Chương 531

Bà Dương Hồ thực sự rộng lớn.

Nó không chỉ đơn giản là rộng, mà toàn bộ khu vực này rất màu mỡ do sự tích tụ của đủ loại trầm tích từ thượng nguồn Trường Giang. Kết quả là, nhiều đô thành đã phát triển dọc nơi đây.

Đông Xưởng là một trong những đô thành đó.

Đông Xưởng, phát triển dọc theo Bà Dương Hồ, với cảnh sắc xinh đẹp và khuôn mặt của mọi người lúc nào cũng thư thả. Tuy nhiên, sau khi đại chiến giang hồ nổ ra, bầu không khí trên đường phố đã thay đổi hoàn toàn.

Khi dòng người tay đeo vũ khí tràn vào, bầu không khí trên đường phố trở nên đẫm máu, và sự thư thái đó đã biến mất khỏi khuôn mặt mọi người.

Đông Xưởng là một thành phố rất lớn và có vị trí địa lý quan trọng.

Người chiếm được nơi này đã có thể giành được thế chủ động ở Bà Dương Hồ. Chính vì vậy, Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đã chiến đấu quyết liệt để chiếm Đông Xưởng.

Trong một ngày xảy ra không biết bao nhiêu vụ đấu kiếm.

Hôm nay, Kim Thiên Hội áp đảo, ngày kia, Ngân Liên Hội chiếm thế thượng phong, và điều đó cứ lặp đi lặp lại.

Vô số người chết mỗi ngày.

Hầu hết họ là những võ giả của Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội, nhưng trong số họ có những thường dân vô tội tình cờ bị cuốn vào cuộc chiến.

Họ bị giết như một con chó, nhưng không có nơi nào để kêu gọi, và không có ai để lắng nghe.

Những người không có quyền lực không còn lựa chọn nào khác ngoài việc không ra ngoài và chờ cuộc chiến kết thúc.

Chính vì vậy, lòng căm phẫn của người dân đối với hai thế lực đã lên đến đỉnh điểm.

Có một nam một nữ đi bộ trên con đường vắng vẻ của Đông Xưởng.

Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài bình thường và tiểu nữ tử xinh đẹp.

Họ sánh bước bên nhau, trông khá đẹp đôi.

Cô gái chợt dừng lại và nhìn quanh. Nhưng đôi mắt cô thật lạ. Nó dường như không có tiêu điểm.

Rõ ràng là mắt cô không nhìn thấy. Mặc dù vậy, cô gái nói như thể cô ấy có thể nhìn rõ tình hình xung quanh mình.

"Trên đường phố không có người nhỉ."

"Hầu hết đều trốn trong nhà rồi."

Cô gái gật đầu trước câu trả lời của chàng trai.

Có người khẽ mở cửa sổ.

Cô cảm nhận được những ánh mắt của mọi người đang dõi theo mình. Đó là cảnh giác với những người lạ nhìn thấy lần đầu tiên.

Dù bị mù nhưng vẫn có thể nắm bắt được bầu không khí xung quanh mình và ánh mắt của mọi người, cô gái kỳ lạ đó không ai khác chính là Ân Diệu. Và vẫn như mọi khi, Đào Diễn Sơn ở bên cô ấy.

Lý do hai người đến Đông Xưởng rất đơn giản.

Đó là trực tiếp kiểm tra tình hình Bà Dương Hồ và thu thập thông tin.

Mặc dù có nhiều cách để có được thông tin thông qua sát môn hoặc Hạ Ô môn. Tuy nhiên, họ muốn tự mình kiểm tra nó.

Đặc biệt, vì Ân Diệu không thể nhìn thấy, cô ấy muốn cảm nhận và nắm bắt bầu không khí của chiến trường bằng chính cơ thể của mình.

Cô và Đào Diễn Sơn không thể can thiệp vào công việc thống nhất sát môn của Phiêu Nguyệt.

Mặc dù Ân Diệu đã từng học võ công tại Tiểu Lôi Âm Tự, nhưng cô không thuộc sát môn.

Có nhiều cách để giúp đỡ, ngay cả khi không nhất thiết phải điều tra.

Đó là lý do cả hai tìm đến Đông Xưởng.

Ân Diệu và Đào Diễn Sơn cải trang thành người thường. Tuy nhiên, họ vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.

Đó là do ngoại hình xinh đẹp và khí chất thần bí của Ân Diệu.

Những ai ngắm nhìn cô qua khung cửa sổ không thể dễ dàng rời mắt khỏi vẻ thần bí đó.

Đào Diễn Sơn nhìn xung quanh và nói.

"Bây giờ có thể dừng lại ở một cứ điểm của Hạ Ô Môn rồi chứ?"

Họ đã đến Đông Xưởng vào buổi sáng và lang thang khắp nơi cho đến bây giờ.

Mọi thông tin có thể thu thập được đều đã thu thập hết rồi.

Đi xa hơn thế này chỉ lãng phí thời gian thôi.

"Ừm"

Ân Diệu cũng không cố chấp.

Cô đã trực tiếp cảm nhận được bầu không khí xung quanh Đông Xưởng, đã đến lúc gặp Hồng Hữu Tân rồi.

Lịch trình hôm nay kết thúc khi ghé qua gặp Hồng Hữu Tân để nghe thông tin từ Hạ Ô môn và trở về Sở Gia Viện.

Hai người vai kề vai đi dạo.

Hắn đã biết vị trí của cứ điểm Hạ Ô Môn từ Phiêu Nguyệt.

Hai người rời Đông Xưởng và đi ngược dòng sông chảy vào Bà Dương Hồ.

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Đào Diễn Sơn.

Bởi vì hắn thích đi bộ với Ân Diệu như thế này

Đào Diễn Sơn nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Ân Diệu. Cô không từ chối mà còn nắm chặt hơn.

Không biết từ khi nào, họ đã quen với việc đi bộ như thế này.

Hắn thích đi dạo cùng nhau hơn là đi một mình, và hắn muốn đi cùng Ân Diệu chứ không phải ai khác.

Ân Diệu cũng như thế.

Cho dù họ nói rằng cô có nhìn thế giới bằng đôi mắt bên trong của mình, thì so với việc nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt bình thường nhất định sẽ kém hơn một chút.

Đào Diễn Sơn sẵn sàng trở thành đôi mắt của cô..

Nhờ vậy, Ân Diệu có thể đi lang thang trên đường phố mà không có bất kỳ bất tiện nào.

"Phụt!"

Đột nhiên, Ân Diệu bật cười.

Đào Diễn Sơn nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Thích thì cười thôi."

"Thật nhạt nhẽo..."

Mặc dù đã nói như vậy, nhưng trên môi hắn cũng không thể che nổi nụ cười vui vẻ.

Chính lúc đó.

Đột nhiên, Đào Diễn Sơn cau mày.

Đó là bởi vì hắn nhìn thấy một nhóm người đi bộ từ phía trước.

Một nữ tử xinh đẹp và hàng chục võ giả hộ tống cô.

Dù chỉ nhìn trong nháy mắt nhưng bầu không khí cảm nhận được từ họ thật không bình thường.

Đặc biệt, nữ tử đi đầu toàn thân tỏa ra cảm giác thanh lãnh khó gần.

Người khiến hắn liên tưởng đến đóa hoa thanh cao nở trong tuyết đó là Nam Cung Tuyết, và theo sau chính là Tuyết Hoa Kiếm Đội.

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đứng sang một bên đường.

May mắn thay, Kiếm sĩ Nam Cung Tuyết và Tuyết Hoa Kiếm Đội chỉ đơn giản đi ngang qua họ.

Đó là khoảnh khắc cả hai thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị bước tiếp.

"Khoan đã."

Đột nhiên, Nam Cung Tuyết quay lại và gọi họ.

Hai người họ cũng dừng bước và nhìn ả. Sau đó, ả bước đến gần.

"Tiểu nữ Nam Cung Tuyết của Thủ Thiên Hội. Không biết các hạ thì sao?"

"Ý cô là gì?"

“Ý ta là thân phận.”

"Chúng ta không nổi tiếng như Nam Cung tiểu thư đâu, nên dù có nói ra cô cũng không biết được."

Nam Cung Tuyết khẽ mỉm cười trước câu trả lời sắc bén của Đào Diễn Sơn.

“Nếu biết ta là ai thì chắc chắn phải là võ giả rồi. Kim Thiên Hội, Ngân Liên hội? hai người thuộc bên nào hả?

"Không phải bên nào cả."

“Chỉ là chưa phải bên nào thôi đúng chứ?”

"Gì chứ?"

"Được rồi."

Nam Cung Tuyết lắc đầu.

Ả có vẻ khá nhẹ nhàng, nhưng Tuyết Hoa Kiếm Đội đứng ở phía sau thì có vẻ không như vậy.

Câu trả lời cộc lốc của Đào Diễn Sơn khiến họ tức giận. Tuy nhiên, Nam Cung Tuyết không quan tâm và hỏi lại Đào Diễn Sơn.

"Vậy thiếu hiệp không thể cho ta biết tên sao?"

"Ta là …Đào Diễn Sơn."

"Còn tiểu thư này thì sao?"

"Là Ân Diệu."

"Ân Diệu sao? Đó là một cái tên đẹp. Giống như vẻ ngoài của cô vậy."

"Đa tạ."

"Mà này, hai người định đi đâu vậy? Đi lên thượng lưu cũng không có gì để xem đâu."

Đôi mắt của Nam Cung Tuyết sắc bén.

Đào Diễn Sơn hơi sửng sốt trước ánh mắt của ả, nó như thể nhìn xuyên qua đầu hắn vậy.

Lúc đó, Ân Diệu tự nhiên bước ra.

Cô vừa nói vừa đưa tay đan vào tay Đào Diễn Sơn.

"Không có gì để xem cũng không sao."

"Ừm!"

"Tiểu thư có chuyện gì cần hỏi nữa không?"

Nam Cung Tuyết không thể nói bất cứ điều gì trước câu trả lời lạnh lùng của Ân Diệu.

Vì việc hai người yêu nhau tìm nơi vắng người là chuyện đương nhiên.

Nam Cung Tuyết vội xin lỗi.

“Xin thứ lỗi, ta thất lễ quá”.

"Không sao."

"Ân tiểu thư, đi đường cẩn thận."

"Cô cũng vậy. Cáo từ"

Ân Diệu lạnh lùng đáp lại rồi cùng Đào Diễn Sơn bỏ đi. Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm vào hai người đang dần khuất bóng.

An Chí Sơn đến lại gần nàng.

"Tiểu thư, không sao chứ ạ?"

"Không sao. Hãy cử vài người đi theo họ."

"Dạ?"

"Dù sao nhìn cũng không giống tình nhân bình thường, có vẻ như đang hướng đến cứ điểm của Hạ Ô Môn…."

"Vâng."

An Chí Sơn đáp lời dứt khoát.

Y biết linh cảm của Nam Cung Tuyết nhạy bén đến mức nào.

Dường như không có cơ sở cho điều đó, nhưng bất cứ khi nào ả nói điều gì đó không ổn, thì chắc chắn sẽ có điều gì đó không bình thường.

Y chỉ tay vào một số thuộc hạ của mình. Sau đó, đám thuộc hạ di chuyển theo hướng của Đào Diễn Sơn và Ân Diệu.

***

"Nam Cung Tuyết? Người mà Tuyết Hoa Kiếm Đội đi theo sao?"

"Đúng thế!"

Trước câu hỏi của Đào Diễn Sơn, Ân Diệu gật đầu và nhìn lại.

Đi được một lúc thì cũng không thấy bóng dáng Nam Cung Tuyết đâu nữa. Dù vậy, cô vẫn nhìn chằm chằm một lúc lâu như thể sợ nàng đang bám theo vậy.

"Cô ta…Có điều gì đó không ổn."

"Đệ cũng cảm thấy như vậy."

"Phải cẩn thận hơn mới được."

"Ừm!"

Đào Diễn Sơn gật đầu.

Nam Cung Tuyết đúng là có mùi nguy hiểm.

Ở ả có thể cảm nhận được sự khó đoán và bất ngờ của những người có tham vọng lớn.

Người như vậy làm cho mọi thứ xung quanh trở nên nguy hiểm. Tốt nhất là đừng gây sự chú ý, nhưng nếu đã bị ả chú ý rồi, nhất định phải cố tránh thật xa.

Hai người nhanh chóng đến một căn nhà bị bỏ hoang.

Sau khi xác nhận rằng không có ai xung quanh, cả hai bước vào tầng hầm.

"Mời vào!"

Hồng Hữu Tân chào hai người.

Hai người cũng chào Hồng Hữu Tân và ngồi đối diện hắn.

"Hai người đến được đây an toàn chứ? Trên đường có chuyện gì xảy ra không?"

"Chúng ta đã gặp Nam Cung Tuyết."

"Nam Cung Tuyết? Hừ!"

Hồng Hữu Tân đưa tay vuốt cằm.

Nghe tin họ thực sự gặp nhau, tâm trí hắn trở nên phức tạp.

Hồng Hữu Tân hỏi Ân Diệu.

"Cô thấy thế nào?"

“Ý ngươi là Nam Cung tiểu thư?”

"Đúng thế!"

“Cô ta có vẻ khá nguy hiểm”.

"Quả nhiên."

Hồng Hữu Tân lắc đầu.

Câu trả lời của Ân Diệu đã nói rõ điều đó.

'Di chuyển cứ điểm.'

Hắn sẽ không làm điều đó nếu bị lộ với người khác, nhưng việc bị lộ tẩy với Nam Cung Tuyết khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Hạ Ô Môn có cấu trúc phức tạp, giống như một tổ kiến, đầy cạm bẫy và cơ quan, nhưng hắn vẫn cảm thấy không an tâm.

“Nam Cung Tuyết là một người có trực giác rất nhạy bén. Nếu đã truy hỏi như vậy, chắc chắn cô ta đã đánh hơi được điều gì đó”.

“Ta kiểm tra rồi, không có ai cả”.

"Có lẽ là bởi vì cô đã đi quá xa. Tý nữa khi ra ngoài, hãy đi ra ngoài bằng một lối đi khác. Nếu vậy thì có thể kéo dài thêm chút thời gian.."

"Được rồi."

Ân Diệu trả lời không do dự.

Ngay cả khi không phải như vậy, cô ấy không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu.

Đào Diễn Sơn hỏi.

"Ả có trực giác nhạy bén lắm sao?"

"Cô ta cảm giác được giới thích khách có biến, cho nên lập tức tới nơi này. Dù không nhận được yêu cầu, nhưng cô ta nhất định đã linh cảm chúng ta có liên quan nên mới nhúng tay vào."

"Đúng là người thâm hiểm. Ta có nên trừ khử trước không?"

"Nếu vậy thì Lý Kiếm Hàn sẽ không để yên."

"Lý Kiếm Hàn của Cuồng Võ Môn sao?"

"Phải! Hắn cùng với Trương Vô Cực là người xứng đáng được xưng là mạnh nhất thiên hạ. Nếu hắn nhúng tay vào, trật tự duy trì từ trước đến nay sẽ bị lung lay."

"Hmm! Ta phải cẩn thận hơn thôi."

"Ừm! Bây giờ đó là cách tốt nhất."

"Phùu!"

"Mà này, công cuộc thống nhất sát môn thế nào rồi? Hình như sắp xong rồi phải không?"

“Đã khuất phục được tất cả các sát môn ở Bà Dương Hồ rồi.”

"May quá!"

Hồng Hữu Tân thở phào nhẹ nhõm.

Tuy là bản thân đã nhờ vả Phiêu Nguyệt, nhưng hắn biết rằng đó sẽ là một con đường thực sự khó khăn.

Hắn rất biết ơn Phiêu Nguyệt vì đã chấp nhận một yêu cầu khó khăn như vậy.

Hồng Hữu Tân lấy một tập sách nhỏ trên bàn và đưa cho Ân Diệu

"Bọn ta đã huy động toàn bộ sức mạnh thông tin của Hạ Ô Môn mới thu thập được đấy. Bên trong chứa tất cả các thế lực ở Bà Dương Hồ và thành viên của chúng”.

Đó là một cuốn sách quý giá dù có mười vạn lượng vàng cũng không thể mua được.

Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những bước đi sắp tới của Phiêu Nguyệt.