ ngửi mùi hôi thối một lúc thôi nàng đã cảm thấy thật nhức đầu rồi.

Dù có là Hạ Ô Môn đi chăng nữa thì liệu bọn họ có thể sống trong môi trường như thế này rồi.

An Chí Sơn cũng nheo mũi rồi trả lời.

“Thuộc hạ chắc chắn ạ.”

“Vậy thì mau đến đó đi.”

“Rõ.”

An Chí Sơn thận trọng tiếp cận căn nhà kho đã bị bỏ hoang.

Cho đến hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu gì phát ra từ phía nhà hoang cả.

An Chí Sơn gõ vài lần vào bức tường của nhà khi rồi nói.

“Tại hạ là Đội chủ của Tuyết Hoa Kiếm Đội An Chí Sơn. Tại hạ muốn được gặp phân đà chủ của quý môn ạ.”

“...”

Bên trong không phát ra câu trả lời nào cả nhưng An Chí Sơn vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau, một nam nhân trong bộ y phục tồi tàn từ trong nhà hoang bước ra.

Hắn hỏi An Chí Sơn.

“Các hạ là Đội chủ của Tuyết Hoa Kiếm Đội sao?”

“Vâng! Tại hạ đến đây cùng tiểu thư Nam Cung Tuyết.”

“Hừm!”

Nam nhân bước ra từ nhà kho nhìn vào Nam Cung Tuyết đang đứng ở phía xa.

“Các hạ cùng tiểu thư Nam Cung vào trong đi.”

“Được.”

An Chí Sơn đáp lời rồi ra hiệu cho Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết tiến lại gần bọn họ với vẻ mặt cau có.

Càng đến gần ngôi nhà hoang, mùi hôi thối tỏa ra càng nồng nặc khiến nàng không thể quản lý được nét mặt của mình.

Nam nhân thấy thế khẽ cười.

Nam Cung Tuyết vốn nổi tiếng là một nữ nhân lạnh lùng, được thấy nàng không che giấu được cảm xúc thế này cũng thật thú vị.

Gương mặt của Nam Cung Tuyết đanh lại. Có vẻ như nàng đã thấy được nụ cười kia của hắn.

‘Lộ rồi!’

Nam nhân thôi không cười nữa.

Bởi vì kích động Nam Cung Tuyết cũng không phải việc gì tốt.

“Đi theo ta.”

Nam nhân đưa hai người vào một khu vực râm mát trong nhà kho bỏ hoang.

“Khách quý tới thăm ạ.”

Một lúc sau, sàn nhà bỗng phát ra âm thanh chói tai rồi chuyển động. Một cầu thang dẫn xuống địa hạ lộ ra.

Ba người bước xuống cầu thang.

Tầng hầm rất tối.

Thi thoảng lại có đuốc được treo ở trên tường nhưng nó không đủ để thắp sáng đường đi.

Càng đi sâu vào trong, mùi hôi thối càng trở nên nồng nặc.

Nam Cung Tuyết không thể chịu đựng được nữa nên đã dùng nội công chặn khí lọt vào trong mũi. Lúc đó, nàng mới trở nên dễ thở hơn và có thời gian ngắm nhìn xung quanh.

Tầng hầm này giống như một tổ kiến vậy.

Có rất nhiều con đường đan xen vào nhau.

‘Không ngờ bọn họ lại sắp xếp được một nơi như thế này.’

Nam Cung Tuyết một lần nữa nhận ra tiềm năng của Hạ Ô Môn.

Đào một cái hố dưới lòng đất còn khó hơn xây nhà trên mặt đất. Nhưng Hạ Ô Môn không những đã chuẩn bị một không gian địa hạ cho mình mà còn tạo ra những lối đi phức tạp như một tổ kiến.

Khắp nơi đều có những ánh mắt đang giám sát.

Có những kẻ đang ẩn mình ở thông lộ liên kết với lối đi mà bọn họ đang đi. Những người đó đang theo dõi bọn họ một cách sát sao.

‘Bọn họ chắc chắn có nhiều thông lộ dẫn ra bên ngoài phòng trường hợp bị đột nhập. Sẽ rất khó để tấn công bọn họ đây.’

Vừa bước vào trong đây không lâu mà nàng đã mất phương hướng rồi. Rõ ràng là những người lần đầu tiên bước vào đây chắc chắn sẽ bị lạc nếu không có người hướng dẫn.

Hơn nữa, nàng cũng không biết tổ kiến này đã được trang bị những loại bẫy nào.

‘Đó là lý do tại sao bọn họ lại thản nhiên để lộ ra con đường này nhỉ?’

Đây cũng chỉ là một phần nhỏ sự tự tin của Hạ Ô Môn mà nàng có thể thấy được.

“Là nơi này.”

Bọn họ đã đến điểm đích.

Nam nhân kia đập rầm rầm vào cánh cổng sắt chắn ngang. Ngay lập tức, một cửa sổ nhỏ cạnh đó mở ra. Người mở cửa xác nhận danh tính của nam nhân cùng Nam Cung Tuyết sau đó mở cửa ra.

“Mời vào.”

“Các hạ không vào sao?”

“Nhiệm vụ của ta tới đây là kết thúc rồi.”

Nam nhân đứng qua một bên và trả lời câu hỏi của Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết và An Chí Sơn lướt qua nam nhân rồi đi vào trong.

Sau cánh cổng sắt là một căn phòng khá rộng.

Trong phòng có một cái bàn nhỏ và hai nam nhân.

Một người là người đã mở cửa cho bọn họ, còn người kia rõ ràng là chủ nhân của căn phòng này.

Nam Cung Tuyết chắp thế bao quyền với nam nhân nọ.

“Tiểu nữ là Nam Cung Tuyết.”

“Tại hạ là Hồng Hữu Tân, Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn?”

“Đội chủ Giám Sát Đội?”

Trong mắt của Nam Cung Tuyết lóe lên một tia sáng.

Nàng nghĩ rằng nàng chỉ có thể gặp được phân đà chủ của phân đà Bà Dương Hồ, không ngờ lại được gặp một nhân vật máu mặt ở đây.

“Nếu là Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn thì hẳn là ngài bận lắm. Sao ngài lại phải lặn lội tới Bà Dương Hồ xa xôi này vậy?”

“Vì không có nơi nào cấp bách như ở Bà Dương Hồ.”

Hồng Hữu Tân trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh.

Bầu không khí quanh y đã sắc bén nhiều hơn so với trước đây.

Có vẻ như sau thời gian bị giam cầm ở Bất Hồi Ngục, bản thân hắn cũng tự nhiên mà trở nên sắc bén hơn.

Hồng Hữu Tân hỏi thẳng.

“Có chuyện gì mà Nam Cung tiểu thư lại tìm tới Hạ Ô Môn của chúng tại hạ vậy?”

“Những người đến tìm Hạ Ô Môn thì chỉ có một lý do thôi.”

“Tại hạ thật là đần độn. Vậy tiểu thư muốn có được thông tin gì?”

“Động thái của Sát Môn.”

“Sao?”

“Ta muốn biết động thái hiện tại của Sát Môn.”

“Chuyện này e là rất khó.”

“Ý ngài là không thể?”

“Vâng ạ.”

Nam Cung Tuyết khẽ nhíu mày trước câu trả lời của Hồng Hữu Tân.

Nàng không ngờ rằng Hạ Ô Môn sẽ từ chối yêu cầu của nàng nhanh đến vậy.

“Tại sao?”

“Thứ lỗi cho tại hạ không thể nói được.”

“Là chuyện gì có liên quan đến Hạ Ô Môn sao?”

“Không.”

“Vậy tại sao ngài lại không nói cho ta biết.”

“Bọn ta có sự tình riêng.”

“...”

Đôi lông mày thanh tú của nàng khẽ nhăn lại.

Hồng Hữu Tân vẫn giữ vẻ bình tĩnh dẫu cho Nam Cung Tuyết đang nhìn vào y bằng đôi mắt sắc lẹm.

An Chí Sơn chen vào.

“Thật thất vọng. Hạ Ô Môn mà lại đi từ chối ủy thác sao?”

“Thành thực xin lỗi.”

“Các người nghĩ các ngươi vẫn sẽ bình an vô sự nếu từ chối ủy thác của bọn ta sao?”

“Hai vị đang đe dọa ta sao?”

“Bọn ta không có gì là không thể làm cả.”

Một đường cong nhẹ hiện lên môi của Hồng Hữu Tân.

“Nếu biến bổn môn thành kẻ địch hẳn Lý Kiếm Hàn thiếu hiệp sẽ thích lắm.”

“Tại sao ngươi lại nhắc đến Lý Kiếm Hàn thiếu hiệp ở đây.”

An Chí Sơn cao giọng.

Hồng Hữu Tân nhìn vào Nam Cung Tuyết thay vì trả lời.

Gương mặt của Nam Cung Tuyết lúc này đã cứng đờ.

Hồng Hữu Tân nói tiếp.

“Bổn môn cùng Cuồng Võ Môn đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong một thời gian dài. Đó là do mối nhân duyên với tổ sư khai phái của Cuồng Võ Môn là Lý Quách đại hiệp. Nhưng nhiều năm trôi qua, Cuồng Võ Môn của hiện tại đã không còn là Cuồng Võ Môn như trước kia nữa, bổn môn cũng không phải là Hạ Ô Môn của khi xưa.”

“Ngài đang cảnh cáo bọn ta sao?”

“Không. Ta đang trung cáo.”

Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm vào Hồng Hữu Tân.

Nàng ta rất giỏi trong việc nhìn thấu cảm xúc và suy nghĩ của người khác, nhưng nàng không thể đọc được gì từ Hồng Hữu Tân cả.

Nam Cung Tuyết cắn môi.

Điều đó khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ không thôi.

Ở lại đây đâu hơn thì chỉ có phẩm giá của nàng bị tổn hại.

“Vậy ta xin phép.”

“Đi cẩn thận. Xin thứ lỗi vì tại hạ không thể tiễn hai vị đi được.”

“Ta sẽ quan sát hành tung của Hạ Ô Môn.”

“Bảo trọng.”

Rầm!

Nam Cung Tuyết cùng An Chí Sơn đi ra ngoài và đóng cánh cổng sắt lại một cách thô bạo.

Hồng Hữu Tân ngay lập tức thở phào khi hai người họ đã rời đi.

“Phù! Đúng là một nữ nhân khiến người ta không thể không cảnh giác mà.”

“Cứ để bọn họ đi như vậy ạ?”

Nam nhân còn lại trong phòng thận trọng hỏi.

Hắn chính là phân đà trưởng của phân đà Bà Dương Hồ.

Hồng Hữu Tân đáp.

“Nếu không để họ đi thì làm gì?”

“Phải để họ ngậm miệng…”

“Cô ta không phải loại nữ nhân hay bép xép ra ngoài đâu. Cô ta sẽ giữ trong lòng và âm thầm mài dao bên trong đó. Nữ nhân kia…”

“Hừm!”

“Căn dặn những người khác phải cẩn thận. Đừng có dính líu tới nữ nhân đó.”

“Vâng!”

Hồng Hữu Tân đan tay vào nhau rồi lẩm bẩm.

“Nhưng mà cũng tuyệt thật. Hầu hết Sát Môn đều khuất phục trước đại hiệp rồi. Chí tôn Sát Môn rồi sẽ xuất hiện vào một ngày không xa.”

Tuy y đã nhờ vả Phiêu Nguyệt việc đó, nhưng y không ngờ mọi chuyện lại được tiến hành nhanh như vậy.

Y thật không thể tưởng tượng nổi rồi Sát Môn Chí Tôn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giang hồ của hiện tại.