Tây Hữu Nhật có thói quen rất theo nguyên tắc.
Hắn thức dậy vào sáng sớm, uống một tách trà rồi vận động.
Sau khi hắn vận động xong xuôi thì mới bắt đầu làm việc được.
Tiếp đến hắn rửa mặt, ăn uống rồi kiểm tra thông tin thu thập từ ban tối.
Dù đã rời Thiên Vũ Trang, hắn vẫn giữ thói quen này. Đối với một kẻ trầm tĩnh như hắn là quá dễ dàng thực hiện.
Hắn ít khi phấn khởi vì chuyện gì đó, và luôn giữ bình tĩnh trong mọi việc.
Chính vì thế mà hắn mới đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong Thiên Vũ Trang.
Nếu không phải người nhận được nhiều sự tin tưởng từ Thiên Vũ Trang thì không thể bí mật chi viện được.
“Hơ! Gì đây?”
Đột nhiên Tây Hữu Nhật tỏ vẻ khó tin.
Có ba cái rương được đặt trong sân quán trọ nơi mà hắn đang ở.
Cả ba chiếc rương đều đầy bạc thỏi.
Trên nắp một chiếc rương có dán một lá thư.
Tây Hữu Nhật liền mở thư ra đọc.
“Hơ!”
Đột nhiên hắn thở dài một tiếng.
Nội dung bên trong thư viết thế này.
[Ta từ chối ủy thác của các hạ. Ta gửi lại gấp ba lần số tiền bồi thường. Kính thư - Cửu Âm Môn chủ.]
“Dám từ chối lời ủy thác của Thiên Vũ Trang ư?”
Gương mặt Tây Hữu Nhật đã tràn đầy phẫn nộ.
Lúc sự bàng hoàng đi qua, trong lòng hắn chỉ còn lại cơn giận dữ.
Hắn đã dành cả đời làm việc cho Thiên Vũ Trang, nhưng chưa từng phải bối rối thế này.
Hắn không ngờ rằng một sát môn nhỏ nhoi như thế lại dám từ chối ủy thác của Thiên Vũ Trang.
“Chắc ngươi muốn chết rồi. Cửu Âm Môn chủ!”
Hắn còn không thèm để ý đến số tiền bồi thường gấp ba lần từ Cửu Âm Môn chủ.
Bởi vì số tiền đó đối với Thiên Vũ Trang cũng không là gì cả.
Chuyện quan trọng hơn chính là nơi đó dám phản lại Thiên Vũ Trang.
Chính lúc này.
“Đoàn chủ!”
Đột nhiên có một thuộc hạ mở cửa đi vào.
Hắn lập tức quỳ trước mặt Tây Hữu Nhật.
“Có liên lạc từ Đoạt Hồn Môn ạ. Họ nói là không nhận ủy thác của Thiên Vũ Trang.”
“Cái gì?”
“Hơn nữa còn gửi tiền bồi thường gấp ba lần.”
“Đoạt Hồn Môn thật sự đưa tin vậy sao?”
“Đúng vậy ạ.”
Nghe câu trả lời của thuộc hạ, gương mặt Tây Hữu Nhật liền méo xệch đi. Lúc này lại có một thuộc hạ chạy vào.
“Đoàn chủ!”
“Chuyện gì? Chẳng lẽ lại có sát môn này từ chối ủy thác hay sao?”
“Sao, sao ngài biết ạ?”
“Đúng là thế thật à?”
“Vâng! họ còn gửi tiền bồi thường gấp ba lần.”
Nghe thuộc hạ nói, Tây Hữu Nhật chỉ biết im lặng.
Những sát môn này đều khó mà tiếp xúc được. Vậy nên hắn đã đưa ra một số tiền lớn cho ủy thác, nhưng tất cả nơi này đều từ chối giao dịch với tiền bồi thường gấp ba lần.
“Không phải ngẫu nhiên rồi. Chắc chắn có gì đó đã xảy ra đối với các sát môn.”
Tây Hữu Nhật cảm giác không lành.
Hắn là một kẻ khinh thường thích khách.
Hắn không xem họ như con người.
Sát môn cũng chỉ là công cụ để hắn dùng để giết người mà thôi.
Chính vì thế mà hắn không hề có thái độ tôn trọng bọn họ.
Thế nhưng, nhưng sát môn kia lại từ chối hết ủy thác mà hắn yêu cầu lại còn gửi tiền bồi thường.
“Rõ ràng có chuyện gì đó mờ ám mà.”
Cảm giác nguy hiểm dần dâng lên trong lòng hắn.
Trong những trường hợp này, hầu hết sự việc sẽ đều xảy ra.
“Không lẽ các sát môn đang đoàn kết lại với nhau sao? Nếu vậy là có ai đó tác động đến chúng à?”
Tây Hữu Nhật liền nhíu chặt đôi mày.
Bình thường các thích khách của sát môn chẳng là cái đinh gì cả, nhưng nếu họ hợp lại với nhau lại trở thành tai ương lớn.
“Chắc không đâu nhỉ? Chắc không đâu. Nhưng ta phải tìm hiểu xem sao.”
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Tây Hữu Nhật liền nhìn các thuộc hạ.
“Từ giờ dừng mọi việc đang làm lại, tập trung nắm bắt động tĩnh của các sát môn cho ta.”
“Tuân lệnh.”
“Nhanh lên.”
“Vâng!”
Đám thuộc hạ đáp lời xong thì chạy ra ngoài.
Tây Hữu Nhật một mình lẩm bẩm.
“Phải xử lý trong yên lặng, không được để Tiểu trang chủ biết.”
Hắn biết rõ lòng tự tôn của Trương Vô Cực lớn đến nhường nào. Nếu biết hắn lén lút can thiệp vào sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn.
Chính vì lý do đó nên dù Trương Vô Cực có ở Thiên Vũ Trang hắn cũng phải âm thầm xử lý mọi chuyện.
Cả lần này cũng vậy.
Mặc dù có khó khăn ngầm, nhưng hắn phải che giấu Trương Vô Cực.
***
Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đã thoát khỏi hang kiến.
Nơi họ đến là không phải là nhà kho bỏ hoang. Họ đang nấp phía sau bụi cây lớn cách nhà kho một khoảng.
“Ta biết ngay nó được kết nối với chỗ này mà.”
Đào Diễn Sơn liền cảm thán.
Hắn dự đoán hang kiến rộng nhưng lại không nghĩ nó lại đến mức này.
Đào Diễn Sơn vươn tay xuống dưới. Sau đó, Ân Diệu nắm lấy tay hắn leo lên mặt đất.
Ân Diệu hít thở không khí một hồi rồi nhìn xung quanh.
Nàng liền cảm nhận được hơi ấm cùng ánh sáng mặt trời.
Chỉ vừa lên được mặt đất nàng đã thấy toàn thân vô cùng có sinh khí.
Nàng đã sống cả đời dưới mật thất của Tiểu Lôi Âm Tự. Chính vì thế nàng cũng quen với cuộc sống trong lòng đất hơn là trên mặt đất. Thế nhưng sau khi được Phiêu Nguyệt giải cứu, nàng lại dần thích nghi với mặt đất.
Nàng không muốn vụt mất cơ hội được sống dưới ánh mắt ấm áp này thêm một lần nào nữa. Nàng sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ kẻ địch nào để duy trì cuộc sống hiện tại.
Lúc Đào Diễn Sơn dồn sức vào tay nàng.
“Hả?”
“Bọn chúng kìa.”
Đào Diễn Sơn thì thầm với Ân Diệu.
Nơi hắn chỉ chính là nhà kho phía xa xa.
Họ nhìn thấy hai nam nhân đang loanh quanh ở về phía nhà kho.
Đó là những người Nam Cung Tuyết phái đi đuổi theo bọn họ.
“U ám quá.”
Ân Diệu nói.
Nàng nhìn thấy một luồng khí u ám đang chảy dọc cơ thể đám người kia.
Những kẻ chuyên ở trong địa đạo thường mang trong mình bầu không khí như thế.
Đào Diễn Sơn cũng đồng ý với nàng.
“U ám và thô kệch. Hình như không phải kẻ được đào tạo bài bản. Chúng ta nên làm sao đây?”
“Trước tiên phải yên lặng đã. Không nên làm lớn chuyện.”
“Ta biết rồi!”
Đào Diễn Sơn lập tức làm theo lời Ân Diệu.
Đào Diễn Sơn không nghĩ đầu óc hắn quá tệ, nhưng Ân Diệu lại xuất sắc hơn nên hắn mới nghe lời nàng tuyệt đối như thế.
Hai người lặng lẽ thoát khỏi khu rừng mà không để những kẻ giám sát chú ý.
Hai người rời khỏi rừng rồi di chuyển theo một con đường khác với lúc đến đây.
Lúc họ đã đi được một đoạn.
“Ơ?”
Đào Diễn Sơn đột nhiên lên tiếng.
“Sao thế?”
Ân Diệu nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi. Sau đó Đào Diễn Sơn thất thần trả lời.
“Phía trước… là một trong số những kẻ khi nãy.”
“Là Tuyết Hoa Kiếm Đội ư?”
“Ờ!”
Chính xác đó chính là An Chí Sơn, Đội chủ Tuyết Hoa Kiếm Đội. Hắn đang đứng tựa người vào một thân cây.
Hắn ta đang nhìn thẳng vào hai người.
Chỉ cần nhìn ánh mắt hắn cũng đủ biết.
Hắn đã đứng ở đây chờ đợi hai người bọn họ.
An Chí Sơn lẩm bẩm.
“Ta đứng đây để đề phòng thôi…”
Chỉ phái vài người đi truy đuổi hắn không thấy an tâm nên đã một mình đứng chờ ở đây.
Đào Diễn Sơn và Ân Diệu hẳn đã chọn con đường mà người khác không biết đến, nhưng An Chí Sơn hắn lại biết rõ con đường này.
Nhờ vào việc hắn cần phải biết rõ địa hình để bảo vệ cho Nam Cung Tuyết nên hắn nắm rất rõ Đông Xưởng.
Nếu Ân Diệu và Đào Diễn Sơn có đi con đường khác thì chỉ có nơi này mà thôi. Và đúng như hắn dự đoán, hai người đã xuất hiện.
Hai người thản nhiên tiến đến chỗ An Chí Sơn. Và cố gắng đi lướt qua hắn tựa như không biết gì.
An Chí Sơn gọi bọn họ lại.
“Khoan đã! Nói chuyện chút nào.”
“Ngươi là người bọn ta gặp lúc nãy. Có chuyện gì thế?”
Đào Diễn Sơn thản nhiên trả lời.
“Không biết ngươi có nhìn thấy thuộc hạ của ta không?”
“Sao bọn ta biết thuộc hạ của ngươi được?”
“Thật sự không nhìn thấy sao?”
“Lúc nãy đã tách ra rồi mà? Sao mà thấy được?”
An Chí Sơn nhìn chằm chằm Đào Diễn Sơn.
Việc hắn cho thuộc hạ truy đuổi hai người là bí mật. Vậy nên phản ứng của Đào Diễn Sơn không có gì lạ cả.
Ít nhất là hắn không biết có người theo dõi mình.
Ánh mắt An Chí Sơn trở nên sắc bén hơn.
Hắn say mê Nam Cung Tuyết rồi trở thành Tuyết Hoa Kiếm Đội chủ, và cũng bị nhiều người chỉ trích.
Bởi vì một võ giả đầy triển vọng như hắn vậy mà lại bị một nữ nhân quyến rũ và từ bỏ cả tham vọng lớn lao của mình.
Mặc nhìn bị nhiều người phán xét nhưng An Trí Sơn không hối hận vì lựa chọn của mình.
Hắn say mê Nam Cung Tuyết nhưng vẫn duy trì được cảm giác và nhãn mục của mình.
‘Lạ thật!’
Kỳ lạ vì không thế đám thuộc hạ đâu, và càng kỳ lạ hơn khi hai người kia quá thản nhiên. Quan trọng là nhìn hai người trước mặt hắn cảm thấy rất khó chịu. Đã lâu rồi hắn mới có tâm trạng này.
Đào Diễn Sơn nói.
“Nếu không còn gì để nói thì bọn ta xin phép đi trước.”
Đào Diễn Sơn liền cùng Ân Diệu đi lướt quan An Chí Sơn.
An Chí Sơn cắn chặt môi nhìn hai người.
Đột nhiên ánh mắt hắn lóe sáng lên.
“Khoan đã! Dừng lại.”
“Sao thế?”
Lúc Đào Diễn Sơn quay đầu lại, An Chí Sơn nhanh như thiểm điện rút thanh kiếm ra.
Đó là một thanh khoái kiếm.
Vút!
Cùng với âm thanh xé gió, thanh kiếm của An Chí Sơn phóng thẳng về phía Đào Diễn Sơn.
“Ngươi đang làm gì vậy chứ?”
Ơ!
Đào Diễn Sơn tập trung công lực vào mu bàn tay đánh bật kiếm của An Chí Sơn.
Vì là bản ứng lại theo bản năng nên đòn phản công của hắn không hoàn hảo, kết quả Đào Diễn Sơn bị thương ở mu bàn tay. Thế nhưng xét đến việc hắn phải đối phó với khoái kiếm bằng tay không thì vết thương này lại tương đối nhẹ.
“Đúng là các ngươi có thứ giấu giếm. Mau khai danh tính đi.”
“Tên điên này! Sao lại tùy tiện tấn công.”
“Hưm! Nếu các ngươi không tự nói ta sẽ làm cho các ngươi nói.”
“Còn chưa biết ai đấy nhé?”
Vù!
Đào Diễn Sơn liền vung hai nắm đấm phản công lại.
Một luồng khí mạnh mẽ nhắm vào ngực An Chí Sơn.
An Chí Sơn cũng không dám lơ là mà vung kiếm lên phòng thủ trước đòn tấn công của Đào Diễn Sơn.
Lúc An Chỉ Sơn định phản công lại Đào Diễn Sơn.
Rầm!
“Khực!”
Đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên phía sau lưng hắn.
Ân Diệu nãy giờ đứng yên bất ngờ tung một chưởng vào lưng An Chí Sơn.
An Chí Sơn ngã lăn xuống đất.
May thay trước khi trúng phải đòn tấn công của Ân Diệu, hắn đã tập trung nội công nên không bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng không tránh khỏi việc nội tạng bị tổn thương.
Hắn đã lơ là khi nhìn vào đôi mắt Ân Diệu và nghĩ rằng nàng là một người mù. Và hắn cũng không biết nàng ấy lại sở hữu sức mạnh thế này.
“Con ả nhà ngươi dám…”
Vút!
An Chí Sơn tấn công Ân Diệu.
Thế nhưng Ân Diệu lại không dễ dàng đối phó như thế.
Trái lại xét về võ công thì cảnh giới của nàng còn cao hơn cả An Chí Sơn.
Ân Diệu vốn muốn lặng lẽ vượt qua An Chí Sơn.
Nàng không muốn gây náo loạn và thu hút sự chú ý. Thế nhưng An Chí Sơn lại tấn công trước nên nàng cũng đành phải ra tay.
Nếu không thể im lặng vượt qua thì cần khống chế An Chí Sơn càng sớm càng tốt.
“Khực!”
Trước sự hợp công của hai người, An Chí Sơn lập tức bị dồn vào thế bí.
Hắn không ngờ hai người còn trẻ tuổi nhưng lại sở hữu cảnh giới cao cường như vậy.
Hắn bắt đầu hối hận khi đã vội vàng tấn công. Nhưng may là có người đã đến ứng cứu cho hắn.
“Đội chủ!”
“Các ngươi!”
Đám người vừa chạy đến hét toáng lên kia chính là võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội.
Chúng biết An Chí Sơn đang gặp nguy hiểm nên vội vàng chạy đến tương trợ.
“Chết tiệt! Chạy thôi.”
Đào Diễn Sơn nói với Ân Diệu.
Ân Diệu gật đầu rồi cả hai cùng rút lui.
Rầm!
Đào Diễn Sơn giáng một đòn cực mạnh vào An Chí Sơn rồi bắt đầu tháo chạy.
“Truy sát chúng cho ta.”
Giọng nói gấp gáp của An Chí Sơn vang vọng phía sau.