Chương 535

Ánh mắt của Nam Cung Tuyết hướng thẳng về bức tường nơi tấm bài vị đang được treo lên.

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu đang trốn sau bức tường ấy.

Nam Cung Tuyết gọi họ một lần nữa.

“Ta biết các ngươi đang trốn ở đó, mau ra mặt đi.”

Giọng nói thì thầm của nàng lại phát ra thanh âm rõ ràng vang khắp từ đường.

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu ở sau bức tường giao tiếp qua ánh mắt với nhau.

Ting!

Bỗng có một âm thanh ghê rợn phát ra từ phía bên kia tường.

Đào Diễn Sơn cùng Ân Diệu cúi gằm đầu xuống.

Loẹt xoẹt!

Bức tường nơi treo bài vị bị nứt ra và đổ sập xuống.

Phía bên kia bức tường là Nam Cung Tuyết đang đứng với thanh kiếm trong tay.

Khi bóng dáng hai người vừa lộ ra, Nam Cung Tuyết mỉm cười.

“Quả nhiên là các ngươi trốn ở đó.”

“Hầy!”

Đào Diễn Sơn cùng Ân Diệu thở dài rồi ra khỏi nơi ẩn náu.

“Cô đúng là cứng đầu thật đấy. Tại sao cô lại làm điều này?”

“Ta mới phải là người tò mò mới đúng. Tại sao các ngươi lại trốn chui trốn lủi như thế này vậy?”

“Cô gây áp lực cho bọn ta còn gì?”

“Tại sao các ngươi lại đến Hạ Ô Môn?”

“Bọn ta có việc riêng cần gặp họ.”

“Ta thực tò mò cái việc riêng đó của các ngươi là gì đấy.”

“Bọn ta không có lý do gì để nói chuyện đó cho cô nghe cả. Vì như ta đã có đề cập đến rồi đó, đó là việc riêng của bọn ta.”

Câu trả lời điềm tĩnh của Đào Diễn Sơn khiến cho nụ cười trên môi Nam Cung Tuyết biến mất.

Gương mặt vô cảm của nàng thực sự rất đáng sợ.

Đào Diễn Sơn và Ân Diệu cố gắng giả vờ bình tĩnh chứ thực ra trong lòng bọn họ đang cảm giác nguy kịch.

Nam Cung Tuyết thở nhẹ ra.

“Hầy! Ta không muốn phải làm thế này đâu, nhưng ta cũng hết cách rồi. Các ngươi hãy nhớ một điều. Người khiến ta phải ra mặt chính là các ngươi. Vậy nên các ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những chuyện xảy ra sau đó.”

“Ngụy biện. Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình như vậy sao?”

“Hừ!”

Cheng!

Bỗng có một tiếng động phát ra từ phía trước mặt của Đào Diễn Sơn.

Đòn tấn công của Nam Cung Tuyết đã bị chặn lại bởi Ân Diệu.

Nếu không có Ân Diệu ở gần đó kịp phản ứng thì có lẽ Đào Diễn Sơn đã bị thương.

Một nét giận dữ hiện lên trên mặt của Ân Diệu.

Ân Diệu cảm thấy tức giận khi Nam Cung Tuyết ra đòn tấn công trong lúc đang nói chuyện, hơn nữa, đối tượng mà nàng ta nhắm đến còn là Đào Diễn Sơn.

Dẫu đòn tấn công của Nam Cung Tuyết có đánh trúng đi chăng nữa thì Đào Diễn Sơn cũng không bị thương gì nặng nhưng điều đó không có nghĩa là Nam Cung Tuyết không có tội.

Đòn tấn công của Nam Cung Tuyết đã chạm đến cơn thịnh nộ của Ân Diệu.

Ân Diệu thi triển Ba Lãng Cửu Thiên Ma Đao rồi tấn công Nam Cung Tuyết.

“Khá đấy!”

Nam Cung Tuyết khẽ nhíu mày ngạc nhiên trước cơn tấn công dữ dội của Ân Diệu.

Xoẹt xoẹt!

Đao của Ân Diệu tách ra thành hàng chục cái rồi lao vào tấn công Nam Cung Tuyết.

Chỉ cần nhìn đao chiêu lao tới như sóng dữ cũng đủ biết võ công của Ân Diệu cao cường đến mức nào,

Ân Diệu là một đối thủ mà Nam Cung Tuyết tuyệt đối không thể xem thường.

Nam Cung Tuyết thi triển kiếm công của Thủ Thiên Hội để chặn lại đòn tấn công của Ân Diệu.

Keng!

Kiếm và đao va chạm vào nhau hàng chục lần.

Đôi mắt của Nam Cung Tuyết lóe lên.

“Khí tức này không phải võ công của trung nguyên. Rốt cuộc là ngươi đã luyện tà công ở đâu?”

Dòng khí bao bọc trên thanh đao của Ân Diệu rất kỳ lạ, Nam Cung Tuyết chưa bao giờ cảm nhận được dòng khí này trong bất kỳ một môn võ công nào của trung nguyên.

Nam Cung Tuyết đẩy lùi Ân Diệu về phía sau.

Ân Diệu lặng lẽ thi triển tuyệt chiêu của Ba Lãng Cửu Thiên Ma Đao.

Đào Diễn Sơn đã cố gắng giúp Ân Diệu nhưng hắn không thể tìm thấy một kẽ hở nào để có thể chen vào.

Hai người kia đang giao chiến rất kịch liệt, nếu hắn chen vào thì không những Nam Cung Tuyết mà đến cả Ân Diệu cũng có thể bị thương.

“Chết tiệt!”

Đào Diễn Sơn nghiến răng.

Cuộc chiến của bọn họ ghê rợn đến mức không thể nói rằng đây là một cuộc chiến của con người.

Uỳnh uỳnh!

Từ đường đang muốn sụp đổ trong cuộc giao chiến của hai nữ nhân.

Vấn đề là những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội đang dần kéo đến.

Tuy hầu hết trong số họ đã bị chặn lại bởi Vạn Kiếm Đội, nhưng một số võ giả đã vượt qua được vòng chắn của Vạn Kiếm Đội và chạy được đến đây.

Lòng trung thành của bọn họ đối với Nam Cung Tuyết là tuyệt đối, đến mức bọn họ được đặt cho cái tên Tuyết Hoa Kiếm Đội.

Đào Diễn Sơn phải chặn bọn họ lại.

“Hây!”

Đào Diễn Sơn hét lên rồi lao về phía những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội.

“Chết đi!”

“Ha!”

Tuyết Hoa Kiếm Đội thi triển tuyệt kỹ để chặn Đào Diễn Sơn lại.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Những tiếng nổ vang lên từ lần này đến lần khác.

Ngay cả khi năm người hợp công cũng không thể đẩy lùi được Đào Diễn Sơn.

Vấn đề lúc này là những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội đã phá được vòng vây của Vạn Kiếm Đội và chạy đến đây.

Nếu toàn bộ bọn họ hợp lực với nhau thì đến cả Đào Diễn Sơn cũng sẽ phải gặp nguy hiểm.

“Mình phải mau hạ gục chúng rồi trốn thoát khỏi đây mới được.”

Hành tung của họ đã bị phát hiện.

Đào Diễn Sơn dùng toàn lực lao thẳng về những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm Đội.

***

Tây Hữu Nhật nhìn vòng quanh Đông Xưởng với vẻ mặt nghiêm trọng.

Hắn có thể thấy được võ giả của Vạn Kiếm Đội và Tuyết Hoa Kiếm Đội đang xung đột với nhau ở khắp nơi.

“Đã có chuyện gì xảy ra thế này?”

Tây Hữu Nhật vốn ra mặt để hỗ trợ cho Trương Vô Cực.

Kế hoạch hỗ trợ Trương Vô Cực và ký kết khế ước với Sát Môn đã tan thành mây khói.

Những Sát Môn bao gồm Cửu Âm Môn đã gửi tiền bồi thường, khế ước cũng xem như bị hủy bỏ hoàn toàn.

Tây Hữu Nhật đã cho thuộc hạ đi tìm hiểu tại sao những Sát Môn lại hủy bỏ khế ước, nhưng những Sát Môn ấy lại biến mất hoàn toàn.

Rõ ràng là có một biến hóa rất lớn đang xảy ra trong thế giới của thích khách.

Hắn vẫn chưa thể tìm ra nó là gì, nhưng sớm thôi, hắn sẽ tìm ra nguyên do của chuyện này.

Tây Hữu Nhật vốn ra ngoài để thư giãn đầu óc một chút, không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng đâm chém nhau kịch liệt giữa Vạn Kiếm Đội và Tuyết Hoa Kiếm Đội như thế này.

Hai nhóm người đang đánh nhau thật ác liệt như thể đối phương là kỳ phùng địch thủ của mình. Không những thế, những võ giả đang có mặt ở Đông Xưởng cũng tham chiến khiến cho Đông Xưởng lúc này chẳng khác nào cõi địa ngục.

Có rất nhiều người chết hoặc bị thương.

Người bê bết máu nằm la liệt ở khắp con đường. Những bức tường và hố nhỏ trên đường ngập tràn máu tươi.

Những người dân sống ở Đông Xưởng đều khóa chặt cửa vì sợ hãi.

Đó quả là một đêm ác mộng đối với những người dân ở nơi đây.

“Rốt cuộc tại sao bọn họ lại đánh nhau vậy?”

Vạn Kiếm Đội thuộc Ngân Liên Hội còn Tuyết Hoa Kiếm Đội thì nằm dưới quyền của Nam Cung Tuyết.

Nếu xét về mối quan hệ giữa Nam Cung Việt và Nam Cung Tuyết thì rõ ràng hai người họ phải nằm ở cùng phe.

Tây Hữu Nhật thật không thể hiểu nỗi tại sao chị em ruột thịt với nhau mà phải tranh đấu một trận sinh tử như thế này.

Y thực lòng không muốn can thiệp vào những chuyện đang xảy ra trong khu vực này nhưng hắn không thể bỏ qua những gì đang xảy ra trước mắt. Và những võ giả đang chiến đấu gần đó cũng không có ý định bỏ qua cho hắn.

“Tên này là ai đâu? Ngươi là người của Ngân Liên Hội đúng không?”

Tây Hữu Nhật không trả lời.

Bởi hắn không thể nói mình thuộc Thiên Vũ Trang được.

“Tên này rất khả nghi.”

Võ giả đặt câu hỏi cho Tây Hữu Nhật lao về phía hắn.

Y tấn công hắn mà không có chút do dự.

Ngay từ đầu, y đã không muốn biết Tây Hữu Nhật thuộc tổ chức nào. Nếu không thì y đã không tung ra sát chiêu rùng rợn như vậy.

Y chỉ cần một lý do để có thể vung kiếm.

Ở Đông Xưởng có rất nhiều người như y.

Những kẻ muốn lợi dụng sự hỗn loạn của giang hồ để tàn sát và cướp bóc người khác.

Bọn họ lang thang khắp các vùng và giở trò thối tha bất chấp cuộc chiến của Vạn Kiếm Đội và Tuyết Hoa Kiếm Đội đang diễn ra.

Người mà Tây Hữu Nhật gặp lúc này chính là một trong số đó.

“Chết đi!”

Nam nhân nọ dùng toàn lực để vung kiếm.

“Ha! Bọn ăn mày này thật là…”

Tây Hữu Nhật thở dài rồi vươn nhất chỉ ra.

Một dòng khí vô hình tỏa ra từ ngón trỏ của hắn rồi xuyên qua nam nhân kia.

“Khực!”

Nam nhân nọ hét lên một tiếng rồi ngã xuống.

Trên trán y xuất hiện một cái lỗ to bằng một đồng xu.

Đòn tấn công ban nãy chính là tuyệt kỹ mang tên Huyết Âm Chỉ.

Huyết Âm Chỉ vô âm vô hình. Là một tuyệt kỹ nằm ở tầm cao nhất trong số những chi pháp của thiên hạ.

Đó là một loại võ công mà những võ giả lợi dụng loạn thế mà làm loạn như nam nhân kia không thể cáng đáng được.

“Hừm!”

Tây Hữu Nhật nhìn xuống nam nhân đã tấn công hắn mà không có chút sợ hãi sau đó khịt mũi.

“Tên khốn kia đã giết Trọng Bình rồi.”

“Chết tiệt! Mau bắt lấy hắn.”

“Đứng lại đó cho ta.”

Những đồng liêu của người ban nãy lần lượt lao đến Tây Hữu Nhật.

Tây Hữu Nhật khẽ thở dài.

“Hầy! Cái bọn sâu bộ này…”

Đó là một đêm thực sự tồi tệ.

Vậy nên Tây Hữu Nhật ra tay tàn bạo hơn bao giờ hết.

Phập!

Chỉ lực phóng ra từ ngón tay trỏ của hắn xuyên qua trán của hai người đang lao đến.

Hai người bọn họ chết trong tích tắc.

Tây Hữu Nhật nghĩ rằng kết cục của người còn lại cũng không khác những người trước là bao. Nhưng trên thế giới này luôn có những chuyện khó hiểu xảy ra. Và đó chính là lúc này.

Keng!

Võ giả còn lại giơ một thanh đao dày lên để che chắn gương mặt của mình, và chỉ lực được phóng ra từ ngón tay của Tây Hữu Nhật bị văng ngược trở lại.

Nếu như Tây Hữu Nhật có chút lo lắng hoặc đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì hắn có thể phản ứng kịp với tình huống bất ngờ như thế này. Nhưng Tây Hữu Nhật vì quá giận mà đã trở nên bất cẩn.

Kết quả là tốc độ phản ứng của hắn bị chậm lại. Và người cuối cùng có sức mạnh và kiên quyết hơn những người còn lại.

Sự khác biệt ấy đã khiến hắn chạm đến ranh giới của sinh tử.

Xoẹt!

Thanh đao của võ giả nọ xuyên qua ngực của Tây Hữu Nhật.

“Khục!”

Tây Hữu Nhật khuỵu xuống với vẻ mặt khó tin.

Chi pháp này đã giúp hắn lấy đi biết bao nhiêu mạng của những cao thủ trong giang hồ. Nhưng không ngờ có một ngày, hắn lại trở thành nạn nhân của nó.

“Ngươi… ngươi?”

“Chết tiệt! Sao ngươi dám ra tay với các bằng hữu của ta hả?”

Tên võ giả nọ thở hồng hộc rồi tiến lại gần Tây Hữu Nhật.

Hắn hạ được Tây Hữu Nhật âu cũng do may mắn, nhưng điều đó khiến hắn ta hưng phấn đến độ không nhận ra sự thật ấ.

Tây Hữu Nhật mở miệng định nói điều gì đó, nhưng võ giả kia không định nghe hắn nói và giơ đao chém vào cổ của Tây Hữu Nhật.

Xoẹt!

Tiếng chém sắc lẹm vang lên, đầu của Tây Hữu Nhật rơi xuống sàn.

Võ giả đá vào đầu của Tây Hữu Nhật khiến cho nó văng ra xa. Gương mặt hắn lúc này vẫn tràn đầy nỗi uất hận.

Nhưng võ giả không biết rằng.

Nam nhân mà hắn đã giết là một người như thế nào.

Cuồng phong sẽ nổi lên trong giang hồ nếu tin tức nam nhân ấy đã chết được truyền ra.

Võ giả kia chẳng thèm nhìn lại mà chạy đến một nơi khác.

Ngay sau khi hắn ta biến mất, một nhóm võ giả xuất hiện.

Bọn họ kinh ngạc khi thấy đầu của Tây Hữu Nhật đang nằm lăn lốc trên đường.

“Không thể tin được!”

“Đoàn chủ!”

Bọn họ chỉ mới rời đi một lúc mà đoàn chủ của bọn họ đã gặp họa.

Một thuộc hạ nhặt đầu của Tây Hữu Nhật lên rồi nói.

“Rốt cuộc là ai đã giết đoàn chủ vậy?”

“Chắc chắn là bọn Ngân Liên Hội đã giết đoàn chủ của chúng ta.”

“Chẳng phải Vạn Kiếm Đội cũng thuộc Ngân Liên Hội sao?”

Những võ giả tràn đầy phẫn nộ.

Tây Hữu Nhật không phải là người có thể chết trong một cách dễ dàng như thế này ở trong một con hẻm được.

Nếu vậy thì hắn đã không được trọng dụng ở Thiên Vũ Trang.

Rõ ràng là những kẻ nhắm đến Tây Hữu Nhật đã có kế hoạch giết chết hắn từ trước. Nếu không thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này.

Bọn họ cẩn thận thu dọn thi thể của Tây Hữu Nhật.

Một võ giả ôm lấy đầu của Tây Hữu Nhật rồi nói.

“Chúng ta phải mau báo tin đoàn chủ đã thiệt mạng và yêu cầu chi viện từ Thiên Vũ Trang thôi.”

“Vâng!”

“Tuyệt đối sẽ không để kẻ nào có liên quan đến cái chết của đoàn chủ có thể sống sót.”

“Rõ.”

Những thuộc hạ đáp lời rồi tản ra.

Huýt!

Một hồi còi dài vang lên trong không trung.

Một lúc sau, những võ giả do Tây Hữu Nhật chỉ huy xuất hiện.

Bọn họ tản ra từng con hẻm ở Đông Xưởng và dò tìm kẻ đã giết chết Tây Hữu Nhật.

Cuộc chiến giữa Tuyết Hoa Kiếm Đội và Vạn Kiếm Đội vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Những con đường trên Đông Xưởng ngày càng trở nên hỗn loạn hơn.