Cuộc chiến giữa Trương Gia Lượng và An Chí Sơn đang lên đến đỉnh điểm.
Đội chủ của Vạn Kiếm Đội và Tuyết Hoa Kiếm Đội đang dốc hết sức lực để thi triển các tuyệt kỹ.
Trong vòng bán kính hai trượng, mọi thứ gần như đã bị tàn phá bởi cuộc đụng độ của họ.
Ba căn nhà lớn đổ sập, người bên trong la hét tháo chạy ra ngoài. Thế nhưng hai người họ thậm chí chẳng thèm liếc lấy một cái, vẫn tấn công nhau bằng tất cả sức lực của mình.
Bang Bang!
Tiếng nổ liên tục vang lên, tất cả trở thành một mớ hỗn độn.
Cả hai đều ra sân với tâm thế tấn công, còn phòng thủ thì lơ là. Kết quả là vết thương cứ tăng lên từng cái một.
"Khục!"
Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Trương Gia Lượng.
Y bị đập mạnh người vào phiến đá khổng lồ đằng sau sau khi nhận một đòn tấn công chí mạng của An Chí Sơn. Y cố gắng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng An Chí Sơn đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đó.
Một tia tuyệt vọng lóe lên trong mắt Trương Gia Lượng.
Theo bản năng, y cảm thấy rằng bây giờ bất kể y phản ứng như thế nào, cái chết là không thể tránh khỏi.
Hắn nhắm chặt mắt và chờ đợi cái chết. Nhưng lạ thay, một lúc lâu sau, y vẫn không cảm nhận được nỗi đau mà mình đã đón đợi sẵn.
Trương Gia Lượng cẩn thận mở mắt, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một cảnh tượng không thể tin được xuất hiện ra trước mắt y. An Chí Sơn đang đứng yên bất động ở đúng tư thế xuất chiêu.
Nếu vươn kiếm thêm một chút nữa thôi, hắn ta đã có thể lấy mạng Trương Gia Lượng, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Đó không phải là ý muốn của An Chí Sơn.
Ơ ngay cổ và ngực, bụng và chính giữa tim, bốn thanh kiếm đã chạm sát vào da thịt. Nếu An Chí Sơn tiến về phía trước dù chỉ một chút, cơ thể của hắn sẽ ngay lập tức bị cắt thành năm phần.
"Cái gì?"
An Chí Sơn toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát.
Nhưng chủ nhân bốn thanh kiếm trên cổ, ngực, bụng và trái tim của hắn ta không phải cùng một người..
Đó là bốn võ giả đều đeo mặt nạ đen.
Họ đã đến mà không có bất kỳ âm thanh hay dấu hiệu nào, và nhanh chóng áp được An Chí Sơn.
Hắn lập tức nhận ra rằng họ khác với những võ giả bình thường.
"Các ngươi là thích khách?"
Chỉ có thích khách mới tiếp cận và khống chế đối thủ theo cách này.
Nhưng đây cũng không phải là thích khách bình thường.
Mặc dù đã dồn hết tinh thần để ra chiêu kết liễu Trương Tử Lương, nhưng không thể tin được rằng hắn lại không hề hay biết cho đến khi chúng đến gần như vậy.
Đó không phải là đám thích khách thông thường có thể dễ dàng tìm thấy ở giang hồ.
Chỉ có một nơi mới đào tạo ra thích khách tinh nhuệ như vậy.
"Các ngươi …là Bách Quỷ Liên sao?"
"...”
Bốn thích khách không trả lời.
Cũng không hề di chuyển, giống như những bức tượng đá.
Ngay lúc đó, Trương Gia Lượng cố gắng chớp thời cơ tấn công An Chí Sơn.
Y không biết tại sao đám thích khách lại khống chế An Chí Sơn, nhưng y nghĩ rằng đó là cơ hội ngàn vàng để lấy mạng hắn.
Xoẹt!
Nhưng ngay lúc đó, một thanh kiếm lưỡi đen vút ra từ phía sau lưng, chuẩn xác dừng lại trước cổ y.
Chỉ cần di chuyển dù chỉ một li nữa thôi, đầu của y sẽ lập tức lìa khỏi cổ.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Trương Gia Lượng.
Đúng lúc đó, một lão già đột nhiên bước ra từ trong bóng tối.
Ông lão với khuôn mặt đầy đốm đen đó chính là Sát lão. Và những người đang khống chế An Chí Sơn và Trương Gia Lượng là Hắc Sát đội.
Sát lão nói với hai người họ.
"Cứ ở yên đó một lát đi. Đứng yên thì sẽ không mất mạng."
"Lão là ai?"
"Ngươi không phải đã đoán ra sao?"
Sát lão trả lời câu hỏi của An Chí Sơn với một nụ cười.
“Tại sao Bách Quỷ Liên lại ..?”
"Chí tôn có việc ở đây. Ta không muốn các ngươi làm phiền ngài."
“Ý lão là Chí tôn Bách Quỷ Liên đã đến đây sao?”
Lần này không phải An Chí Sơn, mà đến lượt Trương Gia Lượng kinh ngạc.
Sát lão lại gật đầu.
Sắc mặt An Chí Sơn và Trương Gia Lượng trở nên tái nhợt.
Hai người họ đã nghe cái tên Bách Quỷ Liên rất nhiều, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn cười nhạo.
Dù khét tiếng đến đâu, đó vẫn bị coi là một nhóm thích khách tầm thường. Tuy nhiên, lúc này, võ thuật của Bách Quỷ Liên mà họ đang được trải nghiệm trực tiếp lại nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.
An Chí Sơn hét lên.
"Ngươi nghĩ là Bách Quỷ Liên liền muốn làm gì thì làm sao? Thuộc hạ của ta sẽ không để yên đâu."
"Không cần phải lo lắng hộ chúng ta. Đám thuộc hạ của ngươi sẽ được sắp xếp ngay thôi. "
"Cái gì?"
"Suỵt. Nghe này. Đường phố yên tĩnh quá, không phải rất tốt sao?"
Sát lão nở một nụ cười quái dị.
Nụ cười của lão đối với cả hai lúc này, chẳng khác gì nụ cười của Diêm vương.
***
Đêm thanh vắng, những võ giả La Sát đội thận trọng đi trên đường phố.
"Kì lạ nhỉ?"
"Cái gì cơ?"
"Lạ thật. Yên tĩnh quá."
Vẻ mặt của người phụ nữ lớn nhất thay đổi nghiêm trọng.
Họ lặn lội đến đây với mệnh lệnh tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Đông Xưởng.
Một trong những thông tin họ nhận được là hiện đang có một cuộc chiến lớn đang diễn ra ở đây.
Vì điều đó mà họ đã rất căng thẳng.
Dấu vết của cuộc chiến có thể nhìn thấy rõ ràng trên khắp các con phố.
Nếu không nhìn thấy máu đỏ lênh láng và những ngôi nhà đổ nát, hẳn sẽ không ai tin rằng một cuộc chiến đã diễn ra ở đây.
Rõ ràng là một cuộc chiến khốc liệt vừa diễn ra. Vấn đề là những người đáng ra đang phải chiến đấu quyết liệt ở đây giờ lại không thấy đâu cả.
Cuộc chiến nào cũng phải có người thắng kẻ thua.
Những kẻ thua cuộc hoặc bị thương không thể di chuyển, hoặc đã chết sẽ nằm la liệt trên đường. Nhưng bây giờ con phố này hoàn toàn vắng lặng.
Không có người thắng, cũng chẳng có kẻ thua.
Cả con phố tựa hồ như đang nín thở.
La sát đội không thể hiểu được tình hình hiện tại.
Đột nhiên, mồ hôi lạnh toát ra trên trán của người phụ nữ lớn tuổi nhất.
Bầu không khí này thật khác thường.
Đó là lần đầu tiên trong đời cô ta thấy một con phố vắng lặng đến thế.
"Gì vậy nhỉ?"
Lý do tại sao La Sát đội, vốn đang trên đà thắng lợi, cuối cùng lại tan tác thế này, chính là do Hồng Lệ Tuyết.
Kết quả là cả Lý Thu Thủy và Băng Viêm Song Hoa đã bị tổn hại về tinh thần lẫn thể xác.
Khi bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ thế này trong trạng thái cơ thể tồi tệ nhất, trong cô đang gióng lên từng hồi chuông cảnh báo.
"Tất cả…."
Ngay khi cô đang định nói gì đó với đám thủ hạ.
Xoẹt!
Một thanh kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện từ sau lưng, chuẩn xác đặt vào giữa cổ họng cô.
"Trời ạ!"
"Uhm!"
Tiếng rên rỉ của đám võ giả La Sát đội lần lượt vang lên.
Một lưỡi kiếm sắc lẹm cũng được đeo trên cổ của họ.
Như thể đã trở thành những bức tượng đá, những võ giả không dám di chuyển. Cảm giác như chỉ cần cử động một chút, thanh kiếm đáng sợ kia sẽ đâm sâu vào cổ họng, cắt đứt huyết quản, kết liễu mạng sống của họ.
"Ahhh!"
Ai đó đã rên rỉ.
Cơ thể hắn run rẩy vì nỗi sợ hãi không thể kiểm soát.
Cơn ác mộng ngày hôm đó hiện về trong tâm trí.
Chính lúc đó.
"La Sát Đội~"
Giọng nói đó, tất cả chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Một nữ tử xuất hiện trong bóng tối.
Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng một khi đã nhìn lâu, nàng là một người phụ nữ có sức hút kỳ lạ khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt khỏi.
Đó chính là Hồng Lệ Tuyết.
Những võ giả La Sát đội dễ dàng nhận ra nàng.
Đó là một khuôn mặt mà họ sẽ không bao giờ quên.
Khi Hồng Lệ Tuyết đến gần, các võ giả La Sát đội nhắm chặt mắt lại.
'Tại sao lại cứ...'
Họ đã tưởng tượng ra viễn cảnh kinh khủng nhất.
Lúc đó, Hồng Lệ Tuyết mở miệng.
"Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống."
"Thật sao?"
"Chắc chắn."
Hồng Lệ Tuyết mỉm cười và trả lời câu hỏi của người phụ nữ lớn tuổi. Tuy nhiên, tiếng cười của nàng cũng đủ khiến những người chứng kiến phải gặp ác mộng mỗi khi đêm về.
Hồng Lệ Tuyết chỉ tay vào bến tàu.
"Các ngươi có thể yên lặng biến đi, mau lên thuyền, Sau đó rời khỏi Đông Xưởng, đi đến nơi ban đầu các ngươi định đến."
"Ngươi thật sự sẽ thả chúng ta đi?"
"Đương nhiên rồi. Ngươi nghĩ chúng ta là những con quỷ khát máu sao?"
Trước lời nói dửng dưng của Hồng Lệ Tuyết, người phụ nữ lớn tuổi suýt nữa đã bật cười vì tức giận.
'Đúng là quỷ khát máu còn gì.'
Nhưng giọng nói chỉ dám quanh quẩn trong miệng.
Cô ta không muốn tự chuốc lấy tai họa vì khiến Hồng Lệ Tuyết nổi điên.
Đau khổ thế là đã quá đủ rồi.
Cô ta muốn ngay lập tức quay lại Kim Thiên Hội để báo cáo lại, sau đó sẽ nghỉ ngơi.
Hồng Lệ Tuyết nhanh chóng nhìn ra biểu hiện mệt mỏi về tinh thần và thể chất hiện trên gương mặt La Sát đội.
Những người có tinh thần suy sụp như thế này chắc chắn sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ với một cú hích nhỏ nhất.
Cũng giống như bây giờ.
La Sát đội bất lực quay lại.
Hồng Lệ Tuyết nhìn họ từ phía sau, ý cười càng đậm.
…
***
Đôi vai của Nam Cung Tuyết khẽ run lên.
Không biết là do ả tự tưởng tượng, hay là đường phố đêm nay đặc biệt tối tăm.
Ngay cả những chiếc đèn lồng chiếu sáng lờ mờ trên đường phố đều bị tắt, bóng tối đen đặc bao trùm mọi ngóc ngách.
Ngay cả những võ giả của Tuyết Hoa Kiếm đội, những người chỉ vừa mới chiến đấu quyết liệt với Đào Diễn Sơn một lúc trước, dường như cũng bị bóng tối nuốt chửng.
Có một cái gì đó lờ mờ di chuyển trong bóng tối.
Nam Cung Tuyết tập trung sức lực vào đôi mắt của mình.
Ngay cả khi đã kéo nhãn lực lên đến giới hạn, ả cũng không thể nhìn rõ.
Bóng tối đang rung chuyển như thể chỉ có phần đó là một thế giới khác.
Nam Cung Tuyết rút kiếm lên và hét lên.
"Bên đó là ai?"
Nhưng bất chấp tiếng hét của ả, người trong bóng tối vẫn không trả lời.
Ả hét lên một lần nữa.
"Mau khai danh tính!"
Vù vù!
Không khí xung quanh như rung chuyển vì nội công tỏa ra từ người ả.
Vẫn không nhận được câu trả lời, Nam Cung Tuyết kề kiếm vào cổ Ân Diệu.
“Nếu còn không ra mặt, ta sẽ lấy mạng đứa nhỏ này.”
Như thể lời đe dọa của ả đã có tác dụng, ai đó bước ra khỏi bóng tối.
Một khuôn mặt trắng trẻo nổi bật ngay cả trong bóng tối dày đặc.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn khác thường ấy, Nam Cung Tuyết ngay lập tức nhận ra thân phận của người này.
"Phiêu Nguyệt! Tại sao lại là ngươi?"
Giọng ả run lên.
Nam Cung Tuyết vốn luôn coi thường cả thiên hạ, đạp nhiều người xuống dưới chân mình, nhưng có một số người khiến ả không dám làm điều đó.
Một trong số ít đó là Phiêu nguyệt.
Mặc dù không thể chắc chắn rằng Phiêu Nguyệt là người mạnh nhất trong giang hồ hiện tại, nhưng có thể nói rằng hắn là nam nhân nguy hiểm nhất.
"Ngươi có liên quan gì đến con nhóc này?"
Ả bí mật nâng cao công lực của mình.
Nhưng sự khoa trương đó không có tác dụng gì đối với một cao thủ có trình độ vượt trội như hắn.
Rõ ràng là dù có đe dọa bằng lời nói dối thì cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Thật sự phải uy hiếp bằng quyết tâm giết người.
Phiêu Nguyệt không đáp lời.
Hình dáng im lặng quỷ dị đó trông giống như một con búp bê vô hồn.
"Lẽ nào?"
Chính lúc đó.
Bóng dáng Phiêu Nguyệt chập chờn rồi biến mất.
"Ảo giác?"
Nam Cung Tuyết không nghĩ ngợi gì nữa liền rút kiếm đâm Ân Diệu. Nhưng lại không cảm thấy bất kỳ sự đụng chạm nào.
Ả hoảng hốt quay đầu lại. Nơi mà Ân Diệu đáng ra phải đứng, giờ đây lại trống rỗng.
Đúng lúc này, giọng nói của Phiêu nguyệt vang lên.
"Đó chính là muội muội trân quý của ta."
Tại nơi giọng nói phát ra, Phiêu Nguyệt đang đứng sừng sững như một bóng ma, ôm Ân Diệu bên người.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã sử dụng Ma Ảnh Hoán Vị để qua mắt ả, sau đó nhân cơ hội cướp đi Ân Diệu.
"Ngươi dám!"
Khuôn mặt của Nam Cung Tuyết nhăn nhó vì tức giận và nhục nhã.