Bịch bịch bịch!
Tiếng bước chân vang lên khắp con phố của Đông Xưởng.
Các võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội chia nhau thành nhóm ba nhóm năm và đi lục lọi khắp ngóc ngách của Đông Xưởng.
Bọn họ tin rằng họ có thể tìm ra được Đào Diễn Sơn và Ân Diệu. Nhưng sức mạnh của hai người đó vượt qua sức tưởng tượng của họ.
Đã có hơn hai mươi võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội bị hai người bọn họ đả thương nặng. Vậy mà Tuyết Hoa Kiếm Đội vẫn không thể bắt được hai người bọn họ.
Một loạt sự kiện xảy ra đủ để làm tổn thương niềm tự hào của Tuyết Hoa Kiếm Đội.
Trong số đó, người bị tổn thương lòng tự trọng nhiều nhất chính là Đội chủ của Tuyết Hoa Kiếm Đội An Chí Sơn.
Mặc dù y đã đích thân ra tay nhưng vẫn bị thương bởi đòn hợp công của Đào Diễn Sơn và Ân Diệu.
An Chí Sơn là người theo nghề cũng đã lâu, nhưng chưa bao giờ y cảm thấy xấu hổ như thế này.
Chính vì vậy nên An Chí Sơn đã rất tức giận và chỉ huy Tuyết Hoa Kiếm Đội. Nhưng không ngờ hành động của Tuyết Hoa Kiếm Đội đã kích động đến những võ giả trong Đông Xưởng.
Ở Đông Xưởng lúc này ngoài Tuyết Hoa Kiếm Đội ra thì còn có rất nhiều võ giả khác. Bọn họ nhảy ra ngoài lúc nửa đêm vì sự náo động ở bên ngoài.
“Chuyện gì thế?”
“Bọn này là ai mà dám lùng sục khắp nơi thế kia?”
“Là Tuyết Hoa Kiếm Đội đấy.”
Một vài võ giả nhíu mày.
Bọn họ biết Tuyết Hoa Kiếm Đội là ai.
Tuyết Hoa Kiếm Đội là những võ giả đi theo phục tùng Nam Cung Tuyết.
Và bọn họ không được đánh giá tốt ở Đông Xưởng.
Bọn họ như trở thành cái gai trong mắt của mọi người khi mà bị mê hoặc và quỳ xuống trước mặt của một nữ nhân.
Vì thế nên giữa họ đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn.
Nhưng vì số lượng của Tuyết Hoa Kiếm Đội quá lớn nên không một ai dám cao giọng với bọn họ cả.
“Ê mấy tên kia! Nửa đêm nửa hôm mà các ngươi tìm cái gì vậy hả?”
Một trong số những võ giả nhảy ra ngoài hỏi Tuyết Hoa Kiếm Đội.
Một võ giả trong Tuyết Hoa Kiếm Đội đáp lời.
“Mau vào trong ngủ đi, đừng có quan tâm đến bọn ta làm gì.”
“Hả?”
“Ngươi nói cái gì chứ?”
“Cái tên khốn kiếp này…”
Những võ giả nọ trở nên tức giận và vung nắm đấm vào những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội.
Những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội lúc này đang căng thẳng vì bị Đào Diễn Sơn và Ân Diệu chơi đùa, vậy nên bọn họ cũng không ngần ngại vung kiếm.
Xoẹt!
Kiếm của hộ xuyên qua cổ của võ giả kia.
Hắn ta ngã xuống, máu nhuộm đầy cả đường phố.
Đôi mắt của những võ giả còn lại đảo lộn khi chứng kiến cảnh tượng đó.
“Bọn khốn đó giết chết A Phúc rồi.”
“Bọn khốn kiếp…”
“Chết đi lũ khốn nạn kia!”
Những võ giả kia chìm vào cơn tức giận, họ không do dự và lao vào những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội.
“Gì đây?”
“Cái bọn vô danh này…”
Những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội bàng hoàng trước cuộc phản kích của những võ giả kia. Nhưng lòng tự trọng của bọn họ không cho phép bọn họ chỉ đứng yên nhìn.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Bọn họ lao vào chiến đấu kịch liệt.
Cuộc chiến bắt đầu từ một con hẻm đã nhanh chóng loan ra toàn Đông Xưởng.
“Có chuyện gì thế?”
Một nam nhân tỏ vẻ khó hiểu khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Y chính là Đội chủ của Vạn Kiếm Đội - Trương Gia Lượng.
Trương Gia Lượng ngay sau khi nhận được lệnh của Nam Cung Việt đã tức tốc chạy đến đây. Cảnh tượng đập vào mắt y lúc này chính là cảnh tượng những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội đang đôi co với những võ giả khác.
Mọi thứ vẫn rối bời vì y vẫn chưa nắm bắt được tình hình.
Trương Gia Lượng ra lệnh cho thuộc hạ.
“Tất cả tản ra để tìm hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Hãy tìm hiểu tại sao bọn khốn kia lại đôi co với những võ giả khác cho ta.”
“Rõ!”
Vạn Kiếm Đội đáp lời rồi chia nhau tản ra tứ phía.
Trương Gia Lượng lẩm bẩm khi chỉ còn một mình.
“Con mẹ nó! Thật là hết nói nổi mà.”
Giọng điệu của y giống như một tên côn đồ trên đường phố hơn là một võ giả.
Thực tế là vậy.
Trước khi đảm nhận vị trí Đội chủ Vạn Kiếm Đội của Ngân Liên Hội thì y từng là một lãng nhân chu du khắp giang hồ.
Tuy là một lãng nhân nhưng y vẫn có nguồn cội.
Y đã được luyện kiếm ở danh môn Hoa Sơn.
Nhưng cuộc sống ở Hoa Sơn vốn buồn chán và tẻ nhạt nên y đã thỉnh cầu phá môn.
Thường thì khi muốn phá môn, người đó sẽ bị phế võ công. Nhưng ở phái Hoa Sơn thì không.
Điều này là do Trương Gia Lượng quá tài năng, hơn nữa y cũng đóng góp rất nhiều cho phái Hoa Sơn.
Trên tất cả, sư phụ của Trương Gia Lượng đã bảo vệ y đến cùng. Vì vậy nên y đã có thể rời khỏi phái Hoa Sơn một cách an toàn.
Đổi lại hàng năm, Trương Gia Lượng phải quyên góp một số tiền khổng lồ cho phái Hoa Sơn.
Khi sống như một lãng nhân trong một thời gian dài, tính cách của y cũng trở nên cộc cằn và tàn bạo hơn.
Bỗng có một nam nhân xuất hiện trước Trương Gia Lượng.
Nam nhân ấy chính là Đội chủ của Tuyết Hoa Kiếm Đội An Chí Sơn.
Trương Gia Lượng nhận ra danh tính của An Chí Sơn ngay lập tức.
“Ồ, chẳng phải là Sắc Lang công tử đây sao?”
“Ngươi nói ai là Sắc Lang công tử chứ?”
An Chí Sơn tức điên lên.
“Xách cái mông đi theo một ả đàn bà thì không phải là Sắc Lang công tử thì là gì đây?”
“Trương Gia Lượng!”
An Chí Sơn hét lên.
An Chí Sơn cũng biết danh tính của Trương Gia Lượng.
Bởi vì bọn họ đã gặp nhau một lần trước đây.
Khi đó, quan hệ giữa họ cũng không được tốt lắm.
Vì chí hướng của hai người quá khác biệt với nhau.
Thời điểm đó, An Chí Sơn đã đi theo Nam Cung Tuyết, còn Trương Gia Lượng thì vẫn đang đi tìm những cường giả để giúp bản thân mạnh mẽ hơn.
Dĩ nhiên Trương Gia Lượng đã từng yêu cầu tỷ võ với An Chí Sơn nhưng An Chí Sơn đã từ chối với lý do làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến Nam Cung Tuyết.
Kết cục cuộc chiến của bọn họ không thể đi đến đâu, cứ thế mà lắng xuống.
Trương Gia Lượng nói giọng điệu mỉa mai.
“Thời gian qua võ công của ngươi đã tăng lên nhiều chưa? Chắc là bận hộ vệ con ả kia nên không có thời gian để tu luyện nhỉ?”
“Cẩn thận lời nói của ngươi đi Trương Gia Lượng!”
“Ta hỏi ngươi một câu. Cái đám các ngươi sao không xách mông đi theo con ả kia tiếp đi mà kéo đến đây như một bầy chó để làm gì?”
“Bầy chó ư?”
“Nếu ngươi không thích chó thì ta có thể đổi thành chó sói cũng được.”
“Trương Gia Lượng!”
“Ta nhớ tên ta rồi nên ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi. Rốt cuộc là ngươi đi loanh quanh ở Đông Xưởng để làm gì?”
“Ngươi câm mồm cho ta. Đừng có quan tâm để bọn ta làm gì.”
“Ha! Ta đã có lòng hỏi mà ngươi lại không có lòng trả lời à?”
Ánh mắt của Trương Gia Lượng trở nên sắc bén.
Vẻ mặt của An Chí Sơn đanh lại.
“Ngươi đang đe dọa ta đó sao?”
“Đúng vậy! Ta đang đe dọa ngươi đấy.”
“Ngươi muốn Tuyết Hoa Kiếm Đội cùng Nam Cung Tuyết tiểu thư trở thành kẻ thù của mình?”
“Ối giời! Ngươi quả là biết ăn nói mà. Cái bọn xách mông đi theo nữ nhân cũng thật là lắm lời. Các ngươi đúng là chỉ biết sống dựa vào cái mồm đó thôi.”
“Ngươi!”
Cơn giận của An Chí Sơn bộc phát trước câu nói đâm chọt của Trương Gia Lượng.
Vù!
Thanh kiếm được dắt bên hông hắn lao ra như thiểm điện.
“Hờ hờ! Phải như thế này chứ.”
Trương Gia Lượng cười khúc khích rồi rút kiếm ra.
Cheng!
Thanh kiếm của cả hai chạm vào nhau trong không trung.
Đặc kỹ của An Chí Sơn là khoái kiếm. Trùng hợp thay, khoái kiếm cũng là môn võ công chủ yếu của Trương Gia Lượng.
Keng keng keng!
Hai thanh kiếm va vào nhau hàng chục lần.
Bình thường khi một người sử dụng khoái kiếm thì bọn họ có thể kết thúc trận đấu một cách dễ dàng.
Nhưng vấn đề là sức mạnh của cả hai đều ngang nhau.
Vì vậy nên cuộc chiến này thật khó để phân thắng bại.
Cuộc chiến của Trương Gia Lượng và An Chí Sơn trở thành ngòi nổ.
Những võ giả của Vạn Kiếm Đội đang đi thu thập thông tin cũng chính thức lao vào đánh nhau với Tuyết Hoa Kiếm Đội.
“Chuyện gì thế này?”
Gương mặt của Nam Cung Tuyết trở nên méo mó khi nhận được tin tức.
Nàng không ngờ cuộc săn đuổi Đào Diễn Sơn và Ân Diệu lại trở thành như thế này.
Tuyết Hoa Kiếm Đội đang xung đột với Vạn Kiếm Đội và những võ giả khác ở Đông Xưởng.
Tuy những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội đều là những võ giả tài giỏi nhưng bọn họ đang thua thiệt về mặt số lượng.
Không thể lấy một ngón tay để chống lại mười ngón tay được.
Tuyết Hoa Kiếm Đội cũng không ngoại lệ.
“Không ngờ đệ ấy lại phái Vạn Kiếm Đội đi.”
Nàng cắn môi khi nhớ đến Nam Cung Việt.
Người có thể phái Vạn Kiếm Đội đến Đông Xưởng chỉ có thể là tiểu đệ Nam Cung Việt của nàng.
Nàng không ngờ Nam Cung Việt lại tỏ thái độ thù địch công khai với nàng như thế này.
“Đừng hòng ta sẽ bỏ qua cho Ngân Liên Hội một cách dễ dàng nhé.”
Nàng nghĩ chuyện này không hề dễ dàng gì. Nhưng khi thấy cuộc phản công này, sự khó khăn lại càng hiện rõ trước mắt nàng.
“Không sao. Cuối cùng thì Ngân Liên Hội cũng sẽ thuộc về ta thôi.”
Nàng có niềm tin.
Niềm tin về ý trung nhân của nàng là Lý Kiếm Hàn, niềm tin về tình hình hiện tại và niềm tin về tương lại.
Nam Cung Việt không hề có những điều này.
Nam Cung Việt chỉ lãnh đạo Ngân Liên Hội đứng dậy để chống lại Kim Thiên Hội của Trương Vô Cực. Việc này tuy rất tuyệt vời nhưng cũng có giới hạn của nó.
Ngân Liên Hội cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn.
“Người duy nhất có thể chấm dứt loạn thế chỉ có Kiếm Hàn mà thôi.”
Nam Cung Tuyết không có một chút mảy may nghi ngờ về niềm tin của mình. Vì vậy nên dù lâm vào nghịch cảnh nào nàng cũng quyết không rút lại ý định của mình.
“Trước tiên phải tìm ra bọn chúng đã.”
Tất cả mọi chuyện đều do bọn chúng mà ra.
“Có lẽ chúng vẫn chưa thoát khỏi Đông Xưởng.”
Tuy sự tập trung của Tuyết Hoa Kiếm Đội đã bị phân tán do Vạn Kiếm Đội cùng những võ giả khác nhưng vòng vây của bọn họ vẫn chưa bị phá vỡ. Khả năng cao hai người kia vẫn chưa thể thoát ra khỏi vòng vây.
Nam Cung Tuyết cẩn thận suy nghĩ xem nếu là nàng thì nàng sẽ trốn ở đâu.
“Ta sẽ tránh những nơi mà mọi người hay để mắt tới là quán trọ. Những ngôi nhà có gia đình cùng nhau sinh sống cũng không đụng tới. Nếu có thể thì ta sẽ tìm đến một nơi ít ai để mắt tới. Một nơi không để người khác nghi ngờ…”
Nam Cung Tuyết nhắm mắt lại và tìm xem có nơi nào đáp ứng được những yêu cầu mà nàng đưa ra.
Sau khi nghỉ ngợi một hồi, nàng cũng đã có thể tìm ra một nơi như vậy.
Nơi đó đang ở rất gần nàng.
Đôi mắt Nam Cung Tuyết hướng về một từ đường nhỏ ở phía sau một quán trọ lớn.
Vì từ đường là một nơi linh thiêng nên đến cả những thô lỗ nhất cũng phải cẩn thận khi ở nơi này.
Vì vậy nên mặc dù Tuyết Hoa Kiếm Đội đã lục lọi hết khắp Đông Xưởng nhưng vẫn không đụng đến từ đường này.
Quán trọ ngay phía trước từ đường chính là nơi mà Nam Cung Tuyết đã thuê toàn bộ.
Bọn họ thậm chí còn không nghĩ đến việc lục lọi ở xung quanh nơi mình ở.
Nam Cung Tuyết cũng đã không nghi ngờ gì về nơi đó cho đến khi nàng bình tĩnh lại và nhắm mắt suy nghĩ.
Nàng đi bộ đến từ đường.
Tuyết Hoa Kiếm Đội không thể đi theo nàng vì đã bị Vạn Kiếm Đội chặn lại. Dù vậy thì từng bước đi của nàng cũng thật vững vàng.
Tuy được Tuyết Hoa Kiếm Đội hộ vệ nhưng nàng vốn không phụ thuộc quá nhiều vào họ.
Ngay cả khi không có Tuyết Hoa Kiếm Đội thì nàng vẫn mạnh mẽ.
Từ khi còn nhỏ, nàng đã được luyện kiếm công của Thủ Thiên Hội. Khi lớn thêm một chút, nàng đã được chu du khắp thiên hạ để hoàn thiện võ công của mình.
Nàng đã là một võ giả trước khi là một nữ nhân. Hơn nữa lại là một kiếm khách hoàn hảo.
Nam Cung Tuyết tin vào chính bản thân chứ không phải Tuyết Hoa Kiếm Đội.
“Xin dừng chân.”
Một người trong Vạn Kiếm Đội đứng ra chặn trước mặt nàng.
Hắn cẩn thận vì biết kẻ địch của hắn lúc này là Nam Cung Tuyết. Vậy nên hắn đã đưa ra cho nàng một lời cảnh báo.
Nhưng Nam Cung Tuyết vẫn bước tiếp mặc cho lời cảnh báo của hắn.
“Xin tiểu thư dừng chân.”
Võ giả lại cảnh báo thêm một lần nữa.
Xoẹt!
Một âm thanh ghê rợn phát ra.
Một đường máu vẽ quanh cổ của võ giả nọ.
“A?”
Võ giả kia đưa tay sờ lấy cổ của mình.
Róc rách!
Máu từ huyết quản chảy ra ướt đẫm cả tay của hắn.
Hắn nhìn vào bàn tay đẫm máu với vẻ mặt khó tin.
“Gì… vậy?”
Rầm!
Cơ thể của võ giả ngã về phía sau.
Nam Cung Tuyết vung rộng kiếm để giũ sạch vết máu đi rồi lẩm bẩm.
“Tên này nói nhiều thật. Đau hết cả tai của ta rồi…”
Điều mà nàng ghét nhất chính là nói nhảm.
Nam Cung Tuyết tiếp tục bước về phía từ đường mà không hề liếc mắt đến võ giả đã chết.
Khi đến được từ đường, nàng vung mạnh kiếm.
Xoẹt!
Cánh cửa của từ đường ngay lập tức bị cắt ra.
Nam Cung Tuyết thì thầm.
“Lộ diện đi! Ta biết các ngươi đang ở đây.”