Nam Cung Tuyết cau đôi mày xinh đẹp.
“Ý ngươi là sao?”
“Đội chủ đang đuổi theo bọn họ.”
“Bọn họ là nhóm người ta yêu cầu bí mật theo dõi đúng không?”
“Đúng thế ạ.”
“Tại sao?”
“Vâng?”
“Chẳng phải có lý do gì sao? Lẽ nào Đội chủ đuổi theo mà không có lý do hay chứng cứ gì á?”
“Thuộc hạ vẫn chưa biết rõ lý do.”
Nghe câu trả lời của thuộc hạ, Nam Cung Tuyết khẽ cắn môi.
Đúng là nàng đang nghi ngờ hai thiếu niên mà nàng đã ra lệnh giám sát. Thế nhưng việc tấn công họ mà không có chứng cứ hay lý do chính đáng sẽ lại là một vấn đề nghiêm trọng.
Nam Cung Tuyết lại gần cửa sổ.
Đập vào mắt nàng là Đông Xưởng bị bao trùm bởi bóng tối.
Trước đây vào giờ này cả con phố đã sáng rực đèn đóm. Thế nhưng, sau khi trận Giang Hồ Đại Chiến nổ ra, ánh sáng cũng dần biến mất.
Bóng tối dày đặc khiến trái tim người khác thật khó chịu làm sao.
Giờ nàng phải đưa ra quyết định.
Hoặc là để An Chí Sơn và Tuyết Hoa Kiếm Đội rút lui, hoặc là cứ để họ bắt lấy hai người kia.
Lựa chọn nào cũng khiến nàng cảm thấy áp lực.
Bởi vì Nam Cung Việt hay Thủ Thiên Hội sẽ không bỏ qua cho lựa chọn sai lầm của nàng. Trái lại, nếu tìm thấy bằng chứng cho thấy hai người mà Tuyết Hoa Kiếm Đội đang truy đuổi có điểm đáng ngờ thì thực lực của nàng sẽ được công nhận.
“Dù sao cũng quá trễ để thu Tuyết Hoa Kiếm Đội về rồi.”
Nếu bây giờ nàng hạ lệnh rút lui sẽ làm mất thể diện của An Chí Sơn. Dù thích dù không hắn vẫn là nam nhân phục tùng mình.
Nếu không xem trọng danh dự của nam nhân đó thì nàng cũng thật vô tâm.
Nam Cung Tuyết liền ra lệnh cho đám thuộc hạ.
“Các thành viên Tuyết Hoa Kiếm Đội còn lại cũng tham gia luôn đi. Nhất định phải tóm được bọn người đó đấy.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
“Các người đi trước đi. Một lát nữa ta theo sau.”
“Vâng!”
Đám thuộc hạ đáp lời xong thì chạy ra ngoài.
Nam Cung Tuyết cũng chuẩn bị xong.
Sau khi thay võ phục, nàng cầm lấy thanh kiếm trên tường đeo vào thắt lưng.
“Phù!”
Nam Cung Tuyết thở dài một hơi rồi đi ra ngoài.
***
“Ý ngươi là sao?”
“Động thái của Nam Cung Tuyết Tiểu thư không được bình thường.”
“Tỷ tỷ á?”
Nghe thuộc hạ nói, vẻ mặt Nam Cung Việt âm trầm thấy rõ.
Nam Cung Tuyết là cái gai trong mắt hắn.
Sau trận Giang Hồ Đại Chiến nàng chẳng những không rời khỏi Bà Dương Hồ mà còn ở lại theo dõi tình hình sau khi chiếm được Đông Xưởng.
Nam Cung Việt biết rõ tham vọng của Nam Cung Tuyết lớn thế nào.
Nàng muốn tiếp nhận Ngân Liên Hội rồi giao nó lại cho Lý Kiếm Hàn.
May là đến giờ ý đồ của nàng vẫn chưa thực hiện được, nhưng nếu cứ để mặc thế này thì không biết sau này sẽ thế nào. Vậy nên hắn mới phái người theo dõi Nam Cung Tuyết.
Nhờ đó mà Nam Cung Việt mới nắm được thông tin Nam Cung Tuyết có động thái bất thường.
“Có biết nguyên nhân là gì chưa?”
“Thuộc hạ chưa biết đến đó. Xin ngài thứ lỗi.”
“Không sao.”
Nam Cung Việt lắc đầu rồi chìm vào suy tư.
‘Theo tính cách của tỷ tỷ thì sẽ không hành động vì mấy thứ nhỏ nhặt đâu.’
Hắn biết rõ Nam Cung Tuyết tham vọng lớn thế nào và cố chấp ra làm sao.
Nam Cung Việt không biết tỷ tỷ mình vì sao lại hành động, nhưng nếu ý đồ của nàng hoàn thành thì có thể xảy ra tình huống không lường trước được.
“Hiện tại tổ chức nào không có nhiệm vụ?”
“Hiện Vạn Kiếm Đội đang nghỉ ngơi ạ.”
“Chuyển lời đến Vạn Kiếm Đội chủ. Nắm bắt tình hình Đông Xưởng chuẩn bị đối ứng.”
“Đối ứng ạ? Nam Cung Tuyết Tiểu thư là tỷ tỷ ngài mà?”
“Ừm! Phải đối ứng chứ.”
Nam Cung Việt trả lời không chút do dự.
Nam Cung Tuyết đúng là ruột thịt với hắn nhưng hiện giờ họ chẳng khác gì kẻ thù của nhau vậy.
Hơn nữa nàng còn muốn dâng Ngân Liên Hội cho tình nhân Lý Kiếm Hàn.
Đến nước này hắn phải cho nàng biết mình có người đang dõi theo nàng, vậy thì nàng mới để ý một chút.
“Cấp độ đối ứng thế nào ạ?”
“Cứ làm theo phán đoán của Vạn Kiếm Đội chủ.”
“Ưm! Thuộc hạ đã rõ.”
Thuộc hạ tỏ vẻ ngạc nhiên.
Vạn Kiếm Đội chủ nổi danh là ra tay tàn nhẫn.
Nếu y xem người đó là kẻ địch thì tuyệt sẽ không nương tay.
Việc giao quyền phán đoán cho Vạn Kiếm Đội chủ nhưng thế chẳng khác nào đang đối đầu với Nam Cung Tuyết cả.
Thuộc hạ biết rõ Nam Cung Việt là người một khi đã quyết sẽ không thay đổi nên hắn phải nhanh chóng truyền lệnh cho Vạn Kiếm Đội chủ.
Thuộc hạ làm thế bao quyền với Nam Cung Việt rồi lui ra ngoài.
Còn lại một mình, Nam Cung Việt liền nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió lạnh bên ngoài phả vào gương mặt hắn.
“Tỷ tỷ!”
***
Rầm!
“Khực!”
Cùng với tiếng nổi lớn, võ giả Tuyết Hoa Kiếm Đội nằm lăn lộn trên sàn.
Ba bốn chiếc xương sườn của hắn đã bị gãy.
Quyền cước của Đào Diễn Sơn hết sức khủng khiếp.
Thắt lưng gã võ giả bị lõm vào đến đáng sợ.
Gã võ giả không thở nổi, gương mặt đã trắng bệch đi.
“Chết đi!”
Hắn chạy đến chỗ đồng liêu.
Trong lúc đó Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đã rời khỏi con đường.
Đã có hàng chục võ giả gục ngã nhưng khí thế của Tuyết Hoa Kiếm Đội không hề giảm đi chút nào.
Tuyết Hoa Kiếm Đội liên tục tấn công hai người như đang quyết một trận sinh tử.
Ân Diệu nói với Đào Diễn Sơn.
“Cứ thế này chúng ta nhất định sẽ bị bắt mất.”
Nếu chỉ có Tuyết Hoa Kiếm Đội đuổi theo thì họ có thể cắt đuôi được. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào trên đường còn có những võ giả khác nữa.
Mặc dù không biết chúng theo phe nào, nhưng có cảm giác họ cũng đang chờ đợi thời cơ.
Chẳng biết mục tiêu của chúng là hai người hay Phiêu Nguyệt, nhưng khó mà phân được là phe địch hay ta. Tình hình hiện giờ phải nói là vô cùng hỗn loạn.
Giải quyết tình hình này cũng không hề dễ dàng gì.
“Nếu cố vùng vẫy thoát khỏi đây thì sẽ rơi vào cũng rơi vào vũng lầy sâu hơn mà thôi.”
“Vậy phải làm sao?”
“Vậy thì cứ trốn sâu vào Đông Xưởng sẽ tốt hơn.”
“Trốn trong địa bàn của kẻ địch á?”
“Ầm ĩ đến mức này khả năng cao Hạ Ô Môn sẽ nắm bắt được tình hình thôi.”
“Ừm!”
“Hồng Đội chủ chắc chắn sẽ biết chúng ta rơi vào nguy hiểm mà báo cho ca ca biết.”
“Vậy phải trốn đi cho đến khi được cứu đúng không?”
“Ừm!”
“Được! Cứ làm vậy đi. Nhưng trốn ở đâu được nhỉ?”
“Chúng ta phải tìm một nơi mà bọn họ không thể nào ngờ tới.”
“Có chỗ như thế sao?”
“Ta đã nghĩ ra một nơi, vấn đề là không biết có thể đến được đó hay không thôi.”
Đám võ giả Tuyết Hoa Kiếm Đội và võ giả lạ mặt có ở khắp nơi trên đường. Họ không thể bí mật di chuyển tránh ánh mắt chúng được.
Lúc này đám võ giả đã vây kín cả con đường.
“Đằng kia.”
Lúc này võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội phát hiện ra hai người rồi hét to lên.
Cuộc truy đuổi lại bắt đầu lần nữa.
***
Phiêu Nguyệt ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn đang ngắm vầng trăng sáng rực bên ngoài ô cửa.
Là trăng tròn.
Ánh trăng đo đỏ tỏa sáng khắp lối khiến người ngắm nó có cảm giác thật kỳ lạ.
Phiêu Nguyệt cũng không ngoại lệ.
Hắn cứ nhìn chằm chằm tựa hồ như bị vầng trăng hớt mất hồn phách.
Lúc này có một bàn tay trắng nõn nà vòng qua ôm lấy eo hắn.
“Huynh đang nhìn gì thế?”
Nữ nhân cất giọng uể oải kia chính là Hồng Lệ Tuyết.
Phiêu Nguyệt không nói gì mà cứ ngắm trăng. Sau đó, Hồng Lệ Tuyết mỉm cười rồi cũng nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Chính lúc này.
Sượt!
Có thứ gì đó vút qua ô cửa hướng về phía Phiêu Nguyệt.
Cơ thể màu đỏ của nó tỏa sáng dưới ánh trăng.
Thứ đang tiến lại gần Phiêu Nguyệt chính là Quỷ Nha.
Quỷ Nha đã to lớn hơn.
Thân hình dài hơn, kích thước cũng lớn đáng kể.
Thay đổi lớn nhất chính là hai chiếc sừng trên đầu nó.
Chiếc sừng to và rực rỡ rất nhiều, đến mức khiến người khác phải chìm đắm vào đó.
“A!”
Hồng Lệ Tuyết cũng bị Quỷ Nha mê hoặc.
Rắn thường là biểu tượng của sự căm ghét và sợ hãi.
Thân thể trơn tuột, đôi mắt vô cảm, chiếc lưỡi đỏ luôn thè ra ngoài.
Nhìn thế nào cũng khiến mọi người cảm thấy thật chán ghét.
Chính vì thế người ta mới sợ hãi loài rắn và tránh xa nó. Đó là phản ứng của người bình thường.
Thế nhưng Hồng Lệ Tuyết lại không giống như thế.
Nàng có cảm xúc và tinh thần khác hẳn người thường.
Lúc nhìn thấy Quỷ Nha nàng đã say đắm nó.
Đây là lần đầu nàng nhìn thấy một vật thể xinh đẹp và quyến rũ đến vậy.
Hồng Lệ Tuyết bất giác đưa bàn tay trắng nõn về phía Quỷ Nha. Thế nhưng Quỷ Nha lại ngó lơ bàn tay nàng mà bò lên cánh tay Phiêu Nguyệt.
“A, xinh đẹp quá!”
Nhìn thấy bộ dạng Quỷ Nha bò lên người Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết bỗng thốt ra câu cảm thán.
Hồng Lệ Tuyết hỏi Phiêu Nguyệt.
“Tên của nó là gì thế?”
“Quỷ Nha!”
“Cái tên thật hợp làm sao. Đúng là rất hợp. Ta có thể thử chạm vào nó không?”
Phiêu Nguyệt vừa gật đầu thì Hồng Lệ Tuyết lại cẩn thận đưa tay ra. Lần này Quỷ Nha không né tránh Hồng Lệ Tuyết.
Khi được chạm vào Quỷ Nha, đôi mắt Hồng Lệ Tuyết sáng bừng lên. Cảm giác vừa mềm mại vừa cưng cứng khiến nàng bất giác rùng mình.
Lần đầu nàng có cảm giác này.
Hồng Lệ Tuyết hỏi.
“Huynh gặp nó khi nào vậy? Từ khi nào đã đưa nó đi ngao du như vậy rồi?”
Đây không phải lần đầu này nhìn thấy Quỷ Nha. Thế nhưng lúc đó nàng còn đang mơ hồ vì bị thương.
Rất ít người biết Phiêu Nguyệt mang theo Quỷ Nha bên mình. Và hiện giờ số người đó bao gồm cả Hồng Lệ Tuyết.
Điều này đồng nghĩa Hồng Lệ Tuyết cũng là một trong số những người đáng tin cậy.
Thực tế sau khi bị Phiêu Nguyệt cướp mất vị trí Bách Quỷ Liên chủ, Hồng Lệ Tuyết càng say đắm hắn hơn.
Đến mức nàng không tưởng tượng nổi cuộc sống không có Phiêu Nguyệt sẽ như thế nào.
“Ta mang Quỷ Nha theo lâu rồi.”
“Vậy sao ta không biết?”
“Như nàng thấy đấy, nó là một linh vật mà.”
“Linh vật, chắc là thế rồi. Trông nó như con rồng nhỏ ấy. Không biết cứ thế này nó có biến thành rồng không nhỉ?”
“Ta không rõ!”
Phiêu Nguyệt nhàn nhạt đáp.
Chính hắn cũng không biết Quỷ Nha có thật sự thăng thiên trở thành rồng hay không.
Sau khi hấp thụ linh đan của giao long, Quỷ Nha liên tục biến đổi.
Phiêu Nguyệt cũng không biết sự biến đổi đó sẽ kéo dài đến đâu.
Nó có thể bị gián đoạn, hoặc có thể thật sự thoát khỏi trạng thái này và trở thành một sự tồn tại hoàn toàn mới.
Dù là phía nào Phiêu Nguyệt cũng không thể can thiệp vào và hắn cũng không muốn làm thế.
Bởi vì giống như hắn, Quỷ Nha cũng có bản ngã và tương lai để nó tự mình quyết định.
Giả như Quỷ Nha có biến thành một vật thể khác và rời xa Phiêu Nguyệt thì hắn cũng không hề thấy tiếc nuối gì cả.
Sượt!
Quỷ Nha xem ngón tay Phiêu Nguyệt là món đồ chơi và Hồng Lệ Tuyết thì lại đắm chìm bộ dạng này của Quỷ Nha.
Dưới ánh trăng đỏ, thân hình của Quỷ Nha càng đậm màu hơn.
Chính lúc này.
Có giọng nói của ai đó phát ra từ bên ngoài.
“Chí tôn!”
Người vừa lên tiếng chính là Sát lão.
“Vào đi!”
“Vâng!”
Sau khi được Phiêu Nguyệt cho phép, Sát lão liền mở cửa bước vào.
Nhìn thấy Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết đang ở trên giường, Sát lão cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối.
Phiêu Nguyệt hỏi ông.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hình như có chuyện xảy ra với lũ trẻ rồi.”
“Đào Diễn Sơn và Ân Diệu ư?”
“Vâng! Đến giờ chúng vẫn chưa quay về.”
“Chúng không phải người về muộn mà không có lý do.”
Phiêu Nguyệt liền đứng dậy khỏi giường.
Sát lão ngạc nhiên hỏi Phiêu Nguyệt.
“Ngài muốn đích thân hành động sao?”
Phiêu Nguyệt chỉ im lặng gật đầu với ông ta.