Chương 536

Tin tức về náo loạn ở Đông Xưởng cũng được truyền đến Kim Thiên Hội bên kia Bà Dương Hồ.

Do đó mà tổ chức thông tin Bách Bích Các của Kim Thiên Hội cũng đã náo động

Bách Bích Các Chủ Thái Chấn Vương hét lên với thuộc hạ.

"Ý ngươi là gì? Tại sao lại là Đông Xưởng.”

"Tại hạ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu.”

"Bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu thì đến bao giờ mới có thể gửi quân sang đó?”

Dù có sử dụng con thuyền có tốc độ nhanh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải mất đến một ngày mới có thể đến phía bên kia Bà Dương Hồ. Đến lúc đó thì náo loạn ở Đông Xưởng cũng đã giải quyết xong tự lúc nào.

Đối với việc tìm hiểu thông tin thì thời gian và thời cơ chính là nguồn sống.

Nếu thu thập thông tin trễ hơn dù chỉ một ngày thì mọi giá trị của nó cũng sẽ mất dần.

Vì vậy, phải thu thập thông tin càng sớm càng tốt.

Ngay cả khi có chuyện xảy ra ở phía bên kia Bà Dương Hồ.

Đông Xưởng là nơi có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Ngân Liên Hội.

Nếu ở đó xảy ra náo loạn thì rõ ràng là trong nội bộ Ngân Liên Hội đã xảy ra chuyện lớn.

"À!"

Nếu có thể nắm bắt được yếu điểm của Ngân Liên Hội thì không gì tốt hơn nữa.

Thái Chấn Vương hét lên.

“Mau nghĩ nhanh xem! Không có cách nào tốt hơn sao?”

“Chuyện, chuyện này………..”

"Tên bất tài vô dụng………..”

Thái Chân Vương buông lời sỉ vả khi thuộc hạ không thể trả lời câu hỏi của mình.

Thuộc hạ lắc đầu nguầy nguậy trước sự chỉ trích của Thái Chân Vương.

“Sao? Ngươi có nghĩ ra gì chưa?”

"Hiện tại thì La Sát Đội đang trên thuyền trở về.”

"La Sát Đội?”

"Vâng! Có lẽ bây giờ La Sát Đội đã đến Bà Dương Hồ rồi.”

"Không phải là La Sát Đội đã chịu rất nhiều thiệt hại rồi sao? Ta nghe nói Lý Thu Thủy cùng Băng Viêm Song Hoa đều đã trở thành phế nhân rồi mà?”

"Đúng vậy, nhưng đó có lẽ là cách đơn giản nhất để thu thập thêm thông tin.”

"Hừm!"

"Dù gì thì chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa."

La Sát Đội Chủ Lý Thu Thủy và cánh tay phải đắc lực của mình là Băng Viêm Song Hoa, cùng với những nữ nhân La Sát Đội do họ dẫn dắt đều đã bị đánh bại bởi những cao thủ ẩn danh, phải ngay lập tức quay trở về.

Trên thực tế vết thương tinh thần lớn hơn nhiều so với vết thương trên thân thể. Vì thế mà Kim Thiên Hội phải cử ngay thuyền đến đón La Sát Đội trở về.

Nếu đúng như kế hoạch thì họ đang phải đi đến giữa Bà Dương Hồ rồi.

"Dù có trở thành phế nhân thế nào đi nữa thì cũng không có vấn đề gì trong việc sai khiến thuộc hạ. Nếu không cần phải ra mặt chiến đấu mà chỉ cần thu thập thông tin thì họ rất sẵn lòng.”

“Được rồi! Làm vậy đi! Như ngươi nói thì cũng chẳng còn cách nào khác cả.”

"Vậy thì tại hạ sẽ mau chóng cho gửi truyền thư ưng ngay.”

"Ừm!"

Thái Chấn Vương vừa dứt lời, thuộc hạ ngay lập tức chạy ra ngoài.

Một lúc sau, truyền thư ưng bay lên trên bầu trời bao phủ màn đêm đen tối.

Lý Thu Thủy và Băng Viêm Song Hoa ngồi co ro trên thuyền.

Cả ba người đều quấn quanh mình một chiếc chăn mỏng dính.

Vẻ hung hăng khi nãy giờ đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là làn da nhợt nhạt cùng cơ thể đang không ngừng run lên.

Cả ba đều bị tổn thương không chỉ về mặt thể xác mà còn cả về mặt tinh thần.

"Chết tiệt!"

Lý Thu Thủy xoa xoa bên hông, nghiến răng.

Một cảm giác đau đớn dữ dội khi nàng vừa chạm tay vào.

Đó là vị trí mà Sát Lão đả thương nàng vô cùng nghiêm trọng. May mắn thay nàng đã được điều trị kịp thời và vẫn còn sống sót, nhưng mỗi khi chạm tay vào vết thương chưa lành đó, nàng vẫn không tránh khỏi đau đớn.

Không chỉ có bên hông bị thương.

Mà cả bàn tay trái của nàng cũng phải nẹp và bó lại bằng một mảnh vải.

Tất cả năm ngón tay đều bị gãy và biến dạng.

Vết thương mà Sát Lão để lại không chỉ cướp đi lòng tự tôn của nàng, mà còn gây cho nàng thiệt hại nghiêm trọng cả về mặt tâm lý.

Vết thương về mặt thể xác thì chỉ cần gặp một thần y là có thể mau chóng hồi phục, nhưng vết thương về mặt tinh thần lại khó lòng mà phai nhòa.

Nhưng Lý Thu Thủy không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

Cánh tay phải đắc lực của nàng - Băng Viêm Song Hoa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất và tinh thần. Vì thế mà họ đã không thể trở về Kim Thiên Hội ngay lúc đó, mà phải mất một khoảng thời gian họ mới có thể bình tâm.

Vì thế mà lúc này họ mới có mặt ở trên thuyền và đang trên đường trở về Kim Thiên Hội.

Ký ức ngày hôm đó vẫn còn là ác mộng đối với họ.

Bây giờ tuy cơ thể đã hồi phục để có thể đi lại, nhưng khi chợp mắt chắc có lẽ họ vẫn sẽ phải gặp lại cơn ác mộng kinh hoàng đó.

Khi trở về được Kim Thiên Hội, Lý Thu Thủy chắc có lẽ sẽ không thể nhận thêm nhiệm vụ nào khác trong thời gian tới, mà chỉ có thể tập trung điều trị.

Đòn đả kích về tinh thần và thể xác đối với nàng là vô cùng kinh khủng.

"Ta có chết cũng không muốn nhớ về ký ức đó lần thứ hai. Chết tiệt! Mẹ kiếp! Tại sao mình lại thành ra như thế này cơ chứ?”

Vừa mới chỉ khi nãy thôi, nàng vẫn là một võ giả đầy triển vọng ở Kim Thiên Hội. Nhưng bây giờ nàng chỉ còn là một phế nhân.

Dường như sẽ phải mất một khoảng thời gian dài nữa thì vết thương lòng trong nàng mới có thể xoa dịu được phần nào. Cả Băng Viêm Song Hoa cũng tương tự.

Băng Viêm Song Hoa vốn như là tỷ muội trong nhà với nàng cũng tổn thương nặng nề cả về tinh thần và thể chất, vì thế cũng kiệm lời hơn hẳn.

Vì thế với tư cách là La Sát Đội Chủ, Lý Thu Thủy phải có trách nhiệm chăm sóc họ.

"Haaa!"

Lý Thu Thủy bất giác thở dài.

Vụt vụt vù!

Đột nhiên cả ba người nghe thấy tiếng đập cánh trong không trung.

Một con chim ưng đáp xuống nơi họ đang ngồi.

"Truyền thư ưng sao?"

Lý Thu Thủy ngay lập tức nhận ra đó là truyền thư ưng.

Có một cái rương gỗ nhỏ treo bên chân truyền thư ưng. Và trong rương gỗ có một tờ giấy ghi chỉ thị đến từ Kim Thiên Hội.

Lý Thu Thủy đọc tờ giấy với vẻ mặt bất an.

"Điên mất?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Trong thư ghi gì vậy?"

Băng Viêm Song Hoa dè dặt hỏi.

Lý Thu Thủy vẻ mặt kinh ngạc, trả lời.

"Trong thư bảo chúng ta đến Đông Xưởng để điều tra tình hình.”

“Gì cơ?”

“Bảo chúng ta đến Đông Xưởng sao?”

Băng Viêm Song Hoa tròn mắt ngạc nhiên.

Rõ ràng họ đã báo cáo về Kim Thiên Hội rằng hiện tại họ đã kiệt quệ đến nhường nào. Đến nỗi mà nếu tập trung điều trị thì trong thời gian sắp tới cũng khó lòng mà hồi phục hoàn toàn. Nhưng đây là lệnh đã được đưa xuống.

"Không phải điên rồi sao?"

"Làm sao mà họ vẫn có thể ra lệnh cho chúng ta dù biết tình trạng thảm hại của chúng ta lúc này cơ chứ?"

Băng Viêm Song Hoa phản đối kịch liệt.

Dù gì thì các nữ nhân phản đối cũng là điều đương nhiên. Lý Thu Thủy còn thầm nghĩ kẻ ban lệnh có lẽ điên mất rồi.

Tuy nhiên, khác với Băng viêm Song Hoa, Lý Thu Thủy không thể phản kháng. Dù sao đi chăng nữa, nàng cũng là Đội chủ của La Sát Đội, bản thân nàng không thể để cho cảm xúc cá nhân phá hỏng việc công được.

Nếu từ bỏ nhiệm vụ được giao xuống lần này chỉ vì bị tổn thương về mặt tâm lý thì ắt hẳn vị trí của nàng trong Kim Thiên Hội sẽ giảm sút nghiêm trọng.

'Thật tốt khi trong thư không yêu cầu ta phải trực tiếp đi, vì thế ta sẽ cử một vài người khác chưa bị thương đến để điều tra tình hình vậy.’

Ngày hôm đó, cả ba người đã chịu không ít đòn đả kích cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhưng lực lượng của La Sát Đội lại không tổn thất đến thế.

Còn rất nhiều người tâm trí vẫn còn tỉnh táo, họ sẽ được cử đi đến Đông Xưởng. Lý Thu Thủy lên tiếng.

"Giờ hãy chọn ra mười người để đi đến Đông Xưởng.”

“Thưa Đội chủ?”

"Đội chủ định làm theo mệnh lệnh ban xuống sao?”

Băng Viêm Song Hoa lại cật lực phản đối. Nhưng Lý Thu Thủy vẫn không thay đổi quyết định.

"Dù sao thì chúng ta sẽ không phải xuống thuyền. Gửi những người này đến Đông Xưởng sau đó lập tức rời đi chắc sẽ không có chuyện hệ trọng gì xảy ra đâu."

"Hừm!"

"Có thể là hơi vô lý, nhưng rất có thể ta sẽ nắm được những thông tin quý giá. Lấy thành công đó để bù đắp cho thất bại vừa rồi là điều nên làm.”

Ý kiến của Lý Thu Thủy rõ ràng là rất có cơ sở.

Nếu quay trở về với tình trạng thảm bại như thế này, vị trí của La Sát Đội ở Kim Thiên Hội chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu nắm trong tay những thông tin đáng giá thì uy tín của họ sẽ vẫn có thể khôi phục được.

“Ta hiểu rồi.”

“Cứ thế mà làm đi.”

Cuối cùng, Băng Viêm Song Hoa cũng đồng tình với ý kiến của nàng. Con thuyền chở La Sát Đội neo ở bên bờ, mười người nhảy xuống, đi vào nơi hỗn loạn đang xảy ra ở Đông Xưởng.

***

“Ư ưm!”

Nam Cung Tuyết hơi nhíu mày.

Đòn đả kích mà tay nàng vừa phải đỡ không hề nhỏ.

Khác với dự đoán của nàng, võ công mà Ân Diệu sở hữu không hề yếu kém. Để khống chế được Ân Diệu, nàng phải tốn kha khá thời gian.

Võ công của Ân Diệu dồn dập như làn sóng thủy triều.

Dáng vẻ liên tục tấn công, đẩy mạnh rồi tiếp tục lặp lại dù cho có phản công như thế nào, hệt như những đợt sóng ập đến.

Dường như nàng đã từng nghe thấy có một loại võ công như thế này ở đâu đó rồi.

"Phải rồi! Ta đã từng nghe nói đến một đao pháp tựa như sóng thủy triều ở Tiểu Lôi Âm Tự. Đao pháp vừa rồi rõ ràng là đao pháp từ Tiểu Lôi Âm Tự.”

Nam Cung Tuyết cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc đao pháp mà Ân Diệu đang thi triển đến từ đâu.

Đúng là thông minh sáng lạn.

Nam Cung Tuyết là người đầu tiên nhận ra Ân Diệu đến từ Tiểu Lôi Âm Tự chỉ bằng cách nhìn loại võ công mà Ân Diệu đang thi triển.

Vậy có nghĩa là kiến thức về võ lâm của Nam Cung Tuyết vô cùng phong phú.

Chỉ là nàng không ngờ Ân Diệu xuất thân từ Tiểu Lôi Âm Tự. Và nàng không thể dự đoán được việc Ân Diệu lại mạnh mẽ đến mức độ này.

Võ công của Ân Diệu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dự kiến của Nam Cung Tuyết. Nhưng lại không ghê gớm đến độ có thể trở thành một đối thủ đáng lo ngại đối với nàng.

Ân Diệu không hề yếu.

Nàng rất mạnh mẽ.

Có lẽ chẳng có nhiều võ giả ở tầm tuổi đó có thể mạnh mẽ hơn Ân Diệu.

Vấn đề là ở Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết rất mạnh.

Không chỉ mạnh mẽ so với những võ giả đồng trang lứa, mà nàng mạnh đến độ có thể gây chấn động cả thiên hạ.

Nhờ được sinh ra ở gia tộc Nam Cung mà nàng đã tinh thông hàng ngàn kiếm công tuyệt kỹ.

Nàng không phải là đột nhiên trở nên mạnh mẽ như Ân Diệu sau khi nhận được đại pháp, mà nàng chính là kiểu người nắm chắc căn bản từ những bước đi đầu tiên, dần dần tích lũy lại để trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

Võ công của nàng thực sự áp đảo Ân Diệu.

"Bây giờ thì kết thúc đi."

Nam Cung Tuyết lạnh lùng buông câu, từ từ vung thanh kiếm lên.

Khí thế của nàng thay đổi hoàn toàn.

Trên thiên hạ chỉ có duy nhất một kiếm công tỏa ra khí thế của Đế Vương chỉ bằng cách thi triển kiếm chiêu.

Đế Vương Kiếm Hình.

Loại võ công huyền thoại đã tạo nên tiếng tăm cho Nam Cung Thế Gia trong quá khứ, tồn tại lâu đời và được lưu truyền cho thế hệ sau suốt cả nhiều năm ròng.

Nam Cung Tuyết đã tinh thông kiếm công này.

Nhưng chỉ vì là nữ nhân nên phụ thân của nàng lại không truyền hết kiếm công đó cho nàng một cách hoàn thiện.

Hơn nữa ông lại còn nói về chuyện phi nhân bất truyền và cấm nàng truyền nó lại cho người ngoài. Đó là một trong những lý do khiến Nam Cung Tuyết rời bỏ Thủ Thiên Hội.

Nàng vô cùng thất vọng người phụ thân trọng nam khinh nữ, kìm hãm sự phát triển trong võ công của nàng chỉ vì nàng là nữ nhân.

Nàng so với các huynh đệ khác trong Thế Gia thì có tham vọng và tài năng nổi bật hơn cả. Nhưng chỉ vì nàng là nữ nhân mà lại bị phụ thân mình hắt hủi.

Vì thế mà lòng nàng luôn ngập tràn căm phẫn.

Nàng chu du khắp thiên hạ để mày mò học hỏi, sau đó nàng có nhân duyên gặp được một vị anh hùng kiệt xuất có tên Lý Kiếm Hàn, nhưng mối hận năm xưa vẫn còn in hằn trong con tim nàng.

Nam Cung Tuyết dồn toàn bộ uất hận trong mình vào Đế Vương Kiếm Hình.

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Một kiếm chiêu với sức mạnh ở một đẳng cấp khác nhắm thẳng vào Ân Diệu.

Ân Diệu cũng thi triển thức thứ bảy của Ba Lãng Cửu Thiên Ma Đao để đối đầu với Nam Cung Tuyết.

Choanggggg!

Hai chiêu thức va chạm nhau trong không trung, một cú nổ lớn càn quét cả khu vực.

Từ Đường dường như không thể chịu đựng được sức ảnh hưởng của vụ nổ liền sụp đổ, các tòa xung quanh cũng thiệt hại nặng nề.

“Khục!”

Ân Diệu bị hất tung ra xa, va vào bức tường, hộc máu.

Cằm và ngực nàng đẫm máu.

Sắc mặt tái xanh, nội tạng bên trong bị ảnh hưởng nặng nề. Nam Cung Tuyết kéo lê thanh kiếm, tiến lại gần Ân Diệu.

Ánh mắt của Nam Cung Tuyết hướng về phía ngực áo của  Ân Diệu. Một quyển sách nhỏ đập vào mắt nàng.

Nam Cung Tuyết vươn bàn tay trắng nõn nà của mình, lấy quyển sách đó ra khỏi ngực áo Ân Diệu.

Ngay cả khi nhìn thấy nàng lấy đi quyển sách, Ân Diệu vẫn không thể phản kháng. Nàng không thể cử động như thể toàn thân nàng đang bị nghiền nát.

Nam Cung Tuyết lật quyển sách ra, nhanh chóng đọc rồi lại bỏ xuống.

"Động hướng của môn phái lân cận Bà Dương Hồ? Hình như quyền sách này được lấy từ Hạ Ô Môn?”

Nam Cung Tuyết cau mày.

Nàng không thể hiểu được tại sao Hạ Ô Môn lại lạnh lùng từ chối nàng, trong khi lại có thể đưa quyển sách với thông tin quý giá như vậy cho một đứa trẻ nhỏ.

Dù sao đi chăng nữa, lại có thêm một lý do để Nam Cung Tuyết khuất phục Ân Diệu và Đào Diễn Sơn.

Nếu thông tin quý giá đến nhường này thì ngay cả tình nhân của nàng là Lý Kiếm Hàn hay Ngân Liên Hội cũng không thể đổ lỗi quá nhiều cho nàng về hỗn loạn xảy ra ở nơi này.

Nam Cung Tuyết nói với thuộc hạ áp giải Ân Diệu đang bất tỉnh ở đằng kia đi. Nhưng có gì đó không ổn.

Toàn bộ khu vực xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Bình thường thì dù cho Đào Diễn Sơn và thuộc hạ của nàng đang chiến đấu đi chăng nữa thì xung quanh cũng không thể yên ắng đến nhường này được.

"Gì vậy?”

Nam Cung Tuyết quay đầu, nhìn lại phía sau.

Cả con phố dường như đang nín thở.

Một cơn sóng cuộn trào dữ dội màu đen đang ập tới