Chương 538

Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Tuyết méo mó đến khó coi.

Dù bị nàng ta nhìn bằng ánh mắt đáng sợ nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không để tâm mà nhìn Ân Diệu.

“Ca ca!”

“Ta đến trễ. Muội có sao không?”

“Không sao.”

Ân Diệu lắc đầu.

Đòn tấn công của Nam Cung Tuyết đã khiến Ân Diệu bị nội thương nghiêm trọng.

Nó nặng đến mức nàng phải điều trị vài tháng mới hồi phục lại được.

Lúc này Đào Diễn Sơn đến bến cạnh Phiêu Nguyệt.

Toàn thân Đào Diễn Sơn đã thấm đẫm máu và mồ hôi.

Ánh mắt Đào Diễn Sơn nhìn Ân Diệu có chút lay động.

Ân Diệu đã bị thương vì hắn không xử lý gọn gẽ Tuyết Hoa Kiếm Đội. Đào Diễn Sơn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Chết tiệt!”

Phiêu Nguyệt đưa Ân Diệu cho Đào Diễn Sơn.

“Không sao đâu! Chỉ bị thương một chút thôi mà.”

Giọng điệu của Ân Diệu khác hẳn khi nói chuyện với Phiêu Nguyệt.

Nàng đang muốn cho Đào Diễn Sơn cảm thấy an tâm hơn.

Đào Diễn Sơn nghiến răng.

Hắn nghĩ chính vì bản thân yếu đuối nên mới để Ân Diệu bị thương thế này.

‘Ta phải mạnh hơn. Mạnh hơn nữa!’

Đào Diễn Sơn im lặng ôm lấy Ân Diệu rồi cho nàng uống một viên đan cứu mạng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết vẫn nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.

Ánh mắt nàng vô cùng đáng sợ, nhưng nội tâm nàng lại đang rất hoảng loạn.

Nàng không hề cảm nhận được dấu hiệu của Tuyết Hoa Kiếm Đội vốn luôn quẩn quanh bên cạnh mình.

Nàng cảm giác như đang bị bỏ rơi tại nơi này.

Đây là lần đầu nàng có cảm giác đó nên trong lòng không khỏi sợ hãi.

“Rốt cuộc ngươi đã làm gì thế? Lẽ nào ngươi đã tiêu diệt toàn bộ Tuyết Hoa Kiếm Đội rồi sao?”

“Chúng bị khống chế một lúc thôi.”

“Một mình ngươi mà khống chế được nhiều người như vậy á?”

“Sao lại không được.”

“Nói dối!”

Nam Cung Tuyết dứt khoát phủ định.

Phiêu Nguyệt liền nhếch miệng cười.

Nhìn thấy nụ cười của hắn, Nam Cung Tuyết bất giác run rẩy.

Phiêu Nguyệt nói.

“Đúng là nói dối đấy.”

“Vậy ra ngươi không đi một mình.”

“Vì ta không cần phải hành động một mình.”

“Khoan đã! Nếu không phải một mình…”

Gương mặt Nam Cung Tuyết liền trắng bệch đi.

Phiêu Nguyệt nổi danh trên giang hồ là một con sói lang đơn độc.

Võ công và sát pháp siêu việt của hắn rất mạnh, nhưng hắn không hề xây dựng một thế lực nào với mục đích đặc biệt cả.

Đó chính lý do tại sao nhiều người quan tâm đến Phiêu Nguyệt nhưng lại không cảnh giác với hắn.

Một mình hành động đương nhiên sẽ có giới hạn, đặc biệt là trong thời thế loạn lạc như hiện nay.

Trong một thế giới mà lý trí, tham vọng và tạp niệm đang dần xâm chiếm con người thì việc độc hành chắc chắn sẽ có giới hạn.

Vậy nên mọi người mới sợ hãi Phiêu Nguyệt nhưng lại không quá cảnh giác hắn.

Thế nhưng khi có người đi theo Phiêu Nguyệt thì lại là chuyện khác.

Dù có nói thế nào thì Phiêu Nguyệt cũng là một thích khách vĩ đại.

Hắn là thích khách đã giao chiến trực diện với Bát Tinh Tọa nhưng hoàn toàn không bị lép vế.

Nếu có thuộc hạ phục tùng cho một người như hắn về vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Việc hình thành thế lực hệt như đang lăn quả cầu tuyết, càng lăn thì sẽ càng lớn dần lên.

Ban đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng một khi đã có người phục tùng thì việc xây dựng thế lực lớn mạnh sẽ không còn là điều khó khăn nữa.

‘Hẳn không phải là môn phái hay võ giả tầm thường. Nhưng nếu bọn chúng theo hắn thì đáng lẽ phải nắm được thông tin rồi chứ.’

Với năng lực thu thập thông tin của Nam Cung Tuyết thì có thể nắm bắt nhanh chóng hành động của các môn phái. Thế nhưng, giang hồ rộng lớn cũng có những nơi nàng không chạm đến được.

Đó chính là những kẻ sống trong bóng tối như Phiêu Nguyệt.

‘Lẽ nào là thích khách ư?’

Viễn cảnh tồi tệ nhất hiện lên trong đầu nàng.

Chuyện này rất có khả năng xảy ra.

Đối với một thích khách đứng trên đỉnh cao như Phiêu Nguyệt, nếu hắn muốn thì không ai ngăn được cả.

Giả như đúng là Phiêu Nguyệt muốn thích khách làm thuộc hạ thì tình hình hiện giờ đã sáng tỏ rồi.

Sự tĩnh lặng này.

Hành tung của Tuyết Hoa Kiếm Đội bị che giấu hoàn toàn.

Cuộc xung đột bất ngờ của võ giả.

Cùng sự tĩnh lặng bao trùm lấy Đông Xưởng.

Đây là việc mà đám thích khách đi theo nam nhân kia đã gây ra.

Nam Cung Tuyết không thể tin, nhưng nàng lại chẳng biết làm thế nào, rõ ràng là do thuộc hạ của Phiêu Nguyệt đã làm ra chuyện này.

‘Nam nhân đáng sợ kia đã xây dựng thế lực rồi ư?’

Bất chợt có một cụm từ hiện lên trong đầu nàng.

“Thống nhất sát môn. Lẽ nàng ngươi muốn thống nhất tất cả sát môn?”

“......”

“Trời ạ!”

Phiêu Nguyệt không trả lời nhưng Nam Cung Tuyết chắc chắn.

Chính lúc này.

Sượt

Rất nhiều bóng đen tụ lại quanh Phiêu Nguyệt.

Đó chính là những người mà Nam Cung Tuyết nhầm lẫn chỉ là những bóng đen.

Hồng Lệ Tuyết, Lôi Nhãn, Huyết Vũ, Sát Lão và Hắc Sát Đội.

Tất cả im lặng đứng phía sau Phiêu Nguyệt.

Sự u ám và im lặng đặc trưng của thích khách bao trùm lấy con đường.

Trước sự u ám mà họ tỏa ra, Nam Cung Tuyết còn không dám thở mạnh.

Nàng cảm giác như có hàng trăm lưỡi kiếm đang cứa vào người mình, một cảm giác trước nay chưa từng trải qua.

Nam Cung Tuyết nhìn Hồng Lệ Tuyết đứng phía sau Phiêu Nguyệt.

Vừa nhìn Nam Cung Tuyết đã biết được kẻ kia chính là thích khách đã giết Thất Hiền Thư Sinh và gây ra tình thế hỗn loạn này.

Nàng đương nhiên biết vì đã điều động binh lực vây bắt Hồng Lệ Tuyết. Hồng Lệ Tuyết lúc đó bị thương rất nghiêm trọng và dường như đã bước chân vào Quỷ Môn Quan.

Chính vì thế mà Hồng Lệ Tuyết có một đại thù với Nam Cung Tuyết. Mặc dù bị truy sát vì những chuyện mà mình gây ra, nhưng nàng vẫn không thể quên bản thân đã bị Nam Cung Tuyết săn đuổi thế nào.

Hồng Lệ Tuyết thật sự rất muốn lấy mạng Nam Cung Tuyết ngay lập tức, nhưng nàng biết rõ thế nào là công tư phân minh.

Nàng cố nén phẫn nộ mà im lặng đứng quan sát.

Nam Cung Tuyết nói với Phiêu Nguyệt.

“Ngươi sẽ giết ta sao?”

“Vẫn chưa…”

“Có vẻ ngươi không muốn mọi chuyện lớn hơn nữa.”

“Vẫn chưa…”

“Được. Vậy ta sẽ rút lui trong im lặng. Dù sau hôm nay cũng không phải ngày tốt lành cho ta.”

Trong lòng nàng thật sự muốn tấn công Phiêu Nguyệt nhưng lại làm thế khả năng cao sẽ bị thương nặng, thậm chí là mất mạng.

Nàng không sợ bị thương nhưng nàng cũng không muốn bị thương vô nghĩa như thế.

Phiêu Nguyệt nói với nàng.

“Cô nên từ bỏ Ngân Liên Hội đi.”

“Ngươi đang uy hiếp ta?”

“Đây là một lời khuyên nhủ.”

“Ta sẽ ghi nhớ.”

“Nghe nói cô không chịu lùi bước nhỉ.”

“Ta cũng có hoàn cảnh riêng của mình.”

“Vì Lý Kiếm Hàn ư?”

“Cũng một phần.”

“Chắc chắn hắn không muốn cô hành động như thế đâu.”

“Rồi huynh ấy sẽ hiểu cho ta thôi.”

“Đúng là cố chấp. Chỉ biết suy nghĩ theo hướng mình muốn thôi.”

“Hầu hết những kẻ thành công đều nghĩ như thế. Đôi khi suy nghĩ đơn độc lại là động lực dẫn đến thành công đấy.”

Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.

Rõ ràng là nàng đang sợ hãi. Thế nhưng Nam Cung Tuyết lại che giấu biểu cảm để bảo vệ lòng tự tôn của mình.

Phiêu Nguyệt nói.

“Cô trở về đi. Hôm nay ta tha mạng cho cô.”

“Có phải vì Kiếm Hàn không?”

“Đúng thế!”

“Vì ngươi không muốn huynh ấy xen vào mớ hỗn độn này?”

“Cô hiểu rồi đó.”

“Ngươi có biết không? Ngươi và Kiếm Hàn thật sự rất giống nhau.”

“Ta rất vinh dự nghe câu đó.”

“Ta không đùa đâu. Tính khí khác nhau nhưng lối suy nghĩ và phương hướng lại giống nhau.”

“Vậy cô muốn nói gì?”

“Hay là chúng ta hợp tác đi.”

“Đây là một đề xuất chiêu mộ ư?”

“Đúng!”

Nam Cung Tuyết không chần chừ mà đáp lời.

Trong lòng nàng hiện giờ có hai luồng cảm xúc xung đột nhau.

Một là nỗi sợ hãi đối với Phiêu Nguyệt, và một là nàng muốn lợi dụng Phiêu Nguyệt.

Nếu biến Phiêu Nguyệt thành thuộc hạ thì Lý Kiếm Hàn chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh cả.

Phiêu Nguyệt thực sự vô cùng hữu dụng.

Nếu biết tận dụng tốt thì có thể thu được lợi ích mạnh mẽ hơn bất kỳ tổ chức hay võ già nào trên giang hồ.

“Ta sẽ cho ngươi bất kỳ thứ gì ngươi muốn.”

“Bất cứ thứ gì?”

“Dưới một người trên vạn người thì sao?”

“Nếu ta muốn cô có thể chấp nhận mọi thứ?”

“Có thể.”

“Tuyệt đấy.”

“Chỉ cần bắt tay với ta là được. Nếu thế thì ta sẽ bảo vệ tất cả thích khách dưới trướng ngươi. Đối với ngươi đề xuất này cũng không tồi nhỉ.”

“Ta từ chối.”

Phiêu Nguyệt lập tức từ chối đề xuất của Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết liền tỏ vẻ tức giận.

“Ngươi thử nghĩ lại đi. Đề nghị này không có lần hai đâu.”

“Ta thấy nghĩ lại mấy lần cũng vậy thôi.”

“Ngươi chắc chắn sẽ hối hận.”

“Hối hận?”

“Ngươi sẽ hối hận cả đời vì quyết định ngày hôm nay. Ta sẽ khiến ngươi phải cảm thấy như vậy.”

“Hình như có gì đó nhầm lẫn thì phải.”

“Gì chứ?”

Phập!

Đột nhiên Nam Cung Tuyết cảm thấy đau nhói.

“Hức!”

Nam Cung Tuyết bất giác hét lên rồi lảo đảo. Có một sợi ngân ty siêu mảnh đang cắm phập vào xương quai xanh của nàng.

Phiêu Nguyệt bất ngờ dùng Thu Hồn Ti tấn công nàng.

Đòn tấn công đột ngột đến nổi dù biết cũng không tránh khỏi.

Nam Cung Tuyết vội vàng vung kiếm cắt đứt Thu Hồn Ti. Thế nhưng, lúc đó nàng lại cảm nhận con đau như lửa đốt truyền tới từ bàn tay cầm kiếm.

Có thêm một sợi Thu Hồn Ti cắm phập vào tay nàng.

“Khực!”

Thu Hồn Ti hòa vào bóng tối không hề phát ra âm thanh hay dấu hiệu nào cả.

Nam Cung Tuyết lập tức nâng cao cảm giác, nhưng nàng vẫn không cảm nhận được.

“Haa!”

Nam Cung Tuyết hô lấy khí thế một tiếng rồi vận công lực hộ thân.

Keng!

Vài sợi Thu Hồn Ti chạm vào cơ thể nàng đụng trúng hộ thân cang khí thì văng ra ngoài. Thế nhưng nàng vẫn không an tâm. Bởi vì nàng không thấy Phiêu Nguyệt đâu nữa.

Nam Cung Tuyết cảm thấy nguy hiểm liền vội lùi về sau.

Lúc này nàng nghe thấy tiếng thì thầm của Phiêu Nguyệt.

“Tốt hơn hết cô nên dừng lại đi. Nếu không muốn chết…”

Nam Cung Tuyết không dám lơ là cảnh báo của Phiêu Nguyệt.

Theo bản năng nàng dừng lại tại chỗ.

Sượt!

Có thứ gì đó cắt ngang qua tay áo nàng.

Một thứ gì sắc lẹm sượt ngang tay áo nàng. Giả như nàng dừng lại trễ chút nữa thì không chỉ tay áo mà cả cánh tay của nàng cũng bị chém đứt.

Nam Cung Tuyết đổ cả mồ hôi lạnh.

Nàng bất ngờ nhìn xung quanh.

Vô số ngân ty cực mảnh bao quanh nàng như mạng nhện.

Đây là một trong các tuyệt kỹ của Phiêu Nguyệt, Tri Thù Ngân Võng.

Tại nơi Nam Cung Tuyết đang di chuyển đã bị bố trí sẵn Tri Thù Ngân Võng rồi.

Nếu nàng không nghe lời của Phiêu Nguyệt thì có lẽ đã bị Tri Thù Ngân Võng cắt đứt ra từng đoạn.

“Điên thật!”

Nam Cung Tuyết đổ mồ hôi ròng ròng.

Nàng cảm nhận rõ mình vừa bước một chân vào cửa tử.

Phiêu Nguyệt mà không nhắc nàng thì nàng đã sang thế giới bên kia rồi.

Phiêu Nguyệt lấy quyển sách trong túi Nam Cung Tuyết. Đó là thứ mà nàng đã cướp từ Ân Diệu. Sau đó hắn thu hồi Tri Thù Ngân Võng.

Mặc dù ngân ty bao quanh đã biến mất nhưng Nam Cung Tuyết vẫn không thể di chuyển.

Cơ thể nàng đang cứng đờ vì sợ hãi.

‘Di chuyển đi! Làm ơn di chuyển đi!’

Nàng không được nhụt chí.

Dù có chết cũng không để lộ bộ dạng đó ra.

Nàng là người đại diện của Lý Kiếm Hàn, để lộ bộ dạng này nàng sẽ làm mất thể diện của hắn ta mất.

Và suy nghĩ đó đã khiến cho nàng di chuyển.

“Hộc Hộc!”

Sau một hồi khó khăn mới di chuyển được, nàng liền thở hổn hển.

Phiêu Nguyệt nói với Nam Cung Tuyết.

“Cô vẫn nghĩ như thế sao? Dưới một người trên vạn người, cô nghĩ chuyện đó có khả năng à?”

“Không. Ta sai rồi. Ngươi không phải người sẽ dưới trướng một ai đó.”

Nam Cung Tuyết nhanh chóng đáp lời.

Phải đến bây giờ nàng mới chắc chắn.

Phiêu Nguyệt không phải là lưỡi kiếm thô kệch có thể tùy ý sử dụng.

Hắn là loại hung khí có thể làm chủ nhân nó bị thương. Vốn không thể thuần hóa và sử dụng người như hắn được. Vậy nên có thể nói thông qua Nam Cung Tuyết, Phiêu Nguyệt cũng muốn gửi lời cảnh cáo đến Lý Kiếm Hàn.

‘Tên ngạo mạn. Nhưng hắn đủ tư cách làm thế.’

Nam Cung Tuyết cắn môi đến bật cả máu.